Sau Khi Gả Đến Mạc Bắc

Chương 37: Xứng đáng


Thẩm Du Khanh quấn chặt chăn, li3m li3m khóe môi khô khốc, hốc mắt vì ánh sáng có chút nhức nhối, "Lạnh quá..." Nàng vô thức nói.

Mành vải nặng trịch buông xuống, Ngụy Nghiên cười lạnh nói: "Biết lạnh thì cũng không ngốc."

Giọng điệu của hắn hung hăng, lời nói cũng không dễ nghe.

"Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ở chỗ này làm gì?" Thẩm Du Khanh quay lưng về phía hắn.

Trong lều vải có một lò sưởi đang đốt, bên trong ấm áp hài hòa, Ngụy Nghiên vừa bước vào lều đã cảm thấy một làn hơi nóng.

"Ta có thể làm gì đây." Hắn nhìn chằm chằm, "Yên tâm đi, ta không có lưu manh nổi một nữ nhân ngu xuẩn như nàng đâu."

Thẩm Du Khanh cáu kỉnh bực bội, "Ngươi nói ai là ngu xuẩn?"

Nàng quay lưng lại với hắn, bởi vì bị phong hàn, lời nói bị bóp nghẹt, không có chút khí thế bình thường nào.

"Ngươi thì biết gì." Thẩm Du Khanh khàn khàn nói, lông mi rũ xuống, hai tay nắm chặt góc chăn.

Ánh mắt Ngụy Nghiên càng lúc càng sâu, không phải hắn không nghe ra trong lời nói của nàng có chút ủy khuất, hắn nào đã từng thấy nàng như vậy, nhu nhược lại cố chấp.

"Ta cái gì cũng không biết." Hắn đi tới, dùng sức mạnh đem người bọc trong nhộng tằm phá vỡ, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nhất thời sửng sốt một chút, nàng hốc mắt đỏ lên.

Cho dù trong quá khứ hắn có bắt nạt nàng đến mức nào, cũng chưa bao giờ thấy như vậy.

Ánh mắt ngưng lại: "Hạt châu kia rốt cuộc là thứ gì mà quan trọng như vậy?"

Thẩm Du Khanh khịt mũi, quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Ngươi đi ra ngoài."

"Nói xong thì ta đi." Ngụy Nghiên nhìn nàng.

Thẩm Du Khanh càng ngày càng khó chịu, "Dựa vào cái gì phải nói với ngươi?"

Hắn từ bên ngoài đi vào, cả người lạnh toát, ở trong lều vải lâu ngày càng nóng, lòng bàn tay áp vào cổ nàng nóng ran.

"Bằng việc ta đã cứu nàng."

Nước trong hồ lạnh lẽo, nàng nhảy xuống lấy được hạt châu, nhưng khi quay lại thì bị cỏ cuốn vào mắt cá chân, chính Ngụy Nghiên đã cứu nàng, cũng vì vậy mà bị trúng độc của loại cỏ độc lạ.

"Ta tới Mạc Bắc chịu nhiều tội như này là bởi vì ai chứ?" Thẩm Du Khanh cắn môi, càng cảm thấy tức giận.

Hết thảy còn không bởi hắn sao.

Ngụy Nghiên nhìn nàng, nhếch môi, áp lòng bàn tay lên trán nàng, thừa nhận: "Trách ta vậy."

Chạm vào hơi nóng nhưng không nóng bằng hắn, hắn lại nhìn nàng chằm chằm, trong mắt đều là vẻ giận dỗi của nàng vốn bị đè nén sau lại không ngăn cản.

Hắn cười ranh mãnh, chỉ trỏ nói: "Đã chịu nhiều khổ cực như vậy, nếu như nàng không ở chỗ này thuần hóa dã thú là ta này, chẳng phải là thiệt thòi sao?"

  ...

Tôi tớ của Ô Lân có quan hệ với mật thám, đã cố tình dụ cậu ta xông vào cấm địa để trúng độc, mục đích để dụ Thẩm Du Khanh ra ngoài.

Mật thám bị tống giam, Ngụy Nghiên thẩm vấn trong hai đêm liền, bắt họ phải phun ra vài điều có lợi.

Người Khuyển Nhung muốn bắt Thẩm Du Khanh là Gia Luật Ân, Vương thượng của bộ tộc Tây Khả Luân, và là em trai thứ năm của Gia Luật Diên.

Chỉ mới hai ba năm kể từ khi Gia Luật Ân ngồi trên ngai vàng Vương thượng của bộ tộc Tây Khả Luân, Quan Trung ổn định, hai bên tuân thủ nghiêm ngặt lãnh thổ của mình, và không có sự giao thoa nào.

