"Sau tiệc Xuân Nhật, lòng điện hạ không thể chứa thêm người nào khác nữa."
"Ta không đi!"
Phàn Thất quấn băng gạc quanh đầu, đẩy Thập Phương ra, tức giận ngồi xổm xuống góc.
Phàn đại nương quất chổi vào người hắn, mắng: "Không muốn đi cũng phải đi. Nếu không đi thì hôm nay ngươi đừng hòng bước vào nhà này, cũng đừng nhận lão nương!"
Phàn Thất nhảy dựng lên, ôm mông ấm ức nói: "Mẹ à, người không biết con hồ ly nhỏ đó đáng ghét thế nào đâu. Người bảo con cầu xin y, chi bằng người giết con đi!"
"Gì mà hồ ly nhỏ? Cái miệng thối của ngươi! Ta thấy mọi người trong phủ đều rất kính trọng tiểu công tử, hầu hạ y như chủ nhân, chỉ có ngươi là không biết tốt xấu, trước mặt là Bồ Tát sống mà ngươi mù không thấy, đáng đời bị người ta bắt nạt, sao ta lại sinh ra một kẻ bất tài vô dụng như ngươi chứ!"
Mắt Phàn đại nương đỏ bừng.
Phàn Thất sợ nhất là thấy mẹ hắn khóc, cả nhà bọn họ vất vả, tất cả đều nhờ vào bà lúc trẻ vất vả nuôi ba huynh muội hắn khôn lớn, lâu ngày làm việc dưới ánh đèn dẫn đến hỏng mắt. Hắn đi theo điện hạ, lập được quân công, mua một căn trạch viện, cuộc sống mới dần tốt hơn. Hiện tại hai muội muội hắn còn nhỏ, cả nhà đều phải dựa vào một mình đại ca như hắn chống đỡ.
Phàn Thất nghẹn giọng, nói: "Được rồi, mẹ đừng khóc, con đi là được."
"Thật không?"
"Thật."
Tuy ngoài miệng Phàn Thất đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ, thật... mới lạ, đợi đến lúc đó hắn trốn đến quân doanh là được.
Phàn đại nương lập tức vui vẻ chuẩn bị một giỏ trứng lớn để Phàn Thất mang đến biệt viện, tuy bà không thể nhìn thấy, nhưng từ lời nói và hành động của Giang Uẩn, bà chắc chắn y là một tiểu công tử tốt bụng và nhân hậu.
Bà không đọc nhiều sách, nhưng lại là một người phụ nữ dũng cảm và đầy nghị lực, dù biết điện hạ ném con trai mình vào nơi ăn thịt người không nhổ xương đó là vì muốn hắn rèn luyện, nhưng con trai bà quá ngu ngốc, không có người chỉ điểm, sớm muộn gì cũng bị đám con cháu quý tộc đó hành hạ đến chết. Thái tử điện hạ binh nhiều tướng mạnh, nhưng bà chỉ có một đứa con trai này, bà không dám cược.
Phàn đại nương luôn tin vào cái gọi là "thuyết quý nhân" mà mọi người hay nói, bà đi khắp nơi hỏi thăm tuổi của Giang Uẩn, sau đó chắc chắn vị công tử như thần tiên này chính là quý nhân của con trai bà!
Phàn Thất mang trứng ra ngoài với Thập Phương.
Căn trạch viện của Phàn gia được Tùy Hành giúp đỡ mua cho, nằm ở phía đông kinh thành, Mai uyển cách hoàng thành không xa, nằm ở khu vực trung tâm sầm uất nhất. Từ Phàn gia đến Mai uyển, phải đi qua rất nhiều ngã rẽ.
Khi đến một ngã ba đường, Phàn Thất bỗng nói với Thập Phương: "Ngươi đi đi."
Thập Phương liếc nhìn giỏ trứng trong tay hắn: "Phàn đại ca không đến biệt viện sao?"
"Không đi!"
Phàn Thất đặt chiếc giỏ xuống đất, hậm hực nói:"Ta đã chịu đựng mẹ ta đủ rồi, bây giờ còn phải chịu đựng con hồ ly nhỏ đó, lão tử thà chết còn hơn."
