Lý Vụ ruổi ngựa tới gần đám lưu dân, cũng không đi gần đám tráng niên đi đầu mà lựa chọn cẩn thận tới gần cuối đoàn nơi đa phần là nữ nhân và trẻ em.
Thấy bọn họ tới gần, vô số ánh mắt tham lam trên những khuôn mặt chết lặng sống lại.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn con ngựa dưới thân hai người.
Thẩm Châu Hi thậm chí còn nhìn thấy một đứa nhỏ chừng 7,8 tuổi nhìn con ngựa và nuốt nước miếng vài lần.
Lý Vụ quét mắt qua đám người, cuối cùng nhắm một ông lão sắc mặt khô vàng.
Chính ông ta còn bước đi gian nan cố sức nhưng vẫn không vứt bỏ người vợ gầy như củi của mình.
Hai người nâng đỡ nhau cùng tiến bước trên bình nguyên mênh mông vô bờ.
Hắn ruổi ngựa tới gần hai người sau đó ngồi trên lưng ngựa hỏi: “Lão nhân gia, xin hỏi các ngươi từ đâu tới đây và đang định đi đâu?”
Ông lão ngẩng đầu nhìn bọn họ, có lẽ quần áo và dung mạo của hai người cho thấy bọn họ không phải kẻ xấu nên ông ta cũng hơi buông cảnh giác.
“Chúng ta từ Lương Châu tới, nghe nói Hồ Quảng không thiếu lương nên chúng ta tính toán tới Hồ Quảng lánh nạn.”
“Lão nhân gia, các ngươi từ Lương Châu tới có đi qua Kim Châu và Tương Châu không?” Thẩm Châu Hi nhịn không được hỏi.
Nàng hỏi câu này cũng là lời Lý Vụ muốn hỏi thế nên hắn dừng lại chờ ông lão trả lời.
Ông lão đảo mắt nhìn Thẩm Châu Hi và Lý Vụ sau đó hiểu rõ mà hỏi: “Các ngươi có thân thích ở hai nơi ấy hả?”
Lý Vụ đáp: “Không sai.”
“Loạn hết, đều loạn hết rồi.” Ông lão thở dài lắc đầu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là đau khổ chợt lóe qua, “Kim Châu khởi nghĩa, ra vào đều khó.
Tương Châu bùng nổ náo động lại bị Võ Anh tiết độ sứ phái quân trấn áp.
Chúng ta đi qua Tương Châu thấy dưới thành lâu chất đầy thi thể bá tánh.
Có cái bị chó sói ngậm đi, có cái bị người ta kéo đi…… Lúc ta và vợ đi ngang qua Tương Dương bắp chân đều mềm nhũn ra.”
Tình huống Tương Dương lại tệ đến thế sao? So với Thẩm Châu Hi đoán trước còn muốn tệ hơn gấp trăm lần!
Nàng chỉ nghe người khác thuật lại mà tim đã đau nhói, càng đừng nói tới việc tận mắt nhìn thấy những việc ấy.
Tùy Nhụy vẫn còn ở Tương Dương liệu có tránh được một kiếp này không?
Thẩm Châu Hi không dám nghĩ lại.
Cửu Nương ở Kim Châu Ngư Đầu huyện, Tùy Nhụy ở Tương Châu Tương Dương, còn có hương thân phụ lão của Ngư Đầu trấn, chưởng quầy Hà Liễu Đường thích chiếm lợi nhỏ, ông chủ tiệm cầm đồ xảo trá, Đường đại phu miệng dao găm tâm đậu hũ, Đinh Tam Nương tay nghề siêu quần…… Những người này có khỏe không?
Thẩm Châu Hi hận không thể lập tức chắp đôi cánh bay về xem bọn họ thế nào, nhưng lý trí nói với nàng rằng dù nàng có bay về thì cục diện cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Thứ duy nhất nàng có thể làm chính là tự chăm sóc bản thân trên đường này, không để Lý Vụ phải chịu quá nhiều liên lụy.
Thẩm Châu Hi đang vì những người quen ở Kim Châu và Tương Châu mà lo lắng thì Lý Vụ bỗng biến sắc, xoạt một cái rút trường đao bên hông ra.
Mũi đao sắc bén lóe hàn quang chiếu ra khuôn mặt sợ hãi cứng đờ của một đứa nhỏ.
