Cơn mưa đang trút xuống dữ dội, giống như không thể chịu đựng được thời tiết nắng nóng kéo dài trước mặt, muốn lấp đầy cả thành phố. Những giọt nước bắn tung tóe trên mặt đất thu tất cả ánh sáng và bóng tối vào thế giới nhỏ bé của nó. Mặt đường gồ ghề nhanh chóng hình thành những vũng nước đọng.
Phương Du cầm ô, chào anh Ngũ với nụ cười gượng gạo khi đi ngang qua cổng.
Mưa to đến nỗi tất cả những người đứng canh ở cổng đều giải tán. Mọi người đến và đi đều cầm một chiếc ô trên tay, có thể nhận ra đó là ai không?
Không có người chơi đùa trong sân khu chung cư, màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi trên chiếc ô có thể nghe được rất rõ ràng.
Phương Du bước vào cửa vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, giày và bắp chân đều ướt đẫm, cô dường như không để ý tới. Mở cửa vào nhà, cô mới thoát khỏi trạng thái phân ly, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Khi trở ra, mưa vẫn chưa ngớt, tầm nhìn rất ngắn, mọi thứ đập vào mắt đều mờ ảo, tấm rèm ở ban công đang mở, gió mang theo mưa ùa vào.
Phương Du xoa dịu sự khó chịu trong lòng, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nhưng khi nghe tiếng mưa dữ dội, trái tim cô như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng không được tự nhiên, cô đặt tay lên trái tim mình, thường xuyên hít thở sâu, chỉ như vậy mới cảm thấy khá hơn.
Nhưng trời lạnh quá! Lạnh đến nỗi móng tay của cô chuyển sang màu tím.
Phương Du chuyển sự chú ý của mình sang chiếc điện thoại di động trên bàn cà phê. Sau khi cô lên xe và gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư, cô không nhấp vào WeChat nữa, nhưng cô biết rằng Đàm Vân Thư đã gửi tin nhắn trả lời, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, không biết nội dung là gì.
Vẫn có thể đoán được một chút, có lẽ Đàm Vân Thư đang hỏi nguyên nhân.
Rõ ràng gần đây họ rất hòa hợp phải không?
Họ vẫn hôn nhau trên xe vào lúc 11 giờ đêm qua, dây dưa trao đổi hơi thở, thậm chí còn không xem phim. Hơn nữa, cô đã đồng ý sống ở chỗ của Đàm Vân Thư, nhưng vì Phương Cần đến, cô chỉ có thể ở đó một đêm. Tiến xa hơn nữa, họ đã làm tình trong phòng khách sạn ở khu nghỉ dưỡng, ôm nhau trong khu cắm trại và chào đón buổi sáng...
Hóa ra một cách vô thức, giữa cô và Đàm Vân Thư có rất nhiều kỷ niệm.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cô không muốn ngay lập tức đối mặt với Đàm Vân Thư, cần phải tự vấn. Có điều cô phải tự thú nhận là cô đã không còn quyết đoán và đoạn tuyệt như lúc đầu nữa.
Thật là một sự thất thố khi tỉnh táo, chẳng khác gì tự sa vào dù tỉnh táo.
Đây vốn là một cạm bẫy do Đàm Vân Thư giăng ra, cô đã biết ngay từ đầu, nhưng cô vẫn nhảy vào. Bề ngoài, nó có vẻ như để đặt dấu chấm hết cho những tháng năm quá khứ đã qua. Còn thực tế thì sao?
Trên thực tế, bản thân cô khi đối mặt với những giọt nước mắt của Đàm Vân Thư, thì không thể quyết tâm như trước. Những giọt nước mắt đó sẽ xuyên qua làn da cô, đốt cháy máu thịt cô.
Hậu quả của việc đồng ý là giờ đây cô như đang chìm trong cát lún, cơ thể bị lôi xuống từng chút một. Càng giãy giụa, cô càng chìm sâu hơn, đến cuối cùng không thể cử động được.
Cho đến tối nay, cô phải thừa nhận rằng mình vẫn không thể tránh khỏi sự thu hút của Đàm Vân Thư.
Hết lần này đến lần khác, phía bên kia vẫn là Đàm Vân Thư.
Cô không muốn.
Cô thậm chí còn chống cự, bởi vì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô và Đàm Vân Thư thật sự ở bên nhau.
Sau những ngày gặp lại này, cô có khả năng phân tích rõ ràng hơn quá khứ của Đàm Vân Thư. Những người thuộc tầng lớp giống Đàm Vân Thư, không thể tự đưa ra quyết định cho chuyện yêu đương và hôn nhân, cũng như cả việc đưa thiệp mời sáu năm trước là do Đàm Văn Thư không thể tự quyết, hầu hết bởi vì cô không thể giấu kỹ chuyện của mình với Đàm Vân Thư, cho nên Đàm Vân Thư đã làm điều này, ngay cả mẹ cô cũng bị liên lụy, phải rời khỏi Đàm gia.
Phương Du có thể đoán được rằng, dù sao thì việc đích thân đưa thiệp mời cho "bạn gái cũ" không phải chuyện tốt trong mắt mọi người, họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Bây giờ cũng vậy, chuyện giữa cô và nàng cũng có thể trở thành quả mìn trong cuộc đời Đàm Vân Thư.
Phương Du hoàn toàn hiểu, nếu không có Lư Quý Châu, thì tiếp theo sẽ là Triệu Quý Châu, Tôn Quý Châu. Người dành cả cuộc đời tay trong tay với Đàm Vân Thư, có thể là bất cứ người đàn ông giàu có và quyền lực nào khác, chứ không phải là một cô gái tên Phương Du.
Cô cần một thời gian để thoát khỏi trạng thái này. Cô biết điều đó rất khó khăn, cho dù cô kêu Đàm Vân Thư tập tức dừng lại, bản thân cô cũng không thể.
Vậy nên hẹn gặp lại vào tháng sau, mặc dù tháng này chỉ mới bắt đầu.
Trước khi bị cát lún hoàn toàn nhấn chìm, chỉ cần chịu đựng rồi mọi thứ sẽ qua. Hãy để yên như bây giờ, đây vẫn là một thời điểm quan trọng. Lẽ ra cô và Đàm Vân Thư nên ít gặp nhau hơn, hành vi của Tiết Dịch quá cực đoan, ngoài ra phía sau còn có Lư gia, đoạn video cô quay tối nay không khác gì một mảnh giấy.
Phương Du nhắm chặt mắt lại, cảm giác được nhịp tim đinh tai nhức óc của mình, khuếch đại hơn nhiều so với tiếng mưa bên ngoài.
Một lúc sau, cô chạm vào điện thoại rồi trở về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một chiếc đèn bàn, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống hàng lông mi dài của Phương Du, đầu ngón tay của cô vẫn lạnh lẽo, mở khóa điện thoại một cách cứng nhắc.
Có một số cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nhắn WeChat.
Cô mím môi rồi bấm vào WeChat.
Những tin nhắn này đều do Đàm Vân Thư gửi tới, lần lượt được chia thành các khoảng thời gian.
Đàm Viên Viên: [Phương Du, tôi đã làm gì sai à?]
[Có phải vì đêm qua tôi đã làm phiền cậu và không muốn để cậu đi, điều này đã khiến cậu không vui.]
[Tại sao, tại sao chúng ta không thể gặp nhau cho đến tháng sau.]
[Hôm nay chỉ mới ngày 1 tháng 7 thôi, Phương Du.]
Đàm Viên Viên: [Bên ngoài đang mưa to, may mà không có sấm sét, cậu đừng sợ.]
Đàm Viên Viên: [Thời gian hiển nhiên trôi qua rất nhanh.]
[Có phải vì tôi làm chưa đủ tốt không? Tôi không nên ảo tưởng về việc kéo dài thời gian của cậu, không nên ép cậu chiều chuộng tôi, không nên can thiệp vào bất cứ điều gì của cậu.]
Đàm Viên Viên: [Được rồi, nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao cả. Tôi không có tư cách yêu cầu cậu đáp ứng và trả lời mọi thứ ]
[Tôi nên chịu đựng điều này.]
Tin nhắn cuối cùng đã được gửi cách đây vài phút: [Phương Du, tại sao.]
Chỉ cần nhìn những tin nhắn này, Phương Du có thể tưởng tượng ra sự hoảng loạn của Đàm Vân Thư, có lẽ còn có những giọt nước mắt đọng trên hàng mi dày của nàng. Trước đây cô chưa bao giờ thấy Đàm Vân Thư rơi nước mắt, sau khi gặp lại cô đã chứng kiến vài lần.
Nhưng người này khi khóc trông vẫn rất đẹp, chóp mũi ửng đỏ, nước mắt trong suốt như pha lê, hiện thân của "hoa lê trong mưa".
Nhưng lần này Phương Du sẽ không nhìn thấy nữa.
Cô cong đầu gối, vùi trán vào đó, cố gắng điều hòa hơi thở.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động của cô lại sáng lên, là cuộc gọi từ anh Ngũ
Phương Du sửng sốt một lát, nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đến, suy nghĩ vài giây, chậm rãi trả lời cuộc gọi.
Dù biết cuộc gọi này có liên quan đến Đàm Vân Thư, cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng khi nghe anh Ngũ nói rằng Đàm tiểu thư đang ở ngoài cổng, nàng không kiềm chế được vẫn đang òa khóc.
Cô thở dài nói: "Anh Ngũ, xin hãy nói với cậu ấy, bảo cậu ấy về đi."
"Được..." Anh Ngũ không hỏi thêm gì nữa, cũng không lập tức cúp điện thoại.
Một giọng nói rõ ràng phát ra từ đầu dây bên kia.
Anh Ngũ có chút xấu hổ nói với Đàm Vân Thư: "Đàm tiểu thư, xin cô về đi. Mưa to quá, Phương tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi."
"Tôi..." Đàm Vân Thư không nói được gì, "Được rồi, xin lỗi vì làm phiền anh, tôi sẽ không quấy rầy cậu ấy."
Anh Ngũ: "Đàm tiểu thư, cô cầm chiếc ô này đi."
"Không cần, cảm ơn."
Một lúc sau, Phương Du lại nghe thấy anh Ngũ nói với mình: "Phương tiểu thư, cô ấy đã lên xe rồi."
"Cậu ấy không cầm ô à?"
"Không......"
"Được rồi, cảm ơn anh Ngũ." Phương Du cố gắng mỉm cười.
"Không có gì."
Sau khi cúp điện thoại, đôi môi đang nhếch lên của Phương Du lập tức rơi xuống.
Cô vội vàng xỏ dép vào, nhưng lại mang nhầm bên, cô không có thời gian quan tâm. Cô đi đến ban công phòng khách, cố gắng tìm kiếm hình bóng ở cổng từ cửa sổ.
Tuy nhiên mưa như trút nước, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là màn đêm đen kịt, ánh sáng và bóng tối ở cổng khu chung cư mờ mịt, không thể nhìn thấy bất kỳ bóng người nào.
Phương Du giữ chặt điện thoại cho đến khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất nhận được trên WeChat.
Đàm Viên Viên: [Mưa lạnh quá, Phương Du.]
Phương Du trượt dọc theo bức tường, ngồi xuống, tựa trán vào đầu gối đang cong lên. Đêm mưa sau lưng nuốt chửng lấy cô, cô không thể mọc ra đôi cánh để trốn thoát.
......
Bị lạnh trong thời gian dài, buổi sáng Phương Du liền sốt cao.
Sau khi uống thuốc hạ sốt, cô nhất quyết muốn đến công ty, nhưng nước da vẫn rất tệ, ngay cả khi đeo khẩu trang cũng không che giấu được, đồng tử đen láy đầy mệt mỏi.
Sau cuộc họp buổi sáng, Thẩm Ánh Chi gọi cô đến văn phòng, cau mày, hai giây trôi qua, hỏi: "Tôi có phải là nhà tư bản bóc lột nhân viên không?"
"Không ạ."
"Vậy bây giờ cô nên xin nghỉ phép đi." Thẩm Ánh Chi lạnh lùng nói: "Không có cô công ty vẫn hoạt động được mà."
Phương Du cười nói: "Thẩm tổng, xin cô đừng nói cho cậu ấy biết."
"......."
Thẩm Ánh Chi im lặng, thực ra cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối mặt với lời nói của Phương Du, cô gật đầu: "Tôi biết rồi, hãy nhanh chóng về nhà, khi nào khỏe hơn thì quay lại, tuần sau cô còn phải đi công tác khá lâu đó."
"Vâng."
Phương Du không kiên trì, cô cũng không phải người sắt.
Chiếc ghế trong văn phòng ngồi còn chưa kịp ấm, cô đã quay về chung cư. Mưa vẫn rơi nhẹ, không dữ dội như đêm qua.
Phương Du gần như rơi vào trạng thái mê man. Cơn sốt cao tái phát trong vòng vài giờ sau khi giảm bớt, mũi cô bị nghẹt đến mức khó thở và cổ họng đau đến mức không thể nói được lời nào. Phù Sương tăng ca buổi tối về liền gõ cửa, rất lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy.
"Tiểu Du, sao cậu không đến bệnh viện? Hay đến phòng khám gần đây đi? Tôi đi cùng cậu, nhìn thấy cậu như thế này tôi khó chịu lắm."
Phương Du lắc đầu nói không cần.
Trong nhiều năm qua, mỗi khi bị bệnh cô đều cố gắng chịu đựng, những nỗi khó chịu này khiến cô không thể nghĩ đến Đàm Vân Thư.
Phù Sương bó tay, sau khi đưa ra một lời dặn dò khác thì trở về phòng.
Phương Du lại nằm xuống giường.
Cô nghiêng người nhìn chiếc bóng mờ ảo của mình trên cửa sổ, một lúc sau, cô mở cửa sổ trò chuyện với Đàm Vân Thư, lướt đến bản đồ tư duy đó. Cô tham khảo mẫu của Đàm Vân Thư, rồi cũng lấy máy tính bảng ra và liệt kê một cái.
Nhớ Đàm Vân Thư khi bị ép trên tàu điện ngầm buổi sáng, nhớ Đàm Vân Thư ngay khi kết thúc cuộc họp, nhớ Đàm Vân Thư trên đường về nhà nghỉ phép...
Bản đồ tư duy được tạo cùng một kiểu, nhưng cô sẽ không gửi nó đi. Sau khi liệt kê hết mọi thứ, cô cảm thấy hơi buồn ngủ.
Đàm Vân Thư cũng không ngủ được, mắt mở to khô khốc, nàng không hề cảm thấy buồn ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn tối qua gửi cho Phương Du, đầu nàng nặng trĩu, rất khó chịu, nhưng lại không làm nàng phân tâm.
Không thể suy nghĩ được gì khi xuống xe, giống tối qua, nàng lại bị mắc mưa.
Ở chỗ của Phương Du, nàng luôn trông nhếch nhách, nàng sẵn sàng thể hiện mình như thế với Phương Du, chỉ có Phương Du mới có đặc quyền như vậy với nàng.
Sợ bạn bè của Phương Du phát hiện ra mối quan hệ của họ, nàng không thể không để tâm đến việc bước vào khu chung cư, nếu Phương Du khó chịu thì sao? Nàng không còn cách nào khác ngoài nhờ anh Ngũ gọi điện thoại cho Phương Du. Bởi vì Phương Du đã phớt lờ mọi tin nhắn và cuộc gọi của nàng, điều này khiến nàng hoảng sợ.
Nhưng lần này khác với lần trước, lần này nàng không được Phương Du đưa lên nhà, lần này nàng không được uống canh gừng do Phương Du nấu, cũng không có ghế sofa ở nhà Phương Du để ngủ.
Lần này nàng không nhận được chút lòng thương hại nào của Phương Du.
Đàm Vân Thư nghĩ đến đây, nàng chống người dậy ở ghế sau xe.
Cũng giống như đêm qua, nàng lại đến cổng khu chung cư nơi Phương Du sống, lần này anh Ngũ cũng không cần gọi Phương Du mà chỉ nói với nàng: "Đàm tiểu thư, xin cô về đi. "
Tối nay, Đàm Vân Thư nhớ mang theo ô, nhưng nghe đến lời này, thân hình nàng run lên, hai mắt nóng bừng, nhưng nước mắt không thể rơi xuống.
Hai phút sau, nàng quay lại xe và ngồi xuống, ôm thú bông gấu trúc trên tay, vẻ mặt buồn bã cùng ngờ vực.
Nàng hiểu ý của Phương Du, chẳng phải chỉ là không muốn nhìn thấy nàng thôi sao?
Nàng sẽ làm theo mong muốn của Phương Du.
******
Tác giả có điều muốn nói:
Ối, nội dung hôm nay chua hơn chanh
Editor: Giờ là tất cả mọi người đều bị ngược