Phương thị đã sớm đoán được rằng Phó Huyền Mạc sẽ hỏi câu này.
Mặc dù hiện tại không hỏi nhưng sớm hay muộn hắn cũng sẽ hỏi.
Bà ta đã sớm tìm rất nhiều cớ, nhưng mỗi cái cớ ấy đều bị chính bà ta gạt đi.
So với bất kỳ ai khác bà ta biết những lời nói dối vụng về ấy có thể lừa người khác chứ tuyệt đối không thể lừa đứa con trai chính bà ta sinh ra.
Mười hai tuổi hắn đã có thể đánh thắng Giác Ngộ đại sư của chùa Không Sơn trên bàn cờ.
Tới năm 16 tuổi hắn đã đậu tam nguyên, là người trẻ nhất làm được điều này.
Bà ta từng vì sự thông minh của hắn mà kiêu ngạo nhưng hiện tại chỉ thấy khủng hoảng.
Nhưng dù vậy, khi hắn hỏi thì bà ta vẫn không nhịn được cố giãy giụa hấp hối.
“Khối ngọc này là của nhà mẹ đẻ của ta, sao Việt Quốc công chúa lại có được? Ngươi xác định không phải người phía dưới nhìn lầm chứ?”
Bà ta thầm khẩn cầu trong lòng, biết đâu……
“Miếng ngọc này là vật bên người nhi tử, cũng là tín vật tối cao khi ta không có mặt.
Chỉ có người thân tín mới biết ta có một khối ngọc như thế.
Bọn họ đều nói trong tay Việt Quốc công chúa có một khối ngọc giống hệt khối ngọc của nhi tử.
Một người có thể nhìn lầm nhưng chẳng lẽ mọi người đều nhìn lầm sao?” Mặt Phó Huyền Mạc lộ ra bình tĩnh lạnh băng.
“Có lẽ là giả ……” Bà ta lại không nhịn được khẩn cầu, biết đâu……
“Nếu có thời gian để làm như thế thì vì sao nàng ấy không tạo ra thứ khác có phạm vi ảnh hưởng lớn hơn, ví dụ phỏng chế lại con dấu riêng của ta chẳng hạn?”
“Ta không biết……” Phương thị hoảng loạn, dưới sự ép hỏi dồn dập của Phó Huyền Mạc hai vai gầy yếu của bà ta run nhè nhẹ.
“Ngài biết.” Giọng Phó Huyền Mạc giống như hồ nước bằng phẳng không gợn sóng.
Tầm mắt lạnh nhạt của hắn giống chiếc lá rơi trong gió, cuốn lên người Phương thị.
Hắn nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, ngài biết.”
Phương thị nuốt tiếng nức nở trong họng và run giọng nói: “Ngọc này…… vốn có hai miếng, sau khi ngươi và Việt Quốc công chúa đính hôn ta đã tặng một miếng khác cho nàng ——”
“Ngài đang nói dối.”
Lúc này Phương thị còn chưa nói xong Phó Huyền Mạc đã đánh gãy lời bà ta.
Hắn vịn tay lên chiếc ghế màu sơn đen và đứng dậy đi hai bước về phía Phương thị.
Thoạt nhìn có vẻ như hắn muốn đỡ bà ta dậy nhưng bước chân lại ngừng cạnh bàn.
Phó Huyền Mạc nhẹ nhàng cầm nghiên mực hình bạch quả lên và bình thản nhỏ mực lên một tờ giấy Tuyên Thành.
Mực nước rơi xuống dần lan ra trên giấy.
“Mẫu thân đã quên ngài từng phản đối hôn sự của ta và Việt Quốc công chúa sao? Ngài ghen ghét Bạch quý phi nên cũng oán hận đứa nhỏ bà ta sinh ra.
Ngài có thể chấp nhận cho ta cưới bất kỳ kẻ nào cũng tốt hơn cưới còn gái của người kia.
Nếu đã thế thì sao ngài có thể tặng ngọc cho Việt Quốc công chúa chứ?”
“Huống chi ——” Phó Huyền Mạc nói, “Ngài và Việt Quốc công chúa làm gì chẳng lẽ ta lại không biết sao?”
“Đó là chuyện đã lâu rồi…… Ta cũng sớm không còn trách Bạch quý phi nữa.