Chính là đứa nhỏ lúc trước nhìn con ngựa nuốt nước miếng, không biết từ khi nào nó đã lặng lẽ lẩn rau sau mông ngựa vươn một bàn tay bẩn về phía túi tiền của Thẩm Châu Hi.
Thẩm Châu Hi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng nắm lấy túi tiền của mình.
Phượng bài của nàng ở trong đó!
“Ngươi dám chạm vào một chút lão tử sẽ làm thịt ngươi.” Lý Vụ mặt không biểu tình lạnh giọng mắng.
Khuôn mặt nhỏ của đứa bé khuất phục trước uy lực của thanh đao, nó không tình nguyện thu tay lại và hậm hực chạy về phía đoàn người.
Một nam tử mặc áo vải ôm lấy đứa nhỏ, hai cha con đều dùng ánh mắt khát vọng và ghen ghét mà nhìn về phía này.
Lý Vụ lạnh lùng nhìn lướt qua những kẻ khác trong đám người đang định ngo ngoe rục rịch sau đó hắn kéo dây cương dùng sức kẹp bụng ngựa mà hô: “Giá!”
Con ngựa tung vó chạy đi.
Thẩm Châu Hi bị xóc nhào vào ngực Lý Vụ.
Vào ban đêm bọn họ lại tìm một sơn động để đặt chân.
Con ngựa vàng được buộc ở ngoài động, chân nó không ngừng đạp lên mặt đất, sau đó cúi đầu gặm đống cỏ khô Lý Vụ đào được dưới đất.
Thẩm Châu Hi trải xong chỗ ngủ, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Vụ cau mày ngồi trên một tảng đá thấp, tay cầm một nhánh cây chuyên tâm viết vẽ cái gì đó.
Nàng đi qua nhìn rồi kinh ngạc hỏi: “Ngươi đang vẽ bản đồ ư?”
Lúc này đến phiên Lý Vụ giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn và hỏi: “Ngươi nhận ra sao?”
“Sao lại không nhận ra? Ta ở Ngự Thư Phòng đã từng thấy không ít bản đồ núi sông.
Ngươi viết một chữ Kim ở đây, bên phải là Thượng Châu, lại đi xa hơn ngươi viết chữ Hương —— ngươi quên chữ Tương viết như thế nào rồi hả?” Thẩm Châu Hi lấy nhánh cây trong tay hắn dùng chân xóa chữ “Hương” kia đi và viết lại chữ “Tương”.
“Cho nên, nơi này chính là Lương Châu.” Thẩm Châu Hi lại xóa chữ bên trái và bổ sung chữ “Lương” lên đó.
“Ở bên trái Lương Châu là cái gì?” Lý Vụ hỏi.
“Bên trái Lương Châu chính là Võ Châu, bên trái Võ Châu chính là Đãng Châu, lại đi tiếp là Điệp Châu, ra ngoài chính là Thổ Phiên rồi.”
Thẩm Châu Hi viết hết mấy cái tên nàng vừa mới nói ra sau đó lại vòng một vòng lớn ở bên ngoài rồi viết hai chữ Thổ Phiên lên đó.
Lần này đổi lại là Lý Vụ cầm lấy nhánh cây của nàng, rồi vẽ vòng lên mọi vùng đất bọn họ vừa vẽ.
Hắn nói: “Lần này nạn hạn hán dẫn tới nạn đói cơ hồ lan đến toàn bộ Đại Yến.
May mắn chúng ta rời đi sớm, nếu hiện tại còn ở Tương Dương thì có muốn chạy cũng không được.”
Thẩm Châu Hi bấy giờ mới thực sự bội phục sự quả quyết của Lý Vụ.
Nếu bọn họ không rời khỏi Tương Dương thì chỉ sợ lúc này dữ nhiều lành ít.
“Ngươi có thể vẽ được bản đồ toàn bộ Đại Yến ư?” Lý Vụ hỏi.
“Vẽ được thì sao?” Thẩm Châu Hi có chút giật mình, nàng nghĩ nghĩ rồi nói, “Bản đồ đơn sơ thì ta có thể vẽ, nhưng nếu muốn thêm quan ải và địa hình thì phải mất 4,5 ngày ta mới vẽ hết được.”
Lý Vụ khiếp sợ mà nhìn nàng: “Ngươi có chiêu ấy mà sao không nói sớm?”
“Ngươi cũng có hỏi ta đâu!” Thẩm Châu Hi mang vẻ mặt vô tội.
“Chờ tới Hồ Châu rồi ngươi vẽ cho ta là được.” Hắn nói.
