Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão

Chương 42: Chó lớn vẫy đuôi


An Nhất thấy thái độ thân thiện của ông, trái tim lơ lưng cũng buông xuống lần trước ở bữa cơm tại nhà tổ là lần đầu tiên cậu gặp người của Hoắc gia, lúc đó được xem là vật lạ người trong đó nhìn quan sát cậu 360 độ không góc chết, cậu cũng hiểu rằng Hoắc gia đối với một con dâu nam như cậu bước vào cửa Hoắc gia nhận lấy nhiều mâu thuẫn.

Cậu chưa từng gặp Hoắc Nam Tầm không biết ông có thái độ nào với mình, cho nên có chút lo lắng hiện tại xem ra hoàn toàn là mình lo lắng nhiều nhìn người đàn ông khí chất cao nhã này có vẻ dễ ở chung.

Nhưng sự thật cũng không phải như vậy, lời nói ra sắc mặt thối Hoắc Nam Tầm giống như ăn đồ dính phải tro bụi, ảo não nhắm mắt lại, mở miệng hoàn toàn là hành vi theo bản năng. Lúc mới nhìn thấy người lần đầu tiên, ông không kịp phản ứng, còn tưởng Hoắc Bắc Hành mang về là một cô gái.

Trên mặt An Nhất có nhiều đường nét mềm mại, cằm rõ ràng nhưng không cứng rắn sắc bén như đại đa số nam giới, mắt đen to đen sáng ngời khi cười thành mặt trăng lưỡi liềm, làn da trắng nõn, cho nên mắt và tóc đặc biệt đen, trên đầu đội mũ rơm đè tóc mái trên trán.

Bông hoa to màu đỏ dính chặt vừa vặn trên đầu, lông mi khẽ rung, nhìn người khác cười rạng rỡ, rất thân thiện là dáng vẻ mà người lớn vừa mắt.

Nếu không phải cao 1m82 cùng với giọng nói thì mới nhìn đúng là một cô gái.

Hoắc Nam Tầm hít sâu một hơi.

Đều do hai đứa con trai khốn kiếp này, đều trách bọn họ.

Một đứa công việc bận rộn không kết hôn, một đứa kết hôn nhưng lại không thể sinh, làm cho mong muốn có con gái và cháu gái đến mức tẩu hỏa nhập ma, nếu không làm thế nào có thể nhìn từ một đứa con trai thành con gái được.

Tất cả là lỗi tụi nó..

Không liên quan gì đến ông.

Nguyên nhân dẫn đến động thái này cũng là do quan điểm trước kia, Hoắc gia chú trọng gia phong, truyền thống phong kiến, Hoắc gia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đàn ông nên có dáng vẻ tôn nghiêm của một người đàn ông, lén lút chơi thế nào cũng không ai quản nhưng bề ngoài phải ra dáng nếu không đừng trách sao bị trưởng bối trong nhà đánh.

Thế hệ của Lão gia nhìn không quen đàn ông mềm yếu không có sức lực, người kế thừa Hoắc gia phải gánh vác trọng trách to lớn, ngươi đi ra ngoài dùng ngón tay hoa lan cùng người ta bàn chuyện làm ăn, thì còn ra thể thống gì nữa.

Cho nên đàn ông trong Hoắc gia đều hết sức chú trọng bên ngoài, từ nhỏ đến lớn đều có thói quen chăm sóc sức khỏe, ngoại hình cũng rất khỏe mạnh cứng rắn, hơn nữa dáng người của cả nhà này được trời phú, vai rộng chân dài, khung xương cũng không nhỏ, hơn nữa mỗi ngày đều tập thể dục để có thân hình rắn chắc hơn.

Một cú đấm tiễn người ra ngoài hành tinh.

