Thẩm Châu Hi đỡ Lý Vụ lúc này cả người nóng rực lên xe ngựa sau đó bản thân nàng cũng vội vàng ngồi lên.
Đến phiên Thị Nương muốn vào thùng xe thì Lý Vụ vốn dựa vào người Thẩm Châu Hi lại ngước mắt lườm nàng ta một cái thế là Thị Nương lập tức xoay mũi chân ngồi xuống cạnh xa phu ở bên ngoài.
Cửa xe vừa đóng Lý Vụ đã ôm eo Thẩm Châu Hi.
Nàng thì chỉ lo lắng nhìn khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng của hắn, trên eo thêm một bàn tay to nàng cũng không để ý.
“Chàng bị sốt hay làm sao thế?” Thẩm Châu Hi lo lắng hỏi, “Y quán của Đường đại phu ở đầu bên kia, chúng ta tìm y quán khác nhé?”
“Không đi y quán……” Lý Vụ khàn khàn giọng nói, “Về nhà.”
Thái độ của hắn kiên quyết nên Thẩm Châu Hi đành phải dặn mã phu ngoài cửa trực tiếp đánh xe về phủ.
Trong xe lúc này yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa rõ ràng và quanh quẩn.
Màn đêm buông xuống, trên đường lúc này cũng vắng người đi đường, ngẫu nhiên chỉ có tiếng chó sủa truyền từ sâu trong ngõ nhỏ ra ngoài.
Thẩm Châu Hi mang vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau mồ hôi thấm trên trán Lý Vụ.
Còn hắn thì dán mặt lên bàn tay lạnh lẽo của nàng, giống như một con chó to lớn cầu xin chủ nhân vuốt ve, cứ thể ủn ủn tay nàng.
Thẩm Châu Hi ôm lấy mặt hắn thế là Lý Vụ thoải mái mà thở ra một hơi, con ngươi ướt át hơn bình thường càng sáng ngời, không hề chớp mắt mà nhìn nàng.
Thế này giống như hắn đang nói chuyện, cứ thế lặng lẽ khiến tim nàng đập liên hồi.
Bộ dạng chăm chú của hắn dễ khiến người ta hiểu lầm rằng trong thế giới của hắn chỉ có mình nàng, trong mắt hắn cũng chỉ có mình nàng.
Thẩm Châu Hi vừa nỗ lực đè nén không cho mặt mình đỏ lên vừa miên man suy nghĩ và e lệ thấp thỏm dời tầm mắt.
“Vì sao nàng lại ở bên ngoài cửa giáo phường?” Mắt Lý Vụ sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, giọng vẫn trầm khàn.
“Ta, ta đi ngang qua đây……” Thẩm Châu Hi lung tung đáp.
“Nàng gạt người.” Lý Vụ thấp giọng nói, cái tay bên hông nàng bỗng dừng sức khiến nàng không tự chủ được dán chặt lên thân thể nóng bỏng của hắn.
“Nàng đang ghen.” Hắn thì thầm bên tai nàng.
Hơi thở cực nóng thổi qua tai thổi bùng ngọn lửa trong cơ thể nàng.
Tim Thẩm Châu Hi đập như sấm, nàng giãy giụa muốn ngồi thẳng nhưng Lý Vụ vẫn siết chặt bàn tay to ở trên eo làm nàng không thể động đậy, chỉ có thể dán vào lòng hắn.
Ngực hắn cũng truyền tới tiếng tim đập như trống.
Vì thế trái tim nàng cũng như con ngựa hoang thoát cương chạy như điên.
“Trước kia ta cũng tới giáo phường nhưng đều là vì thu nợ.
Loại người như ta không thể vào sảnh chính, càng đừng nói tới nhã gian.” Lý Vụ nói, “Đây là lần đầu tiên ta ngồi ở nhã gian nghe ca xem vũ, quả nhiên giáo phường rất thú vị.”
Thẩm Châu Hi thấy lòng ảm đạm, nàng uể oải ỉu xìu mà “à” một tiếng.
Ngoài một từ này nàng cũng không biết nên nói gì cho phải.
Trên đời này có nhân vật nào có uy tín danh dự mà không tới giáo phường đâu? Nếu nàng tức giận thì sẽ là vô cớ gây rối.
“Nàng không hỏi ta xem thú vị chỗ nào hả?” Lý Vụ hỏi.
Thẩm Châu Hi lại càng đau xót, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: “…… Thú vị chỗ nào?”
