Chu Triệt không nhớ nổi mình đã đi bao lâu, thời gian trôi qua như nhanh, như chậm, cứ bước đi như thế này một cách cứng nhắc, tê liệt mọi giác quan.
Cậu không sợ bước vào bóng tối, bởi vì cậu được sinh ra từ bóng tối, và cậu muốn bước ra khỏi bóng tối vì anh trai cậu có thể đang đợi cậu ở một nơi sáng sủa.
Nếu như có thể, nếu như cậu thực sự có khả năng, cậu cũng muốn đưa anh trai của mình đến một nơi sáng sủa hơn.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt hắt ra từ lối ra, như dây thần kinh căng thẳng buông lỏng, cảm giác trống rỗng nơi lòng bàn chân lại nổi lên.
Bước ra khỏi lối ra, cậu loạng choạng ngã thẳng xuống đất.
Bây giờ chắc mọi người nghĩ là tôi sợ ma, chân yếu tay mềm, lại mất mặt khi ngã xuống đất, Chu Triệt nghĩ như thế.
Sau đó cậu liền ngã vào một cái ôm ấm áp.
Chu Trừng gắt gao mà ôm lấy cậu, đem mặt chôn ở cần cổ Chu Triệt, khóc vì vui mừng: “Em thật sự ở đây, em tự mình đi ra ngoài…”
Chu Triệt gượng cười vỗ vỗ lưng Chu Trừng, ngược lại là đang an ủi Chu Trừng nói: “Anh, nếu nói như vậy sẽ cho là em yếu đuối nhỉ.”
Chu Trừng trực tiếp kéo Chu Triệt đến ghế đá công viên, mở một chai nước ngọt đưa cho cậu. Chu Triệt bất lực nói: “Chu Trừng, anh không thể nhẹ nhàng với em một chút sao?”
Chu Trừng cười lạnh: “Nhẹ nhàng? Không đánh gãy chân em là may lắm rồi, bây giờ em làm anh hùng đã kết thúc, chúng ta nên giải quyết chuyện khác.”
Chu Triệt trái tim run lên, chỉ cần cậu rời khỏi nơi tối tăm, cậu sẽ sớm khôi phục lại, nhưng vấn đề là anh trai tỉnh táo, anh sắp sửa hỏi tội cậu rồi.
Cậu quyết định nhanh chóng, đưa chai nước ngọt vừa uống vào miệng Chu Trừng, ngăn không cho anh nói.
Bước vào ngôi nhà ma lúc bốn năm giờ chiều, sau một hồi quay cuồng, mặt trời cũng sắp lặn.
Chu Triệt hỏi: “Hoa khôi và những người khác đâu?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Chu Trừng nhấp vài ngụm nước ngọt nói: “Cô ta bị thương ở chân, mọi người cùng cô ta đến bệnh xá một lúc, rồi sau đó rời đi để ăn tối ở khách sạn, anh đã xin lỗi họ và từ chối lời mời, chúng ta không cần phải đi.”
Chu Triệt “A” một tiếng: “Anh đem chuyện của em nói với bọn họ rồi à?”
Chu Trừng lấy làm lạ nhìn cậu nói: “Đương nhiên không có, mà là vì lý do khác, tại sao lại phải nói chuyện của hai ta, cho người ngoài biết chứ.”
Chu Triệt đã thành công bị Chu Trừng ‘phân biệt trong ngoài’ này lấy lòng, cậu rất muốn ôm và hôn anh trai mình, nhưng cậu không dám.
Trời tối dần, đèn neon nhấp nháy, Chu Trừng nhìn đồng hồ nói: “Đến giờ rồi, anh đưa em đi đến một nơi.”
Anh nắm tay Chu Triệt kéo cậu lên, nhưng cảm thấy không đúng nên lẳng lặng buông tay ra.
Họ đến bên một vòng đu quay khổng lồ.
Chu Triệt não đầy dấu chấm hỏi, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Chu Trừng kéo lên.
Vòng đu quay đang chầm chậm di chuyển.
Chu Triệt kêu lên: “Anh à, cái này đắt quá.”
Chu Trừng nói: “Anh biết, nhưng giá đã bao gồm trong vé vào cửa.”
Tất cả vé mời đều do hoa khôi lớp mời. Cha của hoa khôi lớp là một trong những nhà đầu tư của khu vui chơi SunshineLand, có thể miễn phí tất cả vé để chúc mừng sinh nhật cho con gái mình.