Nhìn vóc dáng của Hoắc Chiêm Lâm và Hoắc Bắc Hành riết hình thành thói quen quay đầu nhìn thấy An Nhất trong bộ dáng nhỏ nhắn khó trách cảm thấy đứa nhỏ này ốm yếu, hơn nữa mặt An Nhất cũng nhỏ càng cảm thấy không giống con trai, lúc này mới nhận làm là con gái.

Huống chi hiện tại còn Hoắc Bắc Hành ở một bên để so sánh.

Cho nên không trách ông nhìn lầm, tất cả đều có nguyên nhân.

Thái độ lúc trước là do không chắc chắn nên mới nhận nhầm, bây giờ thấy rồi sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt, Hoắc Nam Tầm lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, hừ lạnh một tiếng "Một người đàn ông sao lại mang hoa?"

Sau đó, nhìn cánh tay nhỏ của An Nhất, đứa nhỏ này gầy quá.

Là trước đây chưa từng được ăn cơm sao? Hay chỉ được ăn cháo?

Hoắc gia không có đàn ông như vậy.

Vừa nhìn đã biết không dễ nuôi.

Lại là người không dễ nuôi.

Ly hôn!

Hoắc Bắc Hành nghe xong nhìn về phía Hoắc Nam Tầm, cau mày có chút không vui "Không đẹp sao? "

Hoắc Nam Tầm mượn chuyện này muốn hung hăng nhục nhã dâu nam này một phen, trực tiếp nói: "Không dễ nhìn, ánh mắt quá kém, xấu muốn chết. "

Hoắc Bắc Hành nhếch miệng: "Con chọn. "

Hoắc Nam Tầm:...

Hoắc Bắc Hành: "Không có ánh mắt, con muốn tuyệt giao với ba. "

Hoắc Nam Tầm:...

Rốt cuộc là ai không có ánh mắt.

Mi là nghịch tử, mi không nên đến!!

Mấy người chào hỏi xong, Chu Thục bảo hai người trước cứ lên phòng nghỉ ngơi một lát xuống dùng trà chiều.

Dứt lời, Hoắc Bắc Hành cầm lấy thẻ phòng, liền dẫn An Nhất đi thang máy lên phòng.

Sau khi vào cửa, có thể là do đã gặp nhiều, đối với phòng tổng thống xa xỉ, An Nhất cũng không cảm thấy quá kinh ngạc.

Lúc này cúi đầu cười cười, thật sự là càng ngày càng thuần thục.

Không hổ là cậu, ếch xanh nhỏ giàu có.

Hoắc Bắc sau khi đi vào phòng, đi thẳng ra ban công, nhìn ra biển xanh biếc bên ngoài.

Giọng nói háo hức muốn thử: "Bà xã ơi, lát nữa chúng ta đi bơi đi, tôi đưa em đi".

Anh nhớ An Nhất không biết bơi có thể dạy cho vợ luôn.

Như vậy chắc chắn vợ sẽ khen mình.

Nghĩ đến cảnh tượng kia, Hoắc Bắc Hành không khỏi cười ngây ngô.

An Nhất nhìn biển xanh bên ngoài cũng có chút động tâm, không chút suy nghĩ liền đáp ứng, tuy rằng cậu không biết bơi, nhưng trên thế giới có một phát minh vĩ đại.

Phao bơi!

Lúc đi mua phao tiện thể xem bên cạnh có cửa hàng quần áo nào không muốn mua thêm một số quần áo để mặc.

  ——

Đến giờ trà chiều, Hoắc Nam Tầm cùng Chu Thục ngồi ở ghế chờ hai người, ông nhất định phải tỏ thái độ, con trai ông ngốc nhưng ông thì không.

Nhưng ông cũng sẽ không nói thẳng mặt, chờ thưởng thức trà chiều xong, liền một mình tìm đứa nhỏ nhà An gia kia, đem lời nói ra, để cho đối phương đừng có ảo tưởng gì những chuyện không thực tế, thái độ của ông chính là thái độ của Hoắc gia.

