Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 175: Viện Lang Gia


Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Mưa phùn vỗ nhẹ vào cây chuối tỳ bà, sa xuống đất ẩm làm dậy mùi cỏ cây; bên trong hồ nước nhỏ có chú cá chép đỏ bơi lang thang, đôi khi nổi lên mặt nước phun ra hút vào lớp bong bóng khí nhẹ nhàng.

Có một cái viện nhỏ treo lơ lửng đơn độc tại một vách đá, trên vách đá khắc xây một con đường đá quanh co uốn lượn hướng về một cái sân xây trên vách, ngắm núi nhìn hồ.

Nó hiu hắt mà thanh lịch, tao nhã mà cổ xưa, xa vợi mà đạm bạc.

Đây là viện cho khách số 1 của Lộc Sơn, bên trong bên ngoài đều có người mạnh mẽ che chở, đại biểu kính trọng thân phận của khách mời. Còn bên trong cái viện nhỏ như bỏ được vào túi thế này lại được hun khói thắp hương, hương thơm nồng nàn xen nét tươi mát, tựa mùi quýt mùi cam.

Một con hạc giấy xé toạc không gian, bay đến nhẹ nhàng trong làn mưa. Có nữ kiếm sĩ mặc áo xanh cầm kiếm ngồi trên mái nhà dưới mưa ngẩng đầu nhìn xem, chưa từng cản ngăn. Một lúc sau, hạc giấy đáp xuống khung cửa sổ, giũ hạt mưa trên cánh.

Ván gỗ có tiếng động, rèm rủ xuống giữa phòng được vén lên, một người con trai mặc áo choàng rộng tay cầm một quyển sách đi chân trần ra tới. Anh đến bên cửa sổ, ngón tay đưa sang, hạc giấy bay xuống đầu ngón tay, anh đi đến ban công dưới mái hiên.

Ban ngày bên ngoài trời có đợt mưa ngâu làm cả vùng ướt át. Khi đầu ngón tay anh mở con hạc giấy, hạc giấy biến thành một lá thư và một quyển tạp chí. Nghe xong giọng nói trong lá thư, anh đặt cuốn sách xuống bên cạnh, cầm tạp chí đọc xem và rồi chỉ một cái liếc mắt đã thấy trang bìa.

Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi tùy ý đặt xuống, đoạn, đi đến bàn trà bên cạnh thủng thẳng pha trà.

Gió đến thổi lớp giấy chất lượng cao của quyển tạp chí phát ra tiếng loạt xoạt, như làm những người trên trang bìa thêm phần sống động.

Chụp vô cùng qua quýt trờ trờ.

Đấy là sảnh giữa nhà họ Trần, hơi hiện đại hóa, Từ Chiêu Ẩn mặc quần dài và áo sơ mi đang dựa vào so|a, khuỷu tay trái đè lên chồng sổ sách bên cạnh, bút máy được đặt một bên. Ngón tay bà ấy chống má, ngón giữa hơi vuốt v e đôi môi. Hơi ngửa đầu, bà ấy như đang nhìn Tạ Ngọc Khanh đang bận một bộ váy dài màu xanh biếc để lộ tấm lưng. Mặt mày Tạ Ngọc Khanh vênh váo tự đắc huênh hoang sắc đẹp của mình.

(P1)

Nơi xa ống kính được phóng đại là Từ Duệ mặc áo xanh trơn có dải sa-tanh trắng quấn lấy eo, lạnh lùng cầm lấy một tờ giấy thi nhìn Trần Dương đang khoanh hai tay cúi đầu. Trần Dương mặc bộ âu phục nhỏ, nhìn gần như chàng hoàng tử, quý báu vô ngần. Còn Từ Duệ lại quá đẹp, chực đoá hồng hoa sương giá.

Trần Dương nào có sợ cô ấy, đôi mắt cứ nhìn về một bên khác, như thể đang cầu cứu.

Gần đó, A Điêu dựa vào bàn trà chiếm diện tích khung ảnh nhiều nhất, cũng bởi ống kính tập trung vào góc bên cô.

Bình thường người này ngồi yên không có tướng ngồi, đứng không có tướng đứng, giờ phút này đang ngồi ườn trên so|a, một chân xỏ dép chống lên bàn trà, đôi chân thon dài như cây đao câu hồn phách. Cô dựa vào gối ôm, quần áo trên người đã mở bung cái nút áo tự bao giờ, để lộ vùng cổ và xương quai xanh trắng như tuyết. Mỗi tội cô chả màng đứa em ruột mình sống chết ra sao, cứ mãi nhìn vào màn hình phía trước. Hình như cô đang xem phim truyền hình, xem tới nỗi thật nhập tâm, thậm chí còn chống điều khiển màu đen lên cổ họng tuyết trắng, một tay kẹp một quả cà chua nhỏ đỏ tươi cho vào miệng.

Dạng vô ý thức xảo trá suồng sã thế này mang lại cảm giác chết người nhất.

Tại nơi xa nhất là Trần Tốn từ cầu thang tầng hai đi xuống đang nói chuyện với quản gia dưới lầu. Dáng người anh cao, áo sơ mi trắng đóng thùng để lộ eo thon. Khi anh nghiêng mặt, có thể thấy được sự thoát tục của người ngồi trên, đầy lịch sự và tao nhã.

