Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 36: Phong hàn


"Điển khách đã tới đây 3 lần, tiểu thư có ra ngoài xem một chút không?" Lục Hà bưng thảo dược mới giã vào, đặt lên bàn.

Ngụy Nghiên đã rời Quan Châu 5 ngày, Điển khách cứ 5 ngày lại đến bái kiến một lần.

Thẩm Du Khanh dùng chày giã thuốc, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày tinh thần không có, thật sự không có gì muốn xem, thuận miệng cho có lệ: "Bảo hắn đi."

Điển khách thấy cũng không phải chuyện gì to tát, trước khi đi Vương gia đã căn dặn hắn phải hầu hạ Vương phi thật tốt, không ai có thể khiến Vương gia trịnh trọng như vậy, hắn không thể sơ suất, trong lòng còn muốn tới hỏi Vương phi thêm vài lần có yêu cầu gì hay không, nhưng thậm chí còn không nhìn thấy khuôn mặt của Vương phi đến một lần.

Giã xong thuốc, Thẩm Du Khanh xoa xoa cổ tay bị đau, lấy đầu ngón tay chấm thuốc mỡ dạng kem bôi lên lòng bàn tay.

Dù chày thuốc có nhẵn đến đâu thì sau một thời gian dài sử dụng cũng sẽ để lại vết chai trên lòng bàn tay. Thẩm Du Khanh nâng niu đôi bàn tay này, nhưng không an tâm giao cho người khác làm chúng, nàng luôn bôi kem dưỡng ẩm sau khi giã thuốc.

"Tay tiểu thư thật đẹp, trắng nõn lại thanh mảnh." Lục Hà thu dọn xong, lấy khăn tay sạch sẽ nhẹ nhàng lau vết thuốc mỡ ẩm ướt.

Thẩm Du Khanh mỉm cười, "Trước đây tiên sinh cũng nói như vậy."

Lục Hà dừng lại, cảm thấy mấy lời mình vừa nói đúng là nói lỡ.

Sang chiều, Điển khách vừa rời đi không lâu lại muốn cầu kiến.

Không giống như sự hiếu khách thông thường, lần này khi đến, thần sắc ông hoảng loạn, cầu xin Thẩm Du Khanh cứu mạng.

Thẩm Du Khanh khoác Ngoại xưởng đi ra ngoài, phía sau Điển khách là vài người hầu mặc quần áo Trung Nguyên, tất cả đều hoảng sợ thất thố, bộ dáng hoang mang lo sợ.

Nàng cau mày, "Có chuyện gì vậy?"

"Cầu xin Vương phi cứu mạng!" Điển khách quỳ rạp xuống, hành lễ nghi Trung Nguyên, nước mắt lưng tròng.

"Tiểu tử sáng nay nghịch ngợm, hạ nhân thoáng cái để nó vào khu vực cấm địa, nó đã trúng một loại độc lạ không có thuốc chữa trong cấm địa kia rồi. Hạ quan thực sự bất lực. Nghe nói Vương phi biết y thuật cho nên mới cả gan tới cầu người."

Thẩm Du Khanh nghĩ nghĩ, hỏi: "Người đâu rồi?"

"Dưới lều của hạ quan." Người hầu đỡ hắn dậy, vội vàng đi tới lều nơi xa.

Thẩm Du Khanh dừng ở trước cửa, "Mang độc dược kia cho ta xem."

Điển khách vội vàng trả lời, kêu người đi lấy nó.

Thẩm Du Khanh vén rèm đi vào.

Ở giường bên trong là một thiếu niên khoảng mười tuổi, tướng mạo giống Điển khách nhưng sắc mặt biến thành màu đen, hô hấp yếu ớt, đây là dấu hiệu trúng độc sâu.

Ánh mắt Thẩm Du Khanh nghiêm trong, nàng bấm tay kiểm tra hơi thở của hắn, đồng thời chụm hai ngón tay vào nhau để kiểm tra mạch máu trên cổ.

Mạch tượng mỏng manh, khả năng không không thể kéo dài trong vài canh giờ.

"Tiểu thư, đây là cỏ độc."

Lục Hà bưng cái đ ĩa bên ngoài tới, trên đ ĩa sứ trắng có một loại cỏ khô rất bình thường, duy nhất dễ thấy chính là một điểm phấn nhẹ trên đó.

Lục Hà muốn với tay ra để lấy nó.

"Đừng chạm vào." Thẩm Du Khanh ngăn cản, "Đầu ngọn cỏ này rất sắc bén, nếu chạm vào da thịt, chất độc sẽ đi vào máu."

Lục Hà không biết nó nguy hiểm như thế.

Thẩm Du Khanh nói: "Đưa cho hắn viên Ngọc Tức Hoàn trong hộp của ta."