Chu Triệt tiếc nuối nói: “Anh không phải nên cảm ơn người ta vì đã một lòng si tình sao? Có lẽ hoa khôi lớp muốn cùng anh ngồi trên vòng đu quay này, nhưng không ngờ lại lãng phí trên người của em.”
Chu Trừng không nói chuyện, chỉ là nhìn cậu thật sâu.
Chu Triệt trong lòng hoảng sợ, lúc này nếu không tìm chuyện khác nói, cậu sẽ cảm giác như bị ánh mắt của anh trai làm thịt.
Bọn họ chậm rãi đứng lên, cảnh vật phía chân trời lùi xa tầm mắt, bầu trời xanh thẳm giống như nước hồ, tĩnh lặng không chút gợn sóng.
Chu Trừng cười như không cười nói: “Nào, nói đi, em tại sao muốn tự mình đi vào cái nơi đó.”
Chu Triệt nói: “Anh, em biết anh lo lắng, nhưng em chỉ muốn thử. Dù sao những chuyện đó cũng đã qua, mà thời gian lâu như vậy rồi.”
Chu Trừng thở dài, anh cùng Chu Triệt tâm ý tương thông, sao có thể không biết Chu Triệt nghĩ cái gì, nhưng dù vậy, anh vẫn tức giận trước hành vi liều lĩnh của Chu Triệt: “Em có phải cho rằng anh trai này cũng quản em, cái gì cũng quản em, không tin vào năng lực của em.”
Chu Triệt cái mũi có chút chua xót, cậu sợ nhất là Chu Trừng mặc kệ cậu, cậu kích thích Chu Trừng, hưởng thụ thần sắc Chu Trừng lo lắng và tức giận, điều này cho cậu biết mình đang ở đâu trong lòng Chu Trừng, loại thỏa mãn này làm cho cậu không bỏ được, tuy rằng cái giá phải đả thương đối phương một nghìn, tự mình hủy tám trăm.
Ngay cả những nỗi đau đó như muốn lấy mạng cậu, nhưng như lời người xưa đã nói, nỗi đau cho cậu biết bản thân mình vẫn đang còn sống.
Chu Trừng ngồi ở cùng một bên Chu Triệt, hai tay sờ sờ mặt của cậu, cẩn thận nhìn cậu, sau đó kéo Chu Triệt về phía mình, lại gần một chút, chạm vào trán của cậu.
Chu Trừng nói: “Em đang nghĩ cái gì, anh đều biết.”
Chu Triệt cười khổ một mình, nghĩ thầm, anh trai anh thật sự hiểu được tấm lòng của em đối với anh sao?
“Triệt, anh cả đời chỉ muốn bảo vệ em, em sợ, anh sẽ không để cho chúng nó xuất hiện ở trước mặt em, anh không nghĩ đến em sẽ nếm lại những thứ đó, anh luôn mãi mãi đứng ở trước mặt em.”
“Nhưng mà hôm nay, em thực sự rất tuyệt.” Chu Trừng vừa nói vừa ấn trán Chu Triệt, “Tuy rằng em có ý thức chỉ đạo kém và không có tinh thần đồng đội, ở một nơi đơn giản này luôn như vậy, đúng thật là giống một tên ngốc, nhưng vẫn rất tuyệt, anh rất vui cho em, em dường như đã thật sự trưởng thành rồi.”
Chu Triệt gượng cười: “Chu Trừng, anh đang khen em hay là đang chê em?”
Chu Trừng xoa xoa tóc của Chu Triệt: “Nhưng lần sau muốn đi bất cứ nơi nào, phải nói với anh, anh sẽ đồng ý, anh đi cùng em, nếu như không nói với anh thì.”
“Thì làm sao?”
Chu Trừng thổi hơi vào tai Chu Triệt: “Bí mật… Em có thể thử xem, anh sẽ khiến em cả đời này khó quên.”
Chu Triệt bị trêu chọc, nếu không lo lắng đây là đu quay, cậu đã đẩy Chu Trừng ngã xuống ghế ngay, sau đó đè lên người anh, đánh vào mông anh, mắng anh lưu manh.
Cũng không biết đã tán tỉnh người khác như thế này chưa, Chu Triệt không vui nghĩ.