Dung mạo không sánh bằng những người còn lại, song phong thái của một người lại quá mức xuất chúng sẽ như đá thô được tôi luyện thành ngọc quý.

Trong toàn bộ bức tranh, một người xa, một người gần, khí thế mạnh mẽ của hai anh em này tràn ngập toàn bộ bức ảnh.

Một người mang sức mạnh trí tuệ mềm mại, một người mang lực lượng mạnh mẽ cứng nhắc.

Rõ ràng tấm ảnh được chụp cho có tột cùng, mọi người gần như chưa chuẩn bị sẵn sàng thì người của Lễ bộ đã cẩu thả chụp tới, và rồi chọn một tấm hình qua loa nhất này.

Nhưng dạng tạp chí này chỉ dùng để mê hoặc dân chúng bình thường thôi sao?

Pha trà xong, người con trai bưng tách trà đi tới, uống một hớp. Qua thêm một lát, người này giơ tạp chí lên xem, mắt dừng lại trên người A Điêu.

(P2)

Nhìn một lúc, bàn tay lại buông xuống. Bỗng đâu nghe thấy tiếng nước khua, anh quay đầu lại, nhìn thấy dòng sông trong vắt phía trước.

Dù mưa rơi lác đác nhưng có là ai vẫn thấy tỏ tường những cây thủy sinh dưới đáy sông vì dòng sông quá sạch sẽ.

Và trên mặt sông có mấy chiếc thuyền con trôi lềnh bềnh tới đây.

Tại chiếc phía trước nhất có kiếm khách đại Tông Sư cầm kiếm che dù, một cô gái với áo choàng đỏ điểm vạt trắng phía trước đang chắp hai tay sau lưng, đứng đằng trước hứng đợt mưa phùn.

Trước khi vào không gian bí cảnh của Lộc Sơn, mọi người đã được đưa cho trang phục của học viện Lộc Sơn. Những người còn lại đều bận áo trắng cài thắt lưng xanh lam, duy chỉ có mỗi Thủ khoa là có áo choàng đỏ vạt trắng.

Sự khác biệt giữa họ và Trần A Điêu nào phải là sự khác biệt giữa người thứ nhất và người thứ hai, thứ ba thứ hai mươi; mà là sự khác biệt giữa người thứ nhất và những người còn lại.

Dưới hạng nhất, những người khác chỉ đành là những người khác.

Nhưng Lộc Sơn vẫn là Lộc Sơn, cho dù hai hoàng tử Đàm Đài Kha và Đàm Đài Thịnh không cam tâm tới đâu thì họ vẫn chọn đi vào.

Tại sao, vì Lộc Sơn thơm hơn hoàng tộc.

Ít nhất sau khi tiến vào bí cảnh này, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Đàm Đài Kha biết ngay mình đã lựa chọn đúng khi tạm rời khỏi hỗn loạn, tránh sự tranh đấu với đám người Tam hoàng tử và Thái tử, thà tu luyện dưới bóng ma đàn áp Trần A Điêu.

Linh khí quá mạnh, thậm chí dòng sông này còn có rất nhiều linh năng đông thành dịch.

Lộc Sơn là ngọn núi bảy tầng, đây chỉ tầng thứ nhất.

Từ vùng đất ngoại viện nhìn nơi xa có tháp cổ đứng bên bờ sông, bên trái là núi xanh in bóng; một bên là liễu cao rừng đào, bên còn lại có bóng tre kẹp anh đào; tất cả mông lung như cảnh tiên cảnh ảo trong làn mưa bụi.

Tuy nhiên, ngoại viện cũng có thế lực và đội ngũ leo lên Lộc Sơn, tích lũy tạo thành một vùng đất tươi đẹp. Mọi người tạo thành một thị trấn nhỏ, người đến người đi, trông cũng phồn hoa. Phía trước là cây đa cổ thụ dài 100 mét lên tận trời xanh đang cắm rễ vào đất, bên cạnh nó là một cây cầu vượt, một khúc bờ sông dài hàng trăm mét như lưỡi đao trăng tròn, nối liền các con phố bên kia.

(P3)

Cây đa mấy ngàn năm tuổi này có tán cây bao kín, xanh thẳm mát mẻ, thân cây phủ đầy chuông gió cầu phúc. Không biết ngẫu nhiên hay có chuyện gì khác, giờ đây gió lùa những chiếc chuông gió này chực kéo theo một luồng gió mới.

Soạt, gió thổi bay tạp chí đang được gác trên lan can.

Mi tâm người con trai cử động, anh toan đè quyển tạp chí xuống, hiềm một nỗi một trận gió thật lớn đã cuốn nó đi, nó bay lượn loạt xoạt giữa không trung, lập tức thu hút sự chú ý của bao người. Bọn Tống Linh quay đầu nhìn thấy tạp chí này, cũng nhìn thấy người trên ban công viện nhỏ đơn độc tại vách đá.

Kha khá người hít vào khí lạnh, ngay cả bọn Tống Linh cũng ngạc nhiên.

A Điêu là người cuối cùng quay đầu. Cũng bởi quyển tạp chí bay vào tay cô, cô nhìn thoáng qua, nhướng mày, và rồi nghiêng đầu nhìn về phía người con trai trên ban công.

