Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 174: Kết thúc công việc


Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Sau khi phô trương sẽ là phần thưởng, mỗi tội Lộc Sơn sẽ không phát huy chương ở nơi công cộng trông quê mùa làm sao. Có chăng chỉ nói một câu những người không vào Lộc Sơn thì tới Địa Đàng Nhân Gian nhận phần thưởng, còn đã được nhận vào Lộc Sơn rồi thì mấy ngày tiếp cứ sống ở Địa Đàng Nhân Gian, ngày sau tập hợp tới Lộc Sơn.

Bảy ngày này được dành để họ đoàn tụ với gia đình, chẳng qua người trong top 10 đều có hộ vệ nên sự an toàn của họ được đảm bảo nhất định. Tuy nhiên Lộc Sơn vẫn hy vọng họ sống tại Địa Đàng Nhân Gian, bằng không họ sẽ bị ám sát, thế thì coi như… toang luôn.

Dịp này đã để mọi người vui vẻ trong chốc lát. Chung quy một kỳ thi lớn như vậy rốt cuộc đã kết thúc, những ai thi trượt cũng không cách nào khóc lóc, là do tài nghệ không bằng người ta. Có mấy phụ huynh an ủi rất độc đáo: Con ơi đừng khóc, do con xui quá, gặp trúng mấy ấy nham hiểm xảo quyệt hung tàn. So với những người chết rồi thì con đã cực kỳ may mắn.

“Mấy ấy” này được dùng thật linh hoạt, có thể ám chỉ đám người Trần A Điêu + nhà họ Khúc + Yến Phong Bạch + Hàm Đan Cực Đạo.

Trần A Điêu thì thôi, từ đầu đến cuối đều trúng mây đen ngập đầu.

Thậm chí nhà họ Khúc còn tuyệt vời hơn, có thể được gọi là sản phẩm mất sạch nhân tính.

Hàm Đan Cực Đạo thì không biết nắm bắt tình hình. Mạnh ngần đó, ngay từ đầu đã có bản lĩnh hạ đo ván cả Đàm Đài Kha, hầy, vậy mà anh ta lại không làm. Anh ta giả bộ đến cuối cùng, kết quả bị tát vào mặt, chưa kịp giả bộ làm này làm nọ ba giây đã bị A Điêu đánh cho quỳ mấy bận.

Nhưng so với các thí sinh khác mà nói, họ thật sự là vũ khí hủy diệt hàng loạt, đó là chưa tính tới bọn Đàm Đài Kha ôm thân phận hoàng tử tàn sát người ta.

Hình như bàn về giết người, Trần A Điêu giết người đầy thâm độc thì thâm độc đấy, chẳng lẽ Đàm Đài Kha không phải cũng y thế à? Ngặt nỗi có rất ít người đề cập đến nó.

Do bọn họ không nghĩ như vậy?

Không, nhiều khán giả và người dân xem trên mạng vẫn mang suy nghĩ tiến bộ, thầm nhủ trong lòng nhưng nào có dám nói, chính vì những nhận xét có liên quan đã bị lọc MISS từ lâu.

Song, có là trên quảng trường hay trong bóng tối vẫn có thật nhiều người bày tỏ lòng hảo cảm với A Điêu, Hạ Tam Lộc thiếu điều chuyển đồ cưới tới ở rể luôn rồi.

Mỗi tội cậu ta không cách gì đến gần, đoán chừng phải ở bên cạnh ôm của hồi môn chờ thôi.

(P1)

Có là gì thì Khuyển Liệt ở bên cạnh đã đá xéo.

Hạ Tam Lộc: “Ở rể? Không không không, tôi không xứng. Cậu xem Đại Thế tử họ Tào được cha mình dẫn tới chào hỏi, đoán chừng là nhận lỗi… nhân tiện uyển chuyển bày tỏ muốn cho ở rể kìa, chứ còn tôi thì không được, tôi là ai chứ? Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với cô ấy, tôi bằng lòng làm nha hoàn rửa chân của bọn họ, nếu có thể, tôi bằng lòng làm thiếp luôn.”

Khuyển Liệt: “?”

Cậu đúng là xun xoe.

Oách thật, bảo sao có thể tìm cách tiến vào top 20.

.....

Người nhà họ Tào đến nhận lỗi thật, thậm chí còn giáp mặt với nhà họ Bách Lý. Những gia tộc lớn này biết co biết duỗi quá tài tình. Cách đây không lâu họ còn muốn một lần xử lý cho xong A Điêu, chẳng qua đó là ở bên ngoài trường thi và không có lý do vạn năng nào thích hợp hơn “vì cuộc tranh tài thi cử” để giải thích.

Song Tào Quyện Chi và Bách Lý Hoá Việt đều không mang tâm tính tầm thường. Sách lược cốt lõi của Tào Quyện Chi nằm ở chỗ “bất đắc dĩ”, “chiều hướng phát triển”, “hối hận không thôi”, “phải nhận lỗi”.

Trọng điểm là nhận lỗi.

Nhà họ Bách Lý không kém là bao, nào dám ở chỗ này dằng dai. Chung quy vương tộc ở cách đó không xa, hơn nữa bọn họ đã làm ra những chuyện thế này rồi, có giải thích cũng bằng thừa, còn không bằng đền bù, xoa dịu mối quan hệ giữa đôi bên.

Đối thủ chính trị chốn quan trường đều qua lại như thế, chả có vấn đề gì, tuy nhiên họ vẫn lo sợ vì đây là Trần A Điêu đấy.

Thái độ của A Điêu rất bình thản, dường như không để trong lòng.

Đây không phải là giả vờ, cô thật sự không bận tâm tới. Đuổi người ta đi rồi, cô chỉ muốn ăn bánh bao trong tay cho xong.

Bầu không khí ban đầu rất tốt, A Điêu thật sự tận hưởng cảm giác vinh quang No.1 thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng đột nhiên cô nghe thấy một số người thì thầm với nhau.

(P2)

“Chẳng lẽ có mỗi tôi nhớ cô ta và Triệu Nhật Thiên... cùng chia nhau một cơ thể?”

“Không đâu, hình như là cơ thể phân thân, cô ta có phân thân từ đạo bia.”

“Hả?”

“Không phải như vậy có nghĩa Triệu Nhật Thiên là... là chính cô ta?”

Mẹ kiếp!

Bầu không khí vinh quang vốn tốt đẹp nay lập tức...

So với Khúc Hà Nhĩ và Quân hậu, Triệu Nhật Thiên là ai kia chứ? Đương nhiên là người không có thể diện gì, có lẽ một màn anh ta dung hợp với Trần A Điêu chỉ tác động dữ dội tới trực quan của Tạ Kính Dư nhất. Đến bây giờ cô ấy vẫn khó lòng tin nổi, vẫn tiếp tục quăng năng lực niệm đầy bão tố cho A Điêu.

A Điêu đang nghe mấy khán giả gây sự này than thở như thế, bỗng đâu cô ý thức được mình nhận được thu nhập cố định trong danh sách năng lực niệm.

Phân biệt đến từ nhà họ Triệu, nhà họ Đoan Mộc cùng với Tạ Kính Dư...

Có cả Giang Chu lười nhác.

Khốn nỗi nhóm thí sinh không biết, cho nên Hàn Trạc đã ngạc nhiên khi nghe được câu nói này và thốt lên: “Phân thân gì? Vì đâu bọn họ nói Triệu Nhật Thiên là cô…”

Bụp! A Điêu dùng một tay che miệng hắn lại.