Ánh đèn bên ngoài giống như nước chảy, sáng ngời lộng lẫy, nhưng phía trên bầu trời lại vô cùng yên tĩnh, cả thành phố trở thành một bức tranh gợn sóng, lưu động rực rỡ.
Chu Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Anh sao lại muốn tới ngồi cái này?”
Chu Trừng không ngừng nhìn về phía Chu Triệt, cười nói: “Bởi vì phong cảnh rất đẹp.”
Chu Triệt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói như gió thoảng: “Bọn họ đều nói, nếu các cặp đôi hôn nhau trên đỉnh đu quay, sau này cả đời sẽ vĩnh viễn hạnh phúc…”
“Đúng vậy.”
“Chu Trừng, nếu có người anh yêu, anh có đem cô ấy đến đây ngồi không.” Chu Triệt muốn làm cho giọng nói của mình bớt run rẩy.
“Anh nhất định sẽ.” Giọng nói của Chu Trừng rất nhẹ nhàng, lại vô cùng kiên định, anh nhìn Chu Triệt thật sâu, mà Chu Triệt không nhìn anh: “Nhưng người đó nhất định phải là người anh mong muốn cả đời.”
“Ừ, vậy đúng là… quá tốt rồi.” Một giọt nước mắt chậm rãi xẹt qua trên mặt Chu Triệt, nhưng cũng chỉ có một giọt, nhịn xuống được cái khác, lại thật sự không thể nhịn nổi một giọt nước mắt này, Chu Triệt vui mừng vì cậu đang quay mặt về phía cửa sổ, không nên để Chu Trừng nhìn thấy biểu hiện trên mặt cậu.
Vậy mà lại khóc, thật sự mất mặt, thật sự vô dụng, Chu Triệt tuyệt vọng nghĩ, không có giống như cảm giác mạo hiểm của buổi chiều, mà bây giờ chỉ vì Chu Trừng nói vài câu… thật sự là vô dụng.
Thật hạnh phúc biết bao khi cậu là người thân nhất của Chu Trừng, nhưng vô số giấc mơ lúc nửa đêm trở lại, cậu ghét cái thân phận em trai đến nhường nào, ghét đến mức vô lực.
Người nằm bên cạnh rõ ràng là gần trong tầm tay, nhưng cậu lại nếm trải mùi vị trôi nổi thế gian.
Thân phận của cậu đã đưa cậu đến nơi gần anh nhất, nhưng nó như một cái gông xiềng đáng sợ, vĩnh viễn ngăn chặn cậu tiến xa hơn.
Cậu là em trai của anh…
Nếu những thứ có được trên đời này mà nhất định phải mất đi, thì cậu thà nếm đủ trái đắng, bất kể là đắng như tim sen, chỉ để có được một phút an ủi.
Cậu chẳng muốn quan tâm đến dư luận xã hội, cũng chẳng muốn quản chuyện người đời, cậu thậm chí có thể không cần an bình, chỉ cầu được một phút bên nhau.
Thời gian một phút là đủ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ngoài thân phận anh em, lấy thân phận khác bên nhau.
Cậu không cần sự bình yên mà người khác dành cho, ở bên Chu Trừng chính là tịnh thổ và bình yên của cậu trong thế giới hỗn loạn này.
Chu Triệt dùng mu bàn tay lơ đãng mà lau lau mặt, Chu Trừng nói: “Mau nhìn kìa.”
Chu Triệt trầm giọng nói: “Nhìn cái gì?”
Chu Trừng nói: “Chúng ta hình như đang ở điểm cao nhất của vòng đu quay. Em có biết đây là đâu không.”
“Đây là đâu?”
Chu Trừng nhẹ giọng nói: “Đây là nơi gần mặt trăng nhất.”
Toàn bộ ký ức tuổi thơ ùa về, Chu Triệt đột nhiên nhìn về phía Chu Trừng, Chu Trừng nói: “Ngốc nghếch, em cuối cùng cũng nhớ ra.”
Chu Triệt hít hít mũi nói: “Vậy… anh còn nhớ không.”
Chu Trừng nói: “Đương nhiên anh nhớ, mọi lời anh nói với em đều sẽ được thực hiện, anh đã nói sẽ đưa em đến nơi cao nhất và xa nhất, sẽ đưa em đến nơi gần mặt trăng nhất. Dù chúng ta có thể không hái được mặt trăng, nhưng hãy nhón chân lên và đến gần hơn.”
