Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 168: Chương 169





“Chỉ biết Tương Châu đã khôi phục, còn chi tiết kỹ càng tỉ mỉ con không biết.” Phó Huyền Mạc nói.
Phó Nhữ Trật ra hiệu ý bảo hắn ngồi xuống đối diện.
Phó Huyền Mạc ngồi xuống thì đúng lúc tỳ nữ bưng trà vào.

Trên bàn đặt hai chén trà tỏa hơi nước uốn lượn.
“Sáng sớm hôm nay thám báo ta cài ở trong Trấn Xuyên quân đã truyền tin tới nói Tương Châu khởi nghĩa thành công, lúc này Tương Châu đã trở thành một phần quản lý của Trấn Xuyên quân.

Tri phủ Tương Châu trước kia đã bỏ mình nên hiện tại tri phủ nơi ấy là lãnh tụ của một đám quân gọi là Thanh Phượng quân.”
“Trong quân báo của Lý Kháp không hề đề cập tới chuyện đổi tri phủ Tương Châu.” Phó Huyền Mạc nói.
“Vấn đề chính ở chỗ này.” Phó Nhữ Trật dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, thần sắc nghiêm túc, giữa mày lộ ra vài nếp nhăn thật sâu, “Theo trình tự thì Lý Kháp phải đưa ấn quan của Tương Châu và quan thư về triều đình sau đó để triều đình định ra người mới nhận nhiệm vụ.

Nhưng Lý Kháp lại lược bớt một bước này, trực tiếp chỉ định người đứng đầu một châu.

Tương Châu này —— rốt cuộc là của Đại Yến hay của Trấn Xuyên tiết độ sứ?”
Phó Huyền Mạc không hề ngạc nhiên, hắn chỉ nói: “Lý Kháp không coi vương pháp ra gì, cậy mới mà kiêu, đây không phải việc ngày một ngày hai.”
“Ta đã đưa thiệp đòi gặp, việc này con không cần nhắc lại trước mặt bệ hạ.” Phó Nhữ Trật nói lời thấm thía, “Phó gia chúng ta gần đây đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cũng cần phải đề phòng tiểu nhân nói lời gièm pha.”
“Phụ thân dạy phải.”
“Hiện giờ Đại Yến đã khôi phục gần nửa, bệ hạ vội vã phát động tổng tiến công đoạt lại kinh đô và vùng lân cận.

Mấy tiết độ sứ đã truyền hồi âm lại, trừ Thuần Vu An lại lấy cớ thoái thác thì mấy tiết độ sứ gần với kinh đô đều đã đồng ý hợp lực phản công.” Phó Nhữ Trật ân cần dạy dỗ, “Vi phụ đã đưa tin cho những người này, bọn họ nể mặt bệ hạ và ta mà sẽ cho con vài phần mặt mũi, nhưng chỗ Trấn Xuyên quân…… Lý Kháp làm người kiêu căng, con phải tốn nhiều tâm tư chút.”
Phó Huyền Mạc lập tức đứng dậy cúi người hành lễ: “…… Ve Vũ bất hiếu, làm phiền phụ thân phải vì con mà lo lắng.”
Phó Nhữ Trật lộ vẻ mặt vui mừng, tự nâng con mình dậy: “Chúng ta là cha con, sao phải khách khí.”
Ông ta nhìn sắc trời sau đó đứng dậy nói: “Thời gian không còn sớm, vi phụ còn phải gặp mặt Thánh Thượng, chờ hơi muộn một chút chúng ta lại cùng dùng bữa.”
Phó Huyền Mạc mới vừa tiến lên một bước ông ta đã duỗi tay ngăn cản: “Không cần tiễn, bên ngoài lạnh lắm.” Phó Nhữ Trật lại vỗ vỗ vai Phó Huyền Mạc, “Làm việc của con đi.”
Phó Huyền Mạc đứng ngây người một lúc lâu, sau khi Phó Nhữ Trật rời đi hắn mới ngồi trở lại chỗ ban đầu.
Một cơn gió lạnh thổi vào cửa sổ rộng mở, bầu trời rỗng tuếch, đến mây trôi nổi cũng trốn đi.

