"Giang Uẩn nhìn ngọn lửa ngập trời phía xa xa, ngón tay y vô thức bấu chặt tường thành."
Từ Ung Thành đến Tề đô phải đi qua ba thành trì, bởi vì có Điền Dã và Điền Anh cầm lệnh bài mở đường, đêm hôm sau, ba ngàn kỵ binh Thanh Lang nhờ vào thuật che mắt đã nghênh ngang xông vào cổng thành Tề đô.
Có hai tướng lĩnh thủ thành, một người tên Chương Ngu, người còn lại tên Điền Tấn, cả hai đều là những mãnh tướng nổi tiếng ở Tề quốc. Hôm nay Chương Ngu phụ trách thủ thành, đối phương là người khôn ngoan thận trọng, rất giỏi mưu lược. Chương Ngu không sinh ra trong gia đình quý tộc, mà dựa vào chiến công từng bước đi đến ngày hôm nay, hắn và đám người Điền Dã Điền Anh thuộc hai phe hoàn toàn đối lập.
Nghe nói Điền Dã và Điền Anh dẫn theo viện binh trở về từ Mộ Vân Quan, Chương Ngu đích thân đến cổng thành kiểm tra.
"Người này do một tay Đoàn hầu Đoàn Tức Nguyệt nâng đỡ, không dễ đối phó, điện hạ... phải cẩn thận."
Suốt đường Điền Anh bị Tùy Hành uy hiếp làm con tin, lớp áo sau lưng hắn ướt đẫm, hai bên tóc mai vì căng thẳng quá độ mà liên tục đổ mồ hôi.
Tùy Hành mặc áo giáp phó tướng của Tề quốc, theo sát bên cạnh Điền Anh, ánh mắt hắn bình tĩnh, trong đêm tối càng hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén.
Hắn thản nhiên nói: "Ngươi cứ làm việc ngươi nên làm, phần còn lại, cô tự có sắp xếp."
Đang nói chuyện, bóng dáng Chương Ngu đã xuất hiện trên cổng thành. Chương Ngu có gương mặt anh tuấn lạnh lùng đặc trưng của tướng võ, hai mắt như có tia chớp, hắn vô cảm liếc nhìn ba ngàn kỵ binh đang tập trung trước cổng thành.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Điền Anh, hỏi: "Tùy quốc vẫn chưa lui binh, sao Điền tướng quân lại trở về? Có chiếu chỉ của Vương thượng không?"
Điền Anh và Chương Ngu xưa nay như nước với lửa.
Điền Anh vốn đã căng thẳng, lại nghe đối phương hỏi một câu thẳng thừng như vậy, Điền Anh không khỏi run rẩy. Nhưng hiện tại hắn đã ngồi chung một chiếc thuyền với Tùy Hành, còn giúp quân Tùy thành công vượt qua ba tòa thành, trước mắt đụng độ với kẻ thù không đội trời chung là Chương Ngu, chỉ cần đối phương phát hiện ra gì đó bất thường, chắc chắn Điền Anh sẽ chết cực kỳ thảm.
Điền Anh đứng thẳng người, giọng ồm ồm đáp: "Tùy quốc và Giang quốc đã dừng chiến hòa đàm, ba ngàn quân ở lại nơi đó chỉ lãng phí lương thực, không có nghĩa lý gì, cho nên chúng ta tự ý rút quân sớm."
"Dường như Điền tướng quân rất căng thẳng?"
Chương Ngu nhạy bén hỏi.
Hai đùi Điền Anh run lên, lập tức phát giác được thanh đao phía sau đang áp sát vào lưng, lưỡi đao gần như xuyên qua áo giáp, kề vào da thịt hắn.
Điền Anh nghiến răng nói: "Đi đường vội vã, mệt tới nỗi miệng lưỡi khô khốc, đổ chút mồ hôi."
Chương Ngu không nói gì, cũng không hạ lệnh mở cổng thành, ánh mắt nhẹ nhàng đảo quanh, rơi vào người Điền Dã đang đứng bên cạnh.
