Trịnh thị đột nhiên vội vã lao vào Tích Thuý Uyển: “Thất nương, con mau theo ta ra ngoài.”
Tiêu Tịch Nhan đặt chiếc túi tiền thêu cho Thẩm Ước xuống, ánh mắt trong trẻo nhìn bà: “Nương, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Ta không có thời gian nói cặn kẽ cho con, a gia con và tam lang gặp rắc rối rồi...”
Tiêu Tịch Nhan không còn kinh ngạc cùng lo lắng như ngày xưa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không vội vàng. “Vậy nữ nhi qua đó có tác dụng gì?”
Trong lòng Trịnh thị càng thêm kích động cùng hụt hẫng. Ánh mắt bà né tránh: “Dù sao con cũng phải đi với ta.”
Khuyên can mãi Trịnh thị vẫn kéo nữ nhi ra khỏi phủ ngồi lên xe ngựa. Tuy nhiên trong lòng Tiêu Tịch Nhan đã có chút suy đoán mơ hồ, nội tâm càng thêm thất vọng tột đỉnh.
“Không gạt con, Hầu gia chúng ta ở chợ phía tây thực ra là buôn bán lưu li. Hôm nay Lư phu nhân đột nhiên đến sinh sự, ta nghĩ bà ta đang cố ý gây chuyện. Dù sao trước đây việc buôn bán lưu li đều là do nhà mẹ đẻ của Lư tứ lang kinh doanh...”
Tiêu Tịch Nhan khẽ cau mày, lại cảm thấy có lẽ nương vẫn còn điều gì chưa nói rõ: “Nhưng Hầu phủ làm sao có thể mua bán lưu li? Quyền quý thế gia từ trước đến nay không được tranh lợi với dân chúng.”
Trịnh thị thở dài: “Hiện giờ không phải lúc nói chuyện này. Quan trọng chính là đệ đệ con tức giận bà ta cưỡng từ đoạt lý, thiết kế lừa bà ta một chút nhưng lại bị trả thù. Bà ta rất dũng mãnh, ỷ vào phu quân là tướng quân Tuyên Uy, không biết tìm từ đâu một nhóm côn đồ bắt giữ đệ đệ con.”
Nói đến đây Trịnh thị lại có chút ấp a ấp úng: “Việc này chỉ có con ra mặt mới có thể giải quyết.”
Đầu ngón tay của Tiêu Tịch Nhan đột nhiên run lên, một ý nghĩ khiến tim nàng đập thình thịch. “Bảo Du... Hoặc là mọi người, đã nói với người ngoài cái gì?”
Lúc này bên trong cửa hàng ở chợ phía Tây.
Lư phu nhân nhìn Tiêu Bảo Du đang bị bọn côn đồ trói, cười lạnh nói: “Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử mập mạp miệng còn hôi sữa mà lại dám âm mưu hại cô nãi nãi.”
“Ngươi nói a tỷ ngươi chính là Nhiếp Chính Vương phi tương lai?”
Tiêu Bảo Du có thân hình trắng nõn mập mạp, bộ dáng tức giận trông rất giống một con cá nóc. “Nữ nhân thối! Ngươi còn không mau thả ta ra, chờ a tỷ ta tới, ngươi liền biết nàng lợi hại cỡ nào!”
Lư phu nhân lại không nhanh không chậm ngồi xuống, nhìn Tiêu hầu gia nôn nóng nhưng bất lực phía sau.
“Vậy thì chờ Tiêu thất nương tới xem.”
Chỗ dựa của bà chính là Lư gia cùng tướng quân. Cảnh tượng hôm nay không phải là trùng hợp. Kể từ khi Tiêu gia kinh doanh ở chợ phía Tây, việc chiếm giữ trước thị trường lưu li chẳng khác gì chiếm được một miếng thịt mỡ, trong lòng bọn họ vẫn luôn nghi ngờ.
Phủ Tuyên Bình Hầu từ trước đến nay không có tiếng tăm gì ở Trường An như thế nào lại dám kiêu ngạo như vậy?
Bà cũng có thể nghe được từ miệng phu quân về vị Nhiếp Chính Vương tuấn mỹ lạnh lùng như Tu La kia.
