Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 114: Bắt Lấy Y!


"Ngươi muốn phản bội quả nhân?"

Sau khi ba ngàn kỵ binh Thanh Lang xông vào Tề đô, bọn họ lập tức phân thành nhiều nhóm nhỏ bao vây các con phố.

Phàn Thất cưỡi ngựa làm tiên phong, trong tay xách theo Điền Dã, hắn lao nhanh như chớp xông về phía trước, đám truy binh đằng sau bị hắn dùng hai rìu chém rơi xuống ngựa. Tay chân Điền Dã bị trói, trên mặt dính đầy máu tươi, hắn không dám nói gì, cũng không dám động đậy, thậm chí còn không thể giơ tay lên lau mặt.

Sau khi Điền Anh chết, Điền Dã hoàn toàn trở thành con cá nằm trên thớt của Thái tử Tùy quốc. Điền Dã không thể hiểu nổi, rõ ràng bản thân đã cố gắng bày tỏ lòng trung thành, nhưng vì sao đối phương lại đối xử với hắn như vậy? Giống hệt như có thâm cừu đại hận gì với hắn.

Rõ ràng hắn chưa từng đắc tội Tùy Hành!

Tiếng còi báo động vang lên trên cổng thành Tề đô. Binh mã nhanh chóng tràn ra đường, ngọn đuốc bùng lên dữ dội. Tất cả binh mã trực đêm đều được điều động đến để truy bắt quân Tùy.

Không ai ngờ được, quân Tùy xông đến như hổ đói, dùng cách thức vô cùng hung hãn tấn công Tề đô, nơi mà ngày thường ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào.

Sự việc xảy ra bất ngờ, rất nhiều binh mã cần phải điều động từ bên ngoài, hơn nữa bởi vì có quân Tùy ngăn chặn ngoài thành, bọn họ đều mặc áo giáp Tề quốc, khiến việc truy lùng càng thêm khó khăn.

Tùy Hành sử dụng chiến thuật du kích giải tán binh mã trong thành, sau đó dụ các nhóm nhỏ truy đuổi vào ngõ sâu để chém giết. Do chiến thuật tác chiến xuất quỷ nhập thần của hắn mà nội bộ quân Tề dần dần nảy sinh nghi ngờ, thỉnh thoảng hai truy binh không quen biết đụng độ lẫn nhau, bọn chúng sẽ nghi ngờ đối phương là quân Tùy giả dạng thành, lập tức lao vào sống mái một trận.

Tùy Hành nghiêm túc hạ lệnh không được làm hại bách tính trong thành.

Sau khi Phàn Thất giải quyết xong đám truy binh, thuận lợi gặp được Tùy Hành ở lối vào con hẻm. Đã lâu rồi hắn chưa đánh trận nào sảng khoái như vậy, hai mắt Phàn Thất sáng lên, hỏi: "Điện hạ, tiếp theo chúng ta đánh ở đâu?"

Doanh trại Thanh Lang sống dậy từ chiến trường đẫm máu phương Bắc, thế gian không còn gì có thể khơi dậy sức chiến đấu và sự khát máu của bọn họ hơn việc chém giết và mùi vị huyết tinh.

Tùy Hành lấy một tờ danh sách từ trong tay, đặt trước mặt Điền Dã.

"Nơi nào gần đây nhất?"

Con ngươi Điền Dã co rút, bởi vì tờ danh sách này chính là thứ mà Tùy Hành bảo hắn viết trước khi xuất phát.

Những người trong đó đều là quý tộc Tề quốc.

Có người nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều, có người chỉ là những quý tộc cổ hủ hoang dâm phóng túng sống dựa vào sự bảo bọc của tổ tiên. Trong số đó cũng có một vài võ tướng.

Phía sau vang lên tiếng binh mã dồn dập, xa xa có thể nhìn thấy ánh lửa dày đặc, hiển nhiên là một đám truy binh khác đang xông đến. Điền Dã nhìn khuôn mặt tuấn tú sắc bén của Tùy Hành trong bóng tối, cuối cùng cũng nhận ra rằng tờ danh sách mà Tùy Hành bảo hắn viết chính là danh sách tử vong. Thái tử Tùy quốc muốn giết chết toàn bộ những kẻ trong đó!

Điền Dã chấn kinh.

Hắn không hiểu vì sao Tùy Hành lại làm như vậy.

Chẳng lẽ Tùy Hành mạo hiểm xông vào Tề đô chỉ vì tờ danh sách này?!

