Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 46


Hô hấp của Thẩm Ước nóng bỏng, giọng nói lại kiên định rõ ràng, như thể hắn đã nói điều đó vô số lần trong lòng...

Nàng là thê tử mà hắn đã sớm nhận định.

Cơ thể mềm mại của thiếu nữ được hắn ôm trong lòng, thân mật đến mức không còn khe hở. Vừa nghe được lời cầu hôn của hắn, khuôn mặt như ngọc bích của nàng lập tức đỏ bừng.

Dù ở kiếp trước hay kiếp này nàng chưa từng trải qua nhịp tim đập dữ dội đến thế.

Đồng thời, nàng lại cảm nhận được sự bất an và lo lắng được mất của hắn.

Tuy nhiên, đâu đó trong trái tim Tiêu Tịch Nhan vẫn có một giọng nói nhắc nhở nàng về ngày mất của mình. Hai mắt nàng mờ đi, dần thả lỏng tay bàn trước ngực hắn. “... Ta không thể.”

Hơi thở của Thẩm Ước ngừng lại trong giây lát. Nhưng hắn không còn bị ghen tị và sợ hãi làm cho mù quáng nữa, hôm qua hắn đã không giữ được bình tĩnh.

Hắn cũng buông lỏng vòng tay, nặng nề chăm chú nhìn nàng: “Vì sao không thể?”

Đôi mắt vàng sâu thẳm vẫn lộ rõ ​​vẻ chán nản.

Tiêu Tịch Nhan không đành lòng, nhưng nàng chỉ có thể giãy giụa tránh đi ánh mắt hắn, cảnh báo bản thân không được thèm muốn sự dịu dàng đó. Nàng đã được định sẵn là không thể cùng hắn đến bạc đầu...

Đột nhiên trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói chém đinh chặt sắt của nam nhân. “Kiếp trước nàng cũng đã là Vương phi của bổn vương. Ngọc điệp đã khắc, chôn cùng một quan, đây là sự thật không thể thay đổi.”

Thứ khắc trên mộ của nàng chính là Tần Vương Thẩm Ước chi thê.

Thẩm Ước trầm tĩnh như nước, lại làm Tiêu Tịch Nhan hoàn toàn ngơ ngẩn. Giống như một con thỏ non ngây thơ không biết tính toán của người thợ săn. Nhưng kiếp trước là kiếp trước, làm sao có thể...

Âm sắc của thiếu nữ yếu ớt: “Cái đấy sao có thể tính.”

Thẩm Ước gật đầu. Con ngươi màu vàng sậm nhấp nháy nhưng vẫn nhuốm một màu ấm áp. “Cũng đúng, chẳng qua vẫn còn kém phu thê thật.”

Lúc này khuôn mặt thiếu nữ hoàn toàn ửng hồng như say rượu, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Ánh mắt Thẩm Ước lại tối sầm, hầu kết lăn qua lăn lại.

Hắn xoa đầu nàng, đặt một tay lên đôi vai gầy yếu trắng như tuyết của nàng rồi lại ôm nàng vào lòng, hận không thể giấu vào tận đáy lòng, không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy vẻ đẹp ấy.

“Nói cho ta biết nàng đang sợ hãi điều gì.”

Tiêu Tịch Nhan dựa vào xương quai xanh của hắn, ánh mắt lại dần trở nên mơ hồ.

Giọng nói của nàng rất nhẹ, giống như chiếc lá rơi, chứa đầy nỗi buồn héo úa. “Nhưng sang năm chính là năm Vĩnh Ninh thứ ba.”

Ngày mà nàng qua đời.

Nghĩ đến kiếp trước, trái tim Thẩm Ước đau nhức vô cùng.

Hắn không nói gì nữa, chỉ cầm tay nàng đưa lên môi. Một nụ hôn dịu dàng thương tiếc thuần tuý rơi xuống. Giọng nói tựa như tia nắng ấm áp của mùa thu, khiến cho lòng người an tâm.

“Đừng sợ, tất cả đều giao cho ta.”

Đời này hắn nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện.

Khu vườn tràn ngập những viên ngọc lục bảo với nhiều sắc thái vàng khác nhau, một cơn gió thổi qua khiến đàn bướm mùa thu bay đi.



Gió thổi vào phòng, thổi bay tấm rèm màu ngọc lam. Phía sau bình phong, nam nhân có chiếc mũi cao, đôi mắt sâu, như một vị thần cúi đầu thành kính và kiên định. “Tin ta.”

“Nếu nàng đợi ta, ta nhất định sẽ không để nàng chờ đợi vô ích.”

