"Không biết còn tưởng ngươi có thai."
Giang Uẩn biết, ngay cả khi người này đang giở trò lưu manh, hắn cũng cẩn thận xem xét từng câu từng chữ y viết.
Đợi y viết xong lời khai, e là hắn sẽ lập tức phái người đến Vệ quốc điều tra.
Y không sợ Tùy Hành tra ra, bởi vì đây là thân phận giả y đã sớm chuẩn bị đề phòng trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa gia đình đó nhận ơn của y, bọn họ sẽ không tiết lộ mọi việc.
Chỉ là Giang Uẩn không thể chịu được việc hắn vừa ăn đậu hũ vừa đắc ý.
Chính vì mấy lời trêu chọc của đối phương mà Giang Uẩn sắp không giữ được bình tĩnh, nếu không cắn môi, y nhất định sẽ phát ra âm thanh cực kỳ xấu hổ.
Hắn còn cố tình nhéo vào những chỗ không nên nhéo.
Giang Uẩn muốn đặt bút xuống.
"Không được dừng."
Hắn vẫn vô lý nắm tay Giang Uẩn, không cho y phân tâm, cũng không để ý mồ hôi ướt đẫm trong lòng bàn tay y.
"Chỉ mới bắt đầu mà đã chịu không nổi, đợi lát nữa phải làm sao? Yếu ớt!"
Giang Uẩn không ngờ hắn còn dùng chiêu này, nhưng bây giờ y quả thật không còn sức lực nữa, thấp giọng hỏi: "Có thể... cho ta nghỉ ngơi một chút không?"
Giọng nói của tiểu lang quân run run.
Yết hầu Tùy Hành nhấp nhô vài lần, hắn cố ý lạnh lùng nói: "Ngươi từng thấy ai thẩm vấn mà để cho tù nhân yêu cầu cái này cái kia chưa? Cô thực sự quá nuông chiều ngươi rồi."
Giang Uẩn cúi đầu, hôn lên ngón tay hắn, cầu xin người nọ buông tha.
Tim Tùy Hành run lên, tay cũng run nhè nhẹ, hắn không kiềm được hơi buông lỏng sức lực.
Giang Uẩn lập tức nhân cơ hội này rút tay ra, Tùy Hành còn chưa kịp phản ứng, y đã quay đầu lại, vòng tay qua cổ hắn, sau đó lấy lòng hôn một cái lên mặt người nọ.
"Tha cho ta lần này được không?"
Giọng y khe khẽ cầu xin.
Tùy Hành làm gì chịu nổi.
"Được thôi."
Miệng hắn đã không nghe theo não sai khiến nữa.
"Hôm nay cô tha cho ngươi. Hôm khác cô sẽ tiếp tục thẩm vấn."
Giang Uẩn hỏi: "Điện hạ đi đâu vậy?"
Tùy Hành "ha" một tiếng: "Đương nhiên về chỗ của cô, ở lại để nhìn ngươi không biết xấu hổ quyến rũ cô hay chi?"
Tùy Hành cảm thấy hắn cần phải tỉnh táo suy ngẫm lại, bởi vì tiểu mỹ nhân trong lòng quá biết cách quyến rũ người khác.
Trước đây hắn đâu ngờ y còn có bản lĩnh này!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có ngày hắn thực sự trở thành một tên ngu ngốc chỉ biết đắm chìm trong sắc đẹp.
Tùy Hành bế Giang Uẩn lên giường, ra lệnh cho y tự kiểm điểm lại hành vi của mình, sau đó lạnh mặt rời đi.
Giang Uẩn bất ngờ vì hắn còn có thể nhịn được.
Nói chính xác thì sau khi từ vườn săn trở về, Tùy Hành vẫn luôn kiềm chế bản thân, mặc dù mỗi tối hắn đều chạy tới ôm y ngủ, rõ ràng người nọ đã phản ứng mấy lần, nhưng vì sĩ diện nên không chạm vào y.
Như thể chạm vào y đồng nghĩa với việc hắn cam lòng khuất phục.
Giang Uẩn không quan tâm, dù sao người "chịu khổ" cũng không phải y.
Chỉ thấy có chút buồn cười.
