"Nửa đêm nửa hôm, đốt cái gì thế?"
Giang Uẩn không biết hôm nay phải bận rộn đến khi nào nên đành giao lại nhiệm vụ chăm sóc nhóc con cho Tùy Hành.
Để tránh bị lòng hiếu thảo của nhóc tiễn đi chầu trời, Tùy Hành buộc phải dùng uy nghiêm của ba lớn, nghiêm túc phổ cập kiến thức cho vật nhỏ, phao câu gà và phao câu vịt không thể ăn, càng không thể đem đi hầm canh.
Tất nhiên còn có vụ lén đi nhặt đồ lung tung cũng rất nghiêm trọng.
Đôi tai nhỏ của nhóc con cụp xuống, hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng Tùy Hành phải dẫn nhóc đến vườn chim sau vườn xem trận chiến khốc liệt của hai con Đồng Hạc suốt buổi chiều mới dỗ được vật nhỏ.
Thời gian đọc sách và nghỉ ngơi hằng ngày của Giang Nặc về cơ bản là cố định, việc ăn uống đã có Kê An và Cao Cung lo liệu, nhiệm vụ duy nhất của Tùy Hành là đích thân tắm cho nhóc sau mỗi bữa tối.
Đây là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm cha con, Tùy Hành dựa theo những mục cần lưu ý mà Giang Uẩn đã liệt kê sẵn, nhờ Kê An chuẩn bị bồn tắm đầy nước. Hắn thay thường phục, sau đó xắn tay áo lên, bắt đầu cởi quần áo của tiểu Giang Nặc, xách vật nhỏ đang trần truồng đặt vào bồn tắm, tiếp đến thoa xà bông bắt đầu tắm cho nhóc.
Làn da của vật nhỏ mỏng manh, rất dễ bị thương, Tùy Hành không dám dùng nhiều sức. Tuy nhiên, có lẽ do lâu ngày sống trong quân doanh, Tùy Hành không chỉ có tài nấu nướng giỏi mà còn học được cách tắm rửa sao cho người ta thoải mái.
Chỉ trong chốc lát, lượng lớn bong bóng dày đặc như những đám mây bao quanh cục tuyết nhỏ.
"Hây da!"
Lần đầu tiên tiểu Giang Nặc hưởng thụ cảm giác được bao bọc trong bong bóng như thế này, nhóc phấn khích đến mức vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé như củ sen rồi lăn qua lăn lại trong bồn tắm, bật cười khúc khích.
Thấy vẻ ngoài vật nhỏ ngoan ngoãn giống hệt như thỏ con nhưng thực chất lại có sức lực kinh người, Tùy Hành không khỏi bật cười.
Thật không thể tưởng tượng nổi, một mỹ nhân lạnh lùng ốm yếu như y lại có thể sinh cho hắn một đứa nhóc khỏe mạnh như trâu thế này!
Nhóc con có thể vui vẻ nghịch ngợm như bây giờ, cũng không biết năm xưa Giang Uẩn đã phải chịu bao nhiêu khổ cực...
...
Ánh đèn trong phòng nghị sự phía nam vẫn chiếu sáng đến khuya.
Lần này Phạm Chu phải trở về dịch quán, sau khi nghị sự xong, ông ở lại sau cùng, bảo tùy tùng đưa cho mình một chiếc hộp gỗ, nói: "Nay thiên hạ thái bình, vật này, thuộc hạ cũng nên trả về nguyên chủ."
Giang Uẩn nhìn thấy ổ khóa trên hộp, y ngẩn người hồi lâu, lập tức nhớ ra đó là chiếc hộp đựng túi gấm mà mình để lại cho Phạm Chu vào đêm trước khi diễn ra trận chiến ở Mộ Vân Quan.
Giang Uẩn nhận lấy hộp gỗ, cụp mắt xuống, vuốt ve viền đen bên trên, nói: "Cám ơn tiên sinh đã ngàn dặm xa xôi mang đến cho cô."
"Đáng ra thuộc hạ phải trả lại cho ngài sớm hơn."
Tâm tình Phạm Chu hơi phức tạp, nói.
Thời điểm Công Tôn Dương đưa hộp gỗ cho Phạm Chu, đồng thời cố ý dặn dò ông nhất định phải đợi sau khi cuộc chiến kết thúc mới được mở ra xem, ông đã cảm thấy có gì đó bất thường.
"Điện hạ có nói bên trong là thứ gì không?"
Mới đầu Công Tôn Dương chỉ đáp qua loa, sau đó không chịu được việc Phạm Chu gặng hỏi, đành nói: "Điện hạ rảnh rỗi nên viết một vài ý tưởng liên quan đến việc phòng thủ ở Mộ Vân Quan, còn có... một ít vàng."
