"Điện hạ có thể thẩm vấn ta, nhưng không được làm nhục ta."
Lần này đổi lại là Giang Uẩn không ngủ được.
Đợi tiếng hít thở sau lưng dần ổn định, y xoay người, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của người nọ dưới ánh đèn.
Vừa nãy sau khi nghị sự xong, Tùy đế giữ Tùy Hành lại nói chuyện hồi lâu, sau đó mới bảo hắn lui xuống.
Giang Uẩn nghĩ, chắc chắn Tùy đế đã phát hiện ra điều gì đó.
Suy cho cùng người ngoài không hiểu rõ tính tình của Tùy Hành, nhưng thân là phụ thân, ông ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Lấy tiểu thiếp nhà mình ra làm cái cớ, bịa đặt những lý do hoang đường như vậy, e là chỉ có mỗi hắn nghĩ ra.
Nhưng để ứng phó với đám ngoại quan kia, chỉ cần như vậy là đủ.
Tuy Giang Uẩn không biết Tùy đế đã nói những gì, nhưng đoán chừng, cho dù ông có tin tưởng và nuông chiều Tùy Hành đến đâu, chắc hẳn cũng đã buông vài câu cảnh tỉnh hắn, nên khi trở về hắn mới phiền lòng như vậy.
Còn mạnh miệng bảo phải thẩm vấn y.
Mặc dù không rõ Tùy Hành định giở trò gì, nhưng Giang Uẩn vẫn không dám chắc, liệu y có thể tỉnh táo giữ được bình tĩnh trước những lời uy hiếp của đối phương mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào hay không.
Tuy nhiên, điều khiến Giang Uẩn cảm thấy may mắn là trong hai ngày qua, y thỉnh thoảng cảm nhận được một luồng nhiệt mỏng dao động trong kinh mạch, mặc dù rất nhẹ và yếu, nhưng đó là một dấu hiệu tốt.
Khi dược tính của Thấm Cốt Hương dần dần tiêu tán, nội lực của y cuối cùng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy chậm nhưng vẫn có chút hy vọng.
Giang Uẩn không nhịn được vươn tay ra, lặng lẽ chạm vào chóp mũi Tùy Hành.
Nhẹ nhàng không tiếng động.
Tránh đánh thức đối phương.
Bọn họ quả thật là mối quan hệ kỳ lạ nhất trên đời, tuy lúc này vẫn cùng chung chăn gối, nhưng ngay sau đó có thể trở mặt thành thù.
Tùy Hành cảm thấy phiền muộn, đương nhiên không chỉ vì mưu kế của đám quan văn hay lời cảnh cáo của Tùy đế, mà là sau khi bình tĩnh, hắn bắt đầu tỉ mỉ suy ngẫm lại một số tình tiết trước đó đã bỏ qua.
Chẳng hạn như chuyện người nhà Mạnh Huy.
Cái chết của Điền Mãnh cùng với sự mất tích của người nhà Mạnh Huy hầu như đều xảy ra cùng một lúc.
Nếu không có chuyện của Điền Mãnh, hắn sẽ không đến mức đánh mất bình tĩnh, cho tập trung toàn bộ binh lực lục soát ngọn núi, khi đó người nhà Mạnh Huy có lẽ sẽ không dễ dàng trốn thoát như vậy.
Hắn vô thức tránh né mối quan hệ giữa hai việc này, nhưng vẫn không kiềm được mà nghĩ về nó.
Sáng sớm hôm sau, Tùy Hành trực tiếp triệu Trần Kỳ đến hỏi: "Việc người nhà Mạnh Huy, quân sư thấy thế nào?"
Trần Kỳ sửng sốt.
Kỳ lạ là hai ngày trước Tùy Hành vẫn tỏ thái độ thờ ơ, sao bây giờ lại nhắc đến chuyện này?
Nếu là bình thường, đương nhiên Trần Kỳ sẽ không chút do dự phân tích nguyên nhân và điểm đáng ngờ của vụ việc. Nhưng bây giờ thì khác, ở một mức độ nào đó, việc "mất tích" lần này cũng có liên quan đến hắn.