Thập Phương bất đắc dĩ lắc đầu: "Phàn đại ca, huynh thật sự rất giống với câu "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào"."
Phàn Thất không thể hiểu nổi.
"Rốt cuộc con hồ ly nhỏ đó cho ngươi lợi ích gì mà ngươi nói đỡ cho y như vậy?"
Thập Phương dang tay:"Không phải ta nói đỡ cho tiểu lang quân, mà là Phàn đại ca huynh thật sự... không có mắt nhìn."
Thập Phương không nhịn được nữa, nói toạc ra mấy lời giấu bấy lâu nay.
Lần này Phàn Thất bùng nổ.
"Ngươi nói ai không có mắt nhìn?!"
"Huynh chứ ai." Thập Phương nói: "Huynh thật sự cho rằng điện hạ quan tâm yêu thương Sở công tử là vì nhan sắc của y ư?"
Phàn Thất: "Chứ còn gì nữa!"
"Vậy đại ca thật sự lầm to rồi."
"Tùy đô không thiếu mỹ nhân. Trước khi điện hạ Nam chinh, có rất nhiều vị đại thần nóng lòng muốn dâng con cái nhà mình lên giường điện hạ, đến cả Hoàng hậu và Thái hậu cũng cố gắng tìm kiếm vô số tuyệt sắc mỹ nhân, muốn điện hạ xem qua, nhưng điện hạ còn không thèm liếc mắt một cái."
Phàn Thất nói: "Đó là vì bọn họ không đẹp bằng... hừ! Không mị hoặc như hồ ly nhỏ."
Tuy không phục, nhưng Phàn Thất phải thừa nhận, con hồ ly nhỏ đó rất đẹp, thậm chí có thể đè bẹp Nhan Tề và cái tên Vệ Quân gì đó nữa.
Thập Phương: "Nếu điện hạ chỉ coi trọng sắc đẹp, thì những mỹ nhân trước đó dù không thuộc loại nhan sắc đỉnh cao, điện hạ cũng không đến nỗi không đặt vào mắt. Điện hạ thích Sở công tử, không chỉ vì y xinh đẹp nho nhã, mà tính cách còn dịu dàng, có tài năng, xưa nay chưa từng cậy sủng mà kiêu, hơn nữa y còn thấu hiểu điện hạ."
"Trước kia ta không dám chắc chắn, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định, sau tiệc Xuân Nhật, lòng điện hạ không thể chứa thêm người nào khác nữa."
Ngày hôm đó, Thập Phương đứng ở ngoài gian phòng, nghe Giang Uẩn và Nhan Tề công tử nói chuyện xong cũng ngạc nhiên không kém Tùy Hành. Hắn hiểu được sự bất ngờ và cảm động trong lòng điện hạ, bởi vì hắn không thể tin được một người ở cạnh điện hạ chưa đầy một tháng lại có thể thông minh và thấu hiểu lòng người như vậy.
Ngay cả một công tử thế gia, xuất thân từ gia đình quyền quý như Nhan Tề cũng không thể nhìn ra bản chất của sự việc, vậy mà tiểu lang quân có thể nhìn thấu chỉ qua một lời nói.
Y thông minh cỡ nào?
Hơn nữa, Thập Phương đã tận mắt chứng kiến Giang Uẩn lặng lẽ càn quét toàn bộ đài thi đấu bằng sự điềm tĩnh và cơ trí của mình. Ở cuộc thi văn và nhạc, tài năng của tiểu lang quân không thể chê vào đâu được, nhưng ở vòng thi đấu cờ vây, tiểu lang quân không chỉ có tài mà còn có mưu kế, nếu như lúc đầu Tiêu Dao Tử không bị y lừa gạt đến mức khinh địch, có lẽ tiểu lang quân rất khó đánh bại tên đạo sĩ xấu xa đó.
Loại mị lực này Thập Phương chỉ thấy được ở một người, đó là vị chủ tử mà hắn đi theo nhiều năm, Thái tử điện hạ.
Mặc dù hai người họ hoàn toàn khác nhau về tính cách, nhưng Thập Phương vẫn có thể tìm thấy ở họ một số điểm tương đồng đáng kinh ngạc.
