Ngưu Vượng chọc chọc thiền trượng, từng bước đi vào sơn trại.
“Thiếu đương gia, nhị thiếu gia ——” bốn tiểu lâu la áp giải Ngưu Vượng đồng loạt nói, “Ngưu Bật đại sư đã được đưa tới!”
Mấy chữ Ngưu Bật đại sư làm cho Thẩm Châu Hi tí thì tắc thở.
Nàng vỗ vỗ ngực mình để thuận khí, còn Tiểu Hổ nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt lộ ra tìm tòi.
Thẩm Châu Hi che miệng cười.
“Ngưu Bật là pháp hiệu của ngươi sao? Ngươi là hòa thượng của chùa nào, miếu nào?” Đại Hổ híp mắt hỏi, trong mắt lộ hồ nghi.
“Ta vân du tứ hải nhiều năm, nơi nào có Phật Tổ thì nơi ấy có chỗ của ta.
Bản thân ta sớm đã không có nơi ở cố định.” Ngưu Vượng trấn định lại tự nhiên nói.
“Ngươi biết y thuật sao?” Đại Hổ hỏi.
Ngưu Vượng nghiêng đầu đáp: “Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.”
“Ngưu Bật đại sư, ngươi đều ở đây rồi nên có khiêm tốn cũng vô dụng.
Chỉ có khi nào chúng ta được việc thì ngươi mới có thể thuận lợi xuống núi, nếu không —— sơn trại chúng ta cái gì cũng có, chỉ còn thiếu một hòa thượng tụng kinh niệm Phật nữa thôi.” Nhị Hổ mở miệng đã uy hiếp.
“…… Cẩu nhật quy nhi tử.” Ngưu Vượng mắng.
Không ai hiểu tiếng Thục mà hắn nói, Đại Hổ cũng nhíu mày hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói đám sơn tặc các ngươi đúng là không hiểu đức của kẻ làm cướp! Ta một không có sắc hai không có tiền, các ngươi cướp của ta thì được cái gì?!” Ngưu Vượng lớn tiếng mắng, bộ dạng cực kỳ tủi thân.
“Ngưu Bật đại sư pháp thuật cao thâm, có thể khiến người khác khởi tử hồi sinh, ta mời ngươi tới là để cứu mạng cha ta.” Nhị Hổ lúc này đổi vẻ nho nhã mà phe phẩy cây quạt, “Phật môn của các ngươi không phải nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp à? (Editor: Amber, đăng tại Rừng Hổ Phách) Chỉ cần đại sư có thể giúp cha ta hồi phục tốt đẹp thì Bình Sơn trại ắt có hậu tạ!”
Đại Hổ nhíu mày, đánh gãy lời Nhị Hổ: “Cứu mạng là chuyện của đại phu, hòa thượng thì làm sao biết cái gì mà trị bệnh cứu người ——”
Nhị Hổ lại làm như không nghe thấy, ánh mắt mang theo uy hiếp nhìn Ngưu Vượng nói: “Ngưu Bật đại sư, ta tin tưởng ngươi nhưng gia huynh lại không thế.
Còn phải mời ngươi ra tay một phen, để hắn tâm phục khẩu phục —— bằng không hắn không tin ngươi thì ngươi cũng không thể gặp gia phụ, nếu vậy cũng chẳng thể cứu ông ấy, và như thế ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc xuống núi nữa.”
Nhị Hổ nói rất nhẹ nhàng, giọng như đang vui đùa nhưng không một ai dám coi lời uy hiếp như rắn độc của hắn như trò đùa.
“Đánh rắm lắm thế ——” Ngưu Vượng sờ sờ cái đầu trơn bóng, vẻ mặt tức giận.
Hắn nhìn quanh, bỗng đi nhanh tới hồ nước cách đó không xa.
Tất cả mọi người nhìn theo, Thẩm Châu Hi cũng từ cửa sổ xe ló đầu ra, khẩn trương mà chú ý nhất cử nhất động của hắn.
Ngưu Vượng nhặt một cái giỏ tre không biết là ai ném lại bên hồ nước lên sau đó xoay người sờ sờ trong đó và nói với mọi người: “…… Bảy lỗ thủng, tám, chín…… Giỏ này có 217 cái lỗ, các ngươi biết vì sao trong giỏ này lại có lỗ không?”
Chẳng ai biết có phải cái giỏ kia có 217 cái lỗ hay không —— ít nhất Thẩm Châu Hi là không biết.
Vì thế mọi người ở đây đều mờ mịt nhìn Ngưu Vượng nhấn cái giỏ tre xuống nước.
