Quý Từ dẫn đệ tử Đạo Tông trong viện đi ăn thịt nướng không chăm chỉ luyện, còn đánh nhau với đại đệ tử Tư Tu viện chuyện này cuối cùng vẫn bị lọt ra ngoài.
Nghe nói là Cầu Xuyên gì đó tung ra.
Lúc mới nghe được tin tức này, Quý Từ tức giận leo lên nóc nhà, giơ ngón giữa lên về phía phòng của Tư Tu viện.
Đúng lúc khi đó có đệ tử Tư Tu viện đọc sách bên giường, hắn tùy tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy người thanh niên lúc ấy đánh gục đại sư huynh tông môn của mình trên đất vẻ mặt hung sát giơ ngón giữa lên với hắn.
Giơ ngón giữa lên có nghĩa là làm gián đoạn, bây giờ Quý Từ làm ra hành động đó, ý tứ vô cùng rõ ràng --
Eo trảm.
*Chém ngang lưng (hình phạt tàn khốc thời xưa, chém ngang lưng thành hai đoạn)
Tên đại đệ tử Tam Thanh Đạo Tông kia muốn xử chém ngang lưng hắn!
Đệ tử Tư Tu viện kia sợ tới mức hồn bay phách lạc, vô cùng lo lắng đóng cửa sổ lại.
Thấy thế, Quý Từ chậm rãi thu tay lại: "Đồ hèn nhát."
Giơ ngón giữa lại sợ thành như vậy, chậc chậc chậc.
Quý Từ cũng không biết ở thời đại này giơ ngón giữa đại biểu cho cái gì, cậu chỉ biết là nhóm đệ tử Tư Tu viện kia là đám nhát gan, bị người khác giơ ngón giữa đều sợ hãi.
Sau khi miễn cưỡng phát tiết hết oán hận trong lòng, Quý Từ liền xuống nóc nhà, thành thật đi xuống chịu phạt.
Các đệ tử Đạo Tông hiện tại đang an phận đợi ở tiểu viện của mình luyện kiếm, một chữ cũng không dám nhảy ra ngoài.
Nghe nói Cầu Xuyên cố ý đi tìm Hàn Sinh trưởng lão để cáo trạng.
Hàn Sinh trưởng lão vốn quản giáo nghiêm khắc, mặc kệ việc này rốt cuộc là ai có lỗi trước, gã đều sẽ xử phạt đệ tử Đạo Tông không chăm chỉ tu luyện.
Nhất là Quý Từ là người dẫn đầu này.
Hàn Sinh vốn nhìn Quý Từ không vừa mắt, bây giờ thù mới hận cũ cộng lại, nếu gã có thể buông tha Quý Từ thì có quỷ rồi.
Lần này Tần Giác đi cùng Quý Từ.
Trên đường đi, Quý Từ còn cực lực khuyên can y nhanh chóng trở về, nếu Hàn Sinh trưởng lão muốn kéo Tần Giác cùng chịu phạt thì sao, trong lòng Quý Từ sẽ không mấy dễ chịu.
Nhìn vẻ mặt rối rắm của thanh niên, Tần Giác cảm thấy có chút buồn cười.
"Không cần suy nghĩ nhiều, lần trước bị phạt nằm ít nhất nửa tháng, lần này ta phải đi theo huynh."
"Lúc đó không giống......"
Quý Từ vuốt Chiết Liễu kiếm bên hông mình.
Lần trước phạm sai lầm, Quý Từ hoàn toàn bị liên lụy, vẫn có thể nói nhảm với Tần Giác, nhưng lần này hoàn toàn là vì Quý Từ muốn đánh tên kia, nói gì cũng không thể liên lụy Tần Giác.
Nhưng nhìn y như vậy, hẳn là sẽ không đổi ý.
Lương tâm Quý Từ bị cắn rứt mãnh liệt, cậu lề mề đi tới viện của Hàn Sinh trưởng lão với Tần Giác.
Có nên nói hay không, trưởng lão không hổ là trưởng lão, viện xa hoa hơn đệ tử bình thường.
Lúc đi vào, Hàn Sinh Trưởng Lão an vị ở trước cửa sương phòng, ghế thái sư gỗ hoàng hoa lê, tư thái muốn bao nhiêu cao ngạo có bấy nhiêu cao ngạo, khuôn mặt nghiêm nghị, gặp mặt thì nghe hai chữ: "Quỳ xuống!"
Quý Từ không nói hai lời liền quỳ xuống, co được dãn được.
Không phải là quỳ xuống sao? Cậu quen rồi, lần trước Cô Hồng trưởng lão phạt cậu quỳ trong trời băng đất tuyết mấy canh giờ.
Hàn Sinh Trưởng Lão dường như không nhìn thấy Tần Giác bên cạnh, chỉ nói với Quý Từ: "Ngươi thân là đại đệ tử Đạo Tông, bình thường quản giáo bọn họ như vậy? Dẫn đầu buông bỏ tu luyện coi như xong, vậy mà còn xung đột với tông môn khác!"
Quý Từ cúi đầu, sống lưng lại thẳng tắp.
Cậu cẩn thận nâng mắt lên nhìn một cái.
Chậc, dáng vẻ Hàn Sinh trưởng lão là người trẻ tuổi chân chính, đáng tiếc lúc nói chuyện một ông lão.
Quý Từ thật sự không thể lý giải, toàn bộ Đạo Tông đều chán nản đến mức nào, thậm chí lần trước cậu nhìn thấy một tiểu đạo đồng mới năm tuổi trong tông môn, đã cầm một thanh kiếm gỗ đào cao hơn những người khác.
