Đáy mắt Thẩm Ước nhất thời hiện lên vẻ kinh diễm cùng chấn động.
Hắn chậm rãi đi về phía nàng, bước chân càng lúc càng nhanh, cho đến khi đến trước mặt nữ lang hắn đột nhiên cúi xuống bế nàng lên như thể đang ôm trân bảo duy nhất của đời mình vào trong lòng.
......
Xe ngựa chậm rãi dừng lại dưới chân núi chùa Quan Âm.
Thẩm Ước khăng khăng cõng Tiêu Tịch Nhan lên núi, như là sợ nàng bị đụng phải. Nam nhân bước qua chín mươi chín bậc đá, mỗi bước đi đều thành kính mặc niệm trong lòng, mong rằng trời xanh hiển linh, Phật Tổ Bồ Tát nhìn thấy tâm nguyện của hắn.
Nguyện lấy cốt nhục của mình độ thân vàng của Bồ Tát, sống lâu hạnh phúc.
Tiêu Tịch Nhan nằm ở sau lưng hắn giống như một con thỏ trắng được chăm sóc chu đáo, chỉ sợ lòng bàn chân dính nửa hạt bụi. Nàng không thể lay chuyển được hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng lau mồ hôi cho nam nhân.
Lại theo yêu cầu của Thẩm Ước, thấp giọng ngân nga một khúc dân ca cho hắn nghe.
Nàng tuy mảnh khảnh nhưng dạo này cũng đã có chút thịt, chưa kể còn mặc áo choàng chắn gió. Nhưng Thẩm Ước cõng nàng đi trên đường núi lại không thấy hắn thở hổn hển chút nào, bước chân vẫn vững vàng như cũ.
Khi lên đến đỉnh núi Tiêu Tịch Nhan mới được hắn thả xuống.
Trong khoảng thời gian này bởi vì Liễu thái hậu sai người trùng tu các Phật đường nên những bức tường cổ xưa u ám của chùa Quán Âm đã được sơn lại, khiến toàn bộ ngôi chùa sáng sủa hơn không ít.
Chuyến đi này của hai người ngoài việc tạ ơn thần linh cũng không có mục đích gì, vì vậy bọn họ thong thả ngắm cảnh. Trên núi mây nước nhu tình, lá trên cây đã ố vàng rơi khắp mặt đất.
Tiêu Tịch Nhan đột nhiên dừng lại, cúi người nhặt một chiếc lá phong lên.
“Sao lại nhặt cái này?”
“Đẹp nha. Muốn mang về... A Ước, nhìn này, chiếc lá này to quá.”
Thiếu nữ quơ quơ chiếc lá trong tay, mi mắt cong cong. Nàng giơ chiếc lá phong khổng lồ lên, khoa tay múa chân. “Hình như nó to bằng bàn tay của chàng.”
Trong đôi mắt vàng nhạt của Thẩm Ước có chút bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn tuỳ ý nàng, trong lòng vô cớ nổi lên một cảm giác mềm mại. Rõ ràng là một trò hồn nhiên hoang dã chỉ trẻ con mới cảm thấy hứng thú nhưng nàng lại dường như vừa mới trải qua.
Hắn có chút tiếc thương và đau lòng, lại nhịn không được im lặng suy nghĩ, thật giống như một con thỏ hoang nhỏ trốn thoát. Đáng yêu đến kỳ cục.
“Chàng xem,“ giọng nói của Tiêu Tịch Nhan tựa như suối nước nhỏ chảy vào trong lòng hắn: “Rất giống màu mắt chàng.”
Ngày này kiếp trước nàng cũng nhìn màu vàng này nhớ đến bộ dáng của hắn. Nhưng may mắn thay kiếp này hắn đã ở bên cạnh nàng, làm bạn với nàng, chỉ cách nàng trong gang tấc.
Thẩm Ước nhìn góc nghiêng có chút cô đơn của nàng, ngẩn ra.