“Ta thấy có người chui trong góc ôm tỳ nữ hôn môi.” Lý Vụ nói rồi dừng một chút và hạ giọng sau đó tiến tới gần tai nàng giống như đang nói về một bí mật nhỏ không thể cho ai biết, “Bọn họ hôn không giống chúng ta.”
Mặt Thẩm Châu Hi lập tức đỏ bừng.
“Chàng xem người khác hôn … làm gì!”
“Ta tò mò.” Lý Vụ đúng lý hợp tình nói.
Thẩm Châu Hi trầm mặc một lát cuối cùng vẫn không địch lại được tò mò đột nhiên sinh ra trong lòng: “…… Hôn như thế nào?”
“Không hiểu được,” Lý Vụ nói, “Chúng ta thử xem.”
Thẩm Châu Hi còn không kịp trả lời hắn đã ngăn nàng lên tiếng.
So với dĩ vãng hắn càng nhiệt tình hơn.
Lúc trước Lý Vụ như con vịt hôn khắp mặt nàng, mổ chỗ này một cái, mổ chỗ kia một cái.
Nhưng hắn hiện tại giống một con sói hoang cực kỳ đói, chỉ lo lấp đầy bụng mình.
Hắn hé miệng, dùng cả cái cằm mà dán tới thô bạo cạy ra cửa lớn, tiến quân thần tốc như chỗ không người.
Tim đập quá nhanh sẽ khiến đầu người ta tê liệt.
Khoái cảm xa lạ khiến nàng không thể tự hỏi.
Nàng theo phản xạ có điều kiện mà nhắm hai mắt, giống như bị thủy triều bao phủ trên đỉnh đầu lôi kéo mặc cho nước chảy bèo trôi.
Sóng biển ban đầu kịch liệt, sau đó chậm rãi nhẹ nhàng hơn.
Lông mi nhỏ dài ôn nhu run rẩy, trong lòng nàng khắc họa bộ dạng nam nhân đang cùng mình thân mật khăng khít.
Cơ bắp của hắn màu lúa mạch, đôi mắt đầy thần thái, mũi cao thẳng, giữ sống mũi có khớp xương nho nhỏ nổi lên giống như một ngọn núi nhỏ giảo hoạt lại quật cường lặng lẽ thò đầu ra trên con đường thẳng.
Hắn quen thuộc như thế, thậm chí có thể thay được trời đất trong lòng nàng.
Trợn mắt là hắn, nhắm mắt vẫn là hắn.
“Phu nhân, lão gia, đến…… Ai nha!” Thị Nương đỏ mặt vùi đầu lùi lại.
Cửa xe lại đóng kín.
Thị Nương vừa hoảng lại thẹn, vội quay đầu trách xa phu: “Đều tại ngươi! Đánh xe nhanh như thế làm gì, tiếng vó ngựa rền vang khiến ta chẳng nghe được cái gì!”
Xa phu: “?”
Cửa xe phanh một tiếng mở ra, Thẩm Châu Hi đỡ Lý Vụ xuống xe.
Nàng giấu khuôn mặt đỏ tới thấy máu trong ngực hắn, hận không thể có khe hở cho nàng chui vào trốn mấy năm.
Thị Nương và xa phu không hẹn mà cùng quay mặt đi chỗ khác, mỗi người tự đếm mây trên trời.
Lúc Thẩm Châu Hi đi qua bên cạnh xe thì chân cũng nhũn ra, thay vì nói đỡ Lý Vụ thì không bằng nói hai người nương vào nhau mà đi.
Sau khi lắc lư đi được vào trong chủ viện nàng lập tức gọi người đưa nước lạnh và khăn sạch tới.
Sau đó nàng lau khuôn mặt nóng bỏng của Lý Vụ mấy lần nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì.
Rõ ràng hắn nằm trên giường không nhúc nhích nhưng nhiệt độ cơ thể lại không ngừng cao lên, gương mặt ngăm đen cũng túa mồ hôi, cẩm y trên người cũng ướt.
Dù nàng chưa từng thấy heo chạy nhưng cũng đã ăn thịt heo, lúc đọc thoại bản nàng từng biết tới thuốc trợ hứng.
Trong hậu cung cũng không thiếu loại thuốc cấm mãi không được này.
Lý Vụ đi tham gia tiệc do Điền Thú Quỳnh mời, vậy sao lại trúng ám chiêu? Chẳng lẽ tên kia quả thực không phải người tốt ư? Nhưng hắn còn chưa thấy Phó Huyền Mạc thì sao lại đắc tội Lý Vụ rồi?
