Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 99: Chương 100





Lý Thước và Lý Côn không từ mà biệt.
Ngoại trừ mấy chữ viết sai chính tả trên mặt đất thì bọn họ chẳng để lại cái gì, cũng không mang theo cái gì.
Gió to mang theo bông tuyết không chút nể tình gào thét quét qua mặt như đao nhỏ.

Hai người Lý Thước và Lý Côn quần áo đơn bạc, không mang theo đồ ăn thì định đi đâu? Trong trời tuyết lớn thế này bọn họ có thể đi nơi nào?
Bông tuyết trùm lên dấu vết để lại, đến dấu chân của bọn họ cũng chẳng còn bóng dáng gì, dù có muốn đuổi theo cũng không biết phương hướng.
Thẩm Châu Hi thực lo lắng về phản ứng của Lý Vụ, nhưng điều khiến nàng giật mình chính là hắn vẫn rất bình tĩnh, ít nhất thoạt nhìn là như thế.

Thậm chí giống như hai người kia chưa từng xuất hiện, đối với việc bọn họ rời đi hắn chẳng có phản ứng gì.
Hắn lấy cái màn thầu cuối cùng trong bọc ra, bẻ thành hai nửa sau đó đưa cho Thẩm Châu Hi.

Nàng đón lấy, thấp thỏm mà nhìn hắn.
“Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta còn phải lên đường.” Lý Vụ ngồi xuống bên đống lửa.
Thẩm Châu Hi muốn nói lại thôi, sau đó lại nhìn dòng chữ trên mặt đất và yên lặng gặm màn thầu lúc này đã cứng đơ, nghẹn cổ đến khó chịu.
Lý Vụ ăn xong trước nàng, hắn đứng dậy cầm hành lý trên mặt đất và đi ra ngoài.
“Ngươi đi đâu?” Thẩm Châu Hi vội hỏi.
“Đồ nhiều quá, chúng ta không mang theo hết được.” Lý Vụ dừng bước quay đầu nhìn nàng một cái, “Ta đi tìm một chỗ chôn xuống, ngươi ở đây chờ ta, đừng đi đâu khác.

Nếu gặp nguy hiểm thì kêu to, ta sẽ lập tức trở về.”
Sau khi Thẩm Châu Hi gật đầu Lý Vụ mới mang theo hai tay tràn đầy toàn đồ và đi ra ngoài.

Nàng thấp thỏm bất an ngồi chờ trong sơn động, lặng yên chờ thời gian trôi qua.

Bông tuyết tinh tế bất giác ngừng rơi, không trung vẫn trắng xóa, ánh nắng ảm đạm xuyên qua tầng mây chiếu lên đống lửa còn chưa kịp tắt.
Trước khi củi lửa hoàn toàn cháy hết thì Lý Vụ đã tay không trở lại.

Hắn vốc một nắm tuyết hất lên đống lửa và nói: “Đi thôi.”
Thẩm Châu Hi gật gật đầu.
Lý Vụ đỡ Thẩm Châu Hi dẫm lên bàn đạp sau đó hắn cũng xoay người lên ngựa.


Sau một tiếng “Giá” con ngựa vàng nhẹ nhàng bước về phía trước.
Cũng là lên đường nhưng tâm tình của Thẩm Châu Hi lại trầm trọng nặng nề hơn hôm qua rất nhiều.

Lý Vụ hẳn cũng như thế, cả ngày ngoại trừ nói những lời cần thiết hắn đều một mình trầm mặc.
Chạng vạng ngày hôm ấy bọn họ đi ngang qua một thôn trang, Lý Vụ tìm một hộ dân xin tá túc, sau khi nói mãi bọn họ mới dùng một khối bạc to đổi được hai chén cháo rau dại.
Buổi tối Thẩm Châu Hi ăn cháo rau dại.

Cái gọi là cháo rau dại chính là rau dại đập nát cho thêm ít nước nấu thành canh.
Lý Vụ bưng một cái chén gốm bị mẻ mà khò khè uống mấy ngụm đã xong bát cháo.