Cách đó không xa Hoắc Chiêm Phong mang theo con gái út tới ăn điểm tâm, Hoắc Nam Tầm nhìn ánh mắt hâm mộ, thật tốt a.

Hoắc Tiểu Khê năm nay hai mươi mốt tuổi, là áo bông nhỏ của ba, mấy ngày trước đi ra ngoài cùng mấy chị em nhặt vỏ sò, còn mang về cho Hoắc Chiêm Phong nửa xác vỏ sò, đó là chiến lợi phẩm duy nhất, Hoắc Chiêm Phong cầm khoe khoang với ông rất lâu, nói đứa nhỏ lớn nhưng vẫn còn nhớ ba, không còn cách nào khác, con gái chính là tri kỷ hơn con trai.

Hoắc Nam Tầm nghe xong hâm mộ quá trời, hai đứa con nhà mình đừng nói vỏ sò, vỏ giấy cũng không mang cho ông, chứ đừng nói là là mơ mộng đến món gì.

Một lát sau, Hoắc Bắc Hành dẫn An Nhất xuống thưởng thức trà chiều, ăn xong phần của mình lại nhìn về phần còn nguyên của Hoắc Nam Tầm.

Trực tiếp mở miệng: "Con muốn. "

Khẩu khí kia không có cơ hội cự tuyệt.

Hoắc Nam Tầm: "... Sao anh không muốn của vợ anh?! "

Hoắc Bắc Hành: "Con ăn vậy bà xã con ăn gì?"

Hoắc Nam Tầm:...

Vậy cha của mi ăn cái gì?!

Mi không thể gọi thêm một phần sao?

An Nhất chú ý tới, nhìn về phía Hoắc Bắc Hành: "Anh còn muốn không? "

Nói xong đem bánh ngọt của mình chia một nửa cho Hoắc Bắc Hành, "Ăn đi. "

Tài sản chung của vợ chồng nhà bọn họ.

Hoắc Bắc Hành giống như một chó lớn đang vẫy đuôi "Bà xã thật tốt. "

Anh dựa vào An Nhất, vui vẻ đến mức nổ bong bóng, liền hát một khúc.

"Trên đời này chỉ có bà xã tốt ~ có bà xã giống như có một cái túi."

Hoắc Nam Tầm:...

Tôi thấy anh giống như một cái túi thì đúng hơn.

Hát xong còn vui vẻ hỏi An Nhất: "Bà xã ơi, tôi hát hay không? "

An Nhất mỉm cười lịch sự "Hát hay." "

Nhưng lần sau đừng hát nữa.

Nhìn Hoắc Bắc Hành không ngừng xum xoe, Hoắc Nam Tầm có chút không không nỡ nhìn, thật sự là sau khi ngốc, mất hết cả tôn nghiêm, lúc trước thì như một tên khốn nạn giờ thì hay rồi lúc nào cũng theo mông một người đàn ông khác.

Hoắc Nam Tầm hận không thể luyện sắt thành thép, hận không thể không có đứa con trai này.

Tiền đồ.

Tiền đồ!

Thưởng thức xong trà chiều, Hoắc Nam Tầm bắt đầu hành động, ông lăn lộn kinh doanh nhiều năm, cái gì sóng gió chưa từng thấy qua, đối phó với một đứa trẻ từ trong núi đi ra, quả thực đơn giản như giẫm chết một con kiến, chỉ cần dùng mưu kế một chút là có thể làm cho đứa trẻ này giác ngộ.

Hoắc Nam Tầm đứng lên, lạnh lùng mở miệng: "An Nhất, anh đi theo tôi. "

Hoắc Nam Tầm trực tiếp gọi tên An Nhất, hôm nay hai người lần đầu tiên gặp nhau, hẳn là muốn tìm hiểu thêm, An Nhất cũng không nghĩ nhiều, dù sao ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Hoắc Nam Tầm không tệ, cảm thấy dễ ở chung, xem ra đối phương muốn đi ra ngoài, An Nhất lại đội mũ đầy hoa cỏ mùa xuân của mình lên.

