"Người này cũng có thù với Giang Dung Dữ?"
Khóe môi tiểu lang quân mềm mại mát lạnh, thoang thoảng hương sen.
Lúc này vẫn còn vương lại chút mùi rượu.
Giọng nói cũng khe khẽ yếu ớt, thậm chí còn mang theo sự nũng nịu cầu xin trước nay chưa từng có.
Đầu óc Tùy Hành nhất thời trống rỗng, căn bản không nghe được binh lính nói gì. Hắn sững người một lúc, quay đầu nhìn Giang Uẩn, người đang vùi mặt vào vai hắn, giống như một bé hồ ly đang cố lấy lòng hắn.
Tùy Hành bật cười.
Nghĩ thầm, nếu không phải vừa rồi hắn hung dữ dọa y, quả thật hắn cũng không ngờ được y còn có một mặt... đáng yêu như vậy.
Tùy Hành cố ý làm ra vẻ lạnh lùng, nói: "Vì lần đầu phạm sai nên cô tha thứ cho ngươi, lần sau cô chắc chắn sẽ không nương tay, nhớ kĩ chưa?"
"Ừm."
Người nào đó vẫn đáp lại bằng chất giọng khe khẽ, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Khóe môi Tùy Hành lặng lẽ cong lên, sau đó nhẹ nhàng đặt y xuống ghế, nói: "Cô đi xử lý một số việc, ngươi ở trong cung đừng chạy lung tung, kẻo bị cảm lạnh."
Giang Uẩn gật đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ Giang Uẩn như vậy, Tùy Hành không nhịn được nâng chiếc cằm trắng nõn của y lên, nhẹ nhàng cắn xuống.
...
Trần quốc chủ muốn gặp Tùy Hành, tất nhiên là vì chuyện của Công Tôn Dương.
Sở dĩ Trần quốc chủ nóng lòng như vậy là vì lão nhận được tin tức, một giờ trước, Vệ, Lạc, Vân, thậm chí là một cứ điểm quan trọng ở phía Tây Bắc sông Hoàng Hà như Khương quốc cuối cùng cũng không thể cầm cự được nữa, dường như đã bàn bạc kỹ lưỡng, lần lượt phái sứ thần đến đưa cho Tùy Hành một bức thư đầu hàng, bày tỏ bằng lòng quy hàng Tùy quốc, trở thành nước phụ thuộc của Tùy quốc.
Trần quốc chủ là một người khôn ngoan, lại giỏi quan sát nét mặt, đương nhiên lão hiểu được thờ phụng Tùy quốc không giống với Giang quốc. Thái tử Dung Dữ dựa vào phẩm đức để lôi kéo nhân tâm, dĩ nhiên sẽ không dùng thủ đoạn tàn ác để đối phó với một gã quốc chủ tầm thường vô năng như lão. Mà vị sát thần Tùy quốc kia thì khác, hắn là một tên quỷ gặp phải sầu, ma gặp phải khóc, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, lão sứt đầu mẻ trán nghĩ cách lập công mới khiến vị chủ tử này thấy được giá trị của lão, đảm bảo được cuộc sống vinh hoa phú quý về sau.
Nghe nói Vệ quốc vì thể hiện lòng thành, thậm chí còn chủ động đưa Thế tử Vệ Quân sang Tùy quốc làm con tin, lấy thân phận thị quân* để hầu hạ Tùy Hành. Sao lão có thể cam tâm thua kém bọn họ.
*Giống với thị nữ hầu hạ bên cạnh, nam gọi là thị quân.
"Ngươi nói ngươi thuyết phục Công Tôn Dương quy hàng?"
Tùy Hành ngồi ở bên trên, dùng ngón tay gõ nhẹ vào vỏ đao, hứng thú hỏi.
Mà mỗi nhịp gõ của hắn lại khiến cho trái tim nơm nớp lo sợ của Trần quốc chủ đập mạnh một phen.
Trần quốc chủ quỳ trên mặt đất, thành thật gật đầu: "Hạ thần tận tình khuyên bảo, nói rách cả miệng, cuối cùng mới thuyết phục được hắn quy hàng điện hạ. Hạ thần không có yêu cầu gì khác, chỉ mong có thể vì điện hạ san sẻ nỗi lo."
Tùy Hành mỉm cười phất tay.
"Được, cô biết rồi, quốc chủ lui xuống đi."
Trần quốc chủ không biết hắn có ý gì, cũng không dám hỏi nhiều, vội lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy lui xuống.
"Tấm lòng của quốc chủ, cô đã biết."
Tùy Hành mỉm cười, lạnh lùng nói.
