“Hoang đường!”
Vương Văn Trung giận dữ đập lên bàn gỗ trong phòng, không khí lập tức lặng như tờ.
“Một nữ tử chưa xuất giá như ngươi sao có thể lộ diện tại phủ nha?! Vội vàng tới đưa trường mệnh lũ thì thôi còn bị người ta ghét bỏ đuổi về, đúng là mất hết mặt mũi của nhà họ Vương! Ngươi nhìn xem mình có chút bộ dạng nào của tiểu thư thiên kim không?!”
Vương Văn Trung tức đến độ ngực kịch liệt phập phồng, Vương phu nhân ở bên cạnh thật cẩn thận mà bưng một chén trà tới.
“Lão gia xin bớt giận……”
“Bà sinh một đứa con gái thế này mà còn dám bảo ta bớt giận à?!”
Vương Văn Trung cầm lấy chén trà định ném nhưng thấy đứa con gái duy nhất của mình đang rũ mắt quỳ ở giữa sảnh thì rốt cuộc vẫn không nỡ ném chén trà đi.
Ông ta đặt chén trà lên bàn, Vương phu nhân bị dọa trắng mặt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
“Thi Vịnh, con đừng ngây người ra nữa, mau giải thích đi……” Vương phu nhân dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn con gái trầm mặc nãy giờ.
“…… Cha.” Vương Thi Vịnh rốt cuộc cũng mở miệng, “Đoan Ngọ đã tới gần, con chỉ muốn vì ngài phân ưu nên mới mua trường mệnh lũ ở chợ đưa tới ba phủ nha của Bành Thành huyện.
Đám trường mệnh lũ kia một không phải con tự bện, hai không phải đưa cho một người, con lại đưa với danh nghĩa ngài, thậm chí là bá tánh Từ Châu —— ý tốt của con không biết là sai ở chỗ nào?”
“Đúng vậy, Thi Vịnh cũng chỉ có ý tốt ——”
“Bà đừng có nghe nó nói hươu nói vượn!” Vương Văn Trung gầm lên đánh gãy lời Vương phu nhân.
Ông ta quay qua căm tức nhìn Vương Thi Vịnh đang quỳ trên mặt đất: “Ngươi có dám nói —— trong mấy ngàn cái trường mệnh lũ kia không có cái nào do ngươi tự bện không?!”
“Những thứ kia quả thực ——”
Vương Văn Trung cầm lấy chén trà đập tan, lần này không hề chần chừ nữa.
Loảng xoảng một tiếng, chén trà đầy nước rơi trên mặt đất vỡ vụn, nước trà màu bạch quả vương đầy trên váy của Vương Thi Vịnh.
Vương Văn Trung từ trước đến nay đều yêu thương con gái, tuy chén trà này ném về phía nàng ta nhưng cũng không phải nện lên người.
Vương phu nhân hiểu ông ta đang cực kỳ giận dữ nên im như ve sầu mùa đông.
“Ngươi cho rằng nhất cử nhất động của mình đều giấu rất khá sao? Ta biết hết rồi! Ngươi còn mê mang không chịu tỉnh hả?!” Sắc mặt Vương Văn Trung xanh mét, hận sắt không thành thép mà chỉ vào Vương Thi Vịnh mắng, “Ngươi buông tôn nghiêm của một tiểu thư tự mình đưa trường mệnh lũ nhưng người khác có cảm kích không!? Ngươi có biết hiện tại cả Từ Châu đều đang chê người ngươi hay không hả?!”
Vương phu nhân không nhịn được nói: “Lão gia, đâu có nghiêm trọng như thế, rõ ràng là tên Lý Vụ kia không biết nể tình……”
“Nếu bà còn dám chen mồm vào nữa thì về phòng của bà đi!”
Vương phu nhân lập tức ngậm miệng không dám nói một lời nào nữa.
“Từ hôm nay đến lúc ngươi xuất giá —— không được ra cửa một bước nào!” Vương Văn Trung nhìn Vương Thi Vịnh và tức giận nói.
“Cha!” Vương Thi Vịnh lập tức trắng mặt.
“Tri phủ Thọ Châu là Khương Lương năm nay 36, là người xuất thân danh môn, học thức uyên bác, có mỹ danh trong đám văn thần, rất xứng đôi với ngươi.
Ta sẽ mau chóng định hôn sự này, ngươi chết tâm đi, an phận mà đợi gả ra ngoài!”
