"Cho nên, nó là con trai ngươi."
Giang Uẩn không trả lời mà chỉ hỏi: "Sao ngươi vào được?"
Vừa dứt lời đã nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẩy.
"Ngươi còn hỏi cô?"
"Ngươi cố ý để một nửa thị vệ bên ngoài lui xuống, chẳng phải đang đợi cô qua đây?"
"Cô không ngờ người Giang quốc các ngươi... lại không biết xấu hổ như vậy."
Tùy Hành đột nhiên dùng lực siết chặt eo y.
Giang Uẩn gần như có thể cảm nhận được cơn giận tích tụ trong lồng ngực và gân xanh trên mu bàn tay hắn.
Hắn đang cố gắng nhẫn nhịn.
Giang Uẩn không nói gì, trong bóng tối, khóe môi y cong nhẹ, hốc mắt đột nhiên nóng lên.
Tùy Hành nói không sai, đúng là y đang đợi hắn tới, chờ đợi một tia hi vọng mong manh, cho nên y không những đuổi một nửa số thị vệ mà còn đuổi cả Công Tôn Dương lui xuống.
Chỉ là y không ngờ, Tùy Hành sẽ đến thật.
Cũng giống như hôm nay y không ngờ hắn sẽ rút quân.
Giang Uẩn không quay lại mà đưa tay ra, thử chạm vào bàn tay đang siết chặt eo mình. Y nhớ, bàn tay này của hắn còn bị thương.
"Bỏ ra."
Tùy Hành lập tức lên tiếng.
Giọng nói lạnh lùng: "Thân thể bẩn này của ngươi, chỉ cô mới được chạm vào ngươi, không cho ngươi chạm vào cô."
Giang Uẩn lập tức rút tay về.
Tùy Hành chẳng những không bớt giận mà càng thêm bực tức, não hắn bị úng nước rồi nên mới chạy qua đây, rõ ràng hắn có vô số cách để sỉ nhục y.
Đang muốn rút tay lại, nhưng giữa chừng, Giang Uẩn đột nhiên giơ tay ôm chặt eo hắn.
Thân thể mềm mại vô lực cuộn tròn trong lòng Tùy Hành, như muốn dùng toàn bộ sức lực hòa thành một thể với hắn, y nhỏ giọng nói: "Tùy chó con, ngươi đừng đi, được không?"
Tùy Hành sững người.
Tiếp đến hắn cười lạnh một tiếng: "Bây giờ mới biết níu giữ cô? Nếu trong lòng ngươi có cô, sao có thể hết lần này đến lần khác chơi đùa cô, xoay cô mòng mòng như vậy?"
Thân thể trong lòng khẽ run lên.
Giang Uẩn nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi? Một câu xin lỗi có thể xóa sạch một tội lỗi của ngươi sao? Giang Dung Dữ, ngươi quả thật là người độc ác nhất mà cô từng gặp."
"Hôm nay không phải cô ép ngươi, mà là ngươi đang ép cô. Bởi vì ngươi mà cô sắp trở thành trò cười cho cả thiên hạ rồi."
Tuy đang đọc cái tên này, nhưng Tùy Hành vẫn chưa thể thích ứng được.
Tùy Hành nhất thời khó chấp nhận việc tên ngụy quân tử mà hắn ghét cay ghét đắng, mắng mỏ vô số lần, lúc nào cũng muốn lột da rút xương đối phương, thực chất lại chính là người tình nhỏ mà hắn từng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay.
Sao y lại là Giang Dung Dữ?
Nếu y là Giang Dung Dữ, vậy những lời đồn về dung mạo xấu xí, bất tài vô dụng từ đâu mà có?
Đầu óc Tùy Hành hỗn loạn, lòng hắn khó chịu không thôi.
Tùy Hành còn muốn lạnh mặt vô tình thêm một lát, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một dòng nhiệt ấm, thấm ướt lớp áo trên ngực mình.
Tùy Hành ngẩn người lúc lâu, sau đó chậm rãi bỏ tay xuống nói: "Cô có làm gì ngươi đâu, chỉ mới nói vài câu mà thôi, ngươi khóc cái gì?"
Lòng Tùy Hành cũng không dễ chịu gì mấy.
Hắn quá quen thuộc với cơ thể này của y, đến nỗi dù hai năm không gặp nhau, hắn vẫn có thể nhớ rõ, xúc cảm khi chạm vào mỗi một nơi trên người y.
Ngay từ lúc hắn vòng tay qua eo y, Tùy Hành đã phát hiện, Giang Uẩn gầy đi rất nhiều, gần như có thể chạm vào xương.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại trở nên cứng rắn.
Gầy một chút thì đã sao, gầy cũng không ngăn cản được việc y phản bội hắn, lén lút sinh con với người khác.
"Buông tay."
Hắn ra lệnh.
"Cô sẽ không tha thứ cho ngươi."
Thấy Giang Uẩn không buông tay, Tùy Hành lập tức chế nhạo: "Tốt xấu gì ngươi cũng là Thái tử, sao lại không biết xấu hổ như vậy?"