Rõ ràng là một khuôn mặt anh tuấn bức người nhưng lọt vào mắt Trần quốc chủ lại đáng sợ như Tu La đến đòi mạng. Sắc mặt lão tái nhợt, suýt chút nữa ngất tại chỗ, lão nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.
"Đều... đều là việc hạ thần nên làm."
Trần quốc chủ vội vàng rời khỏi.
Từ Kiều nghe xong toàn bộ sự việc, cau mày nói: "Công Tôn Dương cứng đầu đến mức Trần quân sư hai lần dùng trọng hình cũng không moi ra được tin tức gì từ miệng hắn, chỉ dựa vào vài câu của Trần quốc chủ sao có thể khiến hắn quy hàng?"
Tùy Hành không đáp, vẻ mặt âm trầm hỏi: "Ai phụ trách canh gác?"
Từ Kiều nói ra vài cái tên.
Tùy Hành: "Mỗi người lãnh một trăm gậy, đưa đến doanh trại làm nô lệ, vĩnh viễn không được trọng dụng."
Từ Kiều đáp vâng, ông không ngạc nhiên trước cách xử lý của Tùy Hành. Công Tôn Dương là tội phạm nghiêm trọng, lính canh chưa được sự cho phép của điện hạ lại dám để người khác đi vào, lỡ như xảy ra án mạng hoặc tình huống xấu gì khác thì ai sẽ chịu trách nhiệm.
Nếu đổi lại ở ngoài chiến trường, với sự quản binh nghiêm ngặt của điện hạ, e là tên đó không giữ được đầu.
Chỉ là... Từ Kiều nói: "Mấy người này hình như thuộc tiểu đoàn bảy do Phàn Thất tiếp quản."
Tùy Hành cười lạnh nói: "Nếu không phải thấy hắn vừa lãnh một trận đòn, cô nhất định phải "thưởng" cho hắn thêm hai trăm gậy nữa."
Từ Kiều không dám nói gì.
Tối hôm đó, Công Tôn Dương chủ động đến gặp Tùy Hành theo kế hoạch, nói rằng ông bằng lòng quy hàng, đồng thời có tin tức quan trọng muốn cung cấp. Tùy Hành không muốn đi xa, trực tiếp sai thị vệ dẫn ông đến cung điện, Công Tôn Dương thật giả lẫn lộn khai vài câu, cuối cùng nói: "Thái tử Giang quốc có ơn với ta, ta không thể phản bội chủ cũ, chỉ có thể cung cấp cho ngươi một số tin tức như thế thôi."
Còn lâu Tùy Hành mới tin chiêu này của ông, nói: "Tin tức này dù không có ngươi ta cũng có thể dễ dàng lấy được. Sự quy hàng của ngươi dường như cũng chẳng có ích lợi gì."
Công Tôn Dương nghe theo phân phó của Giang Uẩn, dùng con át chủ bài cuối cùng: "Ta có thể cho ngươi biết một tin."
"Tin gì?"
"Thái tử Giang quốc vẫn chưa chết."
Tùy Hành cau mày, đôi mắt hơi nheo lại, sau đó cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng cô sẽ tin lời nói vô căn cứ này của ngươi?"
Công Tôn Dương vẫn gân cổ nói tiếp.
"Tin hay không thì tùy. Tóm lại, điện hạ của chúng ta đã an toàn trở về Mộ Vân Quan, hiện tại đang ở đó dưỡng thương. Quốc chủ phái Sở vương đến Mộ Vân Quan chỉ để che mắt thiên hạ."
Tùy Hành hơi nheo mắt.
Sở vương không có kinh nghiệm dẫn binh, hành động này của Giang đế quả thật khiến cho người khác khó hiểu.
Nếu nói đây là một màn che mắt nhằm dụ kẻ địch rơi vào bẫy thì sẽ hợp lý hơn.
Chỉ là...
Tên Giang Dung Dữ đó không biết chút võ công nào, làm sao có thể sống sót chạy về Giang quốc sau khi rơi từ vách đá cao như vậy?
Tùy Hành bán tín bán nghi, sai người áp giải Công Tôn Dương xuống. Không lâu sau, bên ngoài náo loạn, đám thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo: "Không ổn rồi điện hạ, Công Tôn Dương đả thương thị vệ trốn thoát rồi!"
Trần quốc chủ đang vui mừng chờ đợi phần thưởng, nhưng phần thưởng còn chưa kịp đến tay đã bị Tùy Hành đá mạnh vào chân.
"Ngu xuẩn."
"Ngươi cho hắn Thiên Kim đan?"