“Thọ Châu tri phủ? Nhưng hắn đã có vợ rồi!” Vương Thi Vịnh kinh hoảng nói, “Cha muốn con đi làm thiếp sao?”
“Vợ Khương Lương đã chết hai năm trước, ngươi gả qua vẫn là vợ cả.”
“Nhưng hắn đã con cái đầy đủ ——”
“Vậy cũng không liên quan tới ngươi!” Vương Văn Trung chém đinh chặt sắt mà đánh gãy lời nàng ta, “Ngươi gả qua đó làm tri phủ phu nhân, chỉ cần quản con cái mình sinh ra là được rồi!”
“Cha ——” Vương Thi Vịnh gào lên, trong giọng đã có nức nở.
“Không cần nói nữa, ta đã quyết ý! Ngươi tốt nhất hết hy vọng đi, đừng mọc ra tâm tư nào không nên có nữa, miễn cho người khác gièm pha, đến lúc đó chẳng những ngươi —— mà toàn bộ Vương gia đều phải vì ngươi mà thành trò cười cho Từ Châu!”
Vương Văn Trung phất tay áo rời đi.
Phòng khách vang lên tiếng tuyệt vọng nức nở.
Vương phu nhân hoảng loạn mờ mịt đi đến trước mặt Vương Thi Vịnh nâng đứa con gái duy nhất đang thương tâm khóc thút thít của mình lên.
“Thi Vịnh, Thi Vịnh… rốt cuộc cha con đang nói cái gì thế? Cái gì mà gièm pha? Có phải con có chuyện gì gạt ta không?”
Đáp lại bà ta là một tiếng khóc thảm thiết.
……
Vương Thi Vịnh bị Lý Vụ không lưu tình đuổi ra khỏi phủ nha, cái này Thẩm Châu Hi thông qua lời đồn đãi đầu đường cuối ngõ nên đã biết.
Nàng lo lắng sẽ bị Vương Thi Vịnh trả thù nhưng Lý Vụ lại không hề để ý.
Cũng may lúc sau gió êm sóng lặng, Vương Thi Vịnh không xuất hiện mà Lý Vụ cũng không bị Vương Văn Trung giận chó đánh mèo.
Vào Tết Đoan Ngọ nàng đeo trường mệnh lũ tự tay Lý Vụ bện và cùng ba anh em hắn đi xem đua thuyền rồng rồi đến tửu lầu bên Lâm hồ ăn bánh chưng gạo nếp.
Đây là lần đầu tiên nàng nhận được trường mệnh lũ, còn là Lý Vụ tự tay bện nên nàng nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy để đâu cũng không yên tâm.
Cuối cùng nàng bỏ nó vào cái hộp đựng gương lược, chung với đống tiền và phượng bài của nàng.
Đoan Ngọ náo nhiệt vừa qua thì Bành Thành huyện lại khôi phục bình tĩnh như xưa.
Sau Đoan Ngọ lại tới Thất Tịch.
Người bán rong lúc này không còn chào hàng trường mệnh lũ đủ màu sắc cùng ngải thảo thơm nồng nữa mà đổi thành dây tơ hồng cùng đám tượng nhỏ.
Các cửa hàng điểm tâm cũng bắt đầu bán những loại điểm tâm màu sắc rực rỡ chuyên để hiến tế cho Ngưu Lang Chức Nữ trong ngày Thất Tịch.
Lúc Thẩm Châu Hi đi đưa hoa tiên cho hiệu sách thì thấy đám thiếu nữ trang điểm tỉ mỉ trên đường bắt đầu nhiều lên.
Năm rồi nàng cũng không phải không trải qua Thất Tịch.
Mỗi một năm trong cung đều sẽ cử hành gia yến long trọng vào lễ Thất Tịch, lục cung đều tề tựu vì phụ hoàng dâng lên ca vũ đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Đám đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng cũng dùng hết tâm tư cùng nguyên liệu nấu ăn xa xỉ làm ra một cỗ kiệu tinh mỹ tuyệt luân, nóc xe chạm khắc rồng phượng giống như thật, lại lấy ngà voi từ chỗ thợ thủ công để làm sáu con tuấn mã thần phí mười phần.