Có điều Giang Uẩn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay y hơi mệt, thật sự không còn sức lực hầu hạ hắn.
Gò má Giang Uẩn đỏ bừng, làn da nóng hổi, xấu hổ vì bị hắn "hành hạ", sau khi chỉnh lại ngoại bào, y tựa vào đầu giường đọc sách để bình tĩnh lại.
Trên bàn có bút mực và giấy tuyên.
Tờ giấy trên cùng không phải là lời khai mà là chân dung của người nào đó, y bị ép phải vẽ sau khi trải qua mấy đợt giày vò.
Giang Uẩn bước đến sau bàn, cầm bút lên, vẽ thêm vài nét vào khuôn mặt, sau đó nhếch khóe miệng viết ba chữ bên cạnh: Tùy chó con.
Buổi tối Tùy Hành đi tới, nhìn thoáng qua bức tranh.
Hắn đen mặt, cầm bút tuyên bố phải vẽ râu lên mặt Giang Uẩn, biến y thành một con mèo xấu xí để trả thù.
Ầm ĩ một hồi, Giang Uẩn đột nhiên ho khan.
Tùy Hành lập tức căng thẳng hỏi: "Sao vậy?"
Giang Uẩn nói không sao, có lẽ bệnh cảm vẫn chưa khỏi.
Tùy Hành hơi hối hận, hai ngày nay trời vừa mưa, thời tiết có chút lạnh, ban ngày đáng ra không nên để y mặc đồ mỏng như vậy, còn viết lời khai gì đó.
Kỳ thực hắn rất muốn đón Giang Uẩn về chính phòng, nhưng hắn không mở miệng được.
Như thể thiếu y thì hắn sống không nổi.
Tùy Hành không dám gây rối nữa, vứt bút, bế Giang Uẩn lên, nhét y vào trong chăn rồi nói: "Xem ngươi kìa, yếu ớt mỏng manh, hít vài ngụm gió là đổ bệnh."
Giang Uẩn lười biếng nằm trong lòng hắn, nói: "Ta đói."
Tùy Hành lập tức hỏi: "Muốn ăn gì?"
Gần đây Giang Uẩn rất thèm ăn, y giơ ngón tay ra liệt kê: "Muốn ăn mơ, trứng vịt, còn muốn ăn canh gà."
Sắc mặt Tùy Hành bỗng trở nên kỳ lạ.
Giang Uẩn: "Sao thế?"
Tùy Hành đầy ẩn ý nói: "Nghe mấy món này không biết còn tưởng ngươi có thai."
Lỗ tai Giang Uẩn đỏ bừng, có chút xấu hổ.
Nhưng y đã quen với mấy lời vô sỉ này của hắn, chỉ hơi híp mắt lại, nói: "Nếu có thêm một bát cháo cá nữa thì tốt."
Nửa giờ sau, Kê An đích thân dẫn cung nhân bưng một nồi canh gà nóng hổi cùng với một bát cháo cá thơm lừng, ngoài ra còn có một đĩa trứng vịt hấp và mứt mơ.
Tùy Hành bảo họ đặt lên một chiếc bàn nhỏ, sau đó hắn tự mình đút cho Giang Uẩn ăn.
Kê An đứng bên ngoài chờ đợi, ông thật sự không hiểu điện hạ để tiểu lang quân ở Tây viện, ngoài việc hành hạ bản thân ra thì còn có ích lợi gì. Giường trong phòng quá nhỏ, nằm cũng không thoải mái.
Tùy Hành đang múc canh gà, Giang Uẩn cầm một trái mơ ăn.
Tùy Hành thấy y ăn ngon miệng, hỏi: "Ngon như vậy sao?"
Giang Uẩn nói: "Không ngon bằng ở Ly Sơn, hơi ngọt."
"Ly Sơn nào? Là mấy trái lần trước cô mang về cho ngươi sao?"
"Ừm."
Tùy Hành vô cùng thỏa mãn, hắn cũng cầm lấy một trái bỏ vào miệng, lập tức "phụt" một tiếng vì chua chát, khó tin nhìn Giang Uẩn - người đã ăn ba trái liên tiếp: "Thế này mà ngọt hả?"