Đoan Mộc Thanh Ương cau đôi mi thanh tú, hỏi ông anh cả Đoan Mộc: “Chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

Anh cả Đoan Mộc khó lòng nói cho xong, phẫn nộ trừng mắt nhìn Triệu Ý.

Sự cố đã qua một hồi vậy mà bộ dáng người vợ plastic sốc đến nỗi định rút đại đao dài 48 mét ra chém người lúc ấy như hiện ra ngay trước mắt Triệu Ý, thành thử anh ta lường trước được có lẽ tới lúc ấy Đoan Mộc Thanh Ương cũng nổi bão.

Vậy làm sao mới vẹn toàn đây?

Triệu Ý đã thương lượng xong với gia tộc, vì thế anh ta đã cấp tốc nói chuyện riêng với A Điêu ngay trong bầu không khí vừa yên tĩnh lại quái đản này.

“Tiếp tục...”

Tiếp tục!

Mẹ kiếp! Đã tới bước này rồi mà còn muốn tiếp tục?!

A Điêu những tưởng việc này sụp đổ tới nơi, đến lúc đó chính mình xin lỗi, uyển chuyển đẩy lên người anh em nhà họ Tiêu, cứ bảo bố trí quân sự là được rồi; đâu ngờ nhà họ Triệu lại muốn tiếp tục.

(P3)

Không phải chứ đại ca, nhà họ Triệu của anh lớn cỡ nào chứ, cứ một mực muốn một Triệu Nhật Thiên chống đỡ. Cái bàn này lớn dữ lắm ông đây không nhận! Tôi vừa mới để chị gái Khúc Giang Nam giải quyết chuyện của cô giáo, chứ nhân vật nhỏ nhoi xoàng xoàng như tôi đây thật sự không thể giải quyết được chuyện lớn đâu!”

“Cái này… hay là thôi vậy.” A Điêu muốn từ chối.

Triệu Ý: “300,000 di cốt cộng với một đạo bia cấp đại Tông Sư.”

Mẹ kiếp! Mắc gì ai nấy đều bóp trúng điểm yếu của tôi vậy! Nhà họ Triệu dốc hết vốn liếng đây này!

Cô nghĩ đến việc mình đã gây hấn với vương tộc, vả lại ban đầu cô còn muốn liên hệ với một thế lực gồm ba nhà Triệu-Tạ-Đoan Mộc; thế là A Điêu, người vốn đã muốn phá game trốn tránh trách nhiệm, đã cấp tốc đứng dậy, đỏ mắt, áy náy không thôi: “Anh ơi, chuyện tới nước này rồi anh không cần giải thích đâu.”

Anh? Anh của ai?

Trần Tốn còn định đi tới để rồi bất thình lình nghe được lời này, thế là biểu hiện anh sa sầm hẳn.

Triệu Ý cừ lắm, lập tức nhận kịch bản, thở dài mà rằng: “Thôi được. Anh Đoan Mộc này, xin anh nghe tôi nói đã.”

Anh cả Đoan Mộc: Được, tôi nghe anh ngụy biện ra làm sao.

Triệu Ý: “Thật ra A Điêu là con cái của nhà họ Triệu chúng tôi.”

Anh cả Đoan Mộc bị chọc giận tới nỗi cười phá lên: “Vẫn luôn là thế?”

Triệu Ý: “Đúng vậy.”

Anh cả Đoan Mộc: “Vậy đính hôn với nhà tôi làm gì. Sao, là lúc 5-6 tuổi mới phát hiện mình là con gái?”

** má, anh trai, anh độc quá.

Triệu Ý: “Vậy thì không phải, là bảy tuổi.”

Má, nhà họ Đoan Mộc lên cơn điên tiết.

Nhưng Triệu Ý tiếp tục giải thích: “Bảy tuổi mới phát hiện mình là một cô gái, nó cũng cảm thấy có lỗi tột cùng với cô nương Đoan Mộc đây. Đó là lý do tại sao Nhật Thiên nhà chúng tôi mới trở nên bi3n thái, ra vẻ chơi bời trăng hoa đê tiện háo sắc lười biếng không có chí tiến thủ này nọ. Hủy bỏ hôn ước như vậy trách nhiệm đều ở trên người con bé...”

Trách nhiệm vốn đã ở trên người nó rồi!!!

(P4)

Lúc này, ông chú ba họ Triệu xuất hiện: “Đúng vậy, tôi làm chứng, Nhật Thiên nhà chúng tôi là một cô nhóc.”

Triệu Phật Thú cũng online: “Đúng đúng, chị Nhật Thiên nhà chúng tôi…”

Anh cả Đoan Mộc hít sâu một hơi, cố gắng đè nén kích động dùng ánh mắt xem thường lột da đầu ba thằng trộm chó này. Anh ta cười mà trong lòng lại không: “Thế thì đã làm mọi người tủi thân rồi. Còn nữa… cô em (!?) Thật Nhiên này, mấy năm nay em vất vả rồi, cứ toàn để em đi khắp nơi trêu ghẹo phụ nữ.”

Không phải đâu, ở đâu ra mà mấy năm này? Tôi đã làm gì chứ?

A Điêu không ngờ được mình dốc hết tâm huyết mới chỉ tạo được câu chuyện về chị dâu, thì nay ba người họ Triệu nói có mấy câu đã chuyển đến cho cô một cái nhà thổ.

“Cũng không phải vất vả gì, chẳng qua có lỗi với chị Đoan Mộc thôi ạ. Chị Đoan Mộc, tất cả là lỗi của em, chị tha thứ cho mấy anh ấy nha, không phải bọn họ lên ý tưởng đó đâu, thật sự không phải.”

Ba người nhà họ Triệu: “...”

Tạ Kính Dư bên cạnh đã đi xa từ lâu, cực kỳ chê trách.

Đoan Mộc Thanh Ương lại có cảm giác bị tên cặn bã vây quanh, ngặt nỗi cô ta nghĩ bấy giờ liên minh của ba nhà đã thành, ván đã đóng thuyền, muốn xuống thuyền lại phải nhảy sông bơi lội, thế là đành đè nén cơn tức tối, cứ thế nói thật bình tĩnh: “Không sao, tôi cũng thay lòng lâu rồi, mấy năm nay có đi xem mắt mấy đối tượng mù quáng. Giả dụ hôn ước giữa em và tôi vô hiệu, vậy thì đầu em xem như không mọc sừng, làm trong lòng tôi cũng thấy tốt hơn rất nhiều.”

Là ra đòn Thất Thương Quyền* chứ gì.

*Đòn Thất Thương Quyền trong truyện của Kim Dung được miêu tả: chiêu này đánh vào thân cây trông thì không thấy gì, song một lát sau lá cây héo dần, vì bên trong các thớ gỗ đã bị rã rời, người bình thường chỉ đẩy nhẹ thôi cũng ngã.

A Điêu mỉm cười: “Chị yên tâm, sau này nhất định em sẽ tìm cho chị một anh chàng đẹp trai tót vời, là cái người có đạo đức nhân phẩm tốt hơn cả em!”

Không thấy được đầy đường đâu.

Đoan Mộc Thanh Ương mím môi, đang định rời đi, lại thấy Triệu Ý bắt được cổ tay A Điêu.