Điền Dã cũng không tốt hơn Điền Anh là bao, hắn bị hai tướng lĩnh Thanh Lang giả dạng thành thị vệ giữ chặt hai bên, chỉ cần nói sai một câu, đầu và cổ hắn lập tức phân thành hai.
"Đúng là như vậy."
Điền Dã cứng ngắc mở miệng.
Chương Ngu lệnh cho binh lính đi xuống kiểm tra lệnh bài.
Điền Anh và Điền Dã đưa lệnh bài ra, sau khi kiểm tra xong, Chương Ngu đột nhiên nói: "Làm phiền hai vị tướng quân cho ta xem danh sách."
Là danh sách viện binh tham gia cuộc viễn chinh lần này.
Chương Ngu nói: "Gần đây tình hình không ổn định, bổn soái buộc phải thận trọng, mong hai vị thứ lỗi."
Tùy Hành hơi híp mắt, thầm nghĩ, tên Chương Ngu này quả nhiên là một người thông minh, không dễ đối phó.
"Đưa cho hắn."
Tùy Hành thấp giọng nói.
Điền Anh lấy danh sách từ trong tay, đưa cho binh lính phụ trách kiểm tra lệnh bài. Binh lính nhanh chóng chạy lên thành lầu, giao danh sách cho Chương Ngu.
Chương Ngu ngẫu nhiên lật một trang, đọc một cái tên, sau đó nhìn xuống dưới.
...
"Tướng quân!"
Nửa đêm, tướng lĩnh Ung Thành lại bị đánh thức.
"Có chuyện gì nữa?"
"Không ổn rồi tướng quân, một lượng lớn quân Tùy đột nhiên tụ tập trước cổng thành, bên ngoài một mảnh đen kịt, ít nhất có hơn mấy vạn binh mã, bọn chúng lại chạy đến gọi cửa, đòi bắt một phản thần tên là Trần Kỳ, còn nói nếu tướng quân không chịu mở cổng, bọn chúng sẽ xông vào tấn công!"
Tướng lĩnh kinh hãi, không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy.
"Trần Kỳ? Đó là ai?"
"Nghe nói là Hữu tư mã Tùy quốc, không biết vì lý do gì đắc tội với Thái tử Tùy Hành, chạy trốn sang Tề quốc chúng ta."
Tướng lĩnh vội vàng mặc giáp, vừa đi vừa nghe, cầm đao bước tới thành lầu, từ xa đã trông thấy ngọn lửa ngút trời, đội kỵ binh bọc giáp đen kéo dài vô tận đang dàn trận bên ngoài Ung Thành.
Sát khí long trời lở đất khiến tướng lĩnh run rẩy.
Hắn nhìn thiết kỵ và thanh đao bên hông, nghiêm nghị nói: "Là Thanh Lang."
Khí thế hùng hổ này nào giống đòi người, rõ ràng là đang chuẩn bị đánh chiếm Ung Thành.
Lòng tướng lĩnh chùng xuống, hắn không ngờ tình huống lại gay go như vậy, Ung Thành cách vương đô một đoạn khá xa, lúc này muốn truyền tin cũng không kịp.
Phó tướng đổ mồ hôi, vội hỏi: "Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Tướng lĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Không sao, Đoàn hầu đã bố trí hơn ba trăm nỏ Phá Vân ở Ung Thành, dù quân Tùy muốn tấn công cũng không thể chiếm được lợi thế trong thời gian ngắn như vậy. Ngươi lập tức gửi cấp báo về vương đô, ta đích thân dẫn người phóng nỏ mây thủ thành."
Phó tướng nhận lệnh, đang chuẩn bị lao xuống cổng thành. Đột nhiên bên dưới vang lên một tiếng "giết" thật lớn. Binh lính vội vàng chạy tới, gấp gáp nói: "Tướng quân, không ổn rồi, có người mở cổng thành, đám quân Tùy đó xông vào rồi!"
"Cái gì?!"
Tầm mắt tướng lĩnh tối sầm, suýt chút ngã xuống.