Đúng lúc này, một vị tiểu sa di* xách giỏ tre tình cờ bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Tiêu Tịch Nhan không khỏi mỉm cười. “Thí chủ tỷ tỷ, tỷ tới rồi?”
*Sa di (沙弥): chỉ người dưới 20 tuổi phát tâm xuất gia hoặc do gia đình đem gửi gắm vào cửa chùa, sau khi thụ được 10 giới gọi là sa di (đối với nam).
Đây là một đứa trẻ thỉnh thoảng Tiêu Tịch Nhan sẽ mang kẹo cho ăn, hai người quen biết lẫn nhau.
Tiểu sa di tóc vẫn còn xanh vừa tới gần đã nhìn thấy Thẩm Ước quay đầu lại. Nam nhân cao lớn chân dài, mang lại cảm giác áp bức ngột ngạt, đôi mắt vàng nhạt thờ ơ liếc tới càng đáng sợ hơn.
Chân của tiểu sa di mềm nhũn như thể nhìn thấy sói giữa ban ngày, thiếu chút nữa bước hụt té ngã.
Tiêu Tịch Nhan tiến lên một bước bắt được tay tiểu sa di, nàng ngồi xổm xuống. Dưới ánh nắng, dung nhan nữ lang bừng sáng như tuyết đọng.
“Cẩn thận một chút. Đừng sợ.”
Tiểu sa di núp sau lưng Tiêu Tịch Nhan, lén lút đánh giá Thẩm Ước, lại tràn đầy tò mò: “Thí chủ tỷ tỷ, vị thí chủ này là ai?”
“Là vị hôn phu của ta.” Tiêu Tịch Nhan dịu dàng nói: “Chàng ấy cũng đến bái Phật, nhưng chàng là người mới đến, không quen thuộc lắm, ngươi có thể giới thiệu cho chàng cảnh trí và điển cố trong chùa được không?”
Thẩm Ước không có ý kiến gì, đồng ý với lời nói của nàng, tự phụ gật đầu.
Tiểu sa di nhìn thấy vị thí chủ xa lạ này mặc dù thoạt nhìn thờ ơ và vô nhân tính nhưng lại có vẻ rất nghe lời thí chủ tỷ tỷ, giống như một con mãnh thú bị xiềng xích, vì thế lá gan cũng lớn hơn.
Vì thế hắn học theo bài học buổi sáng do trụ trì giảng, giải thích chuyện kinh Phật xưa trong chùa.
Nam nhân thoạt nhìn lãnh đạm nhưng thỉnh thoảng lại hỏi han một số vấn đề, có vẻ là một người khách hành hương thành kính. Khi giảng đến lĩnh vực quen thuộc, tiểu sa di dần bớt lo lắng, thuận thế dẫn hai vị thí chủ vào trong chùa.
Sau khi tiểu sa di không còn sợ hãi như vậy nữa lại không tiếng động cảm khái trong lòng, kỳ thật dung mạo tuấn mỹ của vị thí chú này rất xứng đôi vời thí chủ tỷ tỷ.
Hơn nữa, vị thí chủ xa lạ này vô cùng kiên nhẫn và ân cần với thí chủ tỷ tỷ.
Nhìn tướng mạo và khí chất dường như chính là nhân duyên trong truyền thuyết.
Hành động của hai người toát ra sự thâm tình âm thầm khiến tiểu sa di không khỏi có chút hâm mộ, hắn biết trên thế gian mọi tình cảm chân thành đều khó có được, hiếm có như trân bảo. Đến sau giờ ngọ, hắn mới có chút không nỡ tiễn hai vị thí chủ đi.
Lúc này đã sắp hoàng hôn, mặt trời đã lặn về phía Tây, Tiêu Tịch Nhan nắm tay Thẩm Ước chậm rãi đi xuống núi.
