Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 3: Đắc tội


Thật ra chuyện tối hôm qua không thể đổ hết cho Ngụy Nghiên được, lúc đó hắn muốn nắm lấy cánh tay nàng nhưng Thẩm Du Khanh đột nhiên đlão tử cánh tay, Ngụy Nghiên không kịp thu tay lại mới nắm nhầm vị trí.

Thẩm Du Khanh tất nhiên hiểu, nếu mình không muốn lấy độc dược trong tay áo thì việc đáng xấu hổ này sẽ không xảy ra. Nhưng sau đó khi hắn đè nàng xuống, nhất định là cố ý.

Hơn nữa......

Thẩm Du Khanh bực mình nhìn hắn.

Hắn nói nhẹ như thể nàng chuyện bé xé ra to.

Cho dù hắn không xin lỗi, Thẩm Du Khanh cũng không thể làm gì được, đây dù sao cũng là địa bàn của Ngụy Nghiên.

"Vương gia." Liễu Tiên Lật mỉm cười đi qua.

Ngụy Nghiên lại liếc nàng một cái, lấy lại lá thư, đi đến một chỗ cách rất xa.

Thẩm Du Khanh trong lòng rên một tiếng, cũng không biết đêm qua ai đã dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy với nàng, giờ lại còn biết kiêng dè.

"Ngày sau tiểu nữ xuất giá, Vương gia chi bằng ở thêm mấy ngày rồi hãy về Thượng Quận." Liễu Tiên Lật·vuốt râu cười nói.

Ngụy Nghiên vỗ nhẹ lên vai, "Trong quân có việc gấp, không tiện ở lại lâu. Liễu thứ sử gả con gái, bổn vương đương nhiên nên tặng mấy món quà hậu hĩnh."

Liễu Tiên Lật cũng không để ý, đáp lại bằng một nụ cười.

Thẩm Du Khanh liếc nhìn người nọ, lúc đó mới chú ý đến Hồ phục của hắn dính đầy máu, ánh mắt bình tĩnh, dường như cũng thật có việc gấp. Vậy sao hắn vẫn ở đây, chẳng lẽ là chờ nàng đưa bức thư kia sao?

"Ta nghe nói quân sư bệnh còn chưa khỏi, vừa vặn chất nữ* của hạ quan có chút hiểu biết về y học, không bằng người dẫn nàng theo, nói không chừng có thể chữa khỏi tâm bệnh của Vương gia." Liễu Tiên Lật lại nói.

*chất nữ: cháu gái

Thẩm Du Khanh kinh ngạc, thấy ông vẫy tay với mình, nàng bất đắc dĩ nhìn Ngụy Nghiên, "Có chút hiểu biết."

Liễu Tiên Lật cười khen ngợi: "Vương gia đừng coi thường chất nữ của hạ quan này. Nàng ấy rất có thiên phú về dược liệu, ngay cả thái y hiện tại trong cung cũng không thể sánh được y thuật với nàng ấy."

Ngụy Nghiên nhướng mày, tỏ vẻ không tin.

"Hành Ất, vương gia đã nghe đến tên của vị y giả này không?" Liễu Tiên Lật lại hỏi.

Lần này Ngụy Nghiên bắt đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Du Khanh, "Là ngươi?"

Thẩm Du Khanh gấp áo choàng của mình, không trả lời hắn, thậm chí ánh mắt cũng không thèm liếc qua.

Khi Liễu Tiên Lật rời khỏi Thượng Kinh, ông mới gặp chất nữ này vài lần, từ nhỏ nàng đã leo cây trèo tường, việc gì cũng dám làm. Cũng là bảo bối trong lòng bàn tay của thế huynh*, nuông chiều đến lớn, mấy năm rồi không gặp, không ngờ tính tình vẫn như cũ.

*thế huynh: anh trai kết nghĩa

Ông âm thầm nhìn Ngụy Nghiên, lạnh nhạt thở dài, thật không biết hai người này ở cùng nhau sẽ như thế nào.

Một lúc sau, Thẩm Du Khanh miễn cưỡng nhìn hắn, cố nặn ra một nụ cười "Là ta."

