Sau Khi Điên Cuồng Quyến Rũ Sư Đệ, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 56: Hình phạt


Từ khi chưởng môn bắt đầu xuất hiện, Tần Giác vẫn bị ở trong trạng thái căng thẳng.

Y gắt gao bảo vệ Quý Từ ở phía sau, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác không chút che giấu.

Quý Từ nhất thời có chút không biết làm sao, ngón tay cậu đặt lên vai Tần Giác, chọt nhẹ hai cái, sau đó thấp giọng gọi một câu: "Tiểu Giác?"

Tần Giác không trả lời, nhưng được Quý Từ trấn an, y rõ ràng thả lỏng một chút.

Vân Thời đứng ở trước mặt hai người bọn họ, thần sắc lạnh lùng, lại mang theo một cỗ thần tính trách trời thương dân.

Ánh mắt của chưởng môn dừng lại trên người Quý Từ được Tần Giác bảo vệ ở phía sau.

Nháy mắt nhìn nhau, Quý Từ cảm thấy đầu mình hơi đau, sau đó vội vàng dời tầm mắt.

Kỳ quái, trong đôi mắt kia của Vân Thời có đinh phải không?

Sau khi nhìn xong, cơn đau đầu quả nhiên giảm bớt không ít.

Vân Thời lúc này đã đi tới trước mặt bọn họ, thân thể Tần Giác căng thẳng, chậm rãi chào hỏi chưởng môn.

"Đây là Quý Từ?"

Bất ngờ, Vân Thời không hỏi Tần Giác, mà dẫn đề tài tới Quý Từ.

Thanh âm này quả nhiên là đặc biệt trong trẻo, cực kỳ giống tuyết tan thành nước trong ngày xuân, Quý Từ nghe cảm thấy lỗ tai có chút ngứa.

Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, cánh tay lại bị Tần Giác âm thầm nắm chặt, hơi dùng sức.

Quý Từ bị đau, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tần Giác vẫn chắn trước người Quý Từ, không hề nhúc nhích, chuyển đề tài nói: "Tông chủ sao trở về sớm như vậy?"

Vân Thời khẽ nhếch khóe môi, là một nụ cười, đáng tiếc nụ cười kia lại không đến đáy mắt: "Nghe nói Tiểu Giác trưởng thành rồi, liền muốn sớm trở về nhìn một chút, chỉ là đáng tiếc thảo dược lúc trước tìm cho ngươi, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ vui vẻ, hẳn là không cần."

Tần Giác rũ mắt xuống: "Đa tạ tông chủ quan tâm."

Trước đó vài ngày hành vi phản nghịch của Tần Giác, có lẽ là thông qua những trưởng lão kia truyền đến tai Vân Thời, lúc này mới khiến chưởng môn trở về sớm hơn so với kiếp trước.

Tần Giác tuy rằng không để Vân Thời vào mắt, nhưng hiện tại bên người có thêm Quý Từ, liền không thể không suy nghĩ thêm một phen.

Hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo nói rất nhiều, đều rất bổ dưỡng, đối chọi gay gắt vô nghĩa.

Quý Từ nhìn thấy, ít nhiều cũng hiểu.

Nếu như nói Hàn Sinh, Thanh Ngọc và Cô Hồng chỉ là tiểu boss, vậy vị Vân Thời Vân tông chủ này chính là đại boss đỉnh đầu, rất khó đối phó.

Trong lúc Quý Từ đang suy nghĩ lung tung, Vân Thời rốt cục cũng không muốn lôi kéo Tần Giác nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Lại nói, Quý Từ coi như là ta tự tay mang về mầm non tốt từ Đại Lương, đáng tiếc cũng không có nhiều thời gian tự mình dạy dỗ, mấy chục năm qua, đã là người lớn."

Tâm tư ngươi đều đặt trên người Tần Giác, sao còn có thể chú ý tới cậu chứ?



Quý Từ ở trong lòng nói lắp, ngoài miệng lại nhu thuận nói: "Tông chủ công việc bận rộn, không rảnh quan tâm, trong lòng đệ tử đều hiểu."

Lúc Vân Thời và cậu nói chuyện, bên môi không có ý cười, "Hôm nay Thịnh Nguyên đại điển ta cũng chỉ xem thôi, thân là mọi hạ Đạo Tông, lại sát tính quá nặng, không ổn."

Nghe thế, Quý Từ hơi sững sờ, nhưng không có biểu hiện gì quá mức kích động, mà bình tĩnh nói: "Ý tông chủ là, muốn xử phạt đệ tử?"

Tựa hồ không dự liệu được Quý Từ sẽ phản ứng như vậy, đáy mắt Vân Thời xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó nói: "Xem như thế, nhưng mà ngươi yên tâm, bổn tọa không có ý trách ngươi, chỉ là mượn lần xử phạt này tiêu trừ sát tính trên người ngươi, về sau cũng dễ đối mặt Tam Thanh lão tổ."

Thái độ của chưởng môn ôn hòa, cũng không hùng hổ dọa người giống Cô Hồng và Hàn Sinh, thoạt nhìn tựa như thật tâm suy nghĩ cho Quý Từ.

Nhưng trong lòng Quý Từ đã rõ ràng.