Phó Huyền Mạc nhìn ra ngoài cửa sổ, lại như chẳng thấy cái gì, cũng không nghĩ gì, đáy mắt hắn trống vắng hư vô như không trung kia.
“…… Hi Nhi.”
Một tiếng lẩm bẩm tan đi trong gió lạnh.
“Công tử, Dương Liễu cầu kiến.” Ngoài cửa truyền đến giọng tỳ nữ.

Gió hờ hững lại quất vào mặt hắn, Phó Huyền Mạc đứng dậy đi về phía bàn và nói: “Cho nàng ta vào.”
Gió thu thổi vào thư phòng, trên giường kê sát cửa sổ là vài mảnh lá bạch quả bay lên.

Dương Liễu vội vàng bước vào, ánh mắt nhìn mấy cái lá màu vàng thì chân chợt ngừng lại.

Nàng ta quay đầu nhìn tỳ nữ ở cửa một cái sau đó mới tiếp tục đi tới trước bàn Phó Huyền Mạc đang ngồi.
Tỳ nữ lặng yên đi vào thư phòng, ngồi xổm xuống dùng tay dọn dẹp đống lá vàng.
Dương Liễu đi tới trước bàn uốn gối hành lễ sau đó nhẹ giọng nói: “Dương Liễu bái kiến công tử.”
Phó Huyền Mạc ra hiệu ý bảo nàng ta đứng dậy: “Ngươi mới từ Thương Châu bôn ba trở về thì nghỉ ngơi một đêm, không cần vội báo cáo.”
“Công tử ngày ngày xử lý ngàn việc, so với Dương Liễu ngài càng vất vả hơn.

Sao Dương Liễu dám lơi lỏng?” Dương Liễu chậm rãi nói, “Chỉ cần có thể giúp đỡ công tử chút ít thì Dương Liễu có mệt cũng không tính mệt.”
“Lần này đi Thương Châu có thu hoạch không?” Phó Huyền Mạc hỏi.
“Lý Kháp quả thực giống như lời đồn đãi và không coi ai ra gì.

Chẳng những ở chuyện chính sự ông ta chuyên quyền độc đoán và bảo thủ mà ông ta còn tự cho mình là trung thần nghĩa sĩ, trong lòng tràn ngập địch ý với Phó thị.”
“Lấy năng lực của ngươi thì có thể thu phục được Lý Kháp không?”
Dương Liễu lắc đầu nói: “Mặc dù có thể…… nhưng cũng phải nước chảy đá mòn, một ngày là khó thành.”
Phó Huyền Mạc không nói chuyện, Dương liễu lấy từ trong lòng ra một lá thư và nói: “Lúc Dương Liễu rời khỏi phủ tiết độ sứ đã gặp người từ trạm dịch đưa thư tới.

Trong đó có một phong thư tự xưng là thành chủ Tương Châu.

Dương Liễu cảm thấy khả năng có ích với chủ tử nên đã chép lại một phần.”
“Mang tới đây.”
Được Phó Huyền Mạc cho phép thế là Dương Liễu mới cầm thư tới.

Thư này là nàng ta mang theo người nên đương nhiên có dính mùi trên người nàng ta.

Phó Huyền Mạc hơi nhíu mày, khó mà phát hiện ra.
“Ngươi đọc cho ta nghe.”
Dương Liễu không phát hiện ra biến hóa của hắn nên vui vẻ đáp vâng.


Nàng ta cẩn thận mở tin, đọc nội dung đã sớm quen thuộc lên.

