"Coi như có cốt khí."
Tần Giác không ở đây, thanh âm Vân Thời liền trong trẻo lạnh lùng, mang theo cao ngạo coi thường hết thảy.
Nói thật, Quý Từ không rõ chưởng môn đang kiêu ngạo cái gì, kiêu ngạo tuổi của bản thân có thể làm tổ gia gia của Tần Giác sao?
Cậu đè hết thảy oán thầm xuống, rũ mắt không trả lời.
Cậu nhớ tới Tần Giác: "Sư đệ của đệ tử đâu?"
Nghe vậy, Vân Thời cười khẽ một tiếng: "Tiểu Giác không hiểu chuyện, ta phạt nó đến Tư Quá Nhai cấm túc, về phần ngươi, đương nhiên muốn ta tự mình xử trí.".
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
Quý Từ chân thành nói: "Chưởng môn, ngài nói chuyện thật sự rất giống đại nhân vật phản diện."
Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, rất rõ ràng Vân Thời không biết đại nhân vật phản diện là có ý gì.
Chưởng môn bỏ qua đề tài này, thẳng thắn nói: "Kỳ thật ta rất bất ngờ Thanh Ngọc sẽ cầu tình vì ngươi."
Quý Từ thuận miệng nói cho có lệ: "Thanh Ngọc trưởng lão tốt bụng."
Vân Thời: "......"
Chưởng môn nhắm mắt lại: "Miệng lưỡi trơn tru."
Trùng hợp, Quý Từ nghĩ, Cô Hồng trưởng lão cũng từng nói cậu mồm mép trơn tru, hai người bọn họ cũng thật ăn ý.
Quý Từ hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng phạt xong nhanh chóng trở về, nếu như có thể, lại đến Tư Quá Nhai nhìn xem.
Tiểu Bạch Hoa sư đệ nhà cậu kiên cường bị nhốt một mình, nếu sợ hãi làm sao bây giờ?
Vân Thời nhìn thấu tâm tư của cậu, lại bỏ qua, chỉ tự mình nói: "Thanh Ngọc thì thôi, Cô Hồng cũng truyền thư cho bổn tọa, lời trong lời ngoài đều muốn bổn tọa tha cho ngươi một mạng."
Nghe vậy, Quý Từ cũng có chút khiếp sợ, hỏi: "Ai?"
Vân Thời một câu không nói hai lần theo thói quen, im lặng một lát sau, ném xuống một phong thư.
Quý Từ nhặt lên nhìn một chút.
Nội dung trong thư đúng là cầu tình không sai, nhưng ký tên phía dưới cùng của thư lại là Cô Hồng, điều này làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Cô Hồng lại tốt bụng như vậy? Sao có thể.
Quý Từ vẻ mặt viết không tin, hỏi: "Chưởng môn phong thư này còn muốn không?"
Vân Thời: "... Thư này đối với bổn tọa mà nói cũng không quan."
"À." Quý Từ quyết định thật nhanh, xé phong thư này thành hai nửa, sau đó nhét vào trong ống tay áo.
Thư này tuyệt đối có vấn đề, Cô Hồng trưởng lão làm sao có thể vì cậu cầu tình?
Vân Thời nhìn thấy tất cả những việc này, bỗng nhiên cũng có chút không hiểu Quý Từ.
"Ngươi không sợ ta?" Vân Thời hỏi.
Quý Từ ngẩng đầu đối diện với chưởng môn, cái loại cảm giác đầu ẩn ẩn đau lại tới, cậu vội vàng cúi đầu, nói: "Sợ, đệ tử sợ đệ tử đối diện với chưởng môn lâu, não cũng sẽ nổ ra."
Đáy mắt Vân Thời toát ra nghi hoặc.
Nhưng chỉ ra ngoài một chuyến tìm chút thảo dược, sao vừa trở về, không chỉ có Tần Giác thay đổi tính tình, Quý Từ cũng cổ quái như thế.
Quý Từ quả thật không sợ Vân Thời, hiện tại cậu có chút cam chịu.
Phỏng chừng ở này tất cả mọi người vây quanh vạn người mê, sẽ không có nơi dung thân cho Quý Từ cậu.
Quý Từ rất có tư thế vò đã mẻ lại sứt, muốn chém muốn giết đều nghe theo.
Vân Thời cuối cùng nhìn cậu một cái, giơ tay lên, Quý Từ liền xuất hiện bên cạnh vương tọa của chưởng môn.
Từ góc độ Vân Thời chỉ có thể nhìn thấy lông mi thon dài của thanh niên, cậu tựa hồ có chút khó chịu, sửng sốt một hồi liền ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn Vân Thời một lúc, sau đó giống như chịu không nổi, cúi đầu xuống.
Phần gáy trắng ngần lộ ra, như lời mời không tiếng động.
Hàm răng Vân Thời có chút ngứa, thanh âm của chưởng môn rét run: "Ngươi câu dẫn bọn Thanh Ngọc như vậy sao?"
Nghe thế, Quý Từ vốn cũng có chút đau đầu càng thêm mơ hồ, cậu nhíu mày, cảm thấy Vân Thời hình như có bệnh.
Dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào.
Ngay sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lạnh của Vân Thời.
Trước mặt Quý Từ bỗng nhiên xuất hiện một mặt kính lưu ly, bên trong lại không phản chiếu hình ảnh Quý Từ, mà là một mảnh màu đỏ tươi.
Sau một khắc, một đôi bàn tay lạnh như băng nắm lấy gáy Quý Từ, trực tiếp ném cậu vào.