Hắn mới vừa buông bát thì một khối màn thầu khô ráp đã xuất hiện trước mặt.
“…… Từ đâu ra?” Lý Vụ hỏi.
Thẩm Châu Hi nhìn hắn rồi nở nụ cười ngây ngô, đôi mắt long lanh như bảo thạch của nàng cong lên như vầng trăng non.
“Ta biến ra đó.” Nàng đắc ý nói.
“…… Dưa ngốc.” Lý Vụ nhéo mặt nàng.
Nàng khó có lúc không tức giận mà ngược lại vui vẻ cười và nhét khối màn thầu vào tay hắn, còn mình thì bưng chén cháo chua xót kia lên uống.
Lý Vụ cầm màn thầu không nhúc nhích, nhìn nàng uống một ngụm đầu tiên rồi dừng một chút, mày nhíu lại sau đó giống như lại cổ vũ bản thân mà nhắm mắt một hơi uống hết.
Nàng uống xong cháo thì mày nhíu chặt, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt hắn nàng vội giãn mày ra.
“Ngươi mau ăn đi!” Thẩm Châu Hi nói.
“Cháo ngon không?” Lý Vụ hỏi.
“…… Dù sao cũng không khó uống.”
Nàng ra vẻ nhẹ nhàng làm lòng Lý Vụ càng thêm mềm mại.
Hắn cầm lấy màn thầu, bỏ từng chút vào miệng mà nhấm nuốt, để mỗi sợi bột mì đều được thấm đẫm nước miếng, tỏa ra vị ngọt sau đó hắn lại nhai nát mới nuốt vào dạ dày.
Ánh trăng nhợt nhạt từ giấy dán cửa sổ tiến vào.

Trong căn phòng đất âm u tối tăm, trên mặt đất có mấy cây rơm rạ rơi đầy.

Hai người ngồi trên giường đất lạnh băng, mỗi người ôm một cái bát gốm, trên người phủ tất cả quần áo bọn họ mang theo.

Tường đất chiếu ra bóng dáng kề vai dựa đầu của bọn họ, giống như dính liền.

Ánh trăng lặng lẽ, trong phòng hay ngoài phòng đều chẳng có chút âm thanh nào, trời đất giống như một ngôi mộ thật lớn.
“Hôm nay ánh trăng đẹp như thế mà ngươi không định ngâm thơ à?” Thẩm Châu Hi bỗng nhiên mở miệng, thở ra một hơi trắng xóa.
Để khuấy động không khí nên nàng cố gắng dùng giọng điệu nhảy nhót nói: “Đại thi nhân Lý Bạch cũng viết ra bài thơ lưu truyền thiên cổ “trường tương tư” trong cảnh xa quê như thế này đó!”
Lý Vụ nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười tự giễu: “…… Đó là Lý Bạch.”
“Ngươi chính là Lý Vụ!” Thẩm Châu Hi lập tức nói, “Ngươi mà muốn thì cũng có thể viết ra một bài thơ hay không kém ông ta!”
Lý Vụ nhìn nàng, một lát sau mới lộ ra biểu tình dở khóc dở cười: “Ngươi đang an ủi ta sao?”
“Ta, ta nói thật, ngươi thật sự có thiên phú làm thơ……” Thẩm Châu Hi chột dạ, ánh mắt không tự giác bắt đầu né tránh.
“Không có kim cương cũng đừng ôm đồ gốm, loại chuyện nịnh nọt này vẫn nên để Tước Nhi làm đi.” Lý Vụ nói.
Nhắc tới Lý Thước nên không khí vốn yên lặng lại càng trầm trọng.
“Sống càng lâu học càng nhiều! Chờ tới Hồ Châu rồi ta nhất định học Lý Thước bí quyết vuốt mông ngựa.” Thẩm Châu Hi làm bộ không phát hiện ra không khí thêm trầm trọng mà chỉ nói.
“Ngươi thật cảm thấy sẽ gặp lại bọn họ ở Hồ Châu sao?” Lý Vụ hỏi.
“Ta tin tưởng.” Thẩm Châu Hi không chút do dự đáp.
Lý Vụ dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn nàng qua ánh sáng heo hắt.
“Ta tin tưởng.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nở nụ cười hoàn toàn tin tưởng.