Giang Uẩn gật đầu, lại cầm một trái khác: "Có thể ăn tạm."
Dù y ăn uống rất nho nhã nhưng khóe miệng vẫn dính một ít đường.
Tùy Hành nói: "Đừng nhúc nhích."
Thay vì lau bằng đầu ngón tay thì hắn lại cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm từng chút một lên khóe môi y.
"Ừm, hình như hơi ngọt."
Giang Uẩn: "..."
Tùy Hành đút Giang Uẩn ăn hết một bát canh gà và nửa bát cháo cá, trứng vịt Giang Uẩn ăn không nổi nữa nên hắn tự mình ăn.
Ăn xong Kê An dẫn cung nhân vào dọn dẹp.
Giang Uẩn hỏi: "Tối nay điện hạ có ở lại không?"
Tùy Hành nghiêm mặt nói "không", đồng thời cảnh cáo Giang Uẩn không được tìm cách dụ dỗ hắn.
Kê An không khỏi liếc nhìn điện hạ nhà mình một cái.
Thầm nghĩ, nếu ông nhớ không lầm, hình như từ khi tiểu lang quân dọn đến Tây viện, điện hạ chưa từng ngủ trong chính phòng ngày nào, cho dù không chạy đến Tây viện thì cũng ngồi trên mái nhà giận dỗi một mình cả đêm.
Cũng không biết đang nghĩ gì.
Giang Uẩn tựa vào đầu giường đọc sách, sau đó cong mắt nói: "Vậy thì chúc điện hạ ngủ ngon, ta không tiễn nữa."
Tùy Hành lạnh lùng "ừm" một tiếng.
Ngày hôm sau, Lạc Phụng Quân tới thăm.
Tùy Hành vừa hạ triều trở về, không vui hỏi: "Hắn tới đây làm gì?"
Cung nhân cung kính trả lời: "Hình như là muốn thảo luận cầm nghệ với Sở công tử."
Tùy Hành nghe xong lập tức nổi đóa, nhưng chẳng mấy chốc hắn nghĩ ra chủ ý khác, nhướng mày nói: "Để hắn vào đi."
Kê An đích thân chạy tới Tây viện, mời Giang Uẩn ra ngoài đón khách.
Giang Uẩn hỏi: "Điện hạ không có trong phủ?"
"Có, là điện hạ bảo lão nô đến gọi công tử."
Giang Uẩn thấy hơi kỳ lạ, cảm giác Tùy Hành đang giở trò, nhưng tạm thời không nghĩ ra được hắn muốn làm gì. Y biết rõ tính tình của người này, nếu là bình thường, hắn tuyệt đối không để Lạc Phụng Quân vào cửa.
Lạc Phụng Quân vẫn mặc y phục màu trắng, đang ngồi đợi trong đình, trên bàn đá là cây Thất Huyền cầm mà hắn luôn mang bên mình.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, dáng ngồi như tiên hạc, nhắm mắt làm ngơ trước bánh ngọt và trà nóng do cung nhân bưng lên, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Giang Uẩn đi tới, vẻ mặt mới thả lỏng đôi chút.
Giang Uẩn bước vào đình mát, chào hỏi hắn.
"Lạc Thế tử."
Lạc Phụng Quân hồi lễ, nhìn Giang Uẩn đi tới, thắc mắc hỏi: "Ngươi không ở chính phòng?"
Giang Uẩn nói y vừa đi dạo hoa viên.
Lạc Phụng Quân gật đầu, hai người ngồi đối diện nhau, Giang Uẩn thấy hắn vẫn chưa động vào trà, y lập tức bảo Kê An chuẩn bị một ít nước, sau đó nói: "Lạc Thế tử tìm ta có việc gì sao? "
Lạc Phụng Quân trực tiếp hỏi: "Vết thương ở tay ngươi đã khỏi chưa?"
Giang Uẩn mỉm cười nói: "Đỡ hơn rồi."
Lạc Phụng Quân cũng không còn cách nào khác, Tề Tử Kỳ bảo rằng y không biết đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, Giang Uẩn trở thành người biết đàn duy nhất mà hắn quen.
Hắn là một người say mê âm nhạc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ cho đến khi học được khúc này.