Áo choàng ngủ xanh đậm bằng lụa thêu hoa văn phượng hoàng màu bạc, rộng thùng thình, lộ ra làn da trắng, xương cổ và lồ ng ngực, có thêm lớp áo khoác màu tím đậm gần nhả sang đen, không cài đai lưng. Anh nằm rạp người lên lan can ban công, ngón tay cầm tách trà Tử Sa, và anh cũng đang nhìn bọn họ.

Thoạt trông thân cốt như được rèn bằng ngọc, lỗi lạc phong lưu.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy người con trai này có đôi lông mi dài, xương mày rõ, đồng tử sắc xanh đen đầy băng giá như hồ nước lạnh; đôi môi đỏ mỏng manh yếu ớt; vậy mà thần thái của anh lại thật nhã nhặn.

Nhã nhặn đối diện với A Điêu.

Theo lời của Hạ Tam Lộc, ngoại hình người này vô cùng phạm pháp, cũng trái với tính người, trông giống yêu lại gần thần, mang lại đôi phần cảm nhận tương tự ngoại hình của Trần A Điêu.

Mà sau phen đối mặt này… Phản ứng của A Điêu thật thẳng thắn: mẹ kiếp!

Tại sao trông quen tới thế? Chính là anh trai trẻ trong chùa Phật?

Anh ta đọc tạp chí về mình làm gì? Chưa kể thân ở trong Lộc Sơn mà bây giờ đã nhận được tạp chí... chứng tỏ anh ta có người trong quan trường? Hơn nữa thủ đoạn của đối phương không xoàng gì cho cam.

(P4)

Như vậy người này cũng không đơn giản.

Trong nội tâm suy nghĩ là thế, A Điêu đã quay đầu nói với kiếm khách đại Tông Sư: “Con đang suy nghĩ tới khi nào tiền bối mới ý thức được cây dù che mưa của ông mãi không che tới con, con không xứng ạ?”

Kiếm khách đại Tông Sư: “? Ta tưởng cô thích mưa.”

Biểu hiện A Điêu nghẹn ắng: “Sao ông cứ nhìn con như thế?”

Kiếm khách đại Tông Sư: “Cô thích ra vẻ làm này làm lọ, dầm mưa mang lại cảm giác khí thế lắm mà cô cứ không chịu nói ra nữa. Nếu cô nói ra, không lẽ ta không che cho cô?”

Bị cô quấy rầy một đợt thế này, sự chú ý của mọi người rút khỏi người con trai tuyệt mỹ nọ. Bọn Hạ Tam Lộc nín cười, hả giận ghê, tốt nhất là làm cô ấy tức chết!

A Điêu ôm trái tim, trợn lên một đôi mắt đầy khinh bỉ.

Tức ghê, còn có vệ sĩ đại Tông Sư nào khác không? Đổi cho tôi một người.

Nhưng cô cũng lưu ý đến nhóm giáo viên bên cô Ớt Xanh nhìn về phía viện nhỏ bên kia một hồi với thần sắc cung kính.

Quả nhiên, là khách quý của Lộc Sơn?

Khi A Điêu suy nghĩ, dường như có người nhìn thấy bọn cô tại đầu cầu phía trước.

“Nhìn kìa, đến rồi!”

“Tới rồi tới rồi!”

“Nhìn đi… Để tôi xem Thủ khoa là ai?”

“Phía trước... Áo choàng đỏ ấy.”

Trong khi những người này đang hối hả, bỗng có những vệt sáng bay ra khỏi mấy tòa nhà và khách sạn hai bên bờ.

Xoát xoát xoát, vung kiếm, kiếm hóa thành ánh sáng…

Hơn mười tia sáng rơi xuống đầu cầu.

Mấy đệ tử vốn đang xem trò hay trên cầu đều lao nhao hành lễ với các đệ tử Lộc Sơn mặc áo choàng xanh dương này.

Những người này... Là đệ tử Lộc Sơn thuần huyết được sàng lọc trong nội bộ, đoan chắc người ta không tới hết nhưng vẫn có kha khá người sang.

Họ đứng ở đầu cầu, trong khi thuyền con của bọn cô lại đi tới dưới cầu, như thể bọn cô phải luồng dưới háng bọn họ.

(P5)

Đúng là tuổi trẻ nóng tính, dễ tức giận.

A Điêu nhìn thoáng qua rồi đảo tới phần tinh thần của bọn họ. Họ đúng thật là những người được lựa chọn thông qua sàng lọc phần tinh thần nghiêm ngặt, thực lực và tố chất không kém cạnh nhóm cô là bao, ngặt nỗi chắc chắn nguồn lực tiêu tốn để đào tạo họ sẽ khác bọn cô như trời với đất.

Ít nhất giới hạn tối đa của bọn Tống Linh cao hơn nhiều những người này, Sơn trưởng nói không ngoa.

Song đoán chừng những người này không cam tâm tột cùng.

Đám người Đàm Đài Kha đều sa sầm mặt mày khốn nỗi cũng hay việc này không đến phiên bọn họ ra mặt. Khi họ tính nhìn về phía Trần A Điêu... lại nghe được tiếng rồng ngâm khủng khiếp trước hết.

Ứng Long bay ra khỏi cơ thể cổ, xông lên trời cao, trở mình bay vòng trong làn mưa với tiếng rồng gầm, áp lực đ è xuống toàn bộ thị trấn.