Triệu Ý: “Đã như vậy hôm nay hai người chính là chị em!”

(P5)

Anh ta nhìn về phía anh cả Đoan Mộc, người này nghiến răng, do dự trong 0.01 giây, kế đó nắm chặt cổ tay em gái mình: “Đúng vậy, nào, mọi người nắm tay!”

Mấy người có độc hết rồi!

Anh cả thừa kế hai gia tộc thật sự đang thận trọng vì sự an nguy của gia tộc, Đoan Mộc Thanh Ương lại không phản kháng là bao vì từ đầu cô ta đã biết cục diện trước mắt này cực kỳ có lợi.

Thế là…

Trước ánh mắt ngẩn ngơ của mọi người, khi hai người bắt tay nhau, cô ta nghe được một câu cảm động và nhập tâm của Trần A Điêu.

“Chị ơi chị yên tâm, giả dụ sau này em có anh người yêu, em nhất định sẽ chia cho chị một nửa.”

“?”

Không cần lắm đâu.

Hết thảy trông thật tốt đẹp ghê, à ngoại trừ có mấy người nhà họ Trần đang đứng cách đó vài mét lặng lẽ nhìn.

Triệu Ý vừa quay đầu đã đối mặt ngay với ánh mắt của Trần Tốn, trong lòng anh ta thót một cái.

Người này... không hiểu sao người này làm người ta sợ hãi.

Nhưng anh ta mau chóng phát hiện Trần Tốn không nhìn mình mà là một người con trai khác.

Mặc Dư Ngã.

Bởi vì Mặc Dư Ngã ở phía sau nhìn Trần A Điêu.

Ánh mắt đó... không được bình thường cho lắm.

Mà Trần Tốn là một kẻ nhạy bén đến mức gần như bi3n thái, anh có thể không so đo liên minh giữa nhà Triệu-Đoan Mộc-Tạ và A Điêu. Anh không có chỗ để nói chuyện thật thật giả giả ấy, A Điêu thích là được.

Nhưng Mặc Dư Ngã này...

Trần Tốn cụp mắt, đầu ngón tay vần vò, rồi quay đầu lại cười với người nhà.

Trông dáng vẻ thật bình dị gần gũi.

.....

Còn chưa có lễ sắc phong, hiển nhiên Đạo Quang Tĩnh Từ sẽ không ở trong hoàng cung. Họ Đạo Quang có thế lực tới cỡ nào cơ chứ, e là tìm một chỗ giống như Địa Đàng Nhân Gian vẫn dễ như trở bàn tay.

Đình đài lầu các, nước vườn hoa bệ.

Nhưng so với khu vực tộc Thiên Linh sinh sống, những kiến trúc cảnh đẹp do con người tạo ra này tuyệt không có chút hấp dẫn nào đối với cô. Cô vừa vào trong lầu các đã khôi phục cơ thể chính; vận áo lụa trắng mỏng sau khi tắm xong, chân trần giẫm lên lớp đệm mềm mại trải thảm đâu ra đó. Ngồi trên giường êm, cô câu đầu ngón tay, một xấp tư liệu chi tiết bay vào tay.

(P6)

Phần đầu tiên là về Trần A Điêu, phần thứ hai là về Trần Tốn, phía sau là...

Cô khoát tay, cấp dưới và nha hoàn lui ra bằng sạch. Cửa vừa đóng, cô đã xem xong tư liệu của A Điêu, tiếp đó thoáng nhìn sang tư liệu của Trần Tốn, ngón tay gõ gõ lên cái tên, mở tài liệu... Khi nhìn thấy một loạt các phát minh trong lý lịch người con trai này, nơi đáy mắt cô dậy sóng, suy nghĩ trở lại lúc cô bị tấn công cách đây không lâu. Quân bí mật tập kích đã kích hoạt một loại vũ khí mới trong đường hầm không gian, thứ này có thể sử dụng sức mạnh của vụ nổ không gian để kéo tàu bay vào vòng xoáy không gian.

Đương nhiên cô không e dè, còn định để cho cấp dưới ra tay, lại thấy Trần Tốn trông như có chuẩn bị từ trước, bình tĩnh chỉ huy tàu của triều đình khởi động trang bị không gian phản ngược từ tính… Anh ta thẳng thừng can thiệp vào tín hiệu của đối phương trước, và rồi phá hủy trường năng lượng đối phương, để đối phương bị kéo vào đường hầm không gian, tất cả các thành viên bị diệt sạch.

Không tốn binh lính.

Sau đó hỏi mới biết thiết bị kia được người này nghiên cứu ra, cũng dùng làm phương án dự phòng.

Cô tò mò, cố tình gọi người ta tới hỏi xem anh ta có bao nhiêu phương án.

Khi đó, ánh sáng đặc sắc như ngọc lưu ly trong thông đạo không gian phản chiếu chiếu vào cửa sổ, người con trai nghèo sức tới nỗi bất kỳ dị tộc nào cũng giết được bằng một cái hà hơi đã bình bĩnh bảo rằng: “Thật ra chỉ có một, chính là đưa Điện hạ tới bất cứ nơi nào người muốn tới.”

Anh ta bình tĩnh, cô có thể cảm thấy sự bình tĩnh của anh ta.

Không phải giả vờ.

Sự bình tĩnh này bắt nguồn từ chỉ số IQ phi thường đối với tình hình, đối với kiểm soát người khác, và thậm chí bao gồm cả... phỏng đoán về cô.

Phỏng đoán này sẽ là máu lạnh.

Lợi dụng cô?

Chẳng qua cô không tức giận tí gì vì hầu hết các sinh vật đều đang tính toán giá trị của nhau.

Đâu phải cô không tính toán giá trị của người này, thế nên cô để người ta lui xuống.

Chỉ sau khi người này rời đi, cô đứng bên cửa sổ, dựa vào cửa sổ và nhìn anh ta... Chỉ thấy người này đi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên y như mấy thiếu niên nghiện net.

Xem trận so tài à.

Lần này... Cô bị chọc giận tới nỗi phá lên cười.

Hay đến thế?

(P7)

.....

Thế là tới viện Vạn Ma La Sát.

Không phải từng nói sẽ đưa cô tới bất cứ nơi nào cô muốn sao?

Vậy cứ để anh ta sắp xếp.

Đâu ngờ người này làm được, tránh khỏi sự phát hiện của tai mắt hoàng cung, tránh cả những tên điều tra ám sát, thuyết phục mấy cấp trên của anh ta... đưa cô yên ổn đến viện Vạn Ma La Sát, nhân tiện còn ăn bữa cơm.

Xem chừng như không có gì anh ta không làm được.

Và rồi... Cô bị em gái anh ta tính kế.

Cả gia tộc này đúng là.

Đạo Quang Tĩnh Từ bật cười, lật ngược lại xem, và rồi biểu cảm dần dà hằn vẻ khó tả.

Chẳng lẽ chỉ có mình anh ta đi ngược với gen ngoại hình?

Không phải... Đạo Quang Tĩnh nhớ tới huyết thống Ứng Long của Trần A Điêu. Cô hơi nheo mắt, ngón tay đặt lên đôi môi.

