"Bởi vì ta gặp được điện hạ."
Giang Uẩn ngủ không yên ổn.
Cảnh tượng trong mơ đảo loạn, lúc là tòa cung điện nguy nga tráng lệ, bên trong vang lên tiếng đàn cầm lạnh lẽo, lúc thì là giọng nói dịu dàng "còn đau không" của người ấy.
Y hiếm khi mơ về tòa cung điện này, đó là cung điện được chạm khắc bằng vàng ngọc, giống như một chiếc lồng to lớn lộng lẫy, đồng thời có tên gọi đẹp như cung trăng trên trời - Quảng Hàn cung. Thuở nhỏ, mỗi ngày y đều háo hức đợi đến khi làm xong bài tập, lén chạy ra ngoài cung nghe người đó gảy đàn. Cung nhân đều nói, mẫu hậu là yêu phi, người biết dùng tiếng đàn mê hoặc nhân tâm, là tai họa mà trời cao giáng xuống tiêu diệt Giang quốc.
Nhưng y biết, sự thật không phải vậy, y từng ngắm người đó qua khung cửa sổ, người đó rất đẹp, rất nho nhã, dáng vẻ cao quý như tiên nhân, khiến người khác không kiềm lòng liên tưởng đến ánh trăng trên ngọn liễu, tuyết trắng giữa đồi cao.
Đám cung nhân không dám lại gần tòa cung điện đó, bởi vì kẻ dám bén mảng đến gần sẽ bị phụ hoàng phạt bằng cực hình. Nhưng y không sợ, bởi vì y rất nhớ mẫu hậu, kể cả trước đây ông ấy chưa từng ôm y, cũng chưa từng nói với y câu nào, nhưng chỉ cần biết, mẫu hậu vẫn còn tồn tại, ngài vẫn ở trong tòa cung điện đó, y cũng có mẫu thân giống như đại ca, như vậy là đủ rồi.
Cảnh tượng trong mơ lại thay đổi, dường như y nghe được một giọng nói hết sức dịu dàng, "Còn đau không?"
Đó là lần đầu tiên y nghe thấy giọng nói của người ấy, cảm nhận được cảm giác kỳ lạ khi được ông ôm vào lòng.
Năm đó, Giang Uẩn bị thương nặng, sốt cao không dừng, các ngự y đều cố gắng tìm cách hạ sốt. Lúc đó, lần đầu tiên y cảm nhận được cái chết cận kề.
Đang lúc mơ màng, nóng lạnh liên tục giày vò, y cảm giác có một đôi bàn tay lạnh lẽo như ngọc ôm lấy cơ thể mình, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên người y, hỏi: "Còn đau không?"
Giọng nói như khúc nhạc thiên đường.
Y hạ sốt một cách kỳ diệu, vội tỉnh dậy, bởi vì nóng lòng muốn gặp ông ấy, muốn nói rằng y rất nhớ rất nhớ ông. Nhưng khi mở mắt ra, xung quanh toàn là gương mặt lo lắng sốt ruột của các ngự y, không hề có bóng dáng mà y ngày nhớ đêm mong.
Đôi tay đó, giọng nói đó, dường như chỉ là ảo giác của y mà thôi.
Lòng Giang Uẩn thất vọng, không muốn tin vào điều ấy, trong thời gian dưỡng bệnh, y nằm trong lều ngủ, giả vờ đọc sách, đêm nào cũng mở mắt cho đến tận bình minh, còn đuổi tất cả cung nhân ra ngoài, hy vọng có thể đợi được sự xuất hiện của ông. Nhưng người đó không bao giờ đến nữa.
Hoặc có lẽ, ngay từ đầu đối phương chưa từng xuất hiện, mọi thứ chẳng qua chỉ là ảo ảnh của riêng y.
Sau khi khỏi bệnh, y vẫn lén lút chạy ra ngoài cung điện nghe đàn, chỉ cần có thể nghe được tiếng đàn, xác định người đó vẫn còn ở đây, vẫn yên lặng bên cạnh y, Giang Uẩn lập tức phấn chấn lại tinh thần.
Nhưng Thái phó nói, thân là Thái tử, gánh vác trên vai giang sơn xã tắc, thiên hạ thương sinh, không thể mãi vướng bận tư tình. Một Thái tử mỗi ngày chỉ biết nhớ nhung mẫu thân, sau này sẽ không thể làm nên đại sự.
Song, hình ảnh trong mơ cuối cùng lại biến thành ngọn lửa.
Y đứng bên ngoài cung điện đang cháy, tay chân lạnh ngắt, nhìn thị vệ liên tục dập tắt đám cháy, lại thấy phụ hoàng như phát điên lao vào biển lửa. Trái tim có thứ gì đó cũng giống như tòa cung điện vàng ngọc này, cháy rụi thành tro. Y biết, mình chẳng còn cơ hội nghe người đó đàn nữa.
