Cuộc sống và công việc của Phương Du tại Úc vẫn bình yên như trước. Cô không cố tình đọc những thảo luận trên mạng về mối quan hệ của mình và Đàm Vân Thư. Hơn nữa, sự chú ý của cư dân mạng dễ bị chuyển hướng, và họ không phải là người nổi tiếng cần phải phản hồi điều gì cả.
Về phần đồng nghiệp trong nước, cũng không ai đến trước mặt cô gây sự. Quan trọng nhất là thái độ cứng rắn của Thẩm Ảnh Chi, ai dám đến làm phiền Phương Du chứ?
Nhưng điều khiến Phương Du bất ngờ là Đàm Tụng đã bị sa thải.
Tin tức này là do Tề Vận gửi cho cô qua WeChat. Phương Du nhìn những dòng tin nhắn, ngạc nhiên đến mức hỏi lại: [Tại sao?]
Tề Vận: [Chọn nhầm phe rồi.]
Tề Vận: [Và người tiết lộ chuyện của em và Đàm Tổng chính là cô ấy.]
Phương Du mím môi, cô không thể ngờ rằng lại là Đàm Tụng. Cô và Đàm Tụng đều được Thẩm Ánh Chi tuyển dụng nhiều năm trước, giữa họ cũng không có nhiều tương tác, nhưng cô luôn nghĩ rằng cả hai ở cùng một phe. Hóa ra, tư tưởng của Đàm Tụng đã lệch hướng?
Nhưng Phương Du cũng không có nhiều tâm trí để nghĩ về Đàm Tụng. Cô nhìn dòng chữ "em và Đàm Tổng" của Tề Vận, khẽ nhướng mày, nhắn lại: [Có vẻ như chị không quá ngạc nhiên về chuyện của em và Đàm Tổng, chị Vận.]
Tề Vận: [Ối chà!]
Tề Vận: [Bộ chị ngốc lắm hả? Rất dễ đoán mà!]
Tề Vận: [Nhưng thật ra chị cũng lo lắng em sẽ nghi ngờ chị, nhưng chị không hề có suy nghĩ đó đâu, chị còn ăn kẹo hỷ của hai người rồi mà! Bây giờ em còn trò chuyện với chị, chị thấy nhẹ nhõm lắm.]
Phương Du ở đầu dây bên này cười khẽ. Tề Vận bình thường có vẻ không đáng tin, nhưng Phương Du biết chắc chắn không phải là cô ấy.
[Chưa từng hiểu lầm chị.]
Tối đến, khi gọi video với Đàm Vân Thư, Phương Du kể chuyện này cho bạn gái ở đầu bên kia nghe, rồi cảm thán: "Dường như mình gặp rất nhiều người tốt trên đường đời."
"Ví dụ?"
"Nhóm trưởng ở chỗ văn phòng thực tập của mình hồi đại học rất tốt, rồi có cả chị Tiêu, Mông Mông, Lý Lan mà mình gặp khi làm việc bán thời gian..."
"Không phải đâu, mà là cậu không để những người hoặc sự việc tồi tệ chiếm lấy bộ não của mình. Những điều tốt đẹp cậu thấy luôn chiếm phần nhiều hơn." Đàm Vân Thư nói trúng tim đen, "Tính cách của cậu vốn như vậy mà, Phương Du."
"... Dường như là thế thật."
"Hồi trước mình nghĩ cậu giống như bông hoa dại ven đường, mọc lên mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, dù không được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn phát triển tốt."
"Giờ thì sao?"
"Bây giờ, bông hoa đã bị mình hái rồi."
Đôi mắt Phương Du khẽ cong lên, cô nhìn đồng hồ rồi nói: "Thôi nào! Phải nghỉ ngơi rồi! Còn một tuần nữa mình sẽ trở về!"
Hai người không nói chuyện lâu hơn, cuộc gọi video kết thúc.