Ngụy Nghiên đứng trên bục cao, nhìn nghiêng và ôm một trường đao dài trên tay.

"Vương gia." Trương Hòa mang theo bản đồ địa hình tới gần.

Ngụy Nghiên kẹp đao đi qua.

Bản đồ này hiển thị địa hình chung của Mạc Bắc.

Phần phía bắc của Tây Khả Luân được bao phủ bởi những ngọn núi, có nước và cỏ cây tươi tốt, ngay cả trong mùa đông cũng sẽ không quá lạnh, cơm ăn áo mặc dễ làm người thỏa mãn.

Gia Luật Diên không an phận và muốn thu phục Mạc Bắc, nhưng Gia Luật Ân thì khác, vào ngày hắn thượng vị thậm chí còn cử người đến Hoài An vương phủ để chuyển một số đồ tốt.

Hắn đối chiếu bản đồ trong tay, mắt nhìn vào khoảng không.

Cầu Kim Đài là vọng đài có trạm gác tầm nhìn xa nhất, nhìn ra hàng ngàn dặm.

Đối diện với bộ lạc Tây Khả Luân, di chuyển chậm từ đông sang tây trên bản đồ.

"Cử người ra ngoài quan ải, có động tĩnh gì lập tức báo cho ta." Ngụy Nghiên cầm vỏ đao, ánh mắt sắc bén, giống như chim ưng quan sát vạn vật.

Sau khi bày binh bố trận ở Quan Châu xong, Ngụy Nghiên trở về thì trời đã tối.

Bầu trời xám xịt buồn tẻ ép người ta thở không nổi.

Gia Luật Ân bắt Thẩm Du Khanh vì hai lý do, một là vì nàng hiện tại là người phụ nữ của hắn, hai có lẽ vì y thuật của nàng.

Bất kể là ai, có y sư trẻ trung như vậy ở bên cạnh cũng rất có lợi.

Ngụy Nghiên đọc xong đã cười thầm, chắc nàng ấy không biết y thuật của mình quan trọng như thế nào đối với chiến loạn lâu năm đâu.

Hắn sờ sờ miệng, nghĩ đến ban ngày đôi mắt kia đỏ hoe, trong lòng có chút động, gió lạnh thấu xương nhưng hắn lại cảm thấy bối rối.

Bước chân hắn nhanh hơn một chút, trường đao ở thắt lưng lắc lư theo chuyển động của đôi chân, từng chút từng chút chạm vào đôi chân được bó chặt dưới lớp Hồ phục kia.

  ...

Sau khi Ngụy Nghiên rời đi, Thẩm Du Khanh lại ngủ thiếp đi nửa ngày, lúc mở mắt ra, trong lều tối đen như mực, không nhìn thấy gì.

Cổ họng khô khốc, Thẩm Du Khanh ngồi dậy, mái tóc đen buông xõa trên vai.

Bếp lò đã được nhóm lên, nhưng trời không lạnh lắm. Nàng ngủ ngon lành, lưng toát mồ hôi, cảm thấy nhớp nháp khó chịu.

"Lục Hà?" Thẩm Du Khanh ngập ngừng gọi một tiếng.

Không có ai trả lời.

Nàng đoán chắc đang sắc thuốc nên lấy mu bàn tay sờ lên trán, nhiệt độ cũng không quá nóng, đỡ hơn rất nhiều.

Không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chuỗi hạt được đeo trên cổ, từ lúc ra khỏi cấm địa nàng đã đeo lên.

Ngày đó đúng thật nguy hiểm, Ngụy Nghiên vì bảo vệ nàng nên bị trúng độc bởi một loại cỏ độc lạ, hắn đưa nàng lên ngựa, cởi Hồ phục ra và che thân cho nàng. Nàng vốn muốn nói không cần, nhưng răng va vào nhau lập cập vì lạnh, không thể thốt ra một câu trọn vẹn.

Độc tính nhanh chóng bộc phát, nàng tựa vào ngực hắn, có thể cảm nhận được sự đau đớn rên lên thống khổ của hắn, biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ nàng trở về.

Thẩm Du Khanh sờ chuỗi hạt dưới cổ, híp mắt, nàng đối với hắn chẳng qua chỉ là lợi ích chung, vốn dĩ không nên dây dưa gút mắt với hắn nhiều như vậy.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi." Lục Hà thắp nến, nhìn nàng ngồi trên sập, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Thẩm Du Khanh thu hồi tâm trí, thích ứng với ánh sáng đột ngột.