Nàng cảm thấy bàn tay bên hông mình càng lúc càng siết chặt, hơi thở của nam nhân ngưng trọng, sắc mặt vẫn lạnh như băng. Hắn dường như coi nàng như một làn khói sẽ biến mất ngay lập tức. Tiêu Tịch Nhan bất lực quay đầu lại:
“A Ước...”
Cơ hàm của Thẩm Ước căng chặt, lập tức quay đầu nhìn nàng: “Làm sao vậy? Nàng có chỗ nào không thoải mái sao?” Hắn giống như một con chó sói rơi vào căng thẳng, trong mắt hiện lên vẻ bất an và nôn nóng.
Tiêu Tịch Nhan bất đắc dĩ nhếch môi, đột nhiên kiễng chân lên, dang rộng vòng tay ôm lấy hắn.
Nữ lang trong ngực có mái tóc đen bồng bềnh, cánh tay thanh tú ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, gò má trắng như tuyết áp vào ngực hắn. Thẩm Ước cứng đờ như khúc gỗ, tim đập kịch liệt đến đinh tai nhức óc nhưng bàn tay vẫn theo bản năng chậm rãi ôm lấy nàng.
Tiêu Tịch Nhan lắng nghe nhịp tim của hắn, trái tim nàng lặng lẽ đáp lại, như thể hai trái tim được kết nối với nhau.
“Chàng yên tâm, ta không sao. Thực ra thời gian ta rời đi ở kiếp trước đã qua rồi...” Tất cả sẽ không giẫm lên vết xe đổ giống như kiếp trước nữa.
Nàng cảm nhận được cánh tay trên eo mình ngày càng siết chặt hơn, cùng lúc đó truyền đến một cơn run rẩy. Thanh âm của Tiêu Tịch Nhan không khỏi trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Vậy nên sau này ta sẽ ở bên chàng thật lâu, thật lâu. A Ước, đừng sợ nữa nhé?”
Trong con ngươi của Thẩm Ước xuyên qua ngàn ngọn núi, chuyện cũ như mây khói, hắn run rẩy hồi lâu, cuối cùng mới dần cảm thấy chân thực. Anh cẩn thận ôm lấy Tiêu Tịch Nhan, tựa đầu lên đỉnh đầu nàng, nhắm mắt lại.
Tiểu Quan Âm của hắn cuối cùng cũng nguyện ý độ hắn.
Cổ họng Thẩm Ước khàn khàn, hắn kìm nén khóe mắt ửng đỏ, trong lòng nóng bừng không thể nói hết câu, chỉ có thể trịnh trọng phun ra ba chữ*:
“Gả cho ta.”
*Bản gốc là hai chữ “嫁我“.
Không còn bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn và nàng nữa.
—
Vào mùa xuân năm Vĩnh Hi đầu tiên, Nhiếp Chính Vương cuối cùng cũng cử hành đại hôn.
Kiệu hoa đi vòng quanh thành Trường An, của hồi môn khiến ai nhìn thấy cũng phải choáng váng, trong đó có vô số vàng ngọc châu báu, còn có một cây san hô đỏ cao hơn ba thước*, tất cả đều vô cùng quý giá. Nghe nói phần lớn đều là do Nhiếp Chính Vương bổ sung cho Nhiếp Chính Vương phi.
*Ba thước: khoảng 1m.
Có người nói Tiêu nương tử có ân với Nhiếp Chính Vương, đây chính là phúc báo. Lại có vị cao tăng già đi ngang qua cười nói Tần Vương và Vương phi đã nên duyên từ lâu, hiện giờ tu thành chính quả, xứng lứa vừa đôi, bạch đầu giai lão.
Ở trong mắt bá tánh, Nhiếp Chính Vương hiện giờ là vị chiến thần hiển hách bảo vệ Đại Ung, khi kiệu hoa đi qua phố Chu Tước bá tánh đều nhiệt liệt chúc phúc, nói những lời tốt lành.
Trong đám đông có hai đứa trẻ tóc trái đào đang tranh nhau thò đầu vào xem. “Người cưỡi ngựa kia chính là Nhiếp Chính Vương?”
