Nhiều quán điểm tâm thường có mùi khó tả, không dễ chịu chút nào, nhưng "Điểm tâm A Cần" lại thoang thoảng mùi mì thơm ngon. Hơn nữa, ở đây cả tường, mặt bàn và sàn nhà đều sạch sẽ, không có rác vứt bừa bãi, ai ai nhìn thấy cũng cảm thấy yên tâm.
Một vài khách quen khi nhàm chán liền nghĩ rằng sẽ đến đây ăn gì đó vào buổi chiều. Nhưng bất ngờ thay, quán ăn đã đóng cửa, những khách quen có số liên lạc của Phương Cần liền lấy điện thoại ra gọi, bảo rằng họ đang ở ngoài cửa và hỏi xem có chuyện gì xảy ra, vì trước đây chưa từng có trường hợp như vậy.
Điện thoại của Phương Cần để trên bàn ăn, bà đã tắt chuông từ trước, chỉ có màn hình sáng lên khiến người ta không khỏi bỏ qua. Bà nhìn Thôi Uyển, rồi bắt máy, giọng điệu vẫn như mọi khi, khiến khách quen không phát hiện điều gì bất thường, nhưng sắc mặt bà có chút lạnh lùng.
Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc.
Thôi Uyển lại đẩy tập tài liệu về phía trước, giọng nói rất chân thành: "Chị Phương, chúng ta đều vì con cái cả, chị suy nghĩ một chút xem? Chẳng lẽ chị thật sự muốn hàng xóm biết chuyện Phương tiểu thư là đồng tính luyến ái sao?" Bà thu tay lại và cầm chiếc khăn tay, mỉm cười dịu dàng: "Tôi có thể mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất cả nước giúp cô ấy quay về..."
"Không cần suy nghĩ." Phương Cần lạnh lùng ngắt lời của bà chủ cũ.
Ngày đó, khi rời khỏi Đàm gia, họ chưa từng gặp lại, và giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, Phương Cần cảm thấy có chút hoang đường.
"Chị xem lại tài liệu này đi, trong đó toàn là những lời bàn tán về Phương tiểu thư và con gái tôi. Trước khi chuyện này lan rộng, tôi nghĩ chị Phương nên có biện pháp gì đó." Thôi Uyển vẫn giữ nét mặt không thay đổi, làn da được chăm sóc kỹ càng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt: "Ngày trước, tụi nó đã chơi đùa trước mắt chúng ta, cũng có phần lỗi của chúng ta, đã không can thiệp kịp thời, nếu không cũng chẳng đến mức thế này, chị nói có phải không?"
"Phải cái gì?"
Trên gương mặt Phương Cần có những dấu vết của năm tháng, nhiều nếp nhăn hơn Thôi Uyển, làn da cũng đen hơn, nhưng đôi mắt bà rất sáng. Bà nói: "Tôi ủng hộ mọi quyết định của con gái tôi. Ai như bà, chuyện gì cũng phải nhúng tay vào? Đàm tiểu thư có biết bà tự ý đến tìm tôi không? Nếu không biết, tôi có thể báo cho cô ấy biết, tình cờ tôi đi Thủ đô còn ăn cùng cô ấy trước đây." Nhìn thấy sắc mặt Thôi Uyển càng lúc càng khó coi, giọng điệu lời nói của Phương Cần vẫn không nhượng bộ: "Con gái bà thích con gái tôi, có gi sai đâu mà không chịu thừa nhận."
Thôi Uyển nắm chặt khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt dán chặt vào người ngồi đối diện. Bà không hề bối rối, mà cười khẽ: "Đúng là gia đình chị muốn leo lên gia đình chúng tôi để thực hiện bước tiến giai cấp. Tất nhiên là chị phải nắm bắt cơ hội, nên không chịu thừa nhận đây là một thứ bệnh hoạn. Một ứng cử viên sáng giá như con gái tôi, Phương tiểu thư sau này sao có thể gặp được. Nắm chặt trong tay là đúng rồi." Bà nheo mắt lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng: "Chỉ tiếc là trước đây tôi đã chọn chị làm người giúp việc trong nhà, nếu không chị làm sao nghĩ ra chuyện để con gái mình quyến rũ con gái tôi?"