“Lời nguyền? Hoặc nhè vào nam giới. Tuy nhiên nhà họ Trần 300 năm qua từ lúc gia tộc thịnh vượng đến lúc các dòng thứ của gia tộc đều liên tục mất đi con cái có cả bà nội của anh ta có hai đứa con liên tục chết yểu, đến Trần Nhiên mới sống sót... Khi A Điêu còn nhỏ từng thiếu chút nữa đã chết yểu, căn cơ bị cắt đứt. Hiển nhiên lời nguyền bao quát toàn diện các mặt, bất kể giới tính. Từ Duệ tránh được vì huyết thống của nhà họ Từ đủ mạnh, hơn nữa còn kế thừa huyết thống bên họ mẹ. Chuyện này không có gì lạ, rất nhiều sự kế thừa huyết thống có tỉ lệ được chọn theo kiểu giữa hai người sẽ chọn một. Nhưng Trần Tốn và Trần Dương hoàn toàn không có tố chất tu luyện, là do vắng số hay là gì khác?”

“Song rõ ràng lời nguyền này đã biến mất hoặc bắt đầu suy yếu? Nếu như vậy, khi Trần A Điêu đánh một trận lớn và tái tạo huyết thống Ứng Long, huyết thống ban sơ của nhà họ Trần nên có dấu hiệu hồi phục mới phải, vậy mà lại chẳng có.”

Tình huống như vậy chỉ có hai khả năng.

1. Từ đầu Trần A Điêu đã không kế thừa bất kỳ huyết thống nhà họ Trần nào, mỗi tội xác suất này rất thấp bởi lẽ Từ Duệ đã hoàn toàn né được. Bên cạnh đó huyết thống nhà họ Trần sẽ không nghèo sức, chỉ nhìn vào chỉ số thông minh và thành tựu của toàn bộ người nhà họ Trần là tỏ, ai nấy đều đi theo con đường tự mình dốc sức, đều là rồng phượng trong loài người.

2. Lời nguyền vẫn còn. Nó không được k ích thích bởi trận pháp huyết thống vì… nó có tiêu chuẩn cao hơn cả huyết thống Ứng Long, không thể bị khuấy động.

Lịch sử dị tộc quá lâu đời trong khi lịch sử của tộc Người liên tục bị sàng lọc và phá hủy từ sự kiểm soát của vương tộc. Bên dị tộc, nhất là tộc Thiên Linh, họ biết quá nhiều bí mật, thành ra Đạo Quang Tĩnh Từ có sự nghi ngờ.

Không thể đánh giá thấp tổ tiên nhà họ Trần này, hiển nhiên người nguyền rủa bọn họ cũng không phải là phường cắc ké.

“Chẳng lẽ là hậu duệ của Trần Khuê?”

(P8)

.....

A Điêu trở về nhà họ Trần một ngày. Lễ bộ căn cứ theo mối quan hệ bên ngoài của vương triều và Lộc Sơn, tuân theo chế độ cũ tại thời kỳ đầu tiên, họ phải chụp ảnh tạp chí cho người đứng hạng nhất.

Đó chỉ là bản lĩnh mặt ngoài mà thôi, đã là chuyện không có lợi âu A Điêu sẽ không hợp tác với triều đình, ngặt nỗi cô vẫn nhìn ra thực chất triều đình không bằng lòng cho lắm.

Tại sao?

Danh tiếng.

Triều đình không muốn cô có được danh tiếng, khốn nỗi lời kêu hô hào của dân chúng trong nước quá mãnh liệt. Giả sử truyền thống bị phá bỏ, người ta sẽ cho rằng do Đạm Đài Kha không có được ngôi vị số một thế là vương tộc bọn họ phá game, hủy hoại mối quan hệ với Lộc Sơn.

Nên biết hai quốc gia bên cạnh cũng đã thi xong, người ta còn giữ được truyền thống. Giờ chuyện bạn phá bĩnh bị truyền đi cũng không được hay ho gì cho cam, có hại cho thể diện quốc gia.

Thế là Lễ bộ đã đến vào ngày hôm sau.

Kết quả phát hiện người nhà họ Trần còn phá game hơn cả bọn họ.

Trần Nhiên ra ngoài xử lý ma quỷ khắc phục hậu quả cho nạn dân, bảo không kịp trở về...

Đây là cha ruột?

Tới bà nội thì nói tối qua thức khuya bái Phật không ngủ ngon, bây giờ ngủ bù, vẫn chưa tỉnh dậy.

Bà cụ đã một bó tuổi rồi còn thức đêm nữa, Phật tổ đâu có đi làm vào ban đêm.

Chỉ còn những người còn lại, hiển nhiên có cu cậu nhỏ tuổi nhất và mẹ của nó là kích động nhất, mặc quần áo đẹp nhất, đã chờ đợi từ lâu…

Những người còn lại phá game tới cùng cực.

Người trong Lễ bộ: “...”

Coi thường ai đây?

Đôi bên đều muốn phá luôn cho hư, thế là tách tách mười mấy phút đã chụp xong và rời đi ngay.

Cơ mà trước khi người ta đi, A Điêu còn cố tình đuổi theo. Người của Lễ bộ cho rằng cô sẽ làm theo lệ cũ cho phong bì, vậy mà chả phải.

“Xin hỏi, khi nào tôi nhận được ban thưởng?”

Lễ bộ muốn mặc kệ cô cho rồi, nhưng nghĩ đến bộ dáng hung tàn hành hạ Đàm Đài Dụ đến chết và treo hai hai hoàng tử lên đánh của người ta, người này đành mềm mỏng nịnh nọt: “Đại nhân, ban thưởng của ngài phải xem cấp trên thế nào ấy ạ. Một khi có thông tin, chúng tôi nhất định thu xếp thỏa đáng cho ngài.”

(P9)

Nhìn vẻ ngoài của hắn, A Điêu vô thức nghĩ đến những thái giám trong phim, nhờ thế cũng rù rờ nhận ra khi thái giám đến nhà quan làm ăn, nhà quan tường cho chỗ ích gì đó.

“Tốt quá, một chút quà cảm ơn nhỏ, không có gì đáng kể cả.”

Người của Lễ bộ kích động, sát thần này còn biết cho quà cảm ơn?

Sau khi hai bên thân thiện tạm biệt, Lễ bộ vừa lên phi thuyền là mở đồ ra xem ngay, biểu hiện lúc ấy đúng là…

Mười khối di cốt.

Đuổi ăn mày ha gì? Không phải đâu, rất hào phóng, siêu hào phóng.

Lấy ra để bán còn được rất nhiều tiền, nhưng bọn hắn sẽ không bán mà mang về nhà cho con cái mình tu luyện.

.....

Xã hội ngày càng bại hoại thật, thời nay người ta toàn tặng xương người cho nhau như quà cảm ơn.

A Điêu âm thầm thở dài. Cùng ngày khi cô ăn cơm với người nhà họ Trần, cô nhận ra bà nội vẫn chưa ra ngoài, trong lòng cô cất giấu rất nhiều chuyện, nhưng vẫn từ bỏ chuyện tiếp xúc với người ta sau khi cân nhắc kỹ.

Giống hệt tâm lý của Trần Nhiên.

Có một số thứ vẫn có thể ở dưới mặt nước chỉ cần tạm thời không tiếp xúc.

Một khi bạn lật nó lên chưa chắc gì đã được như thế nữa.

Trần Tốn đứng ở hành lang, nhìn cô đi ra: “Muốn đi rồi?”

