"Nhan Tề công tử dịu dàng hiền lành, tốt hơn y gấp trăm lần."
Tùy Hành bàn bạc với đám người Từ Kiều về chuyến hồi kinh.
Đúng như dự đoán, đài Chiêu Hiền mang lại hiệu quả đáng kể, năm nước còn lại lần lượt ký thư đầu hàng, hoàn toàn quy phục Tùy quốc. Theo lẽ thông thường, đương nhiên quân Tùy phải thuận thế tấn công, đoạt lấy Giang đô.
Nhưng có vài chuyện lại bị mắc kẹt vào thời điểm này.
Vào mùa này trong năm, Giang Nam mưa nhiều, nước sông Hoàng Hà chảy xiết, mười vạn quân Tùy dàn trận ở bờ Bắc, đây không phải là thời điểm tốt nhất để vượt sông. Hơn nữa, Giang quốc vốn đã cảnh giác, bày binh phòng thủ ở Mộ Vân Quan, đồng thời cũng bố trí nỏ mây* tầm bắn xa trên tường thành.
*Nỏ mây:
Nếu bất chấp vượt sông sẽ gây ra thương vong lớn, mất cả chì lẫn chài.
Ngoài ra, quân đội của năm nước mặc dù có thể trực tiếp sử dụng, nhưng suy cho cùng binh lính của nước khác dùng không quen tay, Tùy Hành cũng xem thường bọn họ.
Điều quan trọng nhất là Thái tử Giang quốc có khả năng đã trở về Mộ Vân Quan, ngay cả khi bị thương nặng cũng không thể trì hoãn việc y tiến hành ban bố quân lệnh.
Các tướng lĩnh quan trọng của quân Tùy, trong đó có Từ Kiều, ai nấy đều biết rằng Thái tử bất khả chiến bại của họ ngay cả những ngọn núi tuyết khắc nghiệt nhất phương Bắc cũng có thể chống chọi được, chỉ duy nhất chịu thiệt vài lần dưới tay vị Thái tử Giang quốc có tiếng là "thân thể ốm yếu", "phẩm đức vang thiên hạ". Lần gần đây nhất là vào năm ngoái, Tùy Hành muốn thâu tóm Khương quốc, từ đó đánh thẳng xuống Nam, kết quả Giang Uẩn phát hiện, còn bị một mưu sĩ dưới trướng y bắn trúng cánh tay.
Mũi tên quá sâu, khiến Tùy Hành một tháng không thể giương cung.
Trên dưới quân Tùy đều biết điện hạ vì chuyện này mà hận tên Thái tử Giang quốc có dung mạo xấu xí kia đến tận xương tủy, lần này đem quân đánh xuống phía Nam, điện hạ quyết tâm đoạt lấy Giang Nam, ngoài việc phục thù cho tổ tiên nhất định là vì mũi tên kia.
Nếu Giang Uẩn thật sự ở Mộ Vân Quan, ai biết y sẽ bày ra âm mưu gì để hãm hại điện hạ.
Vì vậy, hiếm khi tất cả các tướng lĩnh đều thống nhất ý kiến, đồng ý trở về. Lúc này, một thị vệ đến bẩm báo: "Điện hạ, Trần quốc chủ cầu kiến."
Tùy Hành hỏi: "Lão già này lại tới làm gì?"
Thị vệ đáp: "Hình như là dâng thư thoái vị nào đó cho điện hạ."
Các tướng lĩnh đều tỏ ra khinh thường. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều được lão nịnh nọt không ít, hiển nhiên không tin rằng lão già ngu xuẩn này lại chịu thoái vị. Dù sao cũng không còn việc quan trọng gì khác, Tùy Hành lười biếng nói: "Để lão vào."
Sau khi Trần quốc chủ bước vào điện, lão run rẩy quỳ xuống đất, trong tay cầm một lá thư thoái vị gần một ngàn chữ. Đầu tiên lão kể lể mình bất tài vô dụng, cuối cùng nói: "Xin điện hạ vì tấm lòng trung thành của hạ thần, ban cho thần vài mẫu đất và một căn trạch viện, để thần về quê dưỡng lão. Còn vị trí quốc chủ, hạ thần không dám ngồi nữa."
Nói xong, lão nằm sấp xuống đất khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem.
