Ánh mắt Giang Nguyệt có chút mơ hồ, không khỏi nhớ lại rất nhiều chi tiết. Lúc nàng bi bô tập nói, huynh trưởng đã ôm nàng vào lòng cho nàng ăn kẹo mạch nha, đến ngày cập kê, hắn cẩn thận chải tóc, tự tay cài trâm cho nàng...
Mọi chuyện trong quá khứ đến bây giờ vẫn còn rõ ràng.
“Những ngày tháng ở cùng huynh trưởng con đều rất vui vẻ.”
Liễu thái hậu không kìm được nước mắt ôm lấy nàng: “Vậy là đủ rồi, dù con có muốn nhận ai gia hay không... chỉ cần những năm này con luôn vui vẻ bình an, ai gia đã thấy đủ rồi.”
Giang Nguyệt nép vào trong ngực bà, cảm nhận được hơi ấm mà nàng chưa từng trải qua từ một trưởng bối. Trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân.”
Liễu thái hậu run rẩy buông cánh tay ra, phượng nghi trước nay luôn đoan trang lại kích động đến mức gần như thất thố: “Nguyệt Nhi, con vừa nói cái gì? Con có thể lặp lại lần nữa không?”
Sắc mặt Giang Nguyệt vẫn bình tĩnh, giọng nói lại nhẹ nhàng hơn. “Mẫu thân, người đừng khóc.”
Trong lòng nàng có một thanh âm, không muốn nhìn thấy Liễu thái hậu buồn bã thất vọng nữa.
Tới hiện giờ nàng đã gặp Thẩm Đạc, biết hết chuyện cũ. Nàng đã cảm nhận được sự ràng buộc huyết thống với những người thân ruột thịt của mình. E là nàng vẫn phải trở về hoàng cung, trở lại bên cạnh những người thân thực sự của mình.
Huống chi... nàng cũng không biết nên quay lại Giang gia hay đối mặt với hắn như thế nào.
—
Khi bức thư từ hoàng cung gửi về Trường An thì đã là tháng sáu. Tháng bảy, Liễu thái hậu chính thức công nhận người thân cùng huyết thống của mình tại Thái Cực Điện, đưa Giang Nguyệt hồi cung. Phong nàng làm Ninh Quốc trưởng công chúa, đổi tên nàng thành Thẩm Giang Nguyệt, khắc ngọc lục điệp*.
*Ngọc lục điệp (录玉牒): chứng nhận thân phận, được ghi tên trong phả hệ hoàng thất.
Chuyện cũ năm xưa cũng trồi lên mặt nước. Tuy nhiên, những gì thông báo ra bên ngoài vẫn được thêu dệt qua một lượt. Tuyên bố công chúa Ninh Quốc và công chúa An Lạc thật ra là song sinh. Chỉ là cao tăng nói phải tránh tai họa nên trước đây vẫn luôn gửi Giang gia nuôi dưỡng.
Trong triều cùng dân gian cũng có chút tranh luận, nhưng Liễu thái hậu lại ngoài ý muốn nhờ sự giúp đỡ của Nhiếp Chính Vương để chấm dứt mọi lời đồn đãi.
Quyết tâm đón nữ nhi hồi cung của Liễu thái hậu kiên định không thể lay chuyển. Vì thế tất cả mọi người ở Trường An đều biết thái hậu hết mực yêu thương trưởng công chúa Ninh Quốc.
Bà không những được trực tiếp phong tước công chúa nhất phẩm, lấy chữ “Quốc” làm phong hào mà còn trực tiếp để tiểu hoàng đế hạ lệnh cho Công Bộ xây dựng phủ cho trưởng công chúa. Hiện giờ trưởng công chúa Ninh Quốc tạm thời ở trong cung Hưng Khánh cùng thái hậu.
Nghe nói được ban cho mã não bạch ngọc, áo lông ngựa, lông chồn cùng bảo vật nhiều vô số kể.
Đối với Thẩm Ngọc Mị mà nói lại như nghe tin dữ.
Thời gian này nàng đều ở trong phủ công chúa giằng co với Kỷ Đình Trạch. Chẳng những mỗi ngày nàng phải đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng, phò mã còn khăng khăng đòi phân phòng ngủ, không chịu thân cận với nàng.