Lục Hà nghe xong kinh ngạc: "Tiểu thư, chúng ta hiện chỉ còn lại 1 viên Ngọc Tức Hoàn này."

Thị cảm thấy có gì đó không ổn, vì lần trước đưa Ô Kim Đan cho Vương gia xong, bọn họ chỉ còn Ngọc Tức Hoàn để giải độc và cứu mệnh. Ngọc Tức Hoàn tuy công hiệu không bằng Ô Kim Đan giải được trăm trăm độc, nhưng có thể trì hoãn một thời gian, hiện tại nếu là cho người kia, sau này lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

"Đi lấy đi." Thẩm Du Khanh đi bắt mạch cho Ô Lân.

Tình trạng mạch đập rối loạn, cỏ độc này thực sự nguy hiểm, ngay cả nàng cũng chưa từng thấy qua.

Lục Hà miễn cưỡng ra khỏi lều vải.

"Tiểu thư, Điển khách ở bên ngoài." Tỉnh Liễu từ bên ngoài báo cáo.

Thẩm Du Khanh để hắn vào.

"Ta muốn đi xem loại cỏ kỳ độc mọc ở cấm khu." Nàng suy nghĩ một chút, tạm thời không có thuốc nào có thể hóa giải loại độc dược này, chỉ có đi tới nơi đó, nàng mới có thể quyết định nên dùng thuốc gì.

"Không được, chuyện này không được." Điển khách ngăn lại, "Cấm khu khắp nơi đều có cỏ dại kỳ độc, độc tính cực cao, đến nay vẫn chưa có thuốc giải, nếu như Vương phi đi tới đó, lỡ trúng độc thì sao!"

Hắn biết Vương gia coi trọng Vương phi như thế nào, nếu như Vương phi xảy ra chuyện gì, theo tính khí của Vương gia, khi trở về nhất định phải băm vằm hắn.

"Vạn vật sinh ra và khắc chế lẫn nhau, thuốc giải độc thường có thể được tìm thấy trong môi trường mà nó tồn tại. Loại độc này rất mạnh, ta hiện không biết cách chữa trị, bây giờ chỉ còn một cách. Đưa ta đến khu vực cấm để xem có thứ gì có thể khắc chế lại loại cỏ độc lạ không.".

Thẩm Du Khanh kiểm tra mạch một lần nữa, ngay sau khi uống viên Ngọc tức hoàn, mạch đã ổn định hơn rất nhiều.

Điển khách lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh, nghe thấy Thẩm Du Khanh nói: "Nếu không có kế hoạch hoàn hảo ta cũng sẽ không có ý muốn đi vào khu vực cấm địa. Nếu Ngụy Nghiên hỏi tới, ngươi cứ nói là chủ ý của ta."

Nàng không nói dối, mặc dù không thể tự mình giải độc, nhưng có thể ngăn cản trúng độc. Nàng sẽ không ngu ngốc đến mức mạo hiểm mạng sống của mình để cứu người khác.

Để cứu Ô Lân cũng không còn cách nào khác. Điển khách cắn răng đồng ý.

Cấm địa cách đó không xa, trời còn sáng, người hầu đã đưa tới cấm địa, Thẩm Du Khanh sai người canh giữ bên ngoài, một mình đi vào.

Nàng có hạt châu đồi mồi của tiên sinh, hạt châu này đã ngâm ngâm trong thuốc để giải trăm loại chất độc, nhưng chúng chỉ có thể bảo vệ chính mình, vì vậy nàng không để Tỉnh Liễu đi theo.

Cấm địa cùng đại mạc phương Bắc khác nhau, phảng phất cùng bên ngoài cách biệt, mặc dù gió lạnh thấu xương nhưng là một mảnh cỏ xanh, có suối nước ao hồ, rừng cây âm u che bóng mát. Nơi đây yên tĩnh quỷ dị, ngoại trừ cỏ cây không có sinh vật nào khác.

Thẩm Du Khanh đi một vòng nhưng không tìm thấy loại cỏ độc lạ có đầu màu hồng nhạt.

Theo lý thuyết nếu dễ dàng nhiễm độc thì đáng ra không khó để tìm thấy.

Thẩm Du Khanh trong lòng nghĩ một lần, Điển khách nói Ô Lân ham chơi nên đã đi lạc vào cấm địa. nhưng ngoài cấm địa có rất nhiều binh lính canh gác, làm thế nào mà Ô Lân vào được và bị trúng độc bởi loại cỏ độc kỳ lạ chứ?

Từ lúc Ô Lân đi lạc vào cấm địa và bị trúng độc đến khi Điển khách cầu xin nàng chữa bệnh cũng đã 1 ngày.

Mà bây giờ nàng chỉ có một mình, tay không tấc sắt, gần như là một con cừu con dưới sự xâu xé của người khác.