Tuy Trần quân sư được điện hạ chiêu mộ cũng rất lợi hại, nhưng so với một người thâm sâu khó lường như Trần quân sư, Thập Phương càng thích tiểu lang quân dịu dàng như ngọc hơn.
Tuy đôi lúc tiểu lang quân cũng có chút mưu mô, nhưng vẫn rất đáng yêu.
"Đương nhiên, đây không phải chuyện quan trọng nhất."
Thập Phương nhìn về phía Phàn Thất: "Trước mắt, Phàn đại ca cần một vị quý nhân giúp huynh thoát khỏi phiền toái. Có lẽ Trần quân sư có thể giúp huynh, nhưng Trần quân sư e ngại thế lực của điện hạ, sợ là sẽ không dám giúp. Nhưng tiểu lang quân thì khác, cho dù điện hạ biết chuyện cũng không nỡ trách y."
Phàn Thất nhìn Thập Phương giống hệt như nhìn thấy quỷ, nghi ngờ Thập Phương bị con hồ ly nhỏ kia mê hoặc.
"Nếu Phàn đại ca cảm thấy điện hạ dễ dàng bị người khác mê hoặc, thì cứ xem là vậy đi. Nhưng ta khuyên huynh, dù huynh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Phàn đại nương."
...
Giang Uẩn vẫn đọc sách trong đình.
Kê An và cung nhân đang tỉa cây, mỗi dịp xuân đến, hoa mơ trong sân nở rộ, có nhiều cành cần phải cắt tỉa.
Dưới nắng xuân rực rỡ, công tử chậm rãi khoác lên mình bộ y phục màu xanh, dung nhan như ngọc, tuy chỉ cụp mắt tập trung đọc sách nhưng vẫn tao nhã xinh đẹp như một bức tranh.
Thập Phương và Phàn Thất bước vào.
Vẻ mặt Phàn Thất gượng gạo, rất muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến mẹ hắn vẫn đang khóc ở nhà, chỉ đành nghiến răng sải bước đi vào đình, "rầm" một tiếng, đặt giỏ trứng lên bàn đá.
Tách trà trên bàn bị rung chuyển.
Giang Uẩn ngước mắt nhìn hắn.
Cả người Phàn Thất căng cứng, không nhìn Giang Uẩn mà quay mặt sang chỗ khác, nói: "Mẹ bảo ta đưa cái này cho ngươi, nói đi, ngươi có cách gì giúp ta?"
Giang Uẩn lại cúi đầu, nói: "Ta không hiểu ý của Phàn phó tướng."
"Ngươi còn giả vờ!"
Phàn Thất cảm giác mặt mình nóng bừng: "Không phải... không phải ngươi nói với mẹ ta, ngươi có cách giúp ta sao?"
Giang Uẩn nhìn Thập Phương một cái.
Thập Phương chột dạ cúi đầu.
Giang Uẩn tạm đóng sách lại, dịu dàng cười nói: "Phàn phó tướng hiểu lầm rồi, ta chưa từng nói sẽ giúp ngươi."
Phàn Thất:!!!
Phàn Thất không thể tin được mở to mắt, tiếp đến lại trừng mắt nhìn Thập Phương.
Giang Uẩn đứng lên nói: "Đầu tiên, ta không có nghĩa vụ phải giúp ngươi. Thứ hai, đây không phải là thái độ cầu xin người khác giúp đỡ."
Giang Uẩn liếc nhìn giỏ trứng rồi nói: "Nếu Phàn đại nương muốn tặng ta, vậy phiền Phàn phó tướng mang về đi, nói với bà, tấm lòng của đại nương ta nhận, chỉ là giỏ trứng này rất quý, gia đình bình thường e là phải mất hơn mười ngày hoặc nửa tháng mới tích góp được, ta không thể nhận."
Phàn Thất không ngờ Giang Uẩn chẳng những không nhận mà còn trực tiếp làm nhục hắn, hắn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cầm giỏ trứng bỏ đi.
Đi được nửa đường, hắn hít sâu một hơi, đột ngột dừng lại.
Mẹ hắn vẫn còn đang khóc ở nhà.
Đến cũng đến rồi, mất mặt cũng mất rồi, nếu cứ như vậy rời đi, hắn thật sự không cam lòng.
