"Y... dám phản bội cô, lén sinh con với người khác."
Tuyết rơi dày đặc, binh mã hai bên không thể tin được nhìn cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt.
"Giang Dung Dữ?!"
"Đó là Thái tử Giang quốc?!"
Những người chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của Thái tử Giang quốc đều vô cùng kinh ngạc, mà người từng thấy rồi lại càng không dám tin, chẳng hạn như Trần Kỳ, quốc chủ các nước phụ thuộc như Khương Ngọc Bình, còn có đám thân tín Từ Kiều và Phàn Thất.
Sắc mặt Trần Kỳ gần như tái mét, sao có thể, sao lại là y? Ngay cả Tức Mặc Thanh Vũ cũng trừng to mắt, tuy nhiên sau khi sửng sốt một lúc, ông đột nhiên bừng tỉnh, "Khó trách..."
Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.
Tùy Hành thẫn thờ nhìn quân cờ trong tay, ngay khoảnh khắc đó, vô số mảnh vụn ký ức hiện lên trong đầu hắn.
Có lúc là cảnh tượng y mặc áo xanh, ngồi đọc sách bên khung cửa sổ Mai uyển, có khi là khoảnh khắc y ngồi bên dòng sông Khúc, ống tay áo buông thõng, mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn. Còn có cả đêm mưa tầm tã ở tháp Linh Lung, một ánh mắt đã định ngàn vạn năm.
"Tùy chó con, ta rất thích ngươi, ngươi có thích ta giống như ta thích ngươi không?"
Hắn tìm y ròng rã hai năm, chỉ thiếu lên tận trời cao, xuống tận suối vàng, hắn không bao giờ ngờ được, bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này.
Ngón tay Tùy Hành hơi run lên, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nhận lấy quân cờ.
Một lúc sau, hắn hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"
Kỳ thực không cần Giang Uẩn trả lời.
Khoảnh khắc Giang Uẩn một mình bước ra khỏi cổng thành, đồng thời dùng thân phận thật gặp hắn, Tùy Hành đã hiểu ý của y.
Y muốn dùng chính cơ thể này, chịu đựng tất cả sự phẫn nộ của hắn, chỉ vì đổi lấy tính mạng của bách tính Giang Nam.
Tùy Hành nghĩ.
Thân là Thái tử, bị người khác chơi đùa thành như vậy, thậm chí còn đùa cợt đến mức này, ngày càng chọc thủng điểm mấu chốt và lòng tôn nghiêm của hắn, đáng ra hắn phải phẫn nộ, trực tiếp giết chết y mới phải.
Nhưng vào lúc này, Tùy Hành lại nhớ tới rất nhiều chuyện.
Rất nhiều chuyện không liên quan.
Chẳng hạn như, y từng lưu lạc ở đài Thanh Tước; chẳng hạn như, trên hõm lưng y có khắc một chữ "nô".
Đây không phải là thứ mà Thái tử một nước nên có.
Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có các mưu sĩ tướng lĩnh Giang quốc, y sẽ không có gan làm ra chuyện giả mạo thân phận Thái tử Giang quốc.
Thậm chí hắn còn nhớ đến mũi tên bằng sắt đen mà hắn không chút thương tiếc bắn xuyên qua vai y trong cuộc gặp gỡ trên sông năm ấy. Trái tim Tùy Hành co lại từng cơn.
Giang Dung Dữ.
Cái tên này, đột nhiên trở nên xa lạ.
Đáng ra đó phải là một tên ngụy quân tử xấu xí giả tạo, chỉ biết dùng âm mưu xảo trá, gương mặt ma chê quỷ hờn, cầm khúc tìm người đàn thay, văn chương nhờ người viết hộ. Vì xấu xí nên quanh năm đều phải mang rèm che mặt, cũng không dám gặp người khác, chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ "quân tử" và "nho nhã".
Chí ít những năm nay, tin tức mà hắn thu thập về y đều là như vậy.
"Cô không còn nhớ nữa."
Tùy Hành lên tiếng.
Đôi mắt hắn âm u.
Tùy Hành nắm chặt cán đao, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng đừng mong cô nhớ lại."
Giang Uẩn ngẩn người.
Y từng nghĩ đến kết quả này.
Nghĩ rằng Tùy Hành sẽ vì căm hận y thấu xương mà phủ nhận mọi chuyện xảy ra giữa họ.