Nàng không biết việc lấy máu nhận thân trong cung. Lúc tin tức lan truyền khắp Trường An, Thẩm Ngọc Mị mới biết được nàng không phải là đích công chúa duy nhất.
Nhưng nàng chỉ cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Nàng rõ ràng là nữ nhi đầu lòng của Duệ Tông, như thế nào lại nhiều ra một thân tỷ? Còn là Giang Nguyệt trước kia đối địch với nàng?
Khi Thẩm Ngọc Mị vội vàng xông vào cung Hưng Khánh vừa vặn nhìn thấy Thẩm Giang Nguyệt cũng đang ở đó. Nàng mặc một bộ cung trang* bằng lụa màu xanh ngọc, ghé vào bàn trà như một con mèo nhỏ, Liễu thái hậu vừa dùng lược chải tóc cho nàng xong, trong mắt tràn đầy yêu thương.
*Cung trang (宮裝): cách ăn mặc trong cung.
Mà đây cũng là hành động thân mật Liễu thái hậu chưa từng làm với mình.
Thẩm Ngọc Mị đứng bất động ở một bên. Ngay sau đó một loại bất công không cam lòng cùng khiếp sợ nổi lên trong lòng.
“Mẫu hậu! Nàng sao có thể là a tỷ của con được...”
Cung nhân không dám ngăn cản nàng, nếu không phải Thẩm Ngọc Mị mất bình tĩnh hét lớn, Liễu thái hậu còn chưa phát hiện ra nàng tới.
Liễu thái hậu nhìn về phía nàng, sắc mặt bất giác tối sầm, nhưng giọng nói lại dịu dàng: “Nguyệt Nhi, con về trước đi. Tử Anh, các ngươi cũng lui xuống đi.”
Giang Nguyệt cũng biết có vài lời cần một mình Liễu thái hậu giải thích nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng lên.
Tay áo tung bay, các cung nữ phía sau vây quanh đi ra khỏi cửa. Nàng trời sinh lạnh lùng cao quý, lại được Liễu thái hậu vấn cho một búi tóc tuyệt đẹp khiến nàng trông giống như một nữ thần từ trên mây xuống.
Khi đi ngang qua, Thẩm Ngọc Mị cảm thấy mình chỉ giống như một hạt bụi, hoàn toàn bị nàng coi thường xem nhẹ.
Nàng oán hận nói: “Giang Nguyệt con tiện nhân* này nhất định là đã dùng thủ đoạn gì mới mê hoặc mẫu...”
*Gốc là tiểu đề tử (小蹄子): cách chửi con gái thời xưa là đồ đĩ.
“An Lạc!” Sắc mặt Liễu thái hậu lạnh lùng, tức giận ngắt lời. “Nói năng cẩn thận.”
Nếu không phải Liễu gia thất đức, sao bà phải gánh vác trách nhiệm cho lỗi lầm của cha và huynh, chịu đựng hài tử được nuông chiều này mấy năm trời.
“Phong Nguyệt Nhi làm công chúa Ninh Quốc bởi vì nàng là hài nhi của ai gia, bị ngươi thay thế mấy năm, là hài tử chân chính của ai gia.”
“An Lạc, ngươi không phải là con ruột của ai gia.”
Thẩm Ngọc Mị run rẩy một chút, cảm thấy lỗ tai mình như có vấn đề, nhưng lại thấy Liễu thái hậu ở trước mặt vô cùng bình tĩnh, nói chuyện rất chắc chắn.
“Mẫu hậu, người đang nói nhảm cái gì vậy? Con là đích nữ được phụ hoàng yêu thương, sao có thể không phải do người sinh?”
“Ngươi là do thê tử của mã phu* Liễu gia sinh ra. Năm Cảnh Thái thứ mười, Nguyệt Nhi biến mất, ngươi được đưa đến thay thế...”
*Mã phu (马夫): người đánh xe ngựa
Liễu thái hậu kể lại toàn bộ chuyện cũ cho nàng, nhưng sự kiên nhẫn của bà có hạn, ngoài cái này ra cũng không muốn nói thêm gì nữa: “Đây là chân tướng. Ai gia không cần phải lừa gạt ngươi.”
Nếu Thẩm Ngọc Mị không quá mức ngu xuẩn thì sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.