“Giỏ tre có lỗ là để thông gió tán khí, vốn dĩ nó không phải thứ để múc nước nên mới có câu ‘giỏ tre múc nước công dã tràng’.
Các ngươi muốn ta cứu một tánh mạng nên đe dọa ta, nhưng chuyện nghịch thiên này giống như ép giỏ tre múc nước, đều không theo ý trời.”
Nhị Hổ giật giật khóe miệng, có thể thấy hắn đã thực sự mất kiên nhẫn, nhưng người là do hắn bắt tới nên hắn chỉ đành cố gắng không đánh gãy lời.
“…… Cho nên?” Đại Hổ đoạt lời kịch của Nhị Hổ, không hề kiên nhẫn nói, “Ta không quan tâm giỏ tre có thể múc nước hay không, ta chỉ muốn biết ngươi có bản lĩnh trị bệnh cứu người hay không thôi.”
“Ta không biết trị bệnh cứu người, ta chỉ biết nghịch thiên sửa mệnh.” Ngưu Vượng đứng thẳng người, giơ giỏ tre trong tay ra.
Cái giỏ vẫn lắc lắc, xuyên qua lỗ thủng người ta có thể nhìn thấy cảnh phía sau.
Đây rõ ràng vẫn là cái giỏ tre lúc trước, cảnh tượng vẫn là cảnh lúc trước nhưng nước trong giỏ lại lắc lư không rơi một giọt nào.
Thẩm Châu Hi cả kinh há to miệng, mọi người vây xem cũng hít một ngụm khí lạnh.
Đại Hổ mang thần sắc khiếp sợ: “Mang cái giỏ tre kia tới cho ta ——”
“Chuyện nghịch thiên tổn hại phúc thọ, cho nên ta mới không thể dễ dàng ra tay.”
Ngưu Vượng ném giỏ tre xuống, hai chân đạp lên trên.
Lúc này giỏ tre biến hình, giống như khôi phục thành cái giỏ tre bình thường lúc trước, nước cũng ào ào chảy ra nhuộm đẫm mặt đất và giày vải dưới chân hắn.
Ngưu Vượng chắp tay trước ngực, nhắm mắt thì thầm giống như thật: “A di đà Phật……”
“Mang giỏ tre tới đây!” Đại Hổ lại gào.
Một tên tiểu lâu la lập tức chạy lên, cẩn thận nhìn Ngưu Vượng thấy hắn không phản đối gì mới dùng tay cung kính nhặt cái giỏ kia lên và chạy chậm về chỗ Đại Hổ.
Đại Hổ túm lấy cái giỏ tre, trừng mắt nhìn một lúc lâu cũng không ra manh mối gì.
“Ngươi diễn xiếc gì thế?!” Đại Hổ khó có thể tin mà nhìn Ngưu Vượng.
Ngưu Vượng không vui mà nhíu mày, thiền trượng lại chọc một cái, mấy cái vòng sắt kêu leng keng.
“Ta không diễn xiếc, nếu ngươi không tin thì hiện tại thả ta đi, ta cũng đâu có thèm ở lại đây!”
“Đại ca ——” Nhị Hổ khép quạt, mở miệng nói, “Nếu ngươi khiến Ngưu Bật đại sư giận bỏ đi thì chẳng ai cứu cha được nữa đâu.”
Trên mặt Đại Hổ lộ ra một chút không tình nguyện, trước mặt bao nhiêu người hắn cũng không thể nói cứu không được thì quá tốt.
Vì thế thế hắn đành phải không trâu bắt chó đi cày, không tình nguyện nói: “Có phải đại sư hay không hiện tại còn chưa biết rõ, nếu ta không hỏi cho rõ ràng thì chẳng lẽ lại giao tính mạng trại chủ cho một kẻ không rõ lai lịch sao?”
“Cũng đâu phải ta nguyện ý tới, các ngươi muốn hỏi thì hỏi đi, dù sao người đang nguy ngập cũng đâu phải ta ——” Ngưu Vượng nhìn khắp nơi sau đó chau mày nói, “Trước khi hỏi đông hỏi tây các ngươi có phải nên dâng chút rượu và đồ ăn ngon rồi cho ta một chỗ ngồi hay không?”
“Là chúng ta đãi khách không chu đáo, quá sơ sót.” Nhị Hổ cầm cây quạt nhẹ vỗ vào lòng bàn tay và cười nói, “Xin đại sư theo ta tới Tụ Anh Đường.”