Thẩm Châu Hi do dự một lát mới đồng ý.
Dù sao Lý Vụ sau này cũng sẽ giúp đỡ Đại Yến đánh phản quân, nàng vẽ bản đồ cho hắn cũng không sao đúng không?
“Để ta nhìn vết thương trên chân của ngươi xem.” Lý Vụ lập tức chuyển đề tài.
“Đã khỏi rồi!” Thẩm Châu Hi đỏ mặt hất tay hắn ra.
“Ngươi lại trợn mắt nói dối.” Lý Vụ cực kỳ hoài nghi nói.
“Thật sự là tốt rồi mà, hôm nay chỉ còn hơi đỏ thôi, không trầy da đổ máu như mấy hôm trước nữa.” Thẩm Châu Hi làm bộ tùy ý mà cười nói, “Ta cũng da dày thịt béo giống ngươi rồi, ngày mai ngươi có thể cho con ngựa chạy mau chút.”
“Chạy mau chút sao? Làm cho mông ngươi lại nát nhừ hả?” Lý Vụ tức giận nói.
Hắn đứng lên, ném nhánh cây trong tay vào đống lửa sau đó nói, “Ta đi xung quanh tìm đồ ăn, ngươi ở đây chờ ta, đừng đi loạn.”
Mỗi một lần hắn đều cố ý dặn dò “Đừng đi loạn” khiến kẻ từng chạy loạn là Thẩm Châu Hi chột dạ, không dám oán giận hắn lải nhải chỉ lớn tiếng đáp: “Đã biết!”
Lý Vụ nghe thấy mới cầm túi da trâu đựng nước đi ra khỏi sơn động, nhưng không đi được hai bước hắn đã quay lại rút một thanh chủy thủ từ trong ủng và ném cho nàng.
“Đặt ở bên người phòng thân.”
Thẩm Châu Hi ghét bỏ mà nhìn thanh chủy thủ có khả năng mang theo nấm chân kia.
Nàng vừa định hỏi hắn mình có lựa chọn nào khác không thì Lý Vụ đã đi rồi.
Nàng đành phải chờ chủy thủ kia tản bớt chút mùi khó ngửi mới thật cẩn thận giấu nó dưới ống tay áo to rộng.
Nàng chờ mãi chờ mãi, thỉnh thoảng nhặt một nhánh cây chọc chọc đống lửa trên mặt đất.
Chờ tới khi trăng bò lên đầu cành nàng cũng bắt đầu nôn nóng bất an thì Lý Vụ mới trở lại.
Hắn ném ba củ gì đó nhìn không rõ xuống, lại rũ bọt nước trên đống rau dại và đưa túi nước cho Thẩm Châu Hi.
“Uống đi, để lại một chút tí còn nấu ăn.”
Thẩm Châu Hi khát nước lắm rồi nhưng vẫn không lập tức uống mà nhìn hắn hỏi: “Ngươi thì sao?”
“Ta đã uống lúc ở dòng suối, ngươi uống đi.” Lý Vụ nói, “Ta vốn còn định bắt con cá nhưng ——”
Thẩm Châu Hi nghe được từ “Cá” thì lập tức theo phản xạ có điều kiện mà dựng lỗ tai.
Ai biết Lý Vụ lại lắc lắc đầu: “Không được, trong nước còn sạch hơn nồi của lão tử, chẳng có gì hết, nếu có cũng bị người ta vớt sạch rồi.”
Thẩm Châu Hi thất vọng nhìn về phía đống củ hình thù kỳ quái kia rồi tự hỏi cái thứ này ăn sẽ có mùi gì.
Vì tiết kiệm nước nên nàng chỉ uống mấy ngụm cho thông cổ rồi lại trả lại cho hắn.
Lý Vụ đổ nửa túi nước vào cái nồi rách đặt trên mấy cục đá.
Ngọn lửa từ khe hở chui ra liếm láp đáy nồi đen nhánh.
Lý Vụ ngồi trên một tảng đá, lấy chủy thủ từ chỗ Thẩm Châu Hi sau đó xoát vài cái đã tước lớp vỏ thô ráp của mấy cái củ kia.
Thẩm Châu Hi nhìn hắn dùng chủy thủ móc từ giày ra mà gọt đồ ăn thì muốn nói nhưng lại thôi rất nhiều lần.
…… Kệ vậy.
Có ăn đã là không tồi, Lý rắm thối cực khổ mãi mới tìm được đồ ăn, nàng không cần kén cá chọn canh vào lúc này.