Trong ba tuần Đàm Vân Thư về nước, nàng quay cuồng như một con quay, nhưng vẫn dành thời gian trò chuyện với Phương Du để vượt qua những tháng ngày nhớ nhung này.
Nàng mạnh tay, gọn gàng, nhân cơ hội này đã loại sạch hết những con sâu mọt trong công ty. Còn Đàm Vân Hú thì đã bị giam giữ, chỉ vài tháng nữa sẽ bị kết án.
Vì chuyện này, Đàm Chí Thành và Đàm Vân Thư cãi nhau một trận, ông ta trách nàng quá tàn nhẫn, dù sao đó cũng là anh ruột của nàng.
Ông ta còn đột nhiên nhận được "kỳ tích y học", định quay trở lại công ty.
Nhưng đã quá muộn, quyền lực thực sự trong công ty đã nằm trong tay Đàm Vân Thư từ lâu, mọi người trong công ty cũng không dám có ý kiến khác, ai mà dám chứ? Đàm Vân Thư có chứng cứ, thật sự sẽ báo cảnh sát tống người vào tù, cầu xin trong thầm lặng cũng vô ích.
Sự biến động của Tập đoàn Quân Linh cũng được truyền thông đưa tin rộng rãi. Có người ủng hộ, cũng có người chỉ trích nàng.
Phương Du lên mạng đọc những tin tức này, còn chưa kịp nói ra sự lo lắng của mình thì Đàm Vân Thư đã nhanh chóng trấn an cô: "Mình không sao đâu, Phương Du. Kết quả này không phải do mình tạo ra, mà là cái giá họ phải trả. Mình không cảm thấy mình sai, cũng không cảm thấy áp lực, đừng lo lắng."
Làm sao không lo được chứ? Nhưng trong tình huống như vậy, sự lo lắng của cô từ xa chỉ làm Đàm Vân Thư cảm thấy khó xử, vì thế khi gọi video, hai người không nói về những chuyện nặng nề, chỉ mong chờ ngày gặp lại.
Và ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Thủ đô đang trải qua cái se lạnh cuối thu, người đi trên đường mặc quần áo dày hơn nhiều so với trước. Giống như Phương Du nói, khi những hàng cây ven đường trơ trụi lá, cô sẽ trở về.
Chiếc xe hơi màu đen chạy trên con đường rộng lớn, Đàm Vân Thư ngồi ở ghế lái, còn Phù Sương và Đường Bán Tuyết ngồi phía sau trò chuyện cùng nàng.
Lần trước Phương Du về nước thời gian quá ngắn, không kịp gặp hai người bạn này, nên Đàm Vân Thư đã hào phóng gửi tin nhắn qua Weibo cho Đường Bán Tuyết.
Đúng vậy, qua Weibo.
Trước đó, khi nàng mời họ đi ăn, nàng không hề kết bạn WeChat với Phù Sương và Đường Bán Tuyết. Đường Bán Tuyết thậm chí còn gửi video qua email của Phương Du, nên lần này nàng quyết định cho Phương Du một bất ngờ, nên đã lên Weibo liên lạc với Đường Bán Tuyết.
Đường Bán Tuyết vừa thấy tin nhắn của nàng trên Weibo liền hoảng hốt, lập tức thêm nàng trên WeChat và đồng ý với kế hoạch này.
Thế là tối nay, kế hoạch "đón người ở sân bay" đã được hình thành.
Chỉ là, ba người ngồi cùng nhau không tránh khỏi cảm giác gượng gạo, họ chỉ trò chuyện về những điều liên quan đến Phương Du để bớt chút căng thẳng.
Đàm Vân Thư nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, đột nhiên hỏi: "Cho tôi hỏi, lúc ở quán bar vào cuối tháng Tư, người con trai đi cùng Tiểu Du là bạn của các cậu phải không?" Nàng nhớ lại, "Đó là lần đầu tiên tôi đến Thủ đô và gặp lại cậu ấy, hôm đó các cậu có vẻ như đang liên hoan."
