Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 63: Phiên ngoại: Bạc đầu


Gió đêm xuân mang theo một làn hương hoa mai, mây mù lượn lờ mơ hồ che khuất vài phần ánh trăng kiều diễm. Phía sau tấm màn sa màu đỏ như có như không truyền đến giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của nữ tử, dễ nghe đến động lòng người.

Tiêu Tịch Nhan thực sự sợ đau. Trong lúc nghe ma ma dạy bảo nàng cũng âm thầm chuẩn bị. Cho đến lúc này, ý thức của nàng lại trở nên mơ hồ, chỉ mở to đôi mắt đen ôn nhu, như thể đang rơi vào trong mây.

Thẩm Ước chống người bao phủ lấy nàng, đôi mắt vàng dài hẹp thâm thuý như hồ nước sâu. Hắn cúi người xuống, như phượng hoàng mổ nhẹ qua hồ nước hoa đào.

Không biết kéo dài bao lâu, những nụ hôn mỏng manh tham lam mang theo hơi ấm thiêu đốt phủ lên gò má, cần cổ rồi trượt xuống bờ vai trắng như tuyết. Tiêu Tịch Nhan khẽ rên một tiếng nhưng lại không thể vùng vẫy thoát ra, nàng giống như một con thỏ được vuốt ve, cơ thể càng ngày càng mềm mại.

Vòng eo thon thả bị nam nhân giữ chặt trong lòng bàn tay, hoàn toàn bị đối phương khống chế. Khi nụ hôn rơi xuống nơi mỏng manh và mẫn cảm nhất của cánh hoa, nàng chợt thất thần, đuôi mắt có chút ngấn nước.

Giống như một con thỏ trắng còn hơi sữa, sức lực không lớn lắm, không thể thoát ra được.

Rốt cuộc không thắng nổi sự mạnh mẽ của nam nhân, nàng giống như con thỏ nhỏ bị sói đè xuống, chỉ có thể liếm lông rên rỉ nhưng vẫn không thể thoát được khỏi móng vuốt như núi của con sói. Đôi chân thon dài trắng nõn vặn vẹo đột nhiên mất đi sức lực.

Nhưng Thẩm Ước lại từ trong phản ứng của nàng biết có lẽ nàng thoải mái. Khi nàng nhìn hắn bằng đôi mắt mông lung, trái tim hắn mềm mại như được ngâm trong gió xuân tháng ba.

“Thích không?”

Gió nhẹ thổi, đêm vẫn còn dài.

......

Bầu trời như vỡ ra.

Tiêu Tịch Nhan tựa hồ như được bao bọc trong một chiếc chăn ấm áp, thoải mái đến mức gần như không muốn mở mắt ra. Nhưng lông mi khẽ run rẩy, nàng vẫn như cũ tỉnh dậy vào sáng sớm.

Cả người sảng khoái dễ chịu, không đau đớn chút nào, chỉ là không khỏi mềm mại vô lực.

Nhưng rất nhanh ý thức của nàng đã trở nên rõ ràng, nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay Thẩm Ước, dựa sát vào ngực nam nhân, trên eo còn có một cánh tay nặng nề vòng qua. Nàng chớp mắt, ngước lên nhìn thấy chiếc cằm mạnh mẽ của Thẩm Ước.

Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng thường ngày lúc này lại giống như một con thú cao ngạo đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiêu Tịch Nhan chớp mắt, lười biếng đếm lông mi của hắn, những ký ức lẻ tẻ về đêm qua như thủy triều dần trở nên rõ ràng khiến tim nàng đập nhanh hơn. Dường như dấu vết của ngày hôm qua vẫn còn in trên cơ thể, chưa bao giờ gần gũi và thân mật đến thế.

Bóng đêm mờ mịt, nàng nhanh chóng cạn kiệt sức lực, chỉ biết hắn ôm nàng, vừa hôn vừa sờ, biến nàng thành nước. Nhưng có vẻ như cuối cùng nam nhân vẫn chưa hoàn toàn phát tiết...

Cuối cùng nàng vô cùng buồn ngủ, bị Thẩm Ước bế xuống nước dùng khăn quấn nàng lại, lau sạch từng chút một rồi bế nàng trở lại giường. Từ đầu đến chân đều không dính một hạt bụi.

Tiêu Tịch Nhan che nửa mặt, nhịn không được vùi mình thật sâu vào trong gối, mái tóc đen dài ma sát phát ra âm thanh mỏng manh.

