Lén lút với Đàm Vân Thư sau lưng mẹ, Phương Du đã quen rồi.
Trong hai đêm liên tiếp, cô lên xe của Đàm Vân Thư sau khi Phương Cần ngủ say, đến rạp chiếu phim ngoài trời để xem nửa phim còn lại.
Chà, phim rất ngọt ngào, nhẹ nhàng và thơm tho, phải được đánh giá năm sao.
Nhưng mỗi lần trở về, cô vẫn thấy hơi chột dạ, động tác nhẹ nhàng hơn, sợ mình vô tình đánh thức Phương Cần.
May mắn thay, Phương Cần dường như không tỉnh dậy vào giữa đêm, nên Phương Du thay bộ đồ ngủ và nằm xuống giường.
Đã gần 12 giờ rưỡi đêm, cô nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể ngủ được, lại nghĩ về chuyện hôn Đàm Vân Thư trong xe. Trong thời gian đó, âm thanh của bộ phim không có gì đáng để xem.
Tại sao họ có thể hôn nhiều đến vậy? Miệng có dính keo 502 sao?
Vẫn chưa có câu trả lời, giường bên cạnh có chuyển động nhẹ, Phương Du nín thở, tập trung toàn bộ sự chú ý vào mẹ mình.
Cuối tuần trôi qua nhanh chóng, mấy tiếng nữa mẹ cô sẽ về Liễu Thành. Hai ngày nay cô đã đưa Phương Cần đi khắp nơi, cũng như chụp rất nhiều ảnh và quay video.
Phương Du hy vọng mẹ mình có thể ở lại Thủ đô lâu hơn. Theo lời Phù Sương, trước cổng khu chung cư đã có ít người hơn, tối nay cũng không có nhiều.
Nhưng Phương Cần vẫn từ chối, giá khách sạn là vài trăm tệ một đêm, Phương Cần không cảm thấy thoải mái lắm khi ở trong khách sạn, có cảm giác như mình đang đốt tiền của con gái. Kể cả khi bà đến nhà con gái, sau đó tiếp tục ở lại, bà vẫn cảm thấy sẽ gây phiền phức cho cô.
Còn có nguyên nhân khác, Phương Cần chân thành nói: "Thủ đô quá lớn, Tiểu Du, mẹ không thuộc về nơi này. Ở đây, mẹ không thể tìm được chính mình, mẹ đã làm việc chăm chỉ cả đời, sẽ cảm thấy khó chịu nếu không làm việc một ngày."
Liễu Thành là nơi mà Phương Cần quen thuộc nhất, cũng như bị mắc kẹt trong bầu trời đó. Một khi bay ra khỏi bầu trời đó, bà chỉ thấy mù mịt.
Những suy nghĩ như vậy không thể đảo ngược, cô cũng không nói thêm nữa, ban ngày cô vẫn phải đi làm, mẹ cô có thể làm gì ở một thành phố xa lạ trong khoảng thời gian đó?
Có vẻ như điều duy nhất bà có thể làm là đợi cô tan sở về.
Nghĩ tới đây, Phương Du cảm thấy thật bất lực.
Sau đó cô dần chìm vào giấc ngủ.
Chuyến bay của Phương Cần là lúc mười giờ sáng, nhưng trước khi trời sáng, Phương Du và Phương Cần trả phòng. Hai mẹ con đặt taxi công nghệ, lợi dụng chưa đến giờ cao điểm buổi sáng, đi taxi đến sân bay.
Hôm qua, thời tiết ở Thủ đô nắng gắt, nhưng hôm nay trời lại nhiều mây.
Không khí trong xe có chút nặng nề, nỗi buồn chia ly đọng lại, tài xế không nói một lời.
Phương Du nắm lấy cánh tay mẹ, tìm chủ đề rồi hỏi: "Ông bà nội con dạo này thế nào rồi ạ?"
Trên thực tế, câu hỏi như vậy đã từng được đặt ra trước đây.
"Tất cả đều tốt." Phương Cần vẫn trả lời như vậy, nhưng lần này bà nói thêm một chút, "Bệnh viện thị trấn đã nhận được một loạt vật tư và đồ quyên góp, tường cũng được sơn lại sạch sẽ hơn rất nhiều, nghe nói rất nhiều thiết bị y tế được thay thế... Có nhớ giường bệnh của ông bà con trước đây bị rỉ sét không? Giờ cũng được thay đổi. Đừng lo lắng nhiều về chuyện gia đình. Tiểu Du, con có thể yên tâm làm việc ở Thủ đô."
Phương Du liếc nhìn mái tóc bạc trắng của mẹ, nói "Dạ" cùng với tâm trạng phức tạp.
