Lư phu nhân cảm thấy khổ không thể nói, sớm biết thế không nên để nhà mẹ đẻ ra mặt. Nếu Nhiếp Chính Vương muốn tra nhất định có thể tra ra hành động của Lư gia không sạch sẽ. Sợ hơn nữa là ảnh hưởng đến phu quân, nếu bị Nhiếp Chính Vương để ý, tương lai chỉ sợ tiền đồ cùng mặt mũi của phu thê bọn họ đều sẽ bị mất sạch!
Nhưng sao bà có thể ngờ được Nhiếp Chính Vương từ trước đến nay không gần nữ sắc lại thực sự có một người ở đầu quả tim? Nói ra ai tin!
Tiêu thất nương thật sự là nữ nhân của Nhiếp Chính Vương, lại còn là Nhiếp Chính Vương phi được công nhận.
Sắc mặt bà tái nhợt: “Xin thất nương tử tha thứ cho dân phụ. Dân phụ ngu dốt bị che mờ mắt, ăn gan hùm mật gấu, lại lắm mồm không biết tốt xấu...”
Tiêu Tịch Nhan yên lặng đứng bên cạnh Thẩm Ước, mặt mày nàng giãn ra, đột nhiên kéo kéo ống tay áo Thẩm Ước: “Chờ một chút.”
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đã làm cơn tức giận của Thẩm Ước dịu đi rất nhiều.
Thẩm Ước cúi đầu nhìn nàng, giọng nói cũng dịu dàng hơn. “Làm sao vậy?”
Tiêu Tịch Nhan được hắn che nửa người, mới vừa rồi còn đắm chìm trong sự lạnh lẽo thấu xương lúc này đã dần lấy lại được bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn này, chỉ thấy vẻ mặt của mọi người rất đa dạng...
Trên mặt Trịnh thị không che giấu được niềm vui, Tiêu hầu gia chất phác kinh sợ nhìn Thẩm Ước, Tiêu Bảo Du vùi trong lòng nương, run rẩy như đang cười trộm. Bởi vì Lư phu nhân làm ầm ĩ, Thẩm Ước xuất hiện lại thu hút sự chú ý, ngoài cửa tiệm có không ít bá tánh vây quanh. Tốp năm tốp ba nghị luận sôi nổi.
Cảm giác cả người lạnh lẽo vì bị bao nhiêu người nhòm ngó bàn tán bừa bãi lúc này vẫn còn rõ ràng. Chỉ là Thẩm Ước vẫn luôn nắm tay nàng, làm chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy, thay nàng nói chuyện.
Thân thể của Tiêu Tịch Nhan giống như một cái cây đóng băng được bao phủ bởi một làn sương mùa xuân, hơi ấm và sức mạnh dần trở lại cơ thể.
Hắn làm bạn với nàng, cho nàng dũng khí để đối mặt với những lời chế giễu và đồn đãi vớ vẩn.
“Lời nói của Lư phu nhân đúng là thất lễ.” Tiêu Tịch Nhan nhẹ giọng nói: “Nhưng phu nhân đã thành tâm xin lỗi, vậy thôi bỏ đi, ta cũng không muốn ỷ thế hiếp người. Việc nào ra việc đó, còn về phần món đồ lưu ly này...”
“Trước khi xác định, không biết vì sao phu nhân lại cho người phá vỡ nó?”
Những ngón tay mảnh khảnh như ngọc nhẹ nhàng nâng lên, mọi người nhìn theo thì thấy phía sau đám côn đồ Lư phu nhân mang đến giấu một nửa tay nải. Ánh mắt Thẩm Ước hơi tối lại, ra hiệu cho Yến Lục nhìn xem. Yến Lục mở ra, chỉ thấy bên trong những mảnh lưu ly chất thành đống.
Thì ra vừa rồi Thẩm Ước đột ngột tới, mọi người trong Hầu phủ đương nhiên vui vẻ, Trịnh thị đổi sang vẻ vênh váo tự đắc, ngay sau đó Lư phu nhân liên tục cáo tội. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Lư phu nhân dùng mắt ám chỉ thủ hạ, quấn vải vào rồi dùng nội lực đập vỡ đĩa.
Nhưng mọi chuyện đều không thoát khỏi đôi mắt trong trẻo của nữ lang luôn im lặng.
“Nếu quả thực là Hầu phủ sai, đây chính là chứng cứ, không biết vì sao phu nhân lại cho người đập nát? Nhưng ta nghĩ Giang gia cũng có thợ lành nghề có thể khôi phục lại như cũ...”
