Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 47: Chương 47





Thất bại nhỏ bé lại như cọng rơm cuối cùng đè sụp tin tưởng trong lòng Thẩm Châu Hi.
Nàng không hiểu vì sao chuyện nhỏ như nhóm lửa mà nàng cũng không làm được.
Nàng không giỏi nữ hồng, đôi tay bị kim thêu đâm vào vừa đỏ lại sưng.

Để đạt được sự tán thành của sư phó nàng nơm nớp lo sợ mà khổ luyện một đêm, đến ngày thứ hai Phó Huyền Mạc lập tức vào cung.
Hắn thu mảnh vải nàng đã thêu được một nửa sau đó để một cung nữ thêu thùa cực kỳ tốt làm nốt.

Hắn nói nàng không cần miễn cưỡng, mọi việc có hắn.
Việt Quốc công chúa đức dung đều đạt, đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, tinh thông cầm kỳ thư họa, nữ hồng cũng không thua ai, là hình mẫu trong số đám khuê tú nhà cao cửa rộng.
Nàng là Thẩm Châu Hi, khi thì là Việt Quốc công chúa, khi thì nàng lại cảm thấy mình không phải.
Nàng vụng về chuyện thêu thùa, tứ thư ngũ kinh cũng chỉ thuộc những thứ đã từng xem qua, những đạo lý lớn bên trong không hề gợn chút sóng nào trong lòng nàng.

Nàng không thích cầm kỳ thư họa nhưng trong cung chỉ có những thứ ấy để nàng giết thời gian.

Nếu một ngày nào đó nàng biếng nhác không luyện tập thì mấy ngày sau Phó Huyền Mạc tất sẽ vào cung.

Hắn sẽ không trách cứ nàng nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ sai người lấy đàn ra cùng nàng hợp tấu.

Hành vi này càng khiến nàng cảm thấy áp lực hơn.
Việt Quốc công chúa hoàn mỹ không chút tì vết kia cách nàng quá xa đến mức ngẫu nhiên nghe được lời đồn đãi bên ngoài nàng sẽ đều thấy buồn cười.
Đó thật sự là nàng sao?
Thẩm Châu Hi đưa ra câu trả lời phủ định.

Việt Quốc công chúa dù là giả dối cũng tốt hơn một kẻ vụng về, thích khóc và không thể làm được việc gì như nàng lúc này.
Nàng còn không bằng một lời nói dối.
Từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống, nàng không muốn bày ra sự chật vật này trước mặt Lý Vụ vì thế nàng liều mạng dùng mu bàn tay lau nước mắt nhưng càng lau càng nhiều.
“…… Được.”
Lý Vụ ngồi xuống đối diện rồi cầm lấy tay nàng, thần sắc bất đắc dĩ.
“Tay bẩn mà lau lên mặt, ngươi có biết hiện tại trông ngươi như thế nào không?”
Thẩm Châu Hi khụt khịt không nói chuyện.

Nàng mới không thèm quan tâm hiện tại trông mình như thế nào, hiện tại nàng chỉ muốn biết mình phải làm gì mới có thể bồi thường những tổn thất cho Lý Vụ.
Lý Vụ buông tay nàng sau đó đứng dậy đi ra ngoài một lúc, khi trở về trên tay hắn cầm rất nhiều đồ.

Hắn đặt cái hộp gỗ lên bàn, sau đó nắm lấy cằm nàng dùng khăn mặt ướt cẩn thận lau khuôn mặt bẩn cho nàng.
Lý Vụ vẫn là Lý Vụ kia nhưng động tác trên tay hắn lại mềm mại không giống ngày thường.
Hắn lau mặt, lại vén mái tóc rồi bời cho nàng, sau đó lau đến tay.

Hắn tỉ mỉ lau bàn tay dơ bẩn của nàng, đến kẽ ngón tay cũng không bỏ qua.
Thẩm Châu Hi nhìn nhìn, nước mắt lại rơi xuống.
Nước mắt ấm áp rơi trên tay Lý Vụ, hắn ngẩng đầu, đáy mắt vững vàng không hề cho phép trốn tránh.
“Sao ngươi lại khóc nữa rồi?”
“Ta không đáng để ngươi đối xử tốt với ta như thế.” Thẩm Châu Hi nói.
“Có đáng giá không ta nói mới tính.” Lý Vụ nâng tay lên dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng rồi nói: “Lửa dập rồi ngươi còn khóc cái gì?”
“Đồ bị thiêu cháy thì phải làm sao đây?” Thẩm Châu Hi mếu máo, đôi mắt rưng rưng giống như lại chuẩn bị vỡ đê: “Ngươi kiểm kê lại rồi về sau ta sẽ bồi thường cho ngươi.”
“Bồi thường cái gì? Của ta không phải của ngươi sao?” Lý Vụ nói: “Cháy thì cháy, cũng không đáng mấy đồng.