Trấn áp mạnh mẽ, ai nấy theo bản năng quỳ xuống, còn mười mấy người Lộc Sơn thuần huyết ló đầu ra tại đầu cầu hãi hùng khôn xiết, vẫn nghiến răng gắng gượng, mỗi tội hai chân run rẩy...

Soạt, Ứng Long bỗng không nhao xuống mặt nước... Một trận trấn áp mang hoa văn hình rồng khổng lồ phản chiếu lên vùng mặt nước bao lấy cây cầu.

A!

Tất cả những người Lộc Sơn thuần huyết này không còn kham nổi, quỳ bịch bịch bằng sạch.

Không đứng dậy nổi.

Vì A Điêu không cho họ đứng lên.

Cảnh này quá khí phách, phút chốc khiến đám người Hạ Tam Lộc nở mày nở mặt, còn nhóm Đàm Đài Kha lại thấy hết sức phức tạp.

Bất kể có lập trường và thù hận tới đâu, họ phải thừa nhận chỉ cần có Trần A Điêu trong cùng một phe, bạn vĩnh viễn không ăn thiệt thòi.

Bởi vì cô ta rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ.

Những người như cô Ớt Xanh ngạc nhiên quá đỗi, song cũng mơ hồ cảm thấy đây mới là Trần A Điêu.

Đó là cách con bé nên làm.

Nó mới tới mà lại dám làm nó mất mặt, không đánh gãy chân họ, không để cho họ quỳ một chút, chỉ e họ không biết Trần A Điêu là ai.

(P6)

Máu chảy xuôi xuống phiến đá nơi đầu cầu, nhỏ xuống nước.

Nhưng A Điêu nhắm mắt làm ngơ. Tới khi sắp qua cây cầu, A Điêu mỉm cười nhìn cây đa cổ thụ.

“Lão tiền bối, lần sau đừng như vậy. Một khuê nữ đầy trinh tiết như cháu sẽ không nhận đại đồ của người khác.”

Cây đa già chợt lay động.

Mẹ kiếp!

Cảnh tượng này khiến không ít người giật nảy mình, đám người Đàm Đài Kha cầm kiếm theo bản năng, tuy nhiên họ lại thấy nhóm kiếm khách đại Tông Sư đồng loạt hành lễ với cây đa già.

“Ra mắt đại nhân Thủy Dung.”

Cành cây ngưng tụ thành khuôn mặt của một ông lão, ông ta cười tủm tỉm: “Gần đây bọn họ luôn nói thế hệ này của Lộc Sơn có phong thủy không tệ, tới toàn là rồng là phượng làm ta tò mò, không biết chào hỏi mọi người ra sao. Dù gì đây cũng là người kiêu ngạo nhất thành ra ta đành phải làm như vậy. Không biết tiểu Điện hạ có tức giận không?”

A Điêu: “Ai cơ?”

Thủy Dung: “Cô, tố chất Ứng Long, tương lai nhất định sẽ là Long Vương.”

Lời này nghe sướng tai thật, ông nói thêm mấy lần đi.

A Điêu: “À, ban đầu thì có tức giận giờ thì mang phần vui vẻ, cảm ơn ông đã chào đón.”

A Điêu cười, đầu ngón tay kẹp tạp chí ném về phía sau...

Tạp chí bay múa trong không khí.

Bay về phía viện nhỏ đơn độc trên vách đá.

Người con trai bắt được nó, còn cô Thủ khoa này thì chẳng ngoái đầu.

Đầu cầu quỳ xuống nghênh đón, rồng bơi dưới nước.

Chỉ có chiếc thuyền con lướt qua mặt nước, đồ đỏ hỗn loạn.

Một vùng nước non xa gần và khói lửa nhân gian đều mang màu mờ nhạt.

Riêng cô sắc thắm tuyệt trần.

.....

Sau khi thuyền con cập bờ, bến nước phía trước nằm ngay chân núi, cũng chính là cửa vào Lộc Sơn.

Trên cột cửa có treo tấm biển.

Chỉ có hai chữ Lộc Sơn, không người trông coi, song hôm nay lại có người tới đón chào.

Các đệ tử tôi tớ khác nhau tiếp đón các đệ tử khác nhau, đi theo con đường núi khác nhau.

Hiển nhiên chỗ ở của bọn họ không cùng một khu, A Điêu và bọn Tống Linh chào nhau rồi tự tách nhau ra, kế đó cô và vệ sĩ đại Tông Sư đi theo sau người tôi tớ mặc đồ đen về phía trước.

(P7)

Chả là có thể bay nhưng ngày đầu tiên tới sơn môn cần tự leo núi là quy tắc tông môn từ đời đầu tiên tới giờ.

Trên đường đi, người ta cũng phổ biến thông tin về Lộc Sơn cho A Điêu hay.

“Lộc Sơn chia thành ngọn núi bảy tầng. Tầng thứ nhất là thị trấn nhỏ dưới chân núi, là nơi ở của người phụ thuộc Lộc Sơn hoặc người được Lộc Sơn che chở, bình thường cũng nơi đệ tử tụ tập sinh hoạt. Tuy nhiên Lộc Sơn chia thành nội và ngoại viện, cư dân đều được chia thành các loại khác nhau, chủ yếu chia thành hai dạng. Thứ nhất là thực lực, thứ hai là công lao.”

A Điêu nhướng mày, như vậy chẳng lẽ không phân thành thầy, trò hay người hầu?