Nàng giống như một viên đá quý tỏa ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả căn phòng ảm đạm.
“…… Vì sao?” Lý Vụ khó khăn hỏi.
“Bởi vì bọn họ là Lý Côn và Lý Thước.” Thẩm Châu Hi nói, “Hai người kia một người sức lực lớn, một người đa mưu túc trí, bọn họ ở bên nhau sẽ vượt qua được tất cả.”
“Nếu,” Lý Vụ nói, “…… Một người vứt bỏ người còn lại thì sao?”
“Sẽ không.” Thẩm Châu Hi lại phủ định một cách kiên quyết.
Hắn thấp giọng nói: “Tước Nhi đã vứt bỏ Điêu Nhi một lần rồi.”
Thẩm Châu Hi mang thần sắc kiên định nói: “Hắn sẽ không vứt bỏ anh hắn lần thứ hai.”
“…… Vì sao?” Lý Vụ nhìn nàng.
“Ta tin tưởng hắn.” Thẩm Châu Hi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói một hơi, “Ta tin tưởng hắn, bởi vì hắn quyết định đón lấy màn thầu ngươi đưa, cũng bởi vì hắn cầm đi hơn nửa số hạt dẻ của Lý Côn.

Đây đều là vì hắn muốn tích cóp lương thực, tiết kiệm sức tới chăm sóc Lý Côn.”
“Ta tin tưởng hắn càng bởi vì chúng ta đã cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, hắn đã dùng hành động thực tế nói cho ta.


Bọn họ đã trở thành anh em thực sự, nếu lúc sau bọn họ có tách ra thì…… ta cũng tin tưởng đây nhất định là bất đắc dĩ.”
“…… Tước Nhi mà nghe thấy đánh giá này của ngươi thì nửa đời sau ngươi bảo hắn đi đâu hắn sẽ đi đó.” Lý Vụ cười nói.
Thẩm Châu Hi bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu mới giống như thả lỏng tâm tình rồi cũng nở nụ cười.
“Cuối cùng ngươi cũng cười.” Nàng nói.
“Không phải ta vẫn luôn cười ư?” Lý Vụ tránh nặng tìm nhẹ nói.
“Đó là cười giả —— còn không bằng không cười.” Thẩm Châu Hi oán giận, “Lúc mới vừa lên ngựa sắc mặt ngươi khó coi tới độ ta cũng không dám nói chuyện với ngươi.”
“Vì sao không dám?” Lý Vụ nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Châu Hi còn chưa nói gì thì tay hắn đã xoa đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

Giọng hắn trước giờ luôn phóng khoáng nay lại cực kỳ trầm thấp: “Chỉ cần là ngươi ——”
Thẩm Châu Hi thấy lòng mình nhảy dựng lên, lại nghe Lý Vụ nói: “Nhưng lúc lão tử ngồi trong nhà xí ngươi đừng có cùng ta nói chuyện là được.”
“Ta mới không cần!” Thẩm Châu Hi thay đổi sắc mặt mắng.
Lý Vụ cười nói: “Dưa ngốc, mau ngủ đi.

Ngươi nói đúng, không có gì phải lo cho Điêu Nhi và Tước Nhi cả.

Chúng ta nhanh chóng đuổi tới Hồ Châu là có thể nhanh chóng gặp lại bọn họ.”
Thẩm Châu Hi thấy hắn đã vực lại tinh thần thì vui vẻ gật gật đầu.
Lý Vụ khôi phục như thường rồi thì đến không khí cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hai người dựa gần nhau mà ngủ, trên người đắp đủ loại quần áo.

Thẩm Châu Hi ngủ ở một bên giường, Lý Vụ lại như ngại nàng nằm quá xa nên kéo nàng lại gần mình hơn.