Màn hình điện thoại của Phương Cần lại sáng lên, vẫn là cuộc gọi từ khách quen. Bà không nghe máy, úp điện thoại xuống bàn.
"Như bà nói, Đàm tiểu thư là lựa chọn tốt nhất cho con gái tôi, mất cơ hội này rồi sẽ không có cơ hội khác. Đúng, chúng tôi cứ bám chặt đấy, thì sao nào? Tôi vốn là loại đàn bà đanh đá, thì đã sao?"
Phương Cần không có chút dao động cảm xúc lớn nào, bà vừa nói vừa cười: "Thôi phu nhân, tôi rất thích biệt thự Đàm gia. Chỉ cần nghĩ đến sau này có thể sống ở đó với tư cách là chủ nhân, tôi đã thấy vui rồi. Lúc đó, tôi sẽ trở thành bà chủ nhàn rỗi, chỉ cần nói là Vân Thư sẽ đưa tôi ít tiền đi chơi khắp nơi. Những liệu trình thẩm mỹ bà làm, tôi cũng muốn làm một lượt... Ừm, bà nói xem, Vân Thư liệu có đồng ý không? Dù sao, tôi cũng là mẹ của Phương Du."
Nói đến đây, bà cố ý đổi cách gọi Đàm Vân Thư mà bà chưa từng gọi trước đó, rồi tiếp tục: "Còn việc con gái tôi là đồng tính, cả phố phường biết thì sao? Chắc người ta còn ganh tỵ với tôi ấy chứ. Nếu con bé thích một cô gái bình thường, có khi tôi còn có ý kiến, nhưng đằng này, Vân Thư vừa xuất sắc, vừa giàu có, lại lễ phép. Tôi cần nắm chắc cơ hội này."
"Đã là kẻ chân đất, sao phải sợ kẻ đi giày? Tại sao tôi phải đưa con gái mình đi gặp bác sĩ tâm lý? Người cần đi gặp bác sĩ là bà, tôi thấy bà bị chuyện yêu đương của bọn trẻ làm cho mất trí rồi."
"Bà......"
"Cả nhà bà đều vô liêm sỉ, hóa ra lại có suy nghĩ như thế này."
"Liêm sỉ thì có thể kiếm ra tiền không?" Phương Cần cầm tập tài liệu trên bàn, xé thành từng mảnh: "Trong phim người ta còn trả 5 triệu để bảo "rời xa con gái tôi". Đến phiên bà, bà chỉ định trả phí tư vấn, định bố thí cho người ăn xin à? Nhưng dù bà có đưa tôi 5 triệu, tôi cũng không cần. Giờ thân phận của Vân Thư không còn như trước kia nữa, có cô ấy, tôi và Tiểu Du làm gì mà thiếu tiền, haha."
Thôi Uyển tức giận, xách túi rời khỏi tiệm.
Cửa đóng lại lần nữa, Phương Cần thở dài, gương mặt có chút mệt mỏi. Phượng Yến từ bếp bước ra, nhìn sắc mặt bà nói: "Chị Phương, hay chị về nghỉ ngơi trước đi?"
"Chờ chút đã."
Tài liệu mới bị xé vài mảnh, vẫn có thể ghép lại. Phương Cần không có học vấn cao, nhưng bà cũng có thể thấy những nội dung bàn tán trên đó. Tên của con gái bà và Đàm Vân Thư kề sát nhau, cuộc sống của họ lại bị đem ra bàn tán.
Bà nhìn những dòng chữ, nắm chặt tờ giấy đến khi nhàu nát trong tay.
Phượng Yến cũng nhìn thấy tiêu đề nổi bật. Khuôn mặt phúc hậu của dì ấy hiện lên chút bối rối, nhưng dì không hỏi thêm, chỉ nói: "Tiểu Du là đứa trẻ giỏi giang, giờ con bé đang đi công tác ở Úc hay Mỹ phải không? Đúng là những nơi em chưa bao giờ nghĩ đến. Bao giờ con bé về? Hay hỏi thử con bé xem."