Anh không đề cập đến chuyện đi chào bà nội, A Điêu biết e rằng người này đã hay nhà họ Trần không bình thường nhưng mãi giữ kín kẽ không nói vì đang né tránh hung hiểm.

“Ừ, cứ ở ngoài sẽ bị người ta ám sát, em đi trước.” A Điêu vô cùng thản nhiên trước tâm trạng của người nhà họ Trần, không oán hận gì cả; đó là chưa kể giá trị nhan sắc của ai nấy đều cao, trông thật vui mắt. Chỉ cần Trần Nhiên không có ở đây, cô không bận tâm nhà này phá game ăn uống ra sao. Huống chi hiện tại cô và Trần Tốn đứng một cùng trận doanh. Cô chẳng hề bận lòng tí gì ở chốn quan trường, còn hiển nhiên Trần Tốn muốn lấy giới học thuật làm bàn đạp tiến vào quan trường.

Vậy thì cô cần phải duy trì một mối quan hệ tốt với Trần Tốn.

(P10)

“À, cho em cái này.”

“Cái gì? Thôi ạ.”

“Đồ ăn bên tộc Thiên Linh… ngon hơn tộc Người bên này.”

Bước chân A Điêu rẽ ngang, quay lại cầm lấy.

Trần Tốn không cười, chỉ giao con chip mới của Chim Sẻ và Nhóc Nguyên Bảo, cũng như Thực Thể Gieo Linh mới cho cô.

“Mới nâng cấp, em để cho tụi nó cài đặt lại lần nữa… sau này sẽ dùng tốt hơn.”

A Điêu vừa nhìn vào chất liệu của món thực thể mới này đã hãi hùng.

“Những thứ này lấy bên dị tộc?”

“Đi công tác xa xôi như vậy luôn chỗ tốt, tộc Thiên Linh vô cùng kinh khủng. Bên đó cũng hào phóng, cho kha khá kim loại hiếm. Chung quy người ta nắm trong tay mấy chục quặng mỏ tinh cầu...”

Trần Tốn thong dong trả lời một câu mà cả người A Điêu đều lên tinh thần.

Mẹ kiếp!

Chân Quân hậu to dữ?

“Bảo sao anh ôm đùi cô ta nhanh như vậy, đúng là mắt sáng như đuốc.”

Trần Tốn mỉm cười, giơ tay đụng vào trán cô: “Đừng nói bậy... Cùng lắm anh chỉ là một kỹ thuật viên bình thường.”

“Trái lại là em đó, bây giờ thăng tiến sẽ có rủi ro đi kèm, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Được ạ, lúc nào anh cả ôm chắc đùi nhớ tiến cử em một chút… Đúng rồi, tộc Thiên Linh có vương tử nào còn chưa thành hôn không?”

“Em nên đi rồi.”

A Điêu vừa đi, biểu hiện bất lực của Trần Tốn mới buông lỏng. Anh đi vòng qua hành lang, đến sân sau, nhìn cái sân trống rỗng, hạ kính xuống, nói thản nhiên: “Ra đi.”

Mặc Dư Ngã hiện rõ cơ thể chính, nhìn lăm lăm vào anh: “Anh không có tố chất tu luyện, chỉ dựa vào trang bị trên người mà đã phát giác được tôi?”

Trần Tốn không còn tí ôn hòa nào lúc đối mặt với A Điêu. Anh giơ tay đụng vào cây hoa bạch đậu khấu đang tương tư rủ dưới mái hiên, nhẹ nhàng mà rằng: “Cậu cho rằng mình mạnh đến mức nào?"

(P11)

Mặc Dư Ngã: “Tôi có thể giết anh.”

Trần Tốn: “Vậy còn những tộc nhân còn sót lại của nhà họ Mặc cậu… cậu nghĩ họ sẽ chết như thế nào? Đúng rồi, đứa con của chị cậu mới vừa đầy tháng mà thôi.”

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn vô tình.

Biểu cảm Mặc Dư Ngã biến đổi: “Anh…” Sao anh ta biết được!

Trần Tốn: “Tôi đã xem video thi đấu, từ nơi chế tác cây trâm có thể dò ra người mua. Năm đó anh trai Mặc Huyền Vũ của cậu và Khúc Hà Nhĩ lén lấy nhau, gây họa lớn, bị Khúc Chấn sai người diệt tộc, chỉ có một ít người chạy ra được… Cậu lấy trâm ra vì muốn chuyển nó cho Khúc Giang Nam thông qua A Điêu, hay muốn A Điêu giúp cậu?”

Mặc Dư Ngã đang muốn nói chuyện.

Trần Tốn lại bổ sung thêm: “Nhưng ban đầu anh trai cậu tiếp cận Khúc Hà Nhĩ cũng vì nạn lớn tại Điền Nam. Ban đầu nhà cậu không mang họ Mặc mà là họ Hách Liên, cùng mạch với tộc bên mẹ Khúc Hà Nhĩ, chỉ là một dòng thứ xa xôi nhưng vẫn bị dòng chính liên lụy, bị nhà họ Khúc tiêu diệt cả tộc một lần, cha cậu táng thân trong chuyện này. Nhiều năm sau, nhờ chuyện ấy mà Mặc Huyền Vũ tiếp cận...”

Như thể bị chọc trúng tâm can, Mặc Dư Ngã không còn tĩnh trí nữa, lạnh lùng bảo: “Anh trai tôi không phải là người như vậy! Nhà chúng tôi chưa từng căm hận các cô ấy…. Anh trai không quên được cái chết của cha tôi, căm hận Khúc Chấn, lúc này mới đi dò xét bí mật của nhà họ Khúc, làm quen với chị dâu là chuyện ngoài ý muốn. Về sau anh ấy thật lòng muốn dẫn chị ấy thoát khỏi địa ngục, tuyệt đối không hai lòng. Tuy nhiên chị dâu nhận ra nhà họ Khúc nham hiểm, biết để Khúc Giang Nam ở lại bên kia sẽ nguy hiểm, cuối cùng từ bỏ chuyện bỏ trốn chỉ để chúng tôi chạy đi, đồng thời bỏ lại anh trai và đứa con. Là anh trai, anh trai không muốn, anh ấy lại đuổi theo chị ấy… Kế đó quân truy đuổi chạy đến, bắt luôn đứa nhỏ...”

Nghĩ đến tấn bi kịch năm đó, Mặc Dư Ngã đỏ mắt, khó có thể nói tiếp.

Chính anh ta cũng rút lui khỏi cuộc thi sau khi Trần A Điêu rút lui, nhưng nghĩ đến nạn lớn đã xảy ra với nhà họ Khúc ở Điền Nam, sau chót anh ta vẫn nhịn.

Anh ta vẫn còn rất yếu, không thể bại lộ.

Để rồi sau khi đi ra ngoài, nghe thấy chuyện Khúc Hà Nhĩ, tâm trạng anh ta vẫn có chỗ suy sụp.

Anh trai ơi, tất cả bọn anh đều chết thảm tới vậy sao?

Còn đứa cháu nhỏ nữa.

(P12)

Đối mặt với chuyện thảm nhường này, Trần Tốn lại lạnh như băng, thản nhiên bảo: “Chẳng qua điều cậu mong mỏi chỉ đơn giản là chân tướng năm đó, nhưng hiện tại Khúc Giang Nam đã chết, mặc kệ cô ta có thể sống lại hay không đều bị buộc chặt tại đạo Xác Sống Linh với Khúc Hà Nhĩ. Đừng trộn lẫn chuyện của các cô ấy với A Điêu.”