“Không phải, giả thử cô có thực lực cấp Tông Sư trở lên sẽ có thể chọn nơi từ tầng 6 trở xuống tùy ý; nếu có cấp Linh Vương vậy thì mặc sức chọn tại tầng 7.”

A Điêu: “Cấp Sao Trời được chọn tầng nào?”

Tôi tớ đồ đen lắc đầu: “Sao Trời không thể chọn, chỉ có Tông Sư trở lên mới có đặc quyền vì Lộc Sơn có quá nhiều Sao Trời.”

Mẹ nó hay lắm, mình mới tới Vi Quang.

A Điêu hơi xấu hổ nhưng không hỏi mình và những người khác tới tầng mấy, kiểu gì người ta cũng nói.

“Học sinh đều ở tầng 3 do hiện tại chưa có công trạng gì. Còn tầng 4 5 đều là nơi ở của những người đã có công lao với Lộc Sơn, cũng chia ra thành các viện thử thách và học tập. Về phần công trạng, ví dụ như giết địch có công, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc hoàn thành tháp Thử Thách và có được thành tích trong Lộc Sơn, tất cả đều sẽ cho điểm và dựa theo điểm tích lũy để có đãi ngộ cao hơn. Mỗi đãi ngộ ở từng tầng đều khác nhau rất nhiều. Về phần cụ thể thì chờ tới lúc cô vào ở là biết.”

“Có điều cô sống ở tầng thứ sáu.”

A Điêu: “???”

Không phải chứ, Thủ khoa có mặt mũi tới thế á?

Bay thẳng qua 3 tầng.

A Điêu lập tức bày vẻ thảo mai: “Như vậy không tốt lắm, chênh lệch thật lớn với các học sinh khác đó.”

Tôi tớ còn cảm thấy vị Thủ khoa này thật sự quá bình dân: “Các đời đều như thế, Thủ khoa là Thủ khoa, là đệ tử của Sơn trưởng, đãi ngộ không phải hạng xoàng, đứng trên tất cả học sinh.”

A Điêu: “Cũng đúng, Sơn trưởng ở tầng thứ 7?”

Tôi tớ: “Tất nhiên là tầng 7.”

A Điêu: “Vậy giả dụ tôi tới hưởng ké chỗ ở của sư phụ thì xem như ngày nào cũng được ở tầng 7 rồi? Nghĩ như vậy trông xem chừng không được thơm lắm, đúng không?”

Tôi tớ: “...”

Có vẻ logic cũng đúng, có điều qua các thế hệ Thủ khoa, hắn chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy.

Sao cứ thấy cái cô này là lạ thế nào ấy.

Vệ sĩ đại Tông Sư chịu không nổi, trợn trắng mắt: “Cậu đừng nghe cô ấy nói mò, cô ấy nói đùa...”

(P8)

Ba người đi một mạch lên trên, A Điêu cảm giác được linh khí càng ngày càng mạnh, có điều so với việc tu luyện về sau, linh khí lại là thứ yếu. Tại tầng 3, cô thấy được trận Tụ huyết thống Vi Quang khổng lồ, có thể rèn luyện ra hơi thở huyết thống của cấp Vi Quang; tới tầng thứ 4 bên ngoài trận tụ huyết thống cao cấp hơn lại có thêm sức mạnh Sao Trời khổng lồ. Chung quy càng lên cao càng nhìn thấy tài nguyên cao cấp, những thứ này đều là tài nguyên bày ra ngoài ánh sáng.

Nhưng đến tầng 5, cô cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Lực lượng trấn áp này trông rất giống Kiến Mộc 7 tầng.

Cho nên muốn ở tầng tương ứng cần phải trải qua trấn áp tương ứng?

Tầng thứ 5 cho cấp Tông Sư... Cô gần như không thở nổi trong khi người tôi tớ đã dừng lại ở độ cao tầng thứ tư.

Tu vi của hắn chỉ là Sao Trời thành thử không chịu nổi, con đường tiếp theo đành phải để vệ sĩ đại Tông Sư mang A Điêu đi lên.

“Thế nào, có muốn ta đưa cô lên không?”

Ông ta nghĩ rằng A Điêu sẽ từ chối, kết quả là người ta vịn vào bức tường: “Muốn chứ, nhanh lên!”

“Cô không g dựa vào chính mình?”

“Con dựa vào cứt ấy, đây đâu có phải lúc kiểm tra tố chất và phần tinh thần mà chỉ nhìn vào tu vi, linh năng không đủ để chống đỡ, cứ leo lên là người nổ tung!”

Ông đây đứng hạng nhất hết trong khi tu vi mới tới Vi Quang, leo lên cục cứt!

Còn trông mong cấp Vi Quang leo tới tầng 6?

Có mơ cũng chả làm được cái vụ không tưởng thế này.

Đại Tông Sư cười, túm cổ áo cô kéo một phát…

(P9)

Con đường nhỏ trong rừng nhòe thành ảo ảnh bay đi… A Điêu nhanh chân cứ ngỡ là bay… cô bị xách lên thẳng thừng, hối hả tới tầng thứ 6.

Đoạn, cô vịn cột uống Coca ừng ực.

Mệt quá mệt quá mệt quá.

Áp lực ở đây mạnh ghê.

Đại Tông Sư: “Ta khuyên cô đừng uống những thứ này.”

A Điêu: “?”