Phương Cần vò nát tờ giấy trong tay, nghe vậy liền gật đầu: "Đúng là nên hỏi."
Chỉ là cuộc gọi này mãi không được thực hiện, Phương Cần chần chừ nhiều lần. Về chuyện giữa Phương Du và Đàm Vân Thư, bà từng đoán, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Tiểu Du làm sao lại có thể làm vậy? Sao lại có mối quan hệ như vậy với đại tiểu thư nhà người ta chứ?
Nhưng lúc con gái bị tổn thương, nhìn không giống chỉ là bạn bè đơn thuần. May mà sau đó, con gái đã dứt bỏ ý định gặp lại Đàm Vân Thư, đi xa đến tận Thủ đô.
Hai tháng trước, khi bà đến Thủ đô, biết con gái nửa đêm ra ngoài rồi trở về, bà chỉ nghĩ rằng con gái đi gặp ai khác.
Đi lòng vòng, cuối cùng vẫn là Đàm Vân Thư.
Trong đầu bà cứ vang vọng lời của Thôi Uyển, Phương Cần xoa trán, chỉ cảm thấy áp lực trong mắt dâng lên. Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời Liễu Thành vẫn còn trong xanh, thở dài một hơi.
-
Chủ nhật, từ khi Phương Du và Đàm Vân Thư mở mắt ra, bầu không khí đã không còn thoải mái, bởi vì chuyến bay của Đàm Vân Thư sẽ cất cánh lúc 8 giờ tối nay.
Điều đáng mừng là chuyến bay không cần quá cảnh, mất gần 12 giờ là có thể hạ cánh trực tiếp xuống Thủ đô.
"Nhưng đến sân bay Thủ đô cũng mới chỉ 5 giờ sáng." Sau khi ăn sáng xong, Phương Du lại rúc vào lòng Đàm Vân Thư, cô xem thông tin chuyến bay của nàng, cảm thấy đau lòng nói: "Cậu phải mất gần một tiếng mới về tới khách sạn, mà cậu sẽ không chịu nổi mùi trên người, phải tắm ngay... Như vậy cậu chỉ nghỉ được khoảng hai tiếng rồi phải đi làm."
"Hiểu mình thật đấy."
"......" Phương Du liếc nàng một cái: "Không hiểu."
"Giờ cậu đã hiểu cảm giác của mình khi cậu đi chuyến bay đêm rồi đúng không?"
"Ừm."
Đàm Vân Thư nhướng mày, nghiêm túc hơn một chút: "Mình có thể ngủ trên máy bay, đừng lo."
Phương Du nhăn mũi: "Nhưng cũng không thoải mái bằng ngủ trên giường."
Nghe vậy, Đàm Vân Thư nhẹ nhàng kéo cằm cô lại, cúi xuống nhìn vào mắt cô, nở nụ cười: "Không phải đâu, cục cưng. Không có cậu trên giường thì không thể gọi là thoải mái được."
Phương Du cong môi, cười khẽ: "Ồ."
""Ồ" là có ý gì?"
"Mình cũng vậy."
Đàm Vân Thư không nhịn được tiến sát lại, đặt lên môi Phương Du một nụ hôn, cong mắt lên cười: "Dễ thương quá."
Nghe vậy, Phương Du đặt điện thoại của Đàm Vân Thư xuống, từ từ đè nàng xuống, đôi mắt sáng lên: "Dù dễ thương cũng là bạn gái của cậu, Đàm Vân Thư."
"Nghe đã ghê."
"Nói thêm đi."
Phương Du khẽ nhếch môi nhưng không nói gì nữa. Cô đã súc miệng kỹ lưỡng, giờ chỉ muốn "ăn" người trước mặt.
Nhưng đến 5 giờ chiều, cả hai phải rời khỏi khách sạn.
Chia tay là điều họ phải đối mặt.
Mặt trời Sydney vẫn như bóng đèn trong tủ lạnh, không có tác dụng gì.
Bến cảng không xa sân bay lắm, chỉ cần 30 phút đi taxi là đến. Giờ họ phải đến nhà hàng Trung Quốc của chị Thiền để ăn tối.
