Sau Khi Điên Cuồng Quyến Rũ Sư Đệ, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 30: Lão tất đăng* này, vậy mà lại chơi như thế


Lão tất đăng: một từ thông dụng trên Internet trong phương ngữ Đông Bắc, tương tự như ông già xấu số và ông già đã chết, mô tả những người đàn ông trung niên và lớn tuổi khó chịu và thường mang hàm ý xúc phạm.(baidu)

Quý Từ bối rối.

Cậu ngàn lần không thể lý giải, "Chúng ta cùng tham gia Thịnh Nguyên đại điển, đệ mười sáu, ta đã trưởng thành, đây không phải là khi dễ tiểu hài tử sao?"

Bắt nạt trẻ con?

Nghe thế, Tần Giác cười, nói: "Sư huynh, nửa đầu năm nay huynh mới cập quán, không lớn hơn ta bao nhiêu. Huống hồ, Thịnh Nguyên đại điển so tu vi, không phải tuổi tác, tuy rằng ta mới mười sáu, nhưng cũng đã Nguyên Anh hậu kỳ."

Quý Từ: "......"

Cậu nhớ tới cảnh giới Nguyên Anh mình vừa mới đột phá, còn nổ với Tần Giác mình là thiên tài, nhất thời xấu hổ không còn mặt mũi gặp người.

Ngược lại Tần Giác không có biểu thị gì, y luôn bình tĩnh, chỉ chậm rãi thu đồ đạc: "Đi thôi sư huynh, về thôi."

Tuy rằng y cũng không phải rất thích Tam Thanh Đạo Tông, nhưng ở Đạo Tông, dù sao so với việc để Quý Từ tiếp tục ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt tốt hơn một chút.

Hai người thu dọn đồ đạc xong ra khỏi khách điếm, sau khi lên xe ngựa, Quý Từ vén rèm xe nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc Úy Trì đứng ở cửa khách điếm, thấy Quý Từ nhìn qua, cúi người mỉm cười.

Động tác có thể gọi là ôn hòa hữu lễ. Quý Từ khép rèm xe lại, nói: "Tiểu sư đệ, vừa rồi ta nhìn thấy Úy Trì."

"Cho nên?" Quý Từ muốn nói có nên chào hỏi hắn lên không, nhưng sau khi cậu thấy vẻ mặt Tần Giác, sáng suốt ngậm miệng.

Mà thôi, đoán chừng tiểu sư đệ cũng nhận ra tâm tư của người này với y không thuần khiết.

Quý Từ vui vẻ nói: "Tiểu sư đệ đệ làm rất đúng, đối với loại người ngấp nghé bề ngoài thân thể này, nên mặc kệ."

Tần Giác: "......"

"Ha ha."

Đạo Tông rất coi trọng Tần Giác.

Sau khi hai người bọn họ trở lại sơn môn Đạo Tông, nhìn thấy ba trưởng lão, ý thức Quý Từ liền khắc sâu lần nữa.

Bọn họ thậm chí không trách Tần Giác lén lút ra ngoài kết giới, chỉ dặn dò y sau khi trở về phải chăm sóc tốt thân thể của mình.

Tần Giác chắp tay hành lễ, không mặn không nhạt đáp ứng.

Mấy người hàn huyên một lát, Tần Giác liền dẫn Quý Từ trở về núi.

Chỉ là lúc sắp lên bậc thang, giọng nói của Cô Hồng trưởng lão vang lên: "Khoan đã, Quý Từ ở lại."

Dứt lời, Quý Từ liền biết mình tiếp theo khẳng định không có kết quả tốt.

Cậu có chút bi phẫn xoay người, bưng khuôn mặt tươi cười hỏi: "Cô Hồng trưởng lão."

Mắt Cô Hồng đen như mực, thanh âm lạnh nhạt: "Ngươi thân là sư huynh, dung túng tiểu bối phạm giới trốn khỏi tông môn, phải chịu tội gì?"

"......"



Thiếu chút nữa Quý Từ không duy trì được nụ cười trên mặt mình, thầm nghĩ quỳ xuống nhận sai cho bản thân được không?

Đám lão bất tử này thiên vị đến Thái Bình Dương!

Ngay khi trong lòng cậu âm thầm châm chọc, Tần Giác phía trước mở miệng: "Cô Hồng trưởng lão, lần này xuất tông là chủ ý của đệ tử."

Nói xong, mặt Cô Hồng trưởng lão hoàn toàn đen lại: "Tiểu Giác, đừng nói hươu nói vượn."

Sắc mặt Tần Giác không thay đổi, thanh âm bình tĩnh: "Pháp bảo phá vỡ kết giới tông môn, là ta lấy được trong bí cảnh lần trước, việc này không liên quan đến Quý sư huynh."

Quý Từ nhìn y, lại nhìn Cô Hồng trưởng lão.

Quả nhiên phát hiện thần sắc gã ta tức giận, mơ hồ có dấu hiệu sắp phát tác.

Nếu không nhịn được, gây nguy hiểm cho tiểu sư đệ thì làm sao bây giờ?

Quý Từ thở dài, đang muốn quỳ xuống nhận sai, kết quả còn chưa đi quỳ đã bị Tần Giác giữ lấy cánh tay.

Sức lực rất lớn, Quý Từ muốn quỳ cũng không quỳ được.

Cậu cảm thấy cánh tay có chút đau, liền vỗ vỗ Tần Giác, nhỏ giọng nói: "Đệ làm gì vậy?"

