Dưới lời đề nghị của Thẩm Châu Hi, toàn bộ quân Thanh Phượng chia ra hành quân để tránh động tĩnh quá lớn sẽ khiến tai mắt của Phó Huyền Mạc phát hiện.
Trong đó, Ngưu Vượng mang theo tượng binh về Kim Châu để trưng binh sung quân chuẩn bị tốt cho bất cứ tình huống nào; Lý Vụ mang theo Thẩm Châu Hi và Lý Côn đi Dương Châu tranh thủ xin Bạch gia góp tiền duy trì.
Thẩm Châu Hi cũng viết một lá thư nhờ người bí mật đưa tới Tương Dương giao cho Tiểu Hổ để bọn họ cũng làm chuẩn bị sau đó chờ cơ hội vùng lên.
Sau ba ngày tách ra lên đường rốt cuộc mấy người Thẩm Châu Hi cũng tiến vào thành trấn đầu tiên bọn họ gặp, chính là huyện Hợp Phì.
Quân đội còn cách Hợp Phì 10 dặm thì ngừng lại dựng doanh địa tạm thời.
Lý Vụ đã lâu chưa giao tiếp với dân cư bên ngoài nên chủ động gánh trọng trách vào thành liên hệ với thương gia lấy tiếp viện và tin tức.
Thẩm Châu Hi muốn vào thành mua hai bộ quần áo để thay, Lý Côn thì muốn vào thành ăn một bữa ngon.
Còn có Đông Mĩ Tễ chưa từng thấy bộ dạng thành trấn cũng muốn đi.
Ba người đương nhiên cũng muốn đi theo Lý Vụ vào thành.
Đáng thương cho Lý Côn vì vóc dáng quá mức khác biệt, không thể nào cải trang giả dạng được nên lập tức bị Lý Vụ từ chối.
Thẩm Châu Hi phải hứa hẹn mãi là sẽ mang đồ ăn ngon về hắn mới chịu yên.
Sau khi trấn an hắn xong nàng và Đông Mĩ Tễ cùng đi theo Lý Vụ ra ngoài.
Cái tên nhóc kia vẫn không thoải mái mà kéo vạt áo, mắt thì nhìn đông nhìn tây không ngừng, đặc biệt là lúc sắp tới cửa thành.
Bọn họ dùng thân phận giả và một túi bạc vụn nhẹ nhàng đi qua cửa thành canh gác lơi lỏng.
“Oa……”
“Hớ……”
“A!”
Một đường này Đông Mĩ Tễ chưa từng khép miệng lại.
Thấy một chiếc xe bò đi qua thế là hắn theo phản xạ có điều kiện mà rụt về sau, lại rút chủy thủ trong ngực áo ra.
Ông lão tóc bạc đánh xe bò kinh ngạc nhìn hắn, người qua đường cũng dừng bước hoảng hốt nhìn cái tên như đang gặp kẻ địch lớn kia.
Lý Vụ thấy thế thì lắc lắc đầu sau đó giơ ngón trỏ ngang huyệt thái dương và nhẹ nhàng xoay xoay vòng giống người bán kẹo mạch nha.
Ông lão đánh xe và mọi người xung quanh thấy thế thì sôi nổi lộ biểu tình hiểu rõ cùng thương cảm.
Sau đó ông lão nhẹ vung roi thế là con bò già lại đi về phía trước, còn đám người cũng chậm rãi tan đi.
Đông Mĩ Tễ vừa nghi hoặc vừa bất an nhìn Lý Vụ, còn tên kia thì trực tiếp nhét chủy thủ vào ngực hắn.
“Nếu còn để ta thấy ngươi lúc kêu lúc thét thì lần tới ngươi cùng Điêu Nhi ở nhà trông nhà đấy.”
Mặc dù Đông Mĩ Tễ cái hiểu cái không nhưng từ sắc mặt của Lý Vụ hắn cũng có thể đoán ra manh mối.