Chị Thiền vừa nhìn thấy chiếc vali của Đàm Vân Thư đã hiểu ngay sự tình. Chị còn tặng thêm cho họ một món ăn. Phương Du và Đàm Vân Thư cùng cảm ơn, rồi từ tốn ăn bữa ăn cuối cùng trước khi chia tay.
Không khí có chút im lặng, ăn vài miếng lại nắm tay nhau.
Thời gian cũng không chậm lại chút nào, họ vẫn rời đi đúng giờ, gọi taxi đến sân bay. Trên ghế sau, tay hai người vẫn đan vào nhau, tựa đầu vào nhau.
Đàm Vân Thư nhìn đồng hồ trên cổ tay Phương Du, miệng nở một nụ cười.
Hơn 20 phút sau, họ đến sân bay.
Lúc này, điện thoại của Phương Du reo lên, là mẹ cô gọi. Một tay cô nắm tay Đàm Vân Thư, tay kia nghe điện thoại: "Mẹ."
"Tiểu Du... con đang ở đâu vậy?"
"Ở sân bay."
"Con về rồi à?"
"Dạ không." Phương Du dừng lại: "Con đưa bạn về nước. Con còn khoảng 20 ngày nữa mới về."
Nói xong câu này, mẹ cô im lặng vài giây.
Phương Du thử hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
Mẹ cô cười: "Mẹ chỉ nhớ con thôi. Vài ngày trước là Trung Thu, con ở nước ngoài xa quá, bánh Trung Thu cũng không gửi được đến chỗ con. Lại sắp đến Quốc Khánh nữa, trước đây con đều về dịp Quốc Khánh. Nhưng mẹ vẫn ủng hộ công việc của con, đến lúc đó nhớ gọi cho ông bà ngoại của con, họ cũng rất nhớ con."
"Lúc về nước, con sẽ xin nghỉ phép, lúc đó sẽ ở bên mẹ."
"Con cứ làm việc của mình đi, mẹ không làm phiền con nữa."
Mẹ cô vội vàng cúp máy, sợ nói thêm sẽ để lộ ý định của mình. Trên mạng có nhiều cuộc thảo luận về chuyện tình cảm của Phương Du và Đàm Vân Thư, làm sao bà có thể không biết Đàm Vân Thư đang ở Úc, "bạn" mà con gái đưa tiễn là ai thì còn phải hỏi sao?
Nghĩ đến đây, áp lực trong mắt Phương Cần lại dâng lên.
Phương Du nhìn chằm chằm vào điện thoại sau khi cúp máy, đờ đẫn trong hai giây, rồi mới bỏ điện thoại vào túi, nói với Đàm Vân Thư: "Mẹ mình đang tiếc nuối vì mình không thể về nhà dịp Trung Thu và Quốc Khánh."
"Trước đây cậu đều về à?"
"Ừm, gần như là vậy."
"Nhưng vì trốn mình nên không ghé tiệm điểm tâm của dì Phương à?"
Phương Du dừng chân, vẻ mặt bối rối: "Cậu có chắc muốn nhắc lại chuyện cũ với mình không?"
Đàm Vân Thư lập tức giơ tay đầu hàng: "Mình không có ý đó, đừng hiểu lầm. Mình chỉ đang kể lại thôi, thật đấy." Nàng kéo tay Phương Du, lặp lại: "Đừng hiểu lầm mình, Phương Du."
Sảnh sân bay đông đúc người qua lại, với đủ mọi khuôn mặt từ các quốc gia khác nhau. Có người liếc nhìn họ rồi nhanh chóng quay đi.
"Biết rồi, biết rồi. Không hiểu lầm cậu đâu. Đi làm thủ tục đi."
Chẳng mấy chốc, hành lý của Đàm Vân Thư đã lên băng chuyền. Nàng cầm vé máy bay, quay lại chỗ Phương Du, định nói gì đó nhưng cảm thấy nặng nề. Thực ra, nàng hiểu rõ lý do Phương Du ở lại là vì tiền thưởng của dự án này rất hậu hĩnh.
Trong lòng nàng cũng tôn trọng quyết định và mong muốn của Phương Du.