"Vàng?"
"Đúng vậy, điện hạ thấy tiên sinh vất vả, sợ trực tiếp đưa tiên sinh sẽ không nhận, nên mới âm thầm cất trong hộp gỗ nhờ ta đưa giúp. Đây cũng là tấm lòng của điện hạ, tiên sinh đừng từ chối."
Nghi ngờ trong lòng Phạm Chu càng đậm.
Từ lúc Phạm Chu gia nhập cung Lan Hinh đến nay, điện hạ chưa từng bạc đãi ông, cứ cách vài ba ngày lại tìm cớ ban thưởng, lúc thì là vàng bạc lụa là, lúc thì là thư tịch quý hiếm, thậm chí còn có đồ dùng và y phục đắt tiền, không sao kể xiết. Sau khi biết ông thích uống rượu tía tô, điện hạ liền bỏ ra ngàn vàng sai người đi mua bình đựng thích hợp để nấu rượu tía tô tặng cho ông.
Việc chăm lo cho các môn khách cần một số vàng không nhỏ.
Bởi vì Giang đế sủng ái Sở vương, điện hạ vốn không phải là một Thái tử giàu có gì cho cam, dẫu vậy nhưng thời điểm cung Lan Hinh thiếu hụt nhất, điện hạ thà nhịn ăn nhịn mặc cũng chưa từng để các mưu sĩ bên cạnh chịu thiệt.
Đang yên đang lành, sao tự dưng lại dùng cách này tặng vàng cho ông?
Xưa nay Phạm Chu là người biết chừng mực, hiểu rõ sự ăn ý và tín nhiệm lẫn nhau trong quan hệ quân thần, vì thế ông vẫn nhận hộp gỗ và làm theo chỉ bảo của Giang Uẩn, không dám tự ý mở nó ra.
Ai ngờ lần này giữ đã giữ hơn nửa năm.
Khi đó hai nước hòa đàm, nam bắc nối liền, Giang - Tùy đình chiến, hai vị Thái tử chính thức liên hôn, mỗi ngày Phạm Chu đều bận sứt đầu mẻ trán, dần dần cũng quên mất chuyện hộp gỗ.
Nào ngờ lần này trước khi đến Tùy đô, lúc dọn dẹp thư phòng ông lại tìm thấy nó.
Thời qian quá lâu, Phạm Chu mất cả ngày trời mới nhớ ra nguồn gốc của chiếc hộp. Ông ngồi dưới ánh đèn mở nắp hộp, bên trong không hề có vàng bạc gì cả, mà chỉ có mấy chiếc túi gấm và một lá thư.
Số lượng túi gấm nhiều như vậy, những thứ này tượng trưng cho điều gì, không cần nói cũng biết.
Lòng Phạm Chu nhói lên, nhưng cuối cùng ông vẫn không động vào chiếc hộp, quyết định giữ nguyên vẹn trả lại cho Giang Uẩn.
"Thần nghĩ, những thứ bên trong, có lẽ bây giờ đã không cần dùng đến nữa."
Phạm Chu nói.
Giang Uẩn vuốt ve chiếc hộp, đầu óc cũng hơi lơ đễnh, khóe môi y khẽ cong lên, một lúc sau mới nói: "Đúng vậy."
Vầng trăng như nước, lặng lẽ phản chiếu giữa khoảng sân, cũng lặng lẽ phản chiếu lên hàng lông mi dài mảnh của tiểu lang quân.
Sau khi Phạm Chu tạm biệt rời đi, Giang Uẩn sai người đi lấy chậu than, sau đó mở nắp hộp, tháo từng chiếc túi gấm ra ném vào trong.
Thập Phương được phái đến để Giang Uẩn sai bảo.
Thấy thế, hắn tò mò hỏi: "Điện hạ đã cất công viết, vì sao lại đốt đi?"
Giang Uẩn nói: "Vài món đồ cũ thôi, hiện tại không cần dùng nữa, giữ lại chỉ chiếm chỗ."
Giang Uẩn nói rằng y phải đốt một lúc lâu mới xong, bảo Thập Phương về nghỉ ngơi trước.
Sau khi Tùy Hành đọc ba mươi lần trang Bát Tiên Quá Hải, cuối cùng cũng dỗ được nhóc con đi ngủ, lúc này hắn trực tiếp đến phòng nghị sự tìm Giang Uẩn.
Vừa đến cửa, chợt thấy Giang Uẩn đang ngồi quỳ một mình trên thảm, ném thứ gì đó vào chậu than.
Bên cạnh y còn có một chiếc hộp.
Tùy Hành sải bước đi tới, hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, đốt cái gì thế?"