Hắn vội vàng giấu chủy thủ đi vì sợ bị đuổi về.
Ba người tiếp tục đi về phía phố xá sầm uất.
Lý Vụ và một nhà buôn gạo thỏa thuận giá sau đó lại tới hiệu cầm đồ bán một ít da thú cùng chế phẩm từ răng và xương thú mà họ đổi được của Nhung tộc.
Chưởng quầy hiệu cầm đồ nhiệt tình đón tiếp họ, đồng thời cảm thấy rất hứng thú với đồ bằng ngà voi họ mang tới.
“…… Các ngươi đúng là may mắn, giá ngà voi năm vừa rồi không tốt như thế đâu.
Năm nay ngà voi đã lên mấy giá so với năm vừa rồi, dù thế trong cung vẫn chưa gom đủ!”
Thẩm Châu Hi tò mò hỏi một câu: “Vì sao năm nay giá ngà voi lại tăng cao thế?”
“Còn không phải vì Tham Tri đại nhân Phó Huyền Mạc thích ngà voi trắng tinh lại cứng rắn mang nét cao quý nên đại quan và quý nhân trong ngoài triều đều sôi nổi học theo ư? Hiện tại trong nhà ai cũng có mấy cái ghế bằng ngà voi, còn có giường ngà voi —— nếu không có thì đúng là mất mặt!” Ông chủ hiệu cầm đồ nói xong thì buông kính lúp trong tay xuống và lấy lòng cười tiếp lời, “Đống ngà voi này của các ngươi tỉ lệ và phẩm chất đều không tồi, không biết là ngà voi ở đâu thế? Với tỉ lệ này thì đến ngà voi của Nam Dương cũng không bằng……”
Lý Vụ chống một tay lên quầy, lộ ra thần sắc lưu manh mà nhướng mày nói: “Cái gì không nên hỏi thì ông cũng đừng hỏi, cứ sảng khoái một chút thì sẽ có lần sau —— nếu không lần tới hàng sẽ vào tay người khác đó, ông hiểu chưa?”
“Biết, đã biết ——” ông chủ hiệu cầm đồ lập tức cười làm lành.
Lý Vụ cùng ông chủ hiệu cầm đồ cò kè mặc cả từng chút một, trong lúc ấy Thẩm Châu Hi đứng ở bên cạnh dạy Đông Mĩ Tễ phân biệt giá vật phẩm có trong cửa hàng.
“Đó là văn phòng tứ bảo, tức là bút, mực, giấy, nghiên…… Dùng để ghi lại ngôn ngữ nhằm bảo tồn và lưu thông.” Thẩm Châu Hi nói.
“Chúng ta, ca dao.
Người già, kể chuyện xưa.” Đông Mĩ Tễ nói.
“Truyền miệng dễ có sai sót nhưng nếu viết trên giấy thì có thể bảo tồn mấy chục năm.
Như vậy có thể phòng ngừa hữu hiệu kiến thức bị thất truyền, còn tiện cho mọi người giao lưu thư từ.”
“Thư từ…… giao lưu thế nào?” Đông Mĩ Tễ hỏi.
“Nếu có một người ở bộ lạc của các ngươi đi rất xa, một người khác muốn liên hệ với hắn thì phải làm thế nào?”
Đông Mĩ Tễ mờ mịt đáp: “Không liên hệ được…… Không có biện pháp……”
Thẩm Châu Hi cười nói: “Nếu chúng ta có giấy bút là có thể viết lời ngươi muốn nói lên giấy rồi nhờ người hoặc chim mang cho người kia.”
“Như vậy tốt.” Đông Mĩ Tễ cực kỳ hâm mộ lại cảm thán.
“Ngươi có muốn học chữ viết của chúng ta không?”
Đông Mĩ Tễ giật mình nhìn Thẩm Châu Hi hỏi: “Ta, có thể?”