“Nếu ngươi còn không tin thì đi hỏi nhị bá mẫu thân cận của ngươi xem. Vì sao bao nhiêu năm qua ai gia luôn xa cách với người của Liễu gia? Hiện giờ đã tìm được Nguyệt Nhi, ngươi xem tại sao nó vẫn không a dua nịnh hót, mượn danh công chúa của ngươi?”
Thẩm Ngọc Mị không muốn tin. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến nhiều năm như vậy Liễu thái hậu vẫn luôn lạnh nhạt với nàng, tình cảm mẫu tử vô cùng đạm bạc. Ngoài ra, màu da và dáng người của nàng cũng không giống mẫu hậu chút nào. Nhưng mà Giang Nguyệt lại...
Nàng chỉ cảm thấy thế giới của mình sụp đổ trong giây lát.
“Nữ nhi của mã phu? Sao có thể?” Thẩm Ngọc Mị tự lẩm bẩm, lại càng thêm cố chấp: “Mẫu hậu không phải là mẫu hậu của con, phụ thân cũng...” Sự kiêu ngạo trong lòng mà nàng dựa vào để sinh tồn đang lung lay sắp đỏ.
“Con không tin, con không tin!”
“Ngươi đã thay thế Nguyệt Nhi được sủng ái nhiều năm, hoàng thất nuôi dưỡng ngươi đến khi xuất giá đã là tận tình tận nghĩa.” Liễu Thái hậu trầm giọng: “Nhưng nếu sau này ngươi còn làm ra việc sỉ nhục uy danh của hoàng thất thì đừng trách ai gia không lưu tình.”
—
Giang Nguyệt chậm rãi bước ra khỏi cung Hưng Khánh, xung quanh là các thị nữ đi cùng, cẩn thận hỏi xem nàng muốn đi đâu.
Nàng nhìn bốn phía xung quanh, có chút bối rối: “Tuỳ tiện đi dạo một vòng thôi.”
Hoàng cung vô cùng rộng lớn, Giang Nguyệt tuỳ ý dạo bước trong vườn hoa, vô thức đi tới một hồ nước xanh biếc.
Nàng nhớ tới sở thích của Nhan Nhan, nhìn những con cá nhiều màu sắc trong ao liền bảo cung nữ mang một ít thức ăn cho cá tới. Ở đây cho cá ăn giết thời gian.
Tuy nhiên nơi này nằm ngay bên ngoài nơi ở của hoàng đế, cách cung Hưng Khánh không xa.
Tiểu hoàng đế vừa mới hạ triều, vừa từ thư phòng về, liếc mắt một cái đã nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của nữ lang bên cạnh Thiên Trì trong cung. Cung nữ bên cạnh đang cẩn thận phục vụ trưởng công chúa Ninh Quốc, mà bản thân công chúa thì đang dùng cánh tay ngọc rải thức ăn cho cá.
Thẩm Đạc có chút vui mừng, theo bản năng quay đầu lại nhìn nam tử bên cạnh, có chút do dự.
Giang Hạc Châu nhìn ra tâm tư của hoàng đế, ôn thuận nói: “Nếu bệ hạ muốn đến gần công chúa thì đi thôi. Trưởng công chúa thoạt nhìn có vẻ thờ ơ nhưng tính cách cũng không phải lạnh nhạt.”
Nghe được lời động viên, Thẩm Đạc không khỏi dâng lên dũng khí, cẩn thận tới gần Giang Nguyệt.
“Hoàng tỷ...”
Giang Nguyệt nghe xong quay đầu lại, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một bóng người quen thuộc nhưng cô độc ở phía xa, nàng không khỏi hơi cứng người. Nàng lại cúi đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Thẩm Đạc, hành lễ: “Bệ hạ.”
Thái độ uyển chuyển khách khí, lại không gần gũi như Thẩm Đạc tưởng tượng.
Nhưng bởi vì Giang Hạc Châu cổ vũ, Thẩm Đạc lại dâng lên một tia mong đợi, thận trọng nói: “Hoàng tỷ có thể gọi thẳng trẫm là Nguyên Thuỵ.”
Nguyên Thuỵ là tên của Thẩm Đạc.