Hắn không muốn tiết lộ với người khác về thân phận của nhạc sư.
Cho dù Tùy Hành có tin tưởng hắn đến đâu đi nữa, đối phương nhất định sẽ không thể chấp nhận việc hắn giấu một gian tế ở đài Thanh Tước bên cạnh.
Hơn nữa, Sở Ngôn đã nhìn thấu bí mật của hắn, mặc dù hắn không biết vì sao y muốn cứu người nhà Mạnh Huy, cũng có thể y là mật thám của Giang quốc, hoặc trước kia y có giao tình với Mạnh Huy. Nhưng hiện tại người này đang được sủng ái, hắn không dám mạo hiểm, kể cả đối phương vẫn giữ lời hứa không tiết lộ thân phận của nhạc sư, tuy nhiên nếu chưa nắm chắc mọi việc, tạm thời hắn không muốn chủ động khiêu chiến.
Trần Kỳ chọn cách quỳ xuống nhận tội.
"Là thần sơ suất, không canh giữ cẩn thận."
Tùy Hành liếc nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười nói: "Đây không giống cách hành sự của quân sư."
Trần Kỳ cứng đờ, lưng ướt đẫm mồ hôi, nói: "Thần cam lòng chịu phạt."
"Không cần."
"Cô không phải người không chịu nói lý."
Tùy Hành xua tay, bảo Trần Kỳ lui xuống.
Trong lòng Trần Kỳ buồn bực, không nhịn được nghĩ, tên Sở Ngôn này rốt cuộc là ai, hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của hắn, mà hắn lại không có cách nào đối phó y.
Nhạc sư im lặng đứng trước xe ngựa, thấy sắc mặt hắn khó coi, thấp giọng hỏi: "Có phải ta lại gây phiền phức cho đại nhân không?"
"Ngươi nói xem?!"
Trần Kỳ thấp giọng mắng một câu, nhắm mắt, sau khi bình tĩnh lại, hắn nói: "Không được có lần sau."
Sau khi hạ triều, Tùy Hành cho người mang một hộp gỗ đến Tây viện.
Giang Uẩn dậy muộn, y vẫn đang ăn sáng, thấy hắn vừa tới đã cho người đặt một hộp gỗ đàn hương dát vàng lên mặt đất, nhìn có hơi quen quen, y đặt thìa xuống, hỏi: "Điện hạ có chuyện gì sao?"
Tùy Hành bảo bọn họ lui xuống, sau đó ngồi lên ghế, hỏi ngược lại: "Ngươi nói xem?"
Giang Uẩn suy nghĩ một lúc, thấy hắn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt tựa hồ muốn gây sự, hỏi: "Điện hạ tới thẩm vấn ta?"
"Ngươi biết là tốt."
"Ăn nhanh đi, cô không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Vẻ mặt hắn lạnh lùng vô tình.
Giang Uẩn đứng dậy, đẩy chiếc bát sang một bên, nói: "Sao ta dám để điện hạ đợi? Điện hạ định thẩm vấn ta thế nào?"
Tùy Hành liếc nhìn bát cháo vẫn còn hơn phân nửa, căn bản chưa ăn được bao nhiêu, hắn nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nâng mắt về phía hộp gỗ:
"Chọn một món đi."
Giang Uẩn không hiểu, y đi tới mở hộp gỗ ra, khi nhìn thấy mấy thứ bên trong, lỗ tai lập tức đỏ bừng, không thể tin được nhìn hắn.
Tùy Hành rất thích vẻ mặt này của y: "Sao, còn chưa thẩm vấn mà ngươi đã sợ rồi?"
Hộp gỗ này chính là thứ mà Tùy Hành sai người mang về từ vương cung Trần quốc, do Trần quốc chủ chủ động dâng lên, gọi là "đồ dùng". Ban đầu hắn tưởng là một số vật dụng hằng ngày nên cũng không nghĩ nhiều, lập tức cho người mang lên xe. Nào ngờ hai ngày nay lúc cung nhân dọn dẹp phòng ốc thì tình cờ tìm thấy.