Ba giây sau, sau khi trong cơ thể cô vang lên tiếng rồng gầm nhè nhẹ, cô ngồi xổm xuống bên cạnh và nôn mửa...

Trấn áp tầng thứ 6 quá khủng khiếp.

Cô cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình đang quay cuồng, bị nghiền ép, không gọi ra nổi công cụ bay bởi vì không thể bay với dạng trấn áp này.

Hay là để cô xuống tầng 3 đi, tầng 3 cũng tốt lắm.

Nửa tiếng sau, đại Tông Sư nhìn cô đứng dậy, đôi mắt chợt lóe lên và hỏi: “Không phải cô có trận pháp trấn áp à, dùng nó chống lại sức trấn áp một chút đi? Như vậy có thể làm tan kha khá lực lượng trấn áp.”

Xem ra nó vẫn có khí phách, biết sự trấn áp này có lợi cho mình cho nên cật lực chống đỡ.

A Điêu: “Cái đó đốt tiền dữ lắm, không được ạ! Ọe…”

Đại Tông Sư: “?”

Ngon rồi, đối với một đứa siêu keo kiệt mà nói, có lẽ ý chí tiết kiệm tiền mới kiên định nhất.

(P10)

.....

Phong cảnh tầng 6 cái quái gì chứ, A Điêu hoàn toàn không có tâm tư chú ý, chỉ cảm thấy thị giác trước mắt đều mờ tối — như thể cô đã quay trở lại cảm giác bị lão đạo sĩ dẫn đi leo núi.

Kiên trì?

Kiên trì cục cứt!

Về sau nhớ lại cảm xúc lúc đó, cô quyết tâm sau này phải làm việc chăm chỉ, tận hưởng cuộc sống, mua một căn biệt thự lớn có thang máy, cô tuyệt đối không sống trên núi!

Nhưng vì đâu khi cô quật khởi thì vẫn y như thế?

Khổ quá, khổ quá!

Tiếp đó A Điêu chả hay mình vào từng cái viện như thế nào, dù sao bên tai cô cứ nghe đại Tông Sư nói “đến”, “chỗ ở của cô”, “Viện Lang Gia”, “bên này là…”

Sau đó, không còn sau đó.

Cô nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

Đại Tông Sư nhìn “thi thể” phá game của cô vốn còn định ôm cô đặt lên giường, nhưng ông ta nhớ tới thân phận lẫn nhau thế là suy nghĩ một chút rồi ngự kiếm rời đi.

.....

Sắc trời chuyển tối.

Đến khi trời tối mịch, cánh cửa bị đẩy ra.

Một người bước vào đầy vội vàng và rồi bất ngờ nhìn thấy có thi thể trên mặt đất... Anh sửng sốt một hồi, nhìn xuống mặt A Điêu, đồng thời thấy cả máu rỉ và hình rồng ẩn hiện leo lên người cô.

Cơ thể của cô đang tự cải tạo.

Đây là hiệu quả mà huyết thống lớn mạnh mang lại.

Do dự một lát, anh không làm gì cả, cứ thế lùi ra ngoài, kéo cửa lại, và sau đó ngồi trong sân.

.....

Ánh bình minh bay qua cửa sổ tiến vào trong viện… rồi lại bò lên mặt đất.

Tỉnh dậy rồi mà A Điêu hãy còn cảm thấy mơ màng, chẳng qua tinh thần đã minh mẫn, có mỗi cơ thể hỗn loạn khó chịu. Cô ngồi dậy rồi, phát hiện trên người đầy một lớp hôi thối.

Trên mu bàn tay còn xuất hiện một lớp vảy rồng trắng bạc, như ẩn như hiện.

Hiển nhiên nó đã giúp cô.

Tuy nhiên tác dụng cũng có hạn. Nếu muốn ở lại nhà tù tầng 6 mà không hộc máu mỗi ngày thì cô vẫn phải nâng cao thể chất.

A Điêu biết phần tinh thần của mình kham nổi, có chăng không quen mà thôi, chứ thể chất thật sự không theo kịp. Nhưng đó cũng là chuyện thường vì cô mới tới cấp Vi Quang.

Có điều tới lúc cô nhìn vào điện thoại di động, đã qua ba ngày rồi!

Cô nằm sấp 3 ngày rồi?!

(P11)

Bồn Cầu: “Thể chất của cô đã có thể bì với cấp Sao Trời, ngặt nỗi chỗ này là tầng 6, trấn áp nhắm vào cấp Tông Sư, cô không chịu được cũng bình thường, có lẽ Sơn trưởng cố ý để cho cô bị mài giũa: đứng tại nơi quá cao sẽ mất phương hướng đi lên. Có điều dám chắc ông ta biết cô sẽ không mất phương hướng cho nên chỉ muốn mài giũa cô, thứ trấn áp này có lợi cho cô.”

Tố chất quá mạnh, cần phải ép một chút để đẩy nhanh sự thay đổi tố chất.

Ví dụ như sự cải tạo cơ thể cô nhờ huyết thống Ứng Long đã hiện ra ngay bây giờ.

“Nếu mỗi ngày cứ như vậy xem như không ăn cơm vô, vẫn phải nhanh chóng đến cấp Sao Trời.” A Điêu gian nan đứng lên, liếc mắt nhìn vị trí sảnh trung tâm này như có điều suy nghĩ, tuy nhiên cô vẫn đi về phía sân bên phải.