Lục Hà cầm bát thuốc mới nấu trong tay, "Tiểu thư, lần sau người không thể làm chuyện ngốc như vậy. Khi Vương gia ôm người ra ngoài, nước mới nhỏ ra đã đông cứng lại, nô tỳ sợ chết khiếp."

Thị ríu rít như mãi không hết chuyện.

Thẩm Du Khanh nghe vậy, cười nói: "Ta không sao."

"Nô tỳ là thương người." Lục Hà đỡ Thẩm Du Khanh, lấy thìa đút thuốc cho nàng, "Người hôn mê đã ba ngày rồi, từ nhỏ đến lớn chưa từng bệnh như vậy."

Đúng vậy, mặc dù nàng thân thể yếu ớt nhưng chưa bao giờ bị một trân bệnh nghiêm trọng như vậy.

Lúc ấy nàng đứng bên hồ, điều đầu tiên nghĩ đến là hạt châu không được bỏ đi, thế là nàng vội lao xuống nước mà không nghĩ ngợi gì khác. Cũng không phải hoàn toàn không chắc chắn, nàng bơi cũng giỏi, không thể chết đuối được.

Lục Hà lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nhớ tới hỏi: "Tiểu thư, người xuống nước là vì tìm một loại cỏ độc lạ sao?"

Thẩm Du Khanh do dự một lúc, lát sau mới gật đầu.

"Tiểu thư không nên như vậy. Cần gì phải vì người khác làm khổ chính mình." Lục Hà bất mãn lẩm bẩm.

Thẩm Du Khanh không nói gì.

Nàng không nói gì về chuỗi hạt.

Sau khi uống thuốc xong, Thẩm Du Khanh đổ mồ hôi và muốn đi tắm gội. Lục Hà ra khỏi lều gọi người chuẩn bị nước, sau bức màn mọi thứ thật bận rộn.

Thẩm Du Khanh ngồi dậy, đáy mắt xuất thần, cho đến khi Lục Hà đến đỡ nàng xuống giường mới như không có chuyện gì xảy ra, đi giày bước qua.

  ...

Con trai cả của Điển khách được cứu thoát, người nhà suýt hại Vương phi, hắn vội đến lều của Ngụy Nghiên để nhận tội và cũng là bày tỏ lòng biết ơn, mặc dù hắn vô tội nhưng Ngụy Nghiên trị binh xưa nay luôn khắc nghiệt, hình phạt nghiêm khắc cũng không tránh được. Khi Thẩm Du Khanh đỡ bệnh, nàng nhìn thấy Điển khách và Ô Lân đến cảm tạ. Nàng trị bệnh rồi nhiễm bệnh đã quen, mấy loại chuyện này cũng không lạ, nói vài câu liền để bọn họ ra khỏi trướng.

Bệnh của nàng hồi phục không nhanh, gặp gió vẫn sẽ ho. Quan Châu cằn cỗi, muốn nấu chút canh bổ họng thì phải đi các thành khác mua.

Lục Hà và Tỉnh Liễu bàn bạc cử người đi mua lê, tình cờ gặp Ngụy Nghiên đang quay lại.

"Các ngươi trở về chờ đi, ta kêu người đi mua."

Hai người giật mình, vội vàng hành lễ cảm tạ.

Ngụy Nghiên đè đao bên hông, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Các ngươi hầu hạ nàng ấy, chuỗi hạt nàng ấy thường đeo trên cổ từ đâu ra?"

Tim của Lục Hà đột nhiên nhảy lên, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi, vì sao đột nhiên Vương gia lại hỏi về chuỗi hạt mà Tiên sinh tặng tiểu thư chứ?

"Là phu nhân trong phủ để lại cho tiểu thư, trước khi rời Thượng Kinh, tiểu thư không nỡ rời xa phu nhân, cho nên phu nhân đã đưa cho tiểu thư chuỗi hạt đồi mồi mang theo bên người." Lục Hà đáp..

Nàng ta có chút đau lòng, hiện tại rõ ràng Vương gia đối với tiểu thư có sinh chút hảo cảm tốt, nếu như biết Hành Ngôn tiên sinh, chiếu theo tính tình của Vương gia xem, bọn họ chắc hẳn không ở lại được nữa.

Một lúc lâu sau, Ngụy Nghiên mới nói: "Ừ." Hắn cũng không hỏi nhiều.

Lục Hà quay lại trướng, Thẩm Du Khanh thấy sắc mặt thị tái nhợt, vội vàng chạy vào, đóng cuốn sách trong tay mình lại và hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Trong trướng không kín, Lục Hề sợ người ta nghe thấy nên cố ý hạ giọng, "Vương gia vừa hỏi nô tỳ về chuỗi hạt trên cổ người."