Kiếp trước nếu hắn biết trước vận mệnh sẽ không để mọi chuyện thành ra như vậy. Hắn chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhanh chóng thúc ngựa quay về bên nàng.

Tiêu Tịch Nhan ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt như dòng suối khoác lên một tầng hào quang màu sắc.

Nàng cúi đầu thấp giọng nói: “Được... ta đợi chàng.”

Kiếp trước hay kiếp này, nếu không phải tạo hoá trêu ngươi, người nàng chờ từ trước đến nay chỉ có mình hắn mà thôi.



Ngày tháng như nước chảy, trôi đi trong vô thức.

Sau khi Thẩm Ước xuất chinh, Tiêu Tịch Nhan theo lời dặn dò của nam nhân đành phải ở lại Vương phủ. Phủ Tần Vương rất rộng lớn, trong hoa viên có một biệt viện yên tĩnh, như được xây dựng một cách tự nhiên để nàng dưỡng bệnh.

Trong phủ không có người hay chuyện vặt, chỉ có cửa sổ sáng sủa, căn phòng yên tĩnh, hoa điểu màu trà, gió trăng sảng khoái.

Nhưng dù cho Tiêu Tịch Nhan không xa lạ gì với Vương phủ, cảm thấy như đang ở nhà, Cổ bá ​​và hạ nhân đều hầu hạ nàng vô cùng cẩn thận, lại có Tuệ Châu ở bên cạnh, nàng vẫn thỉnh thoảng thất thần.

Bởi vì Thẩm Ước không có ở đây. Nàng sẽ nhớ, cũng sẽ lo lắng.

Mãi cho đến một lần Giang Nguyệt đến phủ thăm nàng, sau đó thỉnh thoảng đến ở cùng nàng, nàng mới dần bị phân đi lực chú ý, không còn cảm thấy cô đơn như vậy nữa.

Tiêu Tịch Nhan cũng đã quay về phủ Tuyên Bình Hầu một lần. Kỳ lạ là Trịnh thị mặt đầy tươi cười đến gặp nàng, nắm tay nàng nói nàng hãy tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Giang gia, ở bên ngoài bao lâu cũng được.

Rõ ràng là nương của mình nhưng lại đối với nàng nhiệt tình chào đón giống như đang đeo một lớp mặt nạ. Phảng phất như nàng là một nữ lang tôn quý của nhà khác đến đây làm khách.

Tiêu Tịch Nhan cũng không ngạc nhiên khi tình cảm gia đình nhạt nhẽo như vậy. Nàng chỉ là một người qua đường trong phủ Tuyên Bình Hầu, trong lòng chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Nàng lại đến thăm ca ca một chuyến, dặn dò thủ vệ cùng lão mụ tử, sau đó cùng Hà Quang trở về Vương phủ.

Đến khi y sư yêu cầu bắt mạch, Tuệ Châu mặt không đổi sắc bưng khay tới.

“Nương tử, đến lúc uống thuốc rồi.”

Cách hành sự của Tuệ Châu mang phong cách của người trong Vương phủ, nói ít làm nhiều, ở phương diện chăm sóc thân thể nàng nghiêm khắc chấp hành theo chỉ dẫn của Thẩm Ước. Tiêu Tịch Nhan uống một viên thuốc, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Thẩm Hữu đâu?”

Thiếu niên mới tập võ với Yến Nhị và những người khác vào sáng sớm, lại tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục, cả người tươi tỉnh thoải mái, gấp không chờ nổi đi gặp Tịch Nhan tỷ tỷ mà hắn tâm niệm.

“Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ*...”

*Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ (人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已): Con người sống giữa trời đất sinh mạng ngắn ngủi như bóng ngựa trắng lướt qua khe cửa, thoáng cái đã biến mất.

Hôm nay Tiêu Tịch Nhan dạy hắn đọc Trang Tử. Kiếp trước, Tiểu Ngũ nói với nàng hắn đã được Thích lão dạy vỡ lòng, sau đó lại lo liệu hậu sự cho lão nhân. Bên dưới vẻ ngoài bất cần của thiếu niên là nỗi sợ hãi bị chia lìa.

Nàng cũng hứa với Tiểu Ngũ sau này hắn có thể đến Trường An tìm nàng, nàng là Tiêu thất nương của phủ Tuyên Bình Hầu.

Vốn tưởng sau này có thể gặp lại, chỉ tiếc là nàng mất trí nhớ, cũng nuốt lời. May mà đời này tất cả đều có thể kịp thời bù đắp.



