Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 134: Chương 135





Đến ngày Thất Tịch, Lý rắm thối sớm thay bộ áo khoác hoa văn vịt bằng gấm mà Thẩm Châu Hi mới làm cho hắn, chân đi một đôi ủng mới tinh khiến cả người đúng là ra dáng vịt.
Hoàng hôn mới vừa buông Lý Vụ đã gấp không chờ nổi mà lôi Thẩm Châu Hi ra khỏi cửa.
Năm trước Thất Tịch nàng còn ở Ngư Đầu trấn.

Vốn nàng tưởng sẽ thấy khu chợ Thất Tịch long trọng ở Từ Châu nhưng không ngờ cửa hàng bày hai bên khá đơn điệu, chỉ có người đi đường chen chúc là còn có chút không khí.
Ngay cả người bán hàng rong rao ở hè phố hoặc những cửa hàng bán đồ linh tinh cũng chỉ bày những thứ có thể thấy ở bất kỳ chỗ nào.
Nhưng khu chợ Thất Tịch keo kiệt cũng không ảnh hưởng nhiệt tình ăn tết của mọi người.

Hoàng hôn giấu sau rặng mây, đường phố đông đúc người qua kẻ lại.
Đường phố vốn to rộng ồn ào tiếng người, kẻ bán đường hồ lô chỉ có thể giơ cao cây rơm gian nan vừa đi vừa rao hàng.

Cây rơm cắm đầy hồ lô đường lơ lửng trong đoàn người giống như một đóa hoa hồng lững lờ trong sóng nước.
Vì sợ bị lạc nhau nên Lý Vụ che chở nàng né tránh đám người, tay tự nhiên nắm lấy tay nàng.

Nhiệt độ cơ thể hắn quá mức quen thuộc, đến độ Thẩm Châu Hi cũng không giãy giụa, chỉ an tĩnh để mặc hắn dắt mình đi, trong lòng phân vân có nên rụt tay lại hay không.
Hai người đi dọc con phố chính một hồi, Thẩm Châu Hi quan sát thật lâu rốt cuộc không nhịn được hỏi Lý Vụ ở bên cạnh: “Vì sao hàng hóa ở đây còn nghèo nàn hơn cả Ngư Đầu trấn vậy?”
“Năm nay sao so được với năm trước?” Lý Vụ thấy nhiều thì rất hiểu nói, “Đầu tiên là nạn đói từ mùa thu tới mùa đông, hiện tại lương thực sung túc thì các nơi lại bắt đầu đánh giặc.

Rất nhiều thợ thủ công đều bị bắt lính, chỉ còn lại người già, nữ nhân và trẻ con.

Dù hiện tại ngươi có tiền cũng rất khó mua được cái gì tốt.”
“Từ Châu cũng sẽ đánh giặc sao?”
“Hiện tại thì không,” Lý Vụ nói, “Về sau thì không biết.”
Lời hắn nói làm lòng Thẩm Châu Hi trầm xuống.


Lý Vụ làm việc cho tri phủ nên hiểu rõ mục đích và hướng đi của Vương Văn Trung hơn nàng.

Hắn nói như vậy thì tất nhiên là đã phát hiện ra tiếng gió gì đó rồi.
“Đánh ai?” Thẩm Châu Hi nhẹ giọng hỏi, “Đánh quân Liêu, tiết độ sứ, hay là…… bệ hạ?”
Đám người vây xem ảo thuật ở phía trước ồ lên một tiếng hoan hô trầm trồ đè hết câu hỏi của nàng.

Một người diễn xiếc mặc áo nâu, trên người mang toàn đồ ảo thuật nho nhỏ đang thổi một ngọn lửa lên trời, khán giả vỗ tay không ngừng.
Lý Vụ cũng bị hấp dẫn tầm mắt nên không nghe thấy nàng nói chuyện.

Thẩm Châu Hi cũng không hỏi lại.

Đáp án với nàng hiện tại cũng không quan trọng.

Mặc kệ tri phủ Từ Châu nguyện trung thành với ai thì nàng cũng chẳng có quyền đi can thiệp.
Trên phố đồn đãi Nguyên Long Đế từng cho truyền lời rằng một ngày chưa hủy được chính quyền Ngụy Liêu thì một ngày chưa an cư.