Tùy Hành cười nói: "Quốc chủ đứng lên nói chuyện, bộ dáng như vậy còn ra thể thống gì? Vì sao lại không dám ngồi nữa?"
Trần quốc chủ nâng mắt, lén liếc nhìn Trần Kỳ đang ngồi giữa một hàng tướng võ, lại khóc nói: "Hạ thần vô năng, bằng lòng nhường ngôi cho Nhị tử Ký Tài, mong điện hạ đồng ý yêu cầu này của thần!"
Trần Kỳ khẽ nhíu mày, lập tức đứng lên định nói, nhưng Tùy Hành lại giơ tay ngăn cản.
Tùy Hành hỏi: "Ngươi nỡ sao?"
Trần quốc chủ lau nước mắt: "Có gì mà nỡ với không nỡ? Trưởng tử nhu nhược vô năng, chính thê phẩm đức thấp kém đều bị phế bỏ vị trí Thế tử và Vương hậu, giam ở dịch đình làm nô lệ. Thần dạy con không nghiêm, quản vợ không thành, còn có mặt mũi nào mà ngồi cái ghế quốc chủ này nữa, còn không bằng thần thoái vị!"
Lúc này Tùy Hành mới nhìn về phía Trần Kỳ: "Quân sư, chuyện này là sao?"
Trần Kỳ nghiêm nghị nói: "Bẩm điện hạ, Trần Thao lợi dụng chức vị Thế tử, mưu quyền trục lợi, cướp đoạt ruộng đất tài sản của bách tính, tùy ý hãm hiếp và giết hại cung nhân. Vương hậu Trương Bích Hoa phẩm hạnh thấp kém, dung túng cho người nhà cưỡi ngựa giẫm chết bách tính. Thần chỉ dâng tấu cầu xin quốc chủ trừng phạt bọn họ theo luật pháp."
Nói xong, Trần Kỳ dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Trần quốc chủ, hiển nhiên không ngờ lão già nhút nhát này lại dám đến trước mặt Tùy Hành diễn một màn khổ nhục kế như vậy.
Tùy Hành gật đầu: "Quân sư làm việc theo đúng luật pháp, vốn không có gì sai. Nếu đổi lại là cô xử lý, sẽ không đơn giản là biếm làm nô lệ."
Ánh mắt hắn nhìn về phía Trần quốc chủ, mỉm cười nói: "Sao? Quốc chủ cảm thấy Trần quân sư xử lý không công bằng?"
"Hạ thần không dám."
Ánh mắt Trần Kỳ hung ác như ma quỷ, Trần quốc chủ không dám nhìn hắn.
Trần quốc chủ đã hạ quyết tâm làm liều một phen, lúc này trong lòng bỗng dâng lên rất nhiều dũng khí. Lão không để ý đến ánh mắt lạnh lùng như dao găm ở sau gáy, tiếp tục khóc lóc: "Hạ thần chỉ cảm thấy mình đã già, bất tài vô năng, không thể làm quốc chủ được nữa."
Tùy Hành đi xuống vỗ nhẹ vai lão.
"Làm được hay không là do cô quyết định. Có cô ở đây, cô sẽ không để chuyện gì xảy ra, quốc chủ chỉ cần yên tâm ở trong điện Kim Loan, ăn ngon mặc đẹp là được."
"Nếu làm tốt, cô sẽ ban thưởng hậu hĩnh."
Hắn vỗ nhẹ một cái, khiến Trần quốc chủ run lên dữ dội.
Đợi Trần quốc chủ tạ ơn lui xuống, Trần Kỳ bước đến thỉnh tội: "Điện hạ, thần..."
"Quân sư không cần nhiều lời."
Tùy Hành nhàn nhã cười nói: "Nếu cô đã dùng quân sư thì tất nhiên phải tin tưởng quân sư."
"Thần đa tạ điện hạ tín nhiệm."
Trần Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Kể cả nơi này là Trần quốc, tự ý hành động, vượt quyền quốc chủ là điều cấm kỵ. Đối phương không truy cứu không có nghĩa là không để ý. Làm việc báo ơn là đạo lý của bề tôi, nếu đối phương đã có ơn, hắn đương nhiên phải ra sức báo đáp. Chỉ là lão già này... không biết nghe ai xúi giục, dám dùng cách này chơi hắn một vố.