Thẩm Ước chậm rãi mở đôi mắt vàng kim nhìn con thỏ ngốc nghếch trước mặt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn đặt một nụ hôn lên bờ vai tuyết trắng của nữ nhân. Chỉ là khi hắn nhìn thấy vết đỏ trên xương quai xanh của nàng lại có chút ảo não nhíu mày.

Da thịt của nữ nhân trắng như tuyết, mỏng manh đến mức chỉ cần chạm vào cũng dễ dàng lưu lại dấu vết.

Tiêu Tịch Nhan khẽ run lên ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm nhỏ như cánh bướm sắp gãy. “A Ước, chàng tỉnh rồi.”

Thẩm Ước sờ tóc mai nàng, ấm áp nói: “Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát đi.”

“Nhan Nhan ngoan, nhắm mắt lại.”

Hắn vỗ lưng nàng như đang nhẹ nhàng dỗ dành, lời nói của hắn dường như có sức mạnh, Tiêu Tịch Nhan bị hắn mê hoặc, dần dần nhắm mắt lại.

Lúc này trời vẫn còn tối, được bao bọc trong bầu không khí khô ráo, ấm áp khiến cho nàng mơ màng buồn ngủ. Tiêu Tịch Nhan không tự chủ được rơi vào trong đó, giống như một con thỏ tìm được tổ ấm an toàn, ngủ vô cùng thoải mái.

Ngày tháng giống như giấc ngủ dài này, êm ái chậm như nước chảy qua đầu ngón tay.

Nàng bị Thẩm Ước nhìn chằm chằm, khứu giác và thị giác của sói đều rất nhạy bén, ngày nào cũng cẩn thận chăm sóc cho cơ thể và cuộc sống hàng ngày của nàng. Có hắn ở bên cạnh, Tiêu Tịch Nhan mỗi ngày đều ngủ nhiều hơn một chút.

Cổ bá giải quyết những việc vặt vô cùng gọn gàng. Người trong phủ đều biết Vương phi yếu ớt, không làm phiền nàng vì những chuyện không cần thiết.

Tiêu Tịch Nhan gần như không có gì phải lo lắng.

Những ngày tháng trở thành Nhiếp Chính Vương phi cũng không khác gì ngày xưa, mỗi ngày đều nhàn nhã bình yên. Ngoại trừ ban đêm thỉnh thoảng lại bị làm đến cả người mềm mại, mệt đến mức không muốn động dù chỉ một ngón tay.



Hiện giờ là năm Vĩnh Hi thứ nhất.

Đây là triều đại đầu tiên của tiểu hoàng đế Thẩm Đạc, cũng là năm đầu tiên Tiêu Tịch Nhan không được trải qua ở kiếp trước. Thật ra nàng rất thích cái niên hiệu này, nó có nghĩa là sự ấm áp và tươi sáng vĩnh cửu.

Sức khỏe của nàng đã được cải thiện rất nhiều, ngoài việc mảnh mai và dễ bị thương hơn người thường một chút thì không có vấn đề gì quá lớn.

Vào mùa xuân, hoa đào ở chùa Tử San lại nở rộ.

Thẩm Ước cùng nàng về thăm lại chốn cũ, lại đến núi Vô Kỵ một chuyến, giống như lần trước, Thẩm Ước chỉ để nàng đi bộ một phần ba quãng đường lên núi, còn lại hắn đều cõng nàng.

Chỉ thấy những con thỏ chạy trốn trên núi, cái ao trong vắt phía sau hang động vẫn như ngày nào. Sau khi bọn sơn phỉ hoàn toàn biến mất, ngọn núi này lại khôi phục trạng thái tĩnh lặng ban đầu của một nơi thanh tịnh và hẻo lánh.

Ngoài ra Thẩm Ước còn cùng nàng đi dạo chợ Trường An, tham gia các bữa tiệc trong cung và nhiều dịp khác nhau. Tiêu Tịch Nhan đến phủ của trưởng công chúa Ninh Quốc gặp Giang Nguyệt vài lần, thiếu nữ đều nhịn không được trộm trêu ghẹo nàng: Hoàng thúc thật là dính người nha.

Bá tánh Trường An ai mà không biết Nhiếp Chính Vương vô cùng gắn bó với Vương phi, đến mức thực sự là ân ái khó phân, như hình với bóng.

Vào đầu mùa thu năm đầu tiên, Tiêu Tịch Nhan nhận được một lá thư từ Kỷ Đình Trạch cùng với những dược liệu quý trong núi gửi từ địa phương.

Trong thư nói hắn vẫn coi nàng như muội muội, quan tâm đến sức khỏe của nàng, nghe người dân Vân huyện nói thứ này rất lợi hại, có thể có thể bồi bổ sức khỏe cho nàng.