Ngụy Nghiên đưa tay sờ vỏ đao, khóe miệng giật giật có chút buồn cười, hắn tìm người lâu như vậy cũng không có kết quả, ai ngờ thứ hắn muốn lại ở ngay trước mắt.

"Đi cùng ta đến Thượng Quận."

Thẩm Du Khanh đảo mắt qua một bên, "Vương gia muốn ta đi là ta phải đi sao? Vậy hiện tại ta càng không muốn đi."

Nói xong nàng xoay người, quỳ gối chào Liễu Tiên Lật, rời khỏi viện.

"Vương gia chớ trách, chất nữ bị thế huynh ta nuông chiều sinh hư, tính tình khó tránh khỏi quen chiều chuộng. Nhưng bình thường cũng không phải như vậy, lần này cũng không biết sao." Liễu Tiên Lật giải thích.

Ngụy Nghiên cười nửa miệng, xua tay, "Không sao, là ta đắc tội nàng ấy."

Còn đắc tội quá mức.

  ...

Thẩm Du Khanh trở lại phòng đọc sách y một lúc, Lục Hà ở bên ngoài gõ cửa, phòng ăn đã dọn sẵn thức ăn, mời nàng qua dùng bữa.

Nàng liếc nhìn ngoài trời, gõ ngón tay lên mặt bàn, một lúc sau mới đứng dậy: "Đi nói với Liễu bá bá ta đi đường dài mệt mỏi, giờ đã đi nghỉ rồi."

Lục Hà cúi đầu truyền lời xong, phòng ăn lập tức im bặt.

Nàng làm theo lời tiểu thư dặn, chưa đợi người báo lại liền muốn lui ra ngoài.

"Đợi đã." Một giọng nam trầm vang lên.

Lục Hà dừng lui bước, kinh hãi, tiểu thư còn tính cả chuyện này rồi sao?

"Nàng ấy còn nói gì nữa?" Ngụy Nghiên ngồi ngả ra sau, Hồ phục bên người người ôm sát lấy đôi chân vạm vỡ.

"Tiểu thư nói nếu Vương gia đã có việc gấp, không bằng nhanh chóng trở về Thượng Quận." Lục Hà căng da đầu nói xong câu này.

Thẩm Du Khanh nói xong còn hừ lạnh một tiếng, còn thêm một câu, gọi hắn là kẻ bừa bãi đắc ý!

Nhưng tất nhiên Lục Hà không có gan nói ra.

Ngụy Nghiên nghĩ đến bộ dạng lúc nàng nói mấy câu này thì siết chặt cổ tay áo, đột nhiên đứng dậy, cầm thanh đao đặt bên cạnh, nhếch miệng cười nói: "Tính tình cũng không vừa."

Liễu Tiên Lật và Lưu Thị đang ngồi liếc nhìn nhau, cũng không dám nói thêm một lời.

Ngụy Nghiên xách đao đi ra cửa.

  ...

Rạng sáng ngày hôm sau, vừa dùng xong bữa sáng, Lưu thị cười nói với Thẩm Du Khanh về phong tục dân gian ở địa phương, tình cờ trùng với phiên chợ buổi sáng rất náo nhiệt, bà khuyên nàng ra ngoài đi dạo, không nên ngồi buồn mãi ở trong phòng.

Thẩm Du Khanh không đi xe ngựa mà chuẩn bị một con ngựa, đội một chiếc mũ lông cáo, khoác áo choàng đi ra ngoài đường.

Phong tục dân gian ở Mạc Bắc cởi mở, tiếng phố xá ồn ào không dứt bên bên tai.

Nàng cưỡi ngựa một lúc, sau đó trao dây cương cho Tỉnh Liễu, tự mình xuống ngựa đi bộ.

Ngẫu nhiên bước vào một cửa hàng điểm tâm, Thẩm Du Khanh cởi mũ trùm đầu, từ trong tủ thức ăn lấy một hộp bánh gạo, viên nào viên nấy núng nính như hạt ngọc, chúng được tạo thành nhiều hình thù, hình vẽ rất đáng yêu. Hương vị thơm ngon, ngọt nhưng không ngấy, có khi còn ngon hơn so với ở Thượng Kinh.

