Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 2: Ở lại


Xe ngựa lộc cộc lăn bánh rời khỏi Ly Di, sau đó đi về phía bắc, ba ngày sau đến Thượng Quận.

Thẩm Du Khanh ngồi trong xe ngựa, nãy giờ vẫn mải ngẩn ngơ.

Đêm qua nàng thật sự rất sợ hãi, cố nhịn hết sức mới không ném độc dược trong tay áo vào mặt Ngụy Nghiên.

Màn xe bị gió thổi tung, đại mạc mênh mông rộng lớn vô cùng. Đàn chim nhạn bay xa kêu vang, hoàng hôn trên sông trải dài, hùng vĩ tráng lệ.

Lúc này Thẩm Du Khanh mới tin rằng mình đã đến Mạc Bắc, mọi thứ đều khác với Thượng Kinh.

"Còn bao lâu nữa thế?" Thẩm Du Khanh vén rèm lên, hỏi Tỉnh Liễu đi theo xe ngựa.

Tỉnh Liễu nói, "Bẩm tiểu thư, nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đến Tuần Diêu."

Thẩm Du Khanh li3m đôi môi khô khốc, ôm chặt bếp lò trong tay, mùa đông ở đây quá lạnh, nàng sợ lạnh, lần đầu tiên đến đây thực sự cảm thấy không khỏe.

"Tiểu thư, nếu chúng ta đến Thượng Quận, sau đó làm gì bây giờ?" Lục Hà không khỏi lo lắng.

Đêm qua thị bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại trời đã rạng sáng, tiểu thư đổi gian phòng nhưng thị cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Thẩm Du Khanh không đề cập đến chuyện tối hôm qua, càng ít người biết càng tốt, nàng nhìn ra bầu trời bao la, "Chúng ta chỉ có thể đi từng bước tính từng bước."

Vừa vào thành đã có một đoàn người và ngựa đi tới, một người đàn ông bước xuống xe ngựa, mặc áo bào màu nâu, để râu dài, ánh mắt cương nghị, nụ cười ôn hòa nhân hậu.

Thẩm Du Khanh xuống xe ngựa, uốn gối gọi một tiếng: "Liễu bá bá."

Thứ sử Tuần Diêu Liễu Tiên Lật, năm đó ở Thượng Kinh cùng Thẩm gia có quen biết, sau đó khi quân Khuyển Nhung tập kích, Lưu Nghiêu lĩnh quân quân xuất chinh bị đánh bại, Liễu Tiên Lật·vì bảo vệ Lưu Nghiêu khiến hoàng đế tức giận cho nên bị biếm đến Tuần Diêu làm Thứ sử.

Chuyện xảy ra cũng đã hơn 10 năm trước.

Liễu Tiên Lật là người rộng rãi, không quan tâm đ ến việc mình bị biếm đến đâu, chỉ than thở Lưu tướng quân trung thành và dũng cảm nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục chết không toàn thây, đến mảnh xương cũng không còn.

Bước vào phủ thứ sử, Liễu phu nhân Lưu thị nghênh đón Thẩm Du Khanh vào của, bố trí cho nàng một gian phòng.

"Từ Thượng Kinh đến đây cũng 2 - 3 tháng, đáng thương cho đứa nhỏ này." Lưu thị đưa Hồ phục Mạc Bắc cho nàng.

Hồ phục cổ áo gấp, thêu hoa văn bằng chỉ vàng, tay áo bó, thắt lưng bằng ngọc bích quanh eo. Quần áo dày dặn có thể tránh gió và lạnh, Thẩm Du Khanh cảm ơn rồi nhận lấy.

Lưu thị ngồi bên cạnh nhìn nàng đánh giá, nở một nụ cười dịu dàng: "Lúc ta và Liễu bá bá rời khỏi Thượng Kinh, con chỉ là một đứa trẻ nhỏ, bây giờ con đã lớn như vậy, càng ngày càng xinh đẹp."

Thẩm Du Khanh đặt Hồ phục xuống, có chút suy nghĩ.

Thấy nàng nhíu mày, Lưu thị hỏi: "Con cảm thấy chỗ nào không ổn sao?"

Thẩm Du Khanh ngước nhìn bà, lắc đầu, "Bá phụ bá mẫu chu đáo như vậy, lòng con cảm kích, không có gì không ổn cả."

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Chỉ là có một chuyện con không hiểu, muốn bá mẫu nói rõ cho con một chút."