“Thật là uy phong! Có giống Diêm Vương la sát mà nương ta nói đâu...”
Còn phải nói, chỉ thấy Nhiếp Chính Vương cưỡi bạch mã đi trước kiệu, dáng vẻ uy nghiêm, khuôn mặt sắc bén như được tạc từ ngọc, đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh bình minh, diễm sắc bức người. Giữa hai hàng mày hiện lên một tia vui vẻ, đúng là cảnh xuân ấm áp.
Nào còn giống như Diêm Vương tàn nhẫn lạnh lùng có thể ngăn trẻ con khóc đêm trong truyền thuyết ở thành Trường An.
Tiêu Tịch Nhan lúc này đang im lặng ngồi trong kiệu hoa. Nàng nghe tiếng chiêng trống sanh tiêu bên ngoài kiệu hoa liên tục reo hò, hoảng hốt nhớ lại kiếp trước lúc mình đang được đưa tang, linh hồn nàng xuyên qua bức tường đã nhìn thấy Nhiếp Chính Vương cùng đội quân thắng lợi trở về.
Mọi thứ không khác gì ngày xưa, chỉ là hiện giờ nàng không còn là cái bóng hư ảo bất lực chỉ có thể từ xa chăm chú nhìn theo bóng dáng Thẩm Ước, cứ thế lướt qua hắn nữa.
Thay vào đó nàng ngồi trong kiệu hoa, đi cùng đường với hắn. Tiếng vó ngựa phát ra từ phía trước xe cho thấy hắn đang tồn tại gần trong gang tấc.
“Nghênh đón tân nương ra kiệu...”
Giọng nói của Thẩm Ước trầm thấp như tiếng chuông, khiến người ta an tâm. Lòng bàn tay dày rộng lướt qua, kiên định nắm lấy tay nàng. “Nhan Nhan, đi.”
Tiêu Tịch Nhan được hắn dẫn đi, chậm rãi bước qua tấm thảm nỉ, tiến vào thanh trướng.
Hôn lễ vô cùng long trọng và hoành tráng, ngay cả bệ hạ cùng trưởng công chúa Ninh Quốc cũng đích thân tham dự buổi lễ.
Tiêu Tịch Nhan lại dường như đang ngâm mình trong nước biển, không thể nghe rõ tiếng nói của khách khứa trong đại sảnh. Cách một lớp vải đỏ mông lung nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mọi người. Điều duy nhất nàng cảm nhận được rõ ràng chính là hơi ấm trong lòng bàn tay.
Sắc mặt Thẩm Ước trịnh trọng, cuộc đời này hắn chưa bao giờ trang trọng thành kính đối với một sự kiện như thế, cùng nàng tổ chức hôn lễ. “Nhất bái thiên địa...”
“Nghi lễ hoàn tất. Đưa vào động phòng...”
—
Nến hoa chúc hình long phượng chậm rãi đốt lên, thỉnh thoảng phát ra những tiếng tanh tách rất nhỏ.
Tiêu Tịch Nhan nghe thấy tiếng cười của Hà Quang và Tuệ Châu, nắn vuốt tay áo, vô cớ có chút khẩn trương. Dưới sự vui mừng của hỉ bà, chiếc khăn trùm đầu được nhẹ nhàng vén lên. Đôi mắt nàng trong veo nhìn về phía người trong lòng.
Thẩm Ước cũng mặc áo bào đỏ, đôi mắt vàng khiến hắn càng thêm diễm lệ tuấn mỹ, tôn quý phong lưu không giống như thường dân trên đời. Là ngọn núi cô độc sau khi tuyết tan, là khoảnh khắc vị thần cúi đầu nhìn xuống nhân gian.
Người đứng như ngọc, mạch máu ngưng tụ. Khoảnh khắc hắn nhìn nàng, đôi mắt vàng giống như ánh hoàng hôn phản chiếu trên sóng nước.