Nội dung đó căn bản không dài, ngôn ngữ súc tích ngắn gọn, nói có sách mách có chứng khiến người ta tin phục.
Sau khi đọc xong một tờ giấy kia Phó Huyền Mạc như suy tư gì đó mà thấp giọng tự nói: “…… Vừa có Tân Đường thư, vừa có Hậu Hán thư, vị thủ lĩnh này hình như đọc không ít sách đâu.”
Dương Liễu lộ vẻ mặt kỳ quặc.
“Làm sao vậy?” Phó Huyền Mạc hỏi.
“Người soạn nội dung hẳn là đọc đủ thứ thi thư nhưng không biết vì sao bút tích lại……” Dương Liễu nhớ tới đống chữ như chó cào kia thì đành dùng một lời tương đối hàm súc mà nói, “Giống đứa nhỏ mới học viết chữ.”
“Người soạn nội dung và người viết hẳn khác nhau,” Phó Huyền Mạc dừng một chút, “Chẳng qua không hiểu sao bọn họ phải làm điều thừa ấy.”
Phó Huyền Mạc khó hiểu thì Dương Liễu cũng thế.

Chẳng qua chữ viết không phải trọng điểm của thư này, vì thế hai người cũng không rối rắm lâu lắm.

Dương Liễu lấy ra hai tờ giấy đè dưới giấy viết thư sau đó vuốt phẳng để trước mặt Phó Huyền Mạc.
Hai bức họa khác nhau xuất hiện trước mặt hắn.

Một tờ là lệnh truy nã dán đầy trong địa phận của Võ Anh quân, một cái là đính kèm quan ấn để thể hiện rõ thân phận.
“Tương Châu thành chủ Lý Chủ Tông……”
Phó Huyền Mạc nhẹ giọng đọc chữ ghi bên cạnh tờ quan ấn.

Còn tờ lệnh truy nã thì ghi mấy chữ: Chân Vịt, tội ác tày trời”.
Dương Liễu mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn.
Hiện tại hắn biết vì sao nàng ta lại cảm thấy bức thư này sẽ hữu dụng với hắn rồi.

Hóa ta Tương Châu tri phủ tân nhiệm của Lý Kháp lại là tên đánh cướp quân đội mà Thuần Vu An đang nỗ lực đuổi giết.

Việc này nếu để Thuần Vu An biết được thì dù ông ta có thể kiềm chế bất động, nhưng phụ tá đắc lực có đứa em bị chết của ông ta sẽ chịu được sao?
Dương Liễu mang theo thần sắc chắc chắn mà nói: “Công tử mà tiết lộ chuyện này cho Thuần Vu An hoặc Hàn Phùng Niên thì Võ Anh quân và Trấn Xuyên quân tự nhiên sẽ xung đột…… Đến lúc đó trai cò đánh nhau, công tử chỉ cần ngồi làm ngư ông thủ lợi.”
Vốn nàng ta tưởng chuyện này chính là công lớn, dù không thể khiến công tử nở mày nở mặt nhưng cũng sẽ được vài câu khen ngợi.

Nhưng ai ngờ Phó Huyền Mạc lại vẫn đạm nhiên, thờ ơ.
Dương Liễu chẳng còn biểu tình tin tưởng mười phần nữa, nàng ta thấp thỏm nhìn Phó Huyền Mạc và thử hỏi: “…… Là Dương Liễu vẽ rắn thêm chân sao?”

“Để Võ Anh quân và Trấn Xuyên quân đánh nhau cũng có thể là biện pháp kiềm chế binh lực của cả hai, nhưng……” Phó Huyền Mạc ngước mắt nhìn nàng ta và bình tĩnh nói: “Quá chậm.”
“…… Công tử muốn …?”
“Ta muốn trong một tháng hoàn toàn giải quyết Trấn Xuyên quân kia.”
Dương Liễu lập tức thay đổi sắc mặt.

Muốn thu phục Trấn Xuyên quân to lớn như thế quả là nằm si nói mộng.

Nhưng đó là với người khác, còn nếu Phó Huyền Mạc đã nói thế thì chắc chắn hắn làm được.
Dương Liễu chỉ cảm thấy kính sợ.

Trên đời này không có chuyện gì công tử không làm được, mọi vấn đề gian nan đặt trước mặt hắn giống như đều có thể giải quyết dễ dàng.
Hắn là thần, mà nàng ta chỉ là một kẻ phàm nhân quỳ gối dưới chân hắn.
“Dương Liễu làm điều thừa, hao phí thời gian của công tử, thỉnh công tử trách phạt……” Dương Liễu cực kỳ hổ thẹn nói.
“Ngươi vì ta trù tính thì sao ta trách ngươi được.” Phó Huyền Mạc nói, “Sáng sớm ngày mai ta sẽ xuất phát đi Vân Châu, ngươi có nguyện cùng ta tới đó không?”
“Dương Liễu nguyện ý!”
“Ngươi không hỏi xem ta mang ngươi đi làm gì à?”
“Mặc kệ công tử muốn Dương Liễu làm gì thì Dương Liễu đều vui vẻ làm.”
Dương Liễu si ngốc mà nhìn hắn.

Nhưng mặc nàng ta không hề giữ lại mà dâng hiến thì biểu tình của Phó Huyền Mạc luôn lãnh đạm lạnh băng.

Ngẫu nhiên hắn lộ ra chút ý cười bên môi đã là phần thưởng lớn nhất cho nàng ta rồi.
“Lần này tới Vân Châu là vì Đại Yến sắp phản công, cần ta tọa trấn trong quân, điều hành liên quân.” Phó Huyền Mạc nói, “Nhiệm vụ của ngươi ngoài lung lạc tiết độ sứ, dò hỏi tin tình báo khắp nơi thì còn phải thay ta tra xem tri phủ Tương Châu mới lên là người thế nào.”
“Dương Liễu nhất định sẽ không khiến công tử thất vọng!”
“…… Đi xuống nghỉ ngơi đi, dưỡng sức ngày mai xuất phát sớm.”
Dương Liễu coi lời này là quan tâm của hắn với mình vì thế vẻ mặt nàng ta vô cùng cảm kích.

Sau khi nàng ta rời đi rồi Phó Huyền Mạc cầm lấy hai bức họa trên bàn.
Chân Vịt……
Lý Chủ Tông……
Đều là tên giả nhưng phong cách giống nhau.

Ký ức lần gặp gỡ ngắn ngủi ở Kim Mang Các hơn một năm trước lập tức hiện lên trong đầu hắn.

Đôi mắt sắc bén có thần kia vẫn rõ ràng trước mặt.

Nhưng kẻ vô danh thì…… mãi là kẻ vô danh, thậm chí đến tên của mình cũng vứt bỏ.

Hắn lộ vẻ mặt châm chọc sau đó ném hai bức họa kia vào sọt giấy.
……
“Lý Chủ Tông……”
Thư An tiết độ sứ Trần Du hé hai vành môi mỏng dính mà cười lạnh nói: “Thủ hạ của Lý tiết độ sứ đúng là tài ba lớp lớp, ngay cả tên cũng độc đáo như thế.”
Vân Châu là nơi liên quân hội họp lần này, tri phủ Vân Châu đành phải nhường phủ viện của mình cho đám tai to mặt lớn.

Đến cái viện bên cạnh cũng không tới lượt ông ta, cuối cùng ông ta đành mang theo gia quyến tới ở một tiểu viện bỏ đi ở góc.
Phòng khách vốn rộng rãi nay chứa đầy mấy vị tiết độ sứ cùng thân tín của bọn họ nên lập tức chen chúc.

Chỗ quân nghị ở trong phủ của tri phủ Vân Châu, mỗi người đều ăn ý mặc nhung trang tham dự quân nghị, trước mặt bọn họ đều có một đĩa điểm tâm nhỏ và trà nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng không động vào.
Trừ một người.
Nước trà Hoàng Sơn Mao Phong trước mặt Lý Vụ đã cạn, hắn ném một miếng bánh táo đỏ cuối cùng trên đĩa vào miệng.

Sau đó hắn chắp hai bàn tay còn dính vụn bánh hướng Trần Du hành lễ rồi tùy tiện nói: “Đa tạ Trần tiết độ sứ khích lệ, con trai ta cũng cảm thấy như thế!”
Trần Du lập tức trầm mặt, vốn sắc mặt ông ta đã không tốt nhưng nay nó lại càng dài ra giống như sắp rũ trên mặt đất: “Ngươi mắng lão phu hả?”
Lý Kháp ngồi cách Lý Vụ không xa nghe vậy thì chỉ cúi đầu cầm chén trà trước mặt giả vờ uống để che khóe miệng đang nhếch lên.
“Hiểu lầm! Ta làm sao dám mắng lão nhân gia ngài chứ?”
Mấy chữ lão nhân gia ngài cực kỳ phổ thông nhưng qua miệng Lý Vụ lại khiến người ta thực khó chịu.
Trần Du xụ mặt nói: “Lý tri phủ mới vừa nói mình thành thân không lâu, sao đã có con trai rồi?”
“Có có, qua mấy năm nữa……” Lý Vụ nói, “Hẳn là sẽ có.”
Trần Du lộ vẻ tức giận, đang muốn làm khó dễ thì kẻ vẫn luôn sống chết mặc bây là Lý Kháp lại mở miệng nói: “Trần tiết độ sứ chớ giận, Lý tri phủ xuất thân bần hàn nên nghĩ sao nói vậy.

Nếu có chỗ nào đắc tội thì mong ngài thông cảm, đừng so đo với hắn.”
Ông ta buông chén trà mới uống một ngụm và ngước mắt cười cười nhìn Trần Du, trong mắt có châm chọc mà chỉ có hai người đối diện mới nhìn rõ.
Trần Du nhìn đám tiết độ sứ chung quanh, mọi người hoặc nhìn trời hoặc nhắm mắt.

Có nhiều kẻ bất mãn với việc Lý Kháp gần đây muốn chiếm quyền to, nhưng tới lúc làm khó dễ ông ta thì chẳng có kẻ nào chịu đứng ra làm.
Trần Du cũng không ngốc đến mức lấy trứng chọi đá, ông ta nhìn Lý Vụ và hừ một tiếng thật mạnh sau đó nhắm mắt.
Từ lúc gà gáy mọi người đã bị triệu tập đến đây, lúc này trăng đã lên mà mọi người vẫn chẳng đưa ra được chút phương án nào có giá trị.

Sau khi tan họp Lý Kháp đứng dậy, lấy tư thế chủ nhà mà cao giọng nói: “Mọi người đường xa tới, hôm nay ta mở tiệc ở Tử Mộc Viên để đón gió tẩy trần cho các vị, mong các vị đại nhân đừng từ chối.”
Những kẻ không ưa Lý Kháp đều từ chối, những kẻ không muốn đắc tội Lý Kháp và đám người của Trấn Xuyên quân đều ở lại.
Trong tiệc rượu thì tự nhiên không thể thiếu mỹ nhân, Lý Kháp bao đám ca cơ và vũ nữ thượng đẳng của câu lan ở Vân Châu, mỗi người trong tiệc rượu đều có một người ngồi cùng.
Có kẻ tâm viên ý mãn ôm mỹ nhân uống rượu, cũng có người thương hương tiếc ngọc, để mỹ nhân ngồi ngay ngắn một bên.
Chỉ có Lý Vụ là cách mỹ nhân một khoảng thật xa, nàng kia vừa muốn rót rượu, thân thể mềm mại không xương dán tới thế là Lý Vụ nói luôn: “Dựa một chút chính là một vạn lượng, ta nói trước cho ngươi biết —— ngươi trả tiền mặt hay viết giấy vay nợ?”