Tiểu Hổ thấy hai anh mình đã ném mình ra sau đầu thì lặng lẽ cầm lấy roi ngựa vỗ vỗ mông ngựa.
Lộc cộc lộc cộc, xe ngựa chạy ra ngoài trại.
“Đại hung xuất hiện! Đại hung xuất hiện!” Ngưu Vượng bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào xe ngựa đang nhân lúc loạn chạy ra ngoài nói, “Nếu xe kia đi rồi thì trại chủ nhà các ngươi ắt không qua nổi tối nay!”
Nhị Hổ lập tức trầm mặt lạnh giọng quát đám tiểu lâu la đang sửng sốt đứng trước cửa: “Còn không ngăn xe lại?!”
Đám tiểu lâu la như tổ ong ào lên, con đường khó lắm mới trống trải nay lại bị chặn.
Một cơ hội cuối cùng bị đoạt mất, Tiểu Hổ nhảy xuống xe ngựa, lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngưu Vượng và tức giận mắng: “Con lừa trọc nhà ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế hả?”
“Người xuất gia không nói dối ——” Ngưu Vượng sờ sờ cái cằm trống không, giống như trong chớp mắt hắn nhầm mình là lão đạo sĩ mang tiên phong đạo cốt.
Nhưng sờ một lúc mới nhớ ra mình hiện tại là hòa thượng nên thuận thế vỗ ngực, “Xe của ngươi vừa động thì phong thủy trong trại lập tức thay đổi.
Hiển nhiên là xe này mang theo người có thể thay đổi vận mệnh sơn trại.”
“Tiểu Hổ, ngươi cũng đừng nóng lòng nhất thời.
Chuyện đổi tiền thưởng không làm lúc này thì làm lúc nào chẳng được?” Nhị Hổ hư tình giả ý mà nhấn mạnh, “Việc quan trọng nhất bây giờ chính là thân thể của cha!”
Sắc mặt Tiểu Hổ càng khó coi, nàng đứng tại chỗ thật lâu sau đó bỗng nhiên xoay người nhảy lên xe ngựa.
“Ngươi định làm gì?!” Nhị Hổ kêu lên.
“Ta phụng mệnh trại chủ đổi tiền thưởng, đừng hòng kẻ nào ngăn cản ta!”
Tiểu Hồ nhảy lên xe ngựa, cầm lấy roi ngựa, mắt thấy chuẩn bị mạnh mẽ đột phá phòng thủ của sơn trại thì bỗng Thẩm Châu Hi kêu to: “Không được!”
Tiểu Hổ đang giơ roi cũng vì một tiếng này mà ngừng lại.
Lý Thước đang muốn ngăn Tiểu Hổ nên đã đứng dậy được một nửa cũng nhìn nàng.
“Ta……”
Cửa xe và cửa sổ xe đều mở rộng.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Thẩm Châu Hi lập tức rưng rưng nước mắt —— cực kỳ xấu hổ.
“Ta muốn đi nhà xí……”
Cảm giác thẹn thùng và lời kịch quen thuộc làm nàng nhớ tới ngày nọ mới gặp Lý Vụ.
Nàng không sao ngờ được đời này nàng còn dám nói ra lời này trước ánh mắt mọi người chăm chú như thế!
Trong ngoài giáp công nên Tiểu Hổ không sao đi được.
Thẩm Châu Hi bị đưa đến nhà xí gần nhất, Lý Thước và Lý Côn bị đưa về giam lỏng, ba anh em của Bình Sơn trại và vị Ngưu Bật đại sư thân phận thần bí kia đều tới Tụ Anh Đường của sơn trại.
“Nhị đệ, ngươi quen Ngưu Bật đại sư như thế nào vậy?” Đại Hổ hỏi.
Ba anh em ngồi chung một bàn, mỗi người một thế, chẳng ai chịu nhường kẻ còn lại chút nào.
So với ba anh em nhà kia thì Ngưu Vượng lại nhàn nhã bắt chéo chân uống mấy ngụm trà thật lớn.
Đại Hổ vừa đặt câu hỏi, Nhị hổ còn không kịp mở miệng thì Ngưu Vượng đã phun hết nước trà trong miệng ra mà bất bình quát: “Ta chẳng quen đại, nhị hay tiểu hổ gì của các ngươi! Ta đang đi trên đường, không hiểu sao lại bị các ngươi bắt lên núi!”
“Đại sư nói lời này đúng là tổn thương tình cảm,” Nhị Hổ tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ cạnh bàn tròn, “Ta cho người mời ngài lên núi, còn dặn mãi là không được tổn thương ngài, đại sư không thể hiểu lầm thành ý của ta được!”