Phòng bếp quá nhỏ nên ta cũng muốn bỏ đi xây cái mới to hơn mà chưa có lý do đó.

Cháy rất tốt!”
Một câu vang dội cuối cùng của hắn làm cho Thẩm Châu Hi nín khóc mà cười.
“Ngươi đừng an ủi ta.” Miệng nàng nói thế nhưng nước mắt cũng đã ngừng.
“Ta an ủi bản thân mình đó chứ.” Lý Vụ nói: “Đồ vật là chết, người là sống.

Chỉ cần người còn thì có cái gì không qua được đây? Dù ngươi có đốt cháy cả nhà thì chỉ cần lão tử còn ở đây ta vẫn có thể ngóc đầu trở lại, có gì đáng sợ chứ? Đừng khóc nữa —— ngoài lúc lão tử chết còn lúc khác đều không đáng để ngươi khóc đâu.”
Lòng Thẩm Châu Hi nhảy dựng lên, vội vàng nói: “Ngươi lại đánh rắm! Cái gì mà chết hay không, đừng nói như vậy!”
“Được, ta không nói, ngươi đừng khóc.”
Lý Vụ ngồi xổm trước mặt nàng rồi nâng chân nàng lên sau đó nhẹ nhàng vén vạt váy.
“Ngươi làm cái gì thế?” Thẩm Châu Hi hoảng hốt, vội vàng đè váy mình lại.
“Nhìn xem vết thương của ngươi thế nào.”
Lý Vụ đẩy tay nàng ra, nhấc váy đặt lên đùi, trên quần trong của nàng có một vết máu to bằng bàn tay.


Lý Vụ nhìn vết máu kia rồi trầm mặc một lát sau đó chậm rãi cuốn ống quần lên.
Tất của nàng dính tro bếp chỗ này chỗ kia, sau đó là bụng chân trắng nõn.

Nàng thẹn thùng co rụt chân lại, nhưng Lý Vụ lại cầm lấy cổ chân nàng cách lớp tất.
“Đừng nhúc nhích.” Hắn trầm mặt nói.
Cẳng chân khiếp đảm bất an không dám nhúc nhích nữa.

Lý Vụ tiếp tục cuốn ống quần lên cao, càng tới gần chỗ vết máu thì động tác của hắn càng cẩn thận.

Lúc ống quần vén qua đầu gối đã để lộ ra vế thương sưng đỏ xước xát.

“Sao ngươi không nói?” Sắc mặt Lý Vụ rất khó coi.
Thẩm Châu Hi nói không ra lời, nhà thiếu chút nữa là cháy, nàng chỉ bị rách đầu gối thì có mặt mũi gì mà nói?
Lý Vụ dùng khăn mặt sạch sẽ đắp lên đầu gối cho nàng, hắn xụ mặt nói: “Kiên nhẫn một chút.”
Thẩm Châu Hi không nhịn được nắm chặt tay vịn của chiếc ghế.

Nhưng động tác tiếp theo của hắn lại nhẹ nhàng hơn so với nàng tưởng.

Lý Vụ nhíu mày chấm lau vết thương cho nàng từng chút một.
Mỗi lần hắn chạm vào nàng lại không tự chủ được co rúm lại, và tiếp theo động tác của hắn sẽ càng nhẹ nhàng hơn.
“Sao ngươi phát hiện ra?” Nàng lẩm bẩm hỏi.
Lý Vụ tức giận nói: “Đầu gối dính bẩn một khối to như thế có muốn không phát hiện đều khó.”
Hắn lau khô vết máu trên đầu gối của nàng sau đó cầm lấy mảnh vải băng chặt lại.

Động tác của hắn thuần thục, vừa nhìn đã biết là tay già đời trong việc băng bó.
Thẩm Châu Hi hỏi: “Ngươi thường xuyên bị thương sao?”
“Người ở giang hồ thì sao có thể tránh được thương đao.” Lý Vụ tránh nặng tìm nhẹ nói: “Người còn sống là được.”
Hắn cột chắc mảnh vải sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Châu Hi nói: “Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần người còn sống là có thể làm lại từ đầu.