(Ebook tạo bởi EbookTruyen.Net) Và hắn quả thực không xác lập kinh đô, cứ trằn trọc đi các nơi đánh nhau.
So với người anh trai cả ngày vào sinh ra tử của mình thì Thẩm Châu Hi chỉ bôn ba một chút, coi như sống cũng an ổn.

Hiện giờ nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là Nguyên Long Đế có thể sớm ngày bình định và lên kế vị nhờ sự hỗ trợ của thừa tướng và các vị đại thần khác.
Hai người đi dạo một hồi trong biển người tấp nập, Lý Vụ hỏi: “Nàng có đói không?”
Thẩm Châu Hi bị lôi ra cửa đúng lúc nên ăn cơm, hiện tại hoàng hôn đã tắt, một vầng trăng mờ mờ dâng lên ở chỗ lóa mắt nhất.
Lý Vụ không nói nàng còn không cảm thấy gì nhưng hắn vừa hỏi con sâu thèm ăn trong bụng nàng đã không an phận di chuyển.
“Đói bụng.” Nàng thành thật gật đầu.

“Vậy đi ăn cơm trước, chờ hội đèn lồng mở thì trên đường sẽ náo nhiệt hơn.” Lý Vụ nói, “Bây giờ còn rất nhiều thứ tốt chưa được bày ra đâu.”
Vốn Thẩm Châu Hy đã mất chờ mong với Thất Tịch nhưng vừa nghe Lý Vụ nói nàng lại thấy hứng thú bùng cháy.
Hội đèn lồng! Sao nàng lại quên mất chuyện này chứ? Không có hội đèn lồng thì Thất Tịch đâu còn là Thất Tịch nữa?
Chờ ăn uống no đủ rồi thì hội đèn lồng cũng đã bắt đầu được một lúc, đến khi ấy bọn họ sẽ có thể vừa rước đèn, vừa đi dạo tiêu cơm, thuận tiện còn có thể mua mấy đồ chơi nhỏ mang hơi thở của ngày hội về nhà.
Tuy nói Thất Tịch chủ yếu cầu nhân duyên nhưng Thẩm Châu Hi không muốn cầu nhân duyên, nàng định đi mua một con nhện chân dài cầu một dấu hiệu tốt, nói không chừng năm sau nữ hồng của nàng có thể tiến bộ vượt bậc cũng nên!
Nhưng đồ ăn ngon mà nàng tưởng tượng lại khác hẳn hiện thực tàn khốc.
Thẩm Châu Hi cùng Lý Vụ đi vào tửu lầu nổi danh nhất trong thành tên là Thiên Hương nhưng lại phát hiện trước cửa xếp một hàng dài.

Bọn họ hỏi một người đang xếp hàng mới biết vì là ngày hội nên tửu lầu lúc này chật ních, đừng nói nhã gian, kể cả chính sảnh cũng đầy người.
“À, đây không phải Lý bách hộ và Lý phu nhân sao?”
Vị tiểu nhị đã giúp Thẩm Châu Hi trong bữa tiệc lần trước cười tủm tỉm đi ra: “Đúng là không khéo, trong tiệm hôm nay chật ních —— nhưng tiểu nhân không thể không cho Lý bách hộ mặt mũi nên làm phiền hai vị chờ một lát, vừa lúc có một bàn sắp ăn xong, đến lúc ấy tiểu nhân sẽ lập tức sắp xếp cho hai vị ——”
“Ngươi không thể sắp xếp bây giờ sao?” Lý Vụ không vui nói, “Bên trong là hoàng thân quốc thích ăn cơm hả?”
“Hoàng thân quốc thích thì không có, chỉ là bình dân áo vải ——” tiểu nhị cười nói, “Nhưng bọn họ đang ăn rồi, tiểu nhân cũng không thể giục bọn họ ăn nhanh lên và rời đi được.”
Lý Vụ không thích người khác làm chủ nên nhíu mày vừa định nói chuyện Thẩm Châu Hi đã giành trước: “Dù sao chúng ta cũng không gấp, chờ một lát thì chờ đi.”
“…… Cũng đúng.” Lý Vụ nói, “Nàng không chê phiền là được.”
Tiểu nhị nghe thế thì yên tâm, nhếch miệng cười nói: “Tiểu nhân sẽ mang ghế tới cho hai vị ngồi chờ.”
Chỉ chốc lát sau tiểu nhị đã mang một cái ghế dài tuy cũ nhưng sạch sẽ từ trong tiệm ra.