Bộ dáng nàng giật mình nín thở đồng thời cũng rơi vào trong mắt hắn.
Đôi môi mỹ nhân đỏ mọng, da thịt như được tạo thành từ tuyết ngọc, hỉ bào đỏ thẫm ôm sát vào thân hình mềm mại như hoa. Giữa trán được trang trí hoa điền càng làm tăng thêm nét duyên dáng và xinh đẹp.
Hàng mi đen khép lại một nửa, tựa hồ có chút xấu hổ cụp tai thỏ xuống.
Là tân nương của hắn.
Cả hai trái tim đều nhảy lên, run rẩy.
Thẩm Ước quay mặt đi, phản ứng bình đạm đặt chiếc cân ngọc trong tay xuống. Biểu tình của hắn lúc này đã khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, không nói một lời.
Mặc dù thoạt nhìn hắn bình tĩnh như tảng băng trôi nhưng thực ra ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên, toàn thân đang đè nén dục vọng dâng trào cùng tình yêu cháy bỏng.
Hôm nay nàng thực sự đẹp đến kinh diễm.
Khiến cho toàn thân hắn khô nóng, trên mu bàn tay nổi lên mấy đường gân xanh doạ nàng sợ hãi.
“Mời Vương gia uống giao bôi với Vương phi...”
Tiêu Tịch Nhan nhẹ nhàng giơ tay lên, ống tay áo màu đỏ trượt xuống, cánh tay ngọc như cành cây mềm mại xa lạ quấn lấy nam nhân. Hàng mi dài của nàng run rẩy, uống một ngụm rượu hợp cẩn với hắn.
Nàng có thể cảm nhận được gần trong gang tấc đôi mắt sâu thẳm của nam nhân ngày càng mãnh liệt. Tim nàng run lên, mơ hồ có cảm giác bị coi là con mồi sắp bị hắn ăn thịt.
Hỉ bà cười nói: “Chúc mừng Vương gia Vương phi đại hỉ, lương duyên mỹ mãn, vĩnh kết đồng tâm. Đêm nay trăng tròn hoa đẹp, xin hãy cùng có một đêm mặn nồng.”
Dứt lời bà dẫn theo các tì nữ chậm rãi rời khỏi phòng tân hôn.
Tiêu Tịch Nhan có chút bối rối, dựa theo quá trình nàng được nghe, hỉ bà không bảo nàng cắn một miếng sủi cảo sống, trên giường cũng không rải táo đỏ hay đậu phộng... là bị sót sao?
Nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Thẩm Ước đã duỗi tay ôm nàng ngồi lên đầu gối.
“Có mệt không?”
Vòng eo của Tiêu Tịch Nhan bị hắn ôm lấy, cơ thể mảnh mai thon thả áp vào ngực nam nhân bất giác nhũn ra. Thẩm Ước còn chưa chờ nàng trả lời đã nhẹ nhàng đưa tay xuống, xoa bóp bắp chân cho nàng theo vòng tròn.
“Hôm nay lễ tiết rườm rà, vất vả cho nàng rồi.”
Đôi mắt vàng tràn đầy dịu dàng, giống như một con thú hung dữ cúi đầu trước mặt nàng.
Gò má Tiêu Tịch Nhan hơi nóng lên, lại lắc đầu. “Tuệ Châu đã chuẩn bị đồ ăn trong kiệu, vừa rồi cũng có người đưa cho ta một chén tổ yến, là do chàng sắp xếp.”
Nàng bị hắn ôm lấy vòng eo, chỉ có thể thuận thế tựa vào ngực hắn. Dưới lực đạo vừa phải của nam nhân, bắp chân dần dần thả lỏng, vô cùng thoải mái. Dường như khả năng kiểm soát và hiểu biết về cơ thể của nàng thậm chí còn không tốt bằng hắn.