Trần quốc chủ ngơ ngác: "Hắn nói chỉ cần hạ thần chữa trị vết thương cho hắn, hắn sẽ quy hàng điện hạ..."
Lão lập tức nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi.
Gã chết tiệt này làm dám lừa lão?!
Viên Thiên Kim đan quý giá của lão!
Trần quốc chủ nhất thời không biết nên cảm thấy đau tim hay đau thận.
Thực ra Tùy Hành cũng không quá quan tâm đến việc Công Tôn Dương trốn thoát.
Đây là một tên khó giải quyết, giết thì đáng tiếc, mà giữ lại cũng không có lợi ích gì, chạy thì chạy. Điều Tùy Hành thật sự quan tâm là tin tức của Giang Uẩn.
Tên ngụy quân tử Giang Dung Dữ này dù hắn có ghét y đến đâu thì vẫn phải thừa nhận địa vị và danh tiếng của y ở các nước Giang Nam. Sau khi trở về điện, hắn lập tức lệnh cho Từ Kiều và Trần Kỳ đi điều tra.
Ý chí chiến đấu của Trần Kỳ lại bùng lên, hắn nói: "Điện hạ, hiện tại năm nước đều quy hàng ngài, cho dù Giang Dung Dữ còn sống, y một thân một mình cũng không thể làm nên trò trống gì. Thần có một cách, có thể giúp điện hạ thu phục lòng người từ tay Giang Dung Dữ mà không tốn một quân."
Tùy Hành hứng thú bảo hắn nói.
Trần Kỳ nói: "Sở dĩ Giang Dung Dữ có thể lôi kéo được nhân tâm là nhờ vào cái danh phẩm đức. Nếu có bằng chứng cho thấy những việc này do y cố tình dựng lên để tạo tiếng tăm, bách tính Giang Nam sẽ nghĩ gì về y? Khi xưa, Yên Triêu vương xây dựng đài Hoàng Kim, bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ nhân tài, thậm chí còn hạ mình cầu hiền. Thần cho rằng, điện hạ cũng có thể xây dựng một đài Chiêu Hiền, chỉ cần có người sẵn sàng đứng ra vạch trần danh tiếng giả dối của Giang Dung Dữ thì sẽ được ban thưởng, đồng thời được điện hạ trọng dụng. Đợi đến khi những việc làm xấu xa của Giang Dung Dữ lan truyền khắp thiên hạ, thân bại danh liệt, bách tính Giang Nam còn dám tin tưởng y ư?"
Thủ đoạn này quả thực đủ tàn nhẫn.
Tùy Hành đầy ẩn ý nhìn Trần Kỳ: "Quân sư không hổ là một trong Tứ công tử. Đối phó với tên ngụy quân tử như Giang Dung Dữ đúng thật là nên dùng cách của một quan văn như quân sư. Tuy nhiên, bách tính Giang Nam tin tưởng Giang Dung Dữ vô điều kiện, mấy ai chịu đứng ra vạch trần bằng chứng giả dối của người này?"
Trần Kỳ nói: "Thần tin rằng, trước phần thưởng hậu hĩnh như thế, nhất định sẽ có người chịu đứng ra, thần biết có một người, gã bằng lòng giúp điện hạ."
"Ồ, người nào?"
"Quốc chủ hiện tại của Khương quốc, Khương Ngọc Bình."
Tùy Hành hơi kinh ngạc: "Người này cũng có thù với Giang Dung Dữ?"
Trần Kỳ đáp: "Năm đó, Công Tôn Dương phạm tội ở Khương quốc, để tạo dựng danh tiếng, Giang Dung Dữ lật lại án cũ, xét xử và chặt đầu ba tên quý tộc, đắc tội với một đám đại thần Khương quốc. Vài tháng trước, lão quốc chủ Khương quốc qua đời, Khương Ngọc Bình lên làm tân quốc chủ, vừa hay gã cũng nằm trong số đám quý tộc muốn đối phó với Giang Dung Dữ. Khương Ngọc Bình từ lâu đã muốn quy hàng điện hạ, nhưng vì kiêng dè thế lực của Giang Uẩn nên gã không dám manh động. Trước đây thần từng có một đoạn thời gian học tập ở Khương quốc, vừa hay có gặp gỡ quen biết gã, thần lập tức viết một lá thư nói rõ các mặt lợi hại, sáng sớm hôm nay gã sai người trả lời thư, nói bằng lòng nghe theo điện hạ."
Tùy Hành cảm thấy thú vị.
"Theo lời của quân sư, khi xưa Giang Dung Dữ lật lại vụ án của Công Tôn Dương ở Khương quốc, vốn dĩ không phải hành động trượng nghĩa mà là cố ý tạo thanh danh?"
