Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 48


Tiêu Tịch Nhan nghĩ thầm, hơn nữa việc Kính Tông bị bệnh nặng đã xảy ra trước. Mọi chi tiết đều khác xa với quỹ đạo phát triển của kiếp trước.

......

Thẩm Ước dù sao cũng là Nhiếp Chính Vương, tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng cũng gánh vác trọng trách thiên hạ. Hiện giờ thánh nhân bất ngờ bị bệnh nặng, hắn càng thức khuya dậy sớm, ngày đêm bận rộn việc triều chính.

Tiêu Tịch Nhan đề cập đến việc kiếp trước Tề Vương Thẩm Mậu cuối cùng dẫn binh làm phản, Thẩm Ước cũng đã khôi phục toàn bộ ký ức. Nhưng để đối phó với người này, Thẩm Ước phải âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ, vì thế càng trở nên bận rộn hơn.

Nhưng dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày nam nhân vẫn bớt chút thời gian hồi phủ cùng nàng dùng bữa, giám sát xem nàng có uống thuốc và nghỉ ngơi tốt hay không.

Hoặc là vào lúc đêm khuya, Tiêu Tịch Nhan sẽ mơ màng cảm thấy một đôi tay ấm áp lướt qua đầu mình và một nụ hôn khắc chế trân trọng.

Nhưng tối nay Tiêu Tịch Nhan sau khi hồi phủ rửa mặt chải đầu xong lại không nghỉ ngơi ngay.

Nàng ngồi bên trong rèm, ôm một nén hương rỗng bằng vàng chạm khắc hình hoa và chim, mái tóc đen dài vén ra sau lưng, trên đùi đặt một cuốn sách. Khi gió thổi từ bên ngoài vào trong rèm, hàng mi dài của nữ lang cũng khẽ run lên.

Thẩm Ước như cũ đẩy cửa ra, lại thấy ánh sáng rực rỡ cùng bóng dáng mơ hồ duyên dáng giữa phòng lều ấm áp. Hắn nhướng mày nói: “Sao nàng còn chưa ngủ?”

Tấm màn đột nhiên bị một bàn tay mảnh dẻ chậm rãi xốc lên, lộ ra gương mặt trên giường như đoá phù dung. Chỉ là đôi lông mày lá liễu của mỹ nhân nhíu lại, đôi mắt trong veo tựa hồ có chút ưu sầu.

“Ta đã biết chuyện của công chúa An Lạc.”

Quai hàm của Thẩm Ước căng chặt, trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không nói một lời, sợ nàng cuối cùng cũng phát hiện. Với trí thông minh của nàng, không khó để đoán ra hắn đứng sau việc này.

Trong lòng hắn có một số cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời.

Hắn lo lắng nàng sẽ giận hắn vì nhằm vào người đó, lại không muốn nhìn thấy nàng cầu tình cho người khác.

Tiêu Tịch Nhan lại không trách cứ, chỉ duỗi ngón tay mềm mại nắm lấy góc tay áo hắn, nhẹ nhàng thở dài: “Thẩm Ước, chàng ghen sao?”

Kiếp này Kỷ Đình Trạch không hề bị ràng buộc hay dính dáng gì đến nàng. Nhưng hắn lại vẫn trở thành một trong những mục tiêu trả thù của Thẩm Ước, dù là sự xuất hiện tình cờ của Giang Hạc Châu hay là vụ bê bối với Thẩm Ngọc Mị đều làm nàng không khỏi liên tưởng đến việc này.

Trên mặt Thẩm Ước có chút không tự nhiên, hắn ngồi quay lưng về phía nàng, tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng.

Nhưng cánh tay hắn vẫn đặt ở cạnh giường, không hề tránh khỏi bàn tay đang túm lấy ống tay áo hắn nửa bước. Giống như một con thú từ trước đến nay luôn bất thường và tuỳ hứng, nhưng giờ phút này lại cam tâm tình nguyện bị nàng dạy dỗ thuần phục.