Thấy vẻ mặt trịnh trọng của nàng, Lưu thị không khỏi nghiêm túc nói: "Đứa nhỏ này, có gì muốn hỏi cứ nói đi."

"Bá mẫu hẳn là biết lý do lần này con đến Mạc Bắc. Hôm qua ở Ly Di, con đã nhìn thấy Ngụy Nghiên." Thẩm Du Khanh dừng lại, không nói tiếp.

"Con đã gặp qua Hoài An Vương ư?" Lưu thị giật mình.

Thẩm Du Khanh mắt khẽ động, thừa nhận, "Dạ vâng."

Lưu thị lại nói, giọng đè nén, "Bá mẫu biết con khó xử, chuyện xảy ra như thế cũng không thể sống tốt ở Thượng Kinh được. Phải gả đến Mạc Bắc xa xôi, lại có chút đáng thương."

"Nhưng con yên tâm đi, Hoài An Vương mặc dù ngang ngược hung bạo nhưng trọng nghĩa khí, nhiều năm trấn thủ Mạc Bắc như vậy, bảo vệ một phương bình an, bất kể là dị vực ngoại tộc hay là người trên giang hồ, ai cũng không sợ".

"Con đã gả đến Thượng Quận thì cũng nên đi theo, Hoài An Vương tuy tàn nhẫn nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ tới phụ nữ, hơn nữa bên người hắn cũng không có người phụ nữ nào, mấy năm trước hoàng đế rất yêu thích tiểu tiểu tử này, chờ một ngày con có được trái tim hắn, ai cũng không dám động đến nhà họ Thẩm đâu."

Ngực Thẩm Du Khanh vẫn còn đau, buổi sáng vừa tỉnh dậy đã thấy một mảng tím lớn.

Lòng nàng nghĩ thầm, Ngụy Nghiên không động thủ với phụ nữ sao? Sợ lúc động thủ cũng chưa chưa ai nhìn thấy. Hơn nữa đối với việc bên người hắn không có phụ nữ này, Thẩm Du Khanh cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Lại nghe Lưu thị nói hoàng đế yêu con trai út của mình nên vội hỏi: "Bá mẫu, người có biết vì sao Ngụy Nghiên ở lại Mạc Bắc, thề không bao giờ quay về kinh không?"

Hoàng đế muốn nàng đưa Ngụy Nghiên trở về, ít nhất nàng phải cởi bỏ nút thắt này mới được. Nhưng chuyện nhà đế vương rườm rà, hoàng đế cũng không nói cho nàng biết, hẳn là có điểm lo lắng.

Lưu thị thở dài, "Cái này bá mẫu cũng không biết."

Bà nói tiếp: "Chẳng quả Liễu bá bá cùng Hoài An Vương có chút giao tình, nếu như con ở Thượng Quận xảy ra chuyện gì, cứ gửi thư đến Tuần Diêu, Liễu bá bá sẽ giúp con."

Thẩm Du Khanh gật đầu, cảm kích nói lời cảm tạ.

  ...

Đến trưa, Thẩm Du Khanh thay hỉ phục đỏ thẫm xuống, khoác lên người y phục màu cánh sen, thêm áo khoác bên ngoài, mày nhẹ mắt thanh, tinh khiết như hoa sen mới nở.

Sau khi trang điểm xong, Thẩm Du Khanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Lấy tấm bình phong rèm châu dưới đáy hòm của của ta, sai người đến biếu Liễu bá bá."

Lục Hà nghe vậy thì sửng sốt, tấm bình phong là vật tiểu thư thích nhất, là vật vô giá khó tìm trên đời, giờ tiểu thư đồng ý đem tặng không nói thêm một lời..

Trang điểm xong, Thẩm Du Khanh muốn đi bộ nhiều hơn, cũng không gọi người nào đi theo.

Liễu Tiên Lật thanh liêm, nhà cửa không lớn, chỉ là một ngôi nhà nhỏ tinh xảo.

Đường ra nội viện không xa, Thẩm Du Khanh đi vòng quanh hòn non bộ, mơ hồ nghe thấy tiếng người.

Giọng nói khàn khàn khiến nàng nhớ lại những ký ức cách đây không lâu.

Nàng nấp sau hòn non bộ, ngước mắt lên thì thấy vài bóng người mặc Hồ phục.

Người đàn ông đi đầu đi ủng da, nghiêng người dựa vào một hòn non bộ khác, tùy ý chơi với đoản đao trong tay.

Hắn bên người vây quanh vài bóng người cường tráng vạm vỡ, người đi đầu cung kính chắp tay, "Vương gia, toàn bộ mật thám vào thành đêm qua đều bị đưa vào địa lao chờ xử lý."