Thẩm Du Khanh nhíu mày, không ngờ Ngụy Nghiên lại cố chấp đến mức hỏi thị nữ của nàng: "Ngươi nói như thế nào?"

"Nô tỳ không dám nhắc tới Hành Nghiêm tiên sinh, chỉ nói là trước khi rời Thượng Kinh, phu nhân để lại cho tiểu thư." Lục Hà cẩn thận bẩm lại, sợ nói sai một câu.

"Thế hắn nói như thế nào?" Thẩm Du Khanh hỏi.

Lục Hà lắc đầu: "Vương gia không nói gì liền phái hạ nhân trở về."

"Ta biết rồi." Thẩm Du Khanh trầm tư.

  ...

Ngày hôm sau, Lục Hà nấu súp lê, Thẩm Du Khanh uống một bát nhỏ để làm dịu cổ họng khô rát.

"Tiểu thư, Vương gia tới rồi." Lục Hà từ bên ngoài bẩm báo.

Thẩm Du Khanh đặt bát sang một bên, nàng chưa kịp nói gì thì nam nhân kia đã tự mình đi vào.

Hắn thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, che khuất ánh sáng.

Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, sau đó quay đầu lại.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngụy Nghiên bước vào trướng của nàng, căn lều này còn quen thuộc hơn căn lều của hắn.

"Sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Du Khanh nhíu mày, thật sự cho rằng mình không phải người ngoài với hắn sao.

"Lều của nàng ấm." Ngụy Nghiên chân dài đi vào, ánh mắt cuồng dã nhìn nàng không biết kiềm chế.

Khi đến gần, hắn mới phát hiện ra cô chỉ mặc một chiếc áo lót bó sát, không mặc váy bên trong, lộ rõ ​​​​một đường rãnh vòng cung kia và làn da trắng đến chói mắt.

Đôi mắt hắn chợt nóng ran.

Thẩm Du Khanh không nhìn hắn nên không biết gì cảm xúc kia của Ngụy Nghiên.

"Chỉ là bếp lò mà thôi, ngươi đường đường là Mạc Bắc Hoài An vương uy nghiêm, muốn cái gì mà không có, không đến mức phải tới chỗ ta cọ nhiệt."

Không ai đáp lời nàng, Thẩm Du Khanh nghi hoặc ngước mắt lên, Ngụy Nghiên một tay chống thành giường, dời tầm mắt khỏi ngực nàng, nhếch môi: "Vậy sao, ta muốn gì cũng được."

Thẩm Du Khanh hỏi: "Lại tới trêu chọc ta sao?"

Hắn nhất định là vừa ở bên ngoài trở về, Hồ phục bụi bặm, ủng da lấm tấm bùn đất, trên cổ tay áo còn có tro bụi. Mạc Bắc rất nhiều gió và cát, thường bị bụi bám bên ngoài.

Dáng vẻ này có vẻ như hắn vừa về đã đến lều của nàng mà không quay về trướng của mình.

"Có việc." Ngụy Nghiên cụp mắt xuống, bắt gặp đôi mắt đen láy sáng ngời của nàng.

"Có việc gì chứ?" Thẩm Du Khanh cảm thấy hắn vẫn đang trêu đùa mình, rõ ràng có mấy câu hỏi có thể một phát nói xong, còn bắt nàng hỏi lại mấy lần.

Ngụy Nghiên mặt không biểu lộ ý tứ, "Trước tiên nàng nói cho ta biết chuỗi hạt kia từ đâu tới."

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Thẩm Du Khanh càng lạnh hơn, nàng liếc hắn một cái, "Không phải ngươi đã hỏi qua tì nữ của ta sao? Còn đến thử ta."

Ngụy Nghiên nhếch miệng cười, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Tiên sinh trong miệng nàng nói đến là ai?"

Đương nhiên là tiên sinh của ta trong Thư viện." Thẩm Du Khanh ngẩng mặt lên, không tránh né.

"Là hắn đưa?" Ngụy Nghiên li3m hàm răng, trong mắt thần sắc trầm xuống, sâu kín như sơn cốc.

Thẩm Du Khanh nhìn thẳng, nhàn nhạt nói: "Ai đưa cho ta cũng không liên quan gì đến ngươi, lời ngươi nói có chuyện là đến tìm ta hỏi tội này?"

Hắn nhìn nàng, ý cười trong mắt nhạt đi, "Đúng là không liên quan gì."

"Ngày mai theo ta đi Dương Quan."

Ngụy Nghiên ra khỏi lều vải, gió dữ dội cắt da cắt thịt, vừa bước ra khỏi lều ấm áp của nàng nên cũng không thoải mái lắm.