Lạc Phụng Quân nói: "Ngươi hẳn là biết mục đích ta đến đây."
Giang Uẩn gật đầu, không trực tiếp từ chối mà hỏi: "Vì sao Lạc Thế tử muốn học khúc này?"
Loại câu hỏi này đối với Lạc Phụng Quân mà nói quả thực rất vô nghĩa.
"Danh khúc thế gian, ai mà chẳng khao khát được học, ta cũng không ngoại lệ."
Giang Uẩn: "Vậy Lạc Thế tử có từng nghĩ, có lẽ người sáng tác vốn không muốn khúc nhạc này trở nên nổi tiếng, cũng không muốn nó lan truyền, đồng thời bị coi là tiêu chuẩn để người đời học tập?"
Lạc Phụng Quân cau mày: "Có ý gì?"
Giang Uẩn nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Bởi vì Phượng Cầu Hoàng không phải là một khúc nhạc bình thường, mà là máu và nước mắt, đồng thời cũng là... sự tủi nhục bất kham của một người. Nếu Lạc Thế tử là người sáng tác khúc này, ngươi sẽ hy vọng nhục nhã cả đời mình bị thế nhân mang ra làm công cụ so tài sao?"
Lạc Phụng Quân sững sờ.
Hắn chỉ biết Phượng Cầu Hoàng là do Đoàn hầu nhung nhớ ái nhân mà sáng tác, máu và nước mắt có thể lý giải, nhưng sao có thể nói là nhục nhã? Tuy nhiên vẻ mặt Giang Uẩn rất nghiêm túc, không giống như bịa đặt.
Im lặng một lúc, hắn nói: "Có lẽ là không."
Giang Uẩn cười: "Lạc Thế tử có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Đoàn hầu, thì còn gì tốt bằng."
Nhưng Lạc Phụng Quân lại không cam lòng rời đi.
"Dù không đàn Phượng Cầu Hoàng, chúng ta cũng có thể thảo luận một chút về nhạc lý, ngươi..."
Hắn gần như dốc hết dũng khí, nói: "Ngươi cảm thấy... cầm nghệ của ta thế nào?"
Nếu người ngoài nghe được lời này, có lẽ sẽ rất kinh ngạc, một nhạc công tử nổi tiếng, được mệnh danh là "thiên tài âm nhạc" lại chủ động muốn nghe lời nhận xét từ người khác về cầm nghệ của mình.
Lúc Lạc Phụng Quân nói lời này, Giang Uẩn cũng đang nhìn xung quanh.
Sau khi nhìn quanh một vòng, Giang Uẩn vẫn không thấy bóng dáng Tùy Hành, điều này càng khiến y cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi Kê An đã nói người này đang ở trong phủ, nhưng hiện tại hắn lại cố tình tránh mặt.
Lúc thu hồi ánh mắt, Giang Uẩn đột nhiên chú ý đến cửa sổ có một khe hở nhỏ, bởi vì phần lớn cửa sổ đều bị hoa cỏ che khuất ở phía sau, trừ khi nhìn kỹ, nếu không sẽ rất khó phát hiện ra.
Giang Uẩn lại nhìn Lạc Phụng Quân, sau đó trả lời: "Lạc Thế tử là bậc thầy âm nhạc. Cầm nghệ ít ai có thể so sánh. Cớ sao lại hỏi vậy?"
Lạc Phụng Quân khịt mũi nói: "Không cần nói mấy lời qua loa lấy lệ này, chẳng phải ngươi có thể đánh bại ta sao? Ta muốn nghe lời thật lòng chứ không phải mấy lời nịnh nọt."
Giang Uẩn hơi ngạc nhiên vì tính cách của hắn.
Giang Uẩn suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ta nói thật, cầm nghệ của Lạc Thế tử, về kỹ thuật không thể chê vào đâu được, nhưng về mặt cảm xúc thì có hơi thiếu sót."
"Cảm xúc?"
Lạc Phụng Quân khựng lại.
