Trong tuyết lớn trắng như lông ngỗng, một nam tử trẻ dung mạo tuấn tú, dáng người cao ngất, quỳ gối trên gạch cẩm thạch, băng tuyết rơi trên đầu và vai cậu, quả nhiên là tình tiết kinh điển của văn cổ.
Đáng tiếc Quý Từ thật sự không có cốt khí như vậy.
Cậu đã liên tiếp hắt xì mấy cái.
Quần áo cậu mặc trên người rất mỏng, là áo mỏng mùa xuân hạ mới mặc, băng tuyết này xem ra là do pháp lực của Cô Hồng trưởng lão ngưng kết mà rơi xuống, dựa vào tu vi hiện tại của Quý Từ, căn bản không thể dùng pháp lực chống lạnh.
Băng tuyết trên sân càng ngày càng dày, đầu gối Quý Từ cũng đã bị đông lạnh đến mất cảm giác.
Hai tay vốn trắng nõn thon dài của cậu lúc này bắt đầu nứt nẻ, đầu ngón tay bị đông lạnh phiếm hồng.
Quý Từ cảm thấy nhàm chán vô cùng, cậu đắp vài người tuyết.
Những người tuyết này không có mắt mũi, chỉ là hai cục tuyết chồng lên nhau, vừa xấu vừa dễ thương, Quý Từ bày thành một hàng trước mặt.
Cậu thưởng thức một hồi, sau đó đưa hai tay lên miệng thổi thổi.
"Thống Thống, ta có bị đông chết không?"
Hệ thống đã lâu không lên tiếng xuất hiện, nghiêm trang nói: "Sẽ không đâu ký chủ, cho dù ngươi chết, chúng ta cũng có thể làm lại từ đầu."
Vừa nghĩ tới nếu như làm lại từ đầu, sẽ lại bị đè trong trời tuyết đất băng chịu tra tấn, Quý Từ cảm thấy mình vẫn có thể miễn cưỡng nhịn một chút.
Không biết qua bao lâu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một nguồn nhiệt.
Cùng lúc đó, tựa hồ có thứ gì đó giúp cậu ngăn chặn bông tuyết rơi xuống.
Cây dù trúc kia chặng gió tuyết lớn cho Quý Từ, làm thân thể bị đông cứng của cậu đỡ hơn trong chốc lát.
Tuy rằng Thanh Ngọc không phải người tốt lành gì, nhưng trời gió tuyết như vậy, có người cầm ô như thế, Quý Từ không nhịn được mà nước mắt lưng tròng: "Thanh Ngọc trưởng lão..."
Thanh Ngọc khẽ gật đầu: "Ừ, là ta."
Hắn ta lần này trở về vốn định giáo huấn vị đệ tử to gan lớn mật này một chút, nhưng khi Thanh Ngọc bước qua cửa, nhìn thấy vị thanh niên dáng người cao ngất như trúc trong viện kia, đáy lòng đã có chút rung động.
Quý Từ vẫn quỳ ở chỗ này sao? Không lén nghỉ ngơi sao?
Cho dù là thả lỏng lưng một chút, cử động đầu gối một chút cũng được.
Nhưng Thanh Ngọc ở cửa viện nhìn hồi lâu, phát hiện cậu quả thật một chút cũng không lười biếng.
Hắn ta đang thành tâm hối hận.
Nghĩ vậy, Thanh Ngọc rũ mi xuống, tiến lên nghiêng ô trúc, ngăn gió tuyết cho cậu một chút.
Quý Từ cũng không biết trong lòng hắn ta suy nghĩ gì, trên thực tế, cậu sở dĩ không nhúc nhích chút nào, một mặt là sợ, sợ bị Cô Hồng trưởng lão phát hiện, mặt khác là chơi có chút nhập thần, đắp người tuyết đến quên cả trời đất.
Trong lòng cậu cảm động: "Cám ơn Thanh Ngọc trưởng lão, Thanh Ngọc trưởng lão đến thăm ta sao?"
Quý Từ không oán giận bọn họ xử sự bất công, chỉ ltâm bình khí hòa quỳ gối trong tuyết, nghiêm túc sám hối sai lầm của mình.
Vẻ mặt Thanh Ngọc phức tạp, hắn ta đã lâu không gặp người hồn nhiên như vậy: "Ngươi không giận chúng ta sao?"
Thân thể Quý Từ cứng đờ, vươn tay chạm vào người tuyết, nói: "Không giận."
Nói nhảm, chẳng lẽ ở trước mặt bọn họ nói giận sao? Quý Từ cậu cũng không phải kẻ ngốc.
Hơn nữa, đã quỳ lâu như vậy, oán khí lớn hơn nữa cũng phải tản đi.
Nếu một bên thân thể chịu khổ, một bên còn lại nghẹn khuất ở trong lòng chịu khổ, vậy Quý Từ cậu còn muốn không sống?
Dứt khoát để bản thân nghẹn chết cho xong.