Cảm nhận được người trong lòng ngày càng mềm mại, giống như một con thỏ e thẹn cụp tai xuống, ánh mắt Thẩm Ước trở nên tối sầm, thấp giọng nói:
“Nàng có biết hôm nay ta vui thế nào không?”
Giọng nói xen lẫn ý cười của nam nhân từ trên đỉnh đầu truyền đến, Tiêu Tịch Nhan mím môi.
“Kiếp trước, ta từng mơ đến khoảnh khắc này vô số lần.” Thẩm Ước nhẹ giọng nói: “Nhưng chỉ có thể ở trong mộng, sau khi uống rượu, đắm chìm trong hư ảo mới có thể đạt được ước nguyện trong chốc lát.”
Hơn nữa, chỉ có di vật lạnh lẽo nhắc nhở hắn người kia đã qua đời.
Tiêu Tịch Nhan lặng lẽ dựa vào trong ngực hắn, nghe hắn miêu tả tâm tình lúc đó. Khi đó nàng trở thành u hồn ngày đêm bầu bạn bên hắn, không biết bao nhiêu lần nàng nhìn bóng lưng cô đơn của nam nhân, tâm ý tương thông với hắn.
“A Ước...”
Thẩm Ước nhẹ a một tiếng, tựa cằm lên vai nàng, ôm thật chặt người trong lòng: “Hiện giờ giấc mơ đã thành hiện thực, ta vẫn cảm thấy có chút không chân thật.”
“Chàng chạm vào ta đi.” Tiêu Tịch Nhan nâng tay hắn lên đặt lên gò má mình, dịu dàng cười nói: “Ta ấm áp, sống động và chân thật.”
Thẩm Ước sửng sốt trong giây lát, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ngọc mềm mại như cánh hoa dưới ngón tay, đôi mắt dần trở nên tối tăm như màn đêm.
“Nhan Nhan.”
Sao nàng có thể xinh đẹp và dịu dàng đến vậy? Thẩm Ước nhịn không được nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, hơi thở không ổn định, cọ xát vào nhau. “Cuối cùng nàng cũng hoàn toàn là của ta.”
Tiêu Tịch Nhan nhắm mắt lại, cảm nhận được Thẩm Ước hôn lên vành tai và xương quai xanh của mình, thanh âm trầm thấp cười như không cười. “Sau này ta cũng là của nàng, nàng không được bỏ ta lại một mình nữa...”
Hắn lại hôn lên những đầu ngón tay nàng, cùng nàng đan mười ngón tay vào nhau, đôi mắt vàng bướng bỉnh khoá chặt lấy nàng.
“Ngoan, mở mắt ra, nói với ta nàng sẽ nắm tay ta đến khi bạc đầu.”
Đôi mắt của Tiêu Tịch Nhan trong vắt như nước mùa thu, phản chiếu con ngươi sâu thẳm của hắn, khóe mắt không khỏi ươn ướt.
Chỉ có nàng biết hắn đã đợi nàng bao lâu và trả giá nhiều đến thế nào.
Tiêu Tịch Nhan nhịn không được mở miệng trấn an hắn, đầu ngón tay khẽ co lại, giọng nói run rẩy như nhuỵ hoa, lộ ra chút ngọt ngào: “Được, nắm tay đến khi bạc đầu. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa, ưm... “
Nàng còn chưa nói xong đã bị Thẩm Ước đè xuống giường hôn lên.
Dưới chiếc giường bằng gỗ đỏ, hỉ phục đỏ thẫm rơi ra từng lớp cùng với thắt lưng ngọc của nam nhân rất khó phân biệt. Tấm màn trướng màu đỏ buông xuống, mơ hồ che khuất tiếng nước xuân sắc, chỉ để lại vài tiếng dỗ dành cùng tiếng rên rỉ kiều diễm yêu kiều.
Trăng soi sắc hoa rực rỡ, cặp nến đỏ chiếu ra hai bóng người, đêm xuân yên tĩnh này vẫn còn dài.
HOÀN CHÍNH VĂN.