"Tiểu Huống?" Đường Bán Tuyết cố nhớ lại, rồi nhanh chóng nhận ra Đàm Vân Thư đang nói đến ai, vội vàng trả lời: "À đúng rồi, đó là bạn của tôi, cậu ấy thích Tiểu Du nhưng Tiểu Du không thích cậu ấy. Mấy năm qua, Tiểu Du từ chối rất nhiều người theo đuổi."
"Nhiều người?"
Phù Sương nhìn ra ngoài cửa sổ, cười: "Ừm, rất nhiều, nam nữ đều có nhé, tất cả đều bị từ chối. Trước đây, tôi và Bán Tuyết còn nghĩ cậu ấy định sống độc thân suốt đời."
"Tôi và Tiểu Du học cùng lớp, hồi đại học, cậu ấy rất được yêu mến, tôi thường thấy có người tỏ tình với cậu ấy, nhưng đều bị từ chối hết." Đường Bán Tuyết vừa nhìn khuôn mặt của Đàm Vân Thư, vẫn thấy điều này thật khó tin.
Đúng như dự đoán, cách đây không lâu,
trên nhóm lớp, thực ra đã có người bàn luận về chuyện của Phương Du và Đàm Vân Thư, mọi người đều rất bất ngờ. Chính Đường Bán Tuyết đã phải đứng ra nói vài lời để mọi người chuyển sự chú ý.
Đàm Vân Thư nghe vậy, cười khẽ: "Đúng."
Sự nổi tiếng của Phương Du khác với nàng. Phương Du là người kín đáo khi còn học ở trường, gia cảnh bình thường. Cô sở hữu gương mặt ngây thơ và đáng yêu, khí chất trong sáng, nên lúc nào nàng cũng thấy Phương Du có vài người vây quanh.
Khi đó, nàng còn chưa biết mình đang ghen, chỉ đơn giản là không thoải mái vì những người đó nhòm ngó "tài sản riêng" của mình. Vì vậy, nàng mới luôn nhấn mạnh với Phương Du "Cậu là của mình" rất nhiều lần.
Cứ thế, ba người nói chuyện phiếm cho đến khi đến sân bay. Đàm Vân Thư ôm một bó hoa, ánh mắt dán chặt vào lối ra.
Cuối cùng, Phương Du cũng xuất hiện.
Khác với lần trước, lần này cô về với hai chiếc vali.
Đàm Vân Thư nuốt nước bọt, thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nở nụ cười một cách vô thức.
Còn Phương Du, khi nhìn thấy Phù Sương và Đường Bán Tuyết, có chút ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Cô kéo vali chạy lại, mắt cười cong cong, trông vô cùng hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, cô đã đối diện với họ.
Phù Sương là người dễ rơi nước mắt, đã lâu không gặp Phương Du, thực sự rất nhớ cô, không giấu được sự xúc động, lau nước mắt rồi ôm Phương Du, nói: "Tiểu Du, cuối cùng cậu cũng về rồi! Sáu năm qua, tụi mình có bao giờ xa nhau lâu thế này đâu!"
"Lâu thiệt lâu mới gặp Tiểu Sương."
Đường Bán Tuyết cũng tiến tới ôm Phương Du, thầm thì: "Đàm Tổng nhắn tin cho tôi qua Weibo, muốn cho cậu một bất ngờ."
Ánh mắt của Phương Du dừng lại trên người Đàm Vân Thư, đôi môi khẽ nhúc nhích: "Đúng là bất ngờ thật."
Thời tiết chuyển lạnh, Đàm Vân Thư mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi và chân váy. Dáng người cao ráo, sang trọng, như thể có bộ lọc đặc biệt, cùng với bó hoa trong tay lại khiến người khác cảm thấy mềm mại hơn nhiều.