Hỏi hắn vì sao cố gắng như vậy, tiểu đạo đồng kia liền nói, là vì các sư huynh đều quá lợi hại, nếu như hắn không tiến bộ, chờ lớn lên sẽ vì rớt lại phía sau quá nhiều mà bị trục xuất tông môn.
Lúc ấy Quý Từ đã cảm thấy, Tam Thanh Đạo Tông chết tiệt, toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới đều đang bận sống bận chết, rốt cuộc có thể để các thiếu niên lang vui vẻ hoạt bát một chút không!
Vì thế mấy ngày hôm trước liền có một màn nướng thịt trong viện.
Đầu gối Quý Từ quỳ trên nền gạch cứng rắn, cao giọng trả lời: "Đệ tử biết sai."
Vừa nói xong, Hàn Sinh Trưởng Lão liền lạnh giọng mở miệng: "Ngươi biết sai? Lần trước ngươi dắt Tiểu Giác một mình chạy ra khỏi tông môn, cũng là nói những lời này!"
Quý Từ: "......"
Chuyện hạt vừng nát thóc gì cũng lấy ra nói, nồi lần trước cậu không thể không đội.
Hơn nữa, không cho cậu nói những lời này, vậy cậu có thể nói cái gì?
Quý Từ vòng vo, tiếp tục nói: "Đệ tử lần sau tuyệt không tái phạm, nhất định tuân thủ tông quy, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không dám buông lỏng nửa phần."
Thật lâu sau, Hàn Sinh trưởng lão cười lạnh một tiếng.
Gã đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Từ, đột ngột nói: "Hôm nay Thanh Ngọc tới cầu tình với ta."
Nghe thế, Quý Từ sửng sốt.
Thanh Ngọc cư nhiên thật sự đi cầu tình?
Nhưng... Quý Từ lén lút liếc mắt một cái.
Nhưng hình như lời cầu xin này không có tác dụng gì.
Giọng Hàn Sinh mang theo trào phúng: "Sao lúc trước ta không nhìn ra thủ đoạn của ngươi cao minh như vậy? Thanh Ngọc coi như không tính, hắn ta từ trước đến nay tâm thiện."
Nghe thế, Tần Giác cười châm chọc.
Hàn Sinh cũng không phát hiện, mà tiếp tục nói: "Nhưng ta không nghĩ tới ngay cả Cô Hồng ngươi cũng có thể mê hoặc."
Nói tới đây, phẫn nộ trong giọng nói Hàn Sinh đã không che giấu được.
Nghe đến đó, Quý Từ cũng cả kinh.
Cô Hồng trưởng lão cũng đến chỗ gã cầu tình, thật hay giả vậy? Ngay cả Tần Giác cũng giật mình sửng sốt trong chớp mắt.
Y hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy sự việc bắt đầu vượt khỏi sự khống chế của mình.
Thấy hai người đều mang vẻ khiếp sợ, ánh mắt Hàn Sinh càng thêm lạnh lùng.
"Hôm nay, ngươi ở đây quỳ đến khi mặt trời xuống núi."
Bây giờ còn chưa tới buổi trưa, Hàn Sinh trưởng lão thế này, là muốn Quý Từ ở chỗ này cả ngày.
Quý Từ hơi có chút buồn bực, nhưng vẫn đồng ý: "Đệ tử hie......"
Đúng lúc này, Tần Giác ngắt lời cậu: "Đệ tử cho rằng không ổn."
Thân hình thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, khuôn mặt còn mang theo nét non nớt, nhưng vẻ mặt kiên nghị, đôi mắt sâu thẳm trấn định.
Hàn Sinh Trưởng khựng lại, thần sắc của gã có chút phức tạp.
Không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn y.
Tần Giác không để ý tới sắc mặt Hàn Sinh, chỉ tự nói: "Tu luyện ban ngày của đệ tử Đạo Tông cũng không lười biếng, sư huynh chỉ là buổi tối rảnh rỗi kêu mọi người cùng nhau thư giãn, cũng không phải quản giáo không thỏa đáng."
Mắt thấy sắc mặt Hàn Sinh càng ngày càng khó coi, lòng Quý Từ nói nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, quỳ trên đất lén lút kéo vạt áo tiểu sư đệ.
Nói cho cùng, Hàn Sinh trưởng lão chỉ là muốn tìm cớ tự mình xử phạt cậu một lần mà thôi, không phải chỉ quỳ thôi sao? Quý Từ cậu cũng không phải chưa từng quỳ.
Nhưng Tần Giác vẫn không để ý: "Huống hồ, sự cố tối hôm qua là Tư Tu viện khiêu khích trước, chúng ta thân là đệ tử Đạo Tông, đệ nhất tiên môn, chẳng lẽ nên một mực nhẫn nhịn sao?"
"Đệ tử cho rằng, quyết định lần này của trưởng lão có chút bất công."
Trong viện yên tĩnh dị thường.
Hàn Sinh lạnh lùng nhìn Tần Giác, cuối cùng nói, "Ngươi cảm thấy ta làm không đúng, vậy thì cùng quỳ đi."
Nói xong, Tần Giác rũ mắt xuống, quỳ bên cạnh Quý Từ.
Quý Từ quá sợ hãi: "Đệ làm gì? Đang yên đang lành đệ và Hàn Sinh trưởng lão vướng mắc cái gì?"
Cậu mím môi, quay đầu đi: "Hàn Sinh trưởng lão, Tần Giác vừa rồi chỉ là nhất thời không nghĩ thông nói bâyh, kính xin trưởng lão thu hồi mệnh!"
"Không cần." Thanh âm Tần Giác thản nhiên, "Đệ tử tình nguyện chịu phạt."