Trong nháy mắt đó, Quý Từ trong lòng không kinh hoảng, cũng không sợ hãi, mà là không nhịn được mắng một câu lão lưu manh.
Vân Thời động thủ, vừa rồi nắm gáy cậu coi như không tính, lại còn sờ soạng hai cái.
Đừng tưởng cậu không phát hiện ra!
..........
Lúc Quý Từ tỉnh táo lại, đập vào mắt là một mảnh đỏ tươi chói mắt.
Trước mắt còn có một cái đầu dữ tợn, đang mở miệng to như chậu máu về phía cậu.
Mặt cậu không đổi sờ bên hông, rất tốt, Chiết Liễu của cậu vẫn còn, chợt giơ tay vung lên.
Máu tươi văng khắp nơi, phun lên mặt Quý Từ.
Mùi hôi thối trong nháy mắt lan tràn đến xoang mũi, làm người ta buồn nôn.
Quý Từ bị mùi này làm cho nhíu mày.
Lấy lại bình tĩnh, cậu từ chân tường đứng lên, tay vịn vách tường, nhìn quanh bốn phía, thần sắc có chút kinh ngạc.
Không hề khoa trương mà nói, nơi này chính là địa ngục nhân gian.
Không có một tòa nhà nào còn nguyên vẹn, khắp nơi là những căn nhà bị sụp một nữa, bên đường không ít xương trắng khô đã lâu, còn có những thi thể chưa bị thối rữa hoàn toàn, cách đó không xa thậm chí có mấy ác quỷ mặc đỏ tươi y phục.
Thấy Quý Từ tỉnh lại, mấy ác quỷ kia liền hưng phấn nhào tới, miệng đầy răng nanh há to miệng, xem ra một cắn có thể nuốt hai cái đầu.
Quý Từ "chậc" một tiếng, Chiết Liễu kiếm vung ra ngưng tụ thành một kiếm khí lạnh thấu xương, nháy mắt chém nát lũ ác quỷ kia.
Qua một chiêu này, xung quanh xao động loáng thoáng liền biến mất, như đang kiêng kỵ.
Quý Từ thở phào nhẹ nhõm, hiện tại tạm thời an toàn, nhưng cậu hiểu được, nếu mình nhất thời không quan sát, ác quỷ chung quanh vẫn sẽ đói khát mà nhào tới.
Cho nên cậu suy nghĩ một chút, liền thả Minh Viễn trong Tử Giới Hoàn ra.
Đây là một cương thi cực kỳ hung sát, lại có nhân tính, hẳn là có thể cùng cậu kề vai chiến đấu.
Sau khi Minh Viễn được thả ra, còn mơ hồ một hồi.
Nhưng sau một khắc, hắn thấy Quý Từ trước mặt, lập tức cao hứng lên, vươn tay muốn chạm vào mặt Quý Từ.
Nhưng còn chưa tới gần, liền rụt chân thu tay lại.
Sẽ làm cậu bị thương.
Minh Viễn yên lặng nghĩ.
Quý Từ không giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, mà mang theo Chiết Liễu kiếm đi về phía trước, Minh Viễn đi theo phía sau cậu, không cần nhiều lời, tự giác giải quyết quỷ quái nhào tới đằng sau cậu.
Nếu như vừa đi tới cái thế giới này, Quý Từ nhất định sẽ bị nơi này dọa vỡ mật, nhưng bây giờ không giống, Quý Từ hiện tại, là Nữu Khô Lộc*• Quý Từ, cậu một kiếm có thể giết mười mấy ác quỷ.
*nghĩa là người đó không còn ngây thơ nữa và trở nên mưu mô xảo quyệt.
Càng đi về phía trước, địa thế lại càng cao.
Một đường giết tới, bước chân Quý Từ không nhanh không chậm, trên người quần áo màu xanh trắng bị dính đầy máu, hồi lâu, cậu mới dừng bước.
Xoay người, Quý Từ mới biết vị trí hiện tại của mình chỉ sợ là điểm cao nhất của nơi nhỏ bé này.
Đứng ở chỗ này nhìn xuống, gì cũng vừa xem đã hiểu ngay.
Chân trời là màu đỏ u ám, trên tất cả cây cối và các tòa nhà đều bao phủ một tầng bóng tối, cách đó không xa thậm chí có ngọn lửa hiện lên, mặt đất rạn nứt, nham thạch bắt đầu khởi động, vô số ác quỷ xuyên qua trong đó, hoạt động trong thôn trang âm trầm đáng sợ này.
Trừ Quý Từ ra, nơi này không có bất kỳ người sống nào.
Quý Từ quay lại, nhìn về phía trước.
Nơi đó là thiên địa rộng lớn hơn, nhưng một mảnh đỏ rực kéo dài ngàn dặm, là nơi biến hoá kỳ lạ.
Như là Quỷ Vực.
Nghĩ vậy, Quý Từ lắc đầu, cảm thấy nơi này hết thảy đều có thể khảo nghiệm năng lực chịu đựng của cậu.
Cậu mang theo Minh Viễn tiếp tục đi về phía trước, trên mặt thanh niên toàn bộ đều là vết máu khô, giống như Tu La từ trong địa ngục bò ra, trên lưỡi kiếm trắng như tuyết còn đang nhiễu máu, môi đỏ sẫm mở ra khép lại, như là đang thấp giọng tụng cái gì.
Nếu người có hiểu biết ở đây, sẽ biết Quý Từ tụng không phải là cường đại chú pháp gì, mà là giá trị quan cốt lõi, vĩ đại của xã hội chủ nghĩa.
......