Ếch nhỏ nhìn ai nhìn thấy cũng nói yêu.

Hoắc Bắc Hành nhìn thấy thế, vội vàng đứng dậy, "Con cũng muốn đi. "

Hoắc Nam Tầm: "Anh đi làm gì? "

Hoắc Bắc Hành: "Con đi với bà xã mình "

Hoắc Nam Tầm: "Vợ anh không cần anh đi theo, tới nơi nào mát mẻ ngồi đợi đi. "

Hoắc Bắc Hành mà đi theo, chuyến này khẳng định hỏng mất nên nói cái gì cũng không thể để cho người đi theo.

Hoắc Nam Tầm đứng ở cửa chờ, nhìn thấy An Nhất đi ra, dẫn người đi về phía bãi biển.

Bãi biển này là khách sạn ký hợp đồng, chỉ có người ở khách sạn mới có thể tới bên này, liếc mắt nhìn ra bãi biển người không tính là nhiều, cũng không tính là ít, thanh niên nhiều hơn.

Hoắc Nam Tầm dẫn người đi dạo bên bờ biển một hồi, thuận tiện hóng gió biển, An Nhất lần đầu tiên nhìn thấy biển cả, tâm tình kích động, nhìn cái gì cũng mới lạ, dùng Jio* thăm dò giẫm lên nước biển, lạnh lẽo, nếu không phải là do không biết bơi, hiện tại ếch xanh nhỏ sẽ lao vào biển ôm nhau nhiệt tình.

*用Jio: là một từ thông dụng trên Internet, xuất phát từ tiếng địa phương của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam, Quý Châu, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy, v.v. và có nghĩa là "đôi chân".

Hoắc Nam Tầm cân nhắc từ ngữ, sau đó bắt đầu chuẩn bị đả kích cậu, từ tinh thần đến trái tim.

Hoắc Nam Tầm trầm giọng nói "Cậu tên là An Nhất đúng không, ta nghe nói công việc hiện tại của cậu là một nhà thiết kế, ở một studio không danh tiếng, tác phẩm cũng không quá nổi tiếng, ta không biết năng lực và triển vọng tương lai của cậu như thế nào, nhưng Hoắc gia chúng ta luôn nghiêm khắc với các thành viên trong gia đình, thành tích của cậu đặt ở trong tiểu bối căn bản không lọt vào mắt, đương nhiên ta cũng không trông cậy vào cậu có thể tăng lên, dù sao mỗi người đều có giới hạn trên, mà sở dĩ tôi không ôm kỳ vọng với cậu, chính là bởi vì ta căn bản không tán thành cậu vào cửa Nhà họ Hoắc, điểm này tôi hy vọng cậu nhớ rõ ràng. Hoắc gia cần là một người có năng lực, không phải chỉ có người bát tự tương xứng. "

Đối với bộ lý do hoàn mỹ này, Hoắc Nam Tầm cực kì hài lòng, dứt lời quay đầu nhìn lại, muốn nhìn vẻ mặt đối phương như thế nào, chỉ thấy bên cạnh trống trơn.

Không có người ~~~~~

Hoắc Nam Tầm:...

Người đâu?!!!

Hoắc Nam Tầm vội vàng quay đầu tìm, chỉ thấy An Nhất mang theo mũ rơm đỏ ngồi xổm cách đó không xa, hai tay điên cuồng đào bới trên bãi cát.

Sau đó hình như là phát hiện cái gì đó, ngồi ở bãi cát cầm lấy đồ đạc lên, giơ cao, chờ thấy rõ ánh mắt trong suốt, miệng nhỏ O lên.

Cậu vừa rồi đi đường đột nhiên cảm thấy dưới chân bị cái gì đó chọt một chút, cúi đầu liền nhìn thấy một cái sừng nhỏ cứng rắn, ánh mặt trời nhoáng lên, có chút sáng bóng, là vật hiếm thấy, An Nhất lần đầu một đến bãi biển, nhìn cái gì cũng tò mò, lúc này liền đem đồ đào ra.

