Sau Khi Lén Hôn Anh Trai Bị Phát Hiện

Chương 4: Nhật ký của Bành Trạch


1.18 Nắng

Tuy rằng có đôi khi Chu Triệt rất xấu xa, tuy rằng có đôi khi Chu Trừng rất thiếu đánh, nhưng họ là anh em của tôi. 

Mẹ tôi rất thích họ, cứ luôn nói rằng họ là đứa trẻ trông xinh như vậy, còn khiêm tốn, dễ làm cho người ta thích. Không biết vì sao lại chơi với đứa con trai gây rối như tôi, thật kỳ cục.  

Đây quả thật là mẹ ruột nói chuyện đấy. 

Mẹ, mẹ bị họ lừa rồi, lúc họ đến nhà chúng ta làm khách, hành vi cử chỉ mỗi người mỗi kiểu, sau lưng thì mở miệng là chó với mèo. 

Đặc biệt là Chu Triệt, ngang tàng vô cùng, họ vừa tới sơ trung kia, chỉ cần có ai gây khó dễ với Chu Trừng, Chu Triệt giống như chó điên thấy ai là cắn người đó. 

Họ thật sự rất kỳ lạ, họ vừa tới trường, hai người chỉ nói chuyện với đối phương, không quan tâm những người khác, rất tối tăm.

Tôi không tin có chuyện tày trời này, nghe nói anh trai tương đối lo xa, tôi quyết định gửi mẫu giấy nhỏ cho Chu Trừng rủ họ cùng ăn tối, song cậu ta mắng tôi.

Tôi tự làm mất mặt mình, kết quả qua hai ngày ở sân bóng rổ, lớp 12 đến tìm, xô qua đẩy lại, Chu Trừng và Chu Triệt không biết từ đâu xuất hiện, giúp tôi đánh nhau. Đến chảy cả máu mũi. 

Đừng hỏi tôi ai chảy máu, họ là cặp song sinh, tôi không phân biệt rõ mà cũng đã quên luôn rồi. 

Sau đó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi bóng.

Về sau tôi mới biết được, họ không phải lạnh lùng, cũng không phải cao ngạo, chỉ là không muốn giao tiếp với người không thân, họ có cơ chế bảo vệ của mình.

Quen biết họ nhiều năm như vậy, căn hộ nho nhỏ kia cho tới bây giờ chỉ có hai người họ, tôi trước nay chưa từng gặp cha mẹ họ, họ cho tới bây giờ chưa từng nhắc tới, tôi cũng chưa từng hỏi qua.

Mỗi người đều có vết sẹo riêng của mình, vào ban đêm tự liếm láp, không muốn xé ra cho người khác xem, điều này tôi hiểu.

Họ may mắn hơn tôi, họ có thể an ủi lẫn nhau, tôi chỉ có thể tự chữa lành bản thân mình. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhưng tôi cũng may mắn hơn họ, tôi không cần phải liếm láp vết thương, họ là hoa hồng mọc ra từ máu, đầy gai, đầy vết thương.

1.20 Tối

Đệch, Chu Trừng nói, nếu tôi có vết thương, họ cũng sẽ an ủi tôi. 

Chu Triệt dùng bóng đập tôi, bảo tôi đi chơi bóng, đừng dùng thời gian rảnh suy nghĩ vớ vẩn.

Mẹ kiếp, tại sao tôi bị cảm động thế này. 

6.10 Nắng

Chu Triệt chưa bao giờ cùng chúng tôi chơi trò chơi trong không gian kín, cũng không chơi trò chơi trong tối, thậm chí KTV tối một chút cũng không đi theo chúng tôi.

Không phải cậu ấy không đi, là Chu Trừng ngăn cản không cho đi.

Chu Triệt có đôi khi từ chối người khác, cũng có đôi khi bị người khác nói có chút mong đợi. 

Nhưng anh trai cậu ấy bình thường đều ở bên cạnh, rất nghiêm khắc, một bước cũng không nhượng bộ, tuyệt đối không cho cậu ấy đi. 