Chỉ chốc lát là cô đã tắm xong, tới lúc đang kiểm tra khu vực ban công thì thấy ngoài sân có người ngồi.

Là anh ta?

Đối phương cũng ngẩng đầu nhìn sang rồi bình tĩnh chuyển dời tầm nhìn, chỉ hỏi một câu: “Tôi có thể trở vào được không?”

Trở vào?

A Điêu thầm nghĩ quả nhiên phải có lý do khi một cái sảnh trung tâm và một sân sau lại phân bổ cho hai cái phòng.

Nhưng không biết huyền cơ ở đâu.

“Tất nhiên rồi, cứ tự tiện.”

A Điêu không biết người này, dẫu có gặp một lần ở chùa Phật cũng coi như có tí nguồn cơn, ngặt nỗi người ta vừa liếc mắt đã nhìn ra cô dính nguyền rủa đã khiến cô rất e dè.

Đúng lúc này có một người tới ngoài viện.

Mặc quần áo màu xám xịt, mang giày bông đơn giản, hai tay chắp lưng, nhìn hai người họ nói: “Gặp nhau rồi? Xem chừng như mọi thứ đều ổn, một người không phát bệnh, một người không chết bất đắc kỳ tử.”

Đây là nói tiếng người à?

A Điêu nhìn bộ dáng ông cụ bình thường của người ta, cũng thoáng nhìn thấy miếng Ngọc Khuê màu đen đang rủ xuống trên người người ta, cô lập tức đi xuống lầu, khách sáo hành lễ.

“Đồ nhi ra mắt sư phụ.”

Người nọ cũng đứng dậy hành lễ: “Thương Ngô ra mắt Sơn trưởng.”

Sơn trưởng xua tay: “Không cần đa lễ, ta tới vì chuyện chính.”

“Thứ nhất, đây là viện Lang Gia, là viện số 1 tại tầng thứ 6. Sân sau có thờ một miếng Lang Gia Bích, là đạo bia đầu tiên do người sáng lập Lộc Sơn tại đời đầu tiên sáng tạo.”

Ông ấy đưa họ đến sân sau, không biết dùng bí pháp gì để mở lớp ngăn cấm. Thế là hai người nhìn thấy miếng ngọc bích dựng đứng trước mắt.

(P12)

Cảm giác trực quan nhất của A Điêu là, ôi, mùi nồng quá!!

Phả ngay vô mặt.

Thậm chí cô còn vô thức ngó lơ miếng ngọc bích, thẳng thừng nhìn vào cây ăn quả khổng lồ bên cạnh.

“Sầu riêng! Nhiều sầu riêng thế này!”

Tại sao rành rành là viện Lang Gia lại có sầu riêng, mà có vẻ đã chín rồi nữa!

A Điêu đang muốn đi sang nhưng cổ áo đã bị Sơn trưởng kéo về, kéo đến vị trí cũ: “Trọng điểm ta đề cập tới là ngọc bích.”

A Điêu: “À à, vậy con nghe xong rồi ăn.”

Con nhóc quỷ này!

Sơn trưởng trợn trắng mắt, nói tiếp: “Đạo bia này vẫn luôn ở đây, cũng được xem là truyền thống Lộc Sơn, đó là cứ hễ ai là Thủ khoa thì sẽ ở lại đây. Nhưng vì tính chất đặc thù về đạo của tấm Lang Gia Bích thành thử cần tìm hai người có hai huyết thống cùng cấp, hoặc bản chất tu luyện xung đột lẫn nhau, hoặc người ở gần một chỗ để có hiệu quả tìm hiểu tu luyện tốt nhất.”

“Đây cũng nguyên nhân sắp xếp cho hai người ở cùng một nơi. Thế nên sau này hai đứa có tu luyện thì có thể cân nhắc ở cùng một chỗ…”

A Điêu ngạc nhiên, truyền âm hỏi: “Sư phụ, là song tu hả? Không ổn lắm đâu.”

Sơn trưởng vốn vẫn muốn nói tiếp, nay ông ấy vừa nghe lời truyền âm này là cổ họng nghẹn ắng, lừ mắt nhìn cô, trả lời một câu: “Con nằm mơ?”

A Điêu ngượng ngùng sờ mũi, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua người thanh niên.

Thanh niên cụp mắt, bình tĩnh nói: “Vì huyết mạch hai người chúng con? Thuộc tính sức mạnh ngang nhau nhưng cương nhu bất đồng, hơn nữa cô ta nghiên về sấm dương còn con thiện âm hàn?”

Cùng nhau tu luyện không phải là hiếm, ở Lộc Sơn có rất nhiều kiếm tu và pháp tu cùng dạng liên thủ, hoặc là hai kiếm tu liên thủ.

Lộc Sơn làm ra sắp xếp như vậy ắt Sơn trưởng đã tính toán kỹ trong thời gian thi.

Sơn trưởng: “Không, chắc chắn nó còn âm độc hơn con một chút, à không phải một chút mà là rất nhiều.”

Thanh niên: “...”

A Điêu: “...”

Sao cứ nghe như đang chửi mình vậy.