"Tỉnh Liễu, cất mấy cái hộp này đi." Thẩm Du Khanh vặn nắp nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng vừa định quay đầu thì thấy một bóng người cao lớn đi tới, người nọ ỉ vào vóc người cao, vươn tay lấy từ trên đỉnh đầu nàng một hộp điểm tâm giống của nàng y như đúc.

Góc áo Hồ phục chạm vào tai nàng, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh.

"Sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Du Khanh nhìn Tỉnh Liễu đang đứng ở cửa, Tỉnh Liễu chỉ vào Ngụy Nghiên rồi chỉ vào miệng mình, ý nói Ngụy Nghiên không cho mình nói chuyện.

"Ta đi tuần thành." Ngụy Nghiên thản nhiên trả lời.

Thẩm Du Khanh thu hồi ánh mắt, bĩu môi: "Việc nhỏ như tuần thành cũng phải làm phiền đến Vương gia, Vương gia cũng bận thật đấy."

Nghe thấy trong lời nói của nàng có ý châm chọc, Ngụy Nghiên cười cười, cũng không để ý.

Nàng đúng là được voi đòi tiên.

Từ khi biết hắn có việc muốn nhờ, nàng giống như không sợ gì cả, hiện nguyên hình, chưa bao giờ nể mặt hắn.

Liễu Tiên Lật nói đúng, nàng quả nhiên được nuông chiều quá, thật sự không biết lão già kia nghĩ thế nào lại chọn cho hắn một Vương phi như vậy.

Nàng đặt hộp điểm tâm trong tay trở lại chỗ cũ, vừa quay người lại thì người đàn ông trước mặt đã chặn vào trong, thân hình cao lớn thẳng tắp chặn không thừa một kẽ hở.

"Ngươi tránh ra." Thẩm Du Khanh nói.

Ngụy Nghiên đứng khoanh tay, vỏ đao đen bóng dựa vào cánh tay, hắn lười biếng nhìn nàng: "Nếu ta nhớ không nhầm thì đây chính là Mạc Bắc, ai cho ngươi lá gan nói chuyện với bổn vương như vậy."

Thẩm Du Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta nói chuyện với Vương gia như thế nào? Thiên tử phạm tội cũng giống như thường dân, là Vương gia xúc phạm ta trước, ta chẳng qua chỉ đấu võ mồm với Vương gia, có gì sai chăng?"

"Ở Mạc Bắc này, bản vương nói sai chính là sai." Ngụy Nghiên bắt gặp ánh mắt không sợ hãi của nàng. Nhìn đôi môi hồng hào linh động, hắn thầm nghĩ khuôn miệng này trông thì mềm mại, lời nói ra chẳng khác gì cái đinh.

Giọng hắn trầm thấp, có chút đe dọa.

Thẩm Du Khanh hơi giật mình trước lời nói hung ác bá đạo của hắn, nàng mím môi, hơi nhướng mắt: "Vậy sao..."

Nàng đưa tay ra sau lưng, tùy tiện lấy ra một hộp điểm tâm màu đỏ, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vài cái, đột nhiên đưa tay ra trước, nhón chân, bỗng nhiên dùng đầu ngón tay ấn lên môi Ngụy Nghiên, đôi môi nhợt nhạt thoáng đỏ tươi, nhìn ra có chút vị phong lưu.

"Vậy ta càng không nhận sai, Vương gia có thể làm gì ta đây?"

Thẩm Du Khanh cong môi cười, đôi mắt sáng trong như trăng, nàng ỉ vào vóc người nhỏ nhắn, nhân lúc Ngụy Nghiên chưa kịp phản ứng lách dưới cánh tay hắn chui ra ngoài.

Người đã đi xa nhưng hương còn vương vấn.

Dường như phảng phất còn chút mềm ấm sót lại trên môi.

Ngụy Nghiên ngồi dậy, dùng đầu ngón tay chạm vào miệng, phát hiện một màu đỏ ngọt dính trên tay.

Quá ngọt, hắn nhíu mày.

Lệ Túc từ ngoài cửa chạy vào, nhìn thấy bên môi hắn đỏ bừng, ngạc nhiên, "Vương gia, miệng ngài làm sao vậy?"

Ngụy Nghiên lại lau thêm lần nữa, đặt tráp bánh trong tay xuống, quay người liếc hắn một cái, "Cạch."