Sau khi để lại một đội binh tinh nhuệ trấn giữ Trần quốc, Tùy Hành hạ lệnh, chính thức lên đường trở về Tùy đô.
Ngoại trừ những thành trì chiếm lĩnh, thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này chính là tiểu lang quân mà hắn vô tình nhặt được. Biết Giang Uẩn thích đọc sách, Tùy Hành sai người thu dọn toàn bộ hai giá sách trong tàng thư các của vương cung Trần quốc, chất vào cỗ xe ngựa lộng lẫy do Trần quốc chủ dâng tặng.
Giang Uẩn nhìn những quyển sách lộn xộn không hề được phân loại, nhất thời chẳng biết nói gì, đành tự mình chọn lọc, giao lại tất cả những quyển đã xem và những quyển không có hứng thú cho cung nhân.
Sách ở thời đại này rất quý, y không muốn lãng phí.
Cung nhân lo sợ nhận lấy.
Lúc này, lính canh bất ngờ lôi một người phụ nữ tóc đen bù xù, quần áo rách nát, không ngừng mắng mỏ chửi bới, thỉnh thoảng còn dùng roi quất xuống.
Giang Uẩn cảm thấy người này hơi quen, y hỏi cung nhân: "Người đó là ai?"
Cung nhân thở dài: "Đó là Tiên vương hậu của chúng ta. Nay Tân mỹ nhân thượng vị, Tiên vương hậu bị tước bỏ phong hào, phế truất vương vị, đưa vào dịch đình làm tỳ nữ."
Tân mỹ nhân là mẹ ruột của Trần Kỳ, hiển nhiên chuyện này là do hắn ra lệnh.
Lúc y đang suy nghĩ, chợt thấy binh lính hộ tống một nhóm người lên cỗ xe ngựa cuối cùng, mà người đi phía trước, tay ôm đàn cầm, mặc y phục màu trắng, chính là trưởng tử của Lạc quốc, Lạc Phụng Quân.
Giang Uẩn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cung nhân thấy y có vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã lễ độ, khác hẳn với những tên lính Tùy quốc hung hãn kia, cũng vui vẻ trò chuyện vài câu: "Những người đó đều bị đưa đến Tùy đô làm con tin. Năm nước quy hàng, quốc chủ mỗi nước vì muốn lấy lòng tân chủ, có người chủ động đứng ra tiết lộ bằng chứng giả dối của Thái tử Giang quốc, cũng có người nhân cơ hội này đưa người của mình đến cạnh Thái tử Tùy quốc. Giang quốc, e là sắp suy vong..."
Giang Uẩn không nói gì mà lấy ra một ít bạc đưa cho cung nhân, nhờ người này chăm sóc Trần Vương hậu, đồng thời âm thầm đưa thuốc trị thương cho bà. Cung nhân thở dài: "Không ngờ công tử lại là người tốt bụng như vậy, công tử yên tâm, ta sẽ không phụ phó thác của ngài. Tuy tính tình Vương hậu có hơi hống hách, nhưng nàng đối xử với đám cung nhân chúng ta rất tốt, hơn nữa Tiên thế tử cũng là một người thật thà nhân hậu."
Giang Uẩn biết rõ, vì đối phó với mẹ con Trần Thao mà Trần Kỳ đã bịa đặt không ít tội danh. Trước khi có chứng cứ xác thực, y không muốn quan nhân trong cung vì lấy lòng Trần Kỳ mà tra tấn chết người.
Lúc lính canh đang sắp xếp vật phẩm, họ phát hiện một hộp gỗ đàn hương vàng trong sảnh chính, lập tức hỏi Tùy Hành có cần mang theo không.
Tùy Hành cho rằng đó là một ít đồ dùng hằng ngày, thân thể tiểu lang quân ốm yếu, trên đường đi chắc sẽ cần dùng đến, nên gật đầu nói: "Mang theo đi."
Lúc Giang Uẩn trả sách trở về, y bắt gặp Phàn Thất đang chỉ huy quân lính chất đồ lên xe.