Về sau, đoạn chuyện cũ năm xưa với y mà nói là một giấc mộng xuân tháng ba tươi đẹp, nhưng đối với Tùy Hành chỉ toàn là những ký ức khổ sở và nhục nhã bất kham.
Lúc thực sự nghe hắn nói những lời này, y vẫn có chút buồn bã.
Giữa bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ có thế mà thôi.
Y hiểu rõ hơn ai hết, thân phận và lập trường của hai người sẽ mang lại kết cục ra sao, nhưng vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, dẫu cho tia hy vọng đó còn yếu ớt mỏng manh hơn cả đốm lửa đang gồng mình cháy giữa đồng tuyết bao la.
Nhưng Giang Uẩn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng y cũng có thể cởi bỏ lớp ngụy trang, thẳng thắn đối diện với hắn.
Cũng không còn vì cảm thấy áy náy mà vô số đêm dài choàng tỉnh từ cơn mơ.
Bây giờ, điều khiến y lo lắng nhất chỉ có bé con.
Giang Uẩn khôi phục nét cười.
Y lấy lại quân cờ màu trắng, nói: "Là ta đường đột."
"Nhưng điện hạ là người giữ lời, nếu ta đã theo ước định đến đây ứng chiến, phải chăng điện hạ cũng nên thực hiện lời hứa của mình?"
Ngữ khí lạnh nhạt xa cách này khiến trái tim Tùy Hành nhói lên.
Tùy Hành cụp mắt xuống, gương mặt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn.
Lòng Giang Uẩn hơi chùng xuống.
Thật lòng mà nói, y vốn không muốn để cha con họ nhận nhau, nhưng lúc này, ngoài việc nói ra sự thật, dường như không còn cách nào tốt hơn có thể cứu mạng nhóc con.
Ngay lúc Giang Uẩn định lên tiếng, một âm thanh sắc bén đột nhiên phát ra từ không trung.
Phạm Chu, Vân Hoài và những người khác đang đứng trên cổng thành đều thay đổi sắc mặt, đồng thanh hét lên: "Điện hạ, cẩn thận!"
Vân Hoài nhanh chóng giương cung, định bắn rơi mũi tên phóng ra từ phía địch.
Tuy nhiên, đã quá muộn, mũi tên mang theo âm thanh sắc bén, lao về phía cổ họng Giang Uẩn.
Phạm Chu kinh hãi nhìn mũi tên sắc nhọn sắp đâm vào cổ điện hạ, ông hoảng sợ mở miệng, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Nào ngờ ngay lúc này, một bàn tay giơ lên giữa không trung, trực tiếp bắt lấy mũi tên đang mạnh mẽ lao đến, Tùy Hành còn không thèm nhìn, nhanh chóng ném nó ra xa.
Một binh lính Tùy quốc bỗng nhiên hét lên rồi ngã xuống, cây cung dài trong tay rơi xuống đất.
Máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay của Tùy Hành.
"Điện hạ!" Từ Kiều và những tướng lĩnh thân cận khác cũng thay đổi sắc mặt. Không ngờ có người lại dám bắn tên mà chưa có chỉ thị của điện hạ.
Tùy Hành giơ tay ngăn cản bọn họ, hắn không để ý đến vết thương, cũng không nói gì, đột nhiên giật lấy quân cờ trong tay Giang Uẩn.
Tùy Hành cầm quân cờ, vẻ mặt vô cảm tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Ngươi muốn quyết đấu với cô?"
Giang Uẩn nhìn bàn tay đang chảy máu của hắn, nói: "Nếu điện hạ muốn, bất kể hình thức nào, Dung Dữ đều phụng bồi đến cùng."
"Đừng nhắc tới hai chữ đó, nếu không cô không nhịn được, lập tức giết chết ngươi."
"Vậy điện hạ muốn ta thế nào?"
"Xưng thiếp thân."
"..."
Tùy Hành cười lạnh, thúc ngựa chậm rãi quay về, trong tay còn cầm theo quân cờ.
Giang Uẩn biết hắn đang cố tình làm nhục, nhưng y cũng không để ý, chỉ ngạc nhiên nhìn hắn bỗng dưng quay đầu rời đi.
Phàn Thất vẫn chưa hồi thần từ cú sốc lớn.