Hắn nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm rung chuyển mặt đất, nhìn đội kỵ binh bọc sắt hung hãn như thủy triều xông vào Ung Thành, chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt tái mét, giậm chân nói: "Toi đời, chúng ta bị lừa rồi!"
...
Trước cổng thành Tề đô.
Chương Ngu lật danh sách điểm danh một trăm người, binh lính bên dưới lập tức bước ra khỏi hàng đáp "có".
Chương Ngu không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng không hiểu vì sao, sự cảnh giác được rèn luyện trong nhiều năm vẫn khiến hắn cảm thấy bất an.
Ngay cả phó tướng bên cạnh cũng không nhịn được hỏi: "Tướng quân đang nghi ngờ điều gì?"
Suy cho cùng Điền Anh cũng là cháu trai của thừa tướng Điền Khuyết. Phó tướng lo lắng tính tình thẳng thắn của tướng quân sẽ đắc tội Điền Khuyết.
Chương Ngu không nói gì, đứng dậy bước xuống thành lầu, muốn đích thân ra ngoài kiểm tra, vừa đi được vài bước, đột nhiên có một giọng nói lười biếng vang lên: "Sao nửa đêm nửa hôm mà Chương huynh lại điểm danh quân lính?"
Một bóng người cao lớn mặc áo giáp bước tới, vẻ mặt hung hãn, theo sau còn có một đội quân, chính là tướng lĩnh thủ thành còn lại của Tề đô, Điền Tấn.
Điền Tấn có quan hệ thân thiết với Điền Khuyết, là đường đệ của Điền Khuyết.
Đêm nay vốn dĩ không phải là ca trực của Điền Tấn, nhưng buổi tối gã không có việc gì làm, đang lúc uống rượu trong doanh trại cùng mấy vị tướng quân, vừa uống xong thì nghe thấy vài động tĩnh trước cổng thành, bèn đi tới kiểm tra.
Điền Tấn vừa liếc nhìn đã nhận ra cháu trai Điền Anh của mình.
Ánh mắt gã hơi sáng lên, có chút kinh ngạc: "Tế Nguyên? Sao ngươi lại trở về?"
Tế Nguyên là tên chữ của Điền Anh.
Điền Anh nhìn thấy Điền Tấn, ánh mắt run lên vì kích động, đang muốn nói chuyện, lưng hắn bỗng lạnh lẽo, chợt ý thức được tình hình hiện tại. Hắn đành nhẫn nhịn, nói: "Tùy quốc và Giang quốc dừng chiến hòa đàm, cháu dẫn theo binh lính về Tề đô bẩm báo với Vương thượng."
"Cũng đúng, bên đó không đánh nữa, các ngươi ở lại cũng không có lương thực chống đỡ, quả thật nên quay về."
Quan hệ của Điền Tấn và Điền Anh xưa nay rất tốt, hôm nay Điền Tấn lại uống rượu, gã vui vẻ bảo muốn đích thân dẫn người ra cổng thành nói chuyện với Điền Anh.
Gã để ý thấy trán và mặt của cháu trai mình đổ đầy mồ hôi, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Lục à, ngươi bị sao vậy?"
Ánh mắt Điền Anh nôn nóng nhìn Điền Tấn.
Tiếp đến Điền Tấn chú ý đến Tùy Hành, người đang ăn mặc giống như phó tướng đứng bên cạnh Điền Anh, thắc mắc hỏi: "Đây là ai? Sao trước kia ta chưa từng thấy người này ở cạnh ngươi?"
Trước khi Điền Anh nhìn thấy Điền Tấn, hắn gần như chán nản tuyệt vọng, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa. Bây giờ gặp được đường thúc của mình, Điền Anh đột nhiên cảm thấy có hy vọng.