Hắn cúi đầu, thầm nghĩ mình quả thực đang ghen tị.

Đôi lông mày nghiêm nghị của hắn nhíu lại, nhưng Thẩm Ước lại cảm thấy lồng ngực có chút đau nhức, gian nan nói: “Kiếp trước nàng từng thích hắn.”

Dù lời nói có bình tĩnh đến đâu vẫn không thể giấu được sự ghen ghét và bất an.

Nhưng Tiêu Tịch Nhan vẫn ôn nhu như cũ, nhẹ giọng nói: “Nhưng chàng biết mà, lúc đó ta mất đi ký ức... Huống chi, thật ra là một loại tình cảm ngưỡng mộ đối với huynh trưởng thôi.”

Nàng cũng không phủ nhận lúc ấy khi nàng đang hoang mang, sự dịu dàng của Kỷ Đình Trạch giống như một tia sáng.

Nhưng dưới gốc cây mơ ngày xuân ấy, nàng hoảng hốt đáp ứng thực chất là do sự xúc động mà dòng hồi ức mang lại. Vì trong quá khứ bị hủy diệt, dưới gốc cây mơ có người đã từng lay động trái tim nàng.

Thẩm Ước hiểu rõ, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút ghen tuông. Hắn mím môi: “Nhưng nàng đồng ý lời cầu hôn của hắn, lại không đồng ý lời cầu hôn của ta.”



Bóng lưng của nam nhân hơi cứng ngắc, lộ ra vẻ so sánh ấu trĩ cực kỳ hiếm thấy, tựa như đang chờ được dỗ dành.

Tiêu Tịch Nhan chớp mắt một cái, tim đập thình thịch, đành phải cẩn thận giải thích với hắn: “Dù sao nương cũng hy vọng ta sớm gả ra ngoài, bất kể là người goá vợ hay kẻ có tam thê tứ thiếp.”

“Ta đồng ý với hắn chỉ vì hắn là sự lựa chọn tốt hơn.”

Nàng khẽ thở dài, giả vờ buồn bã: “Dù sao sau khi ta mất trí nhớ, ngoại trừ đêm trung thu lần đó, chàng cũng chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt ta. Nếu chàng đến tìm ta, sao có thể... “

Thẩm Ước lại sốt ruột xoay người nắm lấy tay nàng, trong đôi mắt vàng kim hiện lên vẻ bất an: “Ta chỉ sợ... sợ trong lòng nàng đã không còn chỗ cho ta. Nếu ta cường thủ hào đoạt sẽ không tốt đối với bệnh tình của nàng.”

Người mắc bệnh tim kỵ nhất là cảm xúc thăng trầm, chấn kinh sợ hãi.

Hắn cho rằng tình cảm thanh mai trúc mã của nàng và Kỷ Đình Trạch không tầm thường. Mà nàng lại không còn ký ức gì về hắn, nếu hắn xuất hiện cướp đi tình yêu của nàng sẽ chỉ mang đến cho nàng ưu sầu cùng lo âu.

Vì vậy, hắn chỉ có thể trốn trong bóng tối, im lặng bảo vệ thiếu nữ, đồng thời giấu kín mọi nỗi chua xót khôn nguôi.

Nếu như lúc đó hắn có thể tìm được thuốc, để bệnh tình của nàng ổn định, hắn nhất định sẽ ra tay...

Tiêu Tịch Nhan lại tìm cơ hội, đôi mắt trong sáng sạch sẽ, dịu dàng nhìn hắn: “Nhưng từ đầu đến cuối, người ta thực sự động tâm chỉ có chàng.”

Thiếu nữ rõ ràng yếu đuối như hoa sen, nhưng ánh mắt lại cố chấp như đá.