"Nhưng..." Phương Cần kéo dài giọng, trêu chọc hỏi: "Con đang yêu à? Tiểu Du."
Phương Du lập tức phủ nhận: "Không có."
"Không có? Thế hai đêm nay con đã đi đâu vậy?"
"......"
Phương Du nhìn ra ngoài cửa sổ, phát ra bốn chữ: "Gặp một người bạn."
"Ai mà tin dược?"
Phương Du lại nhìn khuôn mặt phong trần của mẹ rồi nói: "Chưa thể nói đến chuyện đó đâu mẹ."
Nếp nhăn trên khóe mắt Phương Cần lại chồng chất lên nhau, bà cười nói: "Được rồi, chỉ cần con vui vẻ khỏe mạnh, những chuyện còn lại mẹ không quan tâm."
Mẹ không quan tâm cả khi đối phương là nữ giới sao? Phương Du không hỏi, huống chi cũng không cần phải hỏi.
Cô và Đàm Vân Thư sẽ sớm chia tay.
Sau khi đưa mẹ đến sân bay, Phương Du bắt tàu điện ngầm đến công ty, vẫn còn thời gian, Phương Du không có nhiều đồ đạc, có thể gói gọn vào một túi, mang thẳng đến văn phòng.
Ngày đầu tiên của tháng 7, công việc lại bận rộn.
Nhưng điều mà Phương Du không ngờ là vào buổi trưa, cô nhận được tin nhắn từ Tiết Dịch. Mọi chuyện đã lên men được một tuần, liên lạc gần nhất là lúc Tiết Dịch xin lỗi, đây là lần liên lạc thứ hai.
Tiết Dịch hỏi cô liệu tối nay có thể gặp nhau không.
Phương Du: [Được.]
-
Địa điểm gặp mặt là ở một nhà hàng gia đình, rất riêng tư, an toàn và không bị quấy rầy.
Sau một tuần không gặp Tiết Dịch, Phương Du chỉ cảm thấy người này có hơi hốc hác.
Phương Du đặt túi xuống, ngồi đối diện Tiết Dịch, ánh mắt không mấy thoải mái, có chút đề phòng.
Tiết Dịch chú ý tới điểm này, kéo môi dưới, nói: "Tiểu Du, tôi muốn đích thân xin lỗi cô. Chuyện này đã gây cho cô rất nhiều phiền toái, đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Thực xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Cả tuần này, điện thoại di động của tôi đã bị công ty tịch thu, tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai. Tôi đã không có thời gian để tìm cô cho đến hôm nay."
"Ngay từ đầu cô đã không biết chuyện gì có thể xảy ra sao?" Phương Du bình tĩnh trả lời, nhưng sắc mặt lại có phần lạnh lùng.
Tiết Dịch chắp hai tay lại, không biết phải nói gì, sau khi nhìn vào mắt Phương Du, do dự mấy giây mới nói: "Tôi không biết, việc tài khoản phụ bị moi ra chỉ là tình cờ. Tôi..."
"Nếu cô gọi tôi ra ngoài chỉ để nói những lời vô nghĩa này, tôi vẫn sẽ đưa ra câu trả lời như lần trước, không cần phải nói chuyện nữa, vì chính cô cũng biết việc tài khoản phụ đó bị phát hiện có phải là tình cờ hay không."
Tiết Dịch có hơi giật mình: "Tiểu Du..."
"Tôi có thể hỏi cô một câu được không?"
"Cô hỏi đi."
"Vào đêm hòa nhạc ở Thủ đô, khoảnh khắc cô thêm tôi vào bạn bè trên WeChat, cô có chân thành không?"
"Đừng nghi ngờ tôi, Tiểu Du."
"Được rồi, tôi không có nghi ngờ cô lúc đó, nhưng những lần khác thì sao?" Ánh mắt Phương Du vẫn lạnh lùng, trực tiếp hỏi thẳng: "Nhập sai số điện thoại, trâm cài bị lấy nhầm, mọi thứ đều là sự thăm dò của cô, thăm dò vị trí của tôi trong lòng cậu ấy, phải không? Tiết Dịch, thích tôi là giả, thăm dò cậu ấy mới là thật.
Bầu không khí trở nên im lặng. Một số món ăn trên bàn đã hơi nguội, cả hai đều không có ý định động đũa.
Nhà hàng gia đình này nằm ở một vị trí hẻo lánh, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy một nhánh cây đung đưa trong gió, cành lá xum xuê, tiếng lá cây "xào xạc" vang lên khắp phòng.
Có vẻ như trời sắp mưa, bầu trời có vài đám mây đen.
Tiết Dịch mím môi, đôi lông mày sắc bén lúc này có vẻ bình tĩnh, không trả lời câu hỏi của Phương Du.