Giang Uẩn tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Y ngây người nhìn trần lều một lúc, mới ý thức được mình đang ở đâu.
Trong miệng có mùi máu tươi quen thuộc, y bình tĩnh lại, mở mắt ra, phát hiện răng mình đang cắn chặt ngón tay của ai đó.
Ngón tay của Tùy Hành.
Đầu lưỡi nếm được vị mặn chát, không cần nói cũng biết, y lại cắn người nọ chảy máu.
Giang Uẩn thả lỏng răng, nói: "Xin lỗi."
"Không sao."
Tùy Hành sờ trán, dùng khăn gấm chườm đá lau mồ hôi trên trán y, hỏi: "Lại gặp ác mộng sao?"
Trong mắt Tùy Hành, bây giờ Giang Uẩn là một mảnh đồ sứ dễ vỡ, hắn lo y lại xảy ra chuyện. Hơn nữa, Giang Uẩn còn thường xuyên gặp ác mộng, Tùy Hành đã sớm phát hiện ra điều này từ lúc bọn họ gặp nhau dưới vách đá.
Tuy Tùy Hành không am hiểu y học, nhưng hắn cũng biết, người bình thường không thể thường xuyên gặp ác mộng, hơn nữa lúc nằm mơ còn nảy sinh phản ứng kịch liệt như vậy
Tình trạng cơ thể của Giang Uẩn, có lẽ còn tệ hơn hắn tưởng tượng.
Tùy Hành hận không thể lập tức ôm y về doanh trại, yêu thương chiều chuộng y, không để y chịu một chút khổ sở nào nữa.
Giang Uẩn ngồi dậy, lấy nước từ tay Tùy Hành, uống một ngụm.
Trà ấm trôi vào cổ họng, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Kỳ thực y rất ít khi mơ về chuyện lúc nhỏ, có lẽ do hôm nay nhắc đến những ký ức năm xưa nên mới mơ về nó.
"Ta không sao."
"Điện hạ có muốn qua đây ngủ một lát không?"
Giang Uẩn thấy đá trong chén sứ đã dùng hết. Có lẽ trong lúc y ngủ, Tùy Hành vẫn luôn chườm đá cho y.
Thế gian có một người đối xử với y như vậy, dẫu có tủi thân ấm ức đến đâu cũng đều bị lãng quên.
Huống hồ y sớm đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, cũng không còn vì cô đơn lẻ loi trong quá khứ mà cảm thấy đau lòng.
Chỉ cần là thứ y muốn, y đều tự giành lấy bằng sức mình, bao gồm cả sính lễ của bản thân.
Tùy Hành nói không cần, thể lực hắn dồi dào, tuy rằng một đêm không ngủ nhưng mặt mày vẫn sắc bén, tinh thần phấn chấn.
"Mẫu thân của em, bây giờ đang ở Tề quốc?"
Tùy Hành đột nhiên hỏi một câu.
Động tác Giang Uẩn khựng lại, sau đó lắc đầu.
"Ta không chắc lắm, có lẽ, ông ấy đã chuyển đi nơi khác."
Nhìn Tùy Hành trầm tư, Giang Uẩn sợ hắn lại phát điên, giúp y tìm mẫu thân, vội nói: "Chuyện năm đó đều do ta tuổi trẻ ngây dại, ông ấy không làm gì sai cả, thậm chí ông cũng không biết ta từng đến đó."
"Hơn nữa, nếu lúc đó ta có thể trưởng thành hơn một chút, lẽ ra không nên đi tìm ông ấy. Ông ấy không dễ gì thoát khỏi sự truy đuổi của phụ hoàng, là do ta nhất thời bốc đồng, rất có thể sẽ đẩy ông vào nguy hiểm."
Tùy Hành nói: "Em luôn nghĩ cho người khác, vậy sao không nghĩ cho chính mình?"
Thật ra Tùy Hành muốn hỏi, lẽ nào em không cảm thấy khó chịu ư?
Nhưng lời này nếu nói ra, sợ là sẽ khiến Giang Uẩn nhớ lại những ký ức không vui, nên Tùy Hành nuốt xuống.
Đương nhiên Giang Uẩn biết hắn có ý gì, nói: "Khi còn nhỏ, ta cảm thấy tủi thân, nhưng bây giờ thì không."
"Tại sao?"
"Bởi vì ta đã gặp được một người thích ta, đối xử tốt với ta hơn bất kỳ ai trong số họ."
Tim Tùy Hành đập thình thịch.
Hắn cố ý hỏi: "Em đã gặp ai? Tại sao cô không biết?"