Hai người cũng không có gì để chê vì mọi người khác còn đang phải đứng xếp hàng.

Bọn họ đã chen hàng lại còn có ghế ngồi, thế này còn muốn bắt bẻ thì đúng là quá đáng.
“Giò heo kho của nhà này ăn ngon.” Lý Vụ ở bên cạnh cong chân nói, “Đợi lát nữa gọi thêm mấy cân rượu ngon, một đĩa đậu tương thế là hoàn mỹ.”
“Thất Tịch mà ăn giò heo kho hả?” Thẩm Châu Hi không thể tưởng tượng được nói.
“Để ta nói thì một năm 365 ngày ta đều có thể ăn giò heo kho.” Lý Vụ đặt tay lên đầu gối chép chép miệng, “Có giò heo kho nhắm rượu thì phiền não gì cũng biến mất.”

Nếu nàng cũng có thể giống tên rắm thối này, chỉ cần 1 cây giò heo và một chén rượu nóng là có thể giải quyết mọi phiền não thì tốt quá.
“…… Nếu không, ta cũng uống một chút nhé?” Thẩm Châu Hi nói thầm.
Không biết vì sao Lý Vụ ở bên cạnh bỗng nhiên phản ứng mãnh liệt khác ngày thường: “Đừng —— lão tử có thể mua về nhà cho nàng uống, nhưng nàng không được uống ở ngoài, càng không được nhân lúc lão tử không có mặt mà uống!”
“Ngươi kích động như vậy làm gì?” Thẩm Châu Hi hoảng sợ, “Ta chỉ thuận miệng nói……”
“Thuận miệng nói cũng không được ——” Lý Vụ chém đinh chặt sắt, “Lúc nàng ăn phân có thể ăn một mình, nhưng lúc uống rượu thì nhất định phải có ta ở đó!”
“Ngươi mới ăn…… Cái kia ấy!” Thẩm Châu Hi cả giận mắng.
Thất Tịch nhưng tên Lý rắm thối này vẫn là tên rắm thối khiến người ta tức giận!
Lý Vụ vừa muốn nói chuyện thì Đệ Nương đã hoang mang chạy tới: “Lý gia, cuối cùng cũng tìm được ngài!”
Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi: “Đệ Nương?”
“Nương tử!” Đệ Nương chạy đến trước mặt hai người sau đó vội vàng hành lễ và nói, “Lý gia, tri phủ lão gia phái người tới để ngài lập tức tới Tụ Anh trà lâu bàn chuyện!”
“Cái gì tri phủ lão gia! Lão tử đang nghỉ tắm gội đó!” Lý Vụ tức giận nói.
Thẩm Châu Hi hỏi: “Người tới có nói là chuyện gì không?”
“Không có.” Đệ Nương mờ mịt lắc lắc đầu, “Nhưng em thấy bộ dạng hắn thực gấp gáp, hẳn có việc lớn nào đó.

Lý gia vẫn nên đi nhanh qua đó xem……”
Lý Vụ vẫn ngồi ị ở đó không động đậy, miệng hùng hổ: “Con mẹ nó, cuộc sống này không sống nổi nữa mà —— lão tử thật vất vả mới có một ngày nghỉ tắm gội, không đi, không đi! Nghỉ tắm gội còn phải đi làm sẽ là giá khác, ông ta chưa đưa tiền thì lão tử không đi!”
“Ngươi đừng mạnh miệng, mau đi đi.” Thẩm Châu Hi khuyên nhủ, “Quan cao một bậc có thể áp chết người, ngươi có chần chừ thì rồi cũng phải đi.