Thẩm Du Khanh tràn đầy nghi ngờ, nàng đem áo choàng che kín, vừa mới di chuyển một bước, đột nhiên phía sau có động tĩnh.

Nghe như tiếng bước chân người đi trên cỏ.

Thẩm Du Khanh đưa tay nhấn chiếc kim bạc trong tay áo, mím môi và nhìn chằm chằm vào bóng hình trong khóe mắt.

Khi người nọ đến gần, chiếc kim bạc từ cổ tay của Thẩm Du Khanh bay ra và đâm vào huyệt đạo của hắn.

Thẩm Du Khanh không quay đầu lại, nàng nhấc váy và chạy về phía lối ra.

Nhiều hơn một người đuổi theo.

Trong cấm địa có một cái hồ sâu, nàng chạy đến bên bờ, dưới nước đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, khuôn mặt xa lạ.

Thẩm Du Khanh cắn chặt môi, ngay khi nàng quay lại, ai đó đã nắm lấy gáy nàng. Ngoại xưởng rơi xuống đất, nàng cũng không thèm nhặt lên, rút ra bên hông thuốc bột ném ra ngoài.

Người nọ hét thảm lên một tiếng, Thẩm Du Khanh buộc mình phải bình tĩnh lại, tránh những kẻ truy đuổi và bỏ chạy.

Vừa chạy không xa, cánh tay của nàng đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, nàng theo bản năng muốn đoạt lấy đan dược bên hông, nam nhân giữ chặt bả vai của nàng, thấp giọng nói: "Là ta."

Ngụy Nghiên đẩy nàng ra sau gốc cây, nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt đen nhánh, ấn mạnh lòng bàn tay nóng như mỏ hàn.

Thẩm Du Khanh thấy rõ là hắn, con ngươi giật giật như có sóng gợn lăn tăn, hơi thở hổn hển, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, nói: "Ngươi đã trở lại."

Dửng dưng như thể người bỏ chạy vừa rồi không phải là mình.

Đúng là mấy lời mà Thẩm Du Khanh nàng có thể nói ra.

Ngụy Nghiên nhìn gò má có chút đỏ bừng vì chạy trốn của nàng, khẽ cười nói: "Biết đây là đâu sao?"

"Cấm địa." Thẩm Du Khanh nói.

"Biết mà còn dám tới?" Ngụy Nghiên càng dùng sức siết chặt vai nàng.

Làm có nữ nhân gan lớn như cô ấy.

Hiếm khi Thẩm Du Khanh không đáp lại, "Là ta bất cẩn."

Nàng không nghĩ tới sẽ có người Khuyển Nhung lẻn vào, nàng cũng không nghĩ tới đây là có người bày ra mánh khóe.

Ngụy Nghiên không ngờ rằng ý của nàng là người của Khuyển Nhung, hắn không thể không cười, "Đừng sợ, đều bị ta giải quyết hết rồi."

Thẩm Du Khanh liếc nhìn xung quanh, thực sự không có động tĩnh gì.

Hắn lại hỏi: "Cấm khu giam giữ độc dược, đụng vào là vô phương cứu chữa, ngươi không sợ chết sao?"

Thẩm Du Khanh không sợ, sờ sờ cổ mình, "Ta có đồi mồi mà tiên sinh đưa..."

Tay nàng cảm thấy trống rỗng, chuỗi hạt đã biến mất.

Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Ngụy Nghiên buông lỏng tay: "Sao vậy?"

"Hạt châu của ta..." Thẩm Du Khanh xoay người, thoát khỏi tay hắn, quay đầu nhìn về phía nàng đến.

Các hạt được buộc chặt để chúng không thể dễ dàng rơi ra. Vừa rồi khóa áo choàng của nàng bị đứt, những hạt châu có lẽ đã rơi ra cùng với chiếc áo choàng kia.

Đám Khuyển Nhung đã bị xử lý, Thẩm Du Khanh quay lại và đi theo con đường mà mình đã đến.

Nàng vừa đi được một bước, lại có người nắm lấy cổ tay nàng, "Làm gì vậy?"

Thẩm Du Khanh giải thích, "Ta làm rơi một thứ."

Nàng trông rất nghiêm túc, đôi mắt vội vàng.

Ngụy Nghiên nắm lấy tay nàng, "Vật quan trọng hơn tính mạng sao? Đi ra ngoài với ta trước."

"Hạt châu này so với mạng của ta quan trọng như nhau." Thẩm Du Khanh rút tay hắn ra, tiếp tục không ngừng mà đi về phía sau.

Ngụy Nghiên đứng tại chỗ nhìn nàng vội vã trở về, không thể tin được những gì nàng vừa nói, thứ gì có thể quan trọng hơn mạng sống chứ?