Tần Giác lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, không để ý tới Quý Từ, chỉ bình tĩnh nhìn về phía Cô Hồng trưởng lão: "Nếu Cô Hồng trưởng lão thật sự muốn phạt, vậy thì cũng đệ tử phạt đi. Việc này vốn không trách Quý sư huynh."

Ánh mắt của Cô Hồng trưởng lão dừng lại trên cánh tay hai người bọn họ: "Hay cho tình huynh đệ sâu đậm, nhưng Tiểu Giác, trưởng lão làm sao nhẫn tâm phạt ngươi được?"

Tần Giác mím chặt môi, tay nắm lấy Quý Từ càng dùng sức.

Quý Từ có chút đau, nhưng cậu nhìn thấy thần sắc Tần Giác, vẫn không đành lòng tránh ra.

Ngay khi cậu lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên nhận ra có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn cậu.

Quý Từ nhìn qua, phát hiện lại là lão tất đăng Cô Hồng trưởng lão.

Sắc mặt đối phương âm trầm, tựa hồ có thể nhỏ ra nước, thanh âm bình bình: "Ngươi biết rõ ba người chúng ta yêu thương ngươi nhất, ỷ sủng sinh kiêu, vết thương còn chưa khỏi hẳn lại đưa Quý Từ rời khỏi tông môn, bổn trưởng lão không đành lòng phạt ngươi, nhưng Quý Từ, chúng ta vẫn có thể xử trí."

Nghe thế, Quý Từ không nhịn được liếm răng.

Khả năng mình hóa thân thành Ngao Tạng cắn chết lão tất đăng này là bao nhiêu?

Mẹ nó thiên vị cũng không ai thiên vị như vậy a?!

Tần Giác: "Trưởng lão có ý gì?"

Cô Hồng trưởng lão không đáp, giơ tay lên, toàn thân Quý Từ liền mềm nhũn, sau đó không thể khống chế ngã trên tay gã ta.

Cậu vẫn cảm thấy Cô Hồng trưởng lão lên như một con rắn độc, bây giờ xem ra đích thật là như vậy.

Bàn tay lạnh lẽo kia, khiến Quý Từ nổi da gà.

Cậu nhịn không được nói: "Trưởng lão, ngài thả ta xuống, tay ngài lạnh, ta tuyệt đối không chạy."



Cô Hồng trưởng lão lành lạnh nhìn cậu một cái.

Quý Từ cảm thấy lạnh hơn, cậu thành thật ngậm miệng lại.

Cô Hồng trưởng lão tiếp tục nói, "Tiểu Giác, trở về núi của ngươi đi, Quý Từ chúng ta sẽ xử lý."

Tần Giác rũ mắt xuống: "Trưởng lão, việc này bất công."

Cô Hồng trưởng lão cười nhạo: "Quý Từ thân là sư huynh, chẳng những không khuyên can tiểu bối phạm sai lầm, ngược lại dung túng thậm chí đi theo, chẳng lẽ không nên phạt sao?"

Bàn tay Tần Giác siết chặt.

Cô Hồng trưởng lão lại tựa như không nhìn thấy, lạnh lùng nói: "Vết thương của ngươi cũng không tốt lắm, Quý Từ trở về núi của mình đi, các ngươi tuy rằng quan hệ tốt, nhưng cả ngày ở một chỗ, tóm lại không ổn."

"Vậy các trưởng lão cả ngày cùng đệ tử ở một chỗ, chẳng lẽ thỏa đáng sao?"

Tần Giác hẳn là cực kỳ tức giận, dứt lời này, nơi đây yên tĩnh không ít.

Hàn Thanh* trước đây vẫn chưa từng nói chuyện nhịn không được: "Tiểu Giác."

Chắc ý tác giả là cả trưởng lão Hàn Sinh với Thanh Ngọc

Tần Giác không để ý, y ngước mắt lên nhìn rõ mắt Cô Hồng trưởng lão, cười tự giễu, nói: "Đệ tử hiểu rồi."

Nói xong, y nhìn Quý Từ lần cuối, sau đó bước lên bậc thang về núi.

Quý Từ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn y rời đi.

Vậy là đi rồi sao? Không tranh luận thêm vài câu à?

Có nên nói hay không, trong lòng Quý Từ có chút khó chịu.

Chủ ý xuất môn này cũng không phải cậu nói ra, sao chỉ phạt một mình cậu?

Không đợi Quý Từ suy nghĩ nhiều, cảnh tượng nháy mắt biến hóa.

Sau một khắc, Quý Từ đứng ở trên một viên gạch cẩm thạch hoa lệ, một đạo linh lực đánh vào đầu gối hắn, Quý Từ không thể khống chế quỳ xuống.

Cô Hồng trưởng lão đứng trước cậu, vẻ mặt lạnh lùng: "Khi nào nhận ra được sai lầm của mình, khi đó mới được đứng lên."

Quý Từ sao có thể để cho mình chịu ủy khuất, quyết định thật nhanh nói: "Ta sai rồi!"

Cô Hồng trưởng lão: "......"

Gã ta hẳn là không nghĩ tới Quý Từ sẽ không biết xấu hổ như thế, yên tĩnh một lát, giận dữ phất tay áo rời đi: "Đồ không có cốt khí, sao Tiểu Giác lại có quan hệ tốt với ngươi?"

"Quỳ ở đây, không có sự cho phép của ta, không được đứng lên!"

Nói xong, thậm chí tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, không lâu sau đó trận tuyết này bắt đầu lớn hơn.

Quý Từ nhàm chán cào cào tuyết trên mặt đất.

Lão tất đăng này, vậy mà lại chơi như thế