Điền Dã không dám trái lời, vội nhìn qua danh sách, đọc một cái tên. Tòa phủ đệ này là nơi gần nhất với vị trí hiện tại của bọn họ.

Tùy Hành lại chia quân thành ba nhóm, để Điền Dã làm con tin đi theo Phàn Thất, hai nhóm còn lại chịu trách nhiệm hỗ trợ hắn hành động, ngăn cản những kẻ truy đuổi từ phía sau.

Hai nhóm kỵ binh nhận lệnh nhanh chóng giải tán về hai hướng còn lại.

"Đằng kia! Bọn chúng ở đằng kia!"

Lập tức có hai nhóm truy binh chạy đến.

Tùy Hành xoay người, nhảy lên tường cao, kiểm tra vị trí xung quanh tòa phủ đệ cũng như sự phân bố binh mã trên đường, Tùy Hành cân nhắc một lúc rồi nhảy xuống gạch tường, yêu cầu binh lính bỏ ngựa lại đi theo hắn đến một hướng.

Chương Ngu không thể tập trung đuổi theo Tùy Hành, bởi vì có tình báo cấp bách hơn từ phía Ung Châu, Bách Châu và Tùy Châu truyền đến, từng phong thư khẩn cấp được gửi từ Tề đô.

Chương Ngu lập tức nhận ra ba ngàn kỵ binh xuất quỷ nhập thần kia chỉ là phần mở đầu, đội quân thật sự vẫn còn ở phía sau. Tùy quốc đang công khai tuyên chiến với Tề quốc dưới danh nghĩa truy bắt phản thần.

Với sức mạnh của doanh trại Thanh Lang, mấy vạn kỵ binh chỉ mất một đêm vượt qua ba thành trì xông vào Tề đô, cùng lắm hắn chỉ có thể nhanh chóng điều động binh mã gần ngoại ô kinh thành và binh mã hai thành Tri - Duyện tiếp giáp vương đô đến bảo vệ Tề đô. Nhưng những thứ này hắn không thể tự quyết định, muốn điều động binh mã cần phải có mệnh lệnh của Tề vương.

Vào lúc này, ba ngàn binh mã ẩn náu trong nội thành Tề đô giống như những quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp với phần lớn quân Tùy đang dàn trận bên ngoài, mang đến tai họa ngập trời cho Tề quốc.

Chương Ngu nhanh chóng cử người báo tin cho thừa tướng Điền Khuyết, sau đó đích thân cưỡi ngựa đến phủ Đoàn hầu. Bởi vì hai thành Tri - Duyện đều là những địa điểm quan trọng mà Đoàn Hầu thi hành lệnh quân bình, nên người canh gác ban đầu đã bị Đoàn hầu giết chết vì tội tham ô bóc lột dân thường. Hiện tại, binh lính canh gác trong thành cũng như hắn, đều là những người do chính tay Đoàn hầu nâng đỡ.

Hành tung Tề vương bất định, nếu muốn nhanh chóng điều động số binh mã này, có lẽ Đoàn hầu sẽ có cách tốt hơn.

Đêm đã khuya, đám quý tộc và bách tính Tề đô đều bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa rung chuyển khắp đường phố. Khi đám quan lại hay tin quân Tùy đến, bọn họ vội vã mặc quần áo, chân trần chạy xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sao lại như vậy?!"

"Chúng ta mau tìm cách trốn thoát!"

Thừa tướng Điền Khuyết vội vàng xỏ giày, thậm chí còn không thèm mặc triều phục, lập tức ra lệnh cho người hầu chuẩn bị ngựa chạy vào cung. Bởi vì Tề vương hạ chỉ, tất cả văn võ bá quan đều phải vào cung hộ giá.

Điền Khuyết cũng hoảng sợ không thôi, rõ ràng là nửa tháng trước Vương thượng vừa cử ba ngàn binh tinh nhuệ giúp Tùy quốc tấn công Giang quốc, bày tỏ quyết tâm sẵn sàng liên minh với Tùy quốc, trong hai năm nay, Tề - Tùy vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, vì sao Tùy Hành lại muốn tấn công Tề đô?!

Chương Ngu vội vã chạy đến phủ Đoàn hầu.

Cổng phủ Đoàn hầu mở to, đèn đuốc sáng trưng, ​​xe ngựa của Đoàn hầu cũng đang dừng trước cửa.