“Hứa hẹn đó khi nào? Hình như đã nhiều năm, em khó mà nhớ nổi.”
“Quên những gì đã xảy ra trong quá khứ đi.”
“Anh, nhưng em sẽ luôn vĩnh viễn nhớ rằng trước khi mẹ em mất, mẹ đã ở đây và bảo chúng ta đừng sợ.”
Chu Trừng nói: “Ừm, bà ấy nói bà sẽ trông chừng chúng ta nơi gần mặt trăng nhất.” Anh nghĩ thầm, anh sẽ luôn dõi theo em cho đến khi em không còn cần anh nữa.
Ở điểm cao nhất của vòng đu quay, ánh trăng mờ ảo, mây mù mịt, vạn vật kỳ dị khác lạ như động lại, tất cả cảnh vật như một cái bóng hư không, từ từ biến thành một điểm sáng, từ từ xoay tròn trên bầu trời.
Một đám mây lặng lẽ che mặt trăng, giống như chú mèo lười biếng kéo thắt lưng che đi ánh trăng, vạn vật tối dần đi.
Chu Triệt ánh mắt nhu hòa: “Thật đẹp.”
Trong tình huống này, chỉ có một điều muốn làm, là hôn anh trai… Trong khi xung quanh vẫn còn tối, giả vờ như chưa tỉnh, chỉ để giải tỏa ham muốn dục vọng đen tối của mình.
Đây là lần thứ hai cậu có ý nghĩ này chỉ trong vài giờ, mà cậu cảm thấy mình thật hết thuốc cứu rồi.
Tuy nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại.
Khi cậu tỉnh táo trở lại, cậu đã làm được những gì mình nghĩ.
Chu Triệt: “??!!”
Bộ não của cậu ngay lập tức tỉnh táo, cậu bắt đầu nhận ra mình vừa làm gì─ cậu quay đầu hôn nhẹ nhàng lên mặt Chu Trừng.
May mắn lý trí còn sót lại của cậu vẫn kiềm chế cậu, cậu không có hôn lên môi của anh trai.
Chu Triệt đầu óc bắt đầu hoạt động, phải tìm lý do gì, mới có thể bao biện đây.
“Anh, thật ra vừa nãy em chỉ là─ Ưm ưm…”
Chu Trừng nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Cậu mở to mắt, trước mặt là khuôn mặt Chu Trừng đang tiến đến, mọi lời nói bỗng chốc biến mất giữa môi hai người, cậu cho rằng mình đang mơ, dù sao đây cũng là cảnh tượng ngàn lần chỉ xuất hiện trong mơ, nhưng cái chạm vào ấm áp khiến cậu nhớ rằng tất cả đều là sự thật.
Cậu đang hôn Chu Trừng, mà chính Chu Trừng cũng đang hôn cậu.
Một ngọn lửa thiêu rụi tất cả lý trí của Chu Triệt.
Cậu không hiểu tại sao Chu Trừng lại làm như vậy, nhưng nếu cậu vẫn quan tâm đến cái thứ này nữa, thì sẽ xong luôn! Nếu lúc này cậu còn do dự, thì cậu sẽ không phải họ Chu.
Cậu ấn vào sau đầu của Chu Trừng, làm gia tăng cái hôn này, vốn chỉ nên lướt qua mà thôi.
Chu Trừng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đặt một tay lên ngực Chu Triệt, muốn đẩy cậu ra, nhưng tay của Chu Triệt đã ở trên tay Chu Trừng, ngăn cản không cho anh đẩy ra.
Tim đập nhanh quá, một giây tiếp theo sẽ bốc khói, xém nữa là hỏng luôn rồi.
Chu Trừng không thể gỡ tay Chu Triệt, cũng không thể đẩy Chu Triệt ra, đó là ham muốn dục vọng bị kích động bởi nụ hôn nhàn nhạt của em trai. Khi Chu Trừng phát hiện ra rằng anh đã làm theo dục vọng và phạm phải sai lầm lớn, anh nhận ra rằng mình nên kết thúc, anh muốn có cách khắc phục.
Theo lý thuyết thì thực lực của anh mạnh hơn Chu Triệt một chút, nhưng anh sửng sốt là chưa từng làm Chu Triệt, anh không thể đẩy ra một xăng ti mét nào luôn, mà thậm chí còn bị Chu Triệt kéo lại gần hơn.