Sau đó hắn mới biết, "đồ dùng" mà lão già biến thái kia nói đến không phải là những vật dụng cần thiết hằng ngày mà là một số "dụng cụ đặc biệt".
Giang Uẩn đóng hộp gỗ, nói: "Ta không thích những thứ này."
Tùy Hành cười lạnh nói: "Là cô thẩm vấn ngươi, chứ không phải ngươi thẩm vấn cô, ngươi thích hay không thì liên quan gì đến cô, bắt buộc phải chọn một cái."
Giang Uẩn quay người ngồi sau bàn, không để ý đến hắn.
Tùy Hành cau mày.
"Lúc này ngươi còn cho rằng cô sẽ nuông chiều ngươi như trước kia sao?"
Giang Uẩn bình tĩnh nói: "Điện hạ có thể thẩm vấn ta, nhưng không được làm nhục ta."
Tùy Hành sững người.
Bởi vì lúc này hắn thấy được biểu cảm lạnh lùng của Giang Uẩn, giống hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau dưới vách đá.
Tùy Hành rất ấm ức, cảm thấy tiểu lang quân nhà hắn hoàn toàn không có câu nào thật lòng, cũng không hiểu cho nỗi khổ của hắn. Tùy Hành cười lạnh, không nhịn được thốt lên: "Cô biết ngươi đang sợ cái gì."
Giang Uẩn ngước mắt nhìn hắn: "Ta sợ cái gì?"
Tùy Hành lạnh mặt nói: "Những đồ vật này, hẳn là ngươi quen thuộc lắm nhỉ, ngươi sợ cô biết ngươi giỏi sử dụng mấy thứ này. Khó trách lúc ở vương cung Trần quốc ngươi lại biết cách mở cơ quan."
"..."
Giang Uẩn im lặng một lúc rồi nói: "Đúng vậy, ta rất quen thuộc với những thứ này. Điện hạ có cần ta nói cho người biết cách sử dụng của từng món không?"
"Không cần!"
Sắc mặt Tùy Hành lập tức u ám.
Hắn gọi cung nhân đến, chỉ vào chiếc hộp gỗ bên dưới, bảo bọn họ không được mở ra, trực tiếp phá hủy những thứ bên trong, không để lại một món nào.
Hắn bực bội ngồi trên ghế, hồi lâu không nói gì, cũng không rời đi.
Giang Uẩn nhìn hắn, đột nhiên nói: "Ngươi không cần phải ép buộc bản thân."
Tùy Hành cứng đờ.
"Có ý gì?"
Giang Uẩn bình tĩnh nói: "Ngươi vẫn để ý đến chuyện đó, không phải sao? Ngươi không cần giả vờ bao dung rộng lượng, ngươi để ý, cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì ngay cả ta cũng không muốn nhắc đến với người ngoài."
Tùy Hành im lặng hồi lâu.
Giang Uẩn tưởng rằng hắn sẽ tức giận bỏ đi, nào ngờ Tùy Hành đột nhiên ngẩng đầu nói: "Nhưng ngươi đã nói với cô, nghĩa là cô không phải người ngoài, đúng không?"
Giang Uẩn sửng sốt.
Không ngờ mạch não của tên này lại kỳ lạ như vậy.
Giang Uẩn đứng dậy, đi tới rúc vào lòng đối phương, chậm rãi vòng tay qua cổ hắn, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ chỉ nghĩ đến điều này thôi sao?"
Đầu Tùy Hành "oong" một tiếng.
Một lúc sau, hắn mới nghiêm mặt nói: "Bỏ tay ra."
"Không được quyến rũ cô."
Giang Uẩn không buông tay mà tiếp tục cắn tai hắn: "Điện hạ đừng thẩm vấn ta nghiêm khắc quá, được không?"
Tùy Hành suýt chút nữa đồng ý ngay lập tức.
Hắn không biết ngượng hỏi: "Vậy ngươi muốn cô thẩm vấn như thế nào?"
"Ta cũng không biết."