Vừa bước ra ngoài, gió thổi tung vạt áo, nắng chói chang làm người ta lóa mắt. Nghĩ đến vẻ mặt phòng bị vừa rồi của nàng khi nhìn mình, hắn không khỏi giật giật khóe miệng, nhưng đúng là hắn tự mình đa tình, đáng phải chịu như thế.

  ...

Hôm sau khởi hành, Thẩm Du Khanh với bệnh phong hàn cũng đỡ hơn, trước khi rời đi, Lục Hà đã nấu hạt sen và nấm tuyết. Sau nhiều ngày ở Quan Châu, đây là lần đầu tiên nàng được ăn canh hạt sen và nấm trắng.

"Không phải là ở Quan Châu không có thứ này sao, từ đâu ra vậy?" Thẩm Du Khanh tùy ý hỏi.

Lục Hà mừng rỡ nói: "Nô tỳ biết tiểu thư thích uống, Quan Châu quả thật không có, vẫn là Vương gia hôm đó cố ý sai người ra ngoài thành mua lê, nấm tuyết, hạt sen, còn có gà đen ngày hôm qua..."

Canh... Lục Hà bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Được rồi, ta ăn không nổi nữa." Thẩm Du Khanh uống hai ngụm liền từ chối.

"Tiểu thư, là nô tỳ nhiều lời, người uống thêm mấy miếng đi." Lục Hà cắn lưỡi, tuyệt đối không nên nhắc tới Vương gia vào lúc này.

Từ này nói chuyện hôm đó của Vương gia, sau đó tiểu thư dường như không thích hợp.

"Ta không đói bụng, thu dọn đồ đi đi." Thẩm Du Khanh nhàn nhạt nói.

"Vâng." Lục Hà bưng bát xuống.

Khi Thẩm Du Khanh ra khỏi lều vải, Ngụy Nghiên đã chỉnh ngũ đội xong. Trước khi rời đi, Trương Hòa rút quân báo từ trong ngực ra và đưa cho Ngụy Nghiên.

Ngụy Nghiên nhận lấy, liếc nhanh một cái rồi thu vào trong tay áo, không nói lời nào.

Không biết vì sao Trương Hòa luôn cảm thấy Vương gia có điều gì đó không ổn. Giống như ngài ấy luôn lơ đãng, không biết mình đang nghĩ gì.

Ví dụ như bây giờ, nếu trước đây Vương gia nhìn xong thì lập tức có quân lệnh, nhưng bây giờ thì không phân phó một câu.

"Vương gia, ngài muốn thuộc hạ đi qua trước không?" Trương Hòa đợi một lúc rồi nói trước.

Quân báo từ Dương Quan đến là do Lệ Túc viết, dò hỏi hành động tiếp theo. Bọn họ đã bị trì hoãn việc quay trở lại Quan Châu quá lâu, kế hoạch ban đầu bị phá vỡ nên phải bố trí lại.

Trương Hòa trộm quan sát vẻ mặt của Vương gia, thấy đáy mắt hắn tập trung, đôi môi mím chặt như thể đang cân nhắc.

"Dẫn một đội người chạy tới trước, có động lạ gì lập tức động thủ."

Trương Hòa dẫn đầu một nhóm người và phi nước đại. Điển khách chuẩn bị xe ngựa, Thẩm Du Khanh không cần cưỡi ngựa, nàng ra ngoài một lát, Ngụy Nghiên lúc này mới quay ra nhìn, "Không đi sao?"

Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt không chút thiện cảm.

Thẩm Du Khanh mím môi, thu tầm mắt lại, dùng một tay che mũ trùm đầu. Lục Hà dựng băng ghế đá ở một bên, nàng bước lên xe ngựa, để lại bóng lưng xanh như tuyết.

Ngụy Nghiên lại không nhìn thấy nữa.

Chạy tới Dương Quan chỉ mất nửa ngày, đi đường tắt mất hai canh giờ.

Đến biên giới đèo Dương Quan vẫn phải đi thêm về phía bắc, sa mạc cát vàng, mênh mông hoang vu vô tận.

Thẩm Du Khanh vén rèm xe nhìn ra ngoài, binh lính đi theo xếp thành hai hàng hộ tống xe ngựa hai bên, mặc Hồ phục bần bật, đón gió điên cuồng, cả người tràn đầy khí thế.

Nam nhân dẫn đầu binh nghiệp cao lớn cường tráng, Hồ phục bó gọn vai rộng eo hẹp, hai chân kẹp chặt bên hông ngựa, thon dài có lực. Một tay cầm dây cương, tay kia cầm đao vắt ngang trước ngựa.