Nam nhân tâm lặng như nước sao có thể yêu đích nữ của một Hầu phủ nghèo túng được? Người Tiêu gia này chẳng phải là đang nói nhảm sao?
Lư phu nhân trong lòng khinh thường, hơn nữa cho dù Nhiếp Chính Vương phi thật sự đến, bà ta vẫn có thể lợi dụng tiểu tử nghịch ngợm thô lỗ này để nói lý.
Vì thế mọi người đợi ước chừng một nén nhang, Hầu phu nhân và Tiêu thất nương cũng tới.
Lư phu nhân giương mắt đánh giá qua, chỉ thấy nữ lang thân hình gầy gò, mặc một bộ xiêm y mỏng màu xanh tuyết. Nàng không hề đánh phấn hay má hồng nhưng làn da lại trắng như tuyết, xương cốt như ngọc, khí chất trong sáng thuần khiết.
Mày liễu môi đỏ tựa như tiên tử, biểu tình ung dung điềm tĩnh, không vội không hoảng.
Bà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cảm thấy có chút kinh ngạc không xác định, ngập ngừng hỏi: “Vị này chính là Tiêu thất nương tử?”
Tiêu Tịch Nhan gật đầu: “Đúng vậy.”
Lư phu nhân đổi thái độ, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn một chút: “Là như thế này, mấy ngày trước ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một bộ lưu li màu trắng ở cửa hàng của quý phủ. Mấy ngày sau lại phát hiện ra có khuyết điểm, nghi là kém chất lượng nên mới muốn tìm người lý luận.”
“Nhưng mà lệnh đệ nghịch ngợm, lén lút đổ nước xuống đất, khiến ta suýt chút nữa ngã xuống mất mặt...”
Tiêu Bảo Du gân cổ kêu lên: “Rõ ràng ta chỉ chơi kiến ở bên cạnh. A tỷ, tiện nhân này thiếu chút nữa đã đánh ta một bạt tai! Tỷ mau bảo bà ta thả ta ra!”
Lữ phu nhân liếc mắt mỉa mai, sau đó quay lại, dịu giọng nói: “Tiêu thất nương cũng thấy đấy, đứa nhỏ này nói năng hành động thô lỗ, mấy dấu chân trên váy ta đều do hắn đá. Sợ hắn làm ầm ĩ nên mới bất đắc dĩ bảo người trói hắn lại.”
Tiêu Tịch Nhan phớt lờ tiếng la hét của Tiêu Bảo Du, liếc nhìn Lư phu nhân một cái.
Lư phu nhân mặc vàng đeo bạc, hẳn là xuất thân phú quý, lại trời sinh cường tráng. Tính cách thoạt nhìn có vẻ hào sảng nhưng trong câu chữ lại như giấu kim, làm người ta không tìm ra sơ hở.
Lư phu nhân lại tươi cười: “Phu quân ta thân là võ tướng, cũng coi như là thủ hạ của Nhiếp Chính Vương. Tiêu nương tử xem không biết đây có tính là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương* không?”
*Lũ lụt tràn vào miếu Long Vương (大水冲了龙王庙): vốn là người một nhà nhưng vì không biết nhau nên dẫn đến hiểu lầm, xung đột với nhau.
Tiêu Tịch Nhan không trả lời mà chỉ trầm tĩnh mở miệng. “Có thể cho ta xem món đồ lưu ly kia không?”
“Đây, nó ở chỗ này. Giá rất cao, lại mua được thứ rác rưởi như vậy...”
Tiêu Tịch Nhan cẩn thận đánh giá, lưu ly rất quý giá, nhưng chiếc đĩa vốn nên có màu pha lê trong suốt lại xỉn màu, phía dưới mơ hồ xuất hiện vài đốm đen. Nếu thật sự có lỗi như vậy thì Hầu phủ quả thực làm không ổn.
“Nương, lúc bán cho Lư phu nhân chính là dáng vẻ này sao?”