“Ngươi đương nhiên có thể.” Thẩm Châu Hi cười nói, “Chỉ cần ngươi nguyện ý học thì ta sẽ dạy.
Vậy ngươi có nguyện ý học không?”
Đông Mĩ Tễ kích động gật gật đầu: “Nguyện ý, nguyện ý!”
Một lát sau Lý Vụ nhét một chồng ngân phiếu thật dày vào trong ngực và kết thúc giao dịch với chưởng quầy.
Thẩm Châu Hi cũng cò kè mặc cả sau đó dùng bốn lượng mua một cái nghiên mực bằng đá Tiêu Diệp mà lúc đầu ông chủ hét giá 45 lượng.
Đông Mĩ Tễ ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, vừa sùng bái lại khiếp sợ mà nhìn nàng đưa gói giấy đựng văn phòng tứ bảo cho hắn.
Ba người rời khỏi hiệu cầm đồ thì về doanh địa.
Trên đường đi bọn họ mua rất nhiều đồ ăn vặt.
Lúc này có xe bò đi qua nhưng Đông Mĩ Tễ không còn phòng bị nữa —— ngoại trừ lúc cảm giác có kẻ thèm thuồng liếc xuyến hồ lô đường trong tay mình thế là hắn nhe răng trợn mắt dọa một đứa nhỏ đi giày đầu hổ sợ khóc ré lên.
Bán của cải lấy tiền mặt mua vật tư tiếp tế quân nhu xong, đến ngày thứ hai khi trời còn chưa sáng đội quân đã tiếp tục khởi hành tới Dương Châu.
Dựa theo tốc độ này thì chỉ chừng nửa tháng nữa là mọi người có thể tới Dương Châu.
Lúc Thẩm Châu Hi ở trong xe ngựa đã dạy Đông Mĩ Tễ tiếng Đại Yến, lại dạy hắn viết chữ, coi như có việc để làm nên cũng không cảm thấy ngày tháng quá gian nan.
Mãi tới khi lá bạch quả mang theo màu vàng xoay tròn rơi xuống cửa sổ xe nàng mời bừng tỉnh nhận ra trong lúc bất giác mùa hạ nóng cháy đã qua.
Mùa thu lạnh lẽo đã tới gần.
Mỗi khi gió thu thổi qua từng chiếc lá màu vàng sẽ rơi từ trên cây xuống, giống con bướm bay đầy trời đi theo đội quân.
Nhưng lúc sắp rơi xuống đất nó lại bị gió thu càng lớn hơn thổi bay lên trời cao.
Trong thành Kiến Châu là một màu vàng rực rỡ.
Bạch quả vàng rực phủ kín bờ đê trồng dương liễu lả lướt và đậu trên cung điện trắng nõn hoa lê.
Giá cả ngà voi của cả nước tăng lên nhưng ở Kiến Châu là cao nhất.
Hành cung ở nơi này mới được xây và đã tiêu tốn một lượng ngà voi lớn để dựng quỳnh lâu ngọc vũ.
Vừa nhìn chỉ thấy nóc nhà như được phủ tuyết trắng tinh bởi vậy bá tánh xung quanh gọi nó là tuyết cung.
Từ khi về Kiến Châu tân đế cứ bệnh mãi không dậy nổi, lúc này đang ở trong tòa hành cung xa hoa nhưng lạnh băng kia.
Về nguyên nhân tân đế bị bệnh thì dân gian có rất nhiều giả thuyết.
Có người nói hắn bi thương quá độ khi biết Việt Quốc công chúa rơi xuống vực.
Có người nói cái chết của Việt Quốc công chúa quá kỳ quặc, tân đế bị bệnh không lên triều chỉ sợ cũng không phải bệnh thật.
Lý do vì vẫn có từng xe rượu ngon, món ngon và kỹ nữ xinh đẹp được chuyển đều đặn vào hành cung —— nếu bị bệnh thật thì sao còn có thể xem ca vũ và sống mơ màng như thế?