Động thái này khiến Thẩm Ước ăn giấm mấy ngày.

Mãi đến khi nam nhân trông như bị đóng băng ngàn năm này lại bị Vương phi từ trước đến nay luôn dè dặt ngượng ngùng ôm lấy, kiễng chân hôn một chút.

Tảng băng đột ngột nứt ra.

Tiêu Tịch Nhan từ trước đến nay dịu dàng an tĩnh, rất ít khi nhào vào trong lòng hắn.

Thẩm Ước không thể nói rõ được hắn phấn khích vì sự chủ động hiếm có của nàng hay là chán nản nàng vì trúc mã mà mới làm việc này. Đôi mắt hắn dần tối lại.

Sáng sớm, chim vàng anh hót vang trong phủ viện, cảm giác mùa xuân đang tràn ngập trong màn trướng.

Thẩm Ước mặc lại triều phục, thắt đai ngọc, cúi người vén mái tóc hơi rối của nàng ra sau tai, nhìn nữ nhân trắng nõn nhưng vành tai lại có vẻ vô cùng hồng hào, tâm tình rất tốt.

“Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ thêm một lát đi, ta đi lên triều.”

Tiêu Tịch Nhan chỉ dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn, tựa như đang tức giận không nói gì, cũng không đứng dậy. Bởi vì ẩn ở dưới chăn, trên cơ thể tuyết ngọc đầy những dấu vết tràn đầy ái muội.

___

Tuy nhiên sau khi Thẩm Ước vào triều, một phong thư được đưa tới phủ Nhiếp Chính Vương. Tiêu Tịch Nhan để Hà Quang và Tuệ Châu giúp mặc y phục, trang điểm rồi đứng dậy.

Từ khi nàng trở thành Nhiếp Chính Vương phi thiệp xã giao rất nhiều, Thẩm Ước bảo nàng không cần cố kỵ, muốn đi thì đi, không muốn đều có thể từ chối.

Nhưng Lưu phu nhân là người nhiệt tình, trước đây đã hình thành quan hệ tốt nên Tiêu Tịch Nhan đương nhiên sẽ không vất cái mặt mũi này đi.

“Không biết Vương gia và Vương phi tính toán như thế nào về chuyện tiểu hài tử?”

Trong bữa tiệc, nghe lời riêng tư đầy sự quan tâm của Lưu phu nhân, Tiêu Tịch Nhan không khỏi ngẩn ra.

Nàng có chút mê man lắc đầu, hiện giờ theo như lời thái y nói thân thể của nàng chỉ cần bảo dưỡng cẩn thận sẽ không có nguy hiểm tiềm ẩn nào khác.

Theo lý thuyết, việc sinh con nối dõi hẳn là cũng không khác gì người thường.

Nhưng đúng là đã thành hôn được một năm rưỡi mà cơ thể của nàng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Lưu phu nhân nhiệt tình nói: “Nếu Vương phi không phiền có thể nói với ta chút chuyện riêng tư. Dù sao thì ta cũng đã sinh được ba hài tử, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm.”

Lưu phu nhân cũng xuất phát từ ý tốt.

Nhiếp Chính Vương đã thành hôn được một năm nhưng Vương phi vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trước đây từng nghe nói Vương phi bẩm sinh yếu ớt, có thể sinh nở không tốt.



Tiêu Tịch Nhan gật đầu cảm ơn sau đó khiêm tốn thỉnh giáo bà. Lưu phu nhân nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của Vương phi, cười ái muội: “Không biết ngày thường tần suất viên phòng của Vương gia và Vương phi thế nào?”

Tiêu Tịch Nhan có chút quẫn bách, vấp váp: “...Một tuần khoảng ba bốn lần.”

Mặt nàng đỏ bừng, đây vẫn là nói giảm đi rồi.

Thẩm Ước tuy thoạt nhìn thanh lãnh cấm dục nhưng thực chất lại luôn có dục vọng mãnh liệt với nàng. Nhưng vì chiếu cố đến sức khoẻ của nàng, hắn thường xuyên khắc chế bản thân, dùng những phương pháp khác để giải tỏa. Chỉ là dù thế nào đi nữa thì cũng vô cùng xấu hổ.

Lưu phu nhân gật đầu: “Cũng coi như là bình thường. Vậy thường ngày Vương gia có kiêu dũng thiện chiến không?”

Tiêu Tịch Nhan nhớ tới cảnh tượng lúc sáng sớm, tim càng đập nhanh hơn. Nàng cúi đầu, gần như im lặng ừ một cái.