Giang Nguyệt ngạc nhiên trước sự gần gũi của Thẩm Đạc, nhưng nàng cũng không hề rụt rè mà hào phóng đáp lại. “Được, Nguyên Thụy, đệ vừa học xong à?”
Thẩm Đạc vừa nghe được xưng hô mình muốn, không khỏi mỉm cười lộ ra một chiếc răng nanh. “Đúng vậy, vừa mới trở về từ Sùng Văn Quán. Hôm nay học “Ngụy Chính” và “Lý Nhân”, còn viết một bài thư pháp, và...”
Đủ thứ chuyện tuôn ra khiến Giang Nguyệt cảm thấy choáng váng.
Trong lòng Giang Nguyệt không khỏi thổn thức, nhìn bộ dáng non nớt của Nguyên Thuỵ, rõ ràng vẫn là một tiểu hài tử nhưng lại phải học nhiều thứ như vậy. Nàng không khỏi dâng lên chút tình thương. Dù sao tương lai hắn cũng là hoàng đế thống trị thiên hạ, gánh nặng của hắn cũng không nhẹ.
Nàng hồi tưởng lại quá khứ của mình: “Khi bằng tuổi Nguyên Thuỵ ta còn chưa bao giờ học được nhiều sách như vậy đâu. Rất lợi hại.”
Bởi vì sự buông thả của Giang Hạc Châu, ngay cả việc nữ công nàng cũng chưa từng chạm vào, càng miễn bàn đến việc lười biếng làm bài tập về nhà. Huynh trưởng đã học không ít kiến thức cùng tay nghề nhưng nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ.
Giang Nguyệt lắc chiếc bát nhỏ đựng thức ăn cho cá trong tay. “Nguyên Thuỵ có muốn thư giãn một chút không?”
Được hoàng tỷ khen ngợi Thẩm Đạc càng hưng phấn: “Hoàng tỷ, ta cũng có thể sao?”
“Ừ.” Giang Nguyệt suy nghĩ: “Chờ lát nữa cho ăn đủ rồi, không bằng câu thử xem.”
Vì thế hoàng đế và trưởng công chúa như bàn chuyện đại sự nghiêm túc cho cá ăn no, sau đó lại phái cung nhân đi lấy mồi và cần câu. Bày một chiếc bàn nhỏ bên Thiên Trì, cứ như vậy thả cần câu giống như câu cá trên sông.
Hai người thỉnh thoảng trò chuyện ríu rít, Giang Nguyệt vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm câu cá ngày xưa học được từ Giang Hạc Châu. Thẩm Đạc lại là lần đầu tiên được tiếp xúc với những điều mới mẻ này, hưng phấn đến đỏ bừng mặt.
Nếu như các đại thần già và bảo thủ nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ trách trưởng công chúa không học vấn, kém cỏi dạy hư ấu đệ. Nhưng Giang Hạc Châu chỉ đứng ở xa xa nhìn một lớn một nhỏ, mặt mày ấm áp như gió xuân.
Ước chừng nửa giờ trôi qua, Giang Nguyệt càng ngày càng lơ đãng. Thỉnh thoảng bỏ lỡ thời cơ, như thể trong lòng giãy giụa đứng ngồi không yên.
Thẩm Đạc sát lại gần nhỏ giọng nói: “Hoàng tỷ, có phải tỷ và Giang đại nhân đã xảy ra mâu thuẫn không?”
Giang Nguyệt có chút không được tự nhiên. Nàng thể hiện điều đó rõ ràng như vậy sao?
“Sao đệ biết?”
“Nghe nói trước kia chân Giang đại nhân có tật, nhưng hiện giờ hắn đã đứng dưới nắng rất lâu hoàng tỷ cũng chẳng quan tâm. Chỉ là Giang đại nhân trước đó không phải là huynh trưởng trên danh nghĩa của hoàng tỷ sao? “
Giang Nguyệt nhìn thoáng qua tiểu hoàng đế có vẻ ngoài vô hại, “Vậy đệ còn giúp ta?”
Giang Hạc Châu cũng không phải thái giám, nói một tiếng là hắn có thể trở về.
Thẩm Đạc vô tội nói: “Dù sao tỷ cũng là thân tỷ của ta, ta đương nhiên sẽ đứng về phía hoàng tỷ.”