Trịnh thị nghiêng ra phía sau nhìn tâm can của mình bị trói bằng dây thừng thô dày, trên người thít chặt vết đỏ mà không khỏi đau lòng. Bà đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của nữ lang, lung lay giục giã:
“Đều đã nói là bán ra không trả lại, còn không phải là Lư gia muốn tống tiền sao, không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, tình trạng lại trở nên khó coi hơn... Thất nương, con còn không mau nói cho bà ta biết quan hệ của con với Nhiếp Chính Vương, để bà ta thả người ra. Trước kia Vương gia còn phái xe ngựa Giang gia tới đón con không phải sao?”
Tiêu Tịch Nhan nghe được lời này giống như một chiếc lá khô bị gió lạnh lay động, cả người run lên.
“Sao nương biết?”
“Nghe Bảo Trân nói. Đúng vậy, đáng ra nên gọi cả Cửu muội của con tới đây... Nó đã nhìn thấy trong bữa tiệc lần trước của công chúa An Lạc, Nhiếp Chính Vương đối xử với con có chút ưu ái, cuối cùng không phải còn lôi kéo tay con rời đi sao?”
Trịnh thị càng nói càng tự tin: “Lư phu nhân, bà nên suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để bồi tội với nhi tử của ta.”
Sắc mặt Lư phu nhân bỗng trở nên khó coi.
Gò má Tiêu Tịch Nhan trắng bệch, mím môi: “Có lẽ Bảo Trân nhìn nhầm rồi.”
“Không thể nào!” Trịnh thị lớn tiếng hét lên giống như bị bóp cổ, cẩn thận nói: “Thái hậu cũng chọn con đi chùa cùng, còn không phải là nhìn mặt mũi Vương gia sao?”
Hơi thở của Tiêu Tịch Nhan khẽ run lên.
Thì ra sau lưng những người được gọi là người thân của nàng đã sớm nhận ra manh mối, coi đây là vinh dự để kiếm chác lợi ích. Hóa ra Trịnh thị muốn nàng ở Giang gia lâu hơn cũng là vì...
Bọn họ đã sớm biết, Tiêu thất nương rất gần gũi với phủ Tần Vương.
Họ thậm chí còn coi nàng như một chiêu bài để kiếm lời thu tiền. Việc kinh doanh lưu ly có lẽ cũng xuất phát từ lý do này.
“Ta và Nhiếp Chính Vương không có quan hệ nào khác.”
Tiêu Tịch Nhan nói xong, không khí tĩnh mịch như tro tàn.
“Thất nương?” Trịnh thị sửng sốt một lúc, giọng nói không giấu được sự thất vọng đến cực điểm, nắm tay nàng: “Có phải con có nỗi băn khoăn nên mới không muốn nói ra đúng không?”
“Nương, không bằng nhân lúc còn sớm bồi thường cho Lư phu nhân.” Tiêu Tịch Nhan lại lắc đầu, lạnh lùng nói: “Oan có đầu nợ có chủ, như thế mới có thể cứu được đệ đệ.”
Trịnh thị không chú ý tới tay nàng đã lạnh đi, vẫn tiếp tục lải nhải. “Không có khả năng, rõ ràng Bảo Trân nói nó nhìn thấy tất cả...”
“Cuối cùng cũng bại lộ? Nếu không phải ngươi dựa vào thanh danh của Nhiếp Chính Vương, thương nhân Tây Vực sao có thể bán lưu li cho các ngươi?” Lư phu nhân phe phẩy quạt xếp, vô cùng đắc ý. “Hầu phủ nghèo túng nhà ngươi mà cũng dám nói dối chuyện này!”
Trịnh thị không cam lòng giấc mơ phú quý tan vỡ, mặc dù thất vọng nhưng vẫn không chịu cúi đầu: “Tâm ý của Vương gia đối với Thất nương rất rõ ràng, ngươi cứ chờ xem, ngài ấy sẽ đến chống lưng cho Thất nương.”
Bà vẫn kiên định tin vào trực giác của mình.
Nếu không phải Nhiếp Chính Vương ra mặt, trước đây phủ An Quốc Công sao có thể hoảng sợ từ hôn như vậy?
Lư phu nhân càng cười lớn hơn: “Lại còn Nhiếp Chính Vương phi? Một con ma ốm như vậy, ta nghĩ Nhiếp Chính Vương cũng chướng mắt!”