Lần sau gặp nguy hiểm thì không cần nghĩ gì, phải chạy ngay nhớ chưa?”
Hiện tại Thẩm Châu Hi hổ thẹn với hắn nên đương nhiên hắn nói gì nàng cũng đồng ý.

Nàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “…… đã nhớ.”
Lý Vụ bỏ đống vải thừa vào hộp gỗ, lại cầm cái hộp đứng lên.

Lúc này Thẩm Châu Hi bỗng nhiên hỏi: “Vì sao ngươi lại đối xử với ta tốt như thế?”
Lý Vụ không hề nghĩ ngợi mà nói: “Bởi vì lão tử là người tốt.”
Thẩm Châu Hi lộ vẻ nghi hoặc: “Nếu người thành thân giả với ngươi là người khác thì ngươi cũng sẽ đối xử với nàng ta tốt như vậy sao?”
Lý Vụ đã đi tới cửa nhà chính nghe vậy thì quay đầu lại nhìn nàng một cái, thần sắc cổ quái: “Lão tử có phải Như Lai Phật Tổ đâu.”
Hắn bước ra khỏi nhà chính, trong nhà chỉ còn mình Thẩm Châu Hi khó hiểu mà nhíu mày.
Không phải Như Lai Phật Tổ là có ý gì?
Thẩm Châu Hi nhìn đầu gối của mình sau đó kinh ngạc vì một nam tử như hắn mà lại cẩn thận như thế.

Sau khi băng bó xong hắn còn không quên bỏ ống quần và váy xuống cho nàng.
Tâm tình của Thẩm Châu Hi có chút phức tạp: Trước kia chưa từng có ai tốt với nàng như vậy, thế mà nàng lại thiếu chút nữa là thiêu cháy căn nhà của hắn.
Nàng quét mắt qua bàn gỗ sau đó bỗng nhiên sửng sốt.
Trứng gà nàng nấu đâu?
Trong phòng bếp bị đốt đến cháy đen Lý Vụ ngồi trên một cái ghế nhỏ, chân bắt chéo, mặt mũi hí hửng thưởng thức quả trứng gà trong tay.
Lý Thước ngồi xổm bên cạnh cạy than cốc trong bếp nhịn không được nói: “Đại ca, trứng này có gì hiếm lạ mà huynh nhìn cả nửa ngày thế.”
“Đệ không hiểu đâu.” Lý Vụ ra vẻ thâm trầm nói.
“Vậy ai mới hiểu?”
“Ta mới hiểu.”
Lý Thước không đành lòng nói thẳng toẹt ra là cái bộ dạng hí hửng kia đã bán đứng hắn rồi mà chỉ hỏi: “Đại ca, phòng bếp này huynh định làm gì? Sửa chữa lại sao?”
“Xây lại.” Lý Vụ nói: “Lão tử có tiền.”
“Dê quả nhiên phải nuôi mới béo, đại ca nói quả nhiên không sai.

Trần lão bản lần này ra tay hào phóng quá, một hơi đã cho ba trăm lượng.” Lý Thước xác nhận cái bình ngân lượng không bị tổn hại gì mới ném toàn bộ đống than cốc vào trong bình đất: “Đại ca, nghe nói triều đình Đại Yến vừa mới ra lệnh cần vương, kêu gọi các địa phương khác vây kinh thành.

Sao chúng ta lại không nghe thấy chút động tĩnh gì nhỉ?”
“Ai cũng đều đang chờ để đục nước béo cò nên có thể có động tĩnh gì?” Lý Vụ thu lại thần sắc ngả ngớn sau đó cẩn thận bỏ quả trứng kia vào ngực.
“Kẻ nào ra mặt trước chính là cái đích bị nhắm vào, đám sĩ phu này thoạt nhìn còn khôn khéo hơn vẻ bề ngoài nhiều.” Lý Thước châm chọc cười nói: “Không kẻ nào muốn làm kẻ đầu tiên trừng trị phản tặc, mà giang sơn Đại Yến thối nát đến tận xương tủy này cũng chẳng kẻ nào muốn chống đỡ.”
Lý Vụ nói: “Lúc này mới là khởi đầu thôi, đợi tới khi thật sự loạn thì còn cách một khoảng thời gian nữa.”
“Đệ không muốn ăn rau, đệ muốn ăn thịt.” Lý Côn chọc chọc than cốc trên mặt đất sau đó lầu bầu nói: “Không còn gì hết, gà nướng cũng không có…… Điêu Nhi muốn bán heo heo đi bồi thường.”