"Nhưng ta không thích nghiêm khắc."
Giang Uẩn không chút xấu hổ nói.
Tùy Hành gần như bật cười, nhướng mày hỏi: "Có phải ngươi đang nghĩ, hay là tốt nhất cô không thẩm vấn ngươi nữa?"
Giang Uẩn ngước mắt lên, đôi mắt sáng ngời, lông mi chớp nhẹ.
"Được không?"
"Không được."
Sắc mặt Tùy Hành lạnh lùng.
Có điều hắn nghĩ ra một biện pháp khác.
Hắn bắt Giang Uẩn ngồi vào lòng mình viết lời khai, nếu viết không đúng hoặc khiến hắn bất mãn, hắn sẽ cởi một món y phục trên người y xuống.
Suốt buổi chiều, Giang Uẩn bị hắn ôm trong lòng, ngồi trước bàn viết "lời khai".
Từ nơi sinh quê quán, quan hệ họ hàng, cho đến cuộc sống thường ngày, mỗi một mục đều phải viết rõ ràng cẩn thận. Hắn còn khịt mũi nhướng mày, bắt bẻ từng chỗ, Giang Uẩn còn chưa kịp viết xong chuyện lúc nhỏ thì đã bị hắn cởi sạch chỉ còn mỗi chiếc áo lụa bên trong.
Giang Uẩn đành giả vờ đáng thương, nói: "Ta thấy hơi lạnh."
"Lạnh thì rúc vào lòng cô, chẳng phải cô đang ôm ngươi sao?"
"Ta ngồi không thoải mái lắm."
"Vậy ngươi muốn thế nào, muốn cô "sủng hạnh" ngươi sao?"
Giang Uẩn quay đầu, cắn môi nhìn hắn.
Tùy Hành mặt dày dùng đầu ngón tay mân mê hai cánh môi đầy cám dỗ của y, nói: "Nếu ngươi viết không tốt, cô sẽ bắt ngươi hôn ngón tay cô."
"Viết sai rồi."
Hắn nhướng mày nhìn chằm chằm vào vết mực nhỏ mà Giang Uẩn vô tình quệt trên giấy.
Giang Uẩn có một số nguyên tắc nghiêm ngặt khi viết chữ, nhưng hiện tại y không muốn tuân thủ những nguyên tắc này chút nào, đưa tay muốn lau sạch vết mực, nhưng Tùy Hành lại nói: "Không được lau, viết lại."
"Ngươi còn phân tâm nữa, cô sẽ lột sạch ngươi."
Giang Uẩn chỉ có thể viết lại từ đầu.
Chưa viết được mấy chữ, bàn tay của đối phương đã luồn vào cổ áo, bắt đầu làm chuyện xấu.
Giang Uẩn đành phải ngừng viết, hai tai đỏ bừng, xấu hổ nhìn hắn.
Tùy Hành không biết ngượng nói: "Đã là thẩm vấn thì sao cô có thể để ngươi viết thoải mái như thường được? Cô không tra tấn ngươi, cũng không dùng nghiêm hình với ngươi, như vậy đã khoan dung lắm rồi, ngươi còn không biết tốt xấu. Viết nhanh lên, còn chậm chạp thì đừng trách cô phạt ngươi."
Ban đầu Giang Uẩn còn cố nhịn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hắn "giày vò" đến mức không còn chút sức lực nào.
Tùy Hành còn mỉa mai: "Thì ra A Ngôn rất thích cách thẩm vấn này của cô."
Giang Uẩn: "..."
Gò má Giang Uẩn đỏ bừng.
"Ngươi..."
"Đừng nói chuyện."
Tùy Hành không ngừng giở trò, còn đưa tay kia ra, trực tiếp bắt lấy tay Giang Uẩn, ngữ khí vẫn lạnh lùng tàn nhẫn: "A Ngôn không còn sức nữa, chi bằng cô cầm tay ngươi viết nhé, A Ngôn chỉ cần đọc cho cô nghe là được."
"Cô là quan thẩm vấn nhân từ nhất trên đời."