Mặc Dư hiểu ý của anh.

“Tôi biết, nạn lớn tại Điền Nam có bí mật quá sâu, nhà họ Khúc chỉ là nanh vuốt bên ngoài, vật chí bảo của gia tộc Hách Liên tôi không ở nhà họ Khúc, bằng không ngày đó thằng chó già họ Khúc kia dùng đến thì chưa chắc đã vùi thây. Tôi đoán ông ta giao cho cấp trên của mình. Hơn nữa tôi vẫn nghi thằng chó già họ Khúc có thể hoàn thành kết quả nhiên cứu trên người Yến Phong Bạch vì có chút ít liên hệ tới việc này. Năm đó trong sách cổ được nhà Hách Liên chúng tôi bảo quản có rất nhiều văn bản bí thuật trân quý trong đời đầu tiên.”

Trần Tốn: “Chí bảo của nhà họ Hách Liên là gì? Chỉ là những văn bản đó thôi?”

Mặc Dư Ngã trầm ngâm một lát, đại khái đã đưa ra quyết định.

Hai anh em nhà họ Trần này là người thông minh đáng sợ nhất anh ta từng gặp qua, nếu không thể giấu được thì không bằng nói rõ cho bọn họ biết.

“Tôi chỉ biết đó là một cây đàn dài.”

“Tôi không dám mong chờ Trần A Điêu giúp mình trước chuyện nguy hiểm ngần này. Hôm nay tôi đến vì chỉ muốn chuyển giao cây trâm. Trâm này… được chị Giang Nam đi ra ngoài chôn cất dưới bia mộ của cha mẹ tôi vì cảm thấy áy náy, cũng là di vật duy của mẹ bọn họ còn sót lại. Đồ này quá quan trọng, tôi chỉ muốn trả lại cho bọn họ. Nhưng chỉ sợ tôi sẽ khó mà tiếp xúc lại với chị dâu lần nữa, chưa chắc chị ấy đã nhận ra tôi, hồi đó bản thân tôi không tiếp xúc nhiều với chị ấy.”

Mặc Huyền Vũ cố tình né tránh bí mật năm đó, sợ Khúc Hà Nhĩ có gánh nặng tâm lý, cho nên rất ít khi để cho bọn họ gặp mặt.

Mà đạo Xác Sống Linh Vương cần phải từ bỏ tính người và quá khứ, ngoại trừ chấp niệm về người thân nhất như Khúc Giang Nam. Ngày đó Khúc Hà Nhĩ không giết Trần A Điêu hiển nhiên vì có công sức bố trí của Khúc Giang Nam, về phần những người khác, họ thật sự đừng mong mang tâm lý may mắn gì cả.

“Trâm thì cậu tự đến Lộc Sơn tự giao cho nó nhưng đừng làm phiền nó, nó đã gặp quá nhiều nguy hiểm rồi... Tôi sẽ thay cậu điều tra chuyện bên Điền Nam, giờ đây chuyện của nhà họ Khúc đã nổi lên mặt nước, rất có thể những vấn đề liên quan đến nhà họ Mặc sẽ bị phanh phui, có khi người nhà của cậu sẽ bị tìm tới… Tôi có thể giúp cậu giải quyết hết các điều này nhưng cái giá phải trả là: tôi muốn sau này cậu phải giúp sức cho nó.”

Trần Tốn đứng dưới mái hiên với chiều cao khá vượt trội, xuyên qua cây hoa đậu khấu đỏ thắm đang rũ, giọng của anh thật hờ hững.

(P13)

“Nhưng ngoài mặt cậu không thể dính dáng gì đến nó, giả thử có người điều tra thì cứ đẩy hết lên người tôi, cậu hiểu chứ?”

“Được.”

Mặc Dư Ngã hiểu, Trần Tốn muốn đơn giản hóa các mối quan hệ của A Điêu, nhưng thật chất các thế lực đều được chôn vùi bên dưới.

Về phần Trần Tốn thì làm người bên ngoài.

Thành thử chắc hẳn Trần Tốn muốn tham gia vào quan trường.

Chưa kể Trần A Điêu đã ngầm đồng ý — Trần Tốn còn nhận ra được anh ta ắt đương nhiên cô cũng biết anh ta ở sân sau từ lâu.

.....

A Điêu làm ổ tại Địa Đàng Nhân Gian ba ngày, cuối cùng ban thưởng của triều đình cũng tới.

Đại Đô đốc Đam Châu thăng chức vào Kinh Đô, cô trở thành Thái tử Thiếu phó nhất phẩm, lại ban cho tước vị Thượng phẩm hầu, phong hào Hoài Quang, ban thưởng phủ...

Chẳng qua cùng lúc ấy còn có Trần Tốn, người có công trong việc chào đón Quân hậu, đạt thành tựu nghiên cứu khoa học là đáng kể, tận tâm trong xây dựng và sáng tạo, được đặc cách gia nhập Công bộ, lên chức Công bộ Thị lang, lên hàng tam phẩm.

Sau khi tiễn người của Lễ bộ tại Địa Đàng Nhân Gian, A Điêu suýt nữa bật cười.

“Vương tộc này đúng thật là. Ít nhất làm Đô đốc còn có thực quyền, tuy rằng phẩm cấp không bằng Thái tử Thiếu phó nhưng quyền lực giai cấp thì khác hẳn. Thế này là trực tiếp kéo đi binh quyền của tớ rồi. Hơn nữa còn đánh tớ sang bên Thái tử, rõ rành không muốn để cho tớ đứng ở phía sau Quân hậu, cho nên chia tách ra.”

Tống Linh pha trà nhướng mày: “Chả là tớ vẫn tò mò vì đâu Quân thượng có thể chọn dị tộc làm Quân hậu, hơn nữa còn là dị tộc lớn mạnh như tộc Thiên Linh. Tuy rằng phương diện con nối dõi hoàn toàn có tố chất tuyệt vời nhưng vẫn có hiểm nguy. Dẫu dị tộc có nguồn gốc chung tới tộc Người chúng ta, cơ mà… họ vẫn luôn đứng về phía chủng tộc của chính mình khi có lợi ích.”

A Điêu cười khẽ: “Đó vì cậu là người Đường Tống, đứng ở lập trường Đường Tống nhìn việc này. Nếu cậu chính là vị Quân vương già nua của chúng ta, cái người mà dù có đốt bao nhiêu tài nguyên cũng rất khó có con nối dõi hoặc tiến bộ nhanh như người ta, âu tâm tính của cậu sẽ khác.”

Cô cười ăn nho, Tống Linh lại giật mình: “Ý cậu là..”

A Điêu chống đầu, nói từ tốn: “Cơ thể phượng hoàng, phong thái tối cao, hễ bất kỳ một tên đàn ông nào nếm được một miếng là đều có thể kéo dài tuổi thọ. Về phần tương lai của đất nước... Quân vương sống lâu mới có quốc gia của mình; chứ nếu ông ta chết già, hoặc vì già nên bị thằng con trai cường tráng và đang mạnh lên cướp mất ngai vàng, thế thì thiên hạ này có thuộc về dị tộc hay không có dắt dây gì tới ông ta sao? Bằng không cậu cho rằng vì sao từ xưa giờ có nhiều bậc Đế vương muốn tìm đường trường sinh như bị ma quỷ ám.”