Sau khi Chương Ngu bẩm báo tình hình, hắn đi thẳng về phía Tụ Anh đường, bắt gặp thân vệ của Đoàn hầu là Đoàn Thất. Sắc mặt Đoàn Thất nghiêm trọng, sau khi hành lễ với Chương Ngu xong, hắn lập tức xoay người, xông vào trong sảnh dập đầu một cái.

Lúc ngẩng đầu lên, hai mắt đã ngấn nước.

Chương Ngu thấy khó hiểu, vội bước vào sảnh, thấy Đoàn hầu khoác một thân triều phục cao quý, ngồi sau bàn làm việc, thấy hắn đến cũng không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: "Cố gắng thủ thành, làm tốt nhiệm vụ của một võ tướng là được, những chuyện còn lại cứ đợi mệnh lệnh của Vương thượng."

Chương Ngu sửng sốt, sau đó nghiêm túc đáp vâng, đứng dậy rời đi.

Đoàn hầu im lặng một lát rồi bước ra khỏi đại sảnh.

Đoàn Thất và ông lão đứng ở đầu hàng, tất cả mọi người đều quỳ khắp sân.

Đoàn hầu nói: "Sau đêm nay, bản hầu sẽ không còn là chủ nhân của các ngươi nữa. Các ngươi cũng nên quên đi Đoạn quốc, quên đi ấn ký trên cánh tay, bắt đầu một cuộc đời mới."

Ông lão nghẹn ngào, quỳ gối nói: "Hầu gia, dù sống hay chết chúng ta cũng sẽ ở bên ngài, chúng ta sẽ không rời đi!"

"Thề sống chết cùng Hầu gia!"

Mọi người đều ngẩng đầu lên, cất to giọng nói, ánh mắt đẫm lệ.

Đoàn hầu đứng đó, bộ trường bào màu đen tung bay trong gió, giọng nói vẫn điềm tĩnh: "Mọi việc hôm nay đều là tội lỗi của bản hầu, bản hầu vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ mặc không lo, dung túng cho Tề vương hoang dâm vô độ. Ngày này sớm muộn gì cũng tới, đây chính là báo ứng và sự trừng phạt của ông trời dành cho bản hầu."

"Các ngươi đi đi, về sau cứ sinh sống như những bách tính bình thường, chăm chỉ dệt vải, làm người có trách nhiệm, không vi phạm luật pháp, an ổn sống hết quãng đời còn lại."

"Đoàn Thất, phát ngân phiếu."

Đoàn Thất im lặng đứng dậy, dẫn theo hai người hầu, lần lượt phân phát ngân phiếu đã chuẩn bị trước cho từng người, tiếng nức nở dần vang lên, sau khi mọi người nhận tiền xong, lại lần nữa dập đầu với Đoàn hầu, hốc mắt đỏ ửng, khóc không thành tiếng.

Mọi người lần lượt giải tán.

Chẳng bao lâu, trong sân chỉ còn lại Đoàn Thất, ông lão và một vài thân tín.

Phía chân trời lơ lửng một vầng trăng non, dưới ánh trăng, sắc mặt Đoàn hầu càng nghiêm nghị sáng sủa, ông ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc rồi hỏi Đoàn Thất: "Đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?"

Đoàn Thất gật đầu.

Đoàn hầu nói: "Các ngươi cũng đi đi."

Nói xong, Đoàn hầu xoay người trở về đại sảnh, ông lão không nhịn được nữa, chạy về phía trước mấy bước, gọi to: "Điện hạ!"

Bước chân Đoàn hầu khựng lại, một lúc sau mới nói: "Đã là chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc tới nữa."

Ông lão buồn bã nói: "Hầu gia không muốn gặp tiểu công tử lần cuối sao?"

Đoàn hầu nói: "Không gặp nữa, ngươi dẫn nó đi đi, cố gắng sống thật tốt, nó là đứa trẻ thấu tình đạt lý, sau này trưởng thành sẽ hiểu."

"Hầu gia!"

Ông lão đau khổ gọi một tiếng, bóng dáng Đoàn hầu đã biến mất trong Tụ Anh đường, giống như vầng trăng lạnh lẽo phía chân trời cuối cùng cũng bị mây đen che phủ.

...

Vương cung Tề quốc sáng rực như ban ngày.

Ngoại trừ các tướng lĩnh thủ thành, tất cả văn võ bá quan đều bị Tề vương triệu tập vào vương cung hộ giá.