Phàn Thất che mông, bước đi khập khiễng, hiển nhiên là vết thương do chịu đòn vẫn chưa lành, nhìn thấy Giang Uẩn, hắn lập tức rút tay ra khỏi mông như bị điện giật, hung dữ nhìn y.
Con hồ ly nhỏ này chắc chắn đã cáo trạng trước mặt điện hạ nên điện hạ mới dùng quân côn trừng phạt hắn một cách vô lý như vậy, còn căn dặn phải đánh thật mạnh, khiến hắn mất mặt trước một đám thuộc hạ.
Giang Uẩn đứng chắp tay sau lưng, liếc nhìn hắn.
"Phàn phó tướng vẫn ổn chứ."
Ổn cái đầu ngươi.
Vừa kích động lại chạm đến vết thương sau mông.
Phàn Thất hừ nhẹ một tiếng, đẩy tên lính chạy tới đỡ mình ra, mắng: "Cút, ra sau làm việc! Lão tử tự đi được!"
Vừa xoay người, chợt thấy Giang Uẩn vẫn đứng ở trước xe, lặng lẽ đánh giá hắn, bộ dạng như đang xem kịch hay, không khỏi tức giận: "Sao còn không mau lên xe, lề mề cái gì?"
Giang Uẩn khoanh tay, nâng cằm, dùng ánh mắt ra hiệu: "Bàn đạp*."
*Bàn đạp:
Phàn Thất:!!!
Bàn đạp!
Dám coi hắn là bàn đạp?!
Loại việc này chỉ có xe phu mới làm.
Phàn Thất không nhịn được muốn chém người.
Tuy nhiên, nghĩ đến trận quân côn vừa mới lãnh, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, chỉ xuống đất, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho binh lính: "Lấy bàn đạp cho y!"
Binh lính lập tức mang bàn đạp qua.
"Đa tạ."
Giang Uẩn vén vạt áo, nhàn nhã lên xe.
Phàn Thất ở phía sau tức muốn nổ phổi.
Kiêu căng.
Ngang ngược.
Coi trời bằng vung.
Được voi đòi tiên.
Thật sự không biết điện hạ nhìn trúng con hồ ly nhỏ ở điểm nào.
Nhan Tề công tử dịu dàng hiền lành, tốt hơn y gấp trăm gấp ngàn lần.
Vừa nghĩ đến đây, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ.
"Nhan Tề công tử?"
Phàn Thất quay đầu, ngạc nhiên nhìn vị công tử tuấn tú, tóc cài ngọc quan, khoác áo choàng màu đen đang đứng dưới ánh nắng rực rỡ.
Nhan Tề mỉm cười, nhẹ nhàng chào hỏi Phàn Thất.
Hắn nhìn về phía xe ngựa, hỏi: "Điện hạ vẫn chưa tới sao?"
Phàn Thất vội đáp: "Vẫn chưa, điện hạ đang bàn chuyện với Từ tướng quân và những người khác, nghe nói công tử bị cảm còn chưa khỏi, sao lại xuống xe? Là có việc cần tìm điện hạ sao?"
Phàn Thất lập tức hăng hái muốn đi báo tin.
"Không sao."
Nhan Tề ngăn cản hắn, nói: "Thấy điện hạ thích uống trà Vân Vụ ở Kỳ Châu, vừa hay ta có mang theo một ít từ Tùy đô, đặc biệt đưa đến cho điện hạ."
Phàn Thất cảm động thay cho điện hạ nhà mình: "Công tử có lòng, vậy ta giúp công tử mang vào nhé?"
Nhan Tề nhìn tư thế khó nói của hắn, cười ôn hòa đáp: "Không cần, Phàn phó tướng không tiện, ta tự đưa là được."
"Hầy, vâng..."
Suy cho cùng, chịu quân côn cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
Phàn Thất đỏ mặt, tự mình mở cửa xe cho Nhan Tề, hắn không khỏi tức giận nghĩ, Nhan Tề công tử hiền lành tốt bụng như vậy, sao điện hạ có thể bị con hồ ly nhỏ kia mê hoặc?
Tác giả có lời muốn nói:
Binh lính Tùy quốc: Chúng ta đều biết, điện hạ vì mũi tên kia mà hận Thái tử Giang quốc đến thấu xương.
Tác giả: Cũng có khả năng mũi tên đó không phải do mưu sĩ của y bắn.