“Nếu xem xét kỹ sẽ biết khi nào và tại sao đồ vật trở nên xỉn màu, tỉ lệ khuyết điểm ban đầu như thế nào. Sau đó, sẽ bồi thường theo tỉ lệ cho phu nhân. Mọi người ở đây đều là người chứng kiến, Lư phu nhân muốn gì?”
Khi mảnh lưu ly kia bị phát hiện, sắc mặt Lư phu nhân trở nên trắng bệch, ậm ừ nửa ngày: “Đây là, là... Có lẽ là hiểu lầm thôi. Coi như ta bồi tội với nương tử, không cần quý phủ bồi thường.”
Hành vi của Lư phu nhân bại lộ, lời nói lúc này cũng lộ ra sự chột dạ. Mọi người nhớ tới Lư gia ban đầu cũng từng kinh doanh lưu ly, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Lư gia quen thuộc với món đồ này từ lâu nên nếu có thủ đoạn bẩn thỉu nào đó cũng có thể giải thích được.
Bằng không ngoại trừ lắm mồm lắm miệng Lư phu nhân rõ ràng chiếm lý. Nếu muốn hoàn tiền sao lại sai người đập vỡ đồ lưu ly cũng không cần Tiêu thất nương bồi thường, còn kinh hoàng như thế?
Trong lòng Thẩm Ước hiểu rõ, ánh mắt nhìn Lư phu nhân càng lạnh lùng hơn.
Tiêu Tịch Nhan chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt mơ màng trong như nước hồ, bình tĩnh nói: “Nếu Lư phu nhân đã nói như vậy, chúng ta cũng không truy cứu nữa. Tiêu gia đoạt đi nghề của Lư gia, thủ công không tinh, cũng có chỗ không ổn.”
“Nếu phu nhân đồng ý, vậy chúng ta có thể biến mâu thuẫn thành hữu nghị. Ta nhận lời xin lỗi của phu nhân, chuyện này dừng ở đây. Ta cũng có thể thay mặt điện hạ hứa rằng sẽ không liên luỵ đến người khác.”
Thẩm Ước hơi khựng lại. Hắn vẫn còn tức giận trước sự châm chọc mỉa mai mà Lư phu nhân đã làm nhục nàng, trong đầu hắn đang nghĩ đến việc phải trả thù cho nàng thế nào.
Nhưng nàng đã nói như thế, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc gật đầu.
Thấy Nhiếp Chính Vương nghe lời Tiêu thất nương như thế, Lư phu nhân càng sợ hãi như từ cõi chết trở về. Bà nhất thời có chút xúc động, xấu hổ trước âm mưu của nhà mẹ đẻ. Lần này bà thực sự bị thuyết phục.
Bà vừa cảm kích vừa áy náy nói: “Tiêu thất nương khiêm tốn, dân phụ thật sự bội phục. Là dân phụ lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, xin nhận tội với nương tử.”
Trịnh thị nghe rõ toàn bộ quá trình lại không đồng ý, hung hăng nói: “Được lắm, thì ra là Lư gia các ngươi giở trò! Thất nương, sao con có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy được...”
Tiêu Tịch Nhan đột nhiên nói: “Nương, Tịch Nhan đã không còn nợ Tiêu gia bất cứ điều gì nữa.”
Trịnh thị ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy nữ lang mặt trắng như tuyết, thần sắc lãnh đạm, lời nói như băng vỡ ngọc nát rơi xuống hố sâu:
“Ngày xưa vì cứu đệ đệ mà người bức ép nữ nhi gả cho Viên tứ lang của phủ An Quốc Công, giam lỏng con trong Hầu phủ. Nếu không phải Viên gia từ hôn, con cũng đã sớm mất đi nửa cuộc đời, không còn là nữ nhi của Tiêu gia nữa.”
“Hiện giờ Tiêu gia lại lén lấy danh nghĩa điện hạ gom tiền kiếm lời. Thứ cho nữ nhi sau này không muốn trả giá cho sai lầm và sự ích kỷ của Hầu phủ nữa.”
Tiêu Tịch Nhan lặng lẽ cụp mắt xuống. Đồng thời, nàng nhớ lại tất cả những việc lạnh lùng mà Hầu phủ đã làm ở kiếp trước. Nàng đã sớm nhận tình thân này mỏng manh như một tờ giấy trắng, không đáng để rơi lệ thương tâm.
Nhưng chỉ có một điều, đó chính là liên luỵ đến Thẩm Ước, nàng cũng không muốn nhượng bộ nữa.
Tiêu Tịch Nhan cảm nhận được lòng bàn tay của nam nhân mạnh mẽ bao bọc lấy nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thần sắc nàng hơi nghiêm lại, mở miệng nói: “Tiêu thất nương và người không còn nợ nhau điều gì nữa, sau này cũng đã thanh toán xong với Tiêu gia.”