Sau tất cả, bàn chân không thể bị đau vô ích

An Nhất cầm, đội mũ rơm hoa đỏ ngửa nhìn Hoắc Nam Tầm.

An Nhất: " Ba ơi, đây là gì vậy?" "

Ông biết trong tay là vỏ sò, nhưng màu sắc trông khác biệt, không giống như vỏ trắng mà ông thấy trong hình.

Hoắc Nam Tầm đi tới nhìn một cái, "Đây là vỏ sò tím, là động vật có vỏ sống ở biển sâu, bởi vì toàn thân màu tím mà nổi tiếng tương đối hiếm có. "

An Nhất nghe xong nhìn về phía ông không tiếc lời khen ngợi: " Baba biết rất nhiều. "

Nhìn ánh mắt sùng bái của An Nhất, Hoắc Nam Tầm sửng sốt một chút, đối phương rốt cuộc chưa từng thấy qua vật này, cố ý nghiêm mặt "Cái này thì có gì, muốn hiểu rõ hơn thì có thể tìm hiểu. "

An Nhất cầm vỏ sò tím nhìn kỹ "Đây là lần đầu tiên con thấy vỏ sò, còn là màu tím. "

Hoắc Nam Tầm nhìn mực nước biển nhộn nhạo: "Anh coi như may mắn, loại vỏ sò này bình thường không nhặt được. "

An Nhất đặt câu hỏi: " Thật không?"

Hoắc Nam Tầm: "Đương nhiên rồi. "

Nói nhặt là có thể nhặt, còn gọi hiếm gì nữa.

Ngay sau đó chỉ nghe An Nhất nói: "Vậy con đưa nó cho ba"

Hoắc Nam Tầm sửng sốt, "Cái gì? "

An Nhất đưa tay nhét vỏ sò vào trong tay Hoắc Nam Tầm, "Cái này cho ba, sau này con nhặt, con nghe nói còn có thể nhặt ốc biển, đều nói loại ốc biển lớn này có thể nghe thấy tiếng sóng biển, là thật sao? "

An Nhất giống như đứa bé tò mò, vây quanh Hoắc Nam Tầm hỏi.

Làm sao có thể, đều là gạt người.

Hoắc Nam Tầm vừa định mở miệng phá vỡ ảo tưởng của đối phương, liền đối diện với khuôn mặt ngoan ngoãn chờ mong của An Nhất.

Đứa nhỏ này thực sự giống như một cô gái...

An Nhất: "Ba ơi, có thực sự nghe thấy không?" "

Hoắc Nam Tầm: "... Có thể. "

Sau đó Hoắc Nam Tầm đi theo An Nhất trên bãi biển một đường đi dạo thỉnh thoảng dừng lại.

"Baba, đây là cái gì?"

"Baba, cái này có thể ăn được không?"

"Baba, cái này thật thần kỳ a!"

"Baba, con thấy..."

Tuy rằng sau đó không nhặt được vỏ sò gì nữa, ốc biển cũng không nhặt được, nhưng Hoắc Nam Tầm đi theo sau mông người phổ cập khoa học phổ thông một đống lớn, hoàn toàn quên mất chuyện lần này đi ra ngoài muốn làm.

An Nhất có thể nói là tri kỷ lại ngoan ngoãn, nhìn thấy cái gì cũng tìm ông trước, hỏi ông đây là cái gì, Hoắc Nam Tầm giống như được làm ba lần thứ ba, dạy đứa nhỏ.

Nhìn khuôn mặt tươi cười sùng bái của An Nhất, Hoắc Nam Tầm cảm thấy bản thân ông thật cao lớn.

Hai tên không nên nết kia, không thể bằng đứa nhỏ này được.