Lúc trước ta bị che mắt, vốn việc của ta chẳng liên quan gì tới bà ấy.
Hơn nữa bà ấy cũng là một nữ tử đáng thương……” Phương thị nói, “Ngươi là đứa nhỏ ta ngậm đắng nuốt cay sinh hạ, tuy ta không tình nguyện nhưng nếu ngươi thích Việt Quốc công chúa thì ta cũng thuyết phục bản thân chấp nhận nàng.
Rốt cuộc thì chuyện đời trước nàng cũng chẳng biết gì, tính tình nàng lại ôn nhu thiện lương còn ngươi thì suy nghĩ sâu xa, hai người bổ sung cho nhau coi như cũng xứng đôi……”
“Những lời hôm nay mẫu thân nói với nhi tử còn nhiều hơn toàn bộ những lời ngài nói với ta trong năm vừa qua.” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói, “Ngài càng vì người khác mà giấu giếm thì ta càng tò mò không biết là kẻ nào có thể khiến ngài giữ gìn bảo vệ như thế……”
“Ta đã nói với ngươi!” Phương thị thấy tim mình đập kinh hoàng, hai tay siết chặt bên tà váy, ngoài mạnh trong yếu nói, “Ta tặng cho Việt Quốc công chúa vì ngươi khăng khăng chọn nàng, chẳng lẽ ta là mẹ ngươi lại không thể đưa mảnh ngọc gia truyền cho người mà ngươi đính hôn cùng ư?”
“Thứ khó mà tin được chính là thời gian.” Phó Huyền Mạc nói, “Mẫu thân đưa miếng ngọc ấy cho Việt Quốc công chúa khi nào?”
“Cái này có quan trọng không?”
“Đương nhiên quan trọng.” Rốt cuộc Phó Huyền Mạc cũng xoay người đi về phía Phương thị.
Hắn ngồi xổm trước mặt bà ta hỏi: “Ngài và Việt Quốc công chúa làm gì sao ta lại hoàn toàn không biết?” Hắn nói, “Mà nói đúng hơn thì…… Ngài và Việt Quốc công chúa mỗi ngày ăn cái gì, dùng cái gì, gặp người nào, đêm lật người mấy lần ta đều rõ như lòng bàn tay.
Nếu ngài thật sự tặng miếng ngọc gia truyền này cho nàng ấy thì sao ta lại không biết gì?”
Phương thị trợn mắt nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt.
Một hơi lạnh như thủy triều bò lên ngực và cuốn lấy hô hấp của bà ta.
Điều khiến bà ta khó mà tin được không phải con trai mình đối xử với mình như phạm nhân.
Mà vì sự thờ ơ, bình tĩnh và thản nhiên của hắn lúc này.
“Nói đi.” Hắn dùng giọng mềm nhẹ mà chất vấn bà ta, “Còn lời nói dối nào ngài nghĩ được thì mau nói đi.”
Phương thị run lên, một chữ cũng nói không nên lời.
Sợ hãi, khó hiểu, bi thương, tuyệt vọng, nhiều cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng bà ta.
Hai đầu gối của bà ta ít nhất còn có mặt đất chống đỡ nhưng linh hồn lại bị xé thành ngàn vạn mảnh trong không trung.
“Không còn gì nữa ư?” Phó Huyền Mạc nói, “Nếu không còn thì mẫu thân về đi.
Khi nào ngài muốn nói thật thì lại tới viện của Ve Vũ.”
Phó Huyền Mạc xốc nách Phương thị lên, mặc kệ bà ta có nguyện ý hay không cũng cưỡng bách bà ta đứng dậy.
“Ngưng Vũ.” Hắn gọi và chờ Ngưng Vũ đi tới thì ra lệnh, “Đỡ phu nhân trở về phòng.”
“Vâng.” Ngưng Vũ vội vàng đi tới đỡ lấy cánh tay Phương thị muốn mang bà ta rời khỏi đó.
“Đừng chạm vào ta!” Phương thị hất tay Ngưng Vũ ra, thân thể mỏng manh run rẩy không ngừng vì kích động.