Mỗi một năm cỗ kiệu này sẽ được thay đổi, mỗi năm Thẩm Châu Hi đều không biết chiếc xe phải tốn một khoản kếch xù để làm ra này sẽ đi nơi nào sau khi tiệc kết thúc.
Trước kia nàng cũng giống đám anh chị em của mình coi việc tiêu xài vô độ như việc bình thường, chưa từng nghĩ phía sau những xa xỉ kia là cái giá gì.
Năm trước Thất Tịch của nàng vô cùng bình đạm, năm nay nàng cũng không muốn nghĩ tới Thất Tịch nhưng từ nửa tháng trước Lý Vụ đã bắt đầu ở bên tai nàng nhắc mãi —— và tới trước ngày Thất Tịch thì hắn đã lên tới đỉnh điểm của sự lải nhải.
“Ngày mai chính là Thất Tịch, ta mặc kệ, nàng cần phải mừng lễ Thất Tịch với ta!”
Lý rắm thối cạc cạc gọi bậy bắt buộc phải được như ý muốn.
Bởi vì Thất Tịch mà đơn đặt hàng gia tăng mạnh, Thẩm Châu Hi đang phải gấp gáp làm hoa tiên nghe thấy thế thì bất đắc dĩ nói: “Thất Tịch có cái gì vui đâu?”
“Lão tử mặc kệ!” Lý Vụ chống hai tay trên bàn sách sợ nàng không nghe thấy giọng của hắn thế là hắn rướn người ghé sát tai nàng mà quát to, “Lão tử muốn mừng lễ Thất Tịch!”
“Ngươi muốn ta điếc tai à?” Thẩm Châu Hi che lỗ tai rồi chau mày mắng.
“Ngày mai nàng có ra ngoài ăn Thất Tịch với ta không?” Lý Vụ uy hiếp nói, “Hiện tại nàng đồng ý thì ngày mai có thể tự đi, nếu không đồng ý —— thì ngày mai nàng chỉ có thể bị ôm ra ngoài.”
“…… Đi! Ta đi!”
“Mời nàng đi ăn cái Thất Tịch mà còn khó hơn ăn phân.” Lý Vụ hùng hổ nói.
Thẩm Châu Hi theo bản năng muốn hỏi lại một câu: Ngươi đã ăn rồi sao mà biết.
Nhưng thấy sắc mặt hắn thế là nàng vội thức thời nuốt lời này xuống.
Thôi, làm gì mà so đo với tên rắm thối này.
“Vậy Lý Côn và Lý Thước tối nay có về nhà không? Ta còn phải thu dọn phòng nữa ——”
“Tụi nó về làm gì?” Lý Vụ nhướng mày.
“Không phải ngươi muốn ăn Thất Tịch sao?”
“Bọn nó không đi!” Lý Vụ đáp.
“Chỉ có hai chúng ta?” Thẩm Châu Hi giật mình hỏi.
“Chỉ có hai chúng ta.”
Thẩm Châu Hi bắt đầu hối hận vừa rồi mình chưa hỏi kỹ đã đồng ý.
Nàng và Lý Vụ ăn Thất Tịch chỉ có hai người……
“Ta……” Nàng do dự mở miệng.
“Ta cảnh cáo nàng ——” Lý Vụ nói, “Lão tử mà không thể ăn Thất Tịch thì nàng đừng có mơ có mông giấy nữa nhé.”
Thẩm Châu Hi há hốc mồm ——
Hắn! Sao hắn lại uy hiếp người ta như thế?!
Thẩm Châu Hi bị uy hiếp tính mạng nên không tình nguyện nói: “Ngươi muốn ăn Thất Tịch thế nào?”
“Lần trước ta đã bện trường mệnh lũ, lần này dây tơ hồng nàng phải tự tay làm.” Lý Vụ móc từ trong tay áo một đống sợi tơ hồng rồi đập lên bàn, “Nguyên liệu ta đã chuẩn bị xong, Thẩm Châu Hi —— ngày mai nếu ta không thấy dây tơ thì ta sẽ rất không vui, mà ta không vui thì sẽ thế nào —— nàng biết rồi đó.”
Thẩm Châu Hi cứng họng.
Nàng biết, biết…… Hắn vừa không vui thì sẽ ở trước mặt nàng đánh rắm.
Nhưng lúc hắn vui nàng cũng không tốt hơn là bao!
《 thương móng heo 》và《 Lý Vụ phẩm trà tôm nhảy 》…… Có bài nào không phải là hắn làm ra lúc vui vẻ đâu?