Từ hôm qua rời đi đến giờ hắn cũng chưa tới tìm nàng, cho dù hôm nay khởi hành cũng chỉ cau mày nói với nàng hai chữ.

Thẩm Du Khanh không đoán được liệu hắn có đoán ra được điều gì hay không, chưa nói đến việc hắn sẽ nghĩ như thế nào, tâm tư của người đàn ông này trước nay thay đổi thất thường, không thể đoán trước.

Ánh mắt nàng vẫn dán chặt trên người hắn, hắn phát hiện ra, đột nhiên quay đầu nhìn nàng, "Có việc sao?"

Thẩm Du Khanh muốn lắc đầu, nhưng không viết vì sao lại nói với hắn, "Ngươi dẫn ta đến Dương Quan làm gì?"

Ngụy Nghiên dừng cương, xoay người đi bên cạnh xe ngựa, "Nàng có chắc có thể giải độc chướng khí hay không?"

Độc chướng khí...

Thẩm Du Khanh suy nghĩ một lúc, nàng theo tiên sinh đi tuần du khắp nơi, quả thật đã nhìn thấy chướng khí ở phía Nam, nhưng nếu muốn bàn xem có thể giải hay không, nàng phải đến tận nơi mới biết được.

"Ta muốn đi xem trước." Thẩm Du Khanh do dự, nàng chưa từng gặp chướng khí ở phương Bắc.

"Ừ." Ngụy Nghiên đáp, đánh ngựa ở bên cạnh xe, không có tiến lên.

Thẩm Du Khanh liếc nhìn hắn vài lần, vẻ mặt hắn lười biếng, nhìn có vẻ hơi bất cẩn, lệ khí in giữa hai lông mày dường như còn đậm hơn trước, như thể muốn nói người sống chớ đến gần.

Đi một đoạn đường, Ngụy Nghiên giơ tay ra hiệu, "Dừng lại đây chỉnh đốn chút.", sắp xếp hai người canh gác, những người còn lại thay phiên nhau.

Thẩm Du Khanh ra khỏi xe ngựa, đứng trên một con dốc khuất gió một lúc.

"Bên ngoài gió lớn, bình tĩnh lại trở về trong xe ngựa nghỉ ngơi đi." Ngụy Nghiên giũ cát trên cổ tay áo, vài đi tới bên cạnh nàng, đứng ở nơi có gió thổi.

Bây giờ hắn xuống ngựa, giắt đao bên hông, khí thế càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa lông mày cùng ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn cực kỳ uy hiếp.

Thẩm Du Khanh ánh mắt dừng ở trên người hắn, "Ngươi muốn nói gì?"

Ngụy Nghiên nhướng mày nhìn nàng.

"Chẳng lẽ không phải có lời muốn nói với ta sao?" Thẩm Du Khanh dường như cảm thấy dọc đường hắn đã nhìn mình vài lần, nhưng khi nàng quay đầu lại, hắn liền dời tầm mắt đi.

"Ta có chuyện muốn nói." Hắn nói.

"Chuyện gì?" Nàng hỏi.

Ngụy Nghiên nhếch môi, "Còn chưa nghĩ ra."

Thẩm Du Khanh nhịn không được nhìn hắn thêm hai lần, điều này đâu giống tính cách của hắn. Nhưng nàng đoán có thể liên quan đến chuỗi hạt kia. Là nàng sơ sẩy, không nên nhắc đến tiên sinh.

Hai người đều mang tâm tư riêng, Thẩm Du Khanh không nhìn thấu hắn, nếu có thể nhìn thấu, có lẽ đã có thể sớm mang hắn về Thượng Kinh rồi, không ngờ lại gặp phải một người dã tính ngang ngược khó thuần như vậy.

Nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi mới lên đường, Ngụy Nghiên cưỡi ngựa đi đầu.

Thẩm Du Khanh cũng không mở rèm để nhìn hắn nữa, cả đoạn đường bình an vô sự.

  ...

Đến Dương Quan, Lệ Túc đợi mấy ngày không thấy Vương gia, trong lòng càng sốt ruột, cuối cùng cũng đợi được Trương Hòa, vừa nghe nói Vương gia đang bảo hộ Vương phi, phải chờ một thời gian, hắn liền cười ha hả, trong đầu chợt nghĩ ra một điều gì đó không thể nói thành lời, "Ngươi nói Vương phi từ khi đến Mạc Bắc không nghỉ ngơi giây phút nào, chạy khắp nơi để giúp Vương gia cứu người, thật sự còn mạnh mẽ hơn nhiều so với nữ nhân, không trách Vương gia để ý."