Giang Uẩn vùi mình vào ngực hắn, nói: "Tùy chó con, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không?"
Yết hầu Tùy Hành nhấp nhô, hồi lâu không nói gì.
Giang Uẩn nói: "Ta biết ngươi hận ta, không sao cả, hận thì cứ hận đi. Ngươi là người duy nhất... ta cam tâm tình nguyện để ngươi hận."
Dòng nhiệt ấm đã biến mất không thấy đâu.
Giọng nói Giang Uẩn mang theo vẻ thoải mái đã lâu Tùy Hành chưa được nghe thấy.
Hắn không biết nên nói gì, trong lòng dâng lên một trận đau đớn khó tả.
Giang Uẩn nói tiếp: "Bé con tên là Giang Nặc, sinh vào đêm giao thừa năm Bính Thìn, qua một tháng nữa sẽ tròn một tuổi. Nó rất khỏe mạnh, rất thông minh, cũng rất hoạt bát."
Thoạt đầu Tùy Hành không hiểu, vẻ mặt hắn vô cảm nghĩ, đứa nhóc kia bao nhiêu tuổi, sinh vào năm nào, tính tình ra sao thì liên quan gì đến hắn?
Nhưng chẳng mấy chốc Tùy Hành đã nhận ra có gì đó không đúng.
Sinh vào đêm giao thừa năm Bính Thìn, vậy thời gian mang thai có lẽ là vào tháng ba năm trước.
Tháng ba.
Tùy Hành nhíu mày nhìn Giang Uẩn, không biết nên tỏ ra kinh ngạc hay xem thường: "Lúc ở Tùy đô ngươi đã lén cô qua lại với người khác?"
Bầu không khí im lặng một cách lạ thường.
"Đúng đó."
Giang Uẩn ngẩng đầu lên, duỗi ngón tay chọc vào mũi hắn.
"Người nọ là một tên ngốc, còn là một con chó con, ngày nào cũng muốn ta sinh con cho hắn."
"Ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo."
Tùy Hành ngẩn người.
"Ngươi có ý gì?"
Giang Uẩn: "Lẽ nào ngươi không thấy mũi nó rất giống ngươi sao?"
"Cho nên?"
"Cho nên, nó là con trai ngươi."
"..."
Tùy Hành sững sờ, hệt như bị sét đánh, gương mặt hóa đá hồi lâu.
Sau đó, đột nhiên hắn đưa tay ra, bắt đầu vén y phục Giang Uẩn.
Giang Uẩn chặn hắn lại: "Ngươi làm gì?"
Tùy Hành nói: "Để cô xem xem."
"Xem cái gì?"
"Chỗ đó."
"Chỗ nào?"
"Chỗ sinh em bé."
"..."
Giang Uẩn đẩy hắn ra, nằm vào bên trong.
Tùy Hành ở phía sau sa sầm mặt, nói: "Tại sao không dám cho cô xem? Có phải ngươi đang chột dạ, sợ cô vạch trần lời nói dối của ngươi?"
"Nói dối cái gì?"
"Ngươi sợ cô gây bất lợi cho nhóc con, nên mới cố ý bịa ra lời nói dối như vậy để gạt cô, mong cô trả nó về, ngươi nghĩ cô dễ mắc lừa lắm sao? Trừ khi... ngươi cho cô xem, rốt cuộc ngươi sinh kiểu gì?"
Giang Uẩn quay lưng về phía hắn, chịu đựng sự xấu hổ, nói: "Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Tùy Hành cau mày.
Dù là thời gian trùng hợp, nhưng chuyện này quá mức khó tin, nhất thời Tùy Hành có chút hoang mang.
Sau đó hắn vẫn vươn tay ôm người vào lòng, nghi hoặc nhìn Giang Uẩn: "Ngươi cũng là nam giống như cô, sao có thể sinh con?"
Giang Uẩn im lặng, sau đó nói: "Chắc hẳn ngươi từng nghe nói, mẫu thân ta, ở Giang quốc, bị gọi là yêu hậu."
Tùy Hành gật đầu.
Quả thật hắn có nghe qua, vội hỏi: "Vậy thì sao?"
Lại yên tĩnh một lúc lâu.
Giọng nói Giang Uẩn rất nhẹ: "Mẫu thân của ta, tiên Vương hậu Giang quốc, thật ra là nam, ông ấy sống ở một quốc gia khác, tất cả nam tử ở nơi đó đều có thể chất đặc biệt, có thể mang thai."
Tùy Hành sửng sốt.
Hắn không ngờ đáp án lại là như vậy.
"Vậy bây giờ ông ấy..."
"Ông ấy đã rời đi từ nhiều năm trước rồi."
"Vì vậy nên bị gọi là yêu hậu?"
"Ừm."