Trần Kỳ thận trọng nói: "Không có chứng cứ, thần không dám nói bừa, nhưng theo lời của Khương Ngọc Bình, năm đó, ba gã quý tộc kia tội không đáng chết, chỉ vì nói năng lỗ mãng, xúc phạm Giang Dung Dữ nên bị y công báo tư thù, nhân cơ hội đẩy chúng vào chỗ chết."
"Hóa ra là thế."
Xem ra tên ngụy quân tử này vì tạo dựng danh tiếng cho mình mà đắc tội với không ít người.
Tùy Hành gật đầu: "Vậy chuyện này giao cho quân sư phụ trách."
Trần Kỳ vui mừng khôn xiết.
Bởi vì hắn biết đây là một nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là một bước khảo nghiệm dành cho hắn, chỉ cần hắn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì sự nghiệp về sau ở Tùy quốc sẽ thuận lợi như diều gặp gió!
Tin tức Tùy Hành chuẩn bị xây dựng đài Chiêu Hiền đã nhanh chóng lan truyền khắp các nước Giang Nam, Trần Kỳ chỉ mất hai ngày sửa chữa một đài cũ ở Trần đô thành đài Chiêu Hiền. Quốc chủ Khương quốc Khương Ngọc Bình là người đầu tiên cử sứ thần đến đưa ra bằng chứng tố cáo Giang Uẩn "lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, không xứng đáng với hai chữ phẩm đức", sau đó có vài vị danh sĩ lần lượt đưa ra "bằng chứng" tố cáo tương tự, hô hào bách tính không nên bị Giang Uẩn lừa gạt. Trong đó có một người từng là môn khách dưới trướng Giang Uẩn khi xưa.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mọi người đã tranh luận sôi nổi về phẩm đức của Thái tử Giang quốc.
...
Hai ngày nay Giang Uẩn ở trong cung đọc sách, đối với chuyện xảy ra lần này, y không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Trần Kỳ là một kẻ thâm sâu khó lường, có danh vọng và uy tín cao trong giới học sĩ, có thể nghĩ ra "âm mưu" như vậy để lay động nhân tâm, làm mất uy tín của y cũng là điều dễ hiểu.
Giang Uẩn gặp được Trần quốc chủ khi đang đi dạo vào buổi tối.
Nét mặt Trần quốc chủ ủ rũ như đưa tang. Nhìn thấy Giang Uẩn, lão miễn cưỡng vực dậy tinh thần, bước tới chào hỏi, không khỏi cảm thấy tiếc đứt ruột vì năm vạn lượng hoàng kim bỏ ra một cách vô ích.
Nhưng thứ đã cho đi dĩ nhiên không thể lấy lại được.
Giang Uẩn nói: "Xem ra quốc chủ ngủ không ngon lắm."
Trần quốc chủ thở dài: "Không giấu gì công tử, lần này có lẽ quả nhân đã rơi vào bước đường cùng."
Giang Uẩn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ta thấy Nhị công tử rất được điện hạ xem trọng, vì sao quốc chủ lại nói như vậy? Tên mưu sĩ Giang quốc kia chạy thoát là do hắn quỷ kế đa đoan, không thể trách quốc chủ được."
Giang Uẩn không nhắc đến Trần Kỳ thì thôi, vừa nhắc đến là Trần quốc chủ lập tức nổi giận: "Công tử đừng nhắc đến cái tên nghịch tử kia nữa, nó là một con rắn độc máu lạnh vô tình, nó... bây giờ nó còn không thèm đặt quả nhân vào mắt. Nó dám kề kiếm vào cổ quả nhân, ép quả nhân phế Vương hậu, phế cả Thế tử, bước tiếp theo e là còn muốn giết vua soán vị."
Giang Uẩn đáp: "Theo ta thấy, quốc chủ không cần quá lo lắng."
Dù sao thì tiểu lang quân cũng là người bên cạnh vị sát tinh đó, Trần quốc chủ lập tức hỏi: "Công tử có ý gì?"
Giang Uẩn: "Tấm lòng của quốc chủ, điện hạ trước nay vẫn luôn thấy rõ. Có điều, điện hạ thích thuộc hạ trung thành chứ không phải là một tên tàn nhẫn máu lạnh. Chỉ cần quốc chủ để điện hạ nhìn thấy tấm lòng thành, còn lo lắng không giữ được địa vị của mình sao?"
Trần quốc chủ nhướng mày.
Lão đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vui mừng đáp: "Quả nhân đa tạ công tử chỉ bảo!"