Phàn Thất đột nhiên quay lại, nhìn Giang Uẩn, siết chặt tay, thô bạo hỏi: "Ngươi nói đi, ngươi muốn lão tử làm gì mới chịu giúp?"
Giang Uẩn khoanh tay, nghiêm túc đánh giá hắn.
Một lúc sau, y nói: "Đầu tiên, ta đề nghị sau này Phàn phó tướng nói chuyện nên lược bỏ hai chữ "lão tử". Thứ hai, cho dù ngươi có lược bỏ, ta cũng không giúp ngươi."
"Nếu ngươi bằng lòng dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng sư phụ, có lẽ ta sẽ cân nhắc, có điều..."
Giang Uẩn chậm rãi đánh giá Phàn Thất: "Có một đồ đệ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như vậy, ta cũng không có hứng thú thu."
Phàn Thất:!!!
Mặt Phàn Thất đỏ bừng, phổi sắp nổ tung, hắn đá bay hòn đá dưới chân rồi quay người bỏ đi.
Thập Phương thấp giọng nói: "Công tử biết tính tình Phàn đại ca như vậy, sao còn chọc tức huynh ấy làm gì?"
"Ta chọc tức hắn?"
Giang Uẩn ngước mắt, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Ta chỉ nói điều mà ai cũng biết, ta và hắn không có quan hệ gì, vì sao phải giúp hắn? Tính tình Phàn phó tướng ngạo mạn như vậy, nếu không chịu thay đổi, sau này kể cả không bị đám con cháu quý tộc kia ăn hiếp, sớm muộn gì cũng bị điện hạ các ngươi mang ra chém đầu. Có điều, hắn có một người mẹ tốt, xem như hắn may mắn."
Thập Phương: "..."
Tuy ngày thường tiểu lang quân dịu dàng nho nhã, nhưng đôi khi nói ra những lời rất vô tình.
Điện hạ trị binh nghiêm khắc, Thập Phương cũng lo lắng cho Phàn Thất, không đành lòng nhìn hắn sai càng thêm sai, chạm đến điểm mấu chốt của điện hạ, mới quyết định tìm Giang Uẩn cầu tình, nhờ y chỉ bảo một chút.
Ai ngờ Phàn đại ca của hắn lại không biết tốt xấu như vậy.
...
Ly Sơn cách kinh thành khá xa nên đêm đó Tùy Hành không trở về.
Có điều hắn đã phái binh lính gửi cho Giang Uẩn một bức "thư tình", còn viết mấy lời thân mật sến sẩm, kèm theo một giỏ mơ đặc sản của Ly Sơn, bên trên đặt một tờ giấy.
Biết ngươi cô đơn khó ngủ, nhất định là đang nhớ cô.
Tùy Hành chẳng những rảnh rỗi viết thư tình, còn không biết xấu hổ yêu cầu Giang Uẩn gửi hồi âm cho hắn, số chữ chỉ được nhiều không được ít, nếu không đợi lúc hắn về sẽ tính sổ với y.
Giang Uẩn đành bảo binh lính đứng đợi bên ngoài, đỏ mặt tía tai viết thư cho hắn,
Dùng bữa tối xong, Giang Uẩn không có việc gì làm nên một mình đi dạo quanh sân, không ngờ lúc đi đến góc hành lang, một bóng đen đột nhiên từ trong nhảy ra.
Biệt viện được canh gác nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không có thích khách.
Giang Uẩn đang cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên đối phương lao tới, dáng vẻ như thể đang chịu đựng sự xấu hổ vô cùng, yếu ớt nói: "Ta, ta có thể dập đầu với ngươi ba cái, gọi ngươi một tiếng sư phụ, ngươi... giúp ta với được không?"
Giang Uẩn: "..."
Cả người Phàn Thất toàn là lá cây, đầu quấn băng gạc, vẫn mặc bộ y phục hồi sáng, không biết đã trốn ở đây bao lâu.
Giang Uẩn không biết vì sao tên đầu gỗ này đột nhiên đổi ý, nhìn hắn một lát rồi nói: "Đại lễ này của Phàn phó tướng, ta miễn cưỡng nhận vậy, nhưng mà hai tiếng sư phụ thì khỏi đi."