Nghi vấn nối tiếp nhau mà tới, nhưng so với sức khỏe của Lý Vụ thì những thứ lặt vặt nhỏ bé này quả không đáng kể.
Thẩm Châu Hi thấy hắn khó chịu ra mặt thì do dự thật lâu mới lắp bắp hỏi: “Ta nghe nói…… nam tử có thể tự giải quyết…… nếu không ta ra ngoài trước nhé……”
Nàng mới vừa động đậy thì Lý Vụ đã vội nắm chặt tay nàng không cho đi
“Đừng đi…… dưa ngốc, đừng đi.”
Giọng nói yếu ớt của hắn khiến nàng không nỡ bước tiếp.
“Nhưng chàng……”
Thẩm Châu Hi khó xử mà nhìn khuôn mặt đỏ đến đổ mồ hôi của hắn nhưng lại cố tình trốn tránh đôi mắt kia.
Đôi mắt ấy ướt át, sáng ngời khiến nàng không dám nhìn thẳng.
“Giúp, giúp ta……”
Cảm giác thiếu oxy hình như lại quay về.
Giọng nói trầm khàn của Lý Vụ làm tê liệt lý trí của àng khiến đầu óc nàng choáng váng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đã nằm ở bên cạnh Lý Vụ và bị một bàn tay nóng bỏng ôm chặt trong lấy.
Lý Vụ trút những nụ hôn liên miên, mỗi cái hôn đều như một bước chân tiến tới, từng bước mang nàng vào thế giới mê hoặc.
Nơi này có rừng mưa rậm rạp, ướt át ấm áp, bao vây lấy nàng; nơi này có sóng biển mênh mông, hơi thở kịch liệt không ngừng truy đuổi nàng.
Linh hồn của nàng bay tới vũ trụ bao la vô ngần, trong đầu chỉ có bầu trời tràn ngập tinh cầu lấp lánh.
Mà người ngắm nhìn chúng khẳng định không chỉ có mình nàng.
Đôi môi của Lý Vụ di động trên hàng mi run rẩy của nàng, hơi thở ấm áp lướt qua cái mũi và gương mặt bầu bĩnh.
“Giúp giúp ta……” Hắn sờ soạng cầm lấy tay nàng.
Nàng cũng chẳng thể cự tuyệt thỉnh cầu của hắn.
Thẩm Châu Hi rơi vào thế giới có tên là Lý Vụ, vì hắn mà thần hồn điên đảo, vì hắn mà linh hồn thoát khỏi thân thể bay vào bầu trời vô hạn ánh sao.
Nàng chạm vào một ngôi sao còn nóng bỏng hơn trái tim mình.
Nó vừa nhiệt tình vừa rực rỡ, nàng sợ sẽ xúc phạm tới nó, cũng sợ mình bị nhiệt độ của nó làm bỏng.
Trong lúc hoảng hốt chạy trốn nàng lại bị Lý Vụ bắt được.
Giống như dĩ vãng, mỗi lần hắn đều không chê phiền mà dẫn đường cho nàng cảm thụ bầu trời mới này.
Trời dần tối đen.
Thị Nương ngồi ở bậc thang bên ngoài chán đến chết mà đếm ngôi sao trên bầu trời.
Một, hai, ba……
Tới khi phía đông dần trắng bệch, mặt trời chuẩn bị chui ra thì rốt cuộc mới có tiếng nam chủ nhân khàn khàn truyền tới từ bên trong cánh cửa, nghe có vẻ khác thường: “Đưa nước tắm vào đi.”
Thị Nương vội vàng lệnh cho người chuẩn bị nước sau đó đi theo nha hoàn nâng thùng nước đi nhanh vào trong, lại giúp đỡ các nàng rót nước ấm.
Ánh mắt bọn họ căn bản không dám ngó màn giường đang rũ xuống.
Đám nô tỳ tiến vào như nước chảy, sau đó lại lui ra như nước chảy, hoàn toàn lặng yên.
Sau khi trong phòng an tĩnh lại Lý Vụ mới vén màn giường và đứng dậy đi tới trước giá đặt chậu rửa mặt.
Hắn cầm lấy một cái khăn sạch nhúng nước vắt khô rồi mang tới mép giường.
Hắn ngồi xổm xuống ôn tồn nói: “Đừng tức giận, là ta sai rồi, để ta lau sạch cho nàng không phải được rồi ư……”
Hắn cầm lấy tay nàng mở ra, nhẹ nhàng lau bẩn trong đó.