Tề vương đứng trong cung điện, được cung nhân hầu hạ mặc áo giáp, thân hình cao lớn uy nghiêm của ông ta in bóng dài trong cung. Tất cả bá quan, dẫn đầu là thừa tướng Điền Khuyết đều im lặng đứng bên cạnh.

Sắc mặt Tề vương u ám, mây đen cuồn cuộn trong mắt, ông ta giận không thể xả, lúc hay tin quân Tùy công thành, đầu tiên là mắng Tùy Hành ranh con ngông cuồng, sau đó ra lệnh cho cung nhân mang bộ giáp của ông ta đến.

Tất cả bá quan đều hoảng sợ đứng trong đại sảnh, lo lắng quân Tùy sẽ tấn công, trời chưa sáng bọn họ đã trở thành vong hồn dưới thanh đao của Thái tử Tùy quốc, lại sợ tâm trạng Tề vương bất thường, đại khai sát giới, giết chết bọn họ để trút giận.

Khi trẻ Tề vương dũng mãnh hiếu chiến. Sau khi lên ngôi, tuy trở thành một hôn quân hoang dâm phóng túng nhưng ông ta vẫn giữ được thân hình cường tráng vạm vỡ.

Tề vương nhận lấy thanh kiếm đã theo ông ta chinh chiến sa trường, nhuốm vô số máu tươi, chậm rãi đeo vào thắt lưng rồi xoay người lại.

"Các tướng sĩ của quả nhân ở đâu?"

Tề vương lớn tiếng hỏi.

Bên ngoài cung điện có rất nhiều binh lính, tất cả đồng loạt quỳ xuống, hô to: "Vương thượng vạn tuế."

Tề Vương lập tức nhớ lại cảnh tượng hào hùng thời trẻ, ông ta hài lòng gật đầu, hỏi Điền Khuyết: "Ái khanh, ngươi thấy trang phục của quả nhân thế nào?"

Điền Khuyết cúi đầu đáp: "Vương thượng vẫn anh dũng như xưa."

Tề vương cười lớn, hỏi: "Tối nay chư vị có sẵn lòng quyết chiến cùng quả nhân không? Bảo vệ Tề đô, bảo vệ Tề quốc của quả nhân!"

Điền Khuyết là người đầu tiên quỳ xuống.

Các triều thần cũng lần lượt quỳ theo.

Suy cho cùng Điền Khuyết là một thừa tướng bụng đầy mưu mô, hắn biết rõ mấy năm nay Tề vương hoang dâm trụy lạc, thân thể đã không còn như xưa, hắn nói: "Chúng thần thề chết đi theo đại vương, chỉ là Tùy quốc phái hàng vạn binh mã công Tề, chỉ dựa vào quân lính hiện tại của chúng ta, sợ là khó mà chống đỡ, xin đại vương nhanh chóng điều động binh mã hai thành Tri - Duyện đến hỗ trợ."

"Đó là điều đương nhiên, bảo Thuấn Anh truyền lệnh thay quả nhân là được."

Tề vương liếc nhìn bốn phía, đột nhiên hỏi: "Thuấn Anh đâu?"

Thuấn Anh là tên chữ của Đoàn hầu.

Các triều thần lo cho bản thân còn chưa xong, dĩ nhiên không để ý đến chuyện của Đoàn hầu, lúc này, cung nhân bên ngoài bẩm báo: "Đoàn hầu đến."

Đoàn hầu một thân trường bào màu đen, mang kiếm bước vào, hành lễ với Tề vương.

Tề vương vui mừng, đích thân bước xuống thềm ngọc, đi tới chỗ Đoàn hầu đỡ ông dậy nói: "Quả nhân biết mà, chỉ cần quả nhân gặp nạn, Thuấn Anh nhất định sẽ tới."

"Thuấn Anh, ngươi thấy trang phục của quả nhân thế nào?"

Đoàn hầu không đứng dậy.

Tề vương cau mày: "Ái khanh sao thế?"

Đoàn hầu lấy ra một quyển tấu chương từ trong tay áo, nói: "Thần có chuyện muốn dâng tấu."

Tề vương thở dài một tiếng.

"Đã là lúc nào rồi còn dâng tấu? Ngươi có chuyện cứ trực tiếp nói với quả nhân là được, cần gì phải trịnh trọng như thế. Mau đứng dậy, nhìn áo giáp của quả nhân."

Đoàn hầu vẫn không nhúc nhích.

Vẻ mặt của Tề vương cuối cùng cũng tối sầm lại.

"Nói đi, ái khanh muốn tấu cái gì?"