Thẩm Châu Hi chửi thầm: Còn không bằng không vui.
Lý Vụ lấy tơ hồng ra rồi mới kéo tay vịn ghế ngồi ngả nghiêng hếch cằm lên nói: “Nàng mau bện đi —— có cái gì không hiểu ta sẽ dạy nàng.”
Thẩm Châu Hi tính tính ngày giao hàng sau đó luyến tiếc buông bút xuống.
Nàng thu dụng cũ vẽ hoa tiên lại, cầm lấy hai sợi tơ hồng rồi không hiểu sao mà nhìn nhìn.
Không hiểu chỗ nào ư? Chỗ nào nàng cũng không hiểu……
“Ngươi có thể bện một cái làm mẫu cho ta nhìn không?” Thẩm Châu Hi lấy lòng mà cười hỏi.
“Gọi một tiếng tướng công nghe xem nào.” Lý Vụ lại hếch cằm lên.
Thẩm Châu Hi đỏ mặt.
“Chỉ một cái yêu cầu bé tí thế nàng cũng không chịu làm —— chẳng lẽ nàng muốn ăn không của lão tử hả?” Lý rắm thối trừng mắt tố cáo.
“Ngươi, sao ngươi lại không biết liêm sỉ như thế!”
Thẩm Châu Hi cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khuôn mặt nóng như lửa đốt, vừa đỏ vừa ngứa.
Lý rắm thối không có hổ thẹn và hắn phát huy hết cái sự vô liêm sỉ đó trên người nàng.
Hắn sợ người khác không biết những cái đó sao? Mệt nàng còn nỗ lực quên chuyện hắn đi sai đường.
Vô sỉ!
“Rốt cuộc nàng có gọi không?” Lý Vụ nhíu mày.
“Không gọi! Chết cũng không gọi!” Thẩm Châu Hi siết chặt nắm tay, quyết tâm đấu tranh với thế lực ác độc.
“Được, có cốt khí.” Lý Vụ gật gật đầu sau đó đứng dậy đi về phía cửa nói, “Lão tử sẽ đi tiễn đám mông giấy của nàng.”
“Tướng công!” Thẩm Châu Hi buột miệng thốt ra.
Xong rồi…… Nàng cúi đầu che mặt, lòng bàn tay tiếp xúc với làn da nhanh chóng bị lây cái nóng.
Lý Vụ cong môi, bộ dạng cà lơ phất phơ mà tươi cười ngồi lại ghế vịn.
“Nương tử, có ta.”
Lý vịt đáng ghét! Lý rắm thối đáng ghét!
Thẩm Châu Hi căm tức thầm hỏi thăm thằng nhãi mặt dày này cả vạn lần nhưng đương sự lại làm như không thấy ánh mắt nàng mà cứ vậy hướng dẫn nàng làm xong dây tơ hồng.
Nữ hồng của Thẩm Châu Hi đúng là không ổn, về vấn đề bện với dệt nàng cũng chẳng có thiên phú gì.
Bốn cái dây tơ hồng chẳng có cái nào khiến nàng có thể giãn mày.
Đến nàng còn ghét bỏ chúng nó thế mà Lý Vụ lại trân trọng buộc ở cổ tay.
Nhìn hắn bỗng nhiên lộ ra biểu tình nghiêm túc thế là cái kẻ lúc trước còn không tình nguyện bện dây tơ hồng lúc này lại ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Chỉ là một sợi tơ hồng thôi mà……”
“Nó không phải chỉ là một sợi tơ hồng.” Lý Vụ nói, “Đây là tơ hồng Việt Quốc công chúa tự tay bện, thiên hạ vô —— vô nhị.
Ngay cả thiên hạ đệ nhất cẩu cũng không có ——”
Ai biết biểu tình của hắn lại thay đổi, cứ thế hung tợn mà nhìn nàng: “Hắn không có đúng không?!”
“Không có!” Thẩm Châu Hi vội nói, “Đây là lần đầu tiên ta bện tơ hồng!”
“Thế túi thơm thì sao? Khăn tay nữa? Nàng có từng đưa cho hắn không?”
“Ngươi coi ta là người gì!” Thẩm Châu Hi cả giận mắng.
Lý Vụ mỹ mãn nói: “Ta biết ngay mà, ánh mắt nàng không kém như vậy!”