Giang Uẩn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tùy Hành, nói: "Tùy chó con, ta rất xin lỗi, trước kia đã lừa ngươi lâu như vậy. Ta cũng xin lỗi, chưa có sự đồng ý của ngươi đã tự ý giữ bé con lại. Kỳ thực, ta đã cố gắng khiến nó "rời đi", chỉ là nhóc con trốn trong trứng cát tường, ta uống rất nhiều thuốc phá thai, nhưng đều không có tác dụng... Nếu ngươi vì ta mà không thích nó cũng không sao, ta nói ra sự thật này, chỉ mong ngươi đừng làm tổn thương đến nó."
"Không cần nói nữa."
Hốc mắt Tùy Hành không biết đỏ lên từ lúc nào.
"Cô không phải là người vô trách nhiệm, nhưng cô sẽ không dễ dàng tin lời ngươi, ngươi lừa cô quá nhiều lần rồi."
"Ta biết." Giang Uẩn đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của người nọ.
Khuôn mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của y.
"Tùy chó con, hôm nay ta rất vui vì gặp lại ngươi, nói cho ngươi biết tên thật và quê hương của ta. Lúc trước, ngươi từng trao hết may mắn của mình cho ta, bây giờ ta đều trả lại cho ngươi, ta hy vọng, ngươi sẽ trở thành chó con hạnh phúc nhất thế gian này."
"Ngươi cũng để tiểu Giang Nặc trở thành bé chó con hạnh phúc nhất trên đời được không?"
Dĩ nhiên Tùy Hành sẽ không nói "được".
Tùy Hành bắt Giang Uẩn tự kiểm điểm lại bản thân, sau đó mặt lạnh rời đi. Giang Uẩn muốn hỏi thăm về Giang Nặc, nhưng Tùy Hành không chịu nói.
"Nó ở chỗ cô nhất định sẽ tốt hơn ở chỗ ngươi."
Tùy Hành khinh thường để lại một câu rồi rời đi.
Xung quanh khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu.
Khí lạnh vô hình bao trùm tứ phía.
Giang Uẩn nằm một lúc, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, đang muốn đứng dậy uống một chén trà nóng, lúc xoay người bỗng dưng thấy Tùy Hành không biết đã quay lại từ lúc nào, đang âm u đứng ở trước giường.
Giang Uẩn ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao điện hạ lại quay lại?"
Tùy Hành vén áo Giang Uẩn lên, nói: "Cô suy nghĩ một hồi, vẫn thấy chuyện này quá khó tin, nhất định phải tự mình kiểm tra."
Hắn lại muốn cởi áo ngoài của Giang Uẩn.
Giang Uẩn đột nhiên nói: "Trên mông của nhóc có một vết bớt màu đỏ, ở bên trái."
Tùy Hành: "..."
Động tác Tùy Hành khựng lại.
Giang Uẩn lấy lại áo ngoài từ tay hắn.
"Ta với ngươi giống như nhau, có gì đáng xem đâu."
Ánh mắt Tùy Hành lộ ra vẻ khó tin: "Sao ngươi biết?"
"Biết cái gì?"
"Biết chỗ đó của cô."
Giang Uẩn nghiến răng, nói: "Chỉ cho phép ngươi nhìn ta, không cho ta nhìn ngươi?"
Tùy Hành hừ lạnh một tiếng, nói: "Không biết xấu hổ."
"..."
Giang Uẩn nhìn bàn tay phải bị thương của hắn, nói: "Nếu điện hạ không vội, ta giúp điện hạ xử lý vết thương nhé."
Tùy Hành liếc nhìn tay mình, đột nhiên cảm thấy hơi đau.
Hắn lạnh mặt ngồi bên ngoài.
Giang Uẩn đứng dậy xuống giường, đi đến tủ lấy thuốc trị thương và băng gạc, dùng chén trà rót một ít nước sạch, sau đó dời cây nến đến cạnh giường, cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương trên tay.
Tùy Hành ngẩng đầu nhìn căn phòng được trang trí trang nhã, hắn chú ý đến rất nhiều thứ, ví dụ như trong phòng nồng nặc mùi thuốc, ví dụ như trên bàn đầu giường, ngay cả nước nóng cũng không có.
Tùy Hành cau mày.
Hắn muốn hỏi nhưng vẫn nhịn lại, cuối cùng hắn bước ra ngoài rót cho mình một cốc nước nóng. Sau khi nhấp một ngụm, hắn nhét vào tay Giang Uẩn, nói: "Nước gì dở chết đi được, ngươi giữ lại tự uống đi."
Nói xong hắn bỏ đi.
Trở về doanh trại, Tùy Hành lập tức sai Thập Phương mang tiểu Giang Nặc qua đây.
Thập Phương chú ý thấy tay phải của điện hạ được quấn một lớp băng mới, không nói gì, biết điều nhận lệnh.
Giang Nặc nhanh chóng được bế tới, đặt trước mặt Tùy Hành.
Tùy Hành nhìn bé con xinh đẹp như ngọc, mà bé con cũng đang mặt lạnh nhìn hắn.
Tùy Hành đột nhiên nói: "Cởi quần ra."
Thập Phương đứng ở một bên: "..."