Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 47


Vòng eo của thiếu nữ được một tay của nam nhân ôm chặt, một tay khác giữ lấy má nàng, hôn xuống một cái.

Đôi mắt của Tiêu Tịch Nhan vẫn còn mang theo chút mờ mịt sau khi thức dậy, sự thân mật đột ngột khiến nàng bị hôn đến ngây ngốc. Tròng mắt có chút tức giận, trong lòng lại như băng lạnh tan chảy, không khí ngọt ngào tràn ngập.

Nhưng Thẩm Ước chỉ hôn nàng một cái rồi kiềm chế rút tay lại.

Hắn vội vã trở về, giờ phút này trên người vẫn còn hơi thở lạnh lẽo của băng tuyết tan ra. Hốc mắt của nam nhân ửng đỏ, hiển nhiên là đã đi suốt ngày đêm không nghỉ ngơi trên lưng ngựa.

Càng đến gần Trường An mong muốn xác nhận nàng vẫn bình an vô sự càng cấp bách.

Cho đến giờ phút này, thật sự ôm người vào trong lòng, chạm và hôn qua, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và đôi môi hồng hào dường như đã được chăm sóc cẩn thận suốt thời gian qua của nàng hắn mới cảm thấy an tâm.

Lông mày Thẩm Ước hơi giãn ra, nhưng trong đầu vẫn còn quanh quẩn một chuyện.

Hắn lấy ra những viên đan dược được cất ngay ngắn trong ngực, rót một ít nước rồi dỗ nàng uống.

“Đây là bí dược của hoàng thất Đông Hải, tên là Thái Tuế, nàng uống trước đi.”

Tiêu Tịch Nhan nhận viên đan dược màu ngọc bích từ trong tay hắn, đôi mắt trong veo có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi nuốt xuống, một cảm giác ấm áp dường như tan chảy trong bụng tôi.

Thẩm Ước căng thẳng nói: “Cảm giác thế nào?”

Nữ lang vẫn còn hơi ngơ ngẩn, nhưng trong mắt lại tràn đầy yên tâm và tín nhiệm: “Có cảm giác ấm áp... Nó có tác dụng gì thế?”

Sống lưng Thẩm Ước như thả lỏng, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, cúi đầu.

“Có lẽ, nó có thể giúp ta không mất đi nàng.”

Hắn thật sự rất sợ hãi nhưng chưa bao giờ nói ra.

“Chụt.”

Tiêu Tịch Nhan đột nhiên kiễng chân lên, hôn nhẹ lên chiếc cằm sắc như kiếm của nam nhân.

Mặc dù lúc còn là linh hồn nàng đã ở bên hắn cả ngày lẫn đêm nhưng cũng không biết những chuyện này. Chỉ thấy hắn từng tỏ ra hối hận vô số lần. Thì ra kiếp trước Thẩm Ước lãnh binh xuất chinh là vì đi tìm thuốc cho nàng.

Trong khoảnh khắc đó nàng đột nhiên hiểu được sự khẩn trương giữa hàng mày của nam nhân trên con tuấn mã cách một bức tường lúc bỏ lỡ nhau.

“Không sao đâu, chàng đã làm đủ cho ta rồi.”

Nữ lang từ nhỏ vốn dè dặt cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Vành tai Tiêu Tịch Nhan nóng bừng, lúc mũi chân hạ xuống, ánh mắt vẫn không né tránh, dịu dàng mà kiên định nhìn hắn.

Thẩm Ước, chàng có hiểu tâm tư của ta không?

Đồng tử vàng của nam nhân co rút kịch liệt, ngay sau đó tối sầm lại, giống như sóng thần núi lở. Sự chủ động của nàng đối với hắn mà nói giống như một trận động đất.

Cổ họng Thẩm Ước đau rát, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, cúi đầu hôn đáp lại nàng.

Buổi chiều đầu xuân, tuyết trắng hơi tan ra, ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ chạm khắc vào trong phòng, cũng phác hoạ ra hai bóng dáng cao lớn cùng nhỏ bé đang ôm nhau. Sự sống và cái chết cũng không thể tách rời.



Bên ngoài hoàng cung giáp với Tây Uyển là nơi hoàng thân quốc thích thường đến vui chơi. Giờ đang là lúc cỏ mọc chim bay, khu vườn tràn ngập sắc xuân, màu xanh lấp lánh của hồ Ngưng Bích soi bóng mây bay.



Bên cạnh hồ, trên lầu có một giai nhân má hồng.

Lúc Kỷ Đình Trạch lên lầu thấy công chúa An Lạc đang tựa vào lan can lầu hai ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ, bên cạnh chỉ có một thị nữ hầu hạ.

Ngày xuân tuy chưa trong xanh nhưng xiêm y của nữ lang lại mỏng như ve sầu, để lộ ra một đoạn cổ tay mịn màng như ngọc. Thẩm Ngọc Mị quay đầu lại, cong môi:

“Tử Bái cuối cùng cũng chịu tới rồi sao?”