Không bằng ngươi nắm chặt thời điểm này đi tranh thủ chút ấn tượng tốt với cấp trên.”
“Ta để lại ấn tượng tốt cho ông ta làm gì…… Lão tử đâu có nghĩ ở chỗ này thăng quan phát tài.” Tuy Lý Vụ làu bàu nhưng thân thể cũng thành thật đứng lên.
Hắn luôn luôn thức thời, chỉ có cái mồm kia là luôn không chịu thua.
Hơn nữa tuy hắn đã đứng lên nhưng hai chân vẫn đứng tại chỗ.

Hắn nhìn nàng cũng đứng dậy thì chưa từ bỏ ý định nói: “Nàng tiếp tục chờ, nói không chừng Vương lão đầu chỉ muốn thả cái rắm rồi lát nữa ta sẽ về.”
Thẩm Châu Hi cảm thấy khả năng này cũng không cao nhưng để hắn yên tâm rời đi nên nàng vẫn cười nói: “Đã biết, ngươi đi đi.”
Lý Vụ đi được một bước lại ngừng lại và quay đầu bổ sung: “Muộn mà ta không tới thì nàng cũng đừng ngây người chờ, sớm về nhà nhé.”
“Được, ta đã biết.” Thẩm Châu Hi biết nghe lời phải mà đáp.
Lúc này Lý Vụ mới lưu luyến từng bước và đi xa.


Thẩm Châu Hi vẫn đọc được mấy lời lẩm bẩm của hắn qua khẩu hình: “Con mẹ nhà lão Vương đầu, tiền không đưa mà bắt lão tử làm việc, sớm muộn gì lão tử cũng muốn đập lão vỡ đầu……”
Thẩm Châu Hi không nhịn được bật cười.
Nàng ngồi ở ghế dài đợi một mình nửa nén hương thì rốt cuộc cũng được vào sảnh ngồi.

Nàng ngồi xuống lại nghĩ vạn nhất Lý Vụ không trở về sớm được thế là nàng chỉ dám gọi phần ăn của mình.

Tuy Lý Vụ không có ở đây nhưng Thẩm Châu Hi vẫn gọi giò heo kho.
Mà món ăn tới đầu tiên cũng là giò heo kho.

Đây là món ăn Lý Vụ luôn nhớ mãi không quên, món ăn vừa ra nàng đã nhớ tới hắn.

Có nó cùng nàng dùng cơm miễn cưỡng coi như có Lý Vụ ở bên cạnh cùng ăn cơm với nàng.
Tuy nàng đã giảm tốc độ ăn, thậm chí hơn nửa đại đường đã ăn xong và đi thì Lý Vụ vẫn chưa trở về.

Mắt thấy ánh trăng đã bò lên đầu cành, người đi đường bên ngoài tửu lầu đã sôi nổi điểm đèn lồng thế là Thẩm Châu Hi chỉ có thể gọi tiểu nhị tới tính tiền.
Sau khi ra khỏi tiểu lầu nàng nhìn trăng tròn trên đầu, không biết vì sao lại buồn bã.

Rượu đủ cơm no, hội đèn lồng cũng đã mở nhưng nàng không còn tâm tình chờ mong lúc trước nữa.
Một mình đi dự hội đèn lồng thì có gì thú vị.
Thẩm Châu Hi do dự một lát mới lựa chọn đi về phía dòng người tấp nập trong hội đèn lồng.

Nói không chừng đợi nàng dạo một chút là Lý Vụ sẽ chạy về.
Bên đường có một sạp hàng bán đồ trang sức, một nam tử cao lớn đang đứng trước đó, tay buông một cái trâm cài của nữ.
“Khách nhân, thế nào? Nếu ngài thích ta sẽ để rẻ cho! Nếu không thích thì chỗ ta còn rất nhiều kiểu dáng, ngài nhìn xem!” Ông chủ nhiệt tình mời chào.
Ngự Phong lại coi như không nghe thấy, hai mắt nhìn chằm chằm một bóng dáng vừa biến mất trong đám người.
“Khách nhân, ngài nhìn xem —— ơ, khách nhân, đừng đi chứ?!”
Ngự Phong buông trâm cài rồi không quay đầu lại mà đuổi theo.