Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 1: Thành hôn


Tiếng gió gào thét bên ngoài hơi dừng lại, Thẩm Du Khanh ra lệnh dừng xe nghỉ ngơi.

Nàng ôm bình nước nóng vào trong ngực, đội mũ choàng kín đầu, bọc mình trong chiếc áo lông cáo nhưng vẫn không thể cản được gió lạnh ở Mạc Bắc.

Thẩm Du Khanh thở ra một một hơi, lập tức tan thành sương trắng, Lục Hà đổi nước nóng đưa qua, chạm vào da thịt lạnh thấu xương của nàng, đau lòng khuyên nhủ: "Bên ngoài gió lớn, tiểu thư trở lại xe ngựa nghỉ ngơi đi."

Tay áo tung bay theo gió, làn váy đỏ thẫm thấp thoáng lộ ra từ dưới vạt áo, Thẩm Du Khanh lắc đầu, vẻ mặt buồn chán nói: "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí."

Hơn nửa thời gian trong 3 tháng qua là ngồi trên xe ngựa, ngồi cũng đến mệt.

"Tiểu thư yên tâm, Hành Thứ sử nói chỉ còn mấy ngày nữa có thể tới Thượng Quận." Lục Hà trấn an.

Thẩm Du Khanh chiếu lệ gật đầu, thần sắc trong mắt không rõ.

Nàng vội vàng xuất giá, chỉ kịp chuẩn bị trong vài ngày, đến giờ đã rời Thượng Kinh được 3 tháng rồi.

Đi từ khi trời còn thu, đến giờ đã sang đông.

Đúng là mọi chuyện khó lường.

Đột nhiên từ nơi xa, một trận cát vàng bốc lên, che khuất bầu trời, lấp đầy không trung.

Tiếng ầm ầm rung trời vang tới.

Thẩm Du Khanh chưa kịp hoàn hồn lại, vài con ngựa đã phi nước đại tới, hất tung bụi mù mịt cả một vùng trời.

Tỉnh Liễu rút kiếm che trước mặt nàng, thị vệ mà nàng mang theo theo cũng là người có võ công đứng đầu trong phủ, một đường hộ tống nàng cũng không xảy ra nửa điểm sai sót.

"Ai ở chỗ này!" Người mặt đen đánh tới trước, rút kiếm hướng lên, lớn tiếng cao giọng uy hiếp.

Thẩm Du Khanh nheo mắt lại, chờ sau khi cát bụi tan đi, nàng mới nhìn rõ người trước mặt.

"Tiểu thư, người lên xe ngựa trước đi, những người này giao cho thuộc hạ." Tỉnh Liễu đứng ở trước mặt nàng, cảnh giác thấp giọng nói.

Thẩm Du Khanh mím môi nói: "Không cần."

Nàng lướt ngang qua Tỉnh Liễu, gió thổi tung y phục, giọng nói trong trẻo đặc biệt dễ nghe trong sa mạc khô hạn kéo dài.

"Người tới chẳng lẽ là Hoài An vương sao?"

Người đàn ông mặt đen vừa kêu lên lúc trước sửng sốt một chút, bàn tay thô đen nắm lấy dây cương, đi đến bên cạnh người đàn ông mặc áo choàng Hồ phục phía sau, xin chỉ thị: "Vương gia, đây là..."

Ánh mắt của Thẩm Du Khanh vẫn luôn dán chặt vào người đàn ông ngồi trên con ngựa đen.

Đao nằm trước ngựa, hắn tay trái buông lỏng dây cương, tay phải cầm chuôi đao, khớp ngón tay rõ ràng, nắm phía trên có lực. Khuôn mặt góc cạnh cứng cáp, sống mũi cao thẳng, lông mày cao, khi hạ xuống tạo cho người ta cảm giác thâm trầm sắc bén. Y rõ ràng có một diện mạo anh tuấn, nhưng chính phong thái hào sảng không kiếm chế được như nửa chính nửa tà lại khiến mọi người không thể phân biệt là thiện hay ác.

Hồ phục Mạc Bắc gọn gàng ôm lấy cơ thể, không giống như nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm.

Hoài An vương, Ngụy Nghiên.

Thẩm Du Khanh yên lặng đọc mấy từ này.

Khi bắt đầu khởi hành từ Thượng Kinh, mẹ đã cho nàng xem bức chân dung của Hoài An Vương Ngụy Nghiên.

Hoài An Vương Ngụy Nghiên là sự tồn tại không thể nói ra ở Thượng Kinh. Hắn trời sinh thông minh, tài trí cực cao nhưng đang tuổi thiếu niên lại cương quyết một mình đến Mạc Bắc trấn thủ biên quan, thề sẽ không bao giờ trở lại kinh.