Củ rau dại bị tước vỏ lộ ra màu xanh đậm, bỏ vào nồi lập tức có mùi hương thoang thoảng bay ra khắp sơn động.
Ba củ và một nắm rau dại, thoạt nhìn vốn ít nay vào nồi còn ít hơn, cuối cùng khi đun xong chỉ còn lại một bát nhỏ.
“Ăn đi.” Lý Vụ đưa cái bát cho nàng.
“Ngươi thì sao?” Thẩm Châu Hi lại hỏi.
“Ta ăn rồi.”
“Ngươi ăn lúc nào?”
“Trên đường ta đào được một tổ chim nên ăn luôn mấy cái trứng trong đó rồi.” Lý Vụ nhướng mày nói, “Sợ ngươi mắng nên ta không dám nói.”
“Thật sự?” Thẩm Châu Hi hồ nghi hỏi.
“Không tin ngươi tới sờ bụng ta đi.” Lý Vụ thoải mái hào phóng vén áo lên, không hề chột dạ nói, “Hiện tại ta rất no, chỉ muốn uống mấy ngụm nước ấm.”
Cơ bụng rắn chắc lộ ra, Thẩm Châu Hi vội vàng dời ánh mắt.
Muốn nàng vươn tay sờ thì trăm triệu lần nàng không dám.
Hơn nữa biểu tình của hắn quá thành khẩn nên nàng tin luôn.
Có trứng chim ăn thì nồi canh suông này đúng là không có chút lực hấp dẫn nào.
Nàng đón lấy bát gốm, cẩn thận cầm cái bát toàn thứ nước màu xanh đậm này.
Mùi rau xanh như có như không lượn lờ quanh quẩn, Thẩm Châu Hi dâng lên chút hy vọng với cái thứ canh không dầu không muối này.
Nhưng chờ tới khi vào mồm rồi nàng mới như bị sét đánh.
Cái vị sền sệt này hơi tanh khiến nàng lập tức có ảo giác mình đang ăn nước mũi.
Suýt nữa thì nàng đã nôn ra luôn nhưng Lý Vụ lại ngồi ở một bên nhìn nàng bằng ánh mắt chuyên chú.
Thế nên nàng đành nhịn xuống, chẳng những thế nàng còn phải nín thở nhắm mắt uống hết cái bát.
Lúc uống xong nàng phải dựa hết vào sức mạnh lý trí mới áp được cảm giác buồn nôn dâng lên tận họng.
Lý Vụ không hỏi nàng hương vị như thế nào bởi vì lúc hắn đổ nốt chỗ cặn nồi vào chén uống thì chính hắn cũng nhíu mày.
Nhưng cả hai đều không hề lãng phí chút nước canh nào.
Thẩm Châu Hi bỗng nhiên nghĩ tới bát mỳ thịt bò không lâu trước đây Lý Vụ nấu.
Rõ ràng đó chỉ là việc mấy tháng trước nhưng hiện tại nghĩ lại đã như cách cả một đời.
Nạn đói này rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào đây? Vì sao nha môn các nơi không hề có động tĩnh gì? Bá tánh chết hay sống đối với bọn họ chẳng lẽ chỉ là râu ria thôi ư?
Bất kể là triều đình Đại Yến hay chính quyền của Ngụy Đế hiện tại đều chỉ tồn tại để thu thuế của bá tánh nhưng không hề che chở hay đảm bảo gì cho bọn họ hay sao?
Thẩm Châu Hi chán ngán thất vọng, không rõ cái tổ chức khổng lồ đang ký sinh trên xương cốt của thiên hạ chúng sinh này đến tột cùng là có vấn đề từ lúc nào.
Vì sao triều đình Đại Yến lại như thế, và vì sao chính quyền Ngụy Đế cũng như thế?
“Đừng nghĩ nữa, phiền não của con người đều là do nghĩ mà ra đó.”
Lý Vụ tùy tiện ngã xuống chiếc chăn đơn, tay gối sau đầu không chút để ý nói: “Nước tới chắn nước, binh tới thì đánh.
Chỉ cần người còn sống thì mọi việc đều sẽ tốt.”
Chỉ cần người còn sống thì mọi việc đều sẽ tốt.
Thẩm Châu Hi trầm mặc đọc lại một lần và tin tưởng tuyệt đối không hề nghi ngờ.
Mọi việc rồi sẽ tốt.