“Sao ngươi biết Ngưu Bật đại sư?” Đại Hổ hỏi.
“Đương nhiên là nhặt nhạnh tin tức khắp nơi mới biết được vị cao tăng như Ngưu Bật đại sư.” Nhị Hổ ra vẻ lo lắng mà thở dài, “Vì bệnh tình của trại chủ mà tim ta không lúc nào yên, trong trại ta cũng sơ sót nhiều.
Đâu giống đại ca, có thể lo liệu trên dưới chu toàn ——”
Đại Hổ bị ngấm ngầm hại người thì sắc mặt không vui.
Nhị Hổ lại chuyển đề tài, cao giọng nói: “Cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng ta cũng tìm được Ngưu Bật đại sư.
Ngài ấy có tài khởi tử hồi sinh, đương nhiên càng có thể cứu người bệnh nặng!”
“Ta đâu phải thần tiên, chẳng qua đúng lúc cứu được một người sắp chết mà thôi.
Chuyện cấm như khởi tử hồi sinh gì gì đó ta không dám làm.” Ngưu Vượng buông chén trà rỗng tuếch ra và phun ra vài cái lá trà.
Đèn nến trên bàn vì hắn phun phì phì mà tắt luôn.
“Người tới, mau đốt ——”
Đại Hổ còn chưa dứt lời, Ngưu Vượng đã vươn ngón tay vỗ vỗ bấc đèn.
Ngọn lửa lập tức bốc lên, ánh nến lại lay động.
Đại Hổ trợn mắt há hốc mồm, Nhị Hổ thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tiểu Hổ thì nhíu mày.
“Đại sư quả nhiên có bản lĩnh, có thể tay không đốt đèn! Thật sự chính là cao tăng!” Nhị Hổ cực kỳ vui vẻ khen không dứt miệng.
“Chút tài mọn, không đáng nhắc đến ——” Ngưu Vượng khiêm tốn nói.
“Đại sư, pháp lực của ngài là học được từ vị tôn giả nào thế?” Đại Hổ thật cẩn thận hỏi.
“Cái này —— cũng là cơ duyên vừa khéo, ta có quen một cao nhân ẩn dật, từ đó mới có pháp hiệu Ngưu Bật bây giờ.” Ngưu Vượng cảm khái nói, “Pháp thuật đốt đèn và múc nước bằng giỏ tre này đều là học từ người đó.”
“Không biết vị tôn giả này có pháp hiệu thế nào?” Đại Hổ nói, “Có lẽ chúng ta đã từng nghe qua cũng chưa biết chừng?”
“Đã nói là cao nhân ẩn dật làm gì còn pháp hiệu lưu truyền đến đời sau?” Ngưu Vượng không vui mà liếc Đại Hổ một cái, tiếng phổ thông lại trở nên vụn vặt sứt sẹo.
“Là ta không nghĩ tới……” Đại Hổ xấu hổ cười nói.
“Nhưng —— vị cao nhân này cũng có cái tên để lại.”
Ngưu Vượng lộ chút tin tức thế là Nhị Hổ rất nể tình hỏi: “Tên của cao nhân kia là gì thế?”
“Vì trong nhà có nuôi một con heo nên vị cao nhân kia có tên là —— Hữu Châu cư sĩ.”
……
Thẩm Châu Hi bóp mũi đứng trong nhà xí thối hoắc kia một lúc lâu, cuối cùng chẳng làm gì mà đi ra.
Hai tên tiểu lâu la phụ trách trông coi nàng mang thái độ thô bạo mà đẩy nàng về nơi giam lỏng.
Nàng mới bước qua ngạch cửa đã hắt xì.
Kỳ quái ——
Không có gió mà?
Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai tiểu lâu la không cho nàng nhìn chung quanh mà vội đóng chặt cửa viện.
Ai biết lúc này một bàn tay to bỗng thò ra từ phía sau che lấy miệng nàng.
“Ngô ——” Thẩm Châu Hi hồn phi phách tán, liều mạng giãy giụa.
“Đừng kêu ——” Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, sức lực cả người Thẩm Châu Hi cũng theo đó tan đi.
Nàng đột nhiên xoay người ——
Giống như nằm mơ, người nàng ngày đêm nhớ mong lại xuất hiện ở đây như kỳ tích.
Lý Vụ nhếch miệng, cúi đầu nói với nàng: “Dưa ngốc, nam nhân của nàng tới rồi nè.”