Trương Hòa phun vào mặt hắn, "Ta khuyên ngươi nên ngậm miệng lại, cẩn thận Vương gia xử lý ngươi."

"Ta sợ cái gì?" Lệ Túc xoa xoa tay, "Mấy ngày nay ngươi đều đi theo Vương gia Vương phi, chẳng lẽ không nhìn ra sao, Vương gia đang ôm một bụng tức giận!"

Trương Hòa phớt lờ hắn, Lệ Túc tiếp tục nói: "Vương phi đến Mạc Bắc không ngần ngại gì giúp Vương gia nhiều như vậy, xem ra chỉ có da thịt của Vương gia mới có thể bù đắp được."

"Chẳng qua ngươi có nghĩ rằng thân thể mảnh mai của Vương phi kia có thể chịu được Vương gia chúng ta dày vò không nhỉ?"

"Hắc Thập Tam, ngươi thiếu đòn." Trương Hòa quýnh lên, trực tiếp gọi nhũ danh của hắn.

Lệ Túc không thích nghe mọi người gọi mình như vậy, đang mặt đối mặt với Trương Hòa thì nghe binh lính bên ngoài báo cáo: "Vương gia đến."

  ...

Trạm nghỉ nằm trên mặt đất, sau khi phá hủy nơi này, Lệ Túc vô tình chạm vào chỗ mở và tìm thấy một mật thất bí mật được giấu trong đó. Từ mặt đất đi vào, muốn đi vào sâu phải vượt qua một tầng chướng khí mạnh.

Thẩm Du Khanh đứng ở bên ngoài mật thất, cho dù ở rất xa, nàng vẫn có thể ngửi thấy bên trong mùi thối rữa.

Ngụy Nghiên ở bên cạnh, giơ tay chặn eo nàng, "Lùi lại sau đi, đừng lại gần."

Cánh tay dài chỉ duỗi ra trong chốc lát, bị nàng ngăn lại, hắn thu về.

Thẩm Du Khanh dán mắt vào cánh tay hắn, đợi khi hắn buông cánh tay xuống, ánh mắt nàng mới thu về.

"Ta cần thời gian để điều chế thuốc giải."

Chướng khí rất khó giải, nhưng nó không phải là cực độc, ngược lại, nhận biết mùi của nó khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

"Cần bao lâu?" Ngụy Nghiên hỏi.

Thẩm Du Khanh cân nhắc, sau đó nhướng mắt: "Khoảng 2 canh giờ, ta muốn nghiên cứu dược liệu cần thiết cùng phương thức khắc chế lẫn nhau."

"Ta sẽ an bài người phối hợp với nàng." Ngụy Nghiên nói.

Thẩm Du Khanh không từ chối.

Nhà dân ở Dương Quan xuống cấp và hoang tàn vắng vẻ. Và vì nằm sâu trong sa mạc nên dược liệu rất khó tìm.

Thẩm Du Khanh lục lọi trong hộp thuốc mình mang theo mới miễn cưỡng lấy đủ mấy vị, nhưng vẫn còn thiếu một loại, cũng là dược liệu quan trọng nhất.

Muốn thay bằng các dược liệu khác cũng không thích hợp.

Thấy nàng cau mày, Ngụy Nghiên xách đao trong tay đi tới, "Sao vậy?"

"Còn thiếu một loại nữa." Thẩm Du Khanh cắ n môi dưới, "Thiếu dược liệu quan trọng nhất."

"Làm sao bây giờ?" Thẩm Du Khanh đưa mắt nhìn Ngụy Nghiên, trong mắt dường như phủ một tầng sương mù, đen kịt ẩm ướt.

Ngụy Nghiên hỏi: "Không thể thay bằng thứ khác sao?"

Thẩm Du Khanh lắc đầu: "Không được."

"Ngươi chờ ở đây." Ngụy Nghiên nói.

Hắn sải bước trở lại, "Lệ Túc, Trương Hòa."

"Vương gia!" Hai người đồng thời ôm quyền.

"Bảo hộ tốt, nếu có dị thường, lập tức động thủ."

"Tuân lệnh!".

Thẩm Du Khanh hồ nghi nhìn nam nhân từ xa đi lại, Ngụy Nghiên kéo cánh tay nàng, "Đi theo ta."

"Đi đâu?"

"Tìm thuốc."

Bọn họ hiện tại đã ở ngoài quan ải, tuyến đường rất nhiều thương nhân lui tới, hàng hóa đa dạng, đan dược các loại cũng nhiều.

"Thay đổi trang phục đã." Ngụy Nghiên hỏi, "Có Hồ phục không?"