Trong lòng Lưu phu nhân hiểu rõ, nhìn Nhiếp Chính Vương thân hình cao lớn vạm vỡ, bà đoán hắn vẫn còn dùng được. Vậy thì vấn đề có lẽ nằm ở Nhiếp Chính Vương phi.

Dù sao đối với phụ nhân con nối dõi rất quan trọng, trong mắt Lưu phu nhân không khỏi có chút thương hại.

“Ta biết một loại thần dược có tác dụng chăm sóc cơ thể rất hiệu quả. Vương phi có muốn thử một lần không? Còn có những phương pháp khác có thể sử dụng...”

Bà nói rất uyển chuyển nhưng trái tim của Tiêu Tịch Nhan dần trở nên bình tĩnh như mặt hồ.

Đối với vấn đề sinh con, trước đây khi thấy Trịnh thị kiệt sức và suy giảm năng lượng rõ rệt sau khi sinh hạ song thai, nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng nghĩ với cơ thể yếu đuối này của mình chỉ sợ khó có thể làm tròn vai trò của hiền thê, giúp chồng dạy con.

Nhưng hiện giờ Thẩm Ước đối xử với nàng tốt như vậy, mọi dè chừng của nàng đều tan thành mây khói, chỉ còn lại một chút khao khát vô hình.

Hắn đã cho nàng sự an tâm.

Nàng cũng nghĩ nếu sinh ra một tiểu hài tử thừa hưởng đôi mắt vàng đó có lẽ cũng sẽ xinh đẹp giống như hắn. Tiêu Tịch Nhan nhẹ nhàng suy nghĩ, không khỏi nghiêm túc gật đầu.

“Ta muốn thử một lần.”

Lưu phu nhân hiểu ý cười: “Được, vậy thiếp thân nhất định sẽ không phụ Vương phi giao phó, lần sau đưa tới cho người...”

Không đến mấy ngày, Lưu phu nhân mang theo đơn thuốc đến cửa Vương phủ.

Vừa để hạ nhân đun thuốc, Lưu phu nhân vừa nói về nguồn gốc của thuốc, Tiêu Tịch Nhan nghe có chút thất thần.

“Nếu Vương phi muốn nhanh có hiệu quả thì uống một tháng ba lần. Ngoài ra thường ngày người cũng nên ăn nhiều thực phẩm bồi bổ cơ thể. Việc có con nối dõi không phải là chuyện nhỏ, Vương phi phải để tâm nhiều hơn...”

Tiêu Tịch Nhan nhìn chén thuốc đen sì mặt, đột nhiên thất thần. Đôi mắt như nước mùa thu đen nhánh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nàng vừa định duỗi tay bưng lên, tấm rèm châu ngoài cửa lại phát ra tiếng leng keng, nam nhân sắc mặt lạnh lùng, bước chân mang theo gió đi tới.

Thẩm Ước thấy chén thuốc kia, vừa rồi mới nghe được người trong phủ báo cáo. Đồng tử hắn hơi co lại, cau mày trực tiếp bưng chén trà lên đổ xuống luống hoa ngoài nhà.

Bóng lưng nam nhân lộ ra vẻ lạnh lẽo thấu xương. “Chuyện con nối dõi bổn vương đã có tính toán, sau này không được uống thứ này nữa.”

“Nàng không cần làm việc này.”

Tiêu Tịch Nhan hít sâu một hơi, hàng mi rũ xuống nhìn không rõ, chỉ nghe được một thanh âm bình tĩnh lại tựa hồ có cảm giác tan nát. Câu chữ thanh thuý giống như bình sứ rơi xuống đất bắn ra những mảnh nhỏ.

“Nếu không phải... Vương gia không muốn ta sinh hài tử sao.”

Nàng đã biết tất cả những gì Thẩm Ước giấu nàng.

Sự uỷ khuất cùng mất mát nhỏ bé giống như bọt khí nổi lên. Giống như khoảnh khắc nàng được y sư ngoài phủ chẩn đoán cách đây mấy ngày trước, biết được mình thể hàn không dễ có thai.

Trong lòng Thẩm Ước bị giày vò nặng nề.

Hắn ảo não vì bản thân khiến nàng thương tâm, nhanh chóng buột miệng: “Không, là ta không thể sinh.”

Sắc mặt nam nhân bình tĩnh kiên quyết, hoàn toàn không để ý tới những người khác trong phòng, phản ứng của Lưu phu nhân lập tức thất kinh. Tiêu Tịch Nhan vừa rồi còn ảm đạm khó hiểu cũng bị những lời này làm cho chấn động.

Cánh môi nàng mấp máy nhưng đầu óc lại trống rỗng.