Kỷ Đình Trạch rũ mắt xuống, do dự một lát: “Hôm nay thần tới đây để đáp tạ ân tình công chúa đã mời thái y cho gia mẫu. Thần mang theo một ít lễ mọn, mong công chúa vui lòng nhận cho.”

Hắn xuất thân từ một gia đình nghèo, trong chốn quan trường bị gạt sang một bên. Nhờ công chúa An Lạc nói tốt trước mặt Kính Tông, tuy không thuận buồm xuôi gió như Giang Hạc Châu nhưng hắn cũng coi như bộc lộ được tài năng, đạt được chút thành tích và thanh danh.

Sau đó, công chúa An Lạc đã lén tới cửa, dù hắn không nguyện ý nhưng công chúa đã mời thái y đến cho nương của hắn là Lan thị, khám ra một căn bệnh cũ. Tim làm bằng thịt, hắn ít nhiều vẫn có chút cảm động.

Kỷ Đình Trạch ngũ vị tạp trần. Nhưng sau một lúc im lặng, hắn vẫn thấp giọng nói:

“Có thể được công chúa coi trọng là may mắn của thần. Chỉ là nếu công chúa không có chuyện gì quan trọng, vì danh dự của người, vẫn là không nên mời thần đến gặp riêng nữa.”

Ở chỗ hắn không thấy, Thẩm Ngọc Mị nhàn nhạt mỉm cười, tăng thêm một chút thần bí.

Nhưng lời nói của nàng dường như lại trở nên ảm đạm: “Nếu để nói cảm tạ, không bằng Tử Bái uống với ta mấy ly. Bổn cung đã nghĩ thông suốt rồi, cũng không dám lì lợm la liếm nữa đâu.”

Lời này của Thẩm Ngọc Mị khiến trong lòng Kỷ Đình Trạch có chút buông lỏng. Công chúa An Lạc cuối cùng cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, hắn không thể giải thích được vì sao có chút buồn bã, lại có chút nhẹ nhõm.

Nghe vậy, giọng nói của nam tử cũng trở nên dịu dàng xin lỗi: “Người đừng coi nhẹ bản thân, công chúa là cành vàng lá ngọc, sau này nhất định sẽ gặp được người vừa lòng đẹp ý.”

Nhưng Thẩm Ngọc Mị đã phất tay áo đi vào phòng. “Được rồi, không cần nhắc lại, vào đi. Thúy Trúc, tới rót rượu.”

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.

Cung nữ trong điện tinh ranh mỉm cười đáp lời, rót rượu cho hai người rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó nghe theo phân phó của công chúa, âm thầm khóa cửa lại. Hành lang dài được ngăn cách bằng những tấm rèm, che chắn hoàn hảo động tác của nàng.

Thẩm Ngọc Mị không chút để ý uống rượu, đợi thuốc phát huy tác dụng sau khi người trước mặt say.

Thuốc này không màu không mùi, hòa tan trong nước.

Đây là một loại bí dược từ Tây Vực nàng sai người đi mua trong dân gian, có thể khiến người ta đắm chìm trong dục vọng, tâm trí hỗn độn. Sau khi xong việc ký ức trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng giống như say rượu.

Không biết Kỷ Đình Trạch từ trước đến nay luôn thanh cao dịu dàng sau khi tỉnh dậy thấy mình đã mạo phạm khinh bạc nàng sẽ có biểu tình gì? Hổ thẹn? Áy náy?

Nhưng nàng lại là nạn nhân vô tội.

Kỷ Đình Trạch cùng công chúa uống rượu, mới đầu không biết nên nói cái gì, đành phải nghe Thẩm Ngọc Mị nói chuyện trong cung. May là hai người đã trải qua một thời gian ngắn làm thầy trò, hắn cũng dần thả lỏng lại.

Tuy nhiên, sau khi uống hai chén, ánh mắt Thẩm Ngọc Mị dần mê ly, mặt đỏ bừng.

“Công chúa An Lạc?” Kỷ Đình Trạch ý thức được có gì không thích hợp, cau mày nói: “Người say rồi sao?”

“Tử Bái... A... Bổn cung muốn ngươi, ngươi dám từ chối...”

Đôi mắt quyến rũ của Thẩm Ngọc Mị mềm mại như lụa, đột nhiên như sợ nóng cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra cánh tay trắng như ngọc.

“Công chúa An Lạc!”

Kỷ Đình Trạch xoay người, đột nhiên đứng dậy, muốn ra ngoài tìm tỳ nữ của công chúa, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. Hắn cố gắng hết sức đá vào cánh cửa nhưng vẫn không thể mở ra.



Động tĩnh lớn như vậy nhưng rất lâu cũng không có người đến.

Phía sau đột nhiên có một thân thể ấm áp thơm tho dán lên khiến hắn dựng tóc gáy.

......

Liễu hoàng hậu nổi giận đùng đùng dẫn theo một đám thị vệ đi về Tây Uyển.

Hiện giờ thánh nhân đột nhiên lâm bệnh nặng, không có thuốc để chữa trị, yếu đến mức chỉ có thể nằm.

Có người đắc đạo tính ra hoặc là có tiểu nhân sau lưng đang bí mật thực hiện chi thuật chế ngự hoàng đế, hoặc là có kẻ nào đó bẩn thỉu bất kham thân cận với Duệ Tông, làm tổn hại đến long khí thiên tử, khiến thánh nhân bị bệnh.

Tây Uyển lại là nơi chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể đến, phù hợp với lời của người nọ...

Bà muốn nhìn xem bọn đạo chích dám làm hại ai ở đây?

Liễu hoàng hậu tức giận, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khóa trước mặt, trầm giọng nói: “Mở cửa này ra cho bổn cung!”

Cánh cửa lớn bị mấy lính canh ầm ầm phá ra.

Khói bụi mù mịt bốc lên, đồng thời tiếng phá cửa cũng đánh thức hai người thần chí vốn đã không rõ trong đại sảnh.

Huân lư hương trong điện vẫn còn lưu lại hương thơm nồng nàn gay mũi, là mùi thơm quyến rũ có tác dụng kích thích dược tính.

Liễu hoàng hậu cau mày che mũi, đôi mắt phượng liếc vào trong một cái.

Lại thấy một nam nhân cởi trần đang thở hổn hển, khom lưng chật vật nửa quỳ trong góc, mặt đỏ tai hồng, những sợi tóc hỗn độn che đi một nửa khuôn mặt thanh tú.

Mà ngồi trên chiếc ghế chạm khắc bằng gỗ lê ở giữa đại sảnh là Thẩm Ngọc Mị với bộ dạng nhếch nhác. Nữ lang lộ ra một mảng da thịt lớn nóng đỏ như tôm, lại giống như một con dòi trắng đang vặn vẹo. Nhưng dù nàng có giãy giụa thế nào, tay chân vẫn bị trói chặt vào lưng ghế bằng một sợi dây xoắn từ vòng quần áo.

Nhìn thấy cảnh tượng khó coi này, Liễu hoàng hậu hai tay run rẩy: “Đóng cửa lại, mau đóng cửa lại cho ta...”

Nếu không phải có Tử Anh đỡ ở bên cạnh, bà đã suýt nữa ngất đi. Sau khi cửa đóng lại, Liễu hoàng hậu không còn giữ được thái độ nữa, giận dữ hét lớn: “An Lạc!”

Thẩm Ngọc Mị đang nóng như bị thiêu, đầu óc bỏng rát, đột nhiên nghe thấy thanh âm nghiêm khắc của mẫu hậu, cuối cùng cũng giật mình tỉnh táo lại, như thể vừa ngâm mình trong nước lạnh.

Một tin tức tai tiếng nhanh chóng lan truyền khắp thành Trường An.

Đích nữ duy nhất của đương kim thánh thượng, công chúa An Lạc từ trước đến nay cao cao tại thượng thế nhưng lại hạ dược Thám Hoa lang mới được thăng chức. Nghe nói hai người quần áo bất chính ở chung một phòng, hình như đã có quan hệ xác thịt.

Danh tiếng của công chúa An Lạc đã bị tổn hại nhưng xem ra hành vi của Thám Hoa lang dường như cũng không hoàn toàn trong sạch.

Hai người vướng vào tranh chấp của dư luận, người dân khắp đầu đường cuối ngõ đều nói về hai người với những tiếng thở dài và tiếng cười. Cùng lúc đó, hôn sự của công chúa An Lạc đã nhanh chóng được Liễu hoàng hậu hoàn tất vào đầu mùa xuân.

Khi Tiêu Tịch Nhan nghe thấy bá tánh trên đường nói về vấn đề này, nàng vừa chia tay Giang Nguyệt sau khi nói chuyện trong trà lâu, đang đi cùng với Tuệ Châu và Hà Quang.

Cuộc trò chuyện của khách đến uống trà lọt vào tai, nàng do dự một chút, sau đó chậm rãi rời khỏi trà quán, lên xe ngựa.

Tuy nhiên, tâm trạng của Tiêu Tịch Nhan cả đường đều chìm nổi. Kiếp trước Kỷ Đình Trạch kết hôn với Thẩm Ngọc Mị sau khi nàng qua đời, nhưng những tin đồn phò mã của công chúa sau khi kết hôn bằng mặt không bằng lòng lại chưa từng dừng lại. Thực ra nàng cũng không biết rõ chi tiết nguyên do trong đó.

Điều nàng nhìn thấy là sau đó Thẩm Ước ra tay hủy hoại toàn bộ tiền đồ của hai người bọn họ.

Ngón tay của Tiêu Tịch Nhan nắm chặt chén trà bên cạnh, trong lòng nhảy lên.