Thẩm Du Khanh không biết lý do, nhưng điều chắc chắn nàng biết chính là có hắn ở Mạc Bắc, kẻ thù bên ngoài không dám xâm phạm, biên quan thật sự ổn định mấy năm nay.

Bức chân dung đó cũng là họa sư trong cung vẽ khi hắn còn ở trong cung, mấy năm xa nhà, khuôn mặt cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng hình dáng thời niên thiếu vẫn còn đó, cùng với trực giác,Thẩm Du Khanh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra y.

"Các người là ai? Làm sao lại biết Vương gia của chúng ta?" Người mặt đen lại lần nữa thô giọng rống lên.

Thẩm Du Khanh nhíu mày, ra hiệu cho Tỉnh Liễu.

"Tiểu thư của chúng ta là con gái của Thẩm thái y ở Thượng Kinh, được hoàng thượng ban hôn, hiện tại là cũng là Vương phi Mạc Bắc của các ngươi." Tỉnh Liễu nói.

Người đàn ông mặt đen ngẩn ra, không chỉ hắn mà đám binh lính phía sau đều không thể tin được, hàm suýt chút nữa rớt ra ngoài.

Vương gia của bọn họ thành hôn từ khi nào? Tại sao Mạc Bắc lại có thêm một Vương phi vậy?

Người đàn ông mặc đồ đen đi đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Du Khanh, hắn ngồi trên lưng ngựa, vóc người cao, dáng người thẳng như cây dương, nheo đôi mắt đen bắn đến chỗ nàng.

Điều này khiến Thẩm Du Khanh nhớ đến con báo mà mình nhìn thấy ở lộc tràng.*

Hoang dã, phóng túng.

Mắt nàng khẽ chuyển động, không tỏ vẻ muốn tránh né.

"Vương phi ư?" Hắn cười một tiếng, nụ cười hàm chứa ý nào đó, hơi khàn khàn nói.

"Lão già* kia tự mình quyết định nạp phi cho bổn vương sao?" Hắn lại hỏi.

*Nguyên văn dùng "老东西" nghĩa lão già khốn kiếp, nhưng dù sao cũng là hoàng đế nên mình mình để lão già thôi nhé.

Ý để Ngụy Nghiên nạp phi chính là hoàng đế tự mình hạ chỉ, cho nên "lão già" trong miệng hắn đương nhiên là nhắc tới hoàng thượng.

Thẩm Du Khanh cắ n môi dưới, nghĩ người đàn ông này thực sự rất kiêu ngạo.

"Bổn vương không thích nữ nhân ở kinh thành, các ngươi tốt nhất mau rời khỏi Mạc Bắc đi." Ngụy Nghiên buông lỏng dây cương, đạp vó ngựa vài cái, chậm rãi nói.

Binh lính phía sau ồn ào, "Nữ nhân có thể sánh ngang với Vương gia của chúng ta nhất định là người có thể cầm đao giết thổ phỉ. Cô gái nhỏ này, ngươi trông yểu điệu như thế, cầm được trường đao Mạc Bắc của chúng ta sao!"

Những người vây quanh còn lại cười vang, "Ha ha ha!"

"To gan, các người dám vô lễ với tiểu thư nhà chúng ta!" Tỉnh Liễu cầm kiếm lóe lên, trong lòng căm giận.

Lục Hà âm thầm kéo tay áo tiểu thư, tiểu thư xưa nay ghét nhất vũ phu, thị rất sợ tiểu thư nổi giận sẽ làm ra chuyện gì đó.

Thẩm Du Khanh vỗ nhẹ vào tay Lục Hà, ý nói thị không cần căng thẳng.

Tiếng cười th ô tục bên tai vẫn còn, "Về Thượng Kinh mà ăn chơi trác táng, các ngươi mau mau trở về đi, đừng đợi Vương gia nhà chúng ta nổi giận đuổi người đi!"

Lại có kẻ nói: "Các huynh đệ, Vương gia nói rồi, bắt được đám chó mật thám Khuyển Nhung kia thì trở về uống rượu đi!"

"Hô hô hô!"

Bọn họ giống như thú hoang trong núi, không có quy củ lễ nghĩa.

Thẩm Du Khanh âm thầm trợn tròn mắt.

Lúc ngẩng đầu lên, Ngụy Nghiên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, "Cho dù ngươi giờ trở về, lão già kia cũng sẽ không làm khó dễ. Chuyện ta không muốn làm, ông ta bức ép không được."