Nếu thật sự suy nghĩ vì Quý Từ, chuyện Thịnh Nguyên đại điển nên trực tiếp bỏ qua.

Hơn bốn mươi người kia không phải là thứ tốt lành gì, giết cũng là vì dân trừ hại, không hiểu nổi một lão già sống mấy ngàn năm như chưởng môn lại dựa vào cái gì.

Quý Từ trong lòng khinh thường, nhưng vẫn giả mù sa mưa đáp: "Tông chủ nói đúng, đệ tử trở về liền lĩnh phạt."

Vân Thời nhìn cậu: "Ngay bây giờ đi."

Chưởng môn nhìn xung quanh: "Trận đấu trước có rất nhiều người đang xem, sát nghiệt của ngươi bị đặt trên bàn, phải nhanh chóng thanh trừ."

Quý Từ mím môi: "Nhưng Thịnh Nguyên đại điển còn chưa kết thúc, đệ tử cho rằng......"

"Quý Từ, đây là mệnh lệnh." Vân Thời ngữ khí như cũ không sóng không gợn, thậm chí được cho là ôn hòa, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người ta một loại cảm giác lạnh thấu xương.

Khiến người ta không rét mà run.

Quý Từ muốn cãi lại mình hai câu, lại nghe thấy Thanh Ngọc bên cạnh mở miệng: "Vân chưởng môn, Quý Từ vẫn chưa làm sai, việc xử phạt mong Vân chưởng môn suy nghĩ nhiều hơn."

Quý Từ có chút kinh ngạc nhìn sang.

Thanh Ngọc đang nói thay cho cậu? Thật kỳ lạ.

Tầm mắt hai người đụng nhau, Thanh Ngọc chỉ yên lặng dời đi tầm mắt.

Vân Thời cũng không dự liệu được.

Ánh mắt chưởng môn phức tạp nhìn về phía Thanh Ngọc: "Hiền đệ nghĩ thế nào?"

Thanh Ngọc rũ mắt xuống: "Toàn bộ trách nhiệm ở Bích Vũ Các, huống hồ chưởng môn Cửu Trọng Thiên đã tiến hành bồi thường cho hắn, không bằng việc này cứ bỏ qua đi."

Vừa dứt lời, trong sân yên tĩnh.

Thật lâu sau, Vân Thời khẽ cười một tiếng.

Quý Từ không biết chưởng môn đang cười cái gì, nhưng cậu cảm thấy sau khi đối phương cười, chỉ sợ là mình gặp tai ương lớn.



Quả nhiên, Vân Thời hời hợt bác bỏ đề nghị của Thanh Ngọc: "Hiền đệ nói đùa, việc này không cần bàn nữa."

Nói xong, chưởng môn vươn tay về phía Quý Từ, vẫy vẫy tay: "Lại đây."

Mẹ nó, ngươi nghĩ ngươi đùa với chó sao?

Quý Từ ở trong lòng mắng Vân Thời cẩu huyết lâm đầu, nhận mệnh đi về phía Vân Thời.

Nhưng đi chưa được mấy bước, Tần Giác liền kéo cánh tay cậu lại, một đôi con ngươi đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thời, khàn giọng nói: "Đệ tử cũng khai sát giới, đệ tử và sư huynh cùng nhau chịu phạt."

Nghe thế, Quý Từ liền cảm thấy bất đắc dĩ.

Không phải chứ, còn tới.

Thanh Ngọc không nhịn được, gọi một câu tục danh của y.

Tần Giác không có lý lẽ.

Nhất thời trong sân vô cùng yên tĩnh.

Vân Thời nở nụ cười: "Đương nhiên, sư huynh đệ cùng nhau phạm sai lầm, tất nhiên phải cùng nhau chịu phạt."

Chưởng môn xoay người: "Hai ngươi cứ đi theo ta."

Thanh Ngọc tiến lên một bước, vội vàng nói: "Vậy Thịnh Nguyên đại điển......"

"Thành tích của hai đứa nó bị hủy bỏ, một lần Thịnh Nguyên đại điển mà thôi, không tham gia thì không tham gia, không phải chuyện lớn gì."

Vân Thời mỉm cười, giọng nói mang theo tiếng thở dài: "Chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi."

Vừa nói xong, Vân Thời liền mang theo Quý Từ và Tần Giác, không thấy bóng dáng đâu.

Chỉ còn lại một mình Thanh Ngọc đứng tại chỗ.

Thân hình hắn ta cao ngất, sắc mặt cũng rất khó coi.

......

Nháy mắt tiếp theo, Quý Từ giẫm lên gạch cẩm thạch.

Nơi này cậu nhận ra, là chính điện Tam Thanh Đạo Tông, là nơi ngày thường các đại trưởng lão nghị sự.

Quý Từ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Vân Thời một thân bach y ngồi ngay ngắn ở bảo tọa trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống mình.

Dựa theo quy củ mà nói, cậu hiện tại hẳn là phải quỳ xuống.

Nhưng Quý Từ cũng không muốn, cậu quỳ nhiều lần như vậy, quả thực không vui vẻ mà tiếp tục.

Khi cậu nhìn về phía Vân Thời trên đài cao, thanh âm trong trẻo: "Nếu chưởng môn cố ý muốn xử phạt đệ tử, vậy bắt đầu đi."