“Đứa nhỏ này, sao bây giờ vẫn còn so đo những chuyện này...” Trịnh thị lòng như lửa đốt.
Bà cố nở một nụ cười nhưng sắc mặt lại thật sự khó coi. “Sau này nếu con gả cho Vương gia, phủ Tuyên Bình Hầu chính là nhà mẹ đẻ của con, sao con có thể phủi sạch quan hệ với Tiêu gia được?”
Tiêu Tịch Nhan lại nghe ra được một chút đe dọa. Chuyện đến nước này, Trịnh thị vẫn đặt lợi ích lên hàng đầu. Trong lòng nàng chua xót, lắc đầu:
“Tịch Nhan không phải vô cớ gây rối. Công sinh thành nuôi dưỡng của Hầu phủ đã sớm được đền đáp vào ngày người lấy nữ nhi cầu vinh rồi. Từ nay về sau cho dù phủ Tuyên Bình Hầu có xảy ra chuyện gì con cũng sẽ không ra mặt giúp người nữa.”
Thẩm Ước đau lòng, không khỏi nắm chặt tay nàng hơn.
Hắn sẽ luôn ở bên cạnh nàng.
“Phủ Tuyên Bình Hầu đối đãi với Tiêu thất nương như thế nào bổn vương đã tận mắt chứng kiến. Ý của Tịch Nhan chính là ý của bổn vương sau này.”
Hắn không bỏ lỡ bộ dáng ảm đạm trầm tịch của nàng lúc hắn vừa đến.
Thẩm Ước đứng thẳng như bức tường, cao ngạo lạnh lùng, chặn bàn tay đang muốn tiến lên lôi kéo của Trịnh thị. Trịnh thị đối diện với khuôn mặt lạnh lùng hờ hững kia, cứng họng không nói nên lời.
Âm thanh của hắn sắc bén, vang vọng khắp thính đường. “Vương phi của bổn vương, sau này đã có bổn vương chống lưng.”
—
“Ta nói không chút lưu tình, sau này chỉ sợ bà ấy sẽ hận ta.”
Tiêu Tịch Nhan ngồi trên xe ngựa, tóc búi gọn, cần cổ thon gầy rũ xuống như hoa dành dành sắp rụng vào mùa hè, đôi mắt như lưu ly cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Lời nàng vừa nói ra sau này có lẽ sẽ bị bá tánh Trường An nghị luận, Tiêu thất nương và phủ Tuyên Bình Hầu đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nhưng nàng không hề hối hận, nếu không làm như vậy, e rằng sau này Trịnh thị sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có hôm nay nói rõ, Tiêu gia mới không thể dựa vào quan hệ với Nhiếp Chính Vương.
Chỉ là nàng đã nhìn rõ, nhưng khi thực sự cắt đứt quan hệ với Tiêu gia trước mặt mọi người, còn có những chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn khiến nàng cảm thấy có chút chán nản.
Tiêu Tịch Nhan lẩm bẩm nói: “Thẩm Ước, sau này ta không có nhà nữa rồi.”
Thẩm Ước vẫn luôn nhìn nàng, cùng nàng cảm nhận sự cô đơn. Mãi đến lúc này, hắn không hề do dự mà nói một cách dứt khoát:
“Từ giờ trở đi, phủ Tần Vương chính là nhà của nàng.”
Hắn đưa tay ra đan mười ngón tay vào với nàng, lại dùng lực để ôm nàng vào lòng. Ôm thân thể mềm mại trong tay, nam nhân lặng lẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia u ám. Hận không thể thời thời khắc khắc khoá ôn hương nhuyễn ngọc này bên người.
Thẩm Ước cúi đầu ghé vào vành tai nàng thì thầm: “Còn có sau này bá tánh Trường An cũng sẽ biết được mối quan hệ của ta và nàng. Đợi người trong thiên hạ đều biết...”
“Như vậy có phải bổn vương có thể quang minh chính đại cưới nàng không?”
Tiêu Tịch Nhan giống như một con thỏ ngây ngốc yên lặng nằm trong ngực hắn, bỗng nhiên phát hiện dường như không còn lý do gì để phản bác, há miệng ngập ngừng không nói gì. Đột nhiên, tai nàng bị nam nhân hôn một cái, mặt càng đỏ hơn.
“Vậy đồng ý với ta?” Trong giọng nói của Thẩm Ước cũng lộ ra sự vui vẻ, đồng tử dịu dàng như ánh trăng, gọi nàng: “Vương phi.”