Trong chuyện đi đâu, Chu Trừng quản Chu Triệt, tuyệt đối không thua gì mẹ tôi quản tôi, thậm chí chặt hơn ấy. 

Tôi cũng đến thăm họ rồi cũng biết được rằng họ ngủ cùng một giường.

Vì thế, tôi đã cười nhạo Chu Triệt rất nhiều lần, nói cậu ấy nhát gan, Chu Triệt cũng không chấp nhất. 

Cho đến khi cách đây không lâu, ba của hoa khôi lớp mời mọi người đi chơi, Chu Triệt vào căn nhà ma kia, sự căng thẳng của Chu Trừng khác với Chu Triệt, tôi mới biết Chu Triệt thật sự có thứ sợ hãi.

Cậu ấy không sợ ma, lại sợ chật hẹp, càng sợ tối. 

Chu Trừng sau đó nói với tôi, Chu Triệt có hội chứng chấn thương căng thẳng rất nghiêm trọng, trong điều kiện tối tăm, cô độc có thể xuất hiện, bệnh biến chứng không thể nào đoán trước, điều duy nhất cậu ta có thể làm là bảo vệ Chu Triệt ở nơi an toàn.

Từ khi còn nhỏ, Chu Trừng bảo Chu Triệt ngủ cùng mình, cũng bởi vì lo lắng trong đêm khuya, Chu Triệt một mình sẽ sợ hãi, thậm chí còn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, mà cậu ta không thể kịp thời biết.

Tôi về nhà tra Baidu, tôi biết bệnh này cần điều trị, cần phải khắc phục, hơn nữa không phải nói chữa khỏi, là có thể chữa khỏi.

Tôi muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình luôn, tôi làm sao có thể nói những lời đó với Chu Triệt, thật sự không phải người mà. 

Tuy rằng họ rất khiêm tốn, nhưng diện mạo cùng dáng người bày ở nơi đó, người theo đuổi hết nhóm này đến nhóm khác, không ngừng nghỉ. Chu Triệt không để ý đến người khác, trừ phi tương đối quen biết, cậu ấy chỉ chú ý đến anh trai mình, đương nhiên người theo đuổi không nhiều bằng anh trai cậu ấy. 

Nhưng nhiều năm như vậy, anh trai cậu ấy cũng chưa từng yêu đương, không biết đã tổn thương bao nhiêu tấm lòng người đẹp. 

Tôi luôn trêu chọc hai anh em này, bảo họ không nên ăn mặc như một con công đực, hút hết ánh mắt của các cô gái, cũng phải chừa lại vài cô gái cho đồng bào cùng giới chứ. 

Nhưng thực ra tôi biết, quần áo của họ là đơn giản, gọn gàng.

Họ làm một số công việc bán thời gian khi áp lực học tập thấp, không có tiền dư để mua những thứ khác, giày của họ đã cũ.

Tôi từng đến văn phòng, ở cửa gặp Chu Trừng đang xin học bổng, họ không biết tôi nhìn thấy, tôi cũng không nói, nhưng tôi nghĩ họ cũng không thèm để ý tôi biết đâu. 

Dù sao làm anh em nhiều năm như vậy, nhà họ tôi ít nhiều cũng biết một chút, ở trong thành phố này, họ chẳng quen biết ai, không dễ dàng gì. 

Đương nhiên họ học tập chăm chỉ. Một giáo viên đã nghỉ hưu từng dạy chúng tôi, rất quan tâm đến học sinh, biết tình huống của họ, vô cùng kích động, cho họ mượn một căn hộ cũ bỏ không để ở, đại khái ba bốn mươi mét vuông, còn không cần tiền thuê nhà của họ, lúc ấy Chu Trừng và Chu Triệt biết chuyện này, thiếu chút nữa quỳ xuống với vị giáo viên ấy.