Đoàn hầu nói: "Đài Thanh Tước gây họa khôn lường, là mối nguy hại của Tề đô và bách tính, thần mong Vương thượng phá bỏ đài Thanh Tước, hạ chiếu cáo lỗi với thiên hạ, chỉ cần Vương thượng đồng ý, thần thề chết bảo vệ Tề đô."

Tất cả triều thần đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt Tề vương lập tức sắc bén như dao, ông ta nhìn nhằm chằm Đoàn hầu, hỏi: "Thuấn Anh, ngươi đang làm gì vậy?"

Đoàn hầu nói: "Thần mong Vương thượng chuẩn tấu."

Tề vương hỏi: "Nếu quả nhân không đồng ý thì sao?"

Đoàn hầu đáp: "Binh mã hai thành Tri - Duyện, đêm nay e là không thể vào Tề đô bảo vệ Vương thượng."

Tất cả mọi người bao gồm Điền Khuyết đều kinh sợ.

Tề vương lảo đảo, không thể tin được: "Ngươi muốn phản bội quả nhân?"

Đoàn hầu chậm rãi đứng dậy, nhìn Tề vương, sau đó rút ​​kiếm từ bên hông ra. Tề vương chấn kinh, bởi vì khoảnh khắc đó ông ta thấy được sát khí trong mắt Đoàn hầu.

"Thuấn Anh, ngươi muốn làm gì?"

Đoàn hầu nói: "Theo lý, nên giết Vương thượng."

"Bắt lấy y, bắt lấy y!"

Tề vương đột nhiên hét lên.

Binh lính bên ngoài cung xông vào bao vây Đoàn hầu.

Tề vương cuối cùng cũng tránh xa mũi kiếm lạnh lẽo của Đoàn hầu, ông ta hít một hơi thật sâu, như thể cuối cùng cũng sống sót sau nguy hiểm, chỉ vào Đoàn hầu, điên cuồng ra lệnh: "Bắt lấy, nhốt y lại!"

"Cho dù không có binh mã hai thành, quả nhân vẫn có thể giữ được Tề đô, bảo vệ thiên hạ của quả nhân!"

Tuy nhiên, tình hình lại không khả quan như Tề vương mong đợi. Từng phong thư cấp báo liên tục truyền vào cung, toàn bộ thành trì đều bị chiếm đóng, quân Tùy chẳng mấy chốc đánh vào Tề đô.

Tề vương giận dữ đứng trong điện.

Cung nhân lại xông vào, quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: "Vương thượng, không ổn. Thái tử Tùy quốc lẻn vào phủ đệ của các vị đại nhân, giết chết rất nhiều quý tộc. Hiện tại hắn đã dẫn quân bao vây toàn bộ vương cung."

"Mười vạn thiết kỵ Tùy quốc đã tới vương đô!"

"Tên Thái tử Tùy quốc đó bảo đại vương mang đầu đến gặp hắn, còn nói hắn sẽ chặt đứt đầu của đại vương làm vò ủ rượu!"

Tầm mắt Tề vương tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tất cả quan lại trong cung vô cùng sợ hãi.

Tề vương ổn định thân thể, dùng lực rút kiếm ra, nhìn chung quanh rồi nói: "Theo quả nhân đi giết địch!"

Vầng trăng cong cong, lộ ra hình móc câu trên bầu trời. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt tuấn tú nhuốm máu của Tùy Hành, đồng thời rơi xuống hàng kỵ binh mặc giáp lạnh đang im lặng đứng phía sau.

Sau khi nhận được tin Tề vương nghênh chiến, Tùy Hành nheo mắt, rút ​​kiếm ra, lớn tiếng nói: "Các tướng sĩ của cô, đêm nay có thể dùng máu của Tề vương tẩy rửa đao kiếm của các vị rồi!"

Tiếng "giết" một lần nữa vang lên rung chuyển trời đất.

Cánh cửa cung điện trước mắt đội quân Thanh Lang khát máu hiếu chiến, hoàn toàn không đáng gây trở ngại.

Lúc này Phàn Thất vội vàng phóng ngựa tới, nói với Tùy Hành: "Điện hạ, không ổn, Tề vương chạy trốn rồi!"

Tùy Hành "chậc" một tiếng.

"Cô đánh giá cao lão già này rồi."

"Lập tức tìm. Cho dù có đào ba tấc đất cũng phải đào cho ra thằng cháu rụt đầu này!"

"Vâng!"