Chẳng mấy chốc, bó hoa đó đã nằm trong vòng tay Phương Du. Đàm Vân Thư nhìn cô, cười hỏi: "Bó hoa mình gói thế nào?"
"Rất thích."
Phù Sương khẽ ho: "Ờm... Tiểu Du, tôi và Bán Tuyết sẽ giúp cậu xách hành lý trước, hai người cứ thong thả."
Nói xong, họ lén lút chạy mất, thì thầm: "Không khí tình yêu ngọt ngào gì đây, trời ơi, da gà da vịt nổi hết rồi..."
Không biết hai người bạn đang nói chuyện gì lén lút, Phương Du và Đàm Vân Thư chỉ biết mỉm cười nhìn nhau, rồi ôm chặt lấy nhau.
Xung quanh là dòng người qua lại, có cả những tiếng cười vui vẻ của những người đón nhau ở sân bay, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng của họ. Nhưng dưới vẻ yên tĩnh đó là những cơn sóng dâng trào trong lòng.
"Đàm Vân Thư, mình về rồi." Giọng của Phương Du có chút nghẹn ngào, rõ ràng là một khoảnh khắc vui vẻ, nhưng mắt cô lại ửng đỏ.
Đàm Vân Thư vuốt tóc cô, cảm thấy trong tim mềm mại: "Vất vả rồi."
Một tiếng sau, họ đến nhà hàng dùng bữa tối, rồi cùng nhau trở về căn phòng của Phương Du. Từ đầu tháng Tám đến cuối tháng Mười, bởi vì Đàm Vân Thư có chìa khóa nhà của Phương Du nên thường ghé qua, nhân tiện dọn dẹp.
Nàng không để ai khác làm công việc này, vì mỗi khi dọn dẹp căn phòng của Phương Du, nàng cảm thấy như đang ở cùng với Phương Du trong suốt sáu năm qua.
Giờ đây, nàng đã quen thuộc từng góc nhỏ trong căn phòng hơn 40 mét vuông của Phương Du.
Trong không gian đó, nỗi nhớ nhung như được xoa dịu phần nào, giúp nàng giảm bớt sự lo âu vì phải xa cách. Ít nhất, ở đây vẫn còn đậm dấu ấn cuộc sống của Phương Du, nhắc nhở nàng rằng những gì nàng đang có không phải là ảo giác, không phải là giấc mơ.
Phương Du đang phân phát quà lưu niệm đã mua cho bạn bè. Dù đã lâu không gặp, không khí vẫn rất vui vẻ, mọi người cười nói, Đàm Vân Thư ngồi kế bên cũng mỉm cười, thỉnh thoảng còn tham gia vào câu chuyện.
Cảm giác thực sự bước vào cuộc sống của Phương Du dần dần bao quanh lấy nàng.
Nhưng Phù Sương và Đường Bán Tuyết vẫn rất tinh ý, sau khi nhận quà và trò chuyện một lúc, họ lấy lý do phải về chơi game để rời đi.
Khi hai người rời đi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại đôi tình nhân.
Trong phòng không lạnh như bên ngoài, Đàm Vân Thư đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi và váy. Đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp, kéo Phương Du ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo Phương Du, vùi mặt vào ngực cô, ôm thật chặt.
Ngón tay của Phương Du luồn vào tóc nàng, hơi thở và nhịp tim của cả hai hòa nhịp.
"Họ không hay chơi game đâu." Một lúc sau, Phương Du mới nói.
Đàm Vân Thư nhắm mắt, nghe cô nói liền cười: "Mình biết, cái cớ rõ ràng thế mà." Dừng lại một chút, nàng ngẩng đầu lên: "Phương Du, cậu mau véo má mình đi, bảo mình rằng tất cả những điều trước mắt này không phải là ảo giác."
Phương Du cúi xuống cắn môi nàng, rồi liếm một cái, mới hỏi: "Giờ cậu còn thấy không chân thật không?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
OK, ngọt thêm chút nữa!