Nhưng hắn cũng cảm thấy áy náy, dù sao hoàng tỷ cũng từng là muội muội của Giang đại nhân, có phải hắn và mẫu hậu cũng coi như cướp người thân của Giang đại nhân không?
Giang Nguyệt bị hắn chọc cười. Cuối cùng trong lòng vô cớ cảm thấy có chút bồn chồn, vung cần câu đứng lên: “Được rồi, Nguyên Thuỵ chờ ta một lát, ta đi đuổi hắn trước.”
Giang Hạc Châu đứng trước cột trụ trong cung, ánh nắng sau giờ ngọ đã có chút gay gắt, hắn lại không né tránh. Mãi cho đến khi nhìn thấy một bóng người, chính là trưởng công chúa Ninh Quốc từ xa đi tới, dung mạo xinh đẹp và đôi mắt lạnh lùng như tuyết đọng.
“Giang đại nhân, mời trở về đi.”
Giang Hạc Châu thanh âm khô khốc: “Trưởng công chúa... không còn gì muốn nói với thần sao?”
Hắn cười khổ một tiếng. Nguyệt Nhi của hắn cuối cùng cũng tức giận rồi.
Giang Nguyệt - hiện giờ cũng là Thẩm Giang Nguyệt. Nàng không muốn đổi tên, thái hậu lại sủng ái nên chỉ đặt họ cho nàng.
Cho nên nàng vẫn là “Giang Nguyệt”, chỉ là có họ tôn quý hiển hách, lại không còn là vầng trăng sáng mà hắn có thể đưa tay chạm vào nữa.
Giang Nguyệt không nóng không lạnh nói: “Vậy xin Giang đại nhân đưa Thiên Vũ vào cung.” Thiên Vũ là thị nữ ngày xưa hầu hạ nàng ở Giang gia.
Nàng lại rũ đầu, không nhìn vào mắt hắn, như là giận dỗi trốn tránh.
Đôi mắt Giang Hạc Châu đột nhiên như vì sao sáng, trên mặt ôn nhu tràn ngập sự sủng ái: “Được. Thần nhất định không phụ sự gửi gắm của công chúa.”
Hắn phải suy nghĩ kỹ làm thế nào để dỗ nàng.
—
Bởi vì Giang Nguyệt được đưa về cung, chuyến thanh tu trong chùa của thái hậu cũng xem như kết thúc, Tiêu Tịch Nhan cũng đã thoả thuận với Thẩm Ước, trước tiên trở về phủ Tuyên Bình Hầu.
Đã lâu không về phủ, nhưng diện mạo của Hầu phủ dường như đã hoàn toàn thay đổi, bày biện bình thủy tinh, chi phí ăn mặc cũng hào phóng hơn. Xiêm y trang sức của hai mẫu tử Tiêu Bảo Trân cũng lộng lẫy xinh đẹp hơn.
Điều khác biệt nữa là thái độ của bọn họ. Ngay cả ấu muội từ trước đến nay bị chiều hư cũng lễ phép vấn an trưởng tỷ.
Trịnh thị thậm chí còn tỏ ra quan tâm, vô cùng chu đáo sắp xếp một phòng bếp nhỏ cho nàng, nói là để thuận tiện cho nàng sắc thuốc. Theo như lời của Trịnh thị, gần đây Nguyệt cữu gia cùng Hầu gia đã cùng nhau nhận thầu tiệm vải Sinh Ý, hiện giờ đang phát triển không ngừng, kiếm được rất nhiều tiền.
Tiêu Tịch Nhan cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng ở trong phủ mấy ngày, sau đó lại đi thăm Tiêu Triệt.
Chỉ là những ngày bình yên như vậy chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh một chuyện ngoài ý muốn đã đánh vỡ mọi biểu hiện giả dối.
Chợ phía tây Trường An còn được gọi là Chợ Vàng. Những món đồ quý hiếm đều được tập trung ở đây.
Lư phu nhân bước đến một chỗ, sau lưng chính là cửa hàng mà phủ Tuyên Bình Hầu kinh doanh. Bà liếc nhìn tiểu nhị, bất ngờ nói: “Chủ nhân có ở đây không? Bình lưu ly ta mua ở đây mấy ngày trước trông có vẻ bị lỗi.”