Trong cấm địa có rất nhiều cỏ độc, nếu chẳng may dính phải có thể chết ngay tại chỗ. Nàng ấy không sợ chút nào sao?

Ngụy Nghiên tại chỗ chạm vào cán đao, bị bộ dáng tức giận của nàng kiên quyết không quay lại làm cho bật cười, hắn cũng đi theo.

Nơi áo choàng rơi xuống cách đó không xa, Thẩm Du Khanh nhanh chóng đi đến đó, ngồi xổm trên mặt đất để tìm kiếm.

Hạt châu không lớn, cỏ lại mọc cao nên cũng khó tìm.

Thẩm Du Khanh quỳ một gối, hai tay cào cỏ cao, cánh tay đột nhiên bị nắm lại, nàng ngước mắt lên. Ngụy Nghiên ngồi xổm trước mặt nàng, "Không biết rõ cỏ nào chính là muốn bỏ mạng."

Hắn kéo tay nàng, cụp mi, ánh mắt sâu xa nhìn nàng.

Thẩm Du Khanh im lặng một lúc, không nói lời nào, nàng đẩy hắn ra tiếp tục lật.

"Chậc!" Thấy nàng cố chấp, Ngụy Nghiên nghiến răng giữ chặt cánh tay nàng dưới lòng bàn tay, Thẩm Du Khanh không kiên nhẫn nói: "Buông ta ra."

Ngụy Nghiên cười lạnh một tiếng, "Ở lại đây, ta giúp ngươi tìm."

Cỏ mọc cao, chôn đôi ủng da của hắn, khi hắn ấn bàn tay to của mình xuống, cỏ đổ rạp.

"Muốn tìm thứ gì?" Ngụy Nghiên hỏi.

Thẩm Du Khanh đối mặt với hắn, hắn cúi đầu xuống, đôi mắt đen nhánh của nàng chỉ nhìn thấy sống mũi thẳng và lông mày ngang sắc nét kia, thoạt nhìn thì hung dữ, thật ra cũng khá hung.

"Ta hỏi ngươi đấy." Ngụy Nghiên tức giận.

Thẩm Du Khanh mấp máy môi, "Một hạt châu."

"Dạng gì?" Ngụy Nghiên lại hỏi.

Hắn dùng lòng bàn tay ấn đám cỏ cao trên mặt đất, không chút do dự.

Thẩm Du Khanh quay đầu đi, "Quên đi, không quan trọng như vậy."

Ngụy Nghiên dừng lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng, nhếch miệng cười nói: "Chơi ta rất vui sao?"

Thẩm Du Khanh không nói gì, nàng đứng dậy và quay trở lại, cũng không để ý đến áo choàng rơi trên mặt đất, nàng liếc mắt ra ngoài và thấy một hạt châu tròn màu mận chín nổi trên mặt hồ, rực rỡ dưới ánh nắng.

Đó là chuỗi hạt mà Tiên sinh đã tặng cho nàng.

Thẩm Du Khanh nghĩ một lúc, sau đó nhảy xuống không chút do dự.

  ...

Thuốc giải của Ô Lân đã được bào chế, Thẩm Du Khanh nằm trong lều vải ba ngày nhưng cơn sốt cao vẫn không dứt.

Nàng thân thể yếu đuối và sợ lạnh, ở Mạc Bắc lại nhảy xuống hồ bất kể mùa đông, thật sự rất không muốn sống nữa.

Lều vải nhanh chóng được nhấc lên, nắng và gió lạnh cùng nhau ùa vào, dội thẳng vào trong lều.

Thẩm Du Khanh tỉnh dậy sau cơn gió lạnh, co người lại trên giường, không nhịn được ho khan hai tiếng, "Lục Hà, kéo mành xuống đi."

Giọng nàng khàn khàn yếu ớt.

Một lúc lâu không có ai trả lời, gió vẫn thổi nên nàng mở mắt nhìn ra ngoài.

Trời đã xế chiều, bóng người bên ngoài lều cao lớn, đứng ngược sáng, một tay vén mành, tay kia cầm trường đao không vỏ bên hông, vẻ mặt đầy uy hiếp.

Thẩm Du Khanh nhắm mắt lại, "Sao ngươi lại ở đây?"

Kể từ ngày hắn vớt nàng lên khỏi hồ, bế lên xe ngựa, cho dù nàng có ốm như thế nào, hắn cũng chưa từng liếc mắt một cái, cũng không nói một lời.

Ngụy Nghiên nhìn nàng chằm chằm một lúc, "Đến xem ngươi còn thở được không."

Editor: Từ chương sau đổi cách xưng hô theo phát triển tình cảm mỗi nhân vật, Ngụy Nghiên xưng "ta-nàng"; còn Thẩm Du Khanh vẫn "ta-ngươi".