Vì bệnh nên tân đế bãi triều, cửa cung đóng chặt.
Còn Phó phủ ở một hướng khác trong thành Kiến Châu lúc này cũng đóng chặt cửa.
Vô số người muốn gặp Tham Tri đại nhân nên ngày ngày cử hạ nhân đảo quanh ngoài cửa thay chủ tử nhà mình đưa từng tấm thiệp nhưng đều phải bất lực trở về.
Đám khuê tú trong thành Kiến Châu đều nói thiên hạ đệ nhất công tử mất mà tìm lại nhưng rồi lại mất nên rốt cuộc không nhịn được đả kích mà ngã bệnh.
Phó công tử đúng là si tình, khác hẳn nam nhi trong thiên hạ.
Không biết Việt Quốc công chúa tu mấy đời mới có được một đoạn tình duyên này với hắn.
Trong lúc ấy văn võ bá quan trong thành Kiến Châu cũng đang bình luận về cùng một người nhưng nội dung họ bàn tán lại không thể cho người ngoài biết.
Nếu có kẻ nào dám nói thì bọn họ sẽ lặng lẽ biến mất giống mấy kẻ đọc sách hay thì thầm to nhỏ trong quán rượu hoặc quán trà.
Lốc xoáy vô hình nhưng kích động đang dâng lên trong thành Kiến Châu thoạt nhìn bình tĩnh này.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Mọi thứ bị giấu dưới ánh đèn huy hoàng xán lạn, dưới bầu trời đầy lá bạch quả đang bay múa, dưới mái hiên hành cung trơn bóng lấp lánh và dưới những tiếng quát mắng tức giận của tân đế.
Nhưng nơi nằm ở trung tâm lốc xoáy là Phó phủ lại vẫn tràn đầy tử khí thâm trầm.
Tân đế bãi triều, tấu chương chẳng những không đưa vào Ngự Thư Phòng mà ngược lại giống như nước chảy trôi tới Phó phủ được canh phòng nghiêm ngặt ở ngoại ô.
Tấu chương tới từ cả nước chồng thành đống nhỏ trong một gian nhà in bóng trúc.
Gió hồ thổi qua những trang sách trên bàn.
Một cái lá bạch quả màu vàng rơi vào cửa sổ và nằm trên nghiên mực sau đó dần nhuộm màu mực đen.
Một bóng dáng gầy ốm mặc quần áo màu xanh lá đang cầm một cuốn sổ con, mặt không gợn sóng mà nhìn những lời mắng chửi Phó thị thậm tệ viết trên đó.
Yến Hồi đứng hầu ở bên cạnh liếc nhìn mấy chữ trên sổ con thì nín thở không dám gây ra động tĩnh gì.
“Thương Trinh tiết độ sứ đã hơn 60 rồi đúng không?” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng mở miệng hỏi.
Yến Hồi vội đáp: “Hồi bẩm công tử, đúng là thế.
Qua hai năm nữa chính là đại thọ 66 tuổi của ông ta.”
“Tuổi già chí chưa già, đúng là khó có được.” Phó Huyền Mạc nói, “Từ năm ngoái đã có giặc Oa nhiều lần xâm lấn Đăng Châu.
Khổng Diệp kiến thức rộng rãi, tinh lực lại tràn trề như thế hẳn có thể đánh bại đám giặc Oa kia.
Để ông ta xuất binh đi đánh giặc Oa đi thôi.”
“…… Vâng.” Lòng Yến Hồi cả kinh, vội vàng cúi đầu đáp vâng.
Phó Huyền Mạc buông sổ con của Thương Trinh tiết độ xuống rồi vươn tay bóp trán.
Lông mi hắn rũ xuống lộ vẻ tiêu điều cô độc và cả suy sụp không hợp tuổi.
“Sắp tới mùa mưa rồi……” Hắn ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh như gột rửa bên ngoài và lẩm bẩm.