Phó Huyền Mạc mặt không biểu tình mà nhìn bà ta run rẩy liên tục, hắn vừa định nói chuyện thì Yến Hồi lại đi vào, tầm mắt đảo qua Phương thị đang khóc lóc và Ngưng Vũ bối rối sau đó nhanh chóng cúi đầu đi tới bên cạnh Phó Huyền Mạc thì thầm: “Công tử, bệ hạ triệu kiến ngài, hình như muốn xem tấu chương hôm nay.”
Phó Huyền Mạc nhìn thoáng qua Phương thị và nói: “Ngưng Vũ, canh chừng phu nhân.”
Ngưng Vũ đáp lời thế là Phó Huyền Mạc chọn một phần tấu chương ở trên bàn, phần còn lại cho người thu lại.
Lúc này hắn mới mang theo đống tấu chương kia rời khỏi thư phòng.
Sau khi tiếng bước chân của Phó Huyền Mạc và Yến Hồi đi xa thì thư phòng an tĩnh đến độ kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Phương thị giống một cái xác không hồn đứng đó lặng lẽ rơi lệ.
Ngưng Vũ lại thử mang bà ta đi nhưng Phương thị không ngừng lui về phía sau, nước mắt chưa từng khô nay lại cuồn cuộn trào ra: “Cút! Cút hết cho ta!”
Ngưng Vũ do dự một lát nhưng biết tính bà ta nên cũng biết giờ khắc này mình không ép buộc Phương thị được.
Nàng ta bất đắc dĩ nói: “Nô tỳ sẽ chờ ở ngoài cửa, phu nhân vẫn nên lau mặt rồi mau chóng về phòng nghỉ ngơi…… Đừng để công tử trở về lại tức giận.”
Ngưng vũ vén áo hành lễ sau đó cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Phương thị ngơ ngác đứng đó, nước mắt chảy không ngừng.
Bỗng nhiên ánh mắt bà ta dại ra nhìn lá bạch quả rơi trên nghiên mực.
Màu vàng và đen đan xen rơi vào vực sâu không đáy.
Bà ta ngơ ngác đi tới trước bàn, ngón tay tái nhợt nhẹ chạm vào lá bạch quả kia.
“Tiểu thư, tiểu thư…… Lá bạch quả ngài chờ rụng rồi kìa!”
Một giọng nói chân thành nhiệt tình truyền tới từ trong lòng khiến nước mắt bà ta càng chảy nhiều hơn.
“Đây, đây và đây nữa…… Đều là lá bạch quả ta lên núi tìm cho ngài.
Chúng vừa đẹp vừa sạch, tiểu thư có thể chọn cái mình thích để kẹp sách —— không đủ ta lại đi hái!”
Nước mắt như trân châu rơi xuống ướt giấy Tuyên Thành.
“Con của chàng…… vì sao chẳng giống chàng chút nào……” Bà ta thất hồn lạc phách lẩm bẩm.
Lúc thu tay lại bà ta vô tình làm đổ giá đựng bút thế là bút rơi xuống lao xao.
Vì hai mắt bà ta đã gần mù nên tay chân luống cuống sờ khắp nơi hòng tìm đống bút kia, ngón tay và ống tay áo đều dính mực.
Một cái bút bằng ngọc lưu li từ trên bàn lăn xuống lạch cạch rơi bên cạnh bà ta.
Phương thị vội xoay người nhặt nó lên nhưng vừa không cẩn thận đã đụng phải nơi nào đó của cái bàn.
Một tiếng mở nhẹ vang lên, phía bên trái của bà ta có tiếng động kỳ quặc truyền tới.
Phương thị cầm cái bút bằng ngọc lưu li kia và ngẩng đầu nhìn phía sau.
Thư phòng vẫn như bình thường, giống như chẳng có gì thay đổi, hai tiếng động vừa nãy giống như chỉ là ảo giác của bà ta.
Nhưng Phương thị lại như bị thứ gì đó hấp dẫn mà ngơ ngẩn đứng lên đi về phía bức lan trúc thạch đồ treo trên tường.
Bức tranh này không có chữ ký, bút lực mạnh mẽ, đường nét núi đá rõ ràng tỏa ra ý cao ngạo thanh lãnh từ bên trong.
Phương thị vươn tay gỡ bức họa đó xuống.