Thẩm Du Khanh nhìn hắn, sau đó quét mắt nhìn những người xung quanh, vén váy lên tiến thêm vài bước, đến chỗ hắn dừng ngựa.

Làn váy tung bay theo gió, khi nàng ngẩng đầu lên, đôi hoa tai đính hạt mạ vàng khẽ vang lên, mái tóc bị thổi tung, chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. Giữa lông mày điểm một nụ hoa lê, khuôn mặt như hoa nở có chút quyến rũ.

Nàng bình tĩnh nói: "Hoàng thượng thầm ban cho ta một đạo chỉ, chỉ cần ngươi không cùng ta trở về Thượng Kinh, ta vừa bước chân vào thành sẽ giết ta, Mạc Bắc thêm một nữ nhân như ta cũng không nhiều thêm, Vương gia, ta ở lại nơi này thì sao vậy?"

Người đàn ông kia ngay lập tức ngừng nói, giương mắt đánh giá nàng, như thể đang kiểm tra thật hay giả.

Đột nhiên hắn nhếch khóe môi, thản nhiên nói: "Giết ngươi thì liên quan gì đến ta!"

Nói xong, hắn cao giọng: "Về thành!"

Đôi chân thon dài kẹp chặt bụng ngựa, thúc ngựa lao đi, làm sặc đất cát khắp người Thẩm Du Khanh.

Người đàn ông mặc Hồ phục cười lớn, đến rồi đi mặc ý như gió.

Chỉ chốc lát sau, không còn bóng dáng.

Lục Hà thấy cô gia* nhà mình đã rời đi, chỉ còn lại tiểu thư ở đây, thị cũng không nghe rõ vừa rồi hai người nói cái gì, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?"

*cô gia: từ chỉ phu quân của tiểu thư.

Thẩm Du Khanh đứng tại chỗ, lấy khăn tay lau sạch cát bụi trên mặt, cắn chặt răng nghĩ đến bốn chữ cuối cùng mà người đàn ông kia để lại.

Lỗ m ãng vô liêm sỉ!

Nàng nhất định không thể cứ như vậy trở về, cha còn bị giam ở trong lao, nếu nàng không thể ở lại Mạc Bắc, người ngồi trên cao kia sẽ ra lệnh ép chết cha nàng.

"Chúng ta tiếp tục đi."

Đến Ly Di, tìm một nơi để ở.

Càng đi về phía bắc, không khí càng lạnh, bình nước nóng trong ngực Thẩm Du Khanh lạnh đi, Lục Hà đi thay cho nàng một cái.

Lần đầu tiên đến đây, Thẩm Du Khanh đã chuẩn bị sẵn đối sách, mật dụ là giả, cho dù nàng có trở về, hoàng thượng cũng sẽ không giết nàng, nàng chỉ muốn trước tiên khiến Ngụy Nghiên đồng ý giữ nàng ở lại Mạc Bắc. Sau đó từ từ thảo luận vấn đề này với Ngụy Nghiên, tìm cơ hội lừa hắn trở lại Thượng Kinh, giải cứu cha.

Không ngờ người còn chưa đến Thượng Quận, nàng đã đụng phải Ngụy Nghiên trước, kết quả hắn còn không biết bản thân có một mối hôn thú, còn như vậy nói không cần, cũng không có lễ nghĩa như vậy.

Nghĩ đến người người đàn ông kia, lông mày Thẩm Du Khanh giật giật, hắn ta thực sự là một con thú trong núi, hoang dã khó thuần.

Chuỗi hạt châu dưới cổ tỏa ra hơi ấm, nàng vô thức chạm vào mới cảm thấy an tâm một chút. Nếu không phải vì chuyện này rẽ ngang, nàng đến giờ đã gả cho người đó rồi.

Thẩm Du Khanh thở dài, lấy sách y khoa ra đọc dưới ánh đèn dầu.

Trong phòng đốt nến, ngồi xe mấy ngày đường thực sự mệt mỏi, Thẩm Du Khanh lật người một hồi liền cảm thấy nước mắt lưng tròng, bất tri bất giác ngủ thiếp đi trên gối.

Trong màn sương đột nhiên có tiếng đóng sầm cửa vang lên, Thẩm Du Khanh vội vàng mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ là ai tới thì đã bị nhấc bổng lên, trên cổ xuất hiện một con dao ngắn, lưỡi dao sắc bén cứa vào làn trắng nõn.

Thẩm Du Khanh lập tức tỉnh lại, nàng nắm chặt lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh lại: "Ngươi là ai?"