"Đúng vậy, sáng tác và gảy đàn không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao siêu mà còn phải có một trái tim có thể cộng hưởng với trời đất và vạn vật, đồng thời có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, niềm vui hòa với nỗi đau của con người. Những khúc nhạc nổi tiếng và trường tồn với thời gian đều khiến con người vui vẻ, hoặc khiến họ đau buồn, hay đơn giản là kể về vẻ đẹp của non xanh nước biếc, của vạn dặm sơn hà. Nếu Lạc Thế tử nhận ra được điểm thiếu sót của mình trong âm nhạc, chắc hẳn là vì điều này."
Lạc Phụng Quân suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt sáng ngời, biểu tình hiếm khi vui vẻ, nói: "Nghe những lời này của ngươi còn có ích hơn nhiều so với việc ta ngồi trong phòng khổ luyện mười năm. Hôm nay nắng xuân ấm áp, chi bằng ngươi dùng Côn Sơn đàn một khúc cho ta nghe được không?"
Nếu là bình thường Giang Uẩn chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng hôm nay tâm tình y tốt nên đã đồng ý.
Giang Uẩn duỗi tay áo, bắt đầu gảy đàn, chẳng mấy chốc trong đình vang lên giai điệu vui tươi.
Tùy Hành đứng sau cửa sổ bị che khuất, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tối sầm.
Còn đàn nữa!
Tùy Hành ghen tuông ngập trời.
Nhưng may là Giang Uẩn chỉ đàn một đoạn rồi dừng lại.
Tuy nhiên Lạc Phụng Quân vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì khúc nhạc đơn giản vừa rồi của Giang Uẩn thực sự khiến hắn cảm nhận được khung cảnh vạn vật hồi xuân, bên tai như có tiếng chim hót líu lo, rất khác với những giai điệu và phong cách mà hắn từng theo đuổi.
Từ nhỏ Lạc Phụng Quân đã là thiên tài, còn là một thiên tài khó gần, có thể khơi gợi cảm xúc và cộng hưởng với người khác không phải là điều dễ dàng.
Hắn nhìn Giang Uẩn, không nhịn được hỏi: "Ngươi rất thích kết giao?"
Giang Uẩn lắc đầu.
"Ta không thích, nhưng Lạc Thế tử có thể cố gắng đến gần thứ gì đó không phải là con người trước. Ví dụ như... con chim vàng anh kia."
Giang Uẩn chỉ vào cái cây.
Lạc Phụng Quân: "..."
Lạc Phụng Quân không đáp lại, đột nhiên nói: "Nghe nói thư phòng của Thái tử điện hạ có rất nhiều nhạc phổ quý hiếm, ngươi đi tìm với ta được không?"
Thư phòng của Tùy Hành ở trong Nuy Nhuy đường.
Kê An đứng ở một bên, lập tức nói: "Hình như lão nô đã từng nhìn thấy."
Giang Uẩn nhờ Kê An đi lấy giấy bút.
Kê An khó hiểu.
Giang Uẩn nhẹ nhàng nói: "Không có mệnh lệnh của điện hạ, e là ta không bước vào thư phòng được. Nhưng ta nhớ rõ vị trí, đợi ta vẽ xong, phiền tổng quản đưa Lạc Thế tử đi tìm nhé?"
Kê An: "..."
Tùy Hành núp sau cửa sổ nghe lén: "..."
Lạc Phụng Quân nhịn cười, nói: "Thôi vậy, nếu ngươi không tiện, hôm khác ta lại đến."
Hắn nhàn nhã ôm đàn rời đi.
Giang Uẩn cũng tạm biệt Kê An, quay về Tây viện.
Y vừa bước ra khỏi đình, đột nhiên bị một người ôm chặt vào lòng.
Giang Uẩn nhìn Tùy Hành không biết từ đâu nhảy ra, hỏi: "Điện hạ có chuyện gì sao?"
Sắc mặt Tùy Hành âm trầm nói: "Ngươi cố ý chống đối cô sao?"
Giang Uẩn khó hiểu: "Ta chống đối điện hạ bao giờ? Từ trước đến nay ta luôn nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc của điện hạ."
Tùy Hành nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi không thấy cô đang cố ý để ngươi vào thư phòng sao?"
"Cho nên?"
"Cho nên, từ hôm nay trở đi, cô cho phép ngươi chuyển đến đây. Ngươi... không cần phải quay về cái nơi tồi tàn kia nữa."