Giang Uẩn đặt tách trà xuống, nói: "Điện hạ lại gần một chút, ta nói nhỏ cho điện hạ nghe."
"..."
Tùy Hành cũng vui vẻ cùng y chơi trò này, cho nên hắn nghiêng người sang.
"Nói đi, cô đang nghe đây."
Một đôi tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Tùy Hành, chậm rãi vuốt ve.
Giang Uẩn nói vào tai hắn: "Bởi vì ta gặp được điện hạ."
"Về sau điện hạ sẽ luôn chiều chuộng ta, yêu thương ta, đúng không?"
Đầu Tùy Hành "ong" một tiếng, tim gần như vọt ra khỏi cổ họng.
Trên đời này, không còn gì vui vẻ hạnh phúc hơn việc hai người có tình với nhau.
Lòng Tùy Hành ngọt như mật, nhưng lúc mở miệng lại thành: "Đúng là không biết xấu hổ."
Giang Uẩn quấn lấy hắn: "Ta vui."
Tùy Hành nhanh chóng cảnh giác, nói: "Em lại định âm mưu quỷ kế gì nữa phải không?"
Giang Uẩn cong mắt, nói: "Mấy âm mưu quỷ kế đó của ta sao qua mắt được điện hạ? Cho dù ta có chạy trốn khắp chân trời góc bể, chẳng phải cũng bị điện hạ bắt về đó sao?"
"Em biết là tốt."
Tùy Hành lại lần nữa đắc ý.
Sau đó nói: "Có điều, chuyện trước đây em lừa cô, cô sẽ không dễ dàng buông tha cho em đâu, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, cô nhất định sẽ lập ra quy tắc cho em."
Giang Uẩn lại hôn hắn một cái.
"Vậy điện hạ đừng nghiêm khắc quá."
Tùy Hành vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn: "Không nghiêm khắc, làm sao em nhớ lâu được?"
"Em yên tâm, lần này, cô nhất định sẽ khiến em không còn mặt mũi gặp đám mưu sĩ tướng lĩnh nữa."
Hai người ôm nhau một lát, Giang Uẩn hỏi: "Nhóc con của chúng ta dạo này thế nào rồi? Điện hạ có chăm sóc tốt cho nó không?"
Tùy Hành chua chát nói: "Yên tâm đi, có phụ hoàng đích thân lo liệu, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại trong mắt phụ hoàng chỉ có vật nhỏ đó, ngay cả đứa con trai như cô cũng bị ra rìa."
Giang Uẩn không khỏi bật cười.
Tùy Hành say mê ngắm nhìn gương mặt tươi cười của y.
Thầm nghĩ, nếu sau này mỗi ngày đều có thể thấy y cười vui vẻ như vậy, hắn không những cưng chiều yêu thương y, mà còn cung phụng y hơn cả tổ tiên.
Dĩ nhiên phải cảm ơn người nhà họ Giang bị lừa đá vào đầu, mới để hắn nhặt được bảo bối quý giá như vậy.
...
Đêm đó, Giang đế cũng choàng tỉnh từ ác mộng.
Ông mơ thấy vụ ám sát năm đó, mơ thấy đám thích khách ào ạt lao tới, còn có tiếng gọi "phụ hoàng" lướt qua tai.
Đầu Giang đế đau như búa bổ, trán đầy mồ hôi, ông im lặng ngồi trong lều ngủ.
Liễu Công nhẹ nhàng bưng một tách trà nóng cho ông uống.
Giang đế bảo Liễu Công mở cửa sổ, gió Bắc lạnh buốt ùa vào trong, thổi bay mồ hôi lạnh khắp người, khiến Giang đế tỉnh táo lại.
Những năm nay Giang đế bị đau đầu nghiêm trọng, thường xuyên tỉnh dậy từ ác mộng.
Liễu Công không dám hỏi Giang đế mơ thấy gì, nhưng có thể mơ hồ đoán ra được, nhất định là liên quan đến chuyện cũ năm xưa. Khắp Mộ Vân Quan, mọi người đều cho rằng lần này Giang đế đến vì Sở vương, nhưng Liễu Công biết, sau khi hay tin Phong Hỏa đài thất thủ, Giang đế lập tức chạy đến nơi này ngay trong đêm. Suốt một tháng Thái tử rơi xuống vách đá không rõ tung tích, bệ hạ đều như vậy, nửa đêm choàng tỉnh, đồng thời phái tất cả Cẩm Y Vệ đến biên giới Trần quốc tìm kiếm.
"Trẫm mơ thấy, chuyến đi săn năm ấy."
Giang đế đột nhiên lên tiếng.
Liễu Công sững sờ, không dám tiếp lời.
"Vương Hiểu nói cho trẫm biết, trên cánh tay của đám thích khách đó, có kí hiệu gỗ trầm."