Tuy nhiên, Phương Du biết mình đã nói đúng, cuối cùng cô cũng cầm đũa lên, gắp một ít thứ gì đó vào chén của mình. Cô hỏi: "Có phải cũng là đêm diễn ở Thủ đô không? Cô đã nhìn thấy cậu ấy ở hàng ghế khán giả. Sau đó không ngờ lúc rời khỏi phòng vệ sinh của nhà hàng, cô lại nhìn thấy cậu ấy. Thời điểm đó cô không đi xa nên đã nghe thấy tất cả mọi thứ đúng không?
"...Đúng vậy." Tiết Dịch không phủ nhận nữa, cô đã bị Phương Du nhìn thấu.
"Nhưng tôi sợ sẽ làm cô thất vọng."
Phương Du mỉm cười: "Tôi không biết vì sao cô lại hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Có phải là từ diễn đàn của trường Đại học Liễu Thành không? Cậu ấy đã đưa cho tôi một tấm thiệp mời từ vài năm trước, có người đã chụp ảnh và truyền nó ra ngoài, hình như vẫn chưa bị xóa, việc cô tìm thấy cũng là bình thường. Trên thực tế, tôi và cậu ấy chỉ là cựu sinh viên đại học.
Phương Du chưa bao giờ đề cập đến "cậu ấy" là ai trong suốt quá trình. Trong hoàn cảnh hiện tại, cô sẽ không đặt Đàm Vân Thư vào tình huống nguy hiểm.
Chỉ cần phủ nhận nó.
Cô phủ nhận bằng chứng cho thấy cô và Đàm Vân Thư đã ở bên nhau, đồng thời phủ nhận tất cả những gì cô và Đàm Vân Thư từng có, nhưng khi cô nói những lời này, tại sao lại cảm thấy khó thở đến vậy?
"Cô có thể tự lừa dối chính mình sao? Tiểu Du." Tiết Dịch nhìn chằm chằm vào người trước mặt, môi cô hơi run khi nói.
Nụ cười của Phương Du vẫn còn trên môi, cô quay đầu nhìn Tiết Dịch, không có câu trả lời cho vấn đề này, ngược lại nói: "Trên thực tế, gần như tôi đã nghĩ chúng ta là bạn bè." Cô dừng lại một lát, "Những người bạn thật sự, Tiết Dịch"
"Những người bạn thật sự..."
Tiết Dịch nói: "Tôi đã không còn tin vào "bạn bè" từ lâu rồi." Cô ấy mỉm cười nói: "Hai người bạn của cô không phải cũng chỉ quan tâm đến thân phận của tôi sao?"
"Cô nghĩ sao cũng được."
Chưa ăn được hai miếng, nhưng Phương Du cũng không có ý định ăn nữa, cô đặt đũa xuống, đang định kết thúc bữa tối nay, liền nghe Tiết Dịch nói: "Nhưng Phương Du, tôi thích cô không phải là nói dối, cô không cảm giác được sao?"
"Thật sao?" Phương Du không mặn không nhạt nói, "Nhưng tôi nghĩ mình không còn nhiều cơ hội để nghe cô nói thêm về điều này. Tiết Dịch, tôi về trước đây."
Nói xong, cô đứng dậy, gió bên ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn lúc mới đến.
"Phải rồi."
Phương Du mỉm cười nhắc nhở: "Tối nay hết thảy tôi đều ghi lại, sau này nếu cô có hành động gì, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người muốn đoạn ghi âm và video này. Sự việc này hầu như không có ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng đối với cô thì khác."
Tiết Dịch ngẩng đầu lên, ánh đèn ấm áp chiếu vào mặt, soi rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô lúc này.
Phương Du không nhìn nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Chân cô bước trên hành lang vắng lặng, chỉ khi đó cô mới cảm thấy rằng mình còn sống, cô thở dài thật sâu, ra ngoài và lên taxi.
Vừa lên xe, cơn mưa đã trút xuống, tiếng tí tách vang lên, cả thế giới bị bao phủ trong Sương mù.
Tài xế bật cần gạt nước, bắt đầu phàn nàn: "Thời tiết tệ quá, trời mưa lớn quá..."
Phương Du hạ mi xuống, nhìn vào cửa sổ trò chuyện với Đàm Vân Thư trên điện thoại di động, cảm thấy áp suất toàn thân rất thấp.
Đàm Vân Thư đã gửi một tin nhắn trong khoảng thời gian này, hỏi rằng liệu tối nay cô có đến không.
Phương Du: [Không đến.]
Phương Du: [Thời gian trôi qua quá chậm, hẹn gặp lại vào tháng sau, Đàm Vân Thư.]
***
Tác giả có điều muốn nói :
Sao lại chua thế nhỉ QAQ