“Ngươi cũng không nhìn xem nữ nhi của ngươi đáng giá mấy lượng, chỉ là một nữ nhi gia cảnh nghèo túng bệnh tật quấn thân, lại không phải danh môn quý nữ, đúng là khó coi...”
Thanh âm của Lư phu nhân chói tai, sắc mặt Trịnh thị lúc xanh lúc trắng, nhưng một câu che chở biện bạch cũng không thể thốt ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Tịch Nhan nhìn thấy hành vi của Trịnh thị. Nhưng lúc này tâm trạng nàng thê lương giống như một chiếc bình được gói ghém cẩn thận đặt trước mặt mọi người nhưng lại đột nhiên bị gãy nát, nứt ra, khiến mọi người cười nhạo...
Nhìn chiếc bình kia, vốn tưởng đó là đồ vật quý báu nhưng thực ra lại rất mỏng manh và rẻ tiền.
Đột nhiên một bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở cửa, nam nhân vai rộng chân dài, dáng người cao lớn lạnh lùng, trầm giọng nói: “Ai nói bổn vương chướng mắt?”
Thẩm Ước đi ngược ánh sáng, khi đôi mắt vàng lạnh lùng của hắn dừng trên người nữ lang đang ngồi lẻ loi một mình lại biến thành ánh sáng ấm áp, hoàn toàn bao quanh nàng.
Nếu nàng bị người ta đánh nát, hắn sẽ nhặt từng mảnh lên, cẩn thận dán chúng lại với nhau.
Tiêu Tịch Nhan nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy khó tin. “Làm sao chàng...”
Nhưng Thẩm Ước đã nắm lấy tay nàng, kéo con thỏ ngẩn ngơ ngốc nghếch lại gần, bảo vệ ở phía sau. Vừa rồi nhìn thấy bộ dáng ảm đạm thất sắc của nàng, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Thẩm Ước quay lại nhìn Lư phu nhân, ánh mắt lạnh băng như nhìn một vật chết. “Ngươi dám chỉ trích Vương phi mà bổn vương nhận định?”
Trong đại sảnh mọi người đều có biểu cảm khác nhau, có người kinh ngạc, có người sửng sốt, cũng có người vui mừng.
Lư phu nhân bị đôi mắt vàng lạnh lùng đó liếc qua, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo. Nhớ đến những từ “ma ốm” và “gia cảnh nghèo túng” mình vừa nói, hận không thể tát cho mình một cái.
Nghĩ đến thủ đoạn trước đây của Nhiếp Chính Vương, bà càng thêm sợ hãi, vội vàng nhận tội: “Là dân phụ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, lỡ đắc tội Tiêu nương tử. Dân phụ thật đáng chết.”
“Yến Lục,“ Thẩm Ước trầm giọng nói, “Đi cởi trói cho Tiêu lang quân.”
Hầu phu nhân vui mừng khôn xiết, đắc ý không thôi. “Ta đã sớm nói với ngươi, Vương gia sẽ đến chống lưng cho Thất nương.”
Tiêu hầu gia cũng bị lôi kéo, đồng loạt vấn an cảm tạ Nhiếp Chính Vương. “Đa tạ điện hạ đã thương xót Thất nương, ra mặt vì tiểu nhi...”
Tiêu Bảo Du được cởi trói, nhìn thấy nhân vật quan trọng đứng cạnh a tỷ mình, dáng vẻ tôn quý phi phàm, hẳn là Nhiếp Chính Vương trong truyền thuyết. Sau khi nhận được ám chỉ từ a nương, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, lao vào vòng tay của Trịnh thị gào khóc.
Lư phu nhân trong lòng buồn bực lại không dám cãi lại.
Thẩm Ước nhàn nhạt gật đầu, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy nàng bị phán xét, đáy mắt vẫn còn vẻ tức giận như đám mây đen chưa tan. Giọng nói lộ ra sự giận dữ lạnh lùng:
“Tiêu thất nương là người bổn vương trân trọng nhất, bất luận kẻ nào nghị luận nàng chính là nghị luận bổn vương. Đắc tội nàng chính là đắc tội bổn vương gấp bội.”