Ngụy Nghiên thu đao, cười nói: "Làm tốt lắm, trở về Thượng Quận mọi người sẽ có thưởng!"

Mấy người kia lập tức mừng rỡ, đồng thanh hô to: "Đa tạ Vương gia!"

Người nói nhiều nhất gãi đầu nói: "Vương gia, thuộc hạ vừa mới nghe nói Vương phi cũng tới phủ Thứ sử rồi."

Ngụy Nghiên liếc hắn một cái, câu tiếp theo Thẩm Du Khanh không nghe rõ, nàng vừa định tiến lên một bước thì phát hiện góc váy bị một hòn đá vướng vào,nàng khom lưng cúi xuống kéo góc váy, vừa muốn ngồi dậy thì trước mặt xuất hiện một đôi ủng da dính chút bùn đất, hướng lên trên là đôi chân cường tráng.

Nàng sững người một lúc mới kéo góc váy như không có chuyện gì xảy ra, phủi tay đứng dậy, mắt không tránh né nhìn thẳng người đó.

Vóc người hắn cao, nàng muốn nhìn phải hơi ngẩng đầu, hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm.

"Ngươi viết thư đi, lão già đọc xong cũng không làm gì được ngươi."Hắn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy nhàu nát, đưa đến giữa hai người.

"Nói không chừng ông ấy nhìn thấy phong thư này còn có thể cảm động đến rơi nước mắt, còn thêm phần tán thưởng ngươi."

Thẩm Du Khanh nghe thấy lời chế nhạo cuối, liếc hắn một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Bàn tay hắn lớn, 5 ngón tay thon dài có lực, xương cốt rõ ràng.

Tay kẹp mảnh giấy mỏng.

Nàng nhớ tới lúc hoàng đế triệu kiến mình đã nói qua, người đó không cần đưa tin, chỉ muốn gặp người.

Một lúc lâu thấy nàng không nhúc nhích, Ngụy Nghiên bắt đầu không kiên nhẫn, "Sao, không được sao?"

Đương nhiên Thẩm Du Khanh không thể, hoàng đế muốn hắn hồi kinh. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, muốn hắn hồi kinh còn khó hơn lên trời.

"Không được." Thẩm Du Khanh ngước mắt nhìn hắn, "Ta muốn ở lại."

Ngụy Nghiên nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng cong lên, nụ cười này Thẩm Du Khanh rất quen thuộc, giống hệt như đêm qua.

Ngực nàng dường như đau trở lại.

"Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta đối xử như đêm qua sao?"

Thẩm Du Khanh lông mày giật giật, lỗ tai đỏ bừng: "Không có!"

Ngụy Nghiên cố nén cười, giọng nói trở nên trầm xuống: "Không có mới là tốt nhất."

"Hoài An Vương phủ không giữ nữ nhân đến từ Thượng Kinh."

Lông mày cụp xuống và khí thế hung hãn của hắn khiến Thẩm Du Khanh nhất thời vừa uất ức vừa tức giận, ngực thoáng đau nhói, khóe miệng hơi kéo, trong mắt hiện lên tia sáng, "Làm ta sợ đến mấy cũng vô dụng. Vương gia, ta sẽ không rời đi đâu."

Cánh môi bị nàng cắn đỏ mọng lên, mềm mại quyến rũ, ướt át như ngậm nước. Khuôn mặt trắng nõn càng thêm dịu dàng kiều diễm.

Ngụy Nghiên nhìn khuôn mặt nàng, dùng đầu ngón tay xoa xoa, như thể thứ hắn nhéo không phải là giấy viết thư mà là thứ trắng nõn mềm mại đêm qua.

Hắn đâu nghĩ Thượng Kinh đưa tới một cô gái khó chơi như vậy.

Thẩm Du Khanh chú ý động tác của hắn, nàng giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng ngày càng đỏ, hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình mắng hắn: "Vương gia coi thường người Thượng Kinh như vậy nhưng tự bản thân mình còn không phải là kẻ du đãng sao, kẻ ăn chơi trác táng so ra còn không bằng ngài đâu!"

Mặt nàng đỏ gay, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận, thoắt nhìn như có sóng nước.

Ngụy Nghiên thừa hiểu nàng đang nói gì, thấy dáng vẻ như vậy, bỗng nhiên hắn cảm thấy buồn cười, sờ sờ mũi, không có thành ý gì nói một câu: "Là ta mạo phạm, được chưa?"