Suy cho cùng, Điền Anh sinh ra trong một gia đình quý tộc Tề quốc, nếu được lựa chọn, đương nhiên hắn vẫn sẵn sàng quay trở lại Tề quốc, sống một cuộc sống vinh hoa phú quý, Điền Anh hét lớn một tiếng, cố gắng phóng lên ngựa, mặc dù Điền Tấn uống nhiều rượu, nhưng gã vẫn cảnh giác, vốn đã nghi ngờ từ trước, thấy vậy gã lập tức rút đao từ thắt lưng ra. Tuy nhiên, con dao trong tay Tùy Hành càng nhanh hơn, trước khi Điền Anh kịp chạy thoát, tiếng hét của hắn đột nhiên ngừng bặt.
Tim Điền Anh bị một đao đâm thủng, nặng nề ngã xuống đất.
Tùy Hành thuận thế nhảy lên lao về phía Điền Tấn, Điền Tấn vừa uống rượu, chân đứng không vững, lập tức bị Tùy Hành đè xuống đất, dùng dao cắt đứt cổ.
Biến cố xảy ra quá nhanh, trước khi lính gác kịp phản ứng, ba ngàn "quân Tề" dàn trận bên dưới lập tức giẫm lên thi thể của Điền Tấn và Điền Anh, xông vào cổng thành.
Chương Ngu phản ứng kịp thời, vội ra lệnh đóng cổng, khởi động vũ khí phòng thủ.
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, đội binh tinh nhuệ được huấn luyện bài bản của doanh trại Thanh Lang đã lợi dụng bóng tối nhanh chóng leo lên tường thành.
Tiếng "giết" chết chóc bất ngờ đánh thức đám quý tộc Tề đô vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Cùng lúc đó, tiếng chém giết cực lớn vang lên từ phía Ung Thành, từ hướng đông truyền đến nơi này.
Lửa báo tín hiệu bất ngờ phóng lên từ phía Ung Thành cũng truyền đến Mộ Vân Quan.
Giang Uẩn đứng trên thành lầu, nhìn ngọn lửa báo hiệu ở phía đông, theo sau là Phạm Chu, Vân Hoài và những tướng lĩnh quan trọng trong quan.
Nam bắc hòa đàm vẫn chưa kết thúc, Tùy quốc lại bất ngờ khai chiến với Tề quốc. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người không khỏi kinh ngạc.
Tùy quốc dồn dập tấn công, xem ra không hề có ý định hòa đàm, trận chiến này e là không thể dừng lại.
Giang Uẩn đứng trên thành lầu suốt đêm.
Một đêm đó, ngọn lửa tín hiệu ở Ung Thành chưa hề dập tắt.
Gần rạng đông, Giang Uẩn đột nhiên hỏi: "Trước mắt Mộ Vân Quan có thể điều động được bao nhiêu binh mã?"
Phạm Chu và Vân Hoài bất ngờ nhìn về phía điện hạ.
Vân Hoài trầm ngâm một lát, nói: "Ba vạn."
Giang Uẩn nhìn ngọn lửa ngập trời phía xa xa, ngón tay y vô thức bấu chặt tường thành, một lúc sau mới mím môi nói: "Ba vạn kỵ binh, toàn bộ dàn trận bên ngoài Ung Thành, toàn lực hỗ trợ Tùy quốc công Tề."
•••
Hết chương 113.
Lảm nhảm một xíu:
Trời ơi tui mê cái cách tác giả xây dựng tình cảm của Tùy chó con dành cho em Uẩn quá à. Cả nhà còn nhớ mũi tên lần đầu tiên em Uẩn bắn chồng ẻm hong (bị Tùy Hành hiểu nhầm là thân tín của ẻm bắn á), thật ra chương 82 tác giả để Tùy Hành bắn tên vào vai em là muốn cả hai huề nhau mũi tên đó í, nhưng cuối cùng Tùy Hành vẫn đâm mình bị thương vì không muốn em Uẩn cảm thấy thiệt thòi. Chỉ cần em Uẩn hy sinh 1 thì anh ta sẽ hy sinh 10, không hề để vợ mình tủi thân ấm ức dù chỉ một chút. Em Uẩn tặng Tân đô làm sính lễ, anh ta đánh chiếm nguyên cái Tề quốc làm quà cho em. Vợ chồng thích hơn thua nhau dị á, họ iu nhau mà tui cảm động huhu!!!