“Con người ấy mà, từ khi sinh ra đến già đi đều bị d*c vọng bắt cóc.”

(P14)

“Về phần lợi ích dị tộc... Giả dụ đứa nhỏ có tố chất tốt cũng có thể ổn định vương quyền. Chỉ cần xử mẹ giữ con là được, đứa con nhà mình nuôi thì hiển nhiên nó sẽ đứng về phía lợi ích nhà mình. Cơ mà dám chắc tộc Thiên Linh cũng hay chuyện thế này, thành ra song phương đang mua bán đánh bạc, mỗi bên đều có cách riêng, dựa vào thủ đoạn riêng của bản thân.”

Tống Linh cũng hiểu.

Người chết rồi cần gì để tâm tới cơn hồng thủy ngập trời của thế hệ sau.

Hiện tại suy nghĩ duy nhất của vị Quân vương kia là thông qua cơ thể phượng hoàng của Quân hậu kia để cải thiện trình độ, trở nên trẻ trung và mạnh mẽ, một lần nữa nắm giữ quyền lực to lớn của đất nước, chứ không phải ngày ngày nhìn đám con càng hùng mạnh và có năng lực đe dọa ông ta.

Nói trắng ra văn võ cả triều đều không muốn nghênh đón Quân hậu tộc Thiên Linh, duy chỉ có lão Hoàng đế là thật tâm thật lòng, thậm chí đề bạt những người có công như Trần Tốn này nhằm tỏ thái độ cho trên dưới triều đình nhìn thấy.

Lợi ích quốc gia phải phục vụ cho lợi ích mỗi mình ông ta.

Huống chi tộc Thiên Linh nhiều sản nghiệp ngần này, có lẽ lão già còn hy vọng ngày sau cắn nuốt được tộc Thiên Linh.

A Điêu thấy hai bên đều không phải đèn cạn dầu, nước Đường Tống này còn nhiều giao tranh.

“Song tu? Người Quân hậu kia cũng bằng lòng?” Tống Linh đỏ mặt hỏi. A Điêu nheo mắt, thật ra cô mơ hồ cảm thấy người Quân hậu này kiểu gì cũng ghê gớm ngặt nỗi khó mà nói rõ là ở đâu. Thế nên cô nói nhẹ nhàng: “Nếu đã lựa chọn đương nhiên có mưu đồ. Chưa kể còn có cuộc hôn nhân giữa hai bên vương tộc và dị tộc tại bên nước Liệt Tần và Nam Tấn. Giả thử đã không phải là trường hợp đặc biệt chứng tỏ hai bên đều có lợi ích qua lại, không ai mua bán thua lỗ. Tuy nhiên những thứ này đều không liên quan đến chúng ta.”

Trong trò đánh cờ giữa Tam Quốc, dưới sự đe dọa của nước Liệt Tần và Nam Tấn, Đường Tống cần viện trợ mạnh mẽ từ bên ngoài.

Cho nên bề ngoài mọi tính toán đều có lý do vĩ đại, thật chất không phải ai cũng tỏ tường được những lý do nêu trong thánh chỉ của lão Quốc vương.

“Gợn sóng đã nổi...”

“Tớ phải đến cung điện để cảm ơn tại bữa tiệc tối ngày mai ở hoàng cung.”

Tất nhiên, 20 người đứng đầu ở Lộc Sơn đều phải đi.

Tống Linh rót trà cho cô: “Hồng Môn Yến?”

“Không tới mức đó, trái lại để cho tớ tiếp xúc với Thái tử là thật. Tớ là Thái tử Thiếu phó cơ mà.”

Tống Linh: “...”

(P15)

.....

Bữa tiệc tại hoàng cung, bách quan tụ tập, tước hiệu quyền quý như mây.

Không biết Trần Nhiên nói gì với triều đình, chắc là ông ta đã chuyển đi nơi khác để tận tâm phục vụ nhân dân.

Có là gì thì bây giờ quan văn võ cả triều nhắc tới Trần Nhiên toàn là một lời khó nói hết.

Sợ tới mức này?

Vì ai?

Nhưng khi họ nhìn thấy A Điêu vận áo bào quan đỏ rực và dẫn theo kiếm khách cấp Tông Sư, xương lưng ai nấy vẫn mềm nhũn.

Triệu Nhật Thiên làm Đại Đô đốc một hai tháng mà hung tàng không phải dạng vừa, chẳng mấy chốc đã giải quyết hơn non nửa tà ma và ma quỷ tại 5 châu vùng ven biển phía Nam, giết chóc tàn bạo.

Lúc Trần A Điêu thi... cũng thật tàn bạo.

Tàn bạo + tàn bạo = Ma Vương.

Kết quả những người này đều trò chuyện cười nói cực kỳ nhẹ nhàng... Ngược lại A Điêu hôm nay lại khách sáo cùng cực, tươi cười, chả hề hung hãn.

Thật ra không hẳn là tệ, chỉ cần cô không nói chuyện không ăn uống, chỉ cần đứng đó, cảm giác mang lại từ hình tượng này đã đủ mê hoặc lòng người.

Vậy là về sau, đám chó già trong chốn quan trường đã thật sự say rượu.

“Hoài Quang Hầu thật đúng là... thần tiên tuyệt thế.”

Một ông già mơ mơ màng màng tán thưởng, phả ra hơi thở toàn mùi rượu. A Điêu chống má, mỉm cười hỏi: “Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy thì ông trả cho tôi 30 ngàn di cốt cháu trai ông thiếu tôi được không?”

“?”

Đại Hầu gia online đòi nợ?

Vốn còn cảm thấy hình ảnh Trần A Điêu chen chúc trong một đám ông cụ già thật ngầu, đâu ngờ người này cười tủm tỉm đòi nợ, chưa đến mấy phút đã đòi hết nợ.

Kiếm hời 500 ngàn miếng di cốt.

Sau đó đám chó già quan trường này tỉnh táo hết, xanh cả mặt, ước gì về nhà treo cháu trai cháu gái mình lên đánh cho một trận.

Hiển nhiên A Điêu, người trong tay đã gom đủ trăm ngàn di cốt, có tâm trạng cực tốt, gần như hoàn toàn không để ý tới ánh mắt phức tạp của những hoàng tử và cường giả vương tộc.

(P16)

Còn lão Hoàng đế thoạt trông cứ như ông lão uy nghiêm bình thường, có quyền uy bậc đế vương. Ông ta có vẻ chân thành khen ngợi những thiếu niên thiên tài như bọn cô, bày ra dáng vẻ đất nước được các cháu làm vẻ vang. Có là gì khi mời rượu cuối cùng, A Điêu ngẩng đầu, đối diện với hai mắt mỉm cười của lão Hoàng đế mà trong lòng hơi rét lạnh, song cô vẫn cười đáp lại.

“Hạ thần tạ long ân của Quân thượng.”

“Tĩnh Từ, đứa nhỏ này thật nhiệt tình, cũng xem như đã cứu được nàng, hơn nữa anh nó cũng có tài năng về kỹ thuật bất phàm. Nàng thấy thế nào?”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, dù có là nhìn thấy lần nữa thì trong lòng vẫn bị chấn động.

Bỏ qua thân phận dị tộc của đối phương, người con gái này thực sự xứng đáng với tài hoa tuyệt thế của Quân hậu.