Người nọ lẩm bẩm điều gì đó, không phải bằng tiếng Hán, Thẩm Du Khanh cau mày, không hiểu sao lại nhớ đến lời "bọn chó Khuyển Nhung" mà người đàn ông mặt đen nói đến ban ngày.

Cánh tay người phía sau đột nhiên siết chặt, ngực Thẩm Du Khanh như thắt lại, ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện ngoài cửa.

Người kia một thân Hồ phục, trong tay cầm một thanh đao, con ngươi đen láy nhìn vào phòng, liếc nhìn Thẩm Du Khanh, đem con dao đặt dưới cánh tay, ý cười mơ hồ, "Ha Mạc Hãn, bắt nạt phụ nữ thì không tính có bản lĩnh gì đâu!"

Thẩm Du Khanh cảm thấy lồ ng ngực người phía sau rung lên, nói bằng tiếng Hán đứt quãng, "Ngụy Nghiên, nàng ta là nữ nhân của ngươi."

Con dao kề cổ gần hơn một chút, Thẩm Du Khanh có thể cảm giác được máu chảy nhiều hơn, nàng dời tầm mắt nhìn người đàn ông ở cửa.

Người nọ giống như ban ngày, bộ dạng không chút để ý, ánh mắt lạnh nhạt, một chút cũng không để nàng vào lòng.

"Lão già kia đưa tới, ta thật mong ngươi giờ có thể gi3t chết nàng ta." Hắn khóe miệng giật giật, mũi đao lóe lên ngân quang.

Thẩm Du Khanh cuối cùng nhịn không được, trừng mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi nắm chặt hai tay trong ống tay áo, bên trong chứa độc dược tự vệ của mình.

Cầu người không bằng cầu mình, nàng cũng không phải không có biện pháp thoát vây.

Trong nháy mắt, ngoài cửa chỉ nghe thấy vài tiếng kêu r3n, tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Thẩm Du Khanh nhìn thấy thời cơ, đang định phất tay áo, chợt một tia sáng bạc lóe lên, một đạo ngân quang loé sáng, chùy thủ bên tai cắt ngang không khí, gió lạnh thổi qua, thổi đến mức làm lông tơ nàng dựng đứng.

Thẩm Du Khanh trợn tròn mắt, người đàn ông ở cửa đột nhiên tiến lại gần, ngực nàng đau nhói, sau đó bị một lực rất lớn ném ra ngoài.

"A!" Ngụy Nghiên hét lên một tiếng, rút ​​đao ra, mũi đao nhanh chóng đâm vào ngực Ha Mạc Hãn.

Lồ ng ngực Ha Mạc Hãn lạnh toát, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt người đàn ông kia.

Nửa khuôn mặt hung ác nham hiểm của hắn khiến người ta sợ hãi.

Ngực nàng từng trận co rút đau nhói, trên mặt bị bầm tím. Vì ngại có Ngụy Nghiên ở đây nên Thẩm Du Khanh mím môi, nghiến răng chịu đau.

Thượng Kinh thái bình, nàng chưa bao giờ thấy điều đáng sợ như vậy.

Ha Mạc Hãn nằm trên mặt đất, hai mắt trở nên trắng dã, chân tay cứng đờ, mặt đất màu nâu xám bê bết những vũng máu.

Ngụy Nghiên cất dao, lau vết máu trên mặt, quay đầu lại nheo mắt nhìn nàng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn chậm rãi đi tới, thân hình cao lớn thẳng tắp, y phục nhuốm đầy vết máu, trên người vẫn còn có địch ý. Thẩm Du Khanh chưa bao giờ nhìn thấy một người bộ dáng như thế trước đây, tim nàng đập thình thịch, hô hấp như ngừng thở.

"Còn không đi?" Hắn nhếch môi, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia phù phiếm.

Thẩm Du Khanh mím môi, nhìn vào mắt hắn, "Hoàng thượng hạ chỉ, ta nhất định phải ở lại Mạc Bắc."

"Làm Vương Phi của ta?" Hắn đến gần, sát vào nàng.

Thẩm Du Khanh hơi ngẩng đầu, "Đúng vậy."

Ngực đột nhiên cảm thấy đau, nàng ban đêm chỉ mặc một thân áo trong, cách một tầng áo mỏng còn cảm nhận được bàn tay cực nóng của hắn vừa chạm đến.

Thẩm Du Khanh bên tai nóng lên, nàng vừa tức giận vừa lo lắng một lúc, cuối cùng không thể nhịn được, mắng một tiếng: "Lưu manh!"

"Ta lưu manh?" Ngụy Nghiên cười, động tác tăng thêm, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, thanh âm trầm xuống, "Không chịu được thì cút ra ngoài."