Học bổng, cộng với công việc bán thời gian, ông già dưới quê đôi khi sẽ gửi cho một chút lương hưu ít ỏi, cũng chỉ chừng đấy thôi.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng, con nhà nghèo sớm biết gánh vác gia đình, tôi đã từng lén nói hoàn cảnh của họ cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi đôi mắt ươn ướt. Tôi ngược lại an ủi mẹ tôi, không sao, họ đang rất tốt, họ có việc gì, chúng ta có thể giúp lại họ được mà. 

7.2 Mưa

Chúng tôi đi bơi, không nghĩ rằng trong phòng thay đồ vừa thay quần áo, đã mưa rào có sấm chớp, tức chết rồi.

Lúc Chu Triệt thay quần áo, tôi nhìn thấy trên lưng cậu ấy có rất nhiều vết thương vừa cạn vừa sâu, có thể là dấu vết vật nặng đập vào hoặc vật sắc nhọn cắt, tuy rằng vết sẹo, nhưng quả thực làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.

Tôi lén lút quan sát Chu Trừng, phát hiện Chu Trừng cũng có rất nhiều vết thương, nhưng rõ ràng so với Chu Triệt ít hơn một chút.

Tôi nhất thời nói không nên lời.

Sau đó trên đường trở về, Chu Trừng đi trước, tôi đi cùng Chu Triệt, chúng tôi một đường tán gẫu, tán gẫu đến lần trước đi khu vui chơi SunshineLand, tôi xin lỗi Chu Triệt, xin lỗi vì những lời trước kia tôi đã nói.

Chu Triệt không thèm để ý phất tay, nói cậu ấy đã sớm quên rồi. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Có điều, cậu ấy nhờ tôi, nói nếu lần sau đụng phải chuyện trong nhà ma này, cậu ấy hy vọng tôi ngăn cản Chu Trừng, đừng để cậu ta đi vào nơi tăm tối đó.

Tôi cảm thấy yêu cầu của cậu ấy rất kỳ lạ, không rõ là tại sao. 

Chu Triệt nói cho tôi biết, Chu Trừng cũng bị PTSD¹, chẳng qua tương đối nhẹ, không nghiêm trọng như cậu ấy. 

[1]

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống.

Ý lời nói của cậu ấy là: “Điều tôi sợ cũng chính là điều mà anh ấy sợ.”

Tôi rất kinh ngạc mà nói, nhưng lần trước ở khu vui chơi SunshineLand, trông cậu ta một chút cũng không sợ.

Chu Triệt nói: “Anh ấy giấu được cậu, anh ấy còn muốn gạt tôi, anh ấy thậm chí thôi miên mình, anh ấy đã khỏi hẳn─ nhưng anh ấy căn bản không lừa được tôi.”

Thẳng thắn mà nói, tôi thật sự hoàn toàn nhìn không ra nỗi sợ hãi của Chu Trừng, lúc ấy tôi nhìn ra, toàn bộ kinh hoảng của cậu ta đều đến từ Chu Triệt.

Chu Triệt nói: “Ngay cả khi tôi hỏi anh ấy, anh ấy cũng chẳng bao giờ thừa nhận rằng anh ấy giả vờ không sợ hãi, nhưng tôi đâu chịu thua.” 

“Cho nên cầu xin cậu ngăn cản anh ấy, loại mùi vị này một mình tôi nếm thử là đủ rồi, tôi không muốn anh ấy đụng phải loại cảm giác này, cho dù là một chút.”

Tôi rất khiếp sợ, tuy rằng tôi đồng ý yêu cầu của Chu Triệt, nhưng tôi cảm thấy dưới loại cảnh tượng Chu Triệt gặp nguy hiểm kia, Chu Trừng đã như phát điên lên, xác suất mà tôi có thể ngăn cản Chu Trừng gần như bằng không. 

Tôi còn đặc biệt đi hỏi Chu Trừng, hỏi cậu ta có sợ không, muốn xem cậu ta có thể trả lời tôi như Chu Triệt nói hay không.

Chu Trừng nói thế này, em trai cậu ta cần sự bảo vệ của cậu ta, cậu ta đương nhiên không sợ.