Đầu mùa đông, Tiêu Tịch Nhan đang ở trong phủ Tần Vương thì nhận được một lá thư do Thẩm Ước gửi từ vùng biên giới xa xôi. Cũng có thể nói là phong thư nhà, vừa mở thư ra, đọc đến dòng đầu tiên, mặt nàng lập tức đỏ lên:

“Phu nhân, mong nàng mạnh khoẻ lúc đọc thư này.”

“Vương thành Đông Hải gần ngay trước mắt, theo lộ trình kiếp trước, nửa tháng có thể phá vỡ...”

“Trời đã trở lạnh, nàng nhớ mặc thêm một ít quần áo, ăn thêm nhiều đồ bổ. Sau khi nghỉ ngơi chịu khó đi lại, đợi ta trở về.”

“Ta không thể bày tỏ hết suy nghĩ của mình, nhưng mong nàng trân trọng.”

Giữa những dòng chữ, tình cảm ấm áp như thể phu quân đang dặn dò thê tử khi xa nhà.

Một đôi mắt vàng kim sáng ngời không khỏi hiện lên trước mắt Tiêu Tịch Nhan, khi nhìn về phía nàng giống như một cái hồ sâu, chứa đầy những lời không thể nói hết. Nàng cầm lá thư, bình ổn lại nhịp tim một lúc.

Nhưng vẫn nhịn không được nhỏ giọng oán trách, nàng vẫn chưa đồng ý với hắn đâu.

Mặc dù trong lòng nàng đã là một nỗi khao khát không cần nói thành lời. Thời gian trôi qua rất nhanh, lá thư thứ hai còn chưa đến, người đã nóng lòng quay trở về.

......

Ngày Thẩm Ước chiến thắng, hắn không theo đi đội quân qua đại lộ Chu Tước mà nhờ phó tướng thay mặt dẫn quân. Hắn một mình một ngựa vội vàng rong ruổi trở về Vương phủ.

Đông đảo bá tánh đến vây xem đại quân, ngược lại bên ngoài Vương phủ vắng lặng quạnh quẽ.

Hô hấp kịch liệt của nam nhân trong trời đông giá rét hoá thành sương mù lạnh lẽo, lại bị ánh sáng rực rỡ của đôi mắt vàng xua tan. Đến phủ đệ, Thẩm Ước lưu loát xoay người xuống ngựa.

Thiếu niên đã cao hơn một chút vui vẻ chạy đến đón tiếp hắn.

“Vương gia, ngài đã trở lại!”

Thẩm Ước cởi áo choàng đưa cho Thẩm Hữu, khi đề cập đến người trong lòng, ánh mắt không khỏi dịu dàng: “Tiểu Ngũ, nàng thế nào rồi?”

“Tỷ tỷ dạo này ăn ngon ngủ tốt. Ngày nào ta cũng bồi tỷ ấy tản bộ, tỷ ấy có vẻ khỏe khoắn hơn rất nhiều.”

“......”

Sau khi nói chuyện với Thẩm Hữu, Thẩm Ước cảm thấy yên tâm hơn chút. Lại hỏi hạ nhân mấy câu rồi sải bước về phía biệt viện. Sắc mặt nam nhân vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng lại tràn đầy thiếu kiên nhẫn.

Cho đến trước khuê các.

Đến gần người mong nhớ làm bước chân của Thẩm Ước ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng giày cũng cẩn thận nhẹ đi. Tuy nhiên, trong phòng lại không có bóng dáng quen thuộc, chỉ có những cành hoa mới cắt tỉa trên bàn, trống không thơm ngát.

Ánh mắt hắn trầm xuống như mặt trời lặn, bước về phía phòng trong.

Tiêu Tịch Nhan đang ngủ trưa trên giường, trong lòng như có dự cảm, đột nhiên mở mắt ra. Nữ lang tỉnh dậy sau giấc ngủ lười nhác, tóc mây rối loạn, hoa trên gối in trên gò má ngọc bích, để lại một vệt ửng hồng.

Những gì Thẩm Ước nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Tiêu Tịch Nhan vuốt tóc mai bên thái dương, vui vẻ mỉm cười, hàm răng trắng như ngọc, âm cuối mang theo sự mềm mại quyến rũ khi tỉnh dậy: “Thẩm Ước, chàng đã về rồi.”

“Ưm...”

Vừa dứt lời, nàng đã bị nam nhân hô hấp nặng nề ôm lấy. Đôi môi mềm mại phủ lên môi nàng, khiến nàng nghẹt thở.