Yến Hồi biết ý thế là lập tức nói: “Công tử yên tâm, thuộc hạ đã triệu tập người, chỉ đợi mùa mưa tới, chướng khí tiêu tan là chúng ta có thể xuyên qua Thôn Thiên Động tìm kiếm di hài của Việt Quốc công chúa.”
“…… di hài của Việt Quốc công chúa?” Phó Huyền Mạc thấp giọng lặp lại.
Yến Hồi giật mình và chợt hiểu ra.
Cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, vội cúi đầu thấp hơn và cung kính nói: “Thuộc hạ nói lỡ, công tử thứ tội —— chúng ta sẽ tìm được tung tích của Việt Quốc công chúa.”
Phó Huyền Mạc nhìn mu bàn tay phải của mình, so với tháng trước cái tay này càng gầy ốm hơn.
Mấy vết sẹo đỏ thẫm nhìn mà ghê người lớn lên trên mu bàn tay vốn trắng nõn kia giống như một đóa phù dung màu đỏ gần héo tàn trên nền tuyết trắng.
“…… Bà ấy còn ở ngoài sao?” Phó Huyền Mạc hỏi.
“Chưa từng rời đi.”
Phó Huyền Mạc vẫn không nhúc nhích ngồi đó một lát mới hé môi mỏng thấp giọng nói: “…… Để bà ấy vào.”
Yến Hồi đi ra ngoài, một lúc sau Phương thị tiều tụy gầy yếu được người ta đỡ đi vào.
Đợi vào trong phòng rồi tỳ nữ lập tức rời đi, trong phòng chỉ còn mình Phó Huyền Mạc và bà ta.
Phó Huyền Mạc không mở miệng, cũng không lập tức đứng dậy đỡ bà ta ngồi xuống như trước.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp Phương thị sau khi bà ta trợ giúp Việt Quốc công chúa trốn đi.
Hắn ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn Phương thị đang đứng ở phía đối diện.
Vì không thấy tiếng người nên bà ta hơi bất an.
Sau một hồi dày vò bà ta cũng mở miệng phá vỡ yên lặng.
“Ta biết ngươi không muốn gặp ta……” Bà ta nói, “Ta tới đây là có một chuyện muốn nhờ……”
Phó Huyền Mạc không nói lời nào.
Phương thị do dự một lát bỗng nhiên cong hai chân quỳ xuống trước mặt hắn.
Hai đầu gối chạm xuống mặt đất cứng rắn phát ra tiếng đinh tai trong thư phòng yên tĩnh.
Phó Huyền Mạc vẫn không nhúc nhích.
“Lúc trước ta cầu ngươi nhưng ngươi chẳng làm việc gì…… Ngươi lừa ta, ta cũng lừa ngươi, hiện giờ ta chỉ muốn cầu ngươi một việc…… Ta sẽ không cản trở bất kỳ việc gì mà ngươi làm nữa, chỉ mong ngươi có thể làm một việc này…… Cầu ngươi nể tình mẹ con ta mà đồng ý với ta một việc……”
Phương thị nói xong thì cầu xin mà nhìn về phía Phó Huyền Mạc.
“Mẫu thân có việc muốn nhờ theo lý nhi tử không thể chối từ.” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói.
Phương thị lộ ra vui vẻ, nhưng bà ta vừa muốn nói ra thỉnh cầu của mình thì hắn lại móc từ vạt áo ra một mảnh ngọc và nhẹ đặt trên bàn.
Miếng ngọc mỏng như cánh ve lấp lánh ánh sáng dưới nắng vàng.
Giọng Phó Huyền Mạc nhẹ như mây mù, trong đôi mắt đen láy kia người ta khó có thể nhìn ra được vui buồn gì.
Hắn nhìn Phương thị đang quỳ gối trước bàn và nhẹ giọng nói: “Chỉ cần mẫu thân nói cho ta ——”
“Vì sao Việt Quốc công chúa lại có một mảnh ngọc giống của ta như đúc.”