Một vị tướng khác là Dương Sóc ngập ngừng hỏi: "Phàn tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Phàn Thất thản nhiên nói: "Chắc là lui binh thôi."
Dương Sóc: "..."
Chỉ vì Thái tử nước địch từ cổng thành bước ra nói vài câu với điện hạ?
Điện hạ đã chuẩn bị cho chuyến Nam chinh lần này suốt một năm rưỡi. Mỗi ngày đều kiên trì luyện binh, chỉ riêng khu vực Ly Sơn đã bị bọn họ giày vò đến mức lún xuống ba tấc đất, cỏ mọc không nổi.
Điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, quân lệnh nghiêm khắc, sao có thể tuyên bố dừng chiến vào ngày đầu tiên khai trận như thế?
Tuy nhiên, Tùy Hành đã tuyên bố dừng chiến.
Lý do hắn đưa ra rất hoang đường: Thời tiết xấu, cô không muốn đánh nữa.
Toàn bộ doanh trại Thanh Lang đều nghe theo mệnh lệnh của Tùy Hành, không ai dám phản bác, hầu hết mọi người chỉ ngạc nhiên khó hiểu, không biết rốt cuộc Thái tử Giang quốc đã nói những gì mà khiến điện hạ đột nhiên hạ lệnh dừng chiến.
Các tướng lĩnh và binh lính thủ thành Giang quốc còn khó hiểu hơn.
"Điện hạ!"
Thấy quân Tùy đều rút lui như thủy triều hạ xuống, Phạm Chu, Vân Hoài và những người khác lập tức ra lệnh mở cổng thành lao ra ngoài, nhìn thấy Giang Uẩn vẫn đeo thắt lưng ngọc, khoác áo bào xanh, một mình đứng trong gió tuyết.
"Điện hạ!"
Mọi người lại gọi một tiếng.
Giang Uẩn quay đầu, nhìn bọn họ, sau đó nói: "Về thành thôi."
Phạm Chu và những người khác bụng đầy nghi vấn, nhưng họ không dám hỏi.
Một đường trở về quan, bách tính trong thành vội thò đầu ra cửa sổ, tỏ vẻ vừa sống sót sau trận thảm họa. Mọi người đều cho rằng, hôm nay sẽ diễn ra một trận chiến đẫm máu, tuy rằng có Thái tử điện hạ đích thân tọa trấn, nhưng danh tiếng doanh trại Thanh Lang quá đáng sợ, vẫn khiến mọi người kinh hãi như cũ.
Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý chôn vùi cùng tòa thành này, nào nhờ quân Tùy vốn hung hãn xông đến lại bất ngờ lui binh.
Tuy không biết ngày mai ra sao, nhưng chí ít hôm nay bọn họ vẫn có thể ăn ngủ bình thường, tận hưởng cuộc sống yên bình hiếm có.
Bách tính có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phạm Chu và những người khác thì không.
Hành động của Thái tử Tùy quốc quá mức kỳ lạ, hơn nữa đối phương còn nắng mưa thất thường, bọn họ lo lắng, quân Tùy chỉ giả vờ lui binh, để bọn họ lơ là cảnh giác, sau đó bất ngờ phát động một cuộc tấn công dữ dội khác.
Bởi vì lần này quân Tùy trực tiếp đóng trại cách đó năm dặm, vẫn chưa rút quân về Phong Hỏa đài, rõ ràng là còn ôm bụng đánh chiếm Mộ Vân Quan. Nếu muốn đột ngột tấn công, với tốc độ của doanh trại Thanh Lang, bọn chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào.
...
Sau khi Tùy Hành trở lại doanh trại, trước tiên hắn trừng trị nặng tên lính đã cố ý bắn mũi tên sắt mà chưa có sự cho phép của hắn, sau đó Tùy Hành mang theo vẻ mặt u ám ngồi trong lều.
Không ai dám bước vào làm phiền hắn.
Hai quân đang đối đầu, tự ý bắn tên là điều cấm kỵ, huống hồ gì là một đội quân vốn kỷ luật nghiêm khắc như Thanh Lang. Tất cả tướng lĩnh, cấp bậc từ thấp đến cao đều bị cách chức.
Những tướng lĩnh đó không dám chạy đến chỗ Tùy Hành kêu oan, chỉ có thể chạy đến gặp Từ Kiều.