Anh giả vờ không hiểu tại sao lại như vậy, kỳ thật trong lòng lại rõ ràng hơn hết, lý trí của anh đã cho anh mười phần trăm sức lực, nhưng mà cơ thể thật sự phản ứng, thậm chí chẳng bằng một phần mười sức lực cũng không đến.
Anh không muốn khám phá suy nghĩ thực sự của mình, đến tột cùng là anh muốn đẩy em trai mình ra hay chiếm hữu em trai.
Anh cảm thấy mình đang đẩy một nửa, để cho Chu Triệt rót vào lấy bao nhiêu tùy thích, anh không thể nhượng bộ thêm nữa, anh trai không thể để em trai chủ động, với ham muốn chinh phục đã khiến anh chuyển từ bị động thành tấn công, mà giành quyền chủ động với Chu Triệt.
Như sắp chết ngạt, thở không nổi.
Càng ngày càng nặng hơn, khó khăn hơn, hơi thở dày đặc hơn, nụ hôn biến thành cắn xé, cả hai đều muốn để lại vết máu trong tâm hồn nhau, giống như hai con sói đang gặm nhấm lẫn nhau, không còn bao lâu nữa đã xóa nhòa ranh giới rõ ràng.
Vòng đu quay băng qua điểm cao nhất, mây tan dần, vầng trăng như tỏa, ánh bạc lại chiếu vào chân, đầu gối, mặt của hai người họ.
Chu Trừng đẩy Chu Triệt ra.
Hai người ngồi mỗi bên nhìn ra cửa sổ, không ai nói lời nào, cứ thế để vòng đu quay lặng lẽ hoàn thành nửa vòng còn lại.
Sau khi xuống khỏi vòng đu quay, họ lần lượt đi như hai người không quen biết nhau, xuyên qua đám đông tối tăm, tựa như điều này có thể che đậy những gì vừa xảy ra.
Rời khỏi khu vui chơi, đi bộ không mục đích, đi đến một con sông.
Chu Trừng suy nghĩ lung tung, dựa vào lan can bên sông, cuối cùng nói câu đầu tiên: “Triệt, anh biết loại cảnh tượng như vậy, ở nơi đó, em sẽ bốc đồng, mà nghĩ anh là người khác, là chuyện rất bình thường…”
Chu Triệt nghe xong liền biết anh trai của mình cảm thấy chỉ là bị hormone kích thích chi phối, coi như anh là con gái, dù sao trong tình huống này, đây là cách tốt nhất để tránh cho cậu xấu hổ, có thể sử dụng lý do này để che giấu tâm tư mình.
Chu Triệt không nói lời nào, ôm eo anh trai: “Thật ra thì em…” Sau một lúc, cậu đờ đẫn nói: “Cứ cho là vậy đi.”
Chu Trừng dựa eo vào lan can bên sông, một tay vòng qua vai Chu Triệt vỗ về trấn an.
Nhưng mà ánh mắt của anh lại trôi sâu vào phương xa, trong lòng suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, dựa vào chuyện hôm nay, anh có nên giữ khoảng cách với Chu Triệt không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chu Triệt có một chút, thậm chí chỉ là một chút thôi, đối với anh vượt quá phạm vi bình thường? Vậy thì anh không phải là tội lỗi còn chết không yên hay sao…
Nếu như bị anh ảnh hưởng, Chu Triệt cùng tâm tư giống như anh, anh không thể tưởng tượng được trong lòng là vui sướng hơn hay là cảm giác áy náy cùng cực.
Anh đã đi trên một con đường xấu xa và yêu người không thể ở bên nhau, anh không thể để tình yêu bệnh hoạn của mình ảnh hưởng đến Chu Triệt, ngay cả khi anh vĩnh viễn sẽ luôn phải trải qua nỗi đau thống khổ không thể yêu.
Anh chợt nghĩ đến một bộ phim đã từng xem, có một loại chim, từ ngày bay đến không bao giờ ngừng đậu cứ bay mãi cho đến khi kiệt sức mà chết.
Anh cảm thấy mình giống như loài chim này, từ khi đặt chân lên con đường một đi không trở lại, có lẽ tâm hồn anh đã định sẵn cô đơn, mãi mãi không bao giờ có thể đáp cánh thành đôi.
Hết chương 03