Nếu An Nhất là một cô gái thì tốt hơn, sẽ giống như con gái rượu trong nhà.

Thế cho nên sau đó, Hoắc Nam Tầm cầm vỏ sò An Nhất nhặt cho hắn, càng ngày càng yên bình.

Khi trở về khách sạn cũng không vứt bỏ vỏ sò hoặc ném sang một bên, mà đặt trên bàn tiếp khách.

An Nhất và ông trở về không bao lâu, đã bị Hoắc Bắc Hành kéo đến bãi biển chơi bãi cát.

Hoắc Chiêm Phong đi vào khu nghỉ ngơi VIP, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoắc Nam Tầm, đi qua tầm mắt dừng trên mặt bàn, "Lấy đâu ra vỏ sò tím? "

Đối phương ngày hôm qua còn khoe khoang với ông, nửa vỏ sò mà đứa con gái nhỏ đối phương nhặt về.

Một nửa vỏ sò, nó có được gọi là vỏ sò không?

Hoắc Nam Tầm cười vài tiếng, giả vờ không thèm để ý nói: "Không có gì, hôm nay An Nhất không phải tới đây sao, vừa rồi đi bãi biển nhặt được, đứa nhỏ đó rất may mắn nhặt được vỏ sò tím, sau đó liền cho tôi. "

Hoắc Chiêm Phong nhớ lại bữa tiệc đính hôn lúc trước, nhớ lại cái người tên An Nhất này "Đứa nhỏ kia nhặt được vỏ sò tím cho anh? Sao không giữ cho mình?"

Hoắc Nam Tầm Versailles nói: " Tôi cũng không biết vì sao cho tôi, đứa nhỏ kia hiếu thuận, tôi cũng không có biện pháp, ngay từ đầu tôi không muốn, đúng rồi, ngày hôm qua Tiểu Khê nhặt cho cậu cái vỏ sò gì đây? "

* "Versailles" để mô tả một người giả vờ phàn nàn nhưng thực chất là thể hiện cuộc sống cao cấp và sang trọng, và đôi khi nó cũng được sử dụng để làm màu.

Hoắc Chiêm Phong:...

Xem ông ấy vờ vịt kìa, đáng ghét.

Sau khi chiến thắng Hoắc Chiêm Phong, cả người Hoắc Nam Tầm thần thanh khí sảng, nhìn vỏ sò tím trên bàn càng nhìn càng thuận mắt.

Đừng nói, đứa nhỏ An Nhất này tuy rằng không có kinh nghiệm và thành tựu gì trong cuộc sống, nhưng đối xử với người khác lại phi thường chân thành.

Lớn lên ở trên núi, lần đầu tiên thấy vỏ sò, nhặt được không nói lời nào mà đưa cho mình, thật sự là tri kỷ.

Hoắc Nam Tầm uống một ngụm trà đen.

Nhìn vỏ sò tím hiếm này đoán chừng đứa con trai ngốc của ông cũng không có.

4

Hoắc Nam Tầm đắc chí.

Đúng lúc này đứa con trai ngốc của ông từ bên ngoài trở về, muốn lấy ít nước đem ngoài cho An Nhất uống.

Trên cổ mang theo một chuỗi vỏ sò nhiều màu sắc, là An Nhất vừa rồi nhặt được xâu lại, đeo trên cổ cho Hoắc Bắc Hành.

Lúc đi ngang qua Hoắc Nam Tầm, nhìn vỏ sò tím bóng trên mặt bàn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hoắc Bắc Hành lộ vẻ trào phúng: "À. "

Hoắc Nam Tầm:...

~~~~~~~*

Editor:

Nhà này có truyền thống nhìn mặt nói chuyện hay sao mấy bà!!!

Hoắc Nam Tầm trước khi gặp Nhất Nhất: Cha chồng mặt lạnh.

Cũng là Hoắc Nam Tầm sau đó: Là con trai nhỏ  của ông.