Bởi lẽ còn chưa sắc phong tổ chức hôn lễ, cô ta vẫn ở vị trí thấp hơn nhưng vẫn cao quý hơn hẳn người Quý phi được sủng ái độc nhất nhiều năm nọ. Hôm nay người Quý phi này không đến, phỏng chừng muốn tránh mũi nhọn.

Nguyên do cũng vì một khi cô ta đến thì trên lý thuyết cũng phải ngồi ở vị trí thấp hơn, điều này chẳng khác nào ngang bằng với Quân hậu tương lai, sợ là tự làm cho tộc Thiên Linh không thích, cho nên cô ta không đến là cách làm thông minh nhất.

Cung đình lớn ngần này, cung yến xa hoa bực ấy. Trong ánh đèn rực rỡ, Đạo Quang Tĩnh Từ đang dựa vào tay vịn nhấp rượu đã buông ly rượu xuống, mắt ánh lên niềm vui: “Quân thượng đã ban tước quan vậy bổn cung đành phải tặng chút tiền tài và những vật dung tục khác.”

Đoạn, cô ta nhìn thấy ánh mắt Hoài Quang Hầu cao quý phía trước lóe lên ánh xanh, thiếu điều móc ra vuốt rồng đòi tiền, chưa kể còn có bộ dáng kích động: “Hạ thần cảm ơn Điện hạ đã ban thưởng, chỉ cần là Điện hạ tặng thì tuyệt đối không dung tục, không dung tục chút nào.”

Trên đời này còn có thứ dung tục gọi là tiền tài à?

Không có, hoàn toàn không có!

Đạo Quang Tĩnh Từ: “...”

Làm sao mọi người không nhìn ra bản chất của Trần A Điêu, biết cô có làm bộ hay không.

(P17)

Thẩm Họa Kính nhìn thấy Tống Linh và Trần Tốn che trán thở dài như nhau thì phải nhịn cười, ngay cả kiếm khách đại Tông Sư cũng âm thầm buồn rầu.

Về việc trang trí chỗ ở cho Thủ khoa ở bên Lộc Sơn… không biết có nên làm theo phong cách câu lạc bộ vàng son lộng lẫy hay không.

Đừng làm thế! Đất đang tốt!

Dù sao ông ta vừa mới theo người này vào hoàng cung đã thấy nó nhìn châu báu trên vách tường và trần nhà mấy bận.

Nhiều lần đi về những nơi lộng lẫy xinh đẹp, thái giám phải nhắc nhở nhiều lần... Đại nhân, đi lối này, ngài đi nhầm chỗ rồi, bên đó là nhà vệ sinh!

Đại nhân ơi!!!

.....

Tiệc tối đã đi được nửa chừng, Thái tử có mặt đã đứng dậy rời khỏi bữa tiệc sau khi được một lão thái giám nhắc nhở. Y đi ra ngoài, “trùng hợp” nhìn thấy Trần A Điêu đứng bên ngoài sân trời, dựa vào lan can.

Áo bào quan đỏ thẫm tung bay theo gió, thắt lưng đeo ngọc hiếm của Hầu tước, đầu đội ngọc quan vàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy thần sầu.

Ánh đèn đuốc kéo dài tới chốn xa khỏi Kinh Đô với màu cam huy hoàng, đẹp không sao tả xiết.

Cảnh đẹp là thế, con người cũng vậy.

Thái tử nhìn một cảnh này phải yên tĩnh một lát, và rồi thấy Đại Hầu gia xinh đẹp tót vời này giơ tay lên... ngắt xuống miếng lá vàng trên cột.

Đại Tông Sư bên cạnh thật sự không nhịn nỗi nữa bèn đánh vào tay cô.

A Điêu: “Tiền bối, con chỉ sờ một tí thôi chứ không có cạy nó đi.”

Đại Tông Sư: “Cô đã cạy rồi.”

A Điêu: “Tự nó rơi xuống cơ mà, là nó ra tay trước!!”

Đại Tông Sư: “...”

(P18)

Hai người đều nhận ra sự tồn tại của Thái tử thành thử quay đầu nhìn lại. A Điêu thấy anh chàng Thái tử gia có vẻ ngoài nhợt nhạt, yếu ớt và có sức quyến rũ trong tình hình đầy lúng túng này.

Cô giật mình nhận thấy thì ra vị Thái tử gia này mới là người có dáng dấp tốt nhất trong đám hoàng tử.

Một cây bách nhợt nhạt bệnh tật nhưng đầy lẳng lơ.

Nhưng chỉ chạm nhau bằng ánh mắt vậy thôi, người Thái tử gia này không đến “dụ dỗ” cô theo ý sở cầu của vương tộc như A Điêu dự đoán.

Y chỉ khẽ gật đầu, sau đó ho nhẹ, xoay người rời đi dưới sự giúp đỡ của lão thái giám.

A Điêu nhướng mày: Lạt mềm buộc chặt?

Đại Tông Sư dò xét cô: “Thấy ra sao?”

A Điêu: “Anh ta đi rồi, giờ con cạy nó được chưa?”

Đại Tông Sư nín lặng, sau đó bật cười.

Trần A Điêu đã trả lời cho chính mình.

Nó không hứng thú gì với Thái tử, không hứng thú bằng cả miếng lá vàng.

Thực chất tâm tư của A Điêu lúc này là: Thái tử gì Quân vương gì chứ, toàn là cọng lông hết, thứ bà đây muốn là vô số vàng ròng trong hoàng cung này này.

(P19)

.....

Lần lượt nhận được phần thưởng của Quân vương và Quốc hậu tương lai rồi, 20 người bên A Điêu đã bị người Lộc Sơn tới bắt đi vào ngày cuối cùng.

Xé rách không gian, phi thuyền không gian xuyên thẳng tới…

Mà vào ngày họ rời đi.

Lễ bộ đã phát hành tạp chí chính thức như bình thường về gia đình Thủ khoa nước Đường Tống. Vừa đăng được 5 phút, trang ωeb sập, sau đó tới lúc in ấn thêm...

Tất cả các nhà máy in ấn thêm đều sụp đổ.

.....

Sâu trong nhà tổ của nhà họ Trần, bà nội nằm trên ghế, lập tạp chí đang đặt trên đùi, nhìn vào mấy người một nhà. Chỉ nhìn thoáng qua vậy thôi, bà đóng nó lại, đặt sang một bên, nhắm mắt, dường như rơi vào giấc ngủ sâu.

Cửa sổ tròn nhỏ trên tường đón ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào người bà.

Cơ thể già nua, tư thế yên ả.

Năm tháng như thể bị đóng băng.

.....

Và bức tạp chí cũng rơi vào tay Đạo Quang Tĩnh Từ, cô ta nhìn tấm ảnh chụp.

“Đây là tấm khó coi nhất do Lễ bộ chọn?” Ngón tay cô đặt lên trán, nha hoàn đờ đẫn trả lời, “Dạ đúng ạ, bên đó vặc nhau nghiêng trời, cuối cùng cũng chỉ lấy ra được một tấm qua loa nhất này thôi ạ.”

Vô cùng qua loa.

Đạo Quang Tĩnh Từ cười: “Đưa một bản cho bên Lộc Sơn, nói cho nó biết bạn cùng nhà tương lai của nó sẽ trông như thế này…”