Thanh Ngọc trước mặt không biết não bổ cái gì, lại nói một câu: "Ủy khuất cho ngươi rồi."
Quý Từ: "......"
Nếu thật sự cảm thấy ủy khuất, hãy kéo ta lên đi, nói không thì tính là anh hùng hảo hán gì?
Đúng lúc đó, Thanh Ngọc chú ý tới người tuyết trước mặt cậu: "Đây là cái gì?"
Quý Từ nhìn những người tuyết nhỏ này, nói bừa: "Đây là ta và tiểu sư đệ."
Thanh Ngọc dừng một chút: "Đều là?"
Nghe vậy, Quý Từ cổ họng giật giật, trong đầu linh quang chợt lóe, lắc đầu nói: "Không phải, đây là Thanh Ngọc trưởng lão."
Cậu chỉ vào một người tuyết hơi cao một chút, sau đó lại tùy ý chỉ hai người, nói đó là Hàn Sinh và Cô Hồng.
Cuối cùng còn thâm tình chân thành nói: "Ta biết mình làm không đúng, không kịp khuyên can tiểu sư đệ phạm sai lầm, cho nên ta nặn người tuyết tượng trưng cho các trưởng lão ở trước mặt mình, quỳ xuống nhận sai."
Nói xong, Thanh Ngọc cảm thấy như vậy có chút hoang đường, nhưng hắn ta thấy vẻ mặt của Quý Từ, phát hiện đối phương hình như là nghiêm túc.
Những người tuyết kia không có mắt mũi, nhưng chế tác rất tinh xảo, thân thể tròn vo, thoạt nhìn liền biết là tận tâm.
Hắn ta không khỏi có chút cảm động. Thở dài nói: "Ngươi chịu khổ rồi, ta sẽ cầu tình cho ngươi trước mặt Cô Hồng trưởng lão."
Quý Từ cúi đầu: "Không cần, là ta đáng bị phạt."
Trong gió tuyết, thanh niên dáng người cao ngất, lộ ra bên ngoài làn da không hề có huyết sắc, thoạt nhìn rất đáng thương.
Thanh Ngọc trầm mặc một hồi, cởi áo choàng xuống, khoác lên người Quý Từ.
Sau khi làm xong tất cả, Thanh Ngọc liền bước vào sương phòng của Cô Hồng.
Đợi đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, thần sắc đáng thương trên mặt Quý Từ liền biến mất hầu như không còn.
Hắn vuốt áo choàng trên vai, thầm nghĩ sớm nên phủ thêm cho cậu.
Quý Từ quỳ một hồi, mặt không chút thay đổi nhìn mấy vị trưởng lão người tuyết trước người mình nói.
Sau đó đập dẹp bọn họ.
Mẹ nó, một đám cặn bã, thật sự cho rằng lão tử không nóng nảy đúng không?
Sau khi đập dẹp, Quý Từ lo lắng lúc Thanh Ngọc đi ra sẽ chú ý tới, chột dạ đắp lại cho người tuyết.
Không biết lại quỳ bao lâu, đầu óc Quý Từ u có chút hỗn độn.
Mơ mơ màng màng, cậu tựa hồ nghe thấy giọng nói của tiểu sư đệ.
Quý Từ vỗ xuống đầu của mình, muốn mình thanh tỉnh một chút, nhưng rất nhanh, có thứ gì ấm áp dán lên má cậu.
Mềm mại ấm áp, khuôn mặt sắp đông cứng nhanh chóng nổi lên huyết sắc.
Quý Từ mở đôi mắt bị băng sương ngưng kết, nhìn thấy mặt Tần Giác.
Cậu có chút hoảng hốt: "Tiểu sư đệ?"
"Ừm, là đệ." Tần Giác cầm túi đựng đầy nước nóng trong tay, cẩn thận vuốt má Quý Từ.
Quý Từ phát hiện tay của mình cũng được đặt vào ngực tiểu sư đệ, dần dần có chút khí lực.
Cho nên, vừa rồi cậu bị đông lạnh ngất đi sao?
Thanh âm Tần Giác vô cùng bình tĩnh: "Xin lỗi, đến muộn rồi."
Quý Từ vừa định nói không sao, không muộn, thân thể sống lại liền ngửi được một mùi máu tươi.
Cậu có chút mơ hồ, giơ bàn tay sắp không có cảm giác sờ lên người Tần Giác, sờ thấy vết thương đang chảy máu trên ngực đối phương.
Máu sền sệt nóng nóng.
Quý Từ quá sợ hãi: "Bọn họ đánh đêh?!"
Tay cậu bị Tần Giác nắm lấy buông xuống, thanh âm thiếu niên trầm xuống: "Không có, bọn họ sẽ không đánh ta."
Tần Giác ngước mắt nhìn cậu, sau đó vươn tay lau sạch băng sương trên lông mi Quý Từ: "Nhưng cấm chế của viện này rất lợi hại, ta vào gấp nên bị chút vết thương."