(P13)

Sơn trưởng tắt truyền âm của A Điêu, sợ con nhóc này lại cằn nhằn gì đó. Ông ấy thẳng thắn cho hay: “Đạo bia Lang Gia Bích này có sức mạnh âm dương đối kháng. Điều ta muốn không phải sau này để các con phối hợp với nhau trở thành đối tác chiến đấu tốt nhất gì đó... càng không phải ba cái thứ một nửa kia lộn xộn, mà là để cho hai đứa kết hợp với nhau sau khi tận dụng được sự hiểu biết của nhau, tu bổ ra thuộc tính lực lượng của mình sao cho có đủ âm dương. Chẳng hạn như A Điêu, sấm sét của con lệch về sấm âm, nhưng thật chất sấm chớp âm dương mới là hoàn mỹ nhất. Do cơ thể chính của con thiên về cái này nên rất khó để học tập sức mạnh đối lập mà mình không thiện. Thành ra đạo bia này thích hợp với con nhất.”

“Về phần Thương Ngô, sức mạnh âm hàn của con cũng có lý luận y vậy. Cơ thể thuần âm quá lợi hại, tuổi còn trẻ mà không điều khiển được cho nên mới có bệnh ẩn... không bàn tới tra tấn bản thân, con còn dễ bị người ta ngấp nghé.”

A Điêu vừa nghe đến cơ thể thuần âm là khiếp sợ, theo bản năng hỏi: “Đỉnh lô mạnh nhất? Thái âm bổ dương? Nguy hiểm như vậy sao?”

Biểu hiện lúc ấy của Thương Ngô... Sơn trưởng trừng trộ A Điêu.

A Điêu: “Nhìn biểu hiện của hai người chứng tỏ con nói đúng?”

Cả hai đều im bặt.

Ánh mắt A Điêu nhìn Thương Ngô nhất thời trìu mến hơn hẳn, bạn cùng nhà đáng thương quá.

Người này mà bị nữ ma đầu chấm trúng còn tốt chứ mà gặp phải nam ma đầu...

“Có là gì thì hai con cũng không ngốc, đều biết tu luyện như thế nào mới mang lại lợi ích tốt nhất cho mình. Tự hai đứa tính đi.”

“Điểm thứ hai: Ta sẽ dạy cho hai con bí thuật ra vào lớp ngăn cấm, chỉ cần hai con vẫn còn ở đây là sẽ đủ điều kiện để tìm hiểu. Nhưng ta nhắc nhở hai con một điều không phải lúc nào hai đứa cũng có tư cách sống ở đây. Sau thời hạn ba tháng bảo vệ người mới, giả dụ những người khác có điểm tích lũy và đãi ngộ đạt tiêu chuẩn và họ xin ở đây trong khi điểm của hai đứa lại không bằng người ta, thế thì hai đứa phải dọn đi.”

Vẫn bị cướp phòng ở?

A Điêu nhướng mày: “Cho con hỏi đạo bia này có cấp gì?”

(P14)

Sơn trưởng: “Cấp trung Linh Vương, cấp bậc rất cao, độ khó cũng rất cao, phải dựa vào ngộ tính của mấy đứa. Dù dù sao có là đại Tông Sư ở đây một năm cũng không nhìn ra một sợi lông, mà không chỉ có một đại Tông Sư như vậy.”

A Điêu bị sốc: “Vậy lúc đó người sáng lập có cấp trung Linh Vương ạ? Sau đó nữa người này có tu vi gì?”

Sơn trưởng mỉm cười: “Lúc đó ông ấy chỉ mới tới cấp Sao Trời.”

Nụ cười này mang hàm ý sâu xa.

A Điêu hiểu được.

Bạn cho rằng mình là quái thai tuyệt thế à?

Quái thai chân chính kh ủng bố đời đầu đã tạo ra đạo bia cấp bậc trung Linh Vương khi còn ở cấp Sao Trời kia kìa.

A Điêu hãi hùng khôn xiết.

Như vậy là con trai của Thiên đạo luôn rồi?

Tuy nhiên tu sĩ đời đầu tiên được tôi luyện nhiều năm mới có được ngần ấy tu vi, còn thế hệ này của bọn cô nói khó nghe một chút là có tài nguyên chất đống. Thú thật A Điêu cảm thấy mình cũng y như vậy.

Thật sự không thể so sánh với đời đầu tiên, các tài nguyên mà bọn cô đang sử dụng bây giờ toàn do những người ở đời đầu tiên sáng tạo nên, chênh lệch quá lớn.

“Điểm thứ ba: Ba tháng sau có thể hai đứa sẽ phải đối mặt với những người khác đánh tới viện Lang Gia sau thời kỳ người mới. Nhưng sau 3 tháng, A Điêu cần phải đối mặt với sự khiêu chiến của học sinh từ hai thánh địa bên nước Liệt Tần và Nam Tấn.”

“Bây giờ mọi người đều đã biết con.”

“Không có gì bất ngờ, họ sẽ chọn ám sát con khi con ra ngoài để làm nhiệm vụ, hoặc khiêu chiến đánh bại con một cách công khai.”

“Ba tháng sau ta sẽ đổi đồ đệ khác nếu con chết, thành thử con tạm thời đừng bái lạy ta. Đương nhiên nếu con muốn bái lạy bây giờ thì cũng không sao.”

A Điêu: “...”

Bởi vậy mới nói cái ông già này ghim chuyện mình quỳ lạy Khúc Giang Nam mà không quỳ lạy ổng?

Lòng dạ hẹp hòi cùng cực.