Từ Kiều không chút lưu tình nói: "Kêu oan có ích gì? Tốt nhất là đi điều tra xem. Một tên tiểu binh không có cấp bậc sao lại có gan làm trái quân lệnh, dám lén lút bắn tên sau lưng điện hạ. Doanh trại Thanh Lang thành lập đã lâu, trước nay chưa từng xảy ra loại chuyện nào mất mặt như vậy!"
Hầu hết các tướng lĩnh đều tụ tập bên ngoài lều, hỏi thăm tin tức từ Từ Kiều.
"Từ tướng quân, rốt cuộc điện hạ có chuyện gì vậy?"
Từ Kiều không biết nên nói thế nào.
Đến tận bây giờ ông vẫn không dám tin, tiểu lang quân mất tích gần hai năm, làm sao có thể là Thái tử Giang quốc?
Điều này thật sự quá hoang đường.
Tuy nhiên sự thật đã bày ra trước mắt, ông không thể không tin.
Từ Kiều đã như vậy, thì nói gì đến điện hạ?
Tùy Hành là một người để ý kiêu ngạo và tôn nghiêm đến cỡ nào, bị tiểu lang quân mà mình yêu thương lừa gạt thành như vậy, mà đối phương còn là... tâm trạng không cần nói cũng biết.
Từ Kiều hơi lo lắng cho tình trạng của Tùy Hành, sau khi đuổi mọi người rời đi, ông vén lều, bất chấp áp lực đi vào.
Tùy Hành ngồi dưới đất, một tay cầm con dao đầu sói, một tay cầm cành gỗ cháy dở, dùng dao gọt cành cây với vẻ mặt vô cảm, vô số mảnh vụn rơi xuống áo bào.
Từ Kiều nhìn thấy, Tùy Hành đang từng chút gọt đi phần bị cháy.
Ông cầm thuốc và băng gạc đi vào, nói: "Điện hạ xử lý vết thương trước đi."
Tùy Hành không trả lời, một lúc sau mới cúi đầu hỏi: "Có phải ngươi cũng cảm thấy cô giống hệt như một trò đùa?"
Từ Kiều sửng sốt, vội nói: "Thuộc hạ không dám."
Tùy Hành cười nhạo chính mình, tiếp tục gọt cành hoa khô.
Cuối cùng sau khi loại bỏ hết vết đen cháy xém, Tùy Hành nói: "Cô nhất định phải tấn công Mộ Vân Quan, dùng cách tàn nhẫn nhất trừng phạt y, sỉ nhục y."
"Y... dám phản bội cô, lén sinh con với người khác, còn muốn vọng tưởng dựa vào chút tình cảm năm xưa, mong cô tha cho con trai y."
"Rắc" một tiếng.
Từ Kiều cúi đầu, nhìn thấy cành hoa mới gọt sạch sẽ bỗng chốc bị gãy làm đôi.
...
Lính canh ở Mộ Vân Quan cảnh giác theo dõi suốt một ngày, nhưng quân Tùy vẫn không quay lại.
Vân Hoài và Phạm Chu càng thêm khó hiểu, nhưng các tướng lĩnh vẫn không dám lơ là, sợ quân Tùy sẽ nhân lúc nửa đêm tập kích.
Giang Uẩn cũng không yên tâm chợp mắt.
Tùy Hành không nói lời nào rút quân, cũng không chịu thả nhóc con về.
Y lo lắng Tùy Hành sẽ nảy sinh hiểu lầm mới.
Đêm đến, Giang Uẩn lòng đầy tâm sự nằm trên giường, y chợt thấy tấm màn phía trước lay động, như thể bị gió thổi bay một góc.
Giang Uẩn không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại, chờ một lát, y phát hiện phía sau có người đè lên mình, nằm xuống phía ngoài.
Một cánh tay rắn chắc lập tức vòng qua ôm chặt eo y.
Giang Uẩn giật mình, định quay đầu lại, nhưng vai bị giữ chặt.
"Không được xoay đầu."
Giọng nói đối phương lạnh lẽo vô tình, giống hệt như lúc ban ngày.
"Giang Dung Dữ."
Tùy Hành giống như ác quỷ thốt ra ba từ này.
Hắn nói: "Ngươi là người do ông trời phái đến chơi đùa cô đúng không?"