Thẩm Du Khanh gật đầu, "Liễu bá mẫu có đưa cho ta một bộ khi vừa đến đây."

Chỉ là nàng không quen mặc nên vẫn luôn cất đi, nhưng bây giờ nó đã có tác dụng.

Sau khi thay Hồ phục, Thẩm Du Khanh xuống xe ngựa, Ngụy Nghiên nhìn nàng từ trên xuống dưới, nàng bị hắn xem một lượt nóng bừng cả tai.

Thẩm Du Khanh vén sợi tóc bên tai, "Đẹp sao?"

Vẫn là câu trả lời như trước, Ngụy Nghiên nói: "Như nhau."

Hắn thấp giọng cười, trong mắt lộ ra tý xấu.

Lệ Túc và Trương Hòa đang canh gác ở phía xa, nhìn thấy tình hình này, Lệ Túc tấm tắc cảm thán, vung tay về phía Trương Hòa, đắc ý nói: "Ngươi xem Vương phi và Vương gia của chúng ta xứng đôi không."

Ở Dương Quan không có người, cách Dương Quan vài dặm là một trấn chợ.

Trấn không lớn, nhưng là cửa khẩu duy nhất một trấn nhỏ, thường xuyên có thương nhân lữ hành lui tới, buôn bán thuận lợi.

Hai người vội vàng đi ra ngoài trấn, vì giấu tai mắt người khác, chỉ có hai người bọn họ.

Sau khi xuống ngựa, Ngụy Nghiên dắt lấy tay nàng, "Đi theo ta, đừng chạy lung tung."

Thẩm Du Khanh nhìn xuống bàn tay đang nắm kia, thật ra cũng không tính là dắt, là Ngụy Nghiên lòng bàn tay thô ráp nóng bỏng nắm lấy, siết chặt tay nàng.

Vào trấn, người tới người lui nhộn nhịp, vai kề vai, dường như còn không có chỗ đặt chân.

Thẩm Du Khanh vóc dáng nhỏ bé, mới đi được vài bước đã bị một người đàn ông thân thể to béo đụng vào ngực, khiến ngực nàng đau nhói.

Nàng cau mày nhưng không nói gì. Ngụy Nghiên nhìn sang, duỗi dài cánh tay, từ dắt tay chuyển thành nửa ôm lấy nàng, gắt gao bảo vệ nàng trong lồ ng ngực.

Ngực hắn cũng nóng, mặc dù vẫn là giữa mùa đông giá rét, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy nóng không hiểu nổi.

Lúc hai người hướng vào trong đi, hắn gần như dẫn theo nàng, chắn giữa đám đông chen chúc, cọ cọ cằm vào trán nàng, thỉnh thoảng sợi râu lục lam đâm vào da thịt nàng có chút ngứa ngáy.

Khi đến trước hiệu thuốc, Ngụy Nghiên không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên ôm chặt nàng hơn, dùng sức dẫn nàng đến đầu ngõ, thân hình cao lớn chắn ngang dòng người bên ngoài.

Đầu hắn cúi xuống, chóp mũi chạm vào nhau, đôi môi mỏng của hắn gần như áp vào môi nàng. Lực ở thắt lưng thậm chí còn lớn hơn.

"Làm sao vậy?" Thẩm Du Khanh chớp chớp mắt, môi mấp máy, suýt chút nữa lướt qua đôi môi mỏng manh kia của hắn.

Hầu kết Ngụy Nghiên lăn lộn, "Bọn Khuyển Nhung."

"Bọn họ có nhận ra ngươi sao?" Thẩm Du Khanh muốn lùi lại, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Ừm."

Ngõ nhỏ kín đáo, không biết có phải vì hồi hộp mà lưng nàng đổ mồ hôi hột.

Một lúc sau.

"Bọn họ đi rồi sao?" Thẩm Du Khanh nhịn không được hỏi.

Ngụy Nghiên ánh mắt trầm xuống một lát, đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, "Đi rồi."

Thẩm Du Khanh thở phào nhẹ nhõm, "Vậy chúng ta đi ra ngoài đi."

"Ừm."

Hắn ngoài miệng trả lời, nhưng tay vẫn đang đè nàng như cũ, không buông bỏ sức lực.

"Lại làm sao vậy?" Thẩm Du Khanh hỏi.

Ngụy Nghiên nhìn chằm chằm mắt nàng, dường như dán càng ngày càng gần, hô hấp dồn dập, nàng có thể thấy rõ vẻ đen tối mờ mịt trong đáy mắt hắn.

"Thẩm Du Khanh, nói thật cho ta biết, hạt châu kia rốt cuộc là sao?"