Tay hắn vòng qua vai nàng, tự nhiên mà ôm cả người nàng vào lòng.

Thẩm Châu Hi chỉ coi như hắn đang giúp nàng sưởi ấm nên cũng không để ý.
Nàng nỗ lực thúc giục bản thân ngủ, để tránh ngày mai lên đường sẽ liên lụy tới hắn nhưng đâu biết Lý Vụ nằm phía sau lại nhìn nàng mãi không ngủ.
Mới 10 tháng trước nàng còn vì đế giày dính cứt trâu mà khóc một đêm.

Hiện giờ nàng lại ngủ yên trên giường đất lạnh băng, trên người đắp đủ loại quần áo nặng nề nhưng chẳng hề ấm áp, cả người chật vật cuộn tròn để giữ ấm.
Nàng vốn là công chúa.
Nàng vốn không nên chịu khổ.
Mặc dù nàng không phải công chúa thì nàng cũng không đáng phải chịu khổ.


Hắn từng hứa hẹn một khi đã cưới nàng thì sẽ không để nàng phải chịu khổ.
“Thẩm Châu Hi.” Hắn nhẹ giọng gọi.
“…… Ừ?” Nàng quay mặt qua bên kia ngủ mơ màng nhưng vẫn đáp.
“Gả cho ta người có hối hận không?”
“Không hối hận……” Nàng lẩm bẩm nói.
Thẩm Châu Hi trả lời nhanh tới độ hắn hồ nghi đến tột cùng nàng có nghe kỹ lời hắn nói hay không.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng không hỏi nữa.
Nàng vốn là công chúa lá ngọc cành vàng, hiện tại ăn không no mặc không ấm, bắp đùi còn bị mài đến xước xát, cả ngày phong trần mệt mỏi mà lên đường.

Vậy mà nàng chẳng rơi giọt nước mắt nào, ngược lại còn quay ra an ủi và bất bình thay hắn.
Nếu hắn khiến nàng phải hối hận vậy thì đúng là không bằng cầm thú.
Lo lắng trong lòng Lý Vụ thành công bị Thẩm Châu Hi ép xuống.

Hắn không có được quan sát tinh tế tỉ mỉ như Thẩm Châu Hi, việc Lý Thước không hề từ chối mà nhận thêm màn thầu, thậm chí lấy đi hơn phân nửa hạt dẻ của Lý Côn chứng tỏ hắn đã có tính toán từ trước.
Lý Côn không biết cái gì gọi là kế hoạch, đồ ăn phân cho hắn trước giờ hắn đều ăn hết.

Thế nên chuyện phân chia đồ ăn cho Lý Côn đều do Lý Vụ làm.

Hiện tại Lý Thước lấy đồ ăn của Lý Côn, tự động lướt qua anh cả mà tiếp quản trách nhiệm quản đồ ăn cho Lý Côn.

Chính là lúc ấy hắn đã quyết định sẽ mang theo Lý Côn rời đi.
Hiện giờ việc Lý Vụ có thể làm chính là tin tưởng giống Thẩm Châu Hi.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng hai người đã cưỡi con ngựa vàng rời khỏi sơn thôn.

Càng đi về phía đông thì tuyết trên mặt đất càng mỏng, con ngựa bước đi cũng nhanh hơn.
Sau hai ngày di chuyển liên tục như thế bọn họ đã không thấy tuyết đọng nữa.

Đống màn thầu Thẩm Châu Hi tiết kiệm được từ chính khẩu phần của mình cũng đã không còn.

Sau khi vòng qua một hẻm núi bọn họ chuyển từ đường núi gập ghềnh sang bình nguyên rộng lớn.
“Đó là……” Thẩm Châu Hi không nhịn được ngồi thẳng lưng.
Ở cách đó mấy trăm thước là hàng người quần áo tả tơi, già trẻ lớn bé đủ cả.

Bọn họ xếp thành một hàng dài, chậm rãi di chuyển trên bình nguyên này.