"Trẫm thật sự rất hận y, nên mới lầm đường lạc lối, cho rằng đám thích khách kia chắc chắn có liên quan đến y, bọn chúng sẽ không làm hại Thái tử."
"Lúc đó, trẫm có thể lệnh cho Cẩm Y Vệ giết sạch đám thích khách đó, nhưng trẫm đã không làm vậy."
Đáy mắt Giang đế lóe lên một tia dữ tợn.
"Trẫm muốn tìm được y, bắt y trở về!"
"Trẫm cố ý để những thích khách đó bắt cóc Thái tử, hy vọng có thể lần theo manh mối tìm ra nơi ẩn náu của y... Nhưng khi Uẩn nhi thật sự bị bắt cóc, nhìn thấy xe ngựa Thái tử trống rỗng, trẫm đột nhiên cảm thấy sợ hãi."
"Trẫm bỗng dưng nghĩ tới, lỡ như những thích khách đó không liên quan gì tới y thì sao, lỡ như ký hiệu gỗ trầm đó chỉ là tình cờ thì sao? Lúc đó trẫm đã hối hận rồi."
"Cẩm Y Vệ theo dõi được nửa chừng, đột nhiên mất dấu thích khách và Uẩn nhi. Trẫm thực sự hoảng sợ, thực sự hoảng sợ..."
Hai tay Giang đế bấu chặt vạt áo quanh đầu gối, các đốt ngón tay trắng bệch, mu bàn tay nổi gân xanh. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau trong lòng.
Trải qua vô số ngày đêm, nỗi đau dần hóa thành gai nhọn tẩm độc, thường nhân lúc đêm khuya, liên tục đâm vào trái tim ông, khiến nó rỉ máu.
"Bệ hạ."
Liễu Công vội vàng bước tới bắt lấy tay Giang đế.
Ông run giọng nói: "May mắn là tiểu điện hạ vẫn bình an vô sự trở về, không phải sao?"
"Bệ hạ, mọi thứ vẫn còn có cơ hội bù đắp."
"Bù đắp..."
Giang đế lẩm bẩm hai chữ này.
Đột nhiên nói: "Nhưng hôm nay, trẫm không kiềm chế được... trẫm đánh nó, trẫm còn nói sẽ không bao giờ yêu thương nó, trẫm chỉ yêu thương Sở vương, trẫm còn tấn phong cho Sở vương."
"Uẩn nhi nhất định sẽ trách trẫm."
"Hiền vương." Giang đế đột nhiên mím môi lạnh lùng: "Cái tên ngu dốt kia có liên quan gì đến chữ "Hiền"? Truyền ý trẫm, phế bỏ phong hào "Hiền vương", giáng xuống làm Sở vương như cũ."
...
Ở một nơi hẻo lánh bên ngoài doanh trại quân Tùy, nhạc sư dẫn theo một người có vẻ ngoài giống như đạo sĩ đến gặp Trần Kỳ.
Trần Kỳ đứng chắp tay sau lưng, thân thể che khuất trong áo choàng đen, hỏi: "Ngươi quen Trịnh Hiền?"
Đạo sĩ gật đầu: "Tiểu nhân và Trịnh Hiền tu hành chung một đạo quán, ở cùng phòng với nhau. Khoảng hơn một năm về trước, hắn nói có việc gấp phải ra ngoài, sau đó, tiểu nhân không thấy hắn quay lại nữa."
Trần Kỳ nói: "Gã đã chết rồi."
Đạo sĩ sửng sốt một lát, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và buồn bã.
"Quả nhiên, tiểu nhân đã sớm khuyên hắn, thế đạo hiểm ác, đừng nên ra ngoài gây chuyện thị phi mà hắn không nghe, suốt ngày mơ mộng phát tài làm giàu, có quyền có thế giống như đám quan lại quý tộc..."
Trần Kỳ hỏi: "Trước khi đi gã có đưa thứ gì cho ngươi không?"
Một đường đến đây đạo sĩ đều bị nhạc sư uy hiếp, biết mình không còn lựa chọn nào khác, nói: "Trước khi rời đi, hắn có đưa cho tiểu nhân một lá thư, nói rằng nội dung trong thư liên quan đến gia đình và tính mạng của hắn, yêu cầu tiểu nhân cất giữ cẩn thận."
"Sau đó hắn biến mất, tiểu nhân sợ hãi nên mai danh ẩn tính, đổi đạo quán tu hành. Ai ngờ..."
Đạo sĩ liếc nhìn nhạc sư: "Còn bị hai vị quý nhân tìm tới."
Trần Kỳ nói: "Bớt nói nhảm, thứ ngươi cần ta sẽ đưa không sót một món. Đồ đâu?"