Nhưng điều đó không ngăn được nỗi buồn lại dâng lên. Bóng tối của sáu năm trước, khi không thể tìm thấy Phương Du, lại bao trùm nàng. Nàng vẫn lo sợ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Chỉ là nàng sẽ không nói ra, để Phương Du khỏi lo lắng.
"Ừm... vậy mình qua cửa an ninh đây." Đàm Vân Thư cầm chặt vé máy bay, cố gắng mỉm cười.
Nghe vậy, Phương Du gật đầu, giây tiếp theo, cô khẽ kiễng chân, hôn lên má Đàm Vân Thư.
Đôi môi mềm mại để lại cảm giác quen thuộc trên má. Đàm Vân Thư mím môi, nhìn người yêu trước mặt, thấy trong đôi mắt đen của cô chứa đầy tình cảm. Những đám mây trong lòng nàng được xua đi phần nào.
"Bây giờ cũng thích hợp để đọc thơ nhỉ."
"Thơ gì?"
"Tôi khao khát được ở trong mắt người mình yêu, tận hưởng từng buổi hoàng hôn yên bình." (1)
Phương Du nói rồi khẽ cười: "Đợi mình về nước rồi chúng ta có thể như thế."
"Được."
"Sắp rồi."
"Ừm, sắp rồi."
Như thể tự trấn an mình, nói xong câu này, Đàm Vân Thư bước lên ôm lấy cô, đôi môi khẽ động: "Mình sẽ nghe lời cậu, làm việc thật tốt, ngủ ngon, ăn uống đầy đủ và nhớ cậu..." Nàng ngửi mùi hương trên cơ thể Phương Du, cảm thấy lông mi dần ẩm ướt, "Mình sẽ đợi cậu ở Thủ đô."
Hai người bên nhau chưa lâu, mà những cảnh chia tay như thế này đã trải qua không biết bao lần. Làm sao có thể không coi là tàn nhẫn?
Nhưng họ đều có cuộc sống, sự nghiệp của riêng mình, cả hai đều hiểu điều đó.
"Đàm Vân Thư."
Phương Du vỗ nhẹ lưng nàng, cố gắng kìm nén nỗi buồn: "Con đường của chúng ta sẽ thuận lợi, tất cả sẽ có thu hoạch."
"Ừ."
Nhưng "thật đáng tiếc", cuối cùng cả hai vẫn cười trong nước mắt, vẫy tay trong ánh mắt đẫm lệ, cho đến khi bóng dáng người kia hoàn toàn biến mất.
-
Trời Thủ đô lại lạnh hơn chút nữa. Đàm Vân Thư không muốn để chú Viễn dậy sớm đón mình, sau khi lấy hành lý, nàng tự bắt taxi về khách sạn.
Như Phương Du nói, về đến khách sạn, nàng không chịu nổi mùi trên người nên đã tắm rửa rồi mới nằm xuống giường.
Chỉ là, không có mùi quen thuộc, nàng không thể nào ngủ được.
Nàng ép mình nhắm mắt, nhưng không lâu sau, đồng hồ báo thức vang lên. Nàng lại thức dậy, ăn sáng và đến công ty.
Dù đã mấy ngày không đến công ty, nhưng cũng không rối loạn. Mấy vị quản lý cấp cao, trước đây còn ồn ào, khi thấy Đàm Vân Thư xuất hiện trong phòng họp thì ngẩn ra, kéo ghế ngồi xuống.
Đàm Vân Thư cau mày, gương mặt phủ một lớp sương giá. Nàng mở tập tài liệu đã được trợ lý đặt sẵn trên bàn họp, giọng lạnh lùng thẳng thắn: "Tôi đã báo cảnh sát rồi. Có ai còn lời gì thì cứ nói với cảnh sát."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Phương phu nhân ngoài mặt: Tôi đúng là người phụ nữ đanh đá thì sao!!!
Phương phu nhân trong lòng: Sao lại là Đàm Vân Thư nữa chứ aaaa!!!
(1) Trích từ bài thơ của tác giả Bắc Đảo: "Kết cục hay Khởi đầu — Dành riêng Ngộ La Khắc"