Lý Vụ đạp mông hắn một cái: “Đệ dám.”
Lý Thước nói: “Ngốc ca ca, huynh mà dỗ tẩu tử vui vẻ thì đừng nói tới gà nướng, ngay cả heo nướng đại ca cũng sẽ cho huynh ăn no mỗi ngày.”
“Thật vậy chăng?” Mắt Lý Côn sáng lên: “Ta đưa hoa cho heo heo thì nàng có vui vẻ không?”
“Đệ dám!” Lý Vụ trừng mắt căm tức nhìn lại, chân cũng đá ra.
Lý Côn bị đá mông thì mặt ủ mày ê dịch sang một bên.

Hắn liếc Lý Thước, tủi thân tố cáo: “…… Kẻ lừa đảo.”
Lý Thước lắc lắc đầu: “Lần này thật không thể trách đệ.” Hắn ngẩng đầu nhìn phía sau Lý Vụ rồi bỗng nhiên gọi: “Tẩu tử!”
“Đến lão tử đệ cũng dám chơi hả?” Lý Vụ quát.
“Đệ làm sao dám chơi đại ca? Tẩu tử thật tới ——” Lý Thước đứng lên nói với phía sau Lý Vụ: “Sao tẩu lại tới đây? Chỗ này để đệ và nhị ca quét tước là được ——”
Thẩm Châu Hi mang theo vẻ mặt thấp thỏm đứng ở cửa nhỏ giọng nói: “Ta muốn hỗ trợ, ta làm gì cũng được……”
“Thế này……”
Lý Thước nhìn về phía Lý Vụ.
“Được.” Lý Vụ đứng lên sau đó ấn nàng ngồi xuống cái ghế nhỏ đó và nói: “Giúp ta trông coi, ta muốn ăn cái gì đó đã.”
Không đợi Thẩm Châu Hi nói chuyện hắn đã lấy quả trứng gà trong ngực ra sau đó đi tới cây hoa quế trong viện.

Thẩm Châu Hi thấy hắn đập đập quả trứng lên thân cây sau đó cứ vậy lột vỏ và ném vỏ trứng xuống gốc cây.

Hắn lột trứng gà xong còn dẫm lên vỏ trứng mấy cái làm đám vỏ trứng chìm vào trong bùn đất.
“Trứng ấy là tẩu nấu cho đại ca sao?” Lý Thước hỏi một câu nên Thẩm Châu Hi cũng thu lại tầm mắt.
Tuy Lý Thước hỏi nhưng ánh mắt hắn lại không hề có nghi hoặc mà mang theo ý cười hiểu rõ.
“Phải……” Thẩm Châu Hi ngượng ngùng nói: “Ta chỉ muốn nấu nước luộc trứng gà, ai ngờ lại đốt cháy nhà.”
Nàng dừng một chút, thần sắc mang theo hối hận nói: “Lý Vụ nhất định rất giận ta.”
“Tẩu tử sai rồi.” Lý Thước cười nói.
“Sai rồi?”
Lý Thước nhìn về phía Lý Vụ lúc này đang ngồi xổm trong viện ăn trứng gà.

Trứng gà kia nấu bằng nước trong, chả có gì đặc biệt thế mà biểu tình của hắn lại như đang ăn cung yến.
“Đây là lần đầu tiên có người nấu trứng gà cho đại ca đó, huynh ấy vui cực kỳ.” Lý Thước thu lại tầm mắt, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Châu Hi nói: “Đối với đại ca mà nói thì chuyện cháy nhà không quan trọng, nguyên nhân cháy nhà mới quan trọng.”
“…… Vợ của Lý Vụ thật đúng là khiến người ta hâm mộ.” Thẩm Châu Hi không nhịn được cảm khái.
Lý Thước kỳ quái mà nhìn nàng hỏi: “Vợ của đại ca còn không phải tẩu tư sao?”
Thẩm Châu Hi cười gượng hai tiếng rồi nói: “Ta đang hậm mộ bản thân mình thôi……”
Lý Thước không nghi ngờ nàng mà chỉ cười coi như đương nhiên: “Tẩu tử có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi.”