Lúc huyết khí dâng lên đâu biết gì, hiện tại nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của nàng đỏ bừng thế là hắn không nhịn được vừa hối hận vừa đau lòng.
Hắn tỉ mỉ lau sạch cả kẽ ngón tay rồi nói: “Nàng xem, không phải sạch rồi ư?!”
“Tay ta vừa đau vừa mỏi, sắp gãy rồi!”
Thẩm Châu Hi quay người qua hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt hạnh của nàng lóe nước mắt, không hề có uy hiếp gì.
Gương mặt nàng vì tức giận mà càng thêm đáng yêu, chọc người ta muốn xoa nắn.
“Sẽ không gãy, có gãy ta cũng nối lại được.” Lý Vụ dỗ dành.
Thẩm Châu Hi không muốn nghe hắn nói hươu nói vượn, nàng muốn hất tay hắn ra nhưng hất vài lần không xong.
Hắn như cao da chó, dính chặt lên tay nàng.
“Ta không tin chàng!” Nàng cả giận nói, “Chàng nói trước khi thành thân sẽ không…… sẽ không, thế mà chàng, chàng chiếm tiện nghi của ta!”
“Ta không chiếm tiện nghi của nàng, mà ta để nàng chiếm của ta đó chứ.” Lý Vụ lại dỗ, “Nàng xem, nàng vẫn hoàn hảo, tay chỉ bẩn tí thôi, còn người mất trong sạch —— là ta đó! Ta còn không thèm để ý, vậy nàng để ý cái gì?”
Thẩm Châu Hi nghẹn họng nhìn hắn, vì lý do hắn thốt lên mà dại hết cả ra.
“Hơn nữa, không phải ta cũng chỉ có kế sách tạm thời này hay sao?” Lý Vụ hỏi.
Thẩm Châu Hi thiếu chút nữa đã bật dậy —— hắn thế nhưng còn biết sử dụng thành ngữ cơ đấy?
Lý Vụ lại ngồi lên giường, lấy lòng mà dịch mông tới cạnh nàng.
“Không phải ta khoác lác, nhưng họ Liễu gì gì mà nàng nói —— à, Liễu Hạ Huệ, chính là Liễu Hạ Huệ hôm nay thấy ta thì cũng phải tâm phục khẩu phục gọi một tiếng đại ca! Chồng nàng không phải ai chạm vào cũng được đâu, ngoài nàng —— dù lão tử gãy cung thì cũng không cho người ta có cơ hội bá vương đâu.”
Lý Vụ đều đã nói tới nông nỗi này Thẩm Châu Hi còn có thể nói cái gì?
Nàng tủi thân ngước đôi mắt ướt đẫm lên sau đó nhỏ giọng nói ra vấn đề nàng vẫn sầu lo: “Ta…… có khả năng nào……”
“Có thể cái gì?” Lý Vụ dựng lỗ tai và cúi đầu tới gần.
“Ta có thể…… có khi nào……” Thẩm Châu Hi lấy hết can đảm, khuôn mặt đỏ như ấm nước mới nấu, “Có khi nào mang thai không!”
Lý Vụ trầm mặc.
Hắn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn nàng nói: “Không thể nào?”
Thẩm Châu Hi trợn hết cả mắt: “Rốt cuộc là có hay không?”
“Không thể nào…… nàng vẫn mặc quần áo mà.”
“Nhưng tay ta có mặc quần áo đâu!” Thẩm Châu Hi giơ cái tay phải đã được lau sạch sẽ lên và khóc không ra nước mắt nói, “Mẫu phi của ta đã nói động phòng là nam tử giao dương khí cho nữ tử, thân thể nữ tử đón được dương khí này sẽ thụ thai…… Ta, hiện tại ta có thể đã mang thai!”
Thẩm Châu Hi còn có mẫu phi trên trời nói qua với nàng vài câu, còn cây mận đã về chầu trời của Lý Vụ không hề nói với hắn làm thế nào mới mang thai, hoặc làm sao thì sẽ không.
Hắn chỉ biết vợ chồng ngủ với nhau là có thể sinh con, nhưng đến tột cùng sinh thế nào thì hắn có bò gầm giường người khác để quan sát đâu mà biết?
“Nàng đừng hoảng hốt, trước tiên cứ bình tĩnh nghĩ nghĩ đã.” Cái kẻ bình tĩnh lúc này lại bổ sung thêm, “…… Để ta đi hỏi Tước Nhi một chút.”