Một cái hộc vuông vắn sâu chừng nửa cánh tay xuất hiện phía sau.
Bên ngoài là một ít thư từ của quan viên, vì hai mắt không tốt nên bà ta cũng chẳng thấy rõ chữ viết bên trong và chỉ đành bỏ qua một bên.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Bà ta cũng chẳng có tâm tư đi tìm hiểu xem Phó Huyền Mạc bồi dưỡng bao nhiêu vây cánh ở trong triều vì thế định treo bức tranh về chỗ cũ nhưng ai biết tầm mắt bà ta lại bị một cái hộp gỗ ở trong cùng hấp dẫn.
Vận mệnh chú định nên có thứ gì đó ở trong hộp gỗ hấp dẫn bà ta.
Phương thị không nhịn được lấy ra hộp gỗ giấu tận trong cùng.
Vì nó không có khóa nên bà ta dễ dàng mở nó ra và thấy bên trong tràn đầy những con búp bê khắc gỗ…… Tụi nó có hình dáng khác nhau, biểu tình không giống nhau nhưng cực kỳ đáng yêu.
Có con búp bê mang bộ dạng nhăn bèo nhèo lúc mới sinh ra, có con là bộ dạng cuộc tròn trong nôi cắn ngón tay.
Có con hứng thú học bò, xòe tay bi bô tập nói…… Phương thị dùng đôi tay run rẩy lấy từng con búp bê ra khỏi cái hộp.
Biểu tình của mỗi con búp bê là khác nhau, nhưng bộ dạng lại giống hệt.
Dần dần đứa nhỏ kia trưởng thành, là một thiếu niên mặc trường bào, phong độ nho nhã.
Tới đáy tráp là bộ dạng hắn cầm quân cờ, chỉ điểm giang sơn trên bàn cờ đen trắng.
Nhưng một vết đỏ chói vĩnh viễn dính trên ống tay áo của con búp bê gỗ.
Từng con búp bê với khuôn mặt giống nhau như đúc được lấy ra khỏi hộp tạo thành quỹ đạo trưởng thành của một thiếu niên.
Đằng sau đó là ánh mắt chăm chú và thương yêu thầm kín sâu nặng của một người.
Nhưng quỹ đạo trưởng thành ấy đã chấm dứt năm thiếu niên kia 13 tuổi.
Bà ta biết nguyên nhân, mà thiếu niên kia cũng biết.
Phương thị không ngừng run rẩy, gần như không thể đứng thẳng.
Nước mắt bà ta như mưa to tầm tã cọ qua khuôn mặt.
Hộp gỗ rơi xuống, từng con búp bê rơi đầy đất, từ cổ họng bà ta phát ra một tiếng như cười như khóc quanh quẩn trong thư phòng an tĩnh.
Ngưng Vũ vọt từ ngoài vào thấy tình cảnh trước mặt thì theo bản năng nghĩ bọn họ đã gây đại họa.
“Phu nhân! Chúng ta mau trở về thôi!” Ngưng Vũ vọt lên lôi kéo Phương thị định đi ra ngoài.
Nhưng thân thể nhỏ gầy của Phương thị lại mang sức mạnh kinh người, Ngưng Vũ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đẩy ngã trên mặt đất.
Phương thị lung lay đứng tại chỗ, biểu tình điên cuồng, trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt chính là một nụ cười thảm: “Hắn biết……”
Ngưng Vũ sợ hãi mà nhìn bà ta: “Phu nhân…… Ngài đang nói gì thế?”
“Hắn biết…… Hắn đều biết hết……”
Phương thị vừa khóc vừa cười, thống khổ đè nén cả đời bùng nổ trong thân thể yếu ớt kia: “Biết —— nhưng vẫn giết ông ấy!”
Sức lực cả người bà ta như dùng hết vào một tiếng rống kia.
Bà ta ngã ngồi trên mặt đất, chỉ có nước mắt vẫn không mệt mỏi rơi xuống.
Bà ta bỗng nhiên hiểu ra.
Trong thời khắc tuyệt vọng bi thương này bà ta tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào khác, đồng thời cũng hiểu một điều.
Chính vì hắn biết……
Nên mới tự tay giết chết người đã cho hắn sinh mệnh.