Thẩm Ước giật mình, hô hấp nháy mắt trở nên hỗn loạn. Sự dịu dàng chu đáo của nàng luôn có thể khiến cho hắn tay chân luống cuống, tim đập như trống.

Tiêu Tịch Nhan lại kéo ống tay áo của hắn lắc nhẹ, dịu dàng nói: “Đời này đừng vì ta mà dính vào nghiệp chướng không đáng có, được không?”

“Ta sẽ lo lắng cho chàng... cũng chỉ lo cho mỗi chàng thôi.”

Thẩm Ước quay đầu lại ho nhẹ một tiếng, cảm giác giống như một con sói vừa rồi còn giương nanh múa vuốt với dục vọng vô tận đột nhiên lại ngoan ngoãn nằm im.

Phải mất một lúc lâu hắn mới che giấu được độ cong bên môi gần như không thể kiểm soát được, để cho biểu hiện của bản thân không quá mức thất thố. Giọng nói của nam nhân nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng hiển nhiên là đã êm dịu hơn rất nhiều.

“Nhưng còn có một chuyện ta nhất định phải làm. Sau đó ta sẽ nghe lời nàng.”

Không phải Tiêu Tịch Nhan không muốn làm Vương phi của hắn, chỉ cần sống sót qua ngày chết ở kiếp trước nàng mới có thể bằng lòng.

Mà khi ngày chết của nàng ở kiếp trước đến gần, Thẩm Ước cũng cảm thấy bất an hơn.

Hắn cần đảm bảo trước đó không ai có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho nàng. Cho dù đó là đích công chúa hiện giờ Thẩm Nguyệt Mị hay là người vẫn còn tà tâm Kỷ Đình Trạch, còn có Tề Vương lòng lang dạ sói...

Thẩm Ước vẫn như cũ nắm lấy tay nàng, ấm áp và mạnh mẽ, giống như cảm giác hắn mang lại cho người khác.

Tiêu Tịch Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. “Được, vậy một lời đã định.”

Suy cho cùng, nàng chỉ muốn được bình yên sống bên hắn suốt quãng đời còn lại.

—-

Hôn sự của công chúa An Lạc được tổ chức vô cùng vội vàng.

Mọi người nghị luận có lẽ Liễu hoàng hậu lo lắng công chúa chưa kết hôn đã có thai, hoặc là bà đang cố gắng che giấu sự gièm pha. Đương nhiên bề ngoài vẫn lấy danh nghĩa xung hỉ cho thánh nhân bị bệnh.



Dù là quy cách chuẩn bị cho đích công chúa không giảm nhưng thời gian gấp gáp, bất kể là hôn phục hay nghi lễ đều không đạt tới sự hoa mỹ và long trọng như Thẩm Ngọc Mị tưởng tượng.

Huống chi hiện tại Kính Tông không khỏe, nhạc của yến tiệc trong cung giảm mạnh, không có nửa điểm không khí vui mừng.

Bá tánh Trường An chỉ nghe nói ngày công chúa An Lạc xuất giá Duệ Tông không xuất hiện, sắc mặt Liễu hoàng hậu cũng không đẹp. Mà Kỷ đại nhân cưỡi ngựa đón dâu kia sắc mặt càng quạnh quẽ như gió, không thấy chút vui mừng nào.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cùng với tiếng cồng chiêng, chiếc kiệu màu đỏ kia đã được đưa đến phủ đệ của công chúa. Đôi vợ chồng mới cưới cũng bái đường trước căn phòng đầy khách mời.

......

Vốn dĩ là một bữa tiệc vui vẻ nhưng lại chỉ kết thúc qua loa. Ánh nến long phượng chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, Thẩm Ngọc Mị mặc trang phục lộng lẫy, lặng lẽ ngồi bên cạnh giường.

Hỉ bà cười vô cùng rạng rỡ: “Mời phò mã gia vén khăn hỉ lên.”

Ánh mắt Kỷ Đình Trạch lạnh lùng châm chọc, nhắc tới ngọc như ý, động tác của hắn chết lặng như rối gỗ, giơ tay vén khăn hỉ lên. Khăn hỉ rơi xuống, trái tim hắn cũng như một giọt mực rơi xuống ao xanh.

Chiếc khăn tuột ra, để lộ khuôn mặt trang điểm rực rỡ của nữ tử, mặt trắng như ngọc, môi tươi sắc thắm. Hôm nay Thẩm Ngọc Mị mặc một bộ lễ y lộng lẫy, vô cùng phức tạp và sang trọng, nửa ngực lộ ra, khoe ra đường cong ẩn hiện.

Đặc biệt lúm đồng tiền trên mặt nàng cùng đôi mày nhướng lên như đang cảm thấy toại nguyện sau khi điều ước của mình thành hiện thực.

Kỷ Đình Trạch ngẩn ra, sau đó nhanh chóng cau mày nhìn đi chỗ khác, nụ cười của Thẩm Ngọc Mị khiến hắn nhức mắt.

Nhưng hôm nay dù nàng có ăn mặc lộng lẫy đến thế nào đi chăng nữa thì trong mắt hắn cũng chỉ sót lại hai chữ mị tục, hắn quay sang nói với những thị tỳ xung quanh: “Được rồi, các ngươi đi xuống đi.”

Hỉ bà giật mình. “Này, này sao mà xong được. Còn chưa thực hiện lễ hợp cẩn.”

Kỷ Đình Trạch hít sâu một hơi. “Không cần. Nếu các ngươi không đi vậy ta tự mình đi.” Hắn vung ống tay áo xoay người, tựa hồ muốn chạy trốn.

“Kỷ Đình Trạch...” Thẩm Ngọc Mị đột nhiên đứng dậy, “Ngươi đứng lại, bổn cung cho ngươi đi chưa!”

Kỷ Đình Trạch quay lưng về phía nàng, giữa mày đầy kiên nhẫn. “Được, nếu công chúa sẵn lòng để người khác thấy mình trong tình trạng tồi tệ như vậy, ta đây cũng không có ý kiến.”

Kể từ lần trước sau khi bị “bắt gian” ở Đông Uyển, hai người chưa từng gặp riêng nhau.

Thẩm Ngọc Mị cũng tự biết mình có chút đuối lý, có những lời không nên để người khác biết được. Nàng cắn môi, tức giận trừng mắt nhìn những người khác: “Ngươi, các ngươi đều cút ra ngoài cho bổn cung!”

Những tỳ nữ bên cạnh đều đã quen hầu hạ công chúa An Lạc, biết rõ tính tình của công chúa, nhận ra nàng tức giận đều sợ hãi nhanh chóng lui ra. Hỉ bà không rõ sự tình trong đó nhưng cũng nhìn ra đôi vợ chồng mới cưới này ầm ĩ bất hoà, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đóng cửa lại.

Trong phòng tràn ngập màu đỏ thẫm vui mừng cho uyên ương nhưng không khí lại vắng lặng chết chóc.

Kỷ Đình Trạch cười lạnh. “Công chúa thứ lỗi, ta không có tình cảm với công chúa nên không thể cùng công chúa viên phòng. Sau này cũng sẽ không.”

“Sao có thể...” Thẩm Ngọc Mị sửng sốt, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống giường. “Ta không tin ngươi không có tình cảm với ta.”

Rõ ràng trước đó nàng đã từng nhìn thấy đáy mắt có vài phần ôn nhu của hắn.

Nhưng mưu kế của nàng bị người ta phá hỏng, nàng lại rơi vào bẫy của chính mình, bị hắn phát hiện. Cho nên hắn mới thất vọng về nàng như vậy?

Thẩm Ngọc Mị không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết rốt cuộc là ai đã mua chuộc nha hoàn, hủy hoại chuyện tốt của nàng.