Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 169: Chương 170





Mỹ nhân lập tức trắng mặt ngồi thẳng người —— rượu cũng không kính nữa, mắt cũng không dám liếc mà cụp xuống quy củ hơn cả con nhà lành.
Lý Vụ nói với nha hoàn đứng hầu ở phía sau: “Cái này, cái này, còn cả cái này nữa…… gói lại cho ta mấy hộp.

Cả cái trà lông vịt vàng gì gì đó uống lúc quân nghị cũng gói cho ta một ít —— ta muốn mang về cho vợ và em trai ta nếm thử.”
Nha hoàn kinh ngạc liếc hắn một cái sau đó đáp lời và rời đi.

Một lúc sau nàng ta mang về cho hắn mấy cái hộp, hai khối trà đóng thành bánh.

Lý Vụ mang theo đồ vật vô cùng vui vẻ đi tới cáo từ Lý Kháp.
Lý Kháp lúc này cơm no rượu say, đúng lúc hứng khởi.

Ông ta thấy Lý Vụ xách bao lớn bao nhỏ tới cáo từ thì không vui nói: “Bóng đêm đã sâu, không bằng Lý tri phủ ở lại đây nghỉ ngơi, chờ sáng mai lại xuất phát với ta.”
“Không được, vợ hạ quan đang đợi hạ quan về, lúc này về còn kịp uống trà lông vịt vàng này với nàng vào sáng mai.”
Lý Kháp không thèm che giấu mà nhíu mày, tầm mắt đảo qua đống đồ trên tay Lý Vụ thế là mặt lộ rõ vẻ khinh thường rồi quay qua nói chuyện với kẻ khác.
Lý Vụ cũng không thèm để ý, chỉ lo chắp tay sau đó xoay người đi ra khỏi chủ viện của tri phủ Vân Châu lúc này đã bị Lý Kháp đổi tên.
Màn đêm sâu thẳm, Lý Côn và Lý Thước đã chuẩn bị xong xe ngựa chờ trước cửa lớn.

Lý Vụ lên xe một cái là Lý Thước lập tức giơ roi đánh xe, Lý Côn thì chui vào trong xe gấp không chờ nổi mà mở đống đồ ăn anh hắn gói về.
Sau khi ăn xong phần của mình như một cơn gió, hắn còn muốn vươn móng vuốt về phía đống đồ ăn còn lại nhưng lập tức bị Lý Vụ tẩn.
“Đây là phần của tẩu tẩu và tam đệ.” Lý Vụ nói.
Lý Côn không tình nguyện mà thu tay lại.
Lúc rời khỏi Vân Châu Lý Vụ đưa thẻ bài “Lý Chủ Tông” ra và thuận lợi ra khỏi thành.
“Đại ca lấy tên này đúng là tốt, lưu loát dễ đọc, nghe qua là không quên được.

Tiểu tướng canh cửa kia vừa nghe xong tên huynh đã cho chúng ta qua mà chẳng cần kiểm tra thẻ.” Lý Thước nắm roi ngựa, quay đầu lại nói.
“Tổ tông của ngươi…… tổ tông của ngươi……” Lý Côn vỗ tay nhắc mãi.

“Lý Kháp đúng là cái đồ ngu, lúc nào cũng vênh váo tự đắc với lão tử, còn không phải sợ Thuần Vu An làm khó dễ sao? Lão tử vừa nói sửa tên ông ta đã đồng ý ngay.” Lý Vụ hơi dựa lên vách tường, chân dài xoạc ra thành cái kéo lớn và châm chọc cười nói, “Ông ta buồn ngủ mà lão tử thì đúng lúc đưa gối đầu.”
“Đại ca đúng là cao tay, điêu luyện sắc sảo khiến tiểu đệ cực kỳ bội phục.” Lý Thước nói, “Lý Kháp tất nhiên sẽ không thể tưởng được đại ca chủ động sửa tên không phải vì ông ta mà là có thâm kế sâu xa khác!”
“Là vì heo heo! Vì heo heo!” Lý Côn đoạt lời trước mà nói, “Sợ người khác đoạt heo heo!”
“Nói cái kiểu gì thế, lão tử sợ ai?!” Lý Vụ lập tức tạt cho Lý Côn một cái.
Tên kia vội ai da một tiếng sau đó tủi thân mếu máo nhìn anh hắn: “Thì chính huynh nói thế, đánh Điêu Nhi làm cái gì……”
“Ta nói lúc nào?” Lý Vụ nhìn về phía Lý Thước, “Đệ có nghe thấy không?”
Lý Thước quyết đoán lắc đầu: “Không nghe thấy bao giờ, nhị ca đừng vội ngậm máu phun người, đại ca anh dũng vô cùng, sao phải sợ kẻ khác.”
Lý Vụ lập tức học được từ mới thế là mắng Lý Côn ngay: “Lại ngậm máu phun người nữa lão tử đánh đệ.”
Lý Côn khó lòng giãi bày, hung hăng trừng mắt nhìn đứa em trai gian xảo sao đó quay tấm thân bồ tượng của hắn về phía Lý Vụ mà hờn dỗi.
“Người sợ nổi danh heo sợ mập, đây là đạo lý lão tổ tông truyền xuống.

Vạn nhất Lý ngu si đưa tên của lão tử cho thiên hạ đệ nhất cẩu rồi vạn nhất thiên hạ đệ nhất cẩu sớm đã nghe thấy tên lão tử mà tâm huyết dâng trào cho người hỏi thăm……” Lý Vụ nói, “Nhiều tên cũng có thể nhiều đường lui hơn.”
“Đại ca lấy biệt danh này đã nói với tẩu tử chưa?” Lý Thước hỏi.
“Đừng nói cho nàng.” Lý Vụ lắc đầu, “Nếu không nàng lại cảm thấy mình liên luỵ ta sau đó một mình thở ngắn than dài nghĩ không ngừng.”
Lấy phong cách của quả dưa ngốc kia nói không chừng vì bớt việc cho hắn nàng sẽ dứt khoát đóng cửa không ra, khóa bản thân lại mà cấm đoán ấy chứ.

Vì thế —— hắn đổi tên cũng sẽ tiện hơn.
“Đại ca có tình có nghĩa, trước mưu hoa sau đó mới hành động, tiểu đệ bội phục!” Lý Thước mang vẻ mặt khâm phục nói, “Thế đạo này kiếm được một người chu toàn mọi mặt được như đại ca đúng là khó!”
“Quá khen quá khen, người như vậy vẫn có, chỉ là không nhiều lắm thôi.” Lý Vụ khiêm tốn nói.
“Đại ca không chỉ trí dũng song toàn, mà còn là quân tử khiêm nhường, làm tiểu đệ muôn phần bội phục!”
Ngươi khen tặng ta nhún nhường, ngươi dám nói ta dám tin, cứ thế tiếng nói chuyện vang lên không dứt.

Lý Côn thì tủi thân rúc ở góc xe vẽ linh tinh, trong đầu nghĩ: Không ai tới dỗ hắn…… hắn nhớ heo heo.
……
“Trời mưa ——”
Vài tiếng kêu sợ hãi vang lên khiến đình viện thoáng chốc loạn xà ngầu.

Thưởng cúc yến mới được một nửa đã vội vàng tan, Thẩm Châu Hi giúp đỡ nha hoàn và gã sai vặt trong phủ dọn dẹp mấy chậu hoa cúc.

Bọn hạ nhân lần đầu thấy một vị chủ tử bình dị gần gũi như thế nên lập tức hoảng sợ la oai oái.

Kẻ thì bảo không cần hỗ trợ, kẻ lại càng muốn hỗ trợ thế là trong viện càng thêm loạn.
Cuối cùng đa số thắng thiểu số, Thẩm Châu Hi bị đuổi vào trong phòng nhìn hạ nhân trong phủ dọn đám chậu hoa về hành lang.
Thế là yến hội thưởng cúc một người đã được đổi địa điểm và lại bắt đầu.

Dưới mái hiên có hạt mưa như hạt châu rơi xuống, từng chậu cúc đủ màu sắc nhẹ lắc lư trong gió.

Thẩm Châu Hi chống cằm ngồi bên cửa sổ cực kỳ cảm khái mà thưởng thức trận mưa thu đầu tiên này.
Tỳ nữ bên người nàng là Thị Nương thì đỡ cánh tay nàng mà cũng nhìn ra ngoài mái hiên nhưng chẳng hiểu gì hết.
“Phu nhân đang nhìn cái gì thế?”
“Mong lâu như vậy rốt cuộc cơn mưa này cũng tới.” Thẩm Châu Hi nói.
“A, nương tử đang nghĩ cái này à!” Thị Nương bừng tỉnh, lại nhìn hạt mưa nhỏ giọt thì có cảm nghĩ khác, “Thật tốt quá, vậy nạn đói giống năm trước sẽ không tới nữa!”
“Đúng vậy, tất cả mọi người có thể an tâm rồi,” Thẩm Châu Hi cười nói, “Ngươi cũng không cần chia xa ta nữa.”
Thị Nương lộ ra nụ cười hưng phấn vui vẻ.
Để Thâm Châu Hi có thể sống vui vẻ thoải mái ở Tương Châu nên Lý Vụ cần người xử lý mọi chuyện trong phủ cho nàng.

Khi ấy hắn quyết định đón Đệ Nương từ Từ Châu tới làm tỳ nữ cho nàng.
Khi Từ Châu rơi vào chiến loạn cha mẹ Đệ Nương vì một thỏi bạc mà bán đứa con gái còn chưa cập kê cho một tên phản quân có quân chức làm thiếp.

Sau đó phản quân kia chết trận, Đệ Nương cũng trốn thoát.


Lúc người của Lý Vụ tới đón thì cha mẹ Đệ Nương đang định gả nàng ấy cho một lão già góa vợ đã qua 70 tuổi, lễ hỏi dùng để cưới vợ cho em trai nàng.
Nhị hổ gác cây quạt lên cổ cha của Đệ Nương, lưỡi dao giấu ở đó kề sát cái cổ run lên bần bật của lão hán kia.

Bạc Lý Vụ dùng để mời Đệ Nương cũng được đưa cho nàng ấy.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Để tránh cha mẹ lấy cường quyền bức nên Đệ Nương viết luôn khế ước bán mình đưa cho Nhị hổ.
Lúc Nhị hổ mang nàng ấy về thì nàng ấy không phải là con gái người bán cá nữa mà là tỳ nữ Thị Nương bên người tri phủ phu nhân.
Bóng đêm càng ngày càng âm trầm, mưa còn rơi tí tách.

Lý Vụ ra ngoài làm việc còn chưa về thế nên Thẩm Châu Hi không khỏi thở dài.
Thị Nương ngồi trên trường kỷ gà gật lập tức tỉnh lại thấy Thẩm Châu Hi còn ghé vào cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía cửa lớn thì lập tức nói: “Phu nhân, không bằng ngài ngủ trước đi, đại nhân tới Vân Châu nên đêm nay không chắc đã trở về đâu.”
Thị Nương nói không phải không có lý, vì thế Thẩm Châu Hi thất vọng mà rời khỏi cửa sổ.
Nàng rửa mặt thay quần áo xong thì nằm lên cái giường quá mức rộng rãi sau đó nói với Thị Nương ngủ ở giường La Hán cách đó một khoảng: “…… Đáng tiếc cây mẫu đơn màu xanh lá của ta sắp nở, mai hắn mới về thì sợ là không nhìn thấy.”
“Không thấy cái gì?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên thế là Thẩm Châu Hi lập tức trợn mắt ngồi dậy.
Lý Vụ cả người cao lớn, thân khoác áo giáp mỏng đi vào phòng ngủ.

Hai tay hắn mang theo hộp đồ ăn, còn có hai gói giấy dầu treo trên cánh tay.

Hắn đi đến trước bàn tròn đặt đồ xuống.
Thị Nương rất hiểu chuyện nên lập tức rời khỏi nhà chính.
Thẩm Châu Hi đứng dậy xuống giường và định đón lấy áo giáp của hắn nhưng Lý Vụ nhẹ nhàng ngăn nàng lại: “Không cần, nặng lắm.”
Hắn tiện tay vắt áo lên bình phong sau đó ngồi xuống rót một chén trà uống một hơi giống như đã khát thật lâu.
Lúc đứng gần nàng ngửi được mùi rượu trên người hắn.
“Ngươi uống rượu sao? Có cần để phòng bếp mang chú đồ ăn lót bụng tới không?” Thẩm Châu Hi lo lắng hỏi.
“Không uống nhiều lắm.” Lý Vụ hỏi lại, “Nàng đã ăn chưa?”
Thẩm Châu Hi vừa định nói cơm chiều vẫn còn ở trong bụng nhưng không biết sao nàng chợt có ý tưởng khác nên nói: “Ăn rồi, nhưng hiện tại hơi đói.”
“Vừa lúc ta có mang đồ ăn về.” Lý Vụ nói, “Cùng nhau ăn chút rồi đi ngủ tiếp.”
Lý Vụ liên tiếp mở đống hộp kia để lộ điểm tâm tinh xảo trong đó.
“Để ta cho người đi hâm nóng.” Thẩm Châu Hi còn chưa dứt lời thì Thị Nương đã chạy chậm vào cầm hộp đồ ăn đi.

“Động tay động chân, không biết gõ cửa sao?” Lý Vụ xụ mặt, “Nếu bên trong không tiện thì làm sao bây giờ?”
“Nô tỳ đã nghiêm túc nghe ngóng, rất tiện nhé!” Thị Nương không phục mà phản bác, “Hiện tại nô tỳ đi đây, hai người có gì không tiện thì nhanh làm đi!”
“…… Nói hươu nói vượn, mau đi đi!” Thẩm Châu Hi đỏ mặt vội thúc giục.
“Còn cái này là cái gì mà —— lông vịt vàng! Ngươi cầm lấy pha một bình mang tới!” Lý Vụ vội vàng đẩy trà tới.
Thị Nương đã cầm đầy hai tay nhưng vẫn ôm gói trà kia vào ngực và hấp tấp chạy đi.
“Đều do nàng chiều quá.” Lý Vụ nói.
“Nàng còn nhỏ tuổi, ngươi so đo làm gì.” Thẩm Châu Hi nói.
“Vậy ta so đo với nàng.” Lý Vụ dán đến, cáng tay dài ôm cả người nàng vào lòng.
“Thẩm dưa ngốc, nàng có nhớ lão tử không?”
Thẩm Châu Hi vội dời tầm mắt, mặt đỏ tai hồng nói: “Không, không biết……”
“Không biết?” Lý Vụ nhướng mày cáu, “Ta mệt.”
“Ngươi mệt cái gì?”
“Ta nhớ nàng nên mệt.”
Lý Vụ nắm tay nàng áp lên mặt hắn mà xoa xoa.

Tim Thẩm Châu Hi đập như trống, tay cũng nóng rực.

Nàng nóng lòng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng tên kia lại quặp chặt hai chân không cho nàng có cơ hội nào để chạy thoát.
Mẫu phi trên bầu trời ơi, nàng, nàng…… Không ai đã dạy nàng trong tình huống này thì phải tự xử thế nào.
Vì dời đi lực chú ý và khiến tim mình bình tĩnh lại thế là Thẩm Châu Hi thuận miệng tìm một chủ đề: “Quân nghị thì nói cái gì?”
“Vô nghĩa, toàn con mẹ nó vô nghĩa.” Lý Vụ nhíu chặt mày, “Vì tranh xem ai có tiếng nói trong liên quân hơn mà bọn họ chỉ kém chưa đánh nhau.

Quân đội như thế thì có thể thành công mới lạ ——”
Lý Vụ còn chưa nói dứt lời đã thấy biểu tình bất an của Thẩm Châu Hi và vội bổ sung: “Liên quân vừa mới thành lập, có xung đột là bình thường, chờ triều đình phái đại tướng quân tới thì mọi người sẽ hết hy vọng, cũng sẽ an phận.”
“Thế đại tướng quân triều đình phái tới là ai?” Thẩm Châu Hi hiếu kỳ hỏi.
“Hiện tại còn chưa biết, nghe nói là cận thần nào đó bên cạnh Nguyên Long Đế.” Lý Vụ lắc đầu nói, “Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới lão tử.”
Điểm tâm được hâm nóng bưng lên, Thị Nương cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Nàng ấy vừa làm mặt quỷ với Thẩm Châu Hi vừa buông chén bát và lập tức chạy ra khỏi phòng, bộ dạng vô cùng lo lắng như sau lưng có con vịt đang mổ mông.