Ba ngày sau, tình trạng của Phương Du chỉ còn nghẹt mũi nhẹ và ngứa họng, không còn gì khác nữa.
Đây là lần nghỉ bệnh dài nhất mà cô từng trải qua kể từ khi gia nhập công ty.
Nắng lên, bầu trời quang đãng. Lại là thứ sáu, các đồng nghiệp chào đón cô với nụ cười trên môi. Khi cô đến phòng trà lấy một ly cà phê, cũng nghe thấy vài đồng nghiệp bày tỏ sự nhớ nhung của họ với cô, từng người một, "Phương Du, chúng tôi nhớ cô rất nhiều". Cô cũng không suy nghĩ xem những lời này là đúng hay sai, cô chỉ mỉm cười đáp lại.
Cây sen đá trong văn phòng vẫn phát triển tốt, không bị hư hại bởi thời tiết mưa gió, giống như không có cô, công ty vẫn hoạt động tốt.
Buổi trưa, Tề Vận rủ Phương Du đi ăn chung, hai người ngồi đối diện nhau.
Phương Du cảm thấy yên tâm trước mối quan hệ với một đồng nghiệp không hay soi mói chuyện đời tư của mình như Tề Vận. Cô nghe Tề Vận kể về những lời đàm tiếu trong giới tài chính, ai đó đã bị bắt quả tang khi ngoại tình rồi tung lên trên mạng, ai đó có vẻ là một nhân viên nghiêm túc nhưng hóa ra lại là kẻ làm chuyện đồi trụy trên mạng, ai đó đang qua lại với sếp của công ty, tất cả đều rất thú vị.
Tề Vận không lo lắng Phương Du sẽ nói cho người khác biết, vì vậy cô ấy liên tục kể những câu chuyện tầm phào này để giải trí. Tất nhiên, cô ấy cũng muốn được thân thiết hơn với Phương Du. Quả thật cô ấy cũng có khả năng này, nếu không thì trong nhà ăn có nhiều người như vậy, tại sao chỉ có cô ấy mới có thể ngồi đối diện Phương Du?
Ăn cơm xong, Phương Du chỉ cảm thấy như mình vừa xem một bộ phim truyền hình cẩu huyết, cô hỏi đùa: "Chị thật sự không phải đang kể cho em nghe tình tiết trong một bộ phim truyền hình đó chứ? Chị Vận, em thấy trên mạng người ta hay làm vậy."
"Tin đồn chị đang nói ở đây chắc chắn là sự thật." Tề Vận trợn mắt, nhưng vẫn nở một nụ cười đáp lại. Chẳng mấy chốc nụ cười nhạt đi một chút, cô ấy có phần ngạc nhiên nói:" Thẩm tổng lại đưa khách hàng đến trải nghiệm nhà ăn của công ty chúng ta rồi."
Nghe vậy, Phương Du theo ánh mắt của Tề Vận nhìn sang.
Bên cạnh Thẩm Ánh Chi là một người đàn ông trung niên cao lớn. Cô nhận ra ngay, đây chính là ông chủ sáng nay đã đến văn phòng chủ tịch để bàn chuyện hợp tác, bây giờ Thẩm Ánh Chi đang trò chuyện vui vẻ với ông.
Không phải Đàm Vân Thư.
Lông mi Phương Du khẽ run lên, cô chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Vài giây sau, cô gác đũa, nói một cách ngẫu nhiên: "Hình như đã lâu rồi không thấy Đàm tổng và Thẩm tổng đi cùng nhau."
"Nhà ăn của Quân Linh bọn họ khá ngon, Đàm tổng chắc sẽ không qua nữa."
"Dạ."
Tề Vận tưởng rằng cô đang nói về nhà ăn, nói tiếp: "Người bên Quân Linh đăng bữa ăn của họ lên mạng. Không cần nói, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Có lẽ là vì bản chất của công ty họ, thực đơn của khách sạn luôn được soạn thảo rất nghiêm ngặt..."
Phương Du mỉm cười, dáng vẻ vẫn như cũ không quan tâm đến thế sự.
Tề Vận vừa nói đến đây, liền chuyển chủ đề: "Nhưng chị nghe người trong nhóm chat nói rằng Đàm tổng mấy ngày nay bị bệnh, một người vốn luôn khỏe mạnh, chưa bao giờ nghỉ phép như vậy mà. Làm gì có người sắt chứ." Cô ấy không khỏi hỏi thêm: "Bây giờ đã vào mùa bệnh cảm phải không? Em đã khỏi bệnh rồi, chắc chị cũng nên chú ý."
PhươngDu lơ đãng gật đầu: "Chị nên chú ý hơn một chút."
Đàm Vân Thư có bị bệnh không...? Phương Du không hỏi, nhưng nàng có thể đoán được.
Sức đề kháng của Đàm Vân Thư có vẻ hơi yếu, nàng đã cảm thấy khó chịu khi bị mắc mưa lần trước, khi ngủ lại qua đêm ở khu cắm trại nàng đã bị sốt nhẹ vì lạnh. Phương Du sẽ không ngạc nhiên nếu lần này nàng ngã bệnh.
Phương Du cố gắng hết sức gạt đi sự lo lắng của mình, nhanh chóng đổi chủ đề một cách tự nhiên: "Cuối tuần có dự định gì không? Chị Vận."
Tề Vận không có nghi ngờ ý của cô, cùng Phương Du cầm đĩa đứng lên, vẻ mặt thống khổ.
"Còn làm gì khác nữa đây? Chị lại phải đi xem mắt. Em có dự định gì không? Lần trước đến khu nghỉ dưỡng có vui không?"
Khi trở lại văn phòng, Phương Du chống khuỷu tay lên bàn, cô nhắm mắt lại, thường xuyên dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương. Cô không nên bất ngờ nhắc đến Đàm Vân Thư như vậy với Tề Vận trong nhà ăn. Điều này cũng sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ, cô không chắc liệu biểu hiện của mình có đủ qua loa hay không.
Một lúc sau, cô lại cảm thấy hơi ngứa cổ họng, uống chút nước ấm khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Khi cô vừa quay mắt lại đã nhìn thấy chiếc điện thoại di động trên bàn.
Cô mím môi, cầm điện thoại, mở khóa. Thanh tin nhắn WeChat có nhiều dấu đỏ, đều là Phù Sương và Đường Bán Tuyết nói chuyện phiếm trong nhóm mấy phút trước. Phương Cần cũng gửi cho cô một tin nhắn cách đây vài phút, nhắc nhở cô nấu một ít cháo đậu xanh.
Cô trả lời những tin nhắn đó, cảm thấy nỗi buồn không vơi đi nhiều.
Phần trò chuyện với Đàm Vân Thư đã bị cô ẩn đi sau đêm đó, cô không bao giờ gọi lại nữa, giữa họ cũng không có liên lạc gì khác.
Giữa chừng cô cố gắng mở nó, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Sự nhẫn nại của cô vẫn còn một chút.
Chỉ là trong lòng cô dường như bị bao phủ bởi một cảm giác ngứa ngáy. Giống như có vô số mũi kim mảnh đâm vào một cách chậm rãi, chi chít, khiến cảm giác này từ từ lan tỏa, truyền đến mọi bộ phận trên cơ thể cô.
Càng chống cự và vùng vẫy, càng trở nên khó chịu và không thể cầm cự.
Liệu cô có thể quên đi mà không cần ấn vào nó? Từng lời Đàm Vân Thư gửi đã in sâu vào mắt cô, giọng nói của Đàm Vân Thư thông qua điện thoại của anh Ngũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Dù có muốn cô cũng không thể quên đi được.
Trong ba ngày nghỉ phép, để chuyển hướng sự chú ý của mình, cô đã đọc sách, nghiên cứu, bổ sung kiến thức cho bản thân, nhưng khi thư giãn, cô lại nhớ Đàm Vân Thư.
Đồng thời, cô ý thức được việc đồng ý tiêu khiển Đàm Vân Thư, đó là một quyết định sai lầm khác mà cô đã đưa ra. Giống như ngày mưa năm đó, lẽ ra cô không nên chấp nhận lời đề nghị của Đàm Vân Thư.
Phía trước là vực thẳm, nhưng cô không còn dũng khí để nhảy nữa.
May mắn thay, cô lại sắp bận rộn, tuần sau cô sẽ đi công tác ở Dung Thành một tuần. Cô và hai đồng nghiệp đến Dung Thành để khảo sát. Một trung tâm thương mại ở Dung Thành có tiềm lực rất mạnh, doanh thu trong thời gian ngắn đã khiến các đối thủ ghen tị. Trong khi trung tâm thương mại Lâm Lí lại không lý tưởng ở đây.
Rồi sẽ có đủ loại cuộc họp lớn nhỏ, chắc chắn sẽ bận rộn hơn bây giờ.
Sau khi hạ quyết tâm, Phương Du xử lý đống email còn tích tụ.
Chỉ một tháng thôi, cô sẽ vượt qua được.
Mặc dù tháng này quá ngắn so với sáu năm qua, ngắn đến mức khiến bản thân cô không có đủ tự tin.
-
Sáng thứ Hai, Phương Du và hai đồng nghiệp lên đường đến sân bay Thủ đô.
Dung Thành cách Thủ đô 2000 km, chuyến bay mất hai tiếng rưỡi, Phương Du cũng biết trước thời tiết ở Dung Thành, nên đồ đạc mang theo trong vali tương đối mỏng.
Thậm chí ở đây còn nóng hơn cả Thủ đô, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ.
Ba người tình cờ đến nơi vào lúc hai giờ chiều, đó là thời điểm nóng nhất trong ngày, có thể cảm nhận được hơi nóng trước cả khi xuống máy bay. Trong lúc chờ xuống máy bay, Phương Du cảm thấy mình giống như món gà ăn mày quấn trong lá sen và bùn.
Chuyến công tác này mang theo nhiệm vụ quan trọng, cô đi cùng hai đồng nghiệp ở bộ phận tiếp thị, một nam và một nữ, họ dường như chỉ mới tốt nghiệp đại học được một năm, không thường xuyên tiếp xúc với cô, bầu không khí thật không tự nhiên.
Sự liên tưởng của Phương Du đến món gà ăn mày khiến hai đồng nghiệp trẻ mỉm cười.
Cuộc khảo sát này đã không được thông báo trước cho người quản lý Trung tâm thương mại Lâm Lí ở Dung Thành để đón tiếp, tránh trường hợp những gì thấy ngày mai sẽ không phải là tình trạng thực tế nhất.
Địa điểm đón taxi công nghệ là ở bãi đậu xe tầng hầm. Do thời tiết nắng nóng, nơi đây ngột ngạt, khó thở.
Rất nhiều người đang chờ xe, ai cũng có vẻ sốt ruột và khó chịu.
Chiếc xe họ đặt đã đi nhầm đường khiến họ phải đợi hơn mười phút. Cuối cùng cũng lên được xe, không khí se lạnh trên xe khiến họ cảm thấy mát mẻ hơn.
Phương Du ngồi ở ghế phụ, vô thức nghe tài xế nói chuyện điện thoại, nói bằng giọng Dung Thành mà cô không hiểu.
Sau khi tài xế nói chuyện điện thoại xong, Phương Du nói với đồng nghiệp: "Buổi chiều hãy nghỉ ngơi thật tốt, tự do sắp xếp. Sáng mai sẽ rất bận, báo cáo hàng ngày của chuyến công tác phải được gửi vào email của tôi."
"Vâng, trợ lý Phương." Hai thiếu niên đồng thanh đáp.
Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời nóng rực.
Có rất nhiều yếu tố liên quan đến gấu trúc khổng lồ ở thành phố này. Trong lúc ngồi trên xe, Phương Du liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, các yếu tố về gấu trúc rất đa dạng. Có thể là nhãn dán trên xe bus, có thể là hình dạng của những bồn hoa, có thể là một bức tượng bằng nhựa. Tuy nhiên một trong số chúng xấu đến mức người ta không thể nhận ra đó là gấu trúc.
Hai người ngồi ghế sau lần đầu tiên đi công tác, chụp rất nhiều ảnh trên đường đi.
Phương Du không cao hứng.
Khi cô vừa đến Dung Thành, lông mày cô đã hạ xuống.
Hơn một tiếng sau, ba người đến một khách sạn cách trung tâm thương mại không xa. Họ có đủ kinh phí, mỗi người đều ở trong một phòng giường đôi.
Trước lời chỉ dẫn của Phương Du, hai thanh niên không thể ngồi yên, nhanh chóng tuyên bố trong nhóm, họ muốn ra ngoài đi dạo, hỏi: [Trợ lý Phương, chị có muốn đến chỗ nào không?]
[Không, hai em cứ đi chơi vui vẻ.]
[Dạ!]
Phương Du đứng ở cửa sổ và nâng kính lên, nhìn về phía xa. Cô có thể nhìn thấy một tòa nhà mang tính biểu tượng. Có một chú gấu trúc đang trèo lên bức tường của tòa nhà này.
Đứng ở đây hồi lâu, Phương Du lại bấm vào ứng dụng gọi xe trực tuyến.
Nửa tiếng sau, cô đã đến nơi.
Vào một ngày hè nóng bức, có rất nhiều người bước vào cửa hàng lưu niệm gấu trúc. Khi Phương Du xuống xe, cô nhìn thấy nhiều người bước ra ngoài mang theo các món đồ liên quan đến gấu trúc trong những chiếc túi lớn nhỏ. Trên mặt mọi người tràn ngập những nụ cười phấn khởi.
Phương Du mím môi, cất ô đi vào.
Ở đây, mọi thứ liên quan đến gấu trúc đều có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, thật bắt mắt. Cô lập tức nhìn thấy con thú bông gấu trúc đang cầm măng.
Đặc biệt vì vẫn đang là kỳ nghỉ hè, trong cửa hàng dường như có nhiều học sinh hơn. Có đứa trẻ trong khu thú bông không chịu cử động đôi chân, đang năn nỉ ba mẹ lấy hết những con thú bông này.
Cuối cùng, ba mẹ bất lực, đành phải mua ba con, một gia đình ba người mỗi người cầm một chiếc hộp, đi ngang qua Phương Du.
Phương Du đứng ở cột thú bông gấu trúc cầm măng. Nhưng cô biết, đó không phải là "Đối Đối" trên xe của Đàm Vân Thư.
Ký ức có phần đau lòng, hô hấp của Phương Du trở nên gấp gáp.
Cuối cùng cô cũng không mua một con cho mình, đang đi lên tầng hai, nhưng khi quay người lại thì thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở góc tầng hai.
Tóc người đó được buộc lên bằng một chiếc kẹp tóc, nhưng điều khiến mọi người chú ý là nàng đang đeo một chiếc băng đô hình gấu trúc trên đầu, một vòng tay gấu trúc quấn quanh cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh.
Phương Du lập tức thu hồi ánh mắt, đứng trước kệ quay lưng về phía nàng.
Đàm Vân Thư không đến đây một mình, bên cạnh nàng là Lương Bái, người mà Phương Du đã gặp trước đó. Lương Bái lôi theo một chiếc xe kéo, bên trong chứa đầy những thứ xung quanh.
Cả hai trò chuyện, cười đùa ngay từ khi xuất hiện. Sự kết hợp giữa trai xinh gái đẹp như vậy đã thu hút nhiều người nhìn lén
Phương Du đang điều hòa hơi thở của mình, cô lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh xung quanh, như thể cô không quan tâm.
Làm sao có thể gặp Đàm Vân Thư ở đây.
Ở góc tường, nụ cười của Đàm Vân Thư nhạt dần khi nàng nhìn thấy Phương Du đang tránh mặt mình.
Lương Bái ở một bên không chắc chắn hỏi: "Chị có chắc vị hôn thê của em sẽ thích những món quà em tặng cô ấy không?"
"Đừng nghi ngờ chị khi em đã yêu cầu giúp đỡ." Đàm Vân Thư nói.
Lương Bái ngượng ngùng sờ mũi: "Được." Anh ấy không khỏi thắc mắc thêm, "Nhưng tại sao lần này chị vốn nói đến Dung Thành để đi công tác? Rồi lại bỏ tiền nuôi một con gấu trúc? Đàm Vân Thư, em đã chưa bao giờ thấy chị có tình yêu mãnh liệt với gấu trúc như vậy..."
Đàm Vân Thư liếc anh ấy một cái: "Im đi."
Nàng chỉ phương hướng: "Chị định đi qua đó."
"Muốn mua gì sao?" Lương Bái chưa kịp nói hết câu, Đàm Vân Thư đã đi về hướng đó. Dù không biết, anh ấy vẫn đi theo, anh chàng này luôn luôn là em trai nhỏ của Thẩm Ánh Chi và Đàm Vân Thư.
Phương Du và Phù Sương đã bắt đầu trò chuyện, Phù Sương muốn cô mua một số đồ nhỏ để trong nhà, phòng cô ấy chỉ có một con thú bông thì ít quá.
[Được rồi.] Dù sao Phương Du cũng sẽ không phản đối, lần này cô mang theo chiếc vali lớn, giúp cô thu dọn đồ đạc dễ dàng hơn.
Ngay khi gửi câu trả lời này đi, khóe mắt cô đã nhìn thấy Đàm Vân Thư và Lương Bái, hai người đang đi về phía cô.
Phương Du hạ mắt xuống, cầm một chiếc móc khóa lên nhìn.
Chẳng còn ích gì để trốn nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nữ quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên bên tai.
"Xin chào, cho đi nhờ một chút."
***
Tácgiả có điều muốn nói :
Theo khoa học phổ thông: Những cá nhân hoặc công ty có thể nhận